Mùa chim di trú
Hà Xử Đông Châu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mùa chim di trú

Chương 3. Mùa trái tim thay đổi (3)

Độ dài: 2,747 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

Quý Tâm Thiên về nhà, vừa mở cửa đã nhận ngay một cái tát. “Đồ hư hỏng, trễ vậy mới về nhà, mau đi rửa chén, lau bàn đi! Đúng là muốn chết mà! Bà đây đổ hết cơm rồi, đừng hòng ăn được một miếng nào!”

Quý Tâm Thiên im lặng mang chén vào bồn rửa.

“Mẹ đừng có dữ quá.” Quý Hi tươi cười, đúng lúc xuất hiện. “Chị về muộn như vậy chẳng phải là đi bộ cùng Diệp Mạch Trần sao. Hoá ra hai người chung đường.”

“Diệp Mạch Trần là ai?” Người phụ nữ thắc mắc.

“À.” Quý Hi đãi giọng. “Là bạn cùng bàn với chị, một người vô cùng đẹp trai luôn!”

“Hả?” Giọng của bà ta sắc nhọn như mảnh sứ vỡ. “Chà, có bản lĩnh nha! Đang giao du với đàn ông à? Hửm? Thảo nào về trễ như vậy nhỉ?”

“Này, Quý Quốc Vinh, xem con gái của anh nè, có bản lĩnh y hệt mẹ của nó vậy!” Người đàn bà như rắn dữ phun độc.

Quý Tâm Thiên vẫn tiếp tục rửa chén, nỗi oán hận trong lòng sinh sôi như cỏ dại.

Bà có thể mắng tôi, đánh tôi, sỉ nhục tôi. Nhưng không bao giờ có quyền coi thường mẹ tôi. Trong tim tôi, mẹ là nữ thần xinh đẹp, thuần khiết. Lý Tú Phượng, cái đồ đàn bà thối nát này, nhất định chết không tử tế.

Trong phòng vọng ra giọng của một người đàn ông. “Em lôi cô ấy ra làm gì chứ?”

“Làm gì à? Mẹ nào con nấy, anh hiểu không?” Người đàn bà phỉ nhổ. “Đồ đê tiện, rửa nhanh lên!”

Quý Hi mỉm cười ngọt ngào. “Chị, cố lên.” Trong mắt của Tâm Thiên, nụ cười kia chính là thuốc độc.

Ông là cha tôi sao? Đối với việc người đàn bà đó sỉ nhục mẹ tôi, mà ông có thể thờ ơ nói ra câu “Em lôi cô ấy ra làm gì chứ?” Ông còn có tình người không hả?

Tôi hận ông! Tôi hận bà ta! Tôi hận Quý Hi! Tôi hận hết mấy người!

Quý Tâm Thiên xả mạnh vòi nước, dòng nước chảy ra như thể xoáy một lỗ lớn trong tim cô.

***

Nửa học kỳ chầm chậm trôi qua.

Quý Tâm Thiên với Diệp Mạch Trần đã học được nửa học kỳ.

Bình bình đạm đạm.

Chẳng qua, hình bóng của Thất Dạ trong Quý Tâm Thiên đã dần phai nhạt đối với Diệp Mạch Trần, từng đường nét của riêng cô càng lúc càng rõ ràng.

Diệp Mạch Trần biết rằng tính cách kỳ cục, cộc cằn, quái gở và nỗi căm hận của Quý Tâm Thiên đều có lý do cả. Cô đã khắc từng nét “thù hằn” vào tim mình, nhưng chỉ khiến bản thân đau đớn hơn.

Tâm Thiên hận người đàn bà kia. Hận cha của cô và hận Quý Hi. Cô căm hận. Vì hận thù là vốn liếng duy nhất mà cô có để đối mặt với bọn họ.

Trong lòng anh, cô càng lúc càng quan trọng. Nhưng anh hoàn toàn không nhận ra, ngoài Thất Dạ, cô là người có thể khiến anh nhung nhớ. Mãi về sau, Mạch Trần mới biết được điều này.

