Isekai Sagishi no Consult...
Miyaji Takumi (宮地拓海) Fal Maro (ファルまろ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel - Phần 1

Chương 047: Sau thiệt hại

Độ dài 5,732 từ - Lần cập nhật cuối: 22/02/2018 05:05:02

- Gì mà nhiều quá vậy, lão khọm này...

- Thông cảm đi, mọi người trong Hội đều gặp rắc rối mà.

Mormat gãi đầu với vẻ cảm thấy có lỗi.

...Ông nghĩ làm vậy là có thể dụ được tôi à?

Sau hôm được bảo là gom rau củ bị thiệt hại do cơn mưa đến Hội gom rác, Mormat mới sáng sớm đã gõ cửa Ánh Dương Quán và show rau củ chất chồng trước mặt tôi như gã ngố.

- Nhiều quá nhỉ.

Nhìn núi rau củ, Ginette tỏ ra vui vẻ.

...Chúng ta sẽ phải mua đấy. Đây là tình huống có thể vui à?

- Nhưng, em út của Loretta-san và người của tiệm xây dựng Torbeck đến rất đông, nhiêu đây chắc vừa đủ để làm thức ăn nhân viên cho họ nhỉ?

Nhìn thấy rau củ số lượng lớn thì nghĩ ngay đến việc làm thức ăn nhân viên.

Đúng là một con người nhẹ dạ mà.

Chắc từ điển tiếng Nhật cần phải thêm [Nhẹ dạ: Ginette] vào quá.

- Tuy hình dáng bị hỏng nhưng hương vị thì vẫn được bảo toàn. Tất nhiên bao gồm mấy cái bị thối rữa.

- Maa, về khoản này thì tôi tin...

Mormat đang trông rất tự hào về rau củ của mình.

Hẳn gã không giao sản phẩm nửa vời.

Vì hình dáng tệ tại nên gã thật sự không có ý định bán, nhưng do đây là tình huống bất đắc dĩ.

- Yashiro-san. Ta băm nhỏ cái này ra rồi làm taco thì thế nào ạ?

- Taco à...?

Bắp được mua từ Yaplock không chỉ để làm bắp rang. Nếu xay thành bột thì vẫn có thể bán buôn. Tortilla làm bằng bột bắp không nằm trong khuôn khổ “bánh mì” theo quy định của giáo hội nên hiện đang là món ăn tiềm năng của Ánh Dương Quán.

Rau củ hư có đem băm được hay không thì tôi không rõ.

Nhưng cho rau củ băm vào sốt taco thì có.

- Vậy, ta sẽ làm taco... và cả súp rau minestrone nhé?

- Nghe có vẻ ngon nhỉ. Tôi sẽ cố gắng!

Vì chủ quán của tôi đang hưng phấn nên chúng tôi quyết định mua hết chỗ rau này. Nhất định nhỏ này sẽ nhiệt tình nấu cho 100 người, thậm chí 200 người đây.

- Nhờ có các em gái giúp đỡ nên việc nấu nướng giờ rất trôi chảy.

- Cô đã dạy à?

- Hình như chúng đã ghi nhớ trong lúc quan sát đấy?

Gì vậy, cái năng lực hấp thụ (tiếp thu) như miếng bọt biển đó.

Nghi vấn thiên tài tương lai sẽ có xuất thân từ tộc người hamster.

- E, etto... nói tóm lại, chỗ rau củ này ra sao...?

- Lấy hết. Bao nhiêu?

- Ô.......... ôôôôôô!? Thật ư!?

- Bộ trông đôi mắt này giống như đang nói dối lắm sao?

- ..................................Cũng hơi giống...

- Ờ, là nói dối đó. Về đi.

- Aa! Không giống không giống! Chẳng giống tí nào cả!

- “Tinh linh thẩm...”

- Á, tôi xạo đấy! Thật sự thì hơi giống một chút thôi! Xin lỗi, hãy tha thứ cho tôi!

- Yashiro-san. Đừng trêu bác ấy mà.

Ginette vừa khúc khích cười vừa dịu dàng can ngăn.

Hứm. Ai bảo con cá sấu này thất lễ trước làm chi.

- Thế, tất cả bao nhiêu?

Vì thu nhập của ngày bán dạo đầu tiên cũng kha khá nên chắc sẽ không thiếu.

Nếu tôi nhớ không lầm, sau khi khấu trừ hết chi phí này nọ thì còn dư khoảng 1.500 Rb.

- 1.500 Rb thì thế nào!?

Chời đựu.

Bộ đây là tutorial của RPG chắc?

Cái éo gì mà vừa đủ luôn vậy!?

*Chú thích: Đầu game dòng PRG thường sẽ cho người chơi một khoản tiền nhất định, nhưng trong bài hướng dẫn game thì nó sẽ bắt tiêu dùng vừa đủ số tiền đó, chẳng còn lại đồng bạc nào cả...

- Tổng cộng ở đây là 1 tấn! Hiện tại Hội gom rác đang mua với giá 10 Kg = 20 Rb phải không? Tức 1 tấn = 2.000 Rb. Giờ lấy có 1.500 là hời quá rồi phải không nào!?

- Đúng thật nhỉ! Hời quá đó, Yashiro-san!

- Ginette, cô im lặng dùm chút đi.

Giá 2.000 Rb lấy 1.500 Rb là hời hử...?

- Nếu bán chỗ này cho Hội lái buôn thì sẽ được khoảng bao nhiêu?

- Ư... Ch, chuyện đó...

- Mà vốn chúng có giá không nhỉ?

- ...............Ơ, ơm............

- 800 Rb. Cao hơn nữa thì miễn. Bị gây thiệt hại bởi thiên tai đâu phải chỉ có mình ông?

- .........................Yashiro!

Đang mất lời, Mormat chợt hét lớn và run rẩy cơ thể.

Tôi chuẩn bị tinh thần bị đánh, nhưng Mormat chống tay xuống đất.

Lão đang dogeza trên mặt đất bùn lầy sau cơn mưa.

- Làm ơn! Tôi có trách nhiệm phải bảo vệ các thành viên trong Hội!

- N, này...

- Những gì tôi đang nói nghe thật hoa mĩ, tôi hiểu điều đó! Tôi cũng biết rằng cậu sẽ không lung lay trước mấy câu chuyện cảm động! Nhưng chỉ lần này! Cậu có thể nhượng bộ chỉ lần này thôi được không!?

- Dù ông có nói như thế thì...

- Nếu cậu mua chỗ này với giá 1.500 Rb thì sau đó tôi sẽ làm bất cứ thứ gì! Ngay cả có bảo tôi làm nô lệ thì tôi cũng làm nữa! Chỉ lần này thôi, tôi đang rất cần tiền! Làm ơn!

Chuyện này... thật sự là ngoài dự tính...

Nếu là tôi trước đây thì có lẽ tôi đã dẫm đạp cái gáy cổ đang phơi bày ngay trước mắt, nhưng...

Hiện tại, tất cả rau củ nhập kho của Ánh Dương Quán đều là từ Hội nông nghiệp do Mormat lãnh đạo. Tuyến nhập kho từ Hội lái buôn đã bị tôi cắt đứt.

Nhìn vẻ bề ngoài thì trông tôi như đang lợi thế, nhưng thực tế, nếu cắt đứt nguồn cung cấp rau thì người gặp rắc rối là chính tôi.

Mormat vì ngốc ngếch nên không nhận ra, nhưng nếu mối quan hệ bị xấu đi tại đây thì sau này tôi sẽ gặp bất lợi...

- Làm gì mà mặt cậu nhăn nhó ghê thế?

Tự lúc nào, Estella đã ở phía sau Mormat đang dogeza.

Cô ta bước qua Mormat và nhìn mặt tôi với nụ cười tươi rói. ...Một nụ cười mà tôi cảm giác được có sự khó chịu trong đó.

- Làm từ thiện mà cần lý do thì tức là cậu cũng đang có một cuộc sống khó khăn đấy nhỉ, thật sự.

- Tôi chẳng hiểu cô đang nói gì cả. Mà vốn tôi cũng đâu phải là người tốt.

- Hahaha. Lúc cậu biến thành ếch có lẽ cũng là lúc tôi cảm thấy đau lòng lắm.

- Tiện nhắc nhở cô cẩn thận... Vì ngực cô không có lực đàn hồi nên trái tim dễ bị tổn thương lắm đấy.

- Are aree? Đó là lời trăng trối đấy à?

Từ nụ cười của Estella đang tỏa ra aura đen kịt.

Đấy thấy chưa. Tại thiếu lực đàn hồi nên chưa chi đã tức giận rồi.

- Mormat, cháu nói chuyện riêng với bác một chút được chứ?

- Hm? G, gì vậy?

Estella nắm tay Mormat kéo dậy.

Sau đó dắt ra xa khỏi tôi và bắt đầu thì thầm vào tai.

Ánh mắt Estella đang liếc về phía này.

Cảm giác thật khó chịu, cứ như đang bị nói xấu ấy.

Cơ mà, Mormat.

Có thể ông không nhận ra nhưng đó chính là “bông hoa cao quý muốn được nói chuyện một lần” của ông đấy.

Nhìn tôi theo ánh mắt của Estella, Mormat chỉ bộc lộ biểu hiện “ra vậy” và gật đầu mạnh.

...Gã đã được gợi ý cho cái gì đó rồi......

- Nào, Mormat. Tái thương lượng đi.

- Ê, Estella. Cô mới nói gì với...

- Yashiroo!

Địt mợ ông, Mormat. Lớn giọng quá đấy.

Canh ngay lúc giọng ngớ ngẩn của Mormat tra tấn lỗ tai tôi, Estella trốn ra sau lưng gã.

Chết tiệt, chiến lược núp bóng... cá sấu đây mà.

- Chúng tôi đang gặp rắc rối mà! Hãy mua chỗ rau củ này với giá 1.500 Rb đi!

Kết quả của việc gợi ý là đây á?

Chẳng phải chỉ là lớn giọng khóc lóc thôi sao...... non nớt vãi...

- Tạm thời cậu hãy thảo luận với người có thẩm quyền một lần đi!

- ...Người có thẩm quyền?

Lưng tôi chảy mồ hôi.

...Ra vậy, Estella. Thì ra là thế...

- Nào, hãy làm việc với Ginette-chan... à không, làm việc với người có thẩm quyền nhất [Ánh Dương Quán – Quán chính] đi!

..............Chết tiệt.

Cô ta nhận ra chuyện tôi tuyệt đối không di chuyển ánh mắt từ tư thế này ư........

Sau lưng chếch về phía bên trái tôi, Ginette đang khóc.

Tôi đã quyết định cho đến lúc kết thúc cuộc thương lượng này tuyệt đối sẽ không nhìn về phía đó... Nếu hỏi tại sao thì...

- Nào, hãy nhìn Ginette-chan đi, Yashiroo!

- ...Kư!

Như bị dính bùa ngải, cổ tôi từ từ xoay về phía Ginette.

Đây là gì thế...? Ý niệm của Ginette? Hay chấp niệm của Mormat?

Không... tôi không muốn nhìn... Nếu thấy gương mặt của Ginette trong lúc này thì..........

- ..........Yashiro-san......

Nếu như Ginette là bình minh thì tôi hẳn là ma cà rồng.

Bị trúng aura “hãy đồng ý có được không?” phát ra từ mặt Ginette , tế bào cơ thể tôi hóa thành bụi.

Phần bóng tối tà ác định lợi dụng người khác kiếm chút lợi cho mình trong tôi dường như đang được thanh tẩy bởi ánh sáng linh thiêng chiếu xuống từ thiên đường.

Ginette ơi là Ginette.

Làm ơn đừng vừa nhìn tôi bằng ánh mắt rưng lệ vừa gọi tên tôi nữa có được không...

Cơ mà, skill đó không giới hạn lần sử dụng à?

Cheat quá đấy!

- A~a....................................................... thôi được rồi.

- Yashiro-san!

- Uôôôôôôôô!

- Fufu...

Ginette chắp tay và bộc lộ vẻ mặt rạng rỡ, Mormat giơ hai cánh tay nắm chặt lên và reo hò, còn Estella thì khoanh tay cười thầm ở đằng xa.

...Aa, aa, thật là phiền phức.

- Đổi lại, đừng có quên câu nói vừa rồi đó?

-Hể? Gì cơ?

Tôi nhắc nhở Mormat.

Vì gã này có thể sẽ quên thật.

- Lúc tôi yêu cầu hợp tác việc gì đó thì phải làm chứ không lý do lý trấu đấy nhé! Tối ưu tiên!

- Àà! Cứ yên tâm!

Yên tâm đét gì nổi...

- ...Yashiro. Bắp rang làm xong rồi.

Mở cửa quán và xuất hiện đó là Magda mang theo bắp rang.

Như mấy người bán dạo ở sân vận động, con bé mang một cái khay hình hộp có dây quàng qua vai, đặt trên khay là bắp rang tươi.

Để đi bán ở những nơi xe hàng không tới được, tôi đã nghĩ ra ý tưởng này.

Magda có vẻ đang rất phấn chấn.

Bởi vì...

Hôm qua, sau khi đã hoàn thành công trình mở rộng hồ chứa và trở về cùng nhóm ở đường kim khí, tôi đã kể cho mọi người tại nơi ăn tối.

Về chuyện em gái đã nhặt chiếc nón cho một cô bé.

Về chuyện đã được cô bé đó cảm ơn.

Và cuối cùng là chuyện người mẹ của cô bé đó đã lên tiếng muốn xe bán dạo mở lại.

Nghe câu chuyện đó, Loretta và Ginette vui mừng là việc nằm trong dự đoán, và có vẻ Magda cũng khá vui nên...

Sáng nay, lúc tôi còn chưa thức giấc thì có vẻ con bé đã vào bếp lựa bắp để làm bắp rang. “...Ngày đầu mở lại nên cung cấp sản phẩm chất lượng cao”, con bé đã bùng cháy tinh thần nhiệt huyết.

- ...Yashiro, ăn thử đi.

- Ờ.

Tôi đớp hạt bắp rang được chìa ra.

Hm!? Hình như ngon hơn mọi khi.

- ...Magda đã thay đổi tỉ lệ mật ong và bơ. Làm thế này không khiến thành phẩm trở nên kì quặc mà còn dễ ăn hơn.

Magda đã cải tiến công thức theo cách của riêng mình.

Hơn nữa, đẳng cấp còn được tăng lên.

Nhóc này... coi bộ định độc chiếm vị trí nghệ nhân bắp rang đây. Vì dạo gần đây các em gái cũng đã có thể làm được nên con bé muốn thể hiện sự khác biệt chăng?

- Ngon!

Một lời khâm phục thật lòng.

Trình độ liên quan đến bắp rang của con bé đã hoàn toàn vượt qua tôi.

- ...Hưhưm.

Tuy không cảm xúc nhưng trông Magda có vẻ tự hào.

Vì đôi tai mèo đang giật giật nên hẳn là không sai.

- ...Chủ quán. Ăn thử.

- Ưm. Chị xin phép nhé.

Bốc một hạt và cho vào miệng, ngay khoảnh khắc đó... đôi mắt Ginette mở to.

- ........Mật ong và bơ đang lốp đốp lốp đốp trong miệng...

Aa, lại một lối diễn đạt khó hiểu khác ra đời.

Lần sau cô nên học hỏi lối diễn đạt của nhóc Hammuro đi. Nó là pro đó.

- ...Estella. Ăn thử.

- Hm? Cả tôi cũng được à? Thế, thử một hạt vậy...

- Úi, không biết loại cảm xúc nào sẽ được truyền đạt đây, Yashiro mong-chờ-quá☆

- ...Cái gì thế?

- Yashiro đang-mong-chờ☆

- ......Tất nhiên là tôi sẽ chẳng bình luận gì quái dị đâu. Khỏi mong chờ chi mất công.

- ..............Nhììn~

- Dẹp di! ...Làm vậy sao tôi ăn được!

Hưhưm.

Trả đũa vụ hồi nãy.

- Thiệt tình.......... Mm! Vừa mới cho vào miệng thì hương mật ong đã...... không, cả vị bơ....... a, đây là...................... nên mô tả như thế nào nhỉ...

- Đồ vốn từ hạn hẹp, y như thằng translator đang dịch ý!

- T, tại cậu đặt áp lực cho tôi đấy chứ!? Mồ! Tôi hết biết là vị gì nữa rồi!

Xí, bản thân kém cỏi mà chơi đổ thừa.

- ...Mormat. Ăn không?

- Ể, được ư!? Vậy thì ta không khách sáo!

Mormat bốc một nhúm bắp rang bằng bàn tay to bè và vứt vào mồm.

...Đúng là méo khách sáo thật ta ơi.

- Ôô! Cái này ngon quá! Nói sao nhỉ, vị ngọt cũ hòa nguyện cùng hương vị được trau chuốt kĩ càng, cảm giác như món bánh vừa được nâng lên một tầm cao mới vậy.

.................Lời bình luận thật vừa tai.

-- Mặc dù là từ Mormat.

- Yashiro-san, Estella-san. Hai người hơi quá đáng với Mormat-san đó.

- Tôi... đã nói sai à...?

Nếu ông hỏi thế thì... để xem... chỉ một câu ngắn gọn thôi...

- Chẳng hợp chút nào.

- Chứ cậu muốn tôi nói sao!

Với gương mặt khốn khổ, Mormat hét lên.

Trước Mormat như vậy, Magda chìa tay ra. Lòng bàn tay để ngửa.

- ...Cho cháu xin.

- ...........Hể?

Mormat ngẩn tò te trước câu nói đột ngột của Magda.

Magda buông hai tay khỏi cái khay. Theo đấy, một tờ giấy đã bị hai bàn tay chặn trước đó thòng xuống, để lộ ra một poster như thế này.

[Bắp rang mật ong mới – 1500 Rb/phần]

default.png

- Phụt!?

Nhìn thấy poster, Mormat phun ra không khí một hơi thật lớn.

Cái qué gì vậy, giá tiền cắt cổ đó... Ngay cả tròng mắt của tôi còn muốn nhảy ra ngoài.

- Ơ... ơ không, ano... Magda-chan............ đây, là ăn thử... mà nhỉ?

- ...Ăn thử? Ai bảo thế?

Đó là biểu hiện lúc Magda giả khờ.

Sự lúng lúng của Mormat đạt đến đỉnh điểm.

- Ơ, ơ thì! Magda đã hỏi ta là “Ăn không?” mà!?

- ...“Conversation Record”.

Theo lời thì thầm của Magda, một màn hình bán trong suốt hiện ra trước mắt con bé.

Magda dùng ngón tay kéo thanh cuộn và chỉ vào đoạn hội thoại liên quan.

[- ...Yashiro, ăn thử đi.

- Ờ.]

Đầu tiên là đoạn hội thoại lúc mời tôi ăn thử.

[- ...Chủ quán. Ăn thử.

- Ưm. Chị xin phép nhé.]

Tiếp theo là Ginette.

[- ...Estella. Ăn thử.

- Hm? Cả tôi cũng được à? Thế, thử một hạt vậy...]

Estella kế đến.

[- ...Mormat. Ăn không?

- Ể, được ư!? Vậy thì ta không khách sáo!]

- Ừm. Không có nói “ăn thử” nhỉ.

- Ể!? Ểể!? Ơ nhưng, bé đã hỏi ta là “Ăn không?” kia mà!?

- ...“Có muốn dùng không?” là câu thông dụng trong việc tiếp khách.

- Ư....... ch, chuyện đó đúng nhưng.......

Trước câu nói của Magda, Mormat cứng họng.

Magda... từ khi nào mà nhóc trở nên mạnh như thế này vậy...

- E, Estella-san! T, tt, tính sao đây!? Magda-san đã trở nên giống Yashiro-san rồi kìa!?

- Giờ ta phải đưa con bé đến chỗ Regina để hút độc tố ra ngay! Trước khi virus Yashiro phát tán!

- Mấy người nhớ đấy nhé.

- Auu, kh, không phải đâu! Yashiro-san không xấu, chỉ là tôi cho rằng nếu Magda-san trở nên giống Yashiro-san thì hơi có vấn đề... aa, không phải như vậy! Yashiro-san là người tốt nhưng nếu bị trói buộc với tuýp như Yashiro-san thì... không, cũng không phải như vậy! Etto, nói chung là...!

- Ginette-chan. Cậu cứ thẳng thắn nói rằng “Không nên có 2 Yashiro” là được.

- Nh, nhưng nói như vậy thì...! Ano............................... Magda-san, xin em hãy cố gắng đừng trở thành Yashiro-san thứ hai...

- Đừng bỏ cuộc chứ, Ginette-chan!? Nếu điều đấy xảy ra thì quận 42 sẽ bị diệt vong đó!?

- Tôi nói lại một lần nữa. Mấy người nhớ đấy.

Thiệt tình, rặt một đám vô lễ.

Còn nói về Mormat đang ra sao thì...

Như con ếch bị con rắn nhìn chăm chăm, gã chỉ biết đổ mồ hôi lạnh.

- ...M, mmm, m... 1.500 Rb thì không được đâu...

- ...Trừng phạt tội quấy rầy Yashiro.

Trước câu nói bằng giọng đơn điệu của Magda vô cảm, tôi không thể che giấu được sự ngạc nhiên.

Nhóc này đang nghĩ như thế sao...?

- M, mặc dù không đành lòng nhưng......

Mormat gục đầu.

Trạng thái hoàn toàn bỏ cuộc. Gã không định trả thật đấy chứ?

- Thôi được rồi... không xác nhận kĩ càng là lỗi của tôi... 1.500 Rb đâ........

- Đừng có tin chứ, lão cá sấu ngốc này!

Trước khi Mormat nói hết câu, tôi chặt bàn tay vào trán gã.

- Cả Magda nữa. Giỡn thì nên nói sao cho người ta hiểu là giỡn. Khiến ổng buồn như vậy là lát hết cười nổi đó.

- ...Magda không..........

- Là giỡn mà ha?

Tôi lắc hơi mạnh đôi tai mèo đang dựng đứng có vẻ hơi khó chịu.

- ..........Funyaa....

Sức lực của Magda mất đi trong tích tắc.

Vừa xoa đầu Magda đã ngồi bệch xuống đất, tôi vừa khom xuống thì thầm vào tai con bé.

- Cảm ơn nhé. Vì đã nổi giận. Nhưng nhóc không được phép làm thế nữa đâu nghe chưa?

- ..........Nếu Yashiro thấy ổn thì, tất nhiên là được.

- Vậy à. Cô bé ngoan.

Có lẽ trong mắt con bé thì tôi đang bị ép buộc.

Hẳn là con bé vẫn chưa quen với việc hiểu cảm xúc ẩn chứa trong câu nói của đối phương như Estella và Ginette.

- Magda-san. Về chuyện rau của của Mormat-san ấy...

Trong lúc tôi và Magda ngồi xổm đối diện nhau, Ginette bước đến và cũng ngồi xổm xuống.

Sau đó thì thầm với cô gái nhỏ bằng giọng nói ấm áp.

- Chị nghĩ Yashiro-san từ đầu đã có ý muốn giúp Mormat-san rồi. Yashiro-san tuy xấu miệng nhưng là một người cực kì tốt bụng đấy.

Ờ đó, xin lỗi vì đã xấu miệng.

- ...Trông như đang gặp rắc rối.

- Anh ta mắc cỡ ấy mà.

Bậy, tôi có mắc cỡ gì quái.

- Nhưng, lòng tốt đó của Magda-san, chị thích lắm.

Nhưng lại là ác quỷ đối với Mormat nhể.

Maa, phần còn lại cứ để Ginette lo.

Cô ta khá hơn tôi trong vụ này.

- Ya, Yashiro...... tôi, bị ghét rồi ư?

Mormat bê nguyên cái bản mặt lo lắng đến cạnh tôi.

Đồ khéo lo.

- Đừng lo, không có đâu.

- V, vậy à...

- Vì vốn ông đâu có được ưa.

- Thế thì càng buồn hơn ý!

Thế thì ổn mới đúng chứ. 0 vẫn đỡ hơn âm mà.

- M, Magda-chan! T, ta là bạn thân của Yashiro đấy! Tuy thỉnh thoảng hay nói đùa nhưng thật ra bọn ta rất thân thiết đấy!

Mormat tự tiện quàng tay qua vai tôi và phun ra lời tùy tiện.

Tôi với ông trở thành bạn thân khi nào ấy nhỉ?

Muốn làm bạn thân của tôi thì phải trả phí membership mỗi tháng đấy nhá?

- Dù sao đi nữa thì lần này gượng ép quá nhỉ. Chẳng giống mấy người mọi khi tí nào.

Estella xía bản mặt như thể đây là chuyện của người khác vào.

Vì là người đầu têu dồn tôi vào đường cùng nên cô cũng đáng bị lên án đấy, đồ chơi bẩn.

- Thật ra thì, trong số các thành viên Hội tôi... có người nói rằng muốn từ bỏ nghề nông...

- Bỏ rồi y tính thế nào?

Chuyển nghề chăng?

Trong thế giới này có quyền tự do lựa chọn nghề nghiệp mà phải không?

- Trở thành mạo hiểm giả, nghe bảo làm nghề đó một hit ăn tiền...

Á đù, hão huyền vl!

Tuy tôi không rõ mạo hiểm giả kiểm tiền bằng cách nào nhưng tên phán câu đấy có mà ăn hành chứ ở đó mà ăn tiền. Nhất định sẽ rơi vào bế tắc.

- Gia đình của y gần đây đã sinh ra một đứa con... Nếu cứ tiếp tục như thế này thì sẽ không ổn.

- Thật là khó khăn nhỉ...

Trông Ginette như sắp khóc.

- Thế cho nên, nếu có 1.500 Rb thì cậu ta có thể tiếp tục làm nông dân! Tuy không biết là cầm cự được bao lâu nhưng ít nhất thì không cần phải nghỉ ngay lúc này!

- Thế tức là, toàn bộ lợi nhuận của các bác sẽ đem cho gia đình đó hở?

- Chúng tôi... vẫn còn xoay sở được. Tuy ít nhưng vẫn có dự trữ. ...Nhưng không thể so vì với sự khó khăn của người đồng nghiệp ấy được.

- ...Mormat-san..........

Có chuyện như thế nữa sao?

Vậy, cái dogeza hồi hãy là...

Cơ mà, ông ta đã bỏ qua lợi nhuận của chính mình để bán cho tôi với giá 1.500 Rb ư?

Nếu ông ta thẳng thắn bán với giá 2.000 Rb thì đã có chút lợi về cho bản thân rồi.

Haa......... đây là gì ta? Ngu ngốc? Hay thật thà? ................Ưm, là ngu ngốc nhỉ.

- ...Yashiro.

Nghe được câu chuyện của Mormat, Magda bộc lộ vẻ mặt có vẻ hơi buồn.

Đôi tai đang nằm bẹp xuống.

Con bé này từ nhỏ đã sống xa cha mẹ nên hẳn rất hiểu cảm giác đơn độc.

- ..........Một phần 1.500 Rb.

Magda chìa khay bắp rang ra và nói.

- Đừng có quay sang bán cho ta!

Con bé này, tương lai chắc đáng sợ lắm đây...

Mà dù sao đi nữa...

Quận 42 được nói là quận nghèo nhất All Bloom. So với quận trung tâm thì sự khác nhau ấy có thể nói là khoảng cách giữa trời với đất.

Dù vậy, thậm chí ngay bên trong quận 42 được coi là đáy xã hội cũng có sự khốc liệt về khoảng cách giàu nghèo.

1.500 Rb.

Dù chỉ giới hạn trong quận 42, nếu là số tiền ấy thì hẳn không ít người thừa sức móc ra.

Dẫn đầu là những gã hay vào các quán rượu trên đại lộ. Một phần cược 1.000 Rb mà cũng chơi xả láng.

Tất nhiên, dù thua cược nhưng trông họ hoàn toàn chẳng đau khổ gì cả, vì lúc quyết định cược thì họ đã lường trước khả năng thua rồi.

Nhưng nếu thành viên của Hội nông nghiệp trải nghiệm tương tự thì hẳn tín hiệu kết thúc sự sống sẽ vang vọng rất lớn.

Mọi người ai cũng biết nhưng không nhận ra. Không phải là vờ không nhận ra, mà thật sự không nhận ra.

Rằng mình đang dẫm đạp lên sự hi sinh của những người sản xuất mà dẫn đầu là Hội nông nghiệp.

Ngay cả Ánh Dương Quán trước khi tôi đến cũng là một ví dụ điển hình.

Mỗi ngày được một hai khách đến, hôm nào được năm người thì mừng muốn rơi nước mắt, ấy thế mà trong số đó còn có phần tử ăn quỵt, phải nói là thật đáng thương.

Dù vậy, họ không gục ngã mà vẫn ráng xoay sở để cung cấp sản phẩm phục vụ cho người tiêu dùng.

Giá mua rau củ của Hội gom rác nếu so với Hội lái buôn thì cao hơn rất nhiều. Bởi thế cả Ginette lẫn Mormat đều vui mừng như những kẻ ngốc.

Nhưng đối với tôi thì tỉ giá đó chẳng là gì khác ngoài “mua ép giá”.

Nhờ có băng tiệm xây dựng Torbeck thường xuyên lui tới mà Ánh Dương Quán mới có thể nằm trong tình trạng ổn định.

Tất nhiên, không có gì xa hoa, tôi cũng không có tiền để tiêu xài tự do, nhưng cuộc sống ở đây đối với tôi là đã đủ rồi.

Sắp tới, nếu việc bán dạo suôn sẻ, cuộc sống với hai tay là hai mĩ nữ ngực to, muốn uống rượu bao nhiêu tùy thích sẽ không còn là giấc mơ nữa.

Thế nên, tôi không cần phải lo lắng gì cho những người sản xuất.

Vì đối với bên bán hàng thì lợi nhuận sẽ tăng lên nếu giá nhập kho hạ xuống.

Tôi đã từng nhấn mạnh rồi mà phải không? Rằng “Kẻ bị gạt là kẻ ngu”.

Những tên không nhận ra hay không mang câu hỏi trước hiện trạng kì lạ vốn dĩ đã có tội. Dù đang khó khăn nhưng lại từ bỏ suy nghĩ mà thuận theo Hội lái buôn, những người như thế mới là xấu.

May mắn thay, Ginette không nhận ra gì cả. Ngay cả Estella, người biết vận dụng cái đầu, cũng không nghĩ ra điều đó.

Mọi người đều cho rằng có khoảng cách giàu nghèo là chuyện bình thường và đang vui vẻ tận hưởng nó.

Nếu vậy thì tôi không cần phải khiến họ nhận ra chuyện đó.

Nhưng... cũng có thể nghĩ như thế này.

Đồng tiền đến rồi đi. Nếu kinh tế không xoay vòng thì số tiền tương lai tôi nhận được sẽ thấp chủm.

Bọn người sản xuất như Mormat chắc chẳng bao giờ vào quán nào đó trên đại lộ.

Dù Ánh Dương Quán có mở bán dạo lại, trong tình trạng như vậy thì khó mà thu được nhiều khách như mong đợi. Chỉ là bắp rang thôi mà được xem là hàng hóa xa hoa thì sao mà chạm tay đến được.

Và những người như thế chắc chiếm phân nửa quận 42.

Dù việc bán dạo có thuận lợi cỡ nào thì cũng sẽ chạm giới hạn ở một mức nào đó.

Tức là tương tai hai tay là hai mĩ nữ ngực to, muốn uống rượu bao nhiêu tùy thích của tôi sẽ chạy đi mất.

Thế cho nên, maa, nói sao đây nhỉ............ nói chung là vậy đấy.

*Chen ngang: Là vậy đấy là sao? Là tsundere ấy hả? (≖_≖)

- Chủ quán. Tôi có chuyện cần bàn bạc.

- Vâng. Anh cứ nói.

Khi tôi đứng thẳng dậy và đối mặt với Ginette, cô ta cũng đứng thẳng dậy.

...Để tôi cảnh báo trước. Những gì tôi sắp nói buồn nôn lắm đấy nhé...

- Tôi muốn mua chỗ rau này với giá quy định, quán có thể chi thêm 500 Rb được không?

- Vâng. Vì mọi người của tiệm xây dựng Torbeck thường xuyên lui tới dùng bữa nên nếu là chừng đó thì có ạ.

- Thế thì đỡ quá. Vậy là có thể giao dịch với Hội nông nghiệp rồi.

- O, oi oi, Yashiro!

Trước cuộc họp của tôi và Ginette, Mormat xen vào.

- Dù thế nào đi nữa thì tôi cũng thể làm phiền mấy người đến như vậy được! Đây là vấn đề của tôi mà!

- Ông còn thừa đất đai phải không?

Phớt lờ lời nói của Mormat, tôi đưa ra câu hỏi khác.

Hãy thành thật trả lời đi. Có thể sẽ có chuyện tốt đẹp đấy.

- Ơ, ờ... Vẫn còn vài mảnh đất chưa canh tác.

Nơi đào hố hôm qua cũng tương đối rộng nhưng có vẻ đang bị bỏ hoang.

- Tại sao không canh tác?

- Ờ thì, vấn đề nhân lực ấy mà... Hơn nữa, hội nông nghiệp đang trong tình trạng túng thiếu tiền bạc... đâu có dư dả để mở rộng...

- Tức chúng đang bị bỏ không nhỉ?

- Ơ, ờ...

- Vậy thì chuyện dễ rồi. Cho tôi thuê mảnh đất đó đi.

- Thuê!? C, cậu định làm gì!?

- Cho tụi nhóc hamster làm nông.

- ..............!

Mormat mở to đôi mắt.

Có vẻ như gã không thể che giấu được sự ngạc nhiên.

- Tôi muốn ông cho phép tụi nó sử dụng đất đang bỏ không và dạy nghề nông cho tụi nó. Nếu ông chịu áp dụng chế độ tá điền, trả công dựa trên năng suất nông sản thì đỡ quá. Vì không thể tính toán nên chúng tuyệt đối không thể trở thành chủ kinh doanh cá nhân để thương lượng bán nông sản được.

- Tôi... thuê tụi nó sao?

- Tất nhiên, vì là tập sự nên ông trả rẻ rẻ thôi. Cấp phát hàng hóa hiện có cũng được. Đổi hàng hóa thành tiền rồi trả cũng được.

Mormat khoanh tay, sau đó nghiêng đầu và rên rỉ nhẹ.

Gã đang đắm chìm trong biển suy nghĩ.

- ...Nà. Tại sao cậu lại quan tâm đến tụi nó đến vậy?

Một câu hỏi chẳng liên quan gì tới nông nghiệp.

Ánh mắt nghiêm lúc trước giờ chưa từng gặp đang nhìn tôi chăm chăm.

Tôi hít một hơi thật sâu và nói rõ ràng.

- Vì tôi thích, được không?

Đơn giản và rõ ràng.

Không cần phải nói thêm gì nữa.

Đối với một lời giải thích dễ hiểu như vậy.

- ...Vậy... à.

Mormat gãi đầu sột soạt và lại thì thầm “...Aa, quả nhiên mình vẫn còn non nớt quá...”

- Vậy, lẽ nào cậu cũng đang quan tâm đến bọn tôi............................

Nói tới đó, Mormat ngậm miệng lại.

Tiếp đến, cười bằng mũi, tôi lẩm bẩm như giễu cợt.

- Ây dà... hỏi điều đó thì hơi thiếu tế nhị đấy.

Với giọng điệu như muốn xua tan cho qua.

- Thôi được rồi! Ở bên ngoài bờ tường còn dư mảnh đất khá rộng. Tôi cho thuê chỗ đó đấy!

- Thật ạ!?

Ginette cất giọng vui mừng.

Thế này thì bọn nhóc hamster lại có thêm một chỗ làm ổn định.

Tiệm xây dựng Torbeck và Hội nông nghiệp.

Và cả việc bán dạo lẫn hỗ trợ nấu nướng bên phía chúng tôi.

Như thế, tụi nó sẽ không còn thiếu miếng ăn nữa.

Mặt khác, tụi nó có khả năng tiếp thu nhanh, lại có thể làm việc luân phiên, đứa này bị thương thì đứa khác vào thay, không lo thiếu người.

Cách làm việc như vậy rất hiệu quả.

- Tuy nhiên, sự dạy dỗ của tôi sẽ rất nghiêm khắc, báo với tụi nó là hãy chuẩn bị tinh thần đi! Rằng “cứ hở tí khóc lóc thì sẽ bị đánh đấy”!

Ông có thể là một người thầy nghiêm khắc nhưng...

- Người hở tí khóc lóc nhất là ông chứ ai.

- Đúng là Marmot-san hay khóc thật.

- ...Cá sấu khóc nhè.

- Mọi người, nói sự thật thỉnh thoảng sẽ làm người ta bị tổn thương đó.

- Ấy không, Ginette-chan... câu đó mới là chua cay nhất đấy...

Bị chỉ trích, Ginette đỏ má.

Nét mặt Mormat đang dịu lại.

Magda dường như cũng đã lấy lại tâm trạng tốt.

Sau đấy, Ginette và Magda vào bếp chuẩn bị nấu nướng. Còn Mormat giúp mang đống rau rủ vào kho. Trong sân chỉ còn lại hai người.

Đây là cái kết mà mọi người đều mong muốn có phải không nào?

Thay vì kho của Ánh Dương Quán trở nên rỗng tuếch, bọn nhóc chuột đã có thêm chỗ làm mới.

Và..........

Tôi đã có được một thửa ruộng giá rẻ.

Fu-fu-fu... lại một lần nữa, tôi đã xây dựng được hệ thống kiếm lợi cho mình dựa trên đồ sở hữu của người khác.

Thế nào hả! Thông minh vkl có phải không!

Thật ra thì tôi đang có ý định thử cải tạo giống. Kinh nghiệm cũng kha khá, nếu có thể cắt giảm chi phí thì sẽ đạt được lợi nhuận trực tiếp.

Vào ngày giống thương hiệu được sinh ra, trở thành tỉ phú sẽ không còn là giấc mơ nữa.

Fufufu... tương lai của mình thật tươi sáng!

- Yashiro.

Trong lúc tôi đang cười thầm với suy nghĩ trong đầu, Estella vỗ vai tôi.

- Kiếm lý do để làm việc tốt coi bộ cũng khó quá hen.

Chỉ để lại câu nói như thế, cô ta bước vào trong quán ăn.

...Gì vậy chứ. Thiệt tình.

- Tôi không phải là người tốt.

Tuy tôi lẩm bẩm như vậy nhưng chẳng có ai nghe cả.

Bình luận (1) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

ai khóc nỗi đau này :v
Xem thêm