Isekai Sagishi no Consult...
Miyaji Takumi (宮地拓海) Fal Maro (ファルまろ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel - Phần ký ức

Ký ức 13: Magda

Độ dài: 4,057 từ - Lần cuối: - Bình luận: 14

“...Magda khởi hành.”

Magda rời khỏi Ánh Dương Quán, bước dọc theo quận lộ.

Đích đến là quảng trường phía trước hồ nước nằm trên con đường bên kia đại lộ.

Hồ nước mà Yashiro và đám em của Loretta đã đào để thoát nước ứ đọng vào mùa mưa to năm ngoái.

Những cư dân quanh đó rất thân thiện với các em gái, giờ đã trở thành một trong những trụ cột của chuỗi gian hàng rong.

Dạo này, do tác động của sự bùng nổ takoyaki mà quán số 2 đang bán takoyaki.

Sau khi đám cưới của chị Wendy kết thúc, các em gái đã được đào tạo một khóa làm takoyaki. Giờ thì mấy đứa nó đã thành thục đến mức có thể nướng ra takoyaki đủ chuẩn kinh doanh.

Có điều, vì dường như mấy đứa nó vẫn chưa thể xử lý xuể với lượng lớn khách hàng nên thỉnh thoảng Magda lại được gọi đến giúp như thế này.

Thiệt tình... mấy đứa còn non và xanh lắm.

Vẫn chưa bắt kịp được Magda, người được (Umaro) phong là nữ thần takoyaki đâu.

Nhân tiện, hiện trạng doanh số bắp rang đang giảm cũng là một vấn đề.

Thân là Magda, người được (Umaro) phong là chiến nữ bắp rang, Magda muốn bắp rang cũng phải được bán chạy.

Ánh Dương Quán đã thay đổi.

Thế nhưng, vẫn còn nhiều chỗ cần cải thiện.

Vẫn còn nhiều việc Magda nên làm.

“...Magda sẽ làm được.”

“Haaaaaaaaaaan! Magda-tan tự dưng đứng lại và thể hiện ý chí quyết tâm đúng là thiên thần’s!”

Vì tình cờ gặp Umaro trên đường đi nên Magda đã cố giao tiếp.

Hôm nay Umaro vẫn như thường lệ. Vẫn phởn phơ.

“Ơ kìa? Magda-tan đang hơi mệt à’s?”

*Phốc*, tai của Magda ắt vừa mới cử động.

Muu, xuất hiện một người khác ngoài Yashiro có thể đọc được tâm tư của Magda... Umaro đã lên tay rồi nhỉ.

“...Phụ nữ bơ phờ thì mới gợi cảm.”

“Haaaaan! Magda-tan lấy cớ hư cấu đúng là thiên thần’s!”

Muu?

‘Hư cấu’?

Thật khiếm nhã.

Magda năm nay đã 13 tuổi. Là độ tuổi bắt đầu tỏa ra sắc hương của người lớn đó.

...Để cho xem bằng chứng.

“...Aha~n”

“Hauu! Tim tôi! Tim tôi đã ngừng đập hai lần’s!!”

Lần thứ nhất chắc là “Kyun!” và lần thứ hai là “A, hình như mình nhầm rồi........... mà không, quả nhiên là kyun mà!” chứ gì.

Fufufu... Magda có thể trở thành tiểu quỷ đó.

“...Umaro. Hôm nay vẫn làm việc chăm chỉ nhé.”

“Haaaaaaaan! Mặt trời sắp lặn mà lại được cổ vũ’s! Đã vậy thì giờ ta đi nhận thêm việc đây’s! ”

Umaro vào tư thế chào như một người lính rồi chạy hết tốc lực trên quận lộ.

Ừm. Hôm nay Magda đã lại làm một việc tốt.

“...Umaro vẫn sốt sắng như mọi khi nhỉ...”

*Phốc*, tai Magda cử động.

Khi nghe thấy giọng nói ấy, tai Magda đã tự động hướng về phía đó. Việc này giống như phản xạ có điều kiện vậy.

Sau đó, ánh mắt Magda nối tiếp đôi tai xoay về hướng ấy, rồi tới toàn thân.

“...Yashiro.”

“Chào. Nhóc ra ngoài có việc à?”

Cuộc tái ngộ sau một thời gian dài kể từ lúc Yashiro ra ngoài vào sáng nay.