***

Một ngày nọ, Quý Tâm Thiên đến trường với mái tóc bù xù, hai gò má sưng đỏ. Cô đi thẳng về chỗ ngồi, mặc cho người khác chỉ chỉ trỏ trỏ.

“Cậu sao vậy? Không có chuyện gì chứ?” Anh lên tiếng.

“Không có gì.” Cô trả lời.

“Ai đánh cậu hả?” Anh hỏi tiếp.

“Người đàn bà khốn nạn đó. Bà ta phát điên lên.”

Quý Tâm Thiên vừa nghiến răng vừa tuôn ra những lời hận thù nặng nề. Tim cô bắt đầu “thình thịch” loạn nhịp.

“Bà ta là mẹ kế của tôi.”

“Tại sao?”

“Bởi vì, bởi vì…” Cô đột ngột điên cuồng hét lớn. “Bà ta sỉ nhục mẹ tôi! Mẹ tôi có thể để bà ta nói này nói nọ ư? Nên tôi tát bà ta một cái.”

Cô gục xuống bàn, khóc lóc, nỗi hận lại ùn ùn kéo đến. Trái tim bất chợt đau nhói.

“Cha tôi, không, người đàn ông đó, vậy mà lại thay bà ta mắng tôi, tôi làm sai sao? Tôi không sai, tôi hận, tôi ghét, tôi căm thù tất cả!”

Tâm Thiên ngẩng đầu, đôi mắt lưng tròng, đỏ ửng.

Đáy mắt cô là một hoang mạc thê lương.

Anh giúp Tâm Thiên lau nước mắt.

Anh mở miệng. “Quý Tâm Thiên, đừng khóc nữa.” Rồi cầm tay cô. “Tôi sẽ luôn ở cạnh cậu.” Anh khẽ mỉm cười.

Cô rút tay lại. “Cậu không cần đối xử tốt với tôi, tôi chỉ khiến cậu đau khổ và ngột ngạt mà thôi.”

Nụ cười của Diệp Mạch Trần đông cứng.

Tôi sẽ chết, nhưng không chết một cách vô ích. Tôi muốn người đàn bà kia và hết thảy những ai tổn thương tôi phải trả giá. Sớm muộn gì tôi cũng sẽ chết thôi. Quý Tâm Thiên tự nhủ.

“Quý Tâm Thiên, cậu không thể mềm mỏng một chút sao?”

Cô nhìn anh đầy chế giễu. “Mềm mỏng một chút? Hừ, lẽ ra tôi nên nhảy lầu tự sát, nhưng tôi chỉ biết hận, chứ không biết…”

Cô không nói ra từ đó. Chính là chữ “yêu”.

Không có cô gái nào sinh ra đã kỳ cục, quái gở và cộc cằn.

Không có cô gái nào bẩm sinh lại không muốn yêu và được yêu.

Không có cô gái nào muốn trái tim mình lạnh lẽo, khô cằn.

Quý Tâm Thiên cũng vậy.

Nếu không bị bệnh tim bẩm sinh, nếu có mẹ yêu thương, có cha che chở, nếu có một nhóm bạn gái thủ thỉ tỉ tê, nếu… Nếu những chữ “nếu” này tồn tại, thì Quý Tâm Thiên cũng sẽ làm một cô nàng đáng yêu, dịu dàng, một cô nàng hướng ngoại, rạng rỡ như mặt trời.

Cô tin rằng, hận thù là tự tôn duy nhất của mình.

Hãy để cô dùng ánh mắt sắc bén nhìn người đàn bà đó với đứa con gái giả tạo kia.

“Tâm Thiên, chắc chắn cậu sẽ yêu thôi.” Diệp Mạch Trần nói.

Còn một câu anh chẳng thốt thành lời. Chính là: Trái tim cậu chỉ bị nước mắt làm héo mòn mà thôi, chỉ là bị che mờ mà thôi.

Cô không nói gì nữa, quay đầu sang chỗ khác.

