Kita no Toride Nite
Mikuni Tsukasa ; 三国司 Souchuu; 草中
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Tập 2 chương 7 : Nhiệm vụ đến Thủ đô (2)

Độ dài: 1,985 từ - Lần cuối: - Bình luận: 3

Tập 2 chương 7 : Nhiệm vụ đến Thủ đô (2)

Khi tôi dịch chuyển đến pháo đài, anh Kỵ sỹ một mắt đang ở gần chuồng ngựa , và đang đặt yên cho con ngựa của anh ấy – cái con mà trông giống như thủ lĩnh của đội ngựa tại pháo đài này vậy, cho nên tôi thường gọi ngựa của anh ấy là “thủ lĩnh”.

Kix và Tina-san cũng ở gần đó, họ cũng đang chuẩn bị ngựa của mình và đang chất hành lý lên lưng của chúng.

Con ngựa yêu quý Ilus của anh Phó Chỉ Huy-san cũng ở gần đây, nhưng Phó Chỉ Huy-san thì lại chẳng thấy đâu.

Ngoài ra cũng có một con ngựa dũng mãnh khác trông cũng có kích thước tương đương với Thủ Lĩnh…..nhưng tôi chưa thấy con ngựa này bao giờ. Nó là ngựa của ai thế nhỉ?

(Mình tự hỏi không biết mọi người đang chuẩn bị đi đâu thế nhỉ?)

Tôi đã hy vọng là nếu tôi nói với mọi người rằng tôi có việc phải đi đến Thủ Đô, thì anh kỵ sỹ một mắt, Phó Chỉ Huy và cả mọi người nữa , sẽ cảm thấy lo lắng, và có khi họ sẽ đi cùng tôi cũng nên, nhưng xem ra mọi người ai cũng đang có việc phải làm mất rồi.

Khi một nàng tiên bay vòng vòng xung quanh tôi, chiếc đuôi của tôi mất đi động lực và rủ xuống một cách ủ ê.

“Uwah! Em đến lúc nào vậy, Mil?”

Nhận ra mình suýt chút nữa đã đá vào tôi khi tôi đang ngồi im dưới chân của anh Kỵ sỹ Một mắt, Kix giật mình lùi lạ phía sau.

“Ồ, en đến rồi sao, Mil?”

“Mil-chan! Hôm nay em lại mặc khăn choàng sao ? ……oh? Còn cái thứ lấp lánh đó là gì thế?”

Anh Kỵ sỹ một mắt và cả Tina lần lượt lên tiếng..

Tôi bỏ lá thư mà tôi đang ngậm trong miệng xuống đất và trả lời.

“À thì, đó là một tiểu tinh linh tuyết.  Cô ấy sẽ dẫn đường cho em đến Thủ Đô….”

Khi mà tôi giải thích về việc Mẹ muốn tôi đi làm vài việc lặt vặt ở Thủ đô, thì bầu không khí u ám bắt đầu bao trùm ra xung quanh.

Nếu tôi tỏ ra đáng thương một chút, thì ngay cả khi anh Kỵ Sỹ một mắt và những người khác còn có việc phải làm, thì họ vẫn có thể cử người khác đi cùng tôi – đó là những gì tôi hy vọng thế.

Tôi thậm chí vẫn sẽ thấy ổn, nếu có ông anh nào đó từ Biệt Đội của Những khuôn mặt Đáng Sợ muốn đi cùng đấy.

Ấy thế mà, trái với sự mong đợi của tôi, anh Kỵ sỹ một mắt và những người khác phản ứng lại một cách khá im ắng.

“Việc vặt, hử . Mil có vẻ ngày càng trở nên đáng tin cậy rồi đó.”

“Đường đến Thủ Đô khá là xa , nhưng nếu là Mil-chan, thì em sẽ làm được thôi.”

“Chúc may mắn nhé!”

Lông trên đầu tôi bù rù ra khi mọi người bắt đầu xoa đầu tôi, nhưng những lời họ thốt ra lại không phải những lời tôi mong muốn.

Lạ thật đó. Tôi cứ tưởng mọi người sẽ phải nói cái gì đó như là “ Đi đến Thủ đô sao!? Nhưng như thế quá nguy hiểm cho Mil đi một mình”, hay là “ Em không thể đi làm việc vặt đó được, chị sẽ lo lắng lắm đó”, hoặc là “ Điều đó không thể làm một mình được. Bỏ cuộc đi em ơi.”

“Chờ chút chút. Sẽ khá khó khăn nếu em cứ ngậm bức thứ đó trong miệng suốt cả hành trình đấy? Để chị mang cho em một cái túi nha.”

