Shurabara!
Kishi Haiya PurinPurin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 11 (Extra)

Chương 01 - Nhật ký quan sát của thiên thần

Độ dài: 9,477 từ - Lần cuối: - Bình luận: 6

“Saotome-chan, bữa trưa thế nào? Cùng đi ăn với bọn tớ chứ?”

“Ừ, ừm. Cảm ơn.”

Khi người bạn cùng lớp là Kameyama Miki gọi, Saotome cũng di chuyển bàn của mình theo. Cả hội 5 người cùng tụ lại tạo thành một dãy bàn lớn.

Từ sau khi lên năm hai cao trung cũng đã trải qua được gần nửa tháng rồi.

Dù là lớp mới đi nữa cô vẫn đeo cặp kính và tóc cũng để kiểu giản dị để giấu đi sự thành thật của bản thân.

Thực ra với người nghệ sĩ—mà cũng có thể nói với hiện trạng seiyuu giấu mặt—thì cũng có những thuận tiện, mà cô cũng có cảm giác muốn tránh đi sự dòm ngó từ nam giới sau rắc rối đã gặp trong quá khứ.

Và đó cũng trở thành chuyện không thể nói ra.

Tất nhiên là bạn bè cùng trang lứa của cô không thể thấy được biểu hiện ẩn sau đó.

Có lẽ là người con gái trung tâm như Miki khi thấy Saotome cô độc giữa lớp học nên nhỏ mới mời cô đến ăn cùng.

Cô vừa cảm ơn sự lo lắng của Miki, vừa cảm thấy lương tâm cắn rứt vì lừa dối những người tốt bụng xung quanh mình.

“Sau đó thì—”

“A~, hiểu rồi hiểu mà. Cũng có chuyện đó mà nhỉ~”

Không biết từ lúc nào mà cả bọn vừa ăn, vừa nói rôm rả chuyện phiếm lên. Tất nhiên vai trò của Saotome cũng chỉ là ngồi nghe, dù thỉnh thoảng cũng gật gù cho gọi là có.

Nhưng mà, cái ngày có chút khác biệt như mọi khi cũng đến.

“Miki-chan, cậu sao vậy?”

“Ể?”

Giật mình bởi hiếm khi Saotome là người gọi tên cô, Miki liền tròn xoe đôi mắt.

“Thì……tớ thấy cậu có chút gì đó không được bình tĩnh cho lắm……Nếu không có gì thì cho tớ xin lỗi.”

Cô thử trả lời lại bằng chế độ trường học, với giọng nhỏ.

Tuy lúc nào Miki cũng là người tiên phong mở đầu câu chuyện, nhưng rõ ràng hôm nay bộ dạng  nhỏ rất khác. Khi đến bàn, nhỏ ít nói hẳn, lại còn nhìn đây nhìn đó với tâm trạng không được bình tĩnh cho lắm.

“K, không có chuyện gì đâu, nên cậu không cần phải lo lắng cho tớ Saotome-chan. Ahahaha~!”

Nhỏ vỗ vào vai cô, làm như không có gì rồi bắt đầu nói về chương trình truyền hình ngày hôm trước.

Đấy rõ ràng là một nụ cười giả tạo. Nhỏ đang lảng tránh đi vấn đề.

Tuy không hẳn là mất hết đi sự tò mò hay đơn giản mối quan hệ của họ trên bạn cùng lớp một tí, nhưng khi nhỏ bảo「đừng lo lắng」thì làm thế nào mà cô không tò mò cho được.

Hơn hết thì, Saotome đang ở giữa đoạn gay cấn và phải vượt qua cái vấn đề trọng yếu này.

Vừa dùng đũa lùa bữa trưa, nhỏ cứ nhìn liếc mắt về phía góc lớp.

Ở chỗ đó cũng có đám nam sinh gồm Takuyama, Kajiki, Kanie,… đang ngồi tụ lại như bên này để dùng bữa trưa.

Mục tiêu là một người trong số đó・Yagimoto Kazuhiro.

Do có khoảng cách nên không thể nghe được nội dung cuộc trò chuyện, nhưng ấn tượng của cậu ta còn hơn cả trở thành nhân vật trung tâm, đối đáp chỉnh lý lại cuộc trò chuyện của mọi người để nó rôm rả hơn.

Để giải quyết được vấn đề của bản thân Saotome, có lẽ cậu ta là đối tác tuyệt vời nhất.

Không được. Bị phát hiện nhìn chằm chằm thì có lẽ cậu ta sẽ phát hiện mất.

Vừa nghĩ như vậy, cô quay đầu lại thì chạm phải ánh mắt của Miki.

“Sa, Saotome-chan? Cậu sao vậy?”

“K, không có gì đâu~!”

Saotome cảm thấy tội lỗi, tuy nhiên bên Miki thì nhỏ bất ngờ ngoài tưởng tượng.

Có lẽ chăng—tâm trí của Saotome đã bỏ chạy trốn khỏi sự bất hạnh.

Để làm tiêu tan bầu tình trạng này, cả Miki lẫn Saotome cũng đồng loạt nhìn về một hướng.

Miki thì hiện tại chắc chắn chưa có quen người bạn trai nào.

Nếu như nhỏ để ý đến cậu trai Yagimoto Kazuhiro thì cô cần phải đổi mục tiêu.

Dù đằng nào thì nữa cũng chẳng phải Saotome nhắm đến Kazuhiro vì mục đích làm bạn trai.

Chỉ với tư cách là bạn trai giả thôi.

Câu chuyện về nửa năm trước đó dần lùa về.

--

“Vâng, OK. Mọi người vất vả rồi—”

“Mọi người vất vả rồi.”

“Mọi người vất vả rồi ạ.”

Sau buổi thu âm, Saotome cúi chào dàn nhân sự rồi rời khỏi phòng thu.

Saotome—Seiyuu・Satsuki Hoshimi là người đang phụ trách anime dành cho thiếu nhi hay các chương trình giao  dục, nhưng công việc hôm nay của cô lại khác.

「Dark Rising of Living dead Avengers」, nghe tựa đề thôi cũng đủ biết rằng bọn họ đang lồng tiếng cho một phim hạng B hạng C ăn theo sự nổi tiếng của loạt phim xác sống bên Mỹ.

Tất nhiên nó sẽ không được chiếu công khai, mà chỉ qua thuê đĩa DVD mà thôi.

Quá trình thu âm phải trải đi trải lại nhiều lần, nhưng cô muốn được nghe những lời khen thật lòng.

Những thể loại phim xác sống hay SF panic thường được xoay chuyển tốt ở các tiệm thuê, chí ít cũng có chút nhu cầu.

Vì là những tác phẩm như thế nên đương nhiên sẽ không phải tốn kém nhiều vào ngân sách, nên người mới vào ngành lồng tiếng được trả lương thấp hay tay mơ được thuê rất nhiều.

Tuy là trước đây từng lồng tiếng lộ diện trên truyền hình, nhưng sau ba năm vắng bóng, và rồi trở lại nghề, đối với Saotome thì đây là cơ hội rất quan trọng để tích lũy thêm kinh nghiệm.

Đặc biệt với việc lồng phim tây thế này, ngoài đảm nhận vai chính ra cô còn có thể học được qua các vai nhỏ nhặt hay vai quần chúng. Ngoài vai thứ chính là thiếu nữ tóc vàng ra thì còn vai một thiếu nữ và một bà mẹ đã quá nửa độ tuổi đôi mươi.

“Satsuki-chan, cháu qua đây tí được chứ?”

“Vâng!”

Người gọi cô dừng lại là ông quản lý Noma, người cũng đang nói chuyện với đạo diễn âm thanh.

“Ôi dào, lần này cũng tốt quá. Satsuki-chan, cháu còn trẻ và tương lai rộng mở, được cháu diễn mấy vai này thì tốt cho mấy nơi làm công việc nghèo nàn như chỗ này lắm.”

Đạo diễn âm thanh vừa vuốt râu vừa cười.

“Cảm ơn ạ. Vinh dự cho cháu quá.”

Có những công đoạn trong công việc có thể lướt qua, nhưng lần này do nhận được kịch bản mẫu từ trước nên cô có thời gian để tập luyện. Cô hoàn toàn nghiên cứu hoàn hảo thời gian căng lời thoại, tâm lý nhân vật và nội dung của cốt truyện.

Tất nhiên là cô không thể làm quá sức chỉ với một mình như vậy được.

Lúc vào phần chính, ngoài sự chỉ đạo của đạo diễn âm thanh, việc kết hợp với lại những vai diễn khác cũng rất quan trọng, để không bị trói buộc khô ráp vào một vai diễn. Đặc biệt vì cô là nhân vật phụ, nên cũng rất quan trọng để tạo sự hưng phấn cho vai diễn chính.

Về phần đó thì nhờ sự khéo léo nên Saotome được đánh giá khá cao.

“Ừm, kế đến là về mấy thứ này, cháu thấy thế nào?”

Ông ta hướng về phía Saotome và chỉ tay về hướng cái DVD nguyên bản.

Một cô nàng hoạt náo viên với gương mặt tươi sáng đứng ở giữa, những cầu thủ bóng rổ với hàm răng trắng đứng hai bên, còn một người như mọt sách và mặt chiếc áo sọc ca-rô—như sự đối lập giữa American・Otaku.

Tuy trên đó được ghi toàn bộ bằng tiếng anh, nhưng tác phẩm này nói về vấn đề gì cô có thể hiểu được.

“Là video, không phải về phim kinh dị và là về một bộ học đường love-comedy. Ta muốn giao vai nữ chính cho cháu đó Satsuki-chan.”

“Thật sao ạ? A, nhưng mà……”

Từ ‘vai nữ chính’ khiến cho gương mặt của Saotome trở nên sáng rực lên, nhưng biểu hiện chợt u tối lại.

“Về Love-comedy……tức là……có cảnh yêu đương trong đó phải không ạ?”

“Hửm? À thì thường có cảnh hôn nhau. Nhưng dù gì thì nội dung vẫn là chính, Phải kết hợp với nhiều vai nam khác.”

“Cháu xin lỗi, nhưng mà……Xin lỗi ạ.”

Saotome thì chỉ còn biết cúi đầu để từ chối.

“Nếu như cháu đã từ chối thì không còn cách nào khác. Vậy thì hẹn cháu dịp tới nhé.”

Đạo diễn âm thanh vuốt cằm của mình trong khi nở nụ cười khổ sở.

Sau giờ thu âm cũng vừa lúc chạng vạng, ông Noma dẫn cơ vào một nhà hàng để dùng bữa.

“Ta hiểu sự tình của cháu, nhưng cứ thế này thì không tốt đâu Satsuki-chan.”

Vừa đặt cái nĩa lên miếng pa-tê, ông Noma rủ hàng mi xuống.

“……Cháu biết chứ ạ.”

Trả lời xong, Saotome cho salad vào miệng cô.

Vị của ớt chuông hơi đắng đầu lưỡi.

Tên fan cuồng nhiệt đó đã phá hoại sự nghiệp của cô, khiến cô trong 3 năm học cấp hai trở thành hikikomori cho nên cô rất sợ con trai. Lại còn là nam giới cùng thế hệ cho đến tầm ngoài hai mươi tuổi.

Nếu như hội thoại về công việc thì cô đã quen rồi, nhưng với bạn cùng lớp thì vẫn còn một chút khá là kì lạ, hơn hết thảy kinh nghiệm「trải qua thời học sinh bình thường」của cô vẫn chưa đủ, nên cho dù là phim kinh dị hay choáng ngợp, hay những tác phẩm hướng đến trẻ em đi nữa, đối với những tác phẩm hướng đến nhưng fan trung học cho đến tuổi đôi mươi cô không thể làm tốt hơn được.

Và đặc biệt bao gồm những vai diễn có tình yêu trong đó, cô cực kỳ rất tệ.

“Tuy giám đốc cũng đã nói, nếu thế này thì con đường sẽ ngày càng hẹp đi. Dù có là seiyuu đi nữa, cũng có những vai diễn gần với lại độ tuổi trang lứa của cháu nữa.”

“……Vâng. Cháu biết ạ.”

Khoảng tầm một tháng trước, bà giám đốc đã mạnh tay giao cho cô một vai trong một bộ harem anime, nhưng cô lại được đánh giá là「biểu cảm khá gượng」.

Chắc hiểu bà giám đốc mong chờ cô vượt qua được bức tường đó hơn là mong chờ cô đậu được vào vai diễn.

“Cháu chỉ mới là học sinh năm nhất, không cần phải vội vàng nhưng cũng cần để tâm đến nó.”

Ngoại hình thì là thế, nhưng với một người quản lý với nhiều năm tuổi nghề như ông Noma thì sự lo lắng của ông rất chu đáo, đồng thời những việc nên níu giữ thì ông sẽ cố gắng hết mình. Thế nên bà giám đốc Yoriko mới giao một người trẻ tuổi chưa chín chắn như Saotome cho ông ta.

Không chỉ mỗi giám đốc, ông Noma và đạo diễn âm thanh.

Còn cả cha mẹ đã cho phép cô quay lại hoạt động nghệ thuật và bắt đầu cuộc sống một mình. Cô em gái đã hết sức thuyết phục họ. Và cả hai người bạn mà cô mới lấy dịp đó để trở lại.

Cô phải thực hiện「kế hoạch đó」để đáp ứng lại sự kì vọng của mọi người đã dành cho cô.

Nếu như kinh nghiệm diễn xuất là không đủ, cứ trải nghiệm qua nó là được.

Không cần phải là một tình yêu thật sự.

Tóm lại là thử là những việc mà「một đôi bình thường khi yêu nhau」thường làm, và chỉ cần trải qua khoảnh khắc đó là đủ. Cũng có ích cho việc chống lại nỗi sợ con trai.

Tuy là vậy, cần phải thận trọng chọn lựa một đối tượng.

Nếu không phải là một nam giới ân cần, dịu dàng và chân thật với con gái thì không.

Hơn nữa với một người với kinh nghiệm bắt đầu từ con số không như Saotome nên nếu người đó có kinh nghiệm dẫn dắt trong chuyện「một đôi bình thường khi yêu nhau」thì sẽ tốt hơn.

Có thể nói Kazuhiro là một nhân tài trong chuyện đó khi mà cậu tất bật lập kế hoạch hẹn hò, lại còn giới thiệu mấy cửa hàng hay sự kiện mà cậu được nhờ nữa.

Nhưng không phải là không có nghi điểm.

Thứ nhất, chính là điểm「Cậu ta có thực sự hứng thú với con gái không」.

Nam sinh cao trung mà trông đối xử thân quen với lại con gái, nếu nói là vì có em gái thì cũng không phải là không thể thuyết phục.

Nhưng với người con gái nào cũng tốt bụng, với thái độ hòa nhã như cậu ta thì quả nhiên rất bất tự nhiên.

Nếu như bản thân không muốn có bạn gái mà muốn đi giúp đỡ chuyện tình cảm của người khác thì phải nói là thánh nhân của sự lương thiện. Cơ mà loại bỏ cái sự ham muốn đấy ra thì chỉ nước nghĩ người đó là một người chẳng bình thường.

Quả thật con người đó chẳng phải là đối tượng để yêu, và là giả làm người yêu.

Nên quan sát, sùng bái, không thì giữ khoảng cách đây.

Bạn cùng lớp là Takuyama cũng đã từng tuyên bố「không có hứng thú với tình yêu」nhưng trường hợp của cậu ta đơn thuần chỉ là một tên hardcore fan idol thôi. Chuyện đó thì cô hiểu được. Ở phần công việc, cô cũng thường nghe chuyện anime fan rất hâm mộ thế giới 2 chiều.

Liên quan đến Kazuhiro, cậu ta nhận rất nhiều lời đánh giá như「cậu ta là loại ăn cỏ yếu đuối」「là cầu nối của mọi nhà, an toàn tuyệt đối」「Về cậu ấy thì nếu như có thêm một tí tích cực nữa thì hơn」, tuy nhiên không nhất thiết đó là sự thật.

Nếu như bản thân Saotome cũng như thế thì có thể cậu đang che giấu đi bản chất của mình.

Trước tiên thì phải biết chính xác con người của cậu ta rồi phải đưa ra đánh giá.

--

Và như thế, sau cả giờ học, Saotome cũng đi theo và quan sát Kazuhiro.

Trực nhật cả hai cùng chung một nhóm nên lại càng dễ để quan sát.

Giờ học thì cậu ta hoàn toàn nghiêm túc, nhưng giờ đây cậu ta đang cầm cây chổi và đứng ở góc lớp để tán dóc với bạn bè.

Nhân tiện thì cậu ta với học lực nửa tốp trên, đặc biệt không yếu cũng không giỏi môn nào. Theo dạng ôn luyện và chuẩn bị bài trước để giữ điểm kiểm tra.

Tuy không tham gia vào câu lạc bộ nào, nhưng đại hội thể thao hay gì đó thì cậu ta cũng ra dáng lắm.

Tình trạng sức khỏe hay quan hệ xã giao, nhìn qua thì cũng không nổi trội.

Nếu như phải nói thì không có ưu cũng cũng có khuyết. Thực sự là một con người hết sức ư là bình thường.

Thế chỉ vậy thôi nhưng cô không hiểu được bản chất của cậu ta.

Vì đến cả bản thân cô cũng đang có chuyện cần giấu đi, nên cậu ta không thể không có đi chuyện gì đó ở đằng sau được.

“Nè đám con trai! Làm nghiêm túc đi chứ!”

Người lên tiếng chính là Miki.

Nhỏ với thân hình nhỏ nhắn cầm cây chổi bằng một tay, đứng hai tay chống nạnh, ngực ưỡn ra cùng với nụ cười. Khiến bọn con trai phải liếc nhìn.

“A, xin lỗi xin lỗi. O~i, bọn mình cũng mau làm nhanh nhanh lên thôi.”

Đứa con trai đầu tiên lên tiếng chính là Kazuhiro.

“Yagimoto, quả thật mày tốt với con gái quá nhỉ. Này Kameyama, làm gì mà mà bây giờ đến dọn dẹp trễ thế.”

“Trễ có 2-3 phút có sao đâu. Đằng đó chỉ giỏi nói đạo lý thôi.”

Kazuhiro nở nụ cười gượng lại với Kanie đang làu bàu, rồi bê cái bàn di chuyển lên trước.

“Mọi người cũng nên theo gương Yagimoto-kun đi nha.”

“Hể~”

Bị Miki mắng, Kanie hay Takuyama và những tên con trai khác bắt đầu di chuyển.

Thực tế, đây là thời điểm Kazuhiro dẫn đầu cả đám làm việc. Đây cũng là một lý do con gái chấp nhận cậu.

(Dù thế nào đi nữa, không có chuyện cậu ta là ‘bêđê’ mà không quan tâm đến con gái đâu nhỉ……)

Vừa quét sàn, Saotome vừa nghĩ đến chuyện đó.

Nhất thời, với sự quen biết trong nghề, cô cũng có nghe từ senpai hay đàn chị seiyuu nói về chuyện「Nếu có ‘gay’ trong đám bạn bè thì sẽ thuận lợi hơn」hay quen biết người đồng tính luyến ái.

Hiểu biết về cảm xúc của con gái, hướng về nam giới để đưa ra lời khuyên. Hơn nữa nếu con trai cần giúp đỡ thì sẽ trở nên đáng tin cậy.

Giả sử như Yagimoto Kazuhiro là người như vậy thì nên đặt một dấu hỏi nếu như chọn cậu ta với tư cách là người yêu giả.

Cái cần thiết là, dù có là người yêu giả phải là đối tượng hành động sao cho giống「một tình yêu bình thường」ấy.

‘Gay’ và diễn viên—nếu cùng nhau giả quan hệ yêu đương, quả thật không khác quá nhiều so với chính thống.

Vừa nghĩ vừa làm nên công việc dọn dẹp cũng xong, mọi người ai nấy giải tán để về câu lạc bộ của mình.

Kazuhiro thì không phụ thuộc vào câu lạc bộ nào, nên cậu cứ thế tiến ra chỗ để giày. Saotome thì tất nhiên rón rén bám theo đuôi cậu.

Chỉ trong giờ học hay dọn dẹp là không đủ. Phải quan sát hành vi của cậu ta lúc mà chẳng có ai nhìn thấy.

Vì đang trong phạm vi trường học nên đi thế này sẽ chẳng bắt mắt đến ai cả, nhưng cô nghĩ tốt nhất nên giữ khoảng cách với cậu ta, phải làm sao cho ánh mắt không lộ ra vẻ thiếu tự nhiên.

Dù gì cô cũng là diễn viên. Nếu như là quan sát người khác, chuyện đó chỉ là cỏn con trong lòng bàn tay cô.

Ánh mắt đó đã thay đổi chút ít.

Mở tủ để giày ra thì biểu hiện của Kazuhiro liền thay đổi.

Trước tiên thì ánh mắt của cậu ta mở to ra, rồi mau chóng để xung quanh không thấy sự hấp tấp của mình.

Sau đó, câu hít thở một hơi thật sâu để tạo nên một gương mặt hết sức nghiêm túc.

Cậu nhìn xung quanh để kiểm tra một lần nữa.

Hà~!

Để tránh ánh mắt của cậu, Saotome đã nhanh chóng ẩn thân cô đằng sau góc hành lang. Tất nhiên là cử chỉ đó đã không bị cậu phát hiện.

Cô chằm chằm nhô đầu ra để hướng mắt về phía Kazuhiro.

Vẫn gương mặt như vậy, cậu lấy thứ gì đó trắng trắng trong tủ giày ra, nhét nó vào ngực áo rồi bước đi.

Tuy nhiên, hướng cậu đi không phải hướng cổng trường.

Rời chỗ để giày, cậu đi một vòng ra đằng sau, hướng đến khu sau trường mà chẳng mấy ai để mắt đến.

(Đầu tiên thì giật mình, kế đó thì trong vui vẻ, sau đó thì như để ý xung quanh……là như vậy ha.)

Đã bắt đầu tiếp tục lại bám đuôi cậu, Saotome hiểu rõ cảm xúc của cậu ban nãy.

Nếu nghĩ thật lòng thì không cần phải diễn giải.

Phong bì để trong tủ để giày, lẽ chăng đó là thư tình hay thứ gì đó để lại lời nhắn, và nội dung là được viết về Kazuhiro rồi.

(Bình thường thì nếu nhận được thư tình của con gái thì hạnh phúc là phải ha? Hay chẳng lẽ nào, là thư từ con trai?)

Hình tượng ban nãy vẫn còn in trong đầu cô cho nên thoáng chốc cô liên tưởng lạ lùng đi.

Dù gì đi nữa phải xác nhận lại tình hình cái đã.

Nếu bình thường cậu ta có bạn gái, hoặc là tình yêu đồng tính đi chăng nữa thì sẽ là điểm trừ vào sự đảm bảo cậu ta sẽ thành bạn trai giả cho Saotome.

Đã đi ra sau trường, nhưng không có một ai.

Kazuhiro đứng chờ ở dưới một cái cây, mắt cậu đảo xung quanh để xem xét.

Quả nhiên khác với sân trường hay chỗ để giày, chỗ này nếu đến gần sẽ bị phát hiện ra ngay.

Saotome nhanh chân quay trở lại bên trong trường, đến một phòng học trống gần nơi của Kazuhiro rồi lắng tai nghe.

“Xin lỗi đã gọi cậu ra nơi như thê này, Yagimoto-kun.”

Giọng nói đâu đó ngượng ngùng đó cô nhớ đã nghe nó ở đâu rồi.

(Ể~? Miki?)

u6440-72e9fc4c-f6e2-403c-8db2-0416fc09ff8e.jpg

“K, không sao. Tớ chỉ hơi bất ngờ thôi, không có thấy phiền gì đâu.”

 Kazuhiro đáp lại với điệu bộ còn bồn chồn hơn cả Miki.

Cô thử nhìn ra bên ngoài cửa sổ để xác nhận.

Không sai.

Người đối diện với Kazuhiro đang cầm trên tay tờ giấy tin nhắn chính là Kameyama Miki.

Trong đầu cô đã kết nối được tình hình.

Lúc nghĩ trưa nhỏ đã chầm chầm quan sát cậu ta, việc nhỏ đến trễ là do đi để tờ giấy tin nhắn vào trong tủ để giày của cậu, giờ thì mọi chuyện đã sáng tỏ.

Vì trong lớp học sẽ bị mọi người để mắt đến, nên nhỏ đã căng thời gian để hành động.

“P, phải rồi……Tớ, dù thế nào đi nữa, có chuyện muốn nói với Yagimoto-kun, ở nên không có người……”

Giọng của nhỏ khẽ run.

Không hề giống với tính cách hoạt náo của Miki như mọi khi, mọi giọng nói trông như bất an.

“C, chuyện gì thế? Nếu tớ có thể giúp được cậu……”

Kazuhiro cũng không thể giấu đi sự lúng túng của cậu được nữa.

Cả Saotome cũng vậy, để cho cơ thể không lộ ra cô núp vào bên trong góc tường, toàn thần kinh tập trung hết vào tai để lắng nghe.

Bên phía cô cũng lúng túng, nên chẳng có chút dư thừa để tạo một dáng đứng tự nhiên. Cứ thế giấu thân đi để tập trung về phía đằng kia.

“Này……Yagimoto-kun.”

“Ừm.”

Ực.

Saotome nuốt nước bọn trước khoảnh khắc quyết định.

“Kanie-kun……Takeshi-kun ấy, bây giờ có đang hẹn hò với ai không?”

Soạt~!

Không, thực tế thì ngoài kia không nghe thấy được.

Nhưng mà trong đầu Saotome đang trôi nổi hình ảnh Kazuhiro đang chết đứng ngoài đó.

Dù sao cô cũng là diễn viên, sự tưởng tượng của cô là rất phong phú.

“X, xin lỗi cậu nhé. Tự nhiên hỏi kì cục như vậy! Nhưng mà, hình như cậu đã quen với chuyện này rồi nhỉ, Yagimoto-kun……”

“K, không sao. Không sao cả. Được con gái nhờ vả thì tớ hạnh phúc lắm. Haha……”

Với một seiyuu được đào tạo về đôi tai và con tim của Saotome, bên trong nụ cười tươi sáng của Kazuhiro, cảm xúc của cậu đã bị khúc xạ một cách kì lạ.

Cô lộ nửa đầu ra, nhìn bằng mắt để xác nhận.

May thay, Kazuhiro và Miki đang nhìn chằm chằm vào nhau. Không để ý đến cô hướng này.

“Mà, theo như tớ biết thì Takeshi hiện tại chưa hẹn hò với bất kì ai đâu……Tạm thời tớ có thể xác nhận chuyện đó.”

“T, thật sao? Thật chứ? Cảm ơn cậu, Yagimoto-kun~!”

Gyuu~!

Miki trở nên phấn khích, tiến lại gần và nắm lấy hai tay của Kazuhiro.

Mặt của Kazuhiro trở nên đỏ tức thì.

“A~! X, xin lỗi nha. Tớ vui quá, nên vô ý.”

Nhỏ buông hai tay cậu ra rồi lùi lại một bước.

“Ahaha, không sao, không có gì đáng bận tâm. Đó chính là điểm tốt nhất ở cậu đó Miki-chan.”

Saotome dù đang trốn vẫn đọc được tâm trạng của Kazuhiro, rằng cậu đang rất để ý đến nó.

Điểm mạnh của Miki là có thể dễ dàng tiếp xúc với con trai mà không ngượng ngùng. Thế nên không riêng gì Kazuhiro, trong lớp nhiều con trai trong lớp điều được nhỏ gọi bằng tên.

“Nhưng đều là bạn cùng lớp, Miki-chan cũng có khá nhiều bạn nữa, cậu đâu nhất thiết phải nhờ đến tớ đúng không?”

Kazuhiro hỏi lại cô bằng thái độ dịu dàng.

Tạm thời thì cô không cảm nhận được sự bối rối từ cậu nữa.

“Thì……bởi trong đám con gái ấy, những cậu con trai không thể làm gương mặt nũng nịu thường rất ngầu và rất được tin tưởng……Mà hơn nữa, nếu như đột nhiên ‘tấn công’ cậu ta, nhỡ đâu cậu ta có đối tượng đang hẹn hò rồi thì chẳng phải thiệt hại sẽ lớn hơn sao?”

Saotome đã không biết rằng một Miki lúc nào cũng tươi sáng lại có lúc trằn trọc như thế này.

Quả nhiên tình yêu thật khó khăn và phiền phức.

Biết được một phần không biết của đối phương, và đối phương cũng sẽ nhận ra được một phần chưa biết ở con người mình.

Cái này không chỉ là giả vờ, mà nếu không trải nghiệm quả thì sẽ không biết nó ra làm sao.

Thế cơ mà, lúc này đây chỉ cần phớt lờ nó qua một bên là xong. Trước tiên là cho nó thành dạng cái đã.

“Mà, tớ hiểu cảm xúc đó của cậu. Ừm.”

Câu trả lời đơn giản của Kazuhiro cũng gây ấn tượng với cô.

Nhất thời, cô biết cậu xác nhận được động cơ và tình cảm của Miki, đó không phải là đùa cợt hay trêu chọc, chà đạp lên nội tâm của người khác. Chẳng hạn như cậu đã không hỏi「cậu thích Takeshi ở điểm nào」.

Giữ khoảng cách tốt như thế này quả thật độ tin cậy là tăng lên gấp bội.

“Vậy……vậy, tớ nhờ cậu thêm một chuyện nữa được chứ?”

“Ừm?”

“Cậu có thể cho tớ biết Takeshi thích kiểu con gái nào, sở thích cậu ấy là gì, cậu ấy thích ăn món gì, âm nhạc, truyện tranh và phim truyền hình cậu ấy thích là gì không? Hay là ý tưởng gì đó cho việc tặng quà cho cậu ấy nữa~!”

“A~……Về món ăn thì cậu ấy thích Katsukaree. Manga và phim truyền hình thì cậu ấy thích thể loại hình sự là suy đoán. Mà thể loại hồi hộp hơn là bí ẩn ấy chăng?”

“Cảm ơn cậu~!”

Miki hai mắt tròn xoe, hai tay áp vào ngực và nhìn chằm chằm vào Kazuhiro.

Còn về phía Kazuhiro, cậu đang nở nụ cười có chút khó khăn.

“Vậy, cứ để cho tớ. Sau khi tìm hiểu xong rồi thì tớ sẽ liên lạc lại với cậu sau.”

“Ừm. Nhờ cậu nhé, Yagimoto-kun.”

Miki vẫy tay rồi đi mất.

Chỉ còn mỗi Kazuhiro đứng thẫn thờ ở đằng sau sân trường.

Vẫn cứ cái động tác đưa tiễn Miki đó, một phút đồng hồ đã trôi qua.

(S, sao vậy……?)

Khác hẳn với những phản ứng mà cô hiểu cho đến bây giờ, thái độ đó thật khó mà tưởng tượng.

Saotome tỏ ra nghi ngờ và rón rén nhìn trộm cậu.

Và đúng lúc đó Kazuhiro đột nhiên cử động.

“Uwaaa~~! Lại nữa! Lại nữa saoo~!”

Gangangan~!

Cậu đập đầu vào cái cây kế bên, ngã xuống cỏ rồi lăn lộn vài vòng một cách rất mãnh liệt.

(C, cái gì thế? Bị động kinh à? ‘Lại nữa’ tức là sao?)

Một hành động nằm ngoài suy tưởng, lại còn la hét thốt ra khỏi miệng.

“Lần này cũng vậy~! Lần này cũng vậy, mình đã nghĩ là sẽ được nhỏ tỏ tình~! Vậy mà lại trở thành thần cupid cho bọn nó nữa sao~!”

Cậu đứng dậy, hai tay vương rộng và chỉ thẳng lên trời.

“Nếu như ở hiền được gặp lành thì chẳng lẽ ông trời không cho con nổi một cô bạn gái hay sao! Chẳng lẽ không có thánh thần hay phật sao? Hay lẽ nào, nên để con quỷ ích kỷ đó chiến thắng đây~! À, không. Không nên làm thế. Bởi vì cả Miki-chan lẫn Takeshi đều là bạn tốt, không thể cản hai người họ trở thành người yêu của nhau.”

Cậu nói ra hết một hơi, rồi lần này thì ngồi bệt xuống.

“Vậy thì mình không đủ chỗ nào kia chứ! Tại sao mình lại không thể gặp được người con gái của định mệnh cơ~!”

Phụt~!

u6440-3c13b53f-2e9e-4efa-a5e5-2636af5df1c8.jpg

Phản ứng đó khiến Saotome cười phụt một tiếng.

Lần này thì cô không nhịn được nữa.

“Hả~?”

Chẳng lẽ tiếng cười của cô đã lọt ra bên ngoài cửa sở rồi sao.

Kazuhiro ngừng hành động thái quá của cậu lại, đảo mắt liếc nhìn xung quanh.

“……Ai đấy? Ai vừa cười đấy?”

Nguy hiểm quá.

Nếu như cậu ấy biết mình nghe lén ở đây thì sẽ kết thúc.

“……Ahaha~! Đừng có chọc cười tớ mà, mà thật chứ~?/ Thật thật, thật đấy. Hôm qua tớ đã thấy nó trên mạng mà. / Vậy thì cho tớ địa chỉ đi, tớ cũng muốn xác nhận thử.”

Cô nhanh chóng tùy cơ ứng biến.

Hóa thành hai sắc giọng của hai người con gái khác nhau rồi hội thoại. Hơn nữa chú trọng hạ âm lượng giọng nói xuống như thể hai người họ đang đi khuất ở phía trong hành lang.

Cơ thể cô bây giờ dính chặt đằng sau khung cửa sổ.

“……Không phải là nghe chuyện của mình à……”

Cô nghe được một giọng thư giãn cực kì từ cậu.

Bản thân Kazuhiro cũng không muốn bị người khác biết. Dù không liếc nhìn ra ngoài khu sân trường, nhưng đối với Saotome là một điều may mắn.

“……Bình tĩnh. Phải điềm tĩnh, tui ơi. Chẳng có ai ở đây cả đâu!?”

Cô thử một lần nữa nhìn ra bên ngoài cửa sở, Kazuhiro cứ như một nhân vật nhẫn giả từ một bộ manga nào đó đang núp đằng sau cái cây, thò đầu ra nhìn xung quanh.

“Tốt rồi. Như vậy lần này cũng giải tỏa tâm trạng ra hết được bên ngoài~!”

Sau khi xác nhận xung quanh không có ai—Mà tuy là có Saotome ở đó—Kazuhiro vươn rộng hai tay để hít thở lấy một hơi thật sâu.

「Lần này cũng」tức là, mỗi lần được nhờ vả làm thần cupid xong là cậu ta lăn lộn ra thế kia để giải tỏa stress sao?

Saotome biết mình sẽ nhịn cười không nổi nên lập tức lấy hai tay bụm miệng mình lại.

“Nếu biết được bản chất của mình thì những gì bọn con gái nhờ mình từ đó đến giờ sẽ trở thành công cốc mất! Cho đến khi có được bạn gái, mình phải thật thanh lịch, chân thật là dịu dàng tinh tế mới được! Cố gắng học tập nữa. Cả rèn luyện thân thể! Tất cả là vì một tình yêu tươi sáng~!”

Vụt~!

Cậu vươn thẳng tay ra.

Tạo thành hình nắm đấm rồi hướng thẳng lên bầu trời đầy đơn độc.

Cứ như thể—cậu ta tuyên bố rằng mình sẽ đánh bại được định mệnh.

“Quả thật thì lần này tuy cũng ngoài dự đoán, nhưng cũng chẳng thể nói là vô ích do sự tin tưởng từ đám con gái được tăng lên! Được mọi người gọi là thần cupid cũng được, chỉ còn cách đi theo con đường này mà thôi~! Nếu bị lộ tiếng lòng ra ngoài thì mình sẽ đánh mất uy tín~!”

Nói nhỏ, nhưng lại hằng giọng.

Rồi cứ thế cậu thả lỏng hai vai, hai chân cũng bủn rủn đi. Nửa thân trên và nửa thân dưới bắt đầu rã rời bước đi.

Đó được coi là sự nỗ lực để ngăn dòng nước mắt chảy ra.

Nhưng mà có chút lệch đi để rồi nó cứ lẩn quẩn ở đấy.

Con gái—hoặc lạ con trai cũng vậy—khi họ muốn có người yêu tức là người đó sẽ là đối tượng duy nhất đặc biệt của bản thân.

Tuy bản thân chưa có kinh nghiệm về tình yêu nhưng do có xem phim truyền hình và đọc những bộ manga được vẽ như thế, nên Saotome nhận thức được nó.

Dù cho đối xử với ai cũng tốt bụng và được biết đến như là「thằng cu-li của mọi nhà」, như thế là không đủ để cậu có được mọi đối tượng yêu đương.

Khi nãy cậu lẩm bẩm nói chuyện một mình, dù không cần phải thể hiện sự ác hóa bên trong ra, nhưng cũng có thể thấy được cậu là một con người lương thiện.

(……Chắc cũng giống, diễn viên nhỉ……)

Saotome lẩm bẩm trong miệng, không để lọt ra thành tiếng.

Tuy với công việc lồng tiếng còn hơi non, nhưng Saotome có tự tin, vì từ nhỏ cô đã là tài năng nhỏ tuổi và được đánh giá khá cao. Cô cũng có thể diễn xuất với những vai phụ nữ quá đôi mươi tuổi chứ không chỉ riêng những đứa con gái cùng thời với mình, nếu về trẻ con thì nam nữ đều được tuốt.

Nhưng mà, sự khéo léo không mang lại những thành quả như「Chính là thế nên mới giao việc này cho Satsuki Hoshimi」hay「Công việc mà chỉ có Satsuki Hoshimi mới có thể làm」cho cô.

Từ hiện trạng bây giờ, cần phải tiến lên một bước.

Cũng phải tuôn trào cả ham muốn ra bên ngoài.

Vì giúp cho công việc xung quanh tiến triển, nên Saotome mới đang nghĩ rằng bản thân mình cũng nên thoát khỏi lớp da đó mà lập một「bạn trai giả」cho riêng mình.

Thế cho nên, ứng cử viên bạn trai giả Kazuhiro đã đậu.

Là đậu, nhưng có thể nói là hoàn hảo.

Tuy trong tâm can luôn bảo muốn có bạn gái đến độ không chịu nổi, nhưng việc cậu giả vờ trở nên dịu dàng, che giấu đi chuyện đó, cho thấy cậu có khả năng diễn xuất với cái miệng dẻo của mình.

Vả lại ngoài chuyện bạn gái ra thì còn xác nhận được cậu chưa có người nào đó đặc biệt trong lòng. Hơn nữa nếu có thì người đó không phải là ‘gay’.

Tóm lại là một đứa con trai tuyệt đối bình thường.

(Yagimoto-kun là kiểu người như vậy rồi thì, nên theo hướng nào sẽ tốt đây……)

Dù nói là「bạn trai giả」đi nữa, vẫn có hai con đường.

Trước hết, trở thành người yêu của Saotome mà không cho biết bản chất của cô, nhưng cô vẫn có thể điều khiển được khoảng cách tình cảm và bảo vệ được sự「giả tạo」ấy.

Cô cũng có thể lợi dụng để cầu kéo cậu theo phản ứng tự nhiên của「một nam sinh đang yêu」, tuy nhiên thủ đoạn lừa tình này khiến con tim cô ray rứt, khả năng bại lộ cũng cao.

Trước mặt thì dịu dàng, đối xử tốt với mọi người, nhưng bản chất của Kazuhiro là muốn có bạn gái đến nỗi tìm đến chỗ không có ai hết sức kêu gào lên.

Lỡ như, cậu ta biết rằng mình bị tổn thương thì ngược lại sẽ—

Nghĩ đến cảnh ớn lạnh đó, Saotome rùng mình một cái.

Sự tưởng tượng phong phú của một diễn viên không giúp cô có thể điều khiển được hoàn toàn bản thân.

Có tồn tại những sự nguy hiểm hay điềm gở báo trước.

Còn một con đường nữa là, ngay từ ban đầu nói thẳng ra mục đích của「cuộc yêu đương」này rồi cùng cậu hợp tác.

Hướng này quả thật có sự an toàn, nhưng rồi cậu sẽ không phải thật lòng, nên tài liệu hay đề tài để nghiên cứu coi như cũng thành không.

Năng lực diễn xuất mà Kazuhiro đang có ngoài tầm tưởng tượng của cô, cũng có thể lợi dụng để tăng theo điểm cộng hoặc điểm trừ.

Cô trông đợi cậu sẽ hợp tác khéo léo「bạn trai giả」với mình, nhưng khéo léo theo đúng kế hoạch mà không rút ra được gì thì chẳng phải nào xem nó qua tranh ảnh hay phim.

“Thử nghĩ lại thì về phía Yagimoto-kun chẳng có lý do gì để trở thành bạn trai giả cho mình ha.”

Điềm tĩnh phân tích lại càng phát hiện ra vấn đề nan giải.

Nếu là kế hoạch「Lừa dối và giả vờ làm người yêu」thì cậu ấy chắc chắn sẽ cắn câu do đúng nguyện vọng của chính bản thân. Tuy nhiên sau đó nguy hiểm sẽ dần lớn lên.

Còn về kế hoạch「Nhờ làm người yêu」thì chẳng có lợi gì cho Kazuhiro cả. Ngược lại nó sẽ khiến cậu khó có bạn gái về sau hơn nữa là đằng khác.

“Phải làm gì đó mới được nhỉ.”

Cô đã nhìn thấy nhưng ý tưởng khá là hay, nhưng để thực hiện được nó lại là một vấn đề phiền phức.

--

Thử mà nghĩ, Kazuhiro nổi tiếng là một「thần cupid của mọi người」với xác suất kết đôi của cậu thành công lên đến 100%, nhưng cụ thể cậu dùng cách gì thì cô hoàn toàn không biết.

Không chỉ đảm bảo cậu là「bạn trai giả」cho bản thân, bắt chước những chuyện trong tình yêu là được, quan sát chuyện này chắc hẳn sẽ giá trị để tham khảo.

(Hơn nữa, mình cũng muốn Miki được hạnh phúc)

Bây giờ là nghỉ trưa, sau cái ngày diễn ra sự kiện đó.

Saotome lúc nào cũng ngồi góc lớp và mở cuốn văn học ra.

Thực tế không phải là để đọc. Ánh mắt cô không hướng vào đấy, mà nó đang hướng về phía của đối tượng. Để không mất tự nhiên, tay cô để ngay đó để sẵn sàng lật trang sách.

Đây là tiểu xảo「Một cô gái nhàm chán, ít nói năng」của cô.

Nhân tiện tựa quyển sách trên bìa là「Ginga gindou no yoru」.

Nếu ai đó hỏi「Cậu đang đọc gì vậy?」thì cũng không thành vấn đề. Có đã đọc nó nhiều lần nên nội dung đã nằm trong đầu cả rồi. Thực tế đó cũng là một quyển sách mà cô thích.

Mặt hướng vào sách, ánh mắt đằng sau lớp kính cộm ấy đầu tiên là hướng đến chỗ của Miki.

Lúc nào nhỏ cũng nở nụ cười ở trung tâm đám con gái, nhưng thỉnh thoảng ánh mắt cứ khẽ liếc qua Takeshi.

Và nói là nhỏ đang điều chỉnh ánh mắt của mình tự nhiên nhất để nhìn Takeshi thì đúng hơn.

(Khi yêu, có phải tức là, là cho người đó thích mình không……)

Lúc nào cũng bị chú ý bởi người đó, nhưng mà lại ngại ngùng khi đến gần, cho nên cứ đứng đằng xa mà quan sát.

Liệu đối phương có mở cánh cửa ấy không. Dù có mở đi nữa, liệu có tiếp nhận bản thân mình hay không. Nỗi bất an kèm theo sự sợ hãi đó khiến cho con người ta tìm đến sự giúp đỡ của ai đó.

Dù ở trong đầu, nhưng được tính toán như thế.

Cho đến tận cùng thì chỉ còn xây dựng kế hoạch nữa thôi. Nói cách khác chỉ là「Chờ đếm ngược cho đến khi Miki hành động」.

Đại khái thì không sai đi đâu được, nhưng con đường khá ư là bằng phẳng. Cô diễn giải được con tim của người con gái đang yêu, nhưng cá nhân mang tên「Kameyama Miki」thì thiếu đi mùi vị và sự nhạy cảm từ con tim.

Quả nhiên cái này chính là sự thiếu trải nghiệm và kinh nghiệm.

Cô chuyển động ánh mắt, hướng đến nơi mà Miki đang nhìn.

Trong đám con trai, Kazuhiro đang ở cùng với Takeshi, nên không gian quan sát thu hẹp lại.

Từ đây thì không thể nghe được bọn họ nói gì cả.

Cô gập quyển sách lại, cơ thể dần chuyển động—và bước đi.

Cái này là hành động mà cô thường hay làm, chắc chắn không bị nghĩ là cố tình.

Cô bước đến lại gần, và cũng nghe được nội dung cuộc trò chuyện.

“Tao thì không phải thích người nổi nhất, thích quan sát hơn là dõi theo toàn bộ tất cả thành viên trong nhóm, nên tao không đồng tình với sự ảnh hưởng từ chương trình đó.”

“Tao cũng hiểu chuyện đấy. Nhưng mà lại nhiều người quá, sợ không được ấy chứ.”

Cô ngạc nhiên khi đối tượng mà Kazuhiro đang tích cực bàn luận là Takuyama chứ không phải Takeshi.

Thì ra là cả bọn đang bàn về chương trình có liên quan đến idol mà Takuyama thích. Nguyên căn là do trang người mẫu gravure trong tạp chí manga đang được mở ra. Tấm hình đó chụp khoảng 10 thành viên trong một nhóm.

“Lấy ví dụ nha. Cậu thích ai nhất trong số người này hả Takeshi? Tớ thì chắc thích cô nàng nào mạnh mẽ như cô này đấy!”

Kazuhiro chỉ vào chính giữa trang.

Không cần phải phản ứng quá lên, có người cậu chọn là mỹ thiếu nữ. Đặc biệt ngực không to và dáng cũng không mảnh mai.

Ngon vật—Cậu vừa chú tâm, vừa như hướng ánh mắt sang hướng này nên Saotome ráng kiềm lại.

Yêu cầu của Miki là tìm hiểu xem mẫu người mà Takeshi thích là như thế nào. Nhưng cách hỏi trực tiếp của cậu sẽ đối phương sẽ cảnh giác.

Thế cho nên, cậu mới nhân dịp đang nói về vấn đề chẳng liên quan bên phía idol của Takuyama để dẫn dắt Takeshi. Hơn nữa lại chỉ ra bản thân thích gì để tạo bầu không khí dễ chịu cho Takeshi hơn.

Điều khiển được tình hình, lại còn mang khả năng xoay chuyển kỳ lạ.

Bao gồm cả chuyện đang giấu cảm xúc thật dưới lớp thằng con trai dịu dàng, cậu ta đúng là có tư chất để thành diễn viên.

“Tao không hứng thú về chuyện của idol này cho lắm~”

“Vậy nghệ sĩ thì sao, có thích ai không?”

 Kazuhiro nhanh chóng làm chủ được vấn đề khi trước khi Takuyama nói vào.

“Ừ~n, để coi~~”

Cái tên mà Takeshi nói ra sau một hồi suy nghĩ là một nữ diễn viên xinh đẹp trong một bộ phim hình sự.

“Hể~. Mày thích người lớn tuổi hơn á? Chẳng lẽ ở chỗ làm thêm nghía được bà chị nào rồi?”

Kazuhiro với thái độ giễu cợt khẽ vỗ vai Takeshi vài cái.

“Hahaha~, mày khùng hả. Chỗ tao làm toàn đựa rựa không. Đâu giống với chỗ của mày.”

Takeshi cười lớn đáp lại.

(À, hình như Yagimoto-kun cũng đang làm việc bán thời gian thì phải)

Có có nghe được từ trong lớp về chuyện đó, nhưng có nghĩ trước khi trở thành bạn trai giả thì cũng nên xác nhận việc cậu làm thì sẽ tốt hơn. Từ miệng của Takeshi thì có lẽ đó là tiệm có bồi bàn dễ thương.

Tại nơi làm việc, Saotome được đánh giá là người chuẩn bị kỹ lưỡng, nhưng cô cũng nghĩ là mình chuẩn bị một chút gì đó hơi quá.

Thực tế, cũng có những lúc để lọt ra những thông tin cơ bản.

Hóng hớt cũng là chuyện không bình thường. Nghe được một đoạn rồi rời đi thì sẽ tốt hơn.

Cho đến khi hồi chuông báo hiệu buổi chiều vang lên vẫn còn chút thời gian, nhưng Saotome đã rời khỏi đó và đi đến nhà vệ sinh.

Thực ra chẳng có gì đặc biệt. Chỉ là cứ thế mà quay lại chỗ cũ thì rõ là hành động gây khó chịu.

(……Khi nãy khi mà cậu ta chỉ chỉ là để cho vào vấn đề thôi đúng không nhỉ?)

Cô vừa bước dọc hành lang, vừa nhẹ nhàng chạm vào lồng ngực.

Dù là cuồng ngực to, hay nếu không phải ngực nhỏ thì không chọn, thì đây cũng là một bộ phận khá là khó chịu.

Ví dụ nếu như là kiểu tóc, cứ làm kiểu Kazuhiro thích thì cô cũng không ngại. Đối với những tài năng lộ mặt, có những hợp đồng có điều khoảng không được thay đổi kiểu tóc, nhưng hiện tại nó không áp dụng với Saotome.

Nhưng mà giả dụ như Kazuhiro thích ngực bự thì những người có kích cỡ ngực cup E trở xuống sẽ bị coi là không có ngực kìa sẽ nghi ngờ cậu nếu như cậu bắt đầu hẹn hò với lại Saotome.

Sự câu nệ của đám con trai đối với Saotome như một sự vô tri ở trên một hành tinh khác.

(……Cơ mà, mình nghĩ xa quá rồi)

Nhìn bộ dạng cậu hôm qua, cô chắc phần nào cậu đang muốn「có một cô bạn gái mà là ai cũng được」. Chí ít có thể nghĩ cậu đang mong đợi chờ được gọi ra và đối tượng kiểu như Miki là đủ.

(Nếu là thế thì ổn thôi, ừm)

Cỡ ngực của Saotome và Miki là tương đồng, nhưng cô nhỉnh hơn một tí. Nhưng nó khác biệt so với cô idol gravure được chụp ở trong tạp chí.

Cứ tin đó là sự xã giao bên ngoài xã hội đi.

--

Tất nhiên, đâu phải đi thu thập thông tin của Kazuhiro chỉ trong buổi nghỉ trưa là xong.

Sau giờ học, cậu liên lạc với nam sinh từ lớp khác mà thời trung học cùng lớp và thân thiết với Takeshi để hỏi về chuyện của cậu ta.

Thời trung học cậu ta có thích một cô bé nhưng lại bị từ chối, sau đó về sau không còn thích ai nữa. Lúc đó cậu ta tham gia câu lạc bộ bóng nước nhưng cũng không nhiệt tình mấy, lên cao trung thì không có câu lạc bộ như thế nên cậu ta không tham gia câu lạc bộ nào khác. Bây giờ cậu ta làm thêm cũng không phải dư giả được mấy, lý do là dùng để kiếm tiền tiêu vặt cho cuộc sống.

Tất nhiên là Saotome đang ẩn nấp để nghe chuyện của bọn họ.

“Xin lỗi nha, tự nhiên lại hỏi mấy chuyện kì cục như vậy. Tạm thời thì những chuyện tớ hỏi cậu đừng nói lại với Takeshi nhé được không?”

“Đừng lo. Cậu đã giúp tớ khi hẹn hò với bạn gái mà. Mà đúng hơ là giúp đỡ cô ấy đến với tớ.”

Cậu trai kia nở nụ cười đáp lại Kazuhiro.

Ra là như vậy.

Có thể dùng flag thần cupid để hỏi trực tiếp đối tượng mà cậu giúp đỡ từ trước để tìm kiếm thông tin cho nhiệm vụ cơ mật lần này.

Thành tích tăng dần, kết nối với lần thành công tiếp theo—Một người còn trẻ như Saotome cũng biết đến chuyện đó.

Và giờ tan học ngày tiếp theo, sau khu đi xe buýt đến một trung tâm của công ty bán hàng qua mạng.

“Cháu đang tìm kiếm việc làm, bạn cháu có bảo rằng ở đây ở đây rất tốt.”

—Cậu tiếp xúc với nhân viên đang làm trong giờ nghỉ.

Nhân tiện thì hôm nay là ngày nghỉ của Takeshi nên ngẫu nhiên may mắn làm sao.

“Aa, là Kanie-kun đúng không. Ừm, cậu ta làm việc nghiêm túc nên giúp đỡ được nhiều lắm. Thái độ làm việc tốt, những lúc gấp gáp cậu ta cũng hăng hái giúp đỡ nữa.”

Người đàn ông trung niên hút điếu thuốc và trả lời Kazuhiro với thái độ điềm đạm.

Tất nhiên là Saotome cũng rón rén nghe lén được họ.

Ở cổng sau của trung tâm, cạnh khu hút thuốc có một máy bán nước uống tự động nên cô ẩn đằng sau đó để khuất đi tầm nhìn của Kazuhiro.

Làm ơn đừng để họ phát hiện—Tim cô vừa đập thình thịch bất an, vừa lắng nghe câu chuyện của họ.

Để xác nhận nội dung cuộc hội thoại, cần nhất thiết đến gần.

Trên đường theo đuôi cậu đến đây cũng dễ do cô ngụy trang áo khoác và cả cặp kính cũng thay đổi, nhưng may mắn thay Kazuhiro không nhận ra cô khi ngồi chung chuyến xe buýt.

Vì là trung tâm của công ty vận chuyển bán hàng qua mạng nên tòa nhà đủ rộng, xây ở một nơi để những xe tải có thể ra vào tiện lợi vùng ngoại ô, cũng là địa điểm để những nữ sinh cao trung nghỉ chân khi đi ngang đang.

Và Saotome cũng chẳng biết điểm đến của Kazuhiro nên cô chỉ còn biết theo chân cậu đến đây.

“Vậy bầu không khí làm việc tại nơi này khá tốt nhỉ?”

“Có thể nói là vậy. Vì nơi này nhiều có nhiều bà thím cùng thời với ta, nên những chàng trai trẻ như các cậu đến đây giúp được rất nhiều sức lắm.”

“Cháu cảm ơn rất nhiều vì cuộc trò chuyện ạ. Cháu sẽ thử xem xét sau.”

Sau khi cúi đầu, Kazuhiro rời khỏi.

Saotome không rời khỏi máy bán nước tự động mà tiễn cậu bằng ánh mắt đó.

Cô đã được may mắn ở lượt đi, nhưng bây giờ hiện tại ít người nên rủi ro bị phát hiện rất lớn.

May mắn là, Kazuhiro vẫn chưa biết đến sự tồn tại của cô, cậu đến gần trạm xe buýt gần đó, lên x buýt rồi rời khỏi nên này.

“Phù~”

Cô thở phào nhẹ nhõm.

“Cháu gái.”

“Kyaa~!”

Cô nhảy dựng lên khi có giọng nói bắt chuyện với mình.

Là người đàn ông nói chuyện với Kazuhiro lúc ban nãy.

“Cháu làm gì ở đây? Là người quen với cậu trai ban nãy sao?”

“K, không ạ~! Cháu không quen biết cậu ta. Là người dưng ạ. Cơ mà cậu ấy là ai thế ạ?”

Cô lắc đầu liên tục để chối.

“Nhưng mà, cháu làm gì ở một nơi như thế này?”

“C, cháu, cháu đến một nơi gần đây, hơi mệt nên chỉ đứng đây một tí để nghỉ mệt thôi~!”

Cô là người giỏi ứng biến, nhưng chuyện ngoài dự tính xảy ra khiến cô không kịp trở tay.

Vừa cảm thấy tội lỗi, cô vừa cố gắng nói ra gì đó để lấy cớ.

“Thế sao? Nếu cháu không khỏe thì cứ vào bên trong ngồi nghỉ cũng được? Hay muốn uống gì không? Muốn uống ấm hay lạnh?”

Người đàn ông hướng mắt về máy bán hàng tự động rồi rút tiền lẻ từ trong túi ra.

“K, không ạ~! Cháu đã khỏe lại rồi. Không sao đâu ạ.”

Cô xoay tay chân, chuyển động nhẹ cơ thể.

Cơ thể cô tự động phản xạ để biểu hiện cô đã khỏe.

“Cảm ơn vì đã quan tâm đến cháu~!”

Cô đáp lễ lại một hơi rồi chạy một mạch đến trạm xe buýt.

Nhưng mà, cho đến chuyến xe buýt tiếp theo còn đến 10 phút.

Thử ngoái nhìn lại phía sau, người đàn ông vẫn trông như đang lo lắng nhìn về hướng cô, nhưng cuối cùng cũng an tâm rồi quay vào làm việc trở lại.

“Phù~!”

Lần này cô có thể an toàn mà thở phù một hơi, rồi 360 độ dốc hết toàn thân mà chạy.

Chẳng ai để ý hay là người cô biết mặt ở đây.

Vùng ngoại ô yên bình đầu xuân.

“Không thể để Rinne thấy những điểm như ban nãy được.”

Vừa điều chỉnh mái tóc bù xù khi chạy, cô nhớ đến cô em gái Rinne.

Gần đây con bé giảm cân thành công, lại còn để tóc dài để bắt chước Saotome. Nếu như con bé mà thấy được sự hoảng loạn từ người chị mà nó thầm tôn kính thì không khác nào khiến nó bị vỡ mộng.

Cuối cùng cũng có xe buýt và cô cũng đã có thể lên xe và ngồi xuống.

Vừa ngắm cảnh bên ngoài khung cửa sổ, vừa nghĩ lại đến con đường mà Kazuhiro đã chọn.

Tại sao cậu ta lại phải đi đến mức như thế này.

Từ trường cho đến khu trung tâm này khá xa. Dù là điều tra cho vụ Miki đã nhờ vả, cứ điều tra thông tin có bạn gái hay chưa và sở thích là đủ rồi. Không cần phải đến nơi làm việc rồi xác nhận để làm gì.

(……Mà, mình cũng như thế mà)

Thử nghĩ lại thì để điều tra ứng cử viên「bạn trai giả」mà bản thân cô cất công theo đuôi đến tận đây, cô có lẽ chẳng có tư cách để nói về Kazuhiro.

Cậu đang làm việc chăm chỉ, để tìm kiếm sự hảo ý từ con gái, vì cậu muốn có bạn gái.

Là một diễn viên, để nâng cao khả năng diễn xuất, cô tìm đến bạn trai giả.

Để tìm đến một đích thật sự mà chạy hết sức đến những con đường kì lạ, tức là có lẽ bản thân cô và Kazuhiro giống nhau đến mức không tưởng tượng được.

“Được rồi~!”

Cô đã quyết định.

Vẫn cứ giấu đi sự tình, không phải tỏ tình để cho cậu ta thấy sự thật lòng, đầu tiên cứ giải thích chuyện giả tạo cho cậu ta hiểu.

Sau đó khi đã thỏa mãn chuyện tình yêu, để cậu ta có thể tìm được một người yêu đích thực, mình sẽ đá cậu ta, thế là xong.

Vì ai đó mà cố gắng trở thành người tốt, cuối cùng rồi sẽ được báo đáp.

“Nhưng mà,……mình cũng phải thu xếp nữa.”

Cô vừa suy nghĩ vừa lẩm bẩm.

Dù cho Kazuhiro muốn hẹn hò với con gái đến thế nào đi chăng nữa, với bộ dạng đơn sơ hiện tại của mình thì có lẽ sẽ bị từ chối.

Phải để lộ gương mặt thật tại đây.

Tuy không tự mãn về nó, nhưng từ nhỏ khi cô đã xuất hiện trên tivi với vai diễn chính lộ mặt. Với gương mặt ấy, để cậu ta có muốn từ chối cũng khó.

Hơn nữa, sẽ tự mãn khi trở thành người yêu. Nên để cậu ta hòa hợp với lại bản thân thì thích hợp hơn.

Tất nhiên cô không chắc về chuyện đó, nên cô muốn có một thứ gì đó bảo hiểm rằng mình sẽ không bị từ chối.

Lúc tỏ tình, cứ đặt vấn đề「cho đến cuối cùng cũng chỉ là bạn trai giả」lên đằng đầu, và để giấu đi bí mật, cần phải nắm được điểm yếu để tránh bị đối phương phản bội.

Không cần phải nghĩ làm gì, vì Kazuhiro có gót chân A-sin.

Cậu ta đang che giấu bản chất thật của mình trước mặt người khác.

(Không không. Mọi chuyện sẽ dần trở nên thú vị lên mất)

Saotome nhận ra là mình đang cười sau lớp cửa sổ phản chiếu hình ảnh của cô.

Nắm giữ âm mưu đen tối quả nhiên cũng là bản năng của một người diễn viên.

Hay là, làm gì đó đặc biệt đối với ai đó đặc biệt, nên bản thân cô trở nên vui vẻ như thế này.

Cứ như là chờ đợi tỏ tình thật sự vậy.

“Haha~. Không đâu, không đâu.”

Cô trêu bản thân mình bằng giọng nhỏ.

Có lẽ, nếu như là một tình yêu thực sự thì sẽ không chỉ sự hân hoan, mà còn hòa lẫn trong đó sự bất an nữa.

Cái này giống như cảm xúc nghịch ngợm khi còn nhỏ ấy.

Nếu như bản thân khi yêu giống như thế này, cô đã không phải vật vã đến như thế này đây.

Vừa thể hiện cảm xúc trên đôi gò má, Saotome vừa bấm nút xuống trạm.

(Hết)

Chương tiếp theo: Đại kế hoạch tìm kiếm tình yêu của Tomo&Shizuka

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Hài vl . Nhất là khúc main xã stress
Xem thêm
Hài vl . Nhất là khúc main xã stress
Xem thêm
đã đọc
Xem thêm
Tks trans. Phần miêu tả nội tâm này đọc hay thật
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
buồn
Xem thêm