Isekai Sagishi no Consult...
Miyaji Takumi (宮地拓海) Fal Maro (ファルまろ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel - Phần 1

Chương 046: Công việc của bọn nhóc hamster

Độ dài: 5,987 từ - Lần cuối: - Bình luận: 3

Đúng như dự đoán của tôi, cơn mưa tạnh vào đầu giờ chiều.

- Onii-chan! Cầu vồng kìa!

Người chỉ cầu vồng trên trời và cất giọng hoan hỉ là em trai của Loretta.

Hiện tại tôi đang dắt bọn nhóc hamster đi trong quận 42.

Ở bên cạnh là Umaro.

- Haa... chẳng có tí động lực nào cả.

- Tại sao’s!? Cậu làm tôi hơi tổn thương đấy’s!

Hiện giờ ở đây chẳng có mống con gái nào hết.

Ginette thì đi giúp nhà thờ, Loretta thì phụ tụi em út gom vật liệu dùng cho thiết bị lọc ở hang động khu ổ chuột, còn Magda thì phụ trách vận chuyển đống vật liệu đó.

Estella thì bảo là về dinh thự bàn bạc lại với Natalia. Có vẻ như họ sẽ thuyết phục lãnh chúa để trích tiền làm công trình.

Sau cuộc họp ở hang động, Umaro đã về tiệm xây dựng Torbeck để gọi băng.

Guzuya và vài thợ xây khác khi hay tin thì đã lập tức lên đường và hiện tại đang bắt đầu làm thiết bị lọc ở trong hang động của khu ổ chuột.

Yambold thì đi kiếm các thợ xây còn lại và sẽ hợp nhất sau đó. Chắc đến chiều tối thì toàn bộ thành viên của tiệm xây dựng Torbeck sẽ tập trung đầy đủ.

Trong thời gian đó, chúng tôi quyết định đi xung quanh những nơi bị thiệt hại lớn và đưa ra giải pháp ứng phó tạm thời.

Lúc về và quay trở lại, dường như Umaro đã nhìn thấy vài nơi bị thiệt hại nghiêm trọng.

Thế rồi, nhận được yêu cầu chính thức từ Estella, chúng tôi đã lên đường làm công tác từ thiện.

Và nơi đầu tiên chúng tôi ghé đó là cánh đồng của Mormat.

Có vẻ như phần lớn đất ở vùng này đều thuộc quyền sở hữu của Mormat và gã đang cho những người khác mượn những mảnh đất để làm nông. Vậy tức gã là một phú nông à?

Có điều tôi chẳng thấy tí lãi nào cả.

- O—i! Mormat!

- Ồồ, Yashiro!

Đang đứng trên cánh đồng, Mormat vẫy tay lại với tôi.

- ...Kinh khủng nhỉ.

Nhìn cánh đồng hoàn toàn ngập nước, tôi nói ấn tượng thẳng thắn.

Mực nước cao tới đầu gối Mormat. Đậu có vỏ, bắp và cà chua đều đang chìm trong nước.

- Sau khi mưa tạnh thì thành ra như thế này đây... Maa, tôi cũng đã lường trước rồi... quả nhiên là chào thua.

Tuy cánh đồng ngập nước nhưng trên mặt Mormat vẫn nở nụ cười khô khan.

Tại đây là tình huống chỉ có thể cười thôi mà. Nhưng tôi cười không nổi.

- Tính sao với chỗ rau củ này đây? Kiểu này thì không thể bán được rồi nhỉ.

Tôi ngồi xổm xuống và nhìn vào thửa ruộng.

Con mương bị đang bị nước chôn vùi. Sự tồn tại của nó đã không còn ý nghĩa gì nữa.

Rau củ trước lúc thu hoạch đang nổi lềnh bềnh trên làn nước đục.

- Ăn thì vẫn ăn được, nhưng đa số đều phải vứt bỏ. Nà, Hội gom rác có thể lấy một số không? Trong tình huống này thì cậu lấy nhiêu tôi cũng chấp nhận hết đấy.

- Chẳng phải toàn là là rau củ không còn nguyên giá trị ban đầu sao!

- Thì gom rác là công việc của Hội gom rác mà phải không!?

- Chỉ là phương châm thôi!

Gã này hẳn đã nhìn thấy toàn bộ quá trình thành lập Hội gom rác.

Gã hẳn biết rằng “kinh doanh mua rác không còn xài được” là phương châm dùng để dồn ép Hội lái buôn.

Cơ bản là tôi không có ý định làm công tác từ thiện. ...Maa, tuy hiện tại đang làm việc giống như vậy nhưng đây suy cho cùng không phải là công tác từ thiện. Vì nó gắn liền với lợi ích của tôi nên phải gọi là đầu tư lao động.

- Cuộc sống của ông sẽ ổn chứ?

- Maa... vì trước lúc mưa tôi đã thu hoạch sớm, mặc dù rau củ hơi tồi tàn nhưng không hẳn là không bán được.

- Ra vậy... Thế, bán chúng xong, cuộc sống của ông sẽ ổn chứ?

- ...Ổn cái gì mà ổn. Tôi đang hoàn toàn mất hết hi vọng đây.

Mormat buồn bã đáp.

Vì thiệt hại tương đối lớn mà.

Ôi... tự dưng gương mặt của Ginette, người đang không có mặt ở đây, lại lơ lửng trong đầu tôi. Nhất định cô ta sẽ nói thế này.

“Yashiro-san, ta có thể làm gì đó được không?”.

Và nếu tôi đưa ra kế hoạch nào đấy thì cô ta sẽ tươi cười nói thế này.

“Vâng! Cảm ơn anh rất nhiều!”.

............Aa, đây hẳn là một căn bệnh. Cứ cố vờ như không biết là được vậy mà... ôi...

- ...Thôi được rồi. Tuy không bán được nhưng vẫn còn ăn được nhỉ. Rau củ nào không bán được nhưng còn dùng được thì gom lại rồi sáng mai mang đến Ánh Dương Quán đi.

- Thật ư!?

- Nếu chủ quán của tôi nghe được câu chuyện này thì hẳn sẽ nói như vậy.

- Và cô ấy sẽ nhìn cậu bằng gương mặt cực kì đáng yêu, như thế này, mắt rưng rưng lệ và nói “Bác ấy thật đáng thương” nhỉ.

- Sai rồi. Dạo gần đây ấn tượng của tôi chỉ có duy nhất mỗi câu “Yashiro-san...” mà thôi.

- Ha-ha-ha! Cậu được tin tưởng ra phết đấy chứ, Yashiro!

- ...Cảm ơn.

Tôi muốn nhấn đầu Mormat đang phá ra cười xuống nước bẩn lắm, nhưng nói không lại rồi lấy sức mạnh ra trả đũa không phải là phương châm của tôi. Hừ, đồ cá sấu phiền phức.

Cơ mà, có cá sấu ở trong ruộng ngập nước hử... ở Nhật Bản là một sự việc gây đại náo loạn đấy.

- Dù thế nào đi nữa, ở đâu cũng đang trong tình trạng tương tự có phải không? Hãy gom cả rau củ của các thành viên Hội ông đi.

- Nghe cậu nói vậy tôi thật sự biết ơn lắm... nhưng liệu có ổn không vậy, khi lấy nhiều như thế? Rau hư không để lâu được đâu đó.

- Uầy, không cần phải lo. Có chút lý do ấy mà. Số là người có liên quan với chúng tôi sắp làm công tác với lực lượng lao động cực lớn. Thành thử chúng tôi cần cung cấp thức ăn cho họ. Kiểu gì Ginette cũng sẽ chế biến được hết, chỉ mong ông lấy giá đặc biệt một chút là được.

- Vậy à? Ây dà, cậu mua thật làm tôi cảm thấy ngại quá.

- Quyết định thế nhé. Gom nhiều vào.

- Được rồi...

Có cảm giác tội lỗi, gã nông dân cá sấu bắt đầu bồn chồn. ...Chả dễ thương chút nào đâu.

- Ngoại hình xấu thì không thể làm đồ bán được, nhưng vị ngon thì vẫn làm đồ ăn được. Nếu là rau củ của ông thì sẽ ổn thôi.

- Ya, Yashiro...........!

Dang hai tay, gã cá sấu với đôi mắt rưng rưng vừa chạy tới vừa đá nước văng tung tóe.

Đáng sợ quá, đáng sợ quá, đáng sợ quá! Bớ người ta cá sấu lên bờ!

Đá một cước ngay chân cổ của Mormat đang đứng trên thửa ruộng thấp hơn độ 40 cm, tôi đã tránh được đòn tấn công

- ...Quá đáng à nha.

- Tôi không có sở thích hạnh phúc khi được một ông chú ôm đâu.

Trong lúc xoa cổ, Mormat trông vui thế nào đó. ...Thế tức người hạnh phúc là ổng à?

- Thế, tình hình thiệt hại ra sao?

- Như cậu thấy đấy. Cho đến khi nước cạn thì chẳng thể làm gì được cả.

Nhìn bao quát cánh đồng như cái hồ chứa nước, Mormat rỉ ra hơi thở bỏ cuộc.

Muốn nước cạn thì chắc phải mất mấy ngày...

- Thật ra thì hiện tại chúng tôi đang đi làm chiến dịch công tác từ thiện theo mệnh lệnh từ lãnh chúa.

- Từ lãnh chúa ư?

- Ông đã gặp bao giờ chưa? Lãnh chúa quận 42 ấy.

- Tất nhiên là rồi. Tôi là hội trưởng Hội nông nghiệp cơ mà?

Biết. Một hội trưởng lúc cũng nào cũng chỉ biết khóc lóc và dựa dẫm chứ gì.

- Ngài lãnh chúa có một cô con gái xinh đẹp. Tuy chỉ mới thoáng nhìn thấy nhưng tôi đã phải đỏ mặt và muốn nói chuyện với cô ấy một lần. Maa, nhưng vì cô ấy là một bông hoa cao quý nên còn khuya mới có cơ hội nhỉ. Nếu Yashiro nhìn thấy nhất định cũng sẽ nghĩ tương tự thôi.

Nope, tất nhiên là không.

Mà khoan, cô ta đã nói chuyện với ông ngay tại đây rồi kia mà.