***

Cứ như vậy, một tháng nữa vụt qua, mỗi ngày tan học, họ vẫn chung đường cho đến ngã ba kia, Quý Tâm Thiên vẫn chưa từng quay đầu.

Thứ hai, một người phụ nữ vội vàng đến lớp của Tâm Thiên. Bà ta nắm cổ áo của cô, hét lớn. “Đồ hèn hạ, nói xem, mày giấu 1000 tệ đâu rồi?” Mọi người đồng loạt nhìn cả hai. Lúc này, Quý Hi cũng chạy đến, không thấy Diệp Mạch Trần đâu, cô ta cũng tắt hẳn nụ cười ngọt ngào hôm nào. Rồi lên giọng. “Chị, nói thực đi, ngoài chị ra làm gì còn ai khác.” Lòng căm ghét của Quý Tâm Thiên dần dần tràn từ cốt tuỷ, thấm sâu vào trái tim.

Cô nói: “Tôi không có lấy. Thật sự không có.”

Nếu có thể giết mấy người thì tốt quá. Cô ngẫm nghĩ.

Tôi có thù oán gì với mấy người sao? Có tôi thì mấy người sống không được à? Tại sao lại xúc phạm tôi? Tôi không phải con người hả? Cô nhủ thầm.

“Tôi thật sự không lấy, không…”

“Bốp” một bạt tai giáng xuống mặt của Quý Tâm Thiên.

Đúng lúc đó, Diệp Mạch Trần đi vào, nên đã nhìn thấy cảnh tượng này.

Quý Tâm Thiên ngẩng đầu, trong mắt ngoại trừ hận ý cũng chỉ là hận ý. Một thứ ánh sáng lạnh tanh, mờ nhạt, băng giá tận xương tuỷ.

“Đồ trắc nết, giống hệt mẹ của mày! Đồ dơ bẩn, xằng bậy với đàn ông.”

“Bốp” lại một cái tát.

Quý Tâm Thiên từ tốn chỉnh lại quần áo, cô bật cười, giơ tay đánh trả.

“Bà đánh hay mắng tôi cũng được, nhưng không thể xúc phạm mẹ tôi!”

“Á, ối, đánh này, đánh này!” Người phụ nữ ôm mặt, la to, bà ta đánh mắt ra hiệu với Quý Hi. Một chân Quý Hi đạp Tâm Thiên quỳ xuống đất, một chân dẫm lên người cô.

“Này, dám lên mặt à?” Quý Hi hét ầm lên. “Đồ hèn hạ, ỷ có Diệp Mạch Trần đối xử tốt một chút thì rẻ mạt như vậy ư!”

Cô ta nhấc chân lên, định mạnh bạo đá tiếp. Thì lúc đó, có người túm lấy cô ta, đẩy sang một bên.

Là Diệp Mạch Trần.

Anh đỡ Quý Tâm Thiên dậy rồi dõng dạc. “Từ giờ trở đi, Quý Tâm Thiên là người mà tôi muốn bảo vệ, tôi không cho phép người khác bắt nạt cô ấy! Trong lòng tôi, cô ấy là một người vô cùng quan trọng. Là, là…”

Anh bất chợt khựng lại.

Quan trọng hay là thích đây? Quý Tâm Thiên, hình như tôi thích cậu. Có phải vậy không?

Ban đầu là do cậu giống Thất Dạ. Nhưng dần dần, cậu càng lúc càng quan trọng mà tôi chẳng hề hay biết. Chỉ đến lúc nãy, thấy cậu bị người ta tổn thương, tôi mới bắt đầu đau lòng. Tôi mới nhận ra cậu quan trọng nhường nào. Tưởng rằng cả đời này, ngoài Thất Dạ, tôi sẽ không yêu ai nữa, vậy mà cậu lại xông vào trái tim tôi.

Anh dõng dạc nói. “Là người mà tôi thích!”

Mọi người xôn xao. Quý Hi vừa khóc vừa bỏ chạy, người đàn bà kia cũng chạy theo con gái mình. Quý Tâm Thiên ngơ ngác nhìn Diệp Mạch Trần. Mái tóc xoăn nâu của anh sáng lên dưới nắng vàng, còn đôi mất thì như màn đêm tĩnh lặng phủ đầy tuyết.

Cô im lặng ngồi xuống, cả ngày chẳng nói chẳng rằng với Diệp Mạch Trần. Giờ tan học, họ cùng nhau yên lặng sánh bước, đến thẳng ngã ba đường, cô đi về bên trái. Không hề quay đầu.

“Này, Quý Tâm Thiên, hôm nay tôi không đùa đâu, tôi thật sự thích cậu.” Cô không quay đầu lại, chỉ nói. “Vì Thất Dạ sao? Thương hại tôi à?” “Không phải, chẳng qua từ lúc nào không hay biết, tôi… tôi đã thích cậu. Không có lý do gì hết.”

Không có lý do gì hết.

Vậy là thích thật sao. Tim Quý Tâm Thiên lại nhức nhối.

Cô chậm rãi quay đầu, lên tiếng. “Cảm ơn, cảm ơn cậu đã thích tôi. Từ khi mẹ qua đời, không còn ai thích tôi nữa. Nhưng, nhưng, tôi thật lòng xin lỗi cậu, Diệp Mạch Trần, tôi không thích cậu, trước giờ chưa từng thích, sau này cũng sẽ không thích cậu.”

“Tại sao? Vì sao hả? Quý Tâm Thiên, cậu đang gạt tôi sao?”

“Không có, xin lỗi, tôi không thể thích cậu.” Cô từ tốn trả lời.

Diệp Mạch Trần, cậu biết không? Thậm chí tôi chẳng thể sống nổi tới hơn hai mươi tuổi.

Diệp Mạch Trần, tôi là một người chỉ toàn thù hận với tuyệt vọng, là một người không có tương lai, Diệp Mạch Trần, tôi cực kỳ hy vọng mình có thể yêu cậu, có thể thấy ngày mai tươi sáng mà không hề ủ dột. Nhưng không có khả năng đó. Tôi không thể ở bên cậu, chúng ta thuộc về hai thế giới khác nhau. Số phận của tôi là cái chết, vậy thì cậu phải làm sao đây? Sẽ mang theo hình bóng cùng đau thương của tôi cả đời ư? Cậu quá rạng rỡ, quá tốt đẹp, còn tôi? Tôi chỉ là một dây nho khô héo, mọc toàn gai nhọn. Thế giới này chỉ mang đến cho tôi nhục nhã, bệnh tật, bất hạnh và thù hằn, cho nên tim tôi không thể yêu nữa. Mặc dù tôi rất muốn yêu cậu và muốn được ở bên cậu đến nhường nào.

Quý Tâm Thiên – mùa trái tim thay đổi.

Số phận ngắn ngủi. Số phận phải biệt ly. Số phận phải đau thương. Mùa đông thì làm một bông tuyết lạnh giá, mùa thu thì làm một phiến lá khô héo, mùa hè lại thành một cơn gió nóng bức, còn mùa xuân chỉ toàn là lệ ướt khoé mi.

“Hẹn gặp lại!” Cô vẫy tay.

Diệp Mạch Trần ở cạnh cô lên tiếng. “Quý Tâm Thiên, cậu đang nói dối phải không? Quý Tâm Thiên, cậu chỉ giả vờ hờ hững, giả vờ sẽ không yêu! Cậu đang sợ, đúng không? Cậu đang trốn tránh. Quý Tâm Thiên, chẳng qua là do cậu không dám đối mặt, cậu…”

Cô tát anh một cái. “Nghe này, Diệp Mạch Trần! Cậu là cậu, tôi là tôi, chúng ta chẳng liên quan gì nhau! Một mình tôi cũng chả sao, tôi không quan tâm cậu, không quan tâm ai hết! Cậu biến cho tôi! Tôi thích mình thù hằn đó, mọi bất hạnh của tôi giống như một cây đao, có thể xua tan hết thảy thương tổn! Diệp Mạch Trần, tôi mãi mãi không thích cậu, cậu đi đi!”

Cô bước tiếp mà không quay đầu lại. Chỉ còn Diệp Mạch Trần ngây người đứng đó. Trái tim bị cắt xén hết lần này đến lần khác, máu đỏ tuôn trào, xoáy tròn hết gợn sóng này đến gợn sóng khác.

Tim Quý Tâm Thiên lại bắt đầu đau nhói.

Tôi đã nói dối, sinh mệnh của tôi có thể vụt tắt bất cứ lúc nào, trái tim tôi đã vỡ nát rồi, toàn thân đều là thương tích. Nếu chúng ta ở bên nhau, chắc chắn tôi sẽ chết trước, như vậy đối với cậu sẽ là tổn thương lớn cỡ nào đây! Tôi cũng ao ước được sánh đôi bên cậu, giống như người yêu, vừa giản đơn, vừa ấm áp.

Cô cúi đầu, sải bước. Hai chân tê dại, hai mắt nóng lên, mờ mịt, ngọn đèn phía trước chỉ còn lại một mảnh nhạt nhòa.

“Quý Tâm Thiên, trong lòng tôi, cậu không phải một kẻ thế thân.”

“Quý Tâm Thiên, cậu phải cười nhiều lên nha. Nụ cười của cậu đẹp lắm.”

“Trời ơi, sao vậy? Quý Tâm Thiên, cậu không sao chứ?”

“Này, Quý Tâm Thiên, hôm nay tôi không đùa đâu, tôi thật sự thích cậu.”

“Tại sao? Vì sao hả? Quý Tâm Thiên, cậu đang gạt tôi sao?”

Từng câu từng chữ của anh chẳng thể vứt bỏ, mà cứ quanh quẩn bên tai. Bỗng dưng, lời ca của bài [Cầu nguyện] vọng đến, ấm áp nhưng đau lòng, phảng phất đâu đó hoài niệm của mùa thu bi thương.

Diệp Mạch Trần, tôi chỉ có thể nói câu “Thành thật xin lỗi”, tôi biết nó ngớ ngẩn làm sao. Diệp Mạch Trần, tôi không nên tồn tại, xin lỗi cậu. Diệp Mạch Trần, tôi không nên làm cậu đau lòng, chân thành xin lỗi cậu. Diệp Mạch Trần, xin lỗi, thành thật xin lỗi… Tôi cũng muốn ở bên cậu, tôi cũng muốn yêu cậu, nhưng mà, không thể, không có cách nào hết.

Quý Tâm Thiên, cậu có thể dứt khoát mà đi, không một chút vướng bận. Rốt cuộc tôi cũng chẳng thể xóa tan u ám lẫn bi thương của cậu. Có lẽ chúng ta gặp nhau không đúng nơi, đúng lúc, gặp gỡ nhau là một sai lầm. Dù sao, chúng ta cũng cách nhau quá xa. Gặp cậu, chẳng qua cũng chỉ là một giấc mộng đẹp nhưng đau buồn. Chúng ta tìm được nhau đều do thời không sai lệch, rồi lại không cách nào với tới nhau. Tôi muốn bảo vệ cậu, hết thảy đều muốn che chở cậu.

Nhưng trái tim cậu vẫn cứng rắn, lạnh tanh và tổn thương chất chứa, cậu không thích tôi. Quý Tâm Thiên, sau khi Thất Dạ không còn nữa, cậu lại bước vào trái tim tôi, vậy mà cậu chẳng chút bận tâm.

Quý Tâm Thiên, tôi thích cậu. Quý Tâm Thiên, tôi muốn bảo vệ cậu.

Anh lặng lẽ xoay lưng, biến mất vào màn đêm.

-OoO-

Tham gia Discord Hako tại https://discord.gg/W55RPyaqCn

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận