Disco★Wednesdayyy
Outarou Maijou Kei
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Phần 1: Kozue (1)

Độ dài: 1,548 từ - Lần cuối: - Bình luận: 3

238BnbF.jpg

hnWpBxR.png

1.

  Sinh ra tại một quốc gia nói tiếng Anh mà hiện tại không thể được ám chỉ bằng các thuật ngữ như ‘now’ hay ‘here’, tôi là Disco Wednesdayyy. Có được chữ ‘Dis’ nối liền với ‘co’ để làm nên cái tên là đã đủ hâm rồi, nhưng cái chữ Wednesday trong họ còn có thêm ba chữ y, nên lũ bạn tôi hay phát âm nó như tiếng ‘Yeeeeehaw!’ của mấy ông cao bồi, rồi sảng khoái lăn ra cười trong khi hét lên “Wednesdayeeeh!”. Giờ… vì một số chuyện bướm bay ra khỏi tầm tay, tôi hiện đang làm một thám tử chuyên đi tìm kiếm trẻ em mất tích. Ngồi trên chiếc Cadillac, tôi viết xuống họ tên, địa chỉ văn phòng, và, hơn hết thảy, ‘Cục cưng à, sau cùng, em cũng chỉ đang tìm kiếm cho bản thân thôi.”

  Mọi người khi lần đầu gặp tôi đều bảo rằng ‘Ngưng cư xử như thằng hề đi’, nhưng sau cùng thì, có điểm gì khác biệt giữa cách sống của tôi và của mấy người chứ? Tôi, cũng tự mình nộp tiền thuế cho nhà nước; tôi, cũng sắp xếp mấy cái đĩa CD lên kệ ngăn nắp theo thứ tự; và khi nói chuyện với một người ngồi cạnh mình ở trên khán đài rồi nhận ra quả bóng đang bay kia rõ ràng sẽ là một pha phạm lỗi, tôi, cũng ngậm miệng lại. Đó là chuyện bình thường. Không ai có thể bay ra khỏi cái thực tế đấy. Nên nếu như tôi đang cư xử như một thằng hề, thì chẳng phải mấy người cũng vậy sao, bạn có nghĩ thế không? Sau khi đã sống sót qua hàng sa cuộc truy đuổi trên đường ngược chiều, những cuộc gọi nhầm số quái đản vào giữa đêm khuya, những pha lừa đảo của khách hàng, những cú bẻ lái, rất nhiều những cú bẻ lái, cùng đủ các thể loại cliché thường thấy trong mấy bộ phim Mỹ vô bổ, chà, tôi chỉ đơn giản nhận ra rằng truyện đến khi chúng muốn đến. Trên thực tế, mọi thứ thường trật bánh theo cách mà mấy bộ phim kia không đời nào có thể tiên đoán được. Chỉ vì có một sự kiện, mà tôi giờ đang phải sống ở Tokyo, Nhật Bản, cùng Kozue đáng yêu đây. Yamashi Kozue, 6 tuổi, đã bị bắt cóc bởi Oda Kenji vào mùa thu năm ngoái, nên tôi đã dành được quyền giam hộ của em ấy sau khi phát hiện ra cả hai đang sống trong căn hộ của Oda nằm ở trung tâm Setagawa. Tuy nhiên, hai tháng sau khi tìm lại được Kozue, Yamaghishi Kazuo và Kanako đã gọi điện và nhờ tôi trả Kozue về cho Oda. Kanako nói thêm, “Chỉ khi tên đó vẫn còn yêu Kozue và muốn ở bên cạnh con bé”, nên tôi hỏi lại, “Nhưng Kozue-chan không hề bị cưỡng hiếp cũng như chẳng hề bị động chạm theo bất kì hình thức nào”, nhưng cô ta vẫn không chùn bước. “Đó không phải nguyên do. Bọn tôi chỉ đơn giản là không thể coi con bé như là con của mình được nữa. Không phải là vì con bé có gì thay đổi so với trước khi bị bắt đi, mà có lẽ bọn tôi mới là người đã thay đổi”. Sau hai tháng cứ trú ở nhà cô bé, tư vấn, cố gắng thuyết phục, tôi đi chất vấn Oda. Nhưng dường như hắn ta đã suy xét, hối cải và đổi lòng đổi dạ, hắn nói với tôi rằng, dù có được trao cho cơ hội để trở thành người thân chính thức của cô bé, hắn cũng không muốn tắm hai lần trong cùng một dòng sông. Hắn sau đó đã đưa ra một đề xuất vô cùng ngớ ngẩn, rằng sẽ trả tiền cho tôi để bày tỏ tấm lòng của mình về bài học kia.

  “Không phải là tôi đang cố gắng xử lí mọi thứ bằng tiền đâu. Nhưng, anh biết mà, dù chẳng có ích gì nhiều, đôi khi tiền cũng có thể giúp anh đi đâu đó chẳng hạn, phải chứ?”

  Dù cho đã không nhận được thêm bất kì một đồng nào kể từ khoảng thanh toán với nhà Yamashi, tôi vẫn chưa thử tự nhận nuôi Kozue, và cũng không thích cái ý tưởng quẳng cô bé vào trại mồ côi cho lắm; nên tôi nói với hắn, “Mày chính là kẻ đã bắt cóc con bé, Oda, thế nên mày cũng sẽ phải là người chịu trách nhiệm cho chuyện này”, nhưng tên Oda vẫn phiền phức đề nghị đùn Kozue lại cho em gái và vợ hắn. Sau hai tuần không được phép sống dù là ở nhà Yamashi hay nhà Oda, trải nghiệm cuộc đời phiêu bạc ở khách sạn, Kozue và tôi quyết định là sẽ đến sống chung, với chỉ hai người. Như mọi quyết định được đúc ra khi có cảm xúc chen vào, nó phi lí lẫn phi thực tế, không quan trọng có nhất thời như thế nào. Kể cả vậy, tôi vẫn nghĩ là sao lại không chứ. Con rắn trườn dưới ánh nắng của San Diego, Sharon Styron, hẳn sẽ nói: “Trung thực nhỉ, chẳng phải anh chỉ đang coi đứa trẻ kia cũng mồ côi như mình sao?”, và cố gắng chế nhạo tôi. Nhưng, sau mấy dòng blah blah blah, tôi sẽ nói với Sharon rằng chuyện mồ côi chỉ là một lời bịa ra, những người họ Wednesdayyy đều đang sống ở gần Detroit và anh trai lẫn em gái tôi hẳn vẫn còn luẩn quẩn đâu đó quanh đây. Tôi cá là Sharon sẽ đánh hơi được nhưng vẫn làm ngơ, giả như mình đã bị lừa. Sharon có gấp chục tỷ lần thời gian rảnh