Rakuin no Monshou
Tomonogi Sugihara ( 杉原智則 ) 3
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 07: Đoàn đưa tang ngu xuẩn đánh thức rồng

Chương 3: Người hùng, sau đó (Part3)

Độ dài: 4,362 từ - Lần cuối: - Bình luận: 10

Part 3

Nedain nằm ở quãng chính giữa trên tuyến đường từ Solon đến Birac. Như hầu hết các cứ điểm quân sự tại Mephius, pháo đài này tọa lạc tại một vị trí đắc địa bên một khe vực lớn, ôm trọn lấy một thị trấn. Thủa ban đầu, Nedain chỉ đơn thuần là một trạm trung chuyển phi thuyền trên đường từ vương đô Solon đến thủ phủ thương nghiệp Birac. Nơi này từng một thời phát đạt nhờ giao thương với miền tây rồi lụi tàn cách đây 200 năm. Đã có lúc người ta dự tính phá dỡ nơi này bài lấy vật liệu xây cảng mới ở mạn Bắc thành Birac tại một địa điểm nằm bên kia bờ sông, thuận lợi hơn cho hoạt động giao thương với phương Bắc.

Tuy nhiên, khi kế hoạch vừa mới được khởi động thì đã xảy ra biến cố. Xa về phương Bắc, qua khỏi vùng núi non gần vực Houlin có thành bang Io, nơi con người thờ phụng những vị thần mình người đầu thú. Một nhóm cực đoan ở nơi ấy đã vượt sông và đang tràn xuống phía Nam, về hướng Mephius. Nhu cầu củng cố trạm trung chuyển thành cứ điểm quân sự trở nên cấp thiết và pháo đài Nedain được xây nên từ đó.

Ba thế hệ trước thời hoàng đế Guhl, vùng cao nguyên Vlad khi ấy bị một bộ lạc hùng mạnh chiếm đóng. Ba thành Solon, Nedain và Idoro đóng vai trò như chốt chặn ngăn ngừa kẻ địch đến từ ba hướng. Thêm vào đó, các trưởng lão theo đạo Long Thần, lúc này vẫn còn chủ trì các nghi lễ tôn giáo, đã tuyên bố rằng ở phía Đông thành Birac có 'điềm gở'. Kế hoạch xây cảng mới rốt cuộc đã bị hủy bỏ, một phần phần cũng vì nguồn tài nguyên gỗ trong khu vực này rất đắt giá.

Đến nay, Nedain vẫn tiếp tục là thành phố kết nối Solon và Birac. Tuy nhiên, kể từ khi chủ quyền trên cao nguyên Vlad về tay Mephius thì thành Nedain bắt đầu suy thoái thấy rõ, nếu so sánh với biên thành Apta hay thủ phủ thương nghiệp Birac. Thậm chí trong nội bộ Mephius, xứ sở Vốn đã bị lân bang chê cười là cục cằn và thô thiển về văn hóa thì cụm từ 'quê ở Nedain' cũng đồng nghĩa với cụm từ 'quê một cục'.

Đã vậy, độ nửa tháng trước, một ngôi làng gần Nedain đã bị quân lính giết sạch vì tội che chở cho một tên nô lệ bỏ trốn. Nỗi khiếp sợ Lan sang các làng xung quanh, lan cả vào trong thành phố, tưởng như những cơn gió lạnh thấu xương đang hoành hành bên trong những bức tường cao ngất.

Trong bầu không khí u ám đó, một tin tức nọ bỗng truyền tới.

"Hình như công chúa Vileena xứ Garbera sắp đến thăm đấy."

Thành Nedain vốn không có nhiều trò giải trí, chỉ trừ một đấu trường giác đấu nho nhỏ nằm ở ngoại ô nên người dân địa phương rất khoái chuyện ngồi lê đôi mách.

"Nghe đồn nước da công chúa trắng hơn hẳn bất cứ cô gái Mephius nào."

"Ơ mà tại sao cô ta lại nhà đúng lúc này để đến thăm nhỉ?"

"Chắc công chúa muốn tạ ơn tướng quân Rouge Saian vì đã trợ giúp Garbera."

"Cái đấy thì đương nhiên rồi, còn tao dám cá cô ta cũng muốn đi chơi cho vơi nỗi buồn nữa."

Công chúa Garbera...Hôn thê của Gil?