Sau khi nhận được một cái nháy mắt từ anh Kỵ sỹ Một mắt, Tina-san nhanh chóng chạy vào trong nhà, và vui vẻ bắt đầu chuẩn bị cái gì đó để tôi có thể đi làm việc đưa thư của mình.

Thế này không đúng rồi ! Em muốn mọi người phải ngăn em đi đưa thư lại cơ!

“Anh Kỵ Sỹ Một Mắt ơi…….”

Khi tôi nhìn anh ấy bằng một đôi mắt ướt đẫm nước mắt, thì anh ấy lại chỉ nói “Mil đúng là một cô bé ngoan khi nghe lời đi làm việc đưa thư đó.”, và rồi anh ấy lại xoa đầu tôi.

Mọi người sao vậy!? Có chuyện gì xảy ra với thái độ bảo vệ quá mức của mọi người trước đây rồi thế!? Không phải thường ngày mọi người vẫn hay chiều hư em hay sao!?

Bất chấp thường ngày là thế , nhưng sao hôm nay khác quá…….?

Ngực của tôi bỗng nặng trĩu. Tôi chắc đây là cái mà mọi người gọi là tuyệt vọng nhỉ.

“Mil-chaaan, chị tìm thấy cái này hay lắm nè.”

Dù tôi đã nghĩ họ sẽ tốn khá nhiều thời gian vì sẽ chẳng có cái túi nào họ tìm được có kích cỡ phù hợp với kích cỡ của tôi, ai dè Tina-san đã hớn hở chạy quay lại .

Trên tay chị ấy là một cái balo bé xíu màu trắng.

Không chỉ thế, nó còn có hình dạng trông chẳng khác gì mặt một chú thỏ, lại còn có đôi tai dài không cần thiết được gắn trên đó nữa chứ. Rõ ràng là cái đó sẽ chỉ làm vướng víu hơn thôi mà.

“Cái này là quà của Phó Chỉ Huy Cromwell đó.”

Từ Phó Chỉ Huy-san? Anh ấy có làm sao không khi mua cái thứ như này thế? Tôi chắc là anh ấy lại nghĩ cái thứ này sẽ hợp với tôi lắm , cho nên anh ấy đã đặt hàng riêng cho mà xem.

Sau khi bỏ đồ vào trong balo, gương mặt của chú thỏ căng tròn ra và trông thật bầu bĩnh.

“Nào nào, thử đeo nó vào đi . Đặt chân trước của em vào đây , tốt tốt ……rồi đặt chân còn lại qua đây……Thánh thần ơi , so CUTEEEEEEEEEEE!!”

Sau khi tôi đeo chiếc balo thỏ lên trên khăn choàng của mình, Tina-san đã ngất đi vì sự phấn khích tột độ.

“Nó hợp với em lắm đó .”

“Đây chắc chắn là sự ra đời của loại vũ khí hủy diệt hàng loạt mới.”

Anh Kỵ sỹ một mắt mỉm cười, còn Kix thì bắt đầu trêu trọc.

Nếu là lúc bình thường, có thể tôi sẽ rất phấn khích về chuyện này, nhưng giờ tôi chẳng có tý tâm trạng nào cho chuyện đó cả.

Cho dù cái balo rất nhẹ, nhưng nó vẫn căng phồng lên. Khi tôi thắc mắc bên trong có cái gì, thì Tina-san đã giải thích cho tôi.

“Chị đã để rất nhiều đồ ăn vặt trong đó đấy, nên hãy ăn khi nào em thấy đói nhé. Còn có cả đồ ăn cho trưa nay luôn đó. Nhưng nó sẽ lộn xộn nếu em chạy quanh quá nhiều, cho nên hãy cẩn thận nhé.”

Trong khi vừa nói, chị ấy cẩn thận nhét lá thứ vẫn còn hơi ẩm vì nước bọt của tôi vào một bên của balo.

Nó vẫn to quá dù trong đó chỉ có đồ ăn vặt và hộp cơm trưa.

Tôi cũng hơi bất ngờ khi chị ấy có thể chuẩn bị nhiều đồ ăn đến như thế chỉ trong một thời gian ngắn.

“Cảm ơn chị, Tina-san. Nhắn với Phó Chỉ Huy-san là em rất biết ơn vì cái balo này….mà nghĩ đến đây, Phó Chỉ Huy-san đâu rồi.”

Tôi hỏi trong khi quay sang nhìn con ngựa Ilus.

“Giờ Phó chỉ huy đang nói chuyện với Chỉ Huy đội Kỵ Sỹ.”

“Ah! Phải rồi ha!”

Tai tôi đột nhiên vểnh lên.

Chỉ Huy-san thường ở Thủ đô chắc đã quay về vào ngày hôm qua. Tôi đã quá chú tâm vào chuyện của mình mà hoàn toàn quên mất việc ấy.

“Phó Chỉ Huy-san có được ở lại đây mãi mãi không chị ?”

“Chị chắc là sẽ được thôi. Lúc này anh ấy đang nói chuyện đó với anh Chỉ Huy mà.”

Người vừa trả lời câu hỏi của tôi là Tina-san, nhưng chị ấy vừa nói xong, thì Kix lại ăn ngay một cú đấm từ anh Kỵ Sỹ một mắt.

“Ối -……!?”

“Mày đã nói cho Tina, đúng không? Tao đã dặn mày không được hé răng về việc bí mật ấy rồi cơ mà.”

Xem ra Kix đã tiết lộ cho Tina-san một thông tin tối mặt, hình như là “vị trí Phó Chỉ Huy có thể sẽ thay đổi.”

Kix ôm lấy đầu, mắt rơm rớm và tức giận nói , “Tina! Tôi đã bảo cô phải giả vờ như không biết gì về chuyện đó rồi cơ mà!”, nhưng Tina-san lại chẳng có chút hối lỗi nào, mà chỉ vui vẻ đáp lại “À, xin lỗi nhé”….

‘Em phải đi đây, nhưng hãy gửi lời chào của em đến Phó Chỉ Huy-san nhé. Em phải đi đây,mặc dù……”

Đeo lại chiếc ba lô con thỏ và khăn choàng, tôi thoát ra khỏi bầu không khí lẻ loi và chầm chậm đi về phía cổng.

Khi tôi ngoảnh lại, anh Kỵ sỹ Một Mắt và mọi người đang nhìn tôi với một vẻ mặt đau khổ, nhưng chẳng ai cản tôi lại cả.

Tôi đã đi được cách họ 10 mét rồi, nhưng cả ba người vẫn chỉ đơn giản là vẫy vẫy tay của mình một cách bình tĩnh.

……cảm thấy không thể chịu được nữa , tôi quay ngược trở lại và chạy đến chỗ anh kỵ sỹ một mắt. 

Tiểu tiên tuyết cũng bay phía sau tôi..

Tôi thờ ơ đặt chân trước của mình lên bàn chân của anh Kỵ Sỹ một mắt. Sau đó, tôi đặt cằm của mình lên đó và nhắm mắt lại.

Hôm nay trời thật quang đãng, lại có chut se lạnh – đúng là một thời tiết hoàn hảo của tôi.

Tôi muốn tiếp tục ngủ như thế này cơ.

“Em không định đi sao?”

Khi tôi đang cố gắng trốn tránh thực tại, thì anh ấy lại nói thế, giọng nghe như kiểu anh ấy đang cố để nhịn cười vậy.

Anh ấy cố gắng để nhẹ nhàng rút chân ra, nhưng tôi lại cứ bấu chặt lấy bàn chân của anh, không cho anh ấy thoát.

“Mil, em phải lên đường sớm không là trời sẽ tối đó.”

Anh ấy vuốt vẻ lông trên mặt tôi, nhưng tôi lại gầm gừ không chịu.

Dù tôi đã kiên nhẫn suốt từ nãy đến giờ, thì cả anh Kỵ Sỹ một mắt, cả Tina lẫn Kix, chẳng ai nói cái gì như là “ Em có muốn đi cùng với nhau không?”, hay là “ Nguy hiểm lắm, đừng đi.”

Em chắc là mọi người đã nhận ra là em không muốn đi đưa thư rồi mà.

Tôi chẳng thể cảm thấy cô đơn được nữa, tôi bắt đầu tỏ ra bực bội.

Được rồi , geez! Em sẽ đi một mình, được chưa !? Nhưng dù em có an toàn đến được Thủ đô, mọi người cùng đừng có hòng được em mua cho món quà lưu niệm nào hết!

“Mil——”

“ĐƯỢC RỒI! EM KHÔNG QUAN TÂM ĐẾN MỌI NGƯỜI NỮA ! MỌI NGƯỜI LÀ MỘT ĐÁM NGỐC, NGỐC, NGỐCCCCCCC△◯×◎¥●&#……!”

Tôi thậm chí không thể nghe rõ những lời cuối cùng mà mình đã hét lên khi giận dỗi chạy đi. Và như vậy, tôi bắt đầu một cách tuyệt vọng hành trình đưa thư của mình đến Thủ Đô.

__END Volume 2 Chapter 7__

__Trans : Flame Soul__

-OoO-

Tham gia Discord Hako tại https://discord.gg/W55RPyaqCn

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Thanks for chapter.
Có 1 lỗi:
Hôm nay trời thật quang đãng, lại có chut se lạnh – đúng là một thời tiết hoàn hảo của tôi. -> chút
Xem thêm
Flame Soul
Chủ post
Ôi trời...lão làng. Xin nhận của em một lạy ????
Xem thêm