Khoảng nửa ngày.

Yashiro vắng mặt ở Ánh Dương Quán là chuyện rất thường.

Có những lúc Magda không thể gặp trong khoảng thời gian còn dài hơn.

Ấy vậy mà... lúc này Magda cảm thấy như đã rất lâu rồi mình không gặp Yashiro.

Và, cảm thấy nhẹ nhõm từ tận đáy lòng.

“...Yashiro đang trở về Ánh Dương Quán?”

“Không. Ta đang đi dạo.”

“...Ra vậy. Còn đây đang trên đường đến hỗ trợ các em gái.”

Magda không thể nói từ ‘Magda’ với Yashiro lúc này.

Bởi vì nó sẽ gây tổn thương nghiêm trọng cho tâm trí của Yashiro.

.........Cô đơn ghê.

“...Yashiro muốn đi theo cũng được.”

“Thế à, vậy chắc ta sẽ đi theo.”

Mufu... Yashiro chiều Magda.

Gần đây Yashiro có vẻ đối xử tử tế với rất nhiều cô gái, nhưng với Magda thì đã nuông chiều ngay từ đầu.

Đó là bằng chứng cho thấy Magda đặc biệt.

Có thể là do đã nuông chiều Magda nên sự nuông chiều ấy đã lan tỏa ra khắp mọi hướng.

Vì thế mà các cô gái ở gần Yashiro nên biết ơn Magda.

“...Thần thái mệt mỏi.”

“Gì cơ? Takoyaki á?”

“...Thần thái của con gái.”

“Chà, lần đầu tiên ta nghe đấy.”

Quả nhiên con trai hay đụt trước những thông tin quan trọng nhỉ.

Mặc dù cái khu này có rất nhiều cô gái muốn được như Magda.

Điển hình là các em gái trông coi quán số 2.

Ai trong tụi nó cũng đều muốn có tài xoay sở như Magda.

“...cũng đóng vai trò châm lửa cho sự phổ biến của takoyaki.”

“Cũng đúng ha. Đùng một cái phổ biến quá chừng.”

Bởi vì trông Magda đảo takoyaki dễ thương quá mà. Nam thì xiêu lòng, nữ thì ngưỡng mộ.

...Một người con gái tội lỗi.

“...Yashiro có thích không?”

“Takoyaki á? Có, thích chứ.”

Muu!

Magda đang hỏi là có thích bộ dạng của Magda trong lúc nướng Takoyaki không kia mà.

Nếu Yashiro thích takoyaki đến vậy thì để Magda nhét cho đầy họng.

Cho thở không ra hơi luôn.

“...À phải rồi, Yashiro còn nhớ sao?”

“Hm?”

“...Umaro.”

“À, tên ấy hử?”

Lúc nãy Yashiro đã nói là ‘Umaro vẫn sốt sắng như mọi khi nhỉ’.

Yashiro còn nhớ cái tên Umaro.

“Thì tại gã không quan trọng hơn ngực mà.”

“...Ra vậy.”

Hình như Regina đã nói là ma thảo ký sinh chỉ ký sinh vào những ký ức quan trọng.

Do đó mà toàn bộ ký ức về Umaro, kẻ không được coi trọng, đều an toàn................... muu, chẳng hài lòng tí nào.

“...Từ giờ Umaro sẽ không được ưu đãi phần ăn nữa.”

“Nhóc hãy ngưng trừng phạt giản dị đi.”

Magda cực kỳ quan trọng đối với Yashiro.

Thế nên ma thảo ký sinh ắt đã nhắm tới đầu tiên.

Khiến Yashiro nhớ ra tên của Magda làm một vấn đề nan giải...

“...Nhớ ra đi.”

“Đậm chất giọng ra lệnh nhờ.”

“...Quên Umaro để thay cũng được.”

“Vụ đó thì dẫu muốn cũng đâu có được... maa, bình tĩnh lại đi.”

“...Chỉ là Umaro mà lại dám lếu láo.”

“Ê, thù địch sai hướng rồi đó.”

Nếu là như thường lệ thì sắp đến lúc được gọi tên rồi.

Mỗi lần Yashiro quan tâm Magda là đều gọi tên.

Và mỗi lần như thế, Magda lại cảm thấy an lòng...

Magda nắm lấy tay Yashiro.

Đây là đặc quyền của Magda. Yashiro không có quyền từ chối.

Magda là người duy nhất được làm nũng với Yashiro mỗi khi cô đơn.

Yashiro cho phép điều đó.

Và, nếu Magda làm như vầy...

“Đừng lo. Ta sẽ nhanh chóng nhớ ra thôi.”

...thì Yashiro sẽ nói thế và loại bỏ mối lo lắng của Magda.

Đó chính là người con trai mang tên Yashiro.

Người con trai đáng tin cậy duy nhất mà Magda thừa nhận.

Tuy có điểm khó ưa là cuồng ngực quá mức nhưng... vì là Yashiro nên đành chịu thôi.

Hai năm nữa, ngực của Magda sẽ phát triển ngang chủ quán... hoặc tệ nhất cũng bằng Noma.

Chẳng việc gì phải lo cả.

Chừng nào Yashiro còn ở đây thì sẽ chừng đó sẽ không có bất thường nào trong cuộc sống của Magda.

...Miễn là Yashiro mãi ở bên cạnh Magda.

—Bọn ta sẽ về ngay thôi, con hãy chờ đợi như một cô bé ngoan nhé!

Bỗng... Magda nhớ lại giọng nói hoài niệm.

Nhớ lại cảm giác được xoa đầu bởi một bàn tay to và cảm giác ấm áp ngượng ngùng khi được nhìn chăm chăm bởi đôi mắt dịu dàng...

Song thân Magda đều là thợ săn thuộc Hội săn bắt.

Kỹ năng đáng lý khá tốt, nhưng do quá tử tế mà kết quả có vẻ không như mong đợi.

Hình như còn có chuyện họ đã bảo vệ một con ma thú mang theo đứa trẻ khỏi các thành viên của Hội săn bắt.

Tất nhiên là họ đã bị phạt... nhưng cả papa lẫn mama đều đã chấp nhận hình phạt đó với vẻ tự hào.

Họ rất yêu thương Magda.

“...Yashiro.”

“Hm?”

“...........chỉ thử gọi thôi.”

“Gì vậy trời?”

Yashiro phì cười.

Rung động khẽ lan truyền.

Nếu gọi thì sẽ được trả lời.

Điều đấy... không phải là chuyện hiển nhiên.

Hôm đó, Magda đã tuyệt vọng la hét.

Tuyệt vọng gọi papa và mama.

Magda, lúc bấy giờ vẫn còn nhỏ xíu, không được phép rời khỏi cổng thành nên ngay cả đi tìm cũng không thể.

Thế nên Magda đã la hét.

La hét về phía chiếc cổng dày.

Về phía Vaocleair ở nơi xa xôi.

Cha mẹ của Magda đã mất tích ở Vaocleair.

Magda nhớ rằng đó là một cuộc hộ tống người quan trọng.

Nhiệm vụ là đưa người quan trọng đang bị vướng vào chút rắc rối tới được Vaocleair.

Người đó do bị một số kẻ săn lùng nên đã lập một đội hộ tống.

Vaocleair nằm ở tuốt phía Nam. Vì để tới được đó phải đi qua nhiều khu vực ma thú sinh sống nên papa và mama đã được chỉ định tiếp nhận công việc ấy.

Vào mùa tuyết rơi dày đặc, trong thời tiết mà tuyết đã rơi liên tục nhiều ngày, papa và mama đã rời khỏi nhà.

Bầu trời tối tăm và những tinh thể trắng rét buốt sẽ cướp đi papa và mama, Magda đã có giác như vậy.

—Bọn ta sẽ về ngay thôi.

Trước khi đi, papa và mama đã nói như vậy và cắn mũi Magda.

Họ đã hứa rằng nếu như Magda ngoan thì họ sẽ về sớm.

Thế nhưng, dẫu Magda đã chờ đợi bao lâu đi nữa thì họ cũng không trở về.

Người trong Hội đi cùng họ chỉ có duy nhất một người quay trở về All Bloom với thương tích đầy mình.

Người đó nói rằng họ đã bị cuốn vào một cuộc xung đột.

Và tất cả thành viên đi tới Vaocleair đều đã mất tích.

Một nhóm mới đã liền được lập ra để đi kiểm tra tình hình, nhưng... cuối cùng thì Magda vẫn không biết được tung tích của papa và mama.

Cũng không tìm ra được một ai trong số các thành viên đã đi cùng họ.

Trong lúc đó, các mùa thay phiên luân chuyển... thành phố này lại một lần nữa bị bao phủ trong tuyết.

Nỗi kinh hoàng đen tối một năm trước đã cướp đi papa và mama đã quay lại cùng với tuyết.

Magda đã tiếp tục hét trước cổng thành.

Bằng giọng thật to để không khuất phục trước những hạt tuyết rơi không ngớt.

Đã không ngừng chống chọi lại những hạt tuyết đang cố gắng vùi lấp mọi thứ...

Thế nhưng, dù có bền bỉ cỡ nào thì tuyết vẫn nuốt chửng Magda, chôn vùi tất cả.

Lời hứa sớm trở về... đã trở thành một lời nói dối.

Cha của Usse Damare cũng có tên trong danh sách đó. Vào cái ngày hiểu rằng khả năng họ còn sống sót là vô vọng, Usse Damare đã trở thành người đại diện của chi nhánh.

Cho đến tận bây giờ thì chức vụ trưởng chi nhánh vẫn được để trống.

Có lẽ là Usse vẫn đang chờ. Chờ một ngày nào đó cha của gã sẽ trở về.

Gã để trống chức vụ ấy là để có thể trả lại nó cho cha mình bất cứ lúc nào, Magda tin chắc là thế.

Tất nhiên, Magda cũng chưa tuyệt vọng, vẫn chưa bỏ cuộc.

Papa và mama dù đã vướng vào rắc rối nào đấy nhưng nhất định họ vẫn còn sống và đang ở đâu đó.

Và, đang nhớ về Magda mỗi tối trước khi đi ngủ.

Cũng giống như Magda.

“......................Yashiro đã bao giờ bị người khác nói dối một điều một thể tha thứ chưa?”

“Bị nói dối?”

“...Phải.”

Như ‘bọn ta sẽ về ngay’.

“Chắc là có...”

Vẻ mặt của Yashiro hơi tối đi.

Cả Yashiro cũng có.

“...Và Yashiro đã làm gì khi không thể tha thứ? Biến người đó thành ếch?”

Magda muốn nghe.

Khi bị người mà mình cực kỳ yêu quý nói dối thì phải làm như thế nào mới đúng?

Phải làm thế nào để xoá tan nỗi ấm ức đắng cay này?

Không thể tha thứ.

Nhưng cũng không thể phẫn nộ.

Những lúc như vậy...

“Ý kiến của ta không hữu ích đâu. Đó là chuyện đã ra ở quê hương ta, và ta đã cố gắng đi sai hướng.”

“...Đi sai hướng?”

“Ờ. Cơ mà, nói thế có vẻ hơi gây hiểu lầm nhỉ.”

Sau đó, Yashiro đã suy nghĩ một lát...

“Ta không nghĩ mình đã sai, cũng không hối tiếc về sự lựa chọn của mình. ...Nhưng, cha mẹ ta nhất định không mong muốn điều đó.”

Cha mẹ...

Yashiro cũng đã bị cha mẹ nói dối điều không thể tha thứ ư...?

“Nhưng, vì cuối cùng đã có thể nói rõ những gì muốn nói... nên hiện giờ ta đang rất nhẹ nhõm.”

“...Vì đã có thể nói rõ những gì muốn nói?”

Yashiro đang bộc lộ vẻ mặt ngại ngùng hiếm thấy.

Đó không phải là cách ngại ngùng như lúc chủ quán và Estella bất ngờ khủng bố sức gợi cảm một cách vô thức mà sâu sắc hơn... là cách ngại ngùng giống như khi bị nhìn thấy nội tâm.

“Ta đã luôn nghĩ về việc phàn nàn. Nhưng phải nhìn mặt họ thì ta mới biết được.”

“...Biết chuyện gì?”

“Chính xác những gì ta đang nghĩ ấy.”

Một nụ cười hồn nhiên như của trẻ con hiện ra.

“Đó là một lời nói dối quá đáng, nhưng... vì đã được yêu thương nhiều như thế này nên ta đã nghĩ là chắc vẫn tha thứ được.”

Vì đã được yêu thương... nên có thể tha thứ.

“Đến một lúc nào đó thì nhóc cũng sẽ hiểu thôi.”

Yashiro đặt tay lên đầu Magda.

“Ta không rõ là ai đã nói dối như thế nào với nhóc nhưng... nhất định là do hoàn cảnh thôi.”

Hoàn cảnh...

“Mong rằng một ngày nào nhóc và người đó sẽ nói chuyện rõ ràng với nhau.”

“............Sẽ nói. Nhất định, chắc chắn, bằng mọi giá... sẽ nói.”

“Ờ, hãy như thế nhé.”

Một ngày nào đó Magda sẽ gặp lại papa và mama.

Gặp, và sẽ hỏi.

‘Hai người yêu Magda đến mức nào?’

Nếu không bằng Magda thì... Magda sẽ không tha thứ đâu.

“Cho đến lúc đó, ta sẽ ở bên nhóc.”

“.........”

A...

Sao thế nhỉ?

Tự dưng... Magda muốn khóc quá.

Câu nói vừa rồi... khiến Magda vô cùng hạnh phúc.

“...Hứa rồi đó nhé. Nếu đó là lời nói dối thì sẽ tét trăm cái vào mông.”

“Nhóc tét á? Chắc mông ta sẽ rụng luôn quá.”

“...mông của chủ quán.”

“Tại sao!?”

“...mông trần.”

“Tăng thêm độ dâm dục!?”

“...ngay trước mắt Yashiro.”

“Chết tiệt, ta hận bản thân muốn xem một chút quá đi!”

...Nếu đùa như thế này thì nước mắt sẽ tự động rút lại.

“...Yashiro.”

“Hm?”

“...Không được buồn nữa.”

Không được lo lắng một mình, quyết định một mình, rồi ra ngoài một mình nữa.

Yashiro không được khiến Magda buồn thêm lần nào nữa.

Chuyện này đã vượt ra khỏi phạm vị lời hứa... là nghĩa vụ của Yashiro.

Yashiro không được làm trái.

...Thế nên, hãy mau nhớ ra tên của Magda đi.

“...A.”

Chúng tôi đã tới con đường kim khí phía trước đại lộ. 

“...Đây là nơi mà Yashiro đã từng vừa chạy vừa hét ‘Tôi muốn xem, muốn liếm láp ấu nữ trần truồng!’.”

“Hình như trí nhớ của nhóc đã bị làm giả khủng khiếp rồi nhờ!?”

Vì muốn được Ánh Dương Quán chấp nhận, muốn được cần đến, lúc đó Magda đã quá hăng hái và đã phạm phải sai lầm ngớ ngẩn.

Khi Magda bị thương nặng và ấu nhi hoá, Yashiro đã luôn bảo vệ Magda.

Đã ở bên cạnh, và gọi tên.

Lúc ấu nhi hoá, Magda không thể nhận biết rõ ràng, nhưng riêng chuyện đó thì Magda hiểu rất rõ.

Ngay cả trong lúc không biết gì và còn xem tất cả những người xung quanh là kẻ thù đáng sợ, mỗi lần được Yashiro gọi tên là Magda lại cảm thấy an lòng.

Giọng của Yashiro đã khắc sâu vào tim Magda... không thua kém gì papa và mama.

Khi được gọi tên bằng giọng nói đó, bất kỳ sự lo lắng nào cũng đều bị xoá bỏ ngay lập tức.

Cả ký ức đáng sợ về tuyết, vì có Yashiro mà Magda đã có thể vượt qua.

Giọng nói của Yashiro thật trầm tĩnh... thế nên Magda thích.

Magda tự hỏi liệu mình có được nhắc về những kỷ niệm quá khứ như thế này không.

Kỷ niệm mạnh mẽ có thể làm rung chuyển ký ức của Yashiro là...

“...Yashiro.”

“Hm?”

“...Muốn bị bắt vì đã cướp đi trái tim.”

“Phụt!?”

Magda có tiền án là bị bắt vì đã cướp đi trái tim của Yashiro.

“...Nhóc hãy quên chuyện đó đi. Ta van xin đấy.”

Mumu... định nhắc nhưng lại bị bảo quên đi thì... còn khuya mới quên. Và cũng sẽ không để Yashiro quên.

Nhưng, hừm... ngoài chuyện đó ra thì........... A, đúng rồi!

Vì không thể nói tên nên Magda sẽ tái hiện...

“...Yashiro.”

“Hm~?”

“...Cần pantsu không?”

“Hoài niệm!? Cái này cực kỳ hoài niệm à nha!”

“...Kỷ niệm của hai người.”

“Bộ chúng ta chỉ có mỗi cái kỷ niệm chẳng ra gì như thế thôi à...”

Cuộc nói chuyện đã diễn ra khi Magda mới chuyển đến Ánh Dương Quán.

Magda không quên. Và sẽ không để Yashiro quên.

Ý định trao tặng bất cứ lúc nào Yashiro muốn.

“...Hừm.”

Ngay cả khi có chậm rãi đi nữa, nếu đã có đi thì sẽ có tới đích.

Yashiro, dường như đang nhận ra điều đó, hướng mắt về phía này.

Rẽ ở góc đó là sẽ nhìn thấy Ánh Dương Quán số 2.

Magda muốn nói chuyện với Yashiro nhiều hơn.

Thế nhưng, Magda là nhân viên của Ánh Dương Quán.

Tuyệt đối không thể để khách chờ được.

“...Hừm. Sắp tới chiến trường rồi.”

“Xử lý cho khéo vào nhé.”

“...Tất nhiên.”

Bàn tay đang nắm chợt siết chặt lại.

Là dấu hiệu cổ vũ... hoặc yêu thương.

...Có lẽ là ý sau.

Giờ Magda sẽ gửi một ánh mắt thật gợi cảm và nóng bỏng... đảm bảo Yashiro sẽ mê mệt vì Magda...

“Gì thế? Nhóc đói bụng à? Thật hết cách nhỉ. Nhóc cứ ăn một vĩ trong lúc rảnh tay đi. Ta đãi.”

..........Lạ thật.

Chẳng truyền đạt được gì luôn.

Maa, nhưng nếu Yashiro đã có lòng thì Magda có dạ.

“Cơ mà, tính ra thì nhóc đã là một người chững chạc rồi nhỉ.”

“...Người chững chạc?”

“Vì nhóc đã trở thành sự tồn tại đáng trông cậy của Ánh Dương Quán mà. Lớn lắm đấy.”

Yashiro nói thế và xoa đầu Magda.

Người chững chạc...

Magda đã học tập chăm chỉ ngày ngày để sớm được như vậy.

Thế nên khi được gọi là người chững chạc thì đáng lý Magda phải vui.

Đáng lý phải vui, thế nhưng...

“...Vẫn chưa đâu.”

Không hiểu sao cảm xúc buồn bã, lo lắng... và cô đơn đang phủ kín trong lòng Magda.

Hơi khó chịu một chút.

Muốn trút cơn giận lên Yashiro.

“...Yashiro có mắt nhìn người hơi kém.”

“Làm sao có chuyện đó được?”

“...Thường xuyên chẳng hiểu tâm lý con gái.”

“Cái đó thì... ờm, ta không tự tin cho lắm.”

“...Nên thông thạo cả tâm tư của con gái.”

“Nhưng đó là một vấn đề khác kia mà...?”

Yashiro nên quan sát Magda nhiều hơn.

Đừng nói mấy từ lạnh nhạt như ‘người chững chạc’. Cho dù Magda có là người chững chạc hoàn hảo không ai sánh bằng đi nữa.

“...Trông thế này thôi chứ vẫn còn trẻ con lắm.”

“Thì ngoại hình nhóc nhìn kiểu gì cũng ra trẻ con mà...”

“...Ngoài hình là trẻ con, nội tâm cũng là trẻ con.”

“Thế thì là trẻ con toàn phần luôn rồi nhỉ.”

“...Nhưng, nếu cởi đồ ra thì sẽ thành người lớn.”

“Làm trẻ con dùm cái. Bây giờ vẫn chưa được đâu.”

Hừm... ‘bây giờ vẫn chưa được’ à?

Vậy thì, Magda sẽ giữ cho đến một lúc nào đó...

“...Độ tuổi muốn làm nũng một chút.”

Magda vùi đầu vào bụng Yashiro.

Hình như do nhột, Yashiro vặn người.

Yashiro nên hiểu Magda hơn.

“...Nhìn~”

“Gì hả?”

“...Nhìn~”

Một nhắc nhở không lời.

Đây là hình phạt.

Cho tội định vứt bỏ nghĩa vụ nuông chiều Magda khi coi Magda là người chững chạc.

Yashiro vẫn phải nuông chiều Magda.

Bởi vì Magda vẫn chưa phải là người lớn.

Tuy nhiên, Magda đồng thời cũng là một người phụ nữ trưởng thành đang đóng vai trò là một tiếp viên chững chạc.

Yashiro phải đọc chính xác nhắc nhở không lời này của Magda và nói đúng câu mà Magda đang mong chờ nhất.

Nếu không làm được thì... Magda sẽ dỗi.

“......Puuuuu”

“Aa, rồi rồi. Ta hiểu nhóc muốn gì mà, đừng dỗi, đừng dỗi.”

Yashiro nhún vai, sau đó đặt tay lên đầu Magda.

Hư hưm. Magda sẽ không bị lừa bởi việc đó đâu.

“...Hãy nói lời động viên cô gái lao động cần cù sắp làm takoyaki đi.”

Giờ nếu yashiro mà nói ‘người chững chạc’ thì tức là đang coi thường Magda, có tội.

Còn nếu nói ‘trẻ con’ thì tức là đang đánh giá thấp Magda, có tội.

Nào, Yashiro.

Anh sẽ động viên Magda ra sao?

“Vậy thì cố gắng lên nhé.”

Hừm. Hỗ trợ ở mức đó thì...

“Ta trông chờ vào nhóc đấy, Magda.”

*Thịch*...

“Bởi vì Magda là một đứa trẻ chững chạc mà.”

... M-muu..........

Hổ lốn quá đi... nhưng...

Vì ‘Magda’ là từ mà Magda đang muốn nghe nhất nên bỏ qua.

Quả nhiên được Yashiro gọi tên vẫn là nhất.

Đây đã trở thành một thói quen.

“Ô, hạt giống tróc ra rồi.”

Hạt giống ma thảo có vẻ đã tróc ra.

Yashiro tự hào khoe với Magda hạt giống mới tróc.

Chuyện đó chẳng đáng quan tâm.

Magda đã tin rằng nếu là Yashiro thì sớm muộn gì cũng sẽ nhớ.

Rằng Yashiro sẽ không bao giờ quên Magda.

Quan trọng hơn, chẳng phải là Yashiro đang quên việc gì đó sao?

Coi nào, hãy nhìn kĩ lại một chút đi.

Tai của Magda nãy giờ cứ nhúc nhích không thôi đấy.

Magda luôn tha thiết một người con trai không bỏ lỡ những phản ứng nhỏ nhặt như vậy.

“Rồi rồi, ta hiểu mà.”

Nói thế, Yashiro bắt đầu xoa tai Magda.

Mufu~!

Quả đúng là Yashiro.

Tâm lý thật đấy.

Có thể nhìn thấu hết mọi thứ về Magda.

Có lẽ Magda cần phải rút lại lời nói trước đó.

Có thể nói rằng Yashiro có mắt nhìn người.

Có vẻ hiểu được tâm lý con gái.

Và...

“...Yashiro thông thạo về ấu nữ.”

“Đã bảo rồi, nhóc làm ơn đừng tung tin đồn gây tai tiếng như vậy có được không?” 

Trong lúc nói, Yashiro vẫn xoa tai của Magda một cách tinh tế.

Đây là phần thưởng dành cho Magda vì đã liên tục chịu đựng sự lo lắng và cô đơn cả ngày.

Cuối cùng thì cuộc sống hàng ngày của Magda đã quay trở lại.

Mọi người khác nhất định cũng sẽ ổn.

Nếu là Yashiro thì chắc chắn sẽ như thế.

Thành thử Magda chỉ nghĩ cho riêng mình, thoải mái mà tận hưởng việc được xoa tai với câu cửa miệng: “Mufu~!”

Bình luận (14) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

Cute vl
Xem thêm
Thảo nào chương đầu trans nói là main đi bán đường
Mà Magda đúng chuẩn con gái thời nay luôn, nói chuyện thì khó hiểu, làm việc thì mờ ám lại bắt cánh đờn ông chúng ta phải hiểu, chỉ cần nhìn thôi cũng biết mấy cô thích gì, thật là rối rấm...haiz
Xem thêm
Hay nhắm
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi yooy
Bình luận đã bị xóa bởi yooy
Magda-tan
Xem thêm
Trans lao lực quá
Thanks
Xem thêm
1 nắm đường
Xem thêm