Cựu đấu sĩ Pashir đang vừa lang thang trong lâu đài Nedain vừa cố lục lại đầu óc xem mặt mũi cô công chúa ấy như thế nào. Gã chỉ nhớ mù mờ vì chỉ thoáng thấy cô ấy từ đằng xa ở Solon và Apta nhưng ánh mắt đầy nội lực của cô thì gã lại có ấn tượng mạnh.

Pashir là một đấu sĩ dày dặn, nổi tiếng với biệt danh 'Thiện Nghệ' và 'Tay Sắt'. Ôm trong lòng nỗi thống hận vì năm xưa bị sa vào kiếp nô lệ và chia ly với gia đình, đã có lúc gã nguyện làm mọi thứ để hủy diệt Mephius. Gã đã dẫn đầu một cuộc nổi dậy Nhưng không ngờ mình chỉ là một con rối bị giật dây trong tay Zaat Quark, một quý tộc đang nuôi dã tâm đảo chính. Rốt cuộc, âm mưu của cả hai đều bị hoàng thái tử Gil Mephius cản trở, dẫn đến thất bại.

Đáng lẽ Pashir phải bị xử tử nhưng hoàng tử Gil lại một lần nữa can thiệp, không những pha chết mà còn cho đã làm đội trưởng bộ binh của đội Cận vệ Hoàng gia. Gã theo hoàng tử đi Apta và đã tham gia nhiều trận trong cuộc xung đột với thành bang Taulia. Về sau, gã còn có mặt trong đội quân do hoàng tử phái đi chi viện cho pháo đài Zaim và lập nhiều chiến tích.

Hoàng tử... Hắn là loại người gì?

Gil đã phái một tên thuộc hạ - Orba mặt nạ - xâm nhập hàng ngũ của Pashir và lừa đẹp gã, qua đó phá hỏng cơ hội cho gã báo thù Mephius. Một mặt gã căm hận y thấu xương, có giết hàng chục hàng trăm lần cũng chưa hả dạ nhưng đồng thời cũng có một cảm giác hiếu kỳ mãnh liệt với kẻ đã đi ngược lại với mọi quan niệm của gã về giới quý tộc.

Có khi hắn chính là mẫu người sẽ được lưu danh sử sách như một vĩ nhân.

Pashir thậm chí đã tin vào ấn tượng đó, ngờ đâu Gil vừa về đến Apta đã bị bắn lén và giờ đang mất tích dưới làn nước sông Yunos.

Gã dĩ nhiên cũng tham gia vào nỗ lực tìm kiếm dọc hai bên bờ sông. Nhưng rồi, tại bìa rừng ở mặt Bắc Thành ngã và đội của mình khoảng 100 kiếm nô đã chọn ở lại làm quân lính cho đội Cận vệ sau chiến thắng Apta bỗng bị chỉ huy Gowen ra hiệu dừng lại.

"Tao thấy hình như thủ phạm bắn hoàng tử và lính Giáp Đen, thuộc hạ của tướng Oubary." Gowen nói. Có lẽ người của ông đã phát hiện quân lính trang bị của quân Giáp Đen ở gần đây. "Bọn chúng ắt sẽ muốn trốn sang miền Tây. Ta phải truy đuổi ngay."

"Thế thì đi luôn-" Pashir còn chưa nói hết công đã thấy Gowen phất tay ngắt lời. Ông chìa ra cho gã một cái túi da nặng ịch.

"Tiền lương đấy. Hoàng tử điện hạ đưa tao khoản tiền này từ lâu rồi, để dự phòng khi bất trắc. Đem chia cho anh em trong đội mày đi."

Lời của Gowen làm đội lính sau lưng Pashir xôn xao hẳn lên. Viên tổng quát da ngăm già dặn nói tiếp.

"Bọn tao vẫn còn nợ hoàng tử món nợ ân nghĩa. Chí ít Thiên tao phải tự tay giết thằng Oubary đã rồi sau đó tao cũng sẽ cho giải tán đơn vị."

"Khoan đã, Thế thì phải giết Oubary xong rồi hẵng tính-"

"Đi đông người bọn chúng nhất định sẽ phát hiện ra. Bọn mày nghỉ đi. Đây là việc duy nhất vào có thể làm để báo đáp ân tình của hoàng tử."

Pashir nhìn chăm chăm vào gương mặt nghiêm nghị của Gowen. Gã cứ nhìn mãi cho đến khi Gowen đã dẫn đội Cận vệ đi khuất. Họ băng rừng về hướng bắc, men theo con đường mòn cho phép đi tắt qua sông Yunos. Sau đó, gã đưa bịch tiền cho nhóm thuộc cấp.

"Sau này mày tính làm gì thế Pashir?" Một thằng trong đội - Miguel Tes - thắc mắc vì thấy Pashir không động đến một xu. Tên này cũng là cựu đấu sĩ, từng đấu một trận với tay kiếm mặt nạ Orba trong giải đấu hồi lễ Quốc khánh.

"Tao..." Pashir quả thực không biết phải đáp thế nào.

Có gì đó nhập nhằng ở đây. Biểu hiện của Gowen lúc nãy rất đáng ngờ. Hai người tuy không thân quen gì mấy nhưng Pashir không cho rằng Gowen giỏi nói dối. Ánh mắt ông ta cứ lẩn tránh gã suốt.

Còn hoàng tử Gil lại rất giỏi dùng mưu mẹo. Hắn Thậm chí còn lừa gạt cả quân lính phe mình trong trận Apta. Chẳng lẽ - Pashir chợt động tâm cơ - đây là một trò bịp bợm khác của hắn?

Đó chỉ là một giả thuyết dựa vào linh cảm chứ chẳng có cơ sở gì, ấy thế mà Pashir không thể gạt nó ra khỏi đầu. Cá nhân gã không chấp nhận nổi cái chết của Gil.

Ta không tin. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Nếu đây là mưu kế thì coi như ta đã bị hẳn xỏ mũi đến tận hai lần. Thằng khốn đó sẽ cười hả hê lắm cho coi. Thôi, bị một lần là quá đủ rồi.

Giờ nghĩ lại Pashir cũng lấy làm mơ hồ, không biết mình đã tính toán cụ thể đến mức đó. Có khi gã chỉ đang cố vin vào một một lý do cổ lỗ sĩ để tự thuyết phục mình nán lại Apta như một thằng ngớ ngẩn.

Lại nói, chẳng hiểu sao thằng Miguel Tes cũng ở lại. Gã thanh niên này sống khá vô tư, chắc là y thấy chuyện này có gì đó hấp dẫn.

Sáng hôm sau, đội Cận vệ đã trở về Apta. Toàn đội giờ chỉ còn lại một nhóm nhỏ, kể cả Gowen, xung quanh là đám đông binh sĩ từ các thành trấn quanh đây đến hỗ trợ đang xôn xao bàn tán. Áo giáp Gowen bê bết vết máu. Ông vừa kể lại sự việc vừa thở thật khó nhọc.

Chiều tối hôm trước, đúng như dự đoán, quân của Gowen đã đón đầu 100 lính Giáp Đenđang cố vượt biên sang miền Tây. Nhận ra hành tung đã bại lộ, đám lính kia không những không hồi đáp câu hỏi do do Gowen đặt ra mà còn tuốt kiếm tấn công. Lời lẽ cũng chẳng còn cần thiết nữa, quá rõ ràng là tướng Oubary và quân đoàn Giáp Đen của y đã ám sát hoàng tử Gil.

Hai bên lao vào chém giết, để bạo lực và gươm đao làm thay phần chào hỏi. Bọn lính Giáp Đen đa số đều không muốn uổng mạng ở đây nên lên đều cố tìm đường tháo chạy, nhờ vậy nên đội Cận vệ tuy thua về số lượng nhưng vẫn xoay xở đấu lại được.

"Tao cũng suýt chết mấy lần." Gowen nói, tưởng như chỉ nhớ lại thôi cũng đủ làm ông muốn ho ra máu. Sau một hồi tử chiến, phần lớn binh sĩ của đội Cận vệ đã bỏ mạng để đổi lấy chiến thắng, đánh tan quân Giáp Đen, chỉ tiếc là đã không giết được Oubary.

"Thằng khốn đó bị thương nặng lắm, tao thấy hắn không đủ sức lết sang miền Tây đâu. Làm ơn phong tỏa ngay biên giới rồi truy lùng hắn. Phải tận mắt thị sát thằng khốn đó khi tao chết mới nhắm mắt được."

Pashir đứng đằng xa nhìn Gowen kể chuyện, trong lòng càng đinh ninh rằng vụ này có điểm ám muội. Quan sát kĩ một lượt, nhất là dưới nhãn quan của một tay kiếm cự phách như Pashir sẽ phát giác ra ngay những thương tích của Gowen và đội Cận vệ đều chỉ ở mức trầy da rách thịt. Cả bọn ai nấy đều máu me đầm đìa, rõ ràng là ngụy tạo, giả vờ gây ấn tượng rằng mình quả thật vừa trải qua một trận quyết chiến.

Trên hết là tên kiếm sĩ mặt nạ Orba, con chó trung thành của hoàng tử. Hắn đang mất tích, từ lúc ở trong rừng đã không thấy đâu rồi. Chính hắn đã trà trộn vào đội ngũ của Pashir và nhóm nô lệ nổi loạn nhằm thăm dò kế hoạch của gã. Nếu lúc đó bị bại lộ chân tướng, Orba nhất định sẽ bị giết ngay tức khắc. Nhiệm vụ nguy hiểm ngặt nghèo như thế mà hắn vẫn vẫn dám làm, vậy mà bây giờ hắn lại mất tích.

Thằng đó xảo quyệt không thua gì quỷ sứ. Lần này hắn tính bày trò gì nữa đây?

Thế là Pashir ở lại Apta. Gowen như hình hơi giật mình trước hành động này nhưng ông ta chủ động giữ im lặng, không bình phẩm gì hết. Pashir cũng hùa theo, không hỏi han gì Gowen cả. Gã lập luận rằng sự việc đã tiến triển đến mức này thì mình cũng đã hết cơ hội nhập cuộc.

Nhiều ngày trôi qua, bất chấp các nỗ lực tìm kiếm quy mô lớn trên khắp cả nước, hoàng tử Gil và tướng Oubary vẫn mất tích. Rốt cuộc, các đội Tìm kiếm bị triệu tập, phải tạm thời về Solon báo cáo kết quả cũng như tình hình Apta trước lúc hoàng tử bị tấn công.

Thêm vài ngày nữa, người ta tìm ra một số thư tín chưa gửi trong văn phòng hoàng tử. Nội dunv thư cho thấy từ sau trận Apta, Hoàng tử đã nuôi ý định giải thể đội Cận vệ Hoàng gia. Trong thư ngài ấy viết rằng mình phải 'cư xử chín chắn hơn' với tư cách là người kế vị ngai vàng và nhận ra mình cần thu hồi lại quyết định thu nạp lũ cựu kiếm nô về làm cận vệ riêng. Bức thư còn đi kèm với một đề nghị chờ lúc thích hợp sẽ cho chuyển đám người này sang quân đoàn của tướng Rouge Saian.

Thế này có khác gì thằng khốn đó đã đã đoán trước hết mọi việc từ đầu rồi không... Pashir nghĩ thầm. Đúng lúc này, hoàng đế Guhl ra tuyên cáo giành ngôi vị hoàng thái tử nay đang bỏ trống, gián tiếp công nhận rằng hoàng thái tử Gil Mephius đã chết. Từ góc nhìn của Pashir, nếu diễn biến này cũng đã được tính toán từ trước thì sau đó hoàng tử định làm gì? Mọi việc càng lúc càng không thể lý giải nổi.

Không hiểu nổi. Chẳng lẽ hắn chấp nhận vứt bỏ tất cả để đào tẩu sao? Hắn sợ hoàng đế đến thế ư?

Nghĩ đến đây, kí ức về Gil lúc sắp sửa lên đường chi viện cho Garbera bỗng ùa về trong tâm trí Pashir. Hắn trông có vẻ chán chường, tưởng như sắp tan biến bất cứ lúc nào. Quả thật, hắn suýt nữa đã bỏ mạng trong trận chiến. Lúc đó-

"Pashir-sama."

Giọng nói vang lên ngay bên cạnh khiến Pashir giật mình. Một cô gái trẻ đang bước tới.

"Ngài đang lo nghĩ chuyện gì sao?"

"Ừ...mà cũng không có gì to tát đâu."

Đó là Mira. Hồi xưa cô là nô lệ chuyên chăm sóc cho cho võ sĩ giác đấu tại đấu trường Solon. Khi Pashir và đồng đảng bị đưa vào biên chế đội Cận vệ, cô cũng cũng đi theo cùng và tiếp tục làm việc cũ.

Sắc mặt Mira u ám. "Em không biết phải an ủi ngài thế nào, Pashir-sama. Ngài vừa mất rất nhiều bạn... Hẳn là ngài đau xót lắm.

"Đâu có. Chỉ cần có em ở đây là em đã giúp ta nhiều rồi." Pashir cay đắng đáp. Đến giờ Mira vẫn chưa biết tại sao đội Cận vệ lại bị giải thể.

Ngôi vị Hoàng thái tử hiện đang bỏ trống đội cận vệ của hoàng thái tử theo đó cũng coi như là đã giải tán. Thể theo di nguyện của ngài, tổng quản Gowen cùng cô con gái nuôi Hou Ran, Pashir, Miguel, Mira và hơn 20 cựu đấu sĩ khi xưa cùng làm việc cho hội giác đấu Tarkas được điều chuyển về quân đoàn của tướng Rouge Saian.

Tướng Rouge rộng cửa chào đón họ. Ngặt nỗi, bản thân tướng quân hiện đang phải chịu án phạt. Hơn nữa, quân đoàn Đôi Cánh Rạng Đông của ông chuyên về không quân với nhiều phi hạm long thạch, thành phần đều là quân nhân chuyên nghiệp, sĩ quan Phi Long hoặc phi công chiến đấu. Trong quân đoàn có biên chế bộ binh và kỵ binh nhưng chỉ là số ít, xưa nay cũng chưa bao giờ thu nạp lính đánh thuê, thành thử Pashir và mọi người thấy hơi lạc lõng trong môi trường mới.

"Ta không hẳn là không vui với điều kiện hiện tại. Ta có lương bổng đầy đủ, có thể xin nghỉ tùy thích, không nhất thiết phải làm lính cho Mephius. Nhưng ngoài gươm đao đánh đấm thì ta cũng chẳng biết làm gì khác. Đến giờ này, ta không cho rằng mình có thể chui đầu vào làm trong hầm mỏ nữa đâu."

Pashir vừa nói vừa sải bước. Xưa nay gã vốn chẳng giỏi giang gì trong khoản chuyện trò, với đàn bà con gái lại càng không. Chủ đề tự nhiên là về bản thân gã.

"Cho dù chân tay ta không phải mang xiềng xích nhưng bọn chúng vẫn đối xử với ta như thú vật. Bây giờ Đúng là có khác so với hồi xưa, dĩ nhiên, không còn là thằng nô lệ bảo gì nghe đấy nữa,  nhưng mà-"

Mình đang nói cái quỷ gì vậy? Pashir thầm ngao ngán. Gã muốn tặc lưỡi một cái thật to.

Đúng lúc đó-

"Nhìn coi, thuộc hạ cũ của hoàng thái tử có khác mày ạ."

"Kìa, đi tuần trong pháo đài mà cũng phải đem người đẹp theo tâm sự mới chịu."

Mấy gã đô con từ đâu xuất hiện, buông lời móc mỉa. Có một gã đặc biệt to cao đứng ra chắn giữa đường. Tên này còn cao vượt hơn hẳn Pashir.

Pashir dừng bước.

"Chúng mày muốn gây sự với tao à?"

"Cái mặt mày hơi bị vênh đấy, thằng lính mới." Gã to con nhe răng. "Biết mày chỉ là một thằng nô lệ ngu ngơ nên bọn tao sẽ chiếu cố, dạy cho mình một bài học lễ nghĩa."

Biết ngay mà. Pashir trơ mắt nhìn đám lính chia nhau ra vây bọc mình. Năm thằng cả thảy. Căng thẳng đang tích tụ.

Tướng Rouge bị cấm cửa khỏi vương đô Solon vì đã ủng hộ hành động của hoàng thái tử. Chẳng lạ gì khi quân lính của ông này sinh ác cảm với Pashir và những ai từng phụng sự hoàng tử.

"Thế phụ nữ và trẻ con có phải học bài lễ nghĩa đó không?"

"Hử?" Thái độ tỉnh queo của Pashir dường như đã chọc đúng huyệt giận của gã to con. Gã nheo mắt lại rồi- "Đàn bà thì miễn. Đi chỗ khác chơi."

"Pashir-sama."

Mira ngoảnh sang, thấy Pashir ra hiệu bảo cô đi. Thọat đầu cô hơi chần chừ, khiến nghĩa phải quắc mắt lên thúc giục.

"Rồi, thế tao sắp được học bài gì đây?"

"Không cần nói mày cũng biết." Gã đồ con lập tức quai một đấm.

Pashir gặp người né đòn rồi đáp trả bằng một bấm vào giữa bụng tên kia. Gã đô con Quang xuống mà không kêu lên được. Đám lính xung quanh nhảy xổ vào. Thoạt đầu Pashir xoay xở được nhưng đã vừa vừa thoi thêm một đấm vào mặt tên thứ hai thì đã bị một tên khác ghì chặt lấy từ sau lưng.

Chắc thế này thôi.

Pashir sụp người xuống, đâu lưng vào cột, để mặc cho bọn kia mặc sức đấm đá. Đôi tay lực lưỡng của gã khoanh lại, che chắn cho vùng đầu và những chỗ yếu hại. Gã tính rằng đám người này không thực sự muốn đánh chết mình.

"Anh hùng Felipe năm nay hóa ra là một thằng bị thịt vô dụng!"

Đám lính khinh miệt chế giễu danh hiệu Á quân mà gã giành được trong giải giác đấu hồi lễ Quốc khánh. Lòng oán hận đã bị bóc trần, cái lý do 'dạy bảo lễ nghĩa' đã bị vứt đi từ lâu rồi. Cả lũ vừa tay đấm chân đá vừa thóa mạ.

"Thằng phản loạn thối tha! Sao mày dám khoác quân phục Mephius lên người hả!"

"Mày làm ô uế thanh danh của tướng quân!"

Những cú đấm đá dội vào người Pashir như mưa rào. Gã cắn răng chịu đòn định bụng sẽ sẽ nhẫn nhịn chờ cho qua chuyện.

"Dừng tay!"

Bỗng một thằng từ đâu chạy xộc vào, miệng thét lanh lảnh, y hệt như đấng cứu thể trong mấy vở kịch. Thằng Miguel Tes! Thấy mắt nó sáng lóe lên như bọn thanh niên thấy cảnh đánh nhau là Pashir phải ném ngay cho nó một cái trừng mắt, ý nói 'đừng can thiệp vào'. Nhưng-

"Pashir đừng sợ, có Miguel đến cứu bồ đây!"

Đúng là đen đủi, gặp ngay lúc Miguel đang hồi hưng phấn. Không chỉ riêng bọn lính chuyên nghiệp này là đang cáu gắt lâu ngày chưa giải tỏa. Thân là một đấu sĩ nổi danh nơi đấu trường, cái mà Miguel Tes ghét hơn hết thảy chính là bị lạc khỏi tầm mắt thiên hạ.

Nó nhào vô húc ngã một tên lính đang giơ chân toan đá Pashir.

"Thằng chó!"

"Tẩn nó luôn!"

Đám lính quay sang bao vây Miguel. Pashir hơi ngẩn người nhưng tên lính bị đánh ngã đã bật dạy khóa lưng Miguel và giờ đến lượt nó gặp nguy hiểm. Cực chẳng đã Pashir đành phải nhào vô tiếp cứu.

Thế là hai bên quần nhau một trận ra trò.

Pashir bỗng đau nhói vì bị một hòn đá ném trúng vào má. Gã phun ra một mồm đầy máu vào mặt tên lính đối diện rồi táng cho hắn một đấm trời giáng vào hàm. Còn Miguel, nó đang tay đấm chân đá giữa đám đông mà vẫn uyển chuyển mượt mà như nước chảy mây trôi, thượng thượng cẳng chân hạ cẳng tay lia lịa.

"Ê! Vụ gì thế kia?"

"Thằng Felipe đang đánh lộn!"

Có người đi ngang qua bắt gặp, váy kẻ nhảy vào dự phần, một số đứng ngoài hò hét cổ vũ như thế đây là lễ hội. Đánh lúc là Pashir bắt đầu thấy nóng máu. Tinh thần chiến đấu bùng lên mãnh liệt đến nỗi gã quên béng mất tại sao ban đầu mình lại để yên cho chúng nó đánh đập. Hình thể gan to lớn mà động tác thì nhanh thoăn thoắt, đập cú nào ra cú nấy, táng thẳng vào mắt vào ngực vào tay chân đám lính. Có mấy thằng toan vật ngã Pashir bị cho nằm đất mà không hiểu gã đã gỡ mình ra như thế nào.

"Ngon đấy Pashir." Miguel ở bên cạnh đang cười hô hố. Lỗ mũi nó đang chảy máu be bét. "Nếu là đấm nhau tay không thì chắc gì thằng Orba đã có cửa cân lại mày."

"Vô kỉ luật!" Trong khi đó, đám lính xung quanh đang la ó ầm ĩ. "Quân đoàn Rạng Đông của anh em ta mà thiếu máy đấm à! Đừng để bọn ma mới này được nước làm càn!"

Quần áo của Pashir và Miguel đều đã te tua hết cả, để lộ những cơ bắp cuồn cuộn vấy máu, trông hệt như những tay đấu sĩ dày dặn. Đám đông quân lính nhìn mà cũng không khỏi có chút nể phục. Đồng thời, hai gã càng đánh càng hăng còn bọn kia lại càng mất thể diện. Quân lính xúm vào càng lúc càng đông tưởng chừng sắp nuốt chửng Pashir và Miguel.

"Các ngươi đang làm gì thế hả!?" Bỗng một tiếng quát như sấm dạy xé tan bầu không khí hội hè.

Đám đông lập tức đứng nghiêm tại chỗ. Người đang xăm xăm bước tới không phải ai khác mà chính là tướng Rouge Saian.

Pashir ngoảnh nhìn, thấy Mira đang thịt thỏ sau một cái cột đằng xa. Chắc chắn cô đã báo tin cho tướng quân.

Tất cả quân lính đều đứng nghiêm chờ Rouge chạy tới, thở hổn hển một hồi. Đó chính là cái uy của người chỉ huy đối với thuộc cấp. Rouge im lặng nhìn hết gương mặt này sang gương mặt khác.

"Về vị trí!"

Y lệnh, đám đông nhất tề giải tán, kể cả mấy thằng bị đấm cho nằm đất cũng được nhấc đi.

"Gì thế, tao vừa khởi động xong thôi mà." Miguel Tes hạ giọng làu bàu. Trong đấu trường, thế mạnh của nó đến từ gương mặt điển trai nhưng giờ trông nó hết đẹp nổi với cả tá vết bầm dập sưng phù sưng húp đến nỗi biến dạng cả mặt mũi.

Pashir dùng lưng bàn tay quệt máu và mồ hôi dính trên bộ râu.

"Tướng quân."

"Ta đã không nhận ra." Rouge lắc đầu, hai vai nhấp nhô lên xuống. "Ta biết chứ...chứng tỏ ta làm chỉ huy vẫn còn thiếu sót."

"Tại họ yêu quý ngài, tướng quân à." Pashir nói ngắn gọn.

Rouge lặng đi trong thoáng chốc rồi đáp. "Cái đó ta cũng biết."

Chiều tối hôm ấy, phi hạm chở công chúa Vileena Owell hạ cánh xuống thành Nedain. 

--------

Note#2: Tại hạ đã trở lại. Nợ đời đã trả hết. Cả năm liền cấm trại khắm quá, không cách nào up chương mới được. Các bác thông cảm.

Chương này dạo trước mình dịch sót đoạn, phần sau sẽ bổ sung tiếp.

Thôi, bây giờ mình đã về, lính lác xong rồi, hi vọng tiến độ dịch sẽ ổn, bù lại nguyên một năm bị lag (chứ về nhà mới thấy ở nhà cũng nát không kém :(( )

Thân chào

-OoO-

Đọc bản dịch gốc và ủng hộ nhóm dịch tại ln.hako.re

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Hết nghĩa vụ thì giờ về dính dịch Covid. Trans đen lắm. :v
Thanks trans nhé.
Xem thêm
Mừng bác trở lại
Xem thêm
Trước giờ chương 3 chưa được dịch xong à, giờ mới để ý
Xem thêm
Mừng bác trở lại, cơ mà có nhiều chỗ dùng từ lạ quá :v
Thanks~
Xem thêm
ko ngờ bộ này trở lại đc
Xem thêm
đoạn 106: auto correct momento
Xem thêm
GangsterVN
Chủ post
Fixed
Xem thêm