Có vẻ như cả Mormat cũng không nhận ra con gái của lãnh chúa là Estella.

Mộng tưởng vẫn luôn là thứ đẹp nhất nhỉ.

Thôi thì ông cứ ngưỡng mộ bông hoa cao quý đó tiếp đi.

- Thế, chiến dịch công tác từ thiện ấy là gì?

- Đám này sẽ tháo hết nước trong ruộng của ông.

- Xin chào’s! Tôi là thợ trưởng của tiệm xây dựng Torbeck, Umaro’s! Còn đây là các thực tập sinh của tôi’s. Hôm nay chúng tôi đến để giúp bác’s.

- H, hee... v, vậy à...

Sau khi nở nụ cười cứng nhắc, Mormat nói thế này bằng giọng nhỏ đến nỗi chỉ mình tôi nghe thấy.

- Nà, Yashiro. Cậu... biết chúng à?

“Người quen à?”, đó rõ ràng không phải là câu hỏi ấy.

Tuy đã nhìn thấy từ đầu nhưng ông ta đã liên tục phớt lờ.

Mormat có vẻ cũng mang ấn tượng không tốt đối với khu ổ chuột. ...Maa, đó là tiêu chuẩn của thành phố này mà ha.

- Chúng là đám em trai làm công cho chúng tôi. Cũng được việc lắm đấy.

- Ô, ồ... vậy à. Maa, nếu là người quen của Yashiro thì... ưm... chắc ổn nhỉ... dù sao thì rau củ cũng tan tành hết rồi... kệ vậy...

Gã này nghĩ rằng bọn nhóc sẽ chôm rau củ sao?

Không có đâu. Tác phong của chúng hơi bị chững chạc đấy.

Maa, cứ đứng ở đó mà xem đi.

- Thế, cậu tính tháo nước bằng cách nào?

- Đào hố. Mấy đứa có thể chứ?

- Có thể ạ!

- Bọn em sẽ đào một cái hố to bên cạnh con mương!

- Nơi sơ tán nước–! (水の避難所やー!)

Ê, cái đứa cuối cùng. Đừng có nhái “hộp kho báu thức ăn–” (食の宝石箱やー) chứ. ...À mà, ở đây không có cái gã phóng viên sành ăn kia đâu nhỉ.

- Yashiro-san! Bãi đất trống kia được đấy’s!

- Ờ!

- Oi, được... để làm gì cơ?

- Vùng đất đằng đó là của ông nhỉ?

- Ờ. Nguyên khu này là đất của tôi nhưng...

- Vậy thì cho mượn đi. Ông sẽ nhận được liên lạc chính thức từ lãnh chúa sau.

- Hả? À, ờ... được thôi.

Nhận được sự cho phép của chủ sở hữu, chúng tôi quyết định mượn nơi ấy.

Đó là một bãi đất trống ở ngay phần thượng nguồn của con mương dẫn nước vào ruộng.

Nếu đào một cái hố ở đấy thì nước tràn từ mương sẽ có chỗ thoát. Trong thời gian cho đến khi hệ thống nước ngầm hoàn tất, việc điều hòa nước nông nghiệp sẽ dựa vào đây.

- Được rồi, toàn đội tập trung đào thôi’s!

- Đào thôi!

- Đào thật sâu!

- Đại cách mạng đất–! (土の大革命やー!)

Lại nữa, cái đứa cuối cùng!

Chú mày là cái gì maro vậy!?

*Chú thích: Đang đề cập đến Hikomaro (摩呂).

- Ồồ........ bọn nhóc này.......

Trước cách làm việc của bọn em trai, Mormat mất lời.

Điều đó cũng phải thôi. Bởi vì tụi nó đào đất mà cứ như móc bơ vậy.

...Nhanh kinh khủng. Tụi nó có thể đào hố như thế này sao? Rốt cuộc thì tụi nó là người hamster hay người chuột chũi vậy?

- Sau đó sẽ thế nào nữa?

Đứng bên cạnh tôi, Mormat hỏi trong lúc vẫn đang quan sát bọn nhóc làm việc dưới sự chỉ đạo của Umaro.

Gã dường như không thể rời mắt được. Tụi nhỏ làm việc ấn tượng quá mà.

Còn bọn nhóc thì trông có vẻ rất vui.

- Đầu tiên là đào một cái hố lớn bên cạnh con mương. Sau khi đủ sâu thì sẽ phát vỡ một phần bờ mương. Lúc ấy, nước sẽ chảy vào cái hố đang đào, nước trong ruộng của ông cũng sẽ rút bớt còn bằng với chiều cao của con mương. Cuối cùng là tự ông nỗ lực tát phần nước còn lại ra con mương thôi.

- Nhưng, ở đây là đường nước thượng nguồn đấy. Khi cái lỗ đầy nước thì biết tính sao đây?

- Nếu dựng một tấm ván gỗ chặn chỗ đã phá hủy lại thì nước sẽ không chảy vào lỗ nữa.

- Bộ tấm ván không đổ chắc?

- Nếu lắp đúng cách thì áp suất nước sẽ không đẩy nổi đâu.

- Hee... vậy à.

“Ư~m”, Mormat rên rỉ.

Ánh mắt gã vẫn đang đổ vào bọn nhóc.

- ...Tôi, vẫn còn non nớt thật......

Tôi không hỏi câu mà Mormat rỉ ra ấy có ý gì.

Nhưng, tôi tin rằng làm công việc đầu tiên ở đây là quyết định đúng đắn.

Mặt Mormat đã không còn cảm giác kì thị cư dân khu ổ chuột nữa mà thay vào đó là chút cảm giác tội lỗi.

Từ lúc đó, chúng tôi chỉ lặng lẽ đứng quan sát bọn nhóc làm việc.

Sau một hồi, cái hố có đường kính 3 mét và sâu 5 mét đã hình thành.

...........Nhanh vãi linh hồn!

Kế tiếp, chúng phá một phần bờ mương để nước chảy vào hố, mực nước trong ruộng bắt đầu hạ xuống đúng như dự tính. Phần còn lại là việc của Mormat thôi.

- Làm tốt lắm, mấy đứa.

- Được khen!

- Được onii-chan khen!

- Đại tán dương của anh trai–! (兄の大絶賛やー!)

Sao tụi này lại thích tôi đến vậy chứ... Thiệt tình.

Còn nhóc cuối. Chú mày đã quyết định trở thành Hammaro nhỉ.

- Ây dà, bọn nhóc được việc ngoài sức tưởng tượng đấy nhỉ’s.

- Còn phải nói.

- Nếu là thế này thì có lẽ sẽ giải quyết được toàn bộ địa điểm nghiêm trọng trong hôm nay đấy’s.

Umaro có vẻ cũng thán phục cách làm việc của bọn nhóc.

Gã đang bộc lộ vẻ mặt hăng hái.

- Thôi, Mormat. Phần còn lại ông tự xử nhé.

- Ơ, ờ!

Để lại lời từ biệt, chúng tôi đẩy chiếc xe đựng dụng cụ đào bới đi.

- N, này!

Mormat cất tiếng gọi với vẻ lúng túng.

Khi ngoái đầu lại, gã đang nhìn tôi bằng nét mặt thật khó diễn tả. À không, có vẻ là nhìn bọn nhóc.

- Ano................ nói sao đây nhỉ.......... à không, xin lỗi. Không có gì hết.

Maa, cảm giác kì thị đã ăn sâu nhiều năm đâu thể nào xóa bỏ một sớm một chiều được.

Chỉ có hành động như thế là tốt lắm rồi. Tôi cũng chẳng mong mỏi gì hơn.

- C, cố lên nhé!

- Ông cũng vậy. Chào.

Đáp gọn lỏn, chúng tôi bước đi tiếp.

Bạn thắc mắc rằng phản ứng của bọn nhóc lúc này như thế nào ấy à?

Tất nhiên là chúng chẳng bộc lộ thái độ bận tâm gì.

Chúng đang láo nháo nói chuyện vui vẻ về việc đào bới, đọ xem đứa nào đào được nhiều nhất và bàn về cuộc thi tiếp theo. Nhưng đó chỉ là phần đối ngoại được hiển thị thông qua filter là tôi. Đối với bọn chúng chẳng qua chỉ là “mình đang giúp onii-chan”. Không liên quan đến chuyện đó là ủy thác từ ai cả. ...Tôi đã nhận ra lúc bán dạo. Rằng nếu không mong chờ điều gì thì sẽ ít bị tổn thương.

- Tiếp theo là con đường kim khí. Vẫn còn nhiều chỗ để đào lắm. Đừng có mới hiệp đầu mà kiệt sức đó nghen.

--- Vân~g!

Sự hăng hái của tụi này thỉnh thoảng lại như con dao găm.

Tôi phải ráng kiềm chế để không đau lòng.

Địa điểm đến tiếp theo là con đường phức tạp mà Magda đã từng chạy tới lúc hóa mèo.

Con đường này cũng bị ngập nước nặng.

- Mấy người là?

Tại xưởng làm khiên phía trước, một mĩ nữ trông giống cáo đang ngậm một cái tẩu thuốc cất tiếng hỏi chúng tôi.

Hình như tôi đã từng gặp người này trong lúc tìm kiếm Magda.

*Nhắc nhở: Hãy lưu ý nhân vật này.

“Đã lâu không gặp! Tôi là người trước đã hỏi chị về ấu nữ trần truồng đây!” , nếu tôi nói như thế thì chắc cô ta sẽ nhớ chứ hả?

...Nhưng tốt hơn là không nên dùng cách gợi nhớ ấy.

- Theo mệnh lệnh của lãnh chúa, chúng tôi đến để tháo nước cho con đường này.

- Nếu thế thì thật biết ơn nhưng... chúng sẽ làm à?

Bà chị cáo liếc bọn nhóc bằng vẻ mặt ngờ vực.

Đó là vẻ mặt của nhân viên công sở đang cảm thấy khó chịu về mấy đứa học sinh ồn ào trên xe điện.

 Đây là phản ứng tự nhiên của cư dân nhỉ... gốc ăn sâu quá.

- Tụi nó sẽ đào một cái mương trên con đường này. Sắp tới sẽ cần đến nắp đậy, lúc đó bọn sẽ chị tự lo đấy.

- Ơ không, về khoản đó thì không vấn đề gì..... nhưng, chúng sẽ làm ư?

- Nếu không thích vậy thì chị gửi nhân lực cho tôi có được không?

- Ơ không... vì chúng tôi có tiệm của mình nên bận rộn lắm...

- Vậy thì chị mặc kệ chúng có được không?

- Ơ không...

- Cứ “ơ không” là sao hả?

- Yashiro-san!

Umaro chen vào giữa tôi và bà chị cáo.

Có vẻ như tôi đã vô thức cáu tiết.

- Tôi hiểu cảm xúc của cậu nhưng’s... hãy vì ấn tượng tốt của bọn nhóc đi mà’s...

- Ư....... biết rồi.

Tôi không thể gây hấn với cư dân được.

Bình tĩnh... bình tĩnh lại nào, tôi.

- Ở đây cứ giao lại cho tôi đi’s.

- Ờ... nhờ ông.

Tôi lùi về sau và đứng đợi ở chỗ xe dụng cụ.

- Ờm, nói chung là xin cứ giao phó việc này cho chúng tôi’s.

- ...........Maa, lưng thì không thể thay thế bụng được, nhỉ.

“Đành chịu thôi”, biểu lộ vẻ mặt như vậy, bà chị cáo nhún vai.

Xung quanh, những người đang lén lút theo dõi cũng bộc lộ vẻ mặt tương tự.

Khi chạm mắt với tôi, họ quay mặt đi với vẻ khó chịu.

Có lẽ tất cả đều có chung một cảm xúc.

Rằng “Tuy cư dân khu ổ chuột không đáng tin tưởng nhưng vì không thể để nguyên trình trạng lũ lụt nên chẳng còn cách nào khác”.

- Yashiro-san. Thật ra thì phía trước chỗ này một chút có một nơi nguy hiểm, chỗ đó cần được ưu tiên đấy’s.

- Vậy ta mau chóng xử lý thôi nhỉ?

- Tôi cho là vậy’s. Ở đấy, hồ chứa nước đã bị nước bẩn tràn vào có vẻ không lâu sau sẽ bị đầy’s. Nếu không gấp rút thì bi kịch như ở nhà thờ sẽ lại xảy ra đấy’s.

Hừ...

- Oi, trong số mấy nhóc đứa nào nhanh chân nhất?

- Em!

- Vậy thì chạy về nhà gọi thêm người tới đây. Khoảng 10 đứa.

- Vâng! Em đi ngay!

Vừa dứt câu, thằng nhóc đã chạy đi với tốc độ không tưởng như trong mấy manga hài hước của thập niên 70.

Nếu như Einstein được sinh ra trong thế giới này thì học thuyết tính tương đối có lẽ đã trở thành một thứ khác.

- Được rồi! Mấy đứa hãy đào một cái mương dọc theo con đường này’s! Cuối cùng ta sẽ cho nước nước đổ vào cái lỗ được đào bên ngoài con đường’s! Rõ rồi chứ’s!

--- Vân—g!

- Giờ thì, ta sẽ chia ra làm hai nhóm’s! Nhóm A phụ trách đào mương, còn nhóm B phụ trách đào hố’s!

- Em nhóm A!

- Em mương!

- Em B!

- Hố!

- Mương!

- Mương............ etto............ con đường............. etto.........

Hammaro, không nói được thì đừng có cố.

- Được rồi, bắt đầu nào’s!

Theo tín hiệu của Umaro, công việc bắt đầu.

Bọn nhóc hăng hái đào.

Không ngó đi đâu, không kêu ca, không lười nhác, không trốn việc, không nghỉ tay.

Chỉ nhìn bằng ánh mắt khó ưa và thèm chẳng giúp đỡ, cư dân chẳng ai hó hé gì cả.

...Thiệt tình. Đây là con đường mà ai thường dùng chứ hả. Biết cắn rứt lương tâm một chút đi chứ.

--- Onii-cha~n!

Tương đối nhanh, lực lượng yểm trợ đã đến.

Trong đó có cả các em gái.

Tới lúc tôi ra trận rồi nhỉ.

- Oi, Hammaro.

- Hammaro?

À quên, cái tên đó do tôi tự đặt nên nó đâu có hiểu.

Dắt theo nhóm A, Umaro đang đào một con mương trên đường.

Nhóm B phụ trách đào hố chứa nước thì do tôi quản nhưng tôi sẽ bàn giao tại đây.

- Nghe đây. Từ giờ leader nhóm này sẽ là nhóc. Hãy ra chỉ thị và theo dõi tình hình làm việc của những đứa khác. Nhóc biết hình dạng hoàn thiện sẽ ra sao rồi nhỉ? Giao phó cho nhóc đấy.

- E, em là........ leader của các em trai–! (弟たちのリーダーやー)

Hờ, có sao nói vậy luôn nhỉ. Phép ví von đâu rồi?

- Nếu không hiểu cái gì hay gặp vấn đề gì thì hãy đến báo ngay cho ta.

- Ưm!

Tin tưởng bọn nhóc đã một lần làm đúng theo chỉ thị đưa ra, tôi dắt lực lượng tiếp viện đến địa điểm tiếp theo.

-------------o0o-------------

Tại con đường mà đối diện đại lộ là hướng đi dẫn đến trang trại gà.

Ở đó, bể phân và hồ chứa nước đã hòa thành một, có vẻ là nơi mà Umaro đã đề cập.

Nước trong hồ đã bị ô nhiễm không còn sử dụng được nữa. Thế nhưng, nếu cứ để yên như thế thì nước bẩn ấy sẽ bắt đầu tràn ra và gây thiệt hại cho đường xá và nhà dân. Cần phải ngăn ngừa chuyện đó.

Vì hồ chứa nước được làm ở vị trí thấp hơn con đường nên tạm thời con đường vẫn an toàn. Tuy mực nước bẩn đang ở rất gần nhưng vẫn còn chưa chảy.

Ở trung tâm con đường có một cặp phụ huynh con cái đang đứng.

Đứa con gái khoảng 5 tuổi, cùng phụ huynh có vẻ là mẹ.

Trước đứa con gái khóc to, người mẹ đang bộc lộ vẻ mặt lúng túng.

- Nón—!

- Ôi, bỏ đi mà. Xa như thế làm sao mà lấy được kia chứ.

- Không chịịịịịịịịịịịịịịịịịịịịu!

Cô bé hét thật to.

May mà màng nhĩ tôi không sao.

“Mình chẳng muốn đến gần tí nào...”, trong lúc tôi nghĩ, một em gái lon ton đến gần cô bé đang khóc.

Nhìn thấy em gái, “Hí–!” người mẹ lùi về sau. ...Rõ bất lịch sự.

- Có chuyện gì vậy? Tại sao bạn khóc?

Trước sự xuất hiện bất ngờ của cô bé hamster, cô bé khóc nhè ban đầu ngớ người, nhưng sau đó nước mắt từ từ lại ứa ra.

- M, mày làm gì vậy hả! Đừng đến gần con gái tao!

- A– xin lỗi. Có vẻ cô chưa nghe gì từ lãnh chúa nhỉ?

Chen vào trước người mẹ đang trút lời cay độc vào em gái, tôi làm khiên cho con bé.

Một bà bà chẳng ra dáng người lớn gì cả. Nếu bà không phải là mĩ nhân thì tôi đã liệng xuống hồ rồi.

- Từ ngài lãnh chúa...? ...A, nhắc mới nhớ, sáng nay tôi có lãnh chúa gửi người đi làm gì đó...

- Và người được gửi đến là chúng tôi đây. Cô có thể ngưng công kích người hỗ trợ được không?

A, không ổn.

Tôi lại phát cáu nữa rồi.

Nếu tôi đe dọa người mẹ thì sẽ ra sao? Mục tiêu đang là làm tăng hình ảnh của đám nhóc hamster kia mà...

- ...Đám nhóc đó á? ...Nhưng, đám nhóc đó...

- Vậy chứ cô tính giải quyết ra sao?

- ...................

Khi tôi mỉm cười chỉ tay vào hồ nước bẩn, người mẹ ngậm miệng lại và quay mặt đi.

Nếu bà ta còn mở miệng nói “Nhưng, đám nhóc đó...” nữa thì tôi sẽ bỏ mặc nơi này và ra về ngay lập tức.

- Nón.......

Cô bé khóc nhè sau lưng tôi có vẻ đã mệt vì khóc, giờ chỉ còn lẩm bẩm và giơ tay về phía hồ nước bẩn.

Gần giữa hồ đang nổi lềnh bềnh một cái nón màu trắng.

Có vẻ như nó đã bị gió thổi bay xuống đó.

Nếu không mau vớt lên thì nó sẽ bị thấm bẩn và chìm nghỉm.

- Bỏ đi mà.

- Không—! Nón—!

Như thể là một món đồ rất quan trọng, cô bé lại bắt đầu khóc to.

Cơ mà, kĩ năng làm mẹ của bà cô này sao thấp quá vậy?

Rõ ràng là bả đang muốn nhanh chóng rời đi thay vì tìm cách lấy lại cái nón cho cô con gái. ...Bà ghét người của khu ổ chuột đến vậy sao?

- Em sẽ đi lấy! Chờ một chút nhé!

Vừa nói xong, em gái nhảy xuống hồ nước bẩn.

Hành động rất dứt khoát. ...Đây là việc mà tôi nên làm mới đúng chứ nhỉ?

Bơi một cách tài tình, em gái tóm lấy chiếc nón đặt lên đầu mình và bơi trở vào.

Quần áo của em gái bước lên khỏi mặt nước dơ hầy vì nước bẩn.

- Đây. Rửa kĩ là dùng lại được thôi.

Con bé cởi chiếc nón trên đầu mình xuống và trao cho cô bé đã ngừng khóc.

Khi nhận chiếc nón, gương mặt cứng đơ của cô gái nhỏ dần dần lỏng đi.

- C, ...................cảm ơ—

- Nào, vừa lòng rồi chứ. Mau về thôi.

Trước khi cô bé kịp mỉm cười, người mẹ đã thô bạo kéo tay cô bé đi.

Không những không cảm ơn mà còn ngăn con mình nói lời cảm ơn. Đúng là...

- Nhớ giặt kĩ rồi mới được dùng nghe chưa. Dơ lắm đấy.

Vì nó bị rơi xuống nước bẩn thôi nhỉ? Nhỉ?

Lúc tôi tiến một bước về trước với suy nghĩ sẽ vừa tát cho bà ta một cái vừa nói “Bà là đồ rác rưởi!” rồi sau đó vứt xuống hồ nước bẩn, em gái nắm cổ tay áo tôi lại.

Bàn tay nhỏ xíu đang siết chặt.

- Chiếc nón... dễ thương nhỉ.

Con bé nói vậy và mỉm cười yếu ớt với tôi.

Con bé này... không phải là không bận tâm nhỉ. Nhưng nó không nói gì cả.

...Đừng có làm quen với việc như vậy, đồ ngốc.

Nhưng, tôi không thể chà đạp sự nhẫn nại của tụi nhóc này được.

Chết tiệt. Khốn nạn thật.

- Được rồi, mấy đứa! Bắt đầu công trình mở rộng hồ chứa thôi!

---- Ôôô!

Đám em út đồng loạt nhảy cẫng lên.

Chúng đào một cái hố to bên cạnh hồ nước bẩn đang dâng nước lên.

Xen giữa với hồ nước bẩn chừa lại một khoảng đất rộng khoảng 50 cm, bức tường đất đó sẽ được phát cuối cùng để nước tràn qua.

Công việc tiến triển với tốc độ quá nhanh.

Giờ nghĩ lại thì tôi đã hiểu tại sao mấy cái hố bẫy trước lối vào khu ổ chuột lại được hoàn thành trong khoảng thời gian ngắn đến vậy rồi. Có lẽ tôi nên ngưng làm kẻ kịch của tụi này. Thua thì không nhưng tuyệt đối sẽ gặp phiền phức.

Để xem, như một vật thể hiện tình hữu nghị—

Lần sau tôi sẽ làm nón vậy.

- Được rồi, mấy đứa! Hôm nay đứa nào đã cố gắng thì sẽ có thưởng từ ta nhá!

---- Uôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô!

Tinh thần của tụi nhóc bùng cháy.

...Bùng cháy.

.........Ơ không, này... khét quá rồi đó! Không cần đào sâu đến như vậy đâu! Coi chừng đào tới lớp Mantle bây giờ!

...Thế rồi, lúc đó.

Đang quan sát tụi nhóc hamster làm việc, tôi cảm nhận được ánh mắt.

Khi ngoái đầu lại, không biết đã tập trung tự lúc nào, có khoảng chục cư dân đang lén lút nhìn về phía này từ xa.

Ai cũng bộc lộ vẻ mặt buồn so, không nói lời nào, không dám nhìn vào mắt tôi.

Bọn người này định cứ đứng đó mà cảnh à?

Hãy nhìn cho kĩ vào.

Ai đang nỗ lực vì ai chứ hả?

- Thôôi! Đủ rồi, mấy đứa!

---- Vân~g!

Hăng hái đáp, bọn nhóc đồng loạt ngừng việc.

“Thêm chút nữa” hay “Cuối cùng cũng chỉ có thế!”, không có đứa nào như vậy.

Tụi này lúc nào cũng đồng đẳng, tương trợ lẫn nhau, chung tay hết lòng vì công việc hiện tại nên làm.

Đây là nguồn nhân lực xuất sắc xét theo góc nhìn của người quản lý. Nhưng leadership thì vẫn còn nghi ngờ lắm. Cả điểm ham chơi nữa.

- Ai là người cố gắng nhất nào~?

- Phần thưởng là gì~?

- Em thì sao~?

- Em nữa~?

Người lắm bùn đất, bọn nhóc hamster láo nháo bu quanh tôi.

Coi nào, đừng có chen. Tụi bây làm bẩn cả ta bây giờ.

Biết rồi! Biết rồi mà!

- Tất cả đều hạng nhất. Tất cả đều sẽ được thưởng, cứ mong chờ đi.

- Tất cả~!?

- Tuyệt quá!

- Mọi người đều được!

- Kì tích!

- Không biết nói gì hơn!

- Niềm hạnh phúc nhất từ trước đến giờ!

Bọn nhóc hamster vui mừng.

- Tất cả em trai em gái!

.....Hm?

- Onii-chan thật hào phóng!

Ơ khoan, chờ đã chờ đã chờ đã. Ai nói tất cả em trai em gái chứ hả?

Tụi bây có trên trăm đứa lận cơ mà.

Bố chỉ nói là tất cả những đứa ở đây thôi...

- Em trai em gái banza–i!

- Banza–i!

............Thôi được rồi. Làm thì làm. Chỉ cần làm là được chứ gì, thiệt tình.

- Thôi, phá tường nào!

---- Waaaaa!

- Nguy hiểm lắm, lùi lại đi! Chỗ này ta sẽ xử!

Bọn nhóc hamster nhỏ con, rất có thể sẽ bị dòng nước cuốn đi.

Sau khi xác nhận an toàn, tôi gõ cuốc chim vào một phần của bức tường đất dày 50 cm.

Bức tường đất sinh vết nứt và nhanh chóng vỡ ra do không chịu được áp suất nước.

Như thế này, hồ chứa dâng nước lên bao nhiêu thì sẽ đổ xuống cái hố vừa đào bấy nhiêu.

Thế này chắc ổn rồi.

- Xong! Hôm nay kết thúc tại đây! Ta quay trở lại nhập bọn với nhóm trên đường kim khí nào!

Tôi vứt chiếc cuốc cuốc chim lên xe và kéo đi. Bánh xe gỗ lăn chầm chậm. Cho đến lúc xe di chuyển được thì tương đối nặng.

Thế rồi, một đứa em gái leo lên xe.

- Ê này!? Làm gì vậy hả!?

- Aa!

- Sướng ghê!

- Em nữa!

- Đừng có đùa!

- Không đứa nào được leo lên cả! Đi bộ hết!

- Bất công!

- Không công bằng! (ズルー!)

- Tóc giả! (ヅラー!)

- Ai đội tóc giả chứ hả!? Đây là tóc thật nhá!

Cứ thế, tôi dắt bọn nhóc hamster ồn ào rời khỏi hiện trường.

Như thường lệ, các cư dân vẫn chỉ nhìn chúng tôi từ xa.

...Giúp người mà chẳng có lấy một lời cảm ơn.

- ...A!

Em gái ngồi trên xe lên tiếng và nhảy khỏi xe. Cảm nhận được chấn động, tôi ngoái đầu lại.

Ở đấy là cô gái khóc nhè ban nãy đang chạy về hướng này.

Ở đằng sau nữa là người mẹ cũng đang chạy theo.

- C, cảm ơn nhé!

Ôm chiếc nón bị lấm bẩn, cô bé khóc nhè lớn giọng nói.

- Đây, là chiếc nón rất quan trọng đấy!

Một câu nói thẳng thắn không chút cầu kì. Loại bỏ mọi biểu hiện xấu mà người lớn vô tình gán vào, là phương pháp truyền đạt độc nhất của trẻ con.

- Ưm! Một chiếc nón cực kì dễ thương nhỉ!

- Ưm!

Những lời thừa thãi không cần thiết.

- Coi nào... làm phiền người ta là xấu lắm.

Nắm lấy tay cô khóc nhè, người mẹ nói.

Câu nói ẩn chứa hàm ý muốn mau mau về chứ gì.

- Oi. Đi thôi.

- Ưm!

Toàn thân lấm lem bùn đất nhưng lại tươi cười, con bé hẳn đang tự hào.

Nhóc cũng dễ thương lắm.

Cho nên ta sẽ làm cho nhóc một chiếc nón thật dễ thương. Cứ mong chờ đi.

- A, ano...

Lúc nhấc cán xe lên và chuẩn bị bước đi, người mẹ rụt rè cất giọng.

Tại chuyện đó mà việc tái khởi hành của tôi thất bại. Cái xe này mệt nhất là lúc bắt đầu di chuyển vậy mà...

Khi tôi ngán ngẩm quay đầu lại...

- ...Bắp rang..........

- ......Hả?

- Cái đó... không còn bán nữa sao?

Mặc dù nét mặt méo mó nhưng trong đó lờ mờ chút ăn năn.

- C, con bé này! ...Con bé này, rất thích bắp rang đấy............ nếu có bán lại thì... hãy cho tôi biết nhé. ...Chào.

Như không thể chịu đựng được, người mẹ dắt tay cô bé khóc nhè rời đi như chạy.

......Gì vậy chứ.

Không ngờ bà ta lại...

- Onii-chan!

Em gái nhìn lên tôi bằng ánh mắt rạng rỡ.

- Ta sẽ lại bán dạo chứ!?

- ...Nhóc muốn bán à?

- Muốn!

Mấy đứa này nhất định chẳng nhớ gì về kí ức thất bại cay đắng trước đây nhờ.

Có vẻ như nó đã bị ghi đè bởi niềm vui lúc này rồi.

Maa... nếu tụi nó nói thế thì... cũng có lợi cho tôi mà.

- Vậy ta sẽ sớm mở lại hen?

---- Ôô—!

Nghe giọng nói ấy, bầu không khí yên lòng cũng tỏa ra từ những khán giả đang quan sát từ xa... tôi cảm giác như vậy, nhưng chắc là do tôi lạc quan quá thôi.

- Giờ thì về thôi!

---- Vân–g!

Kéo chiếc xe nặng trĩu, chúng tôi lại tái khởi hành.

Kết quả của ngày đầu tiên như thế là quá đủ.

Nếu cư dân cứ thế mà thay đổi thì một ngày nào đó bọn nhóc sẽ được công nhận thôi.

Với niềm tin chan chứa, tôi bước đi trên đường về dưới bầu trời bắt đầu nhá nhem cùng suy nghĩ rằng bữa ăn tối nay nhất định sẽ ngon lắm.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

\(-ㅂ-)/ ♥ ♥ ♥
Xem thêm
Thanks team
Thanks trans (và edit)
Xem thêm
Hay nhoắm
Tks AD
Xem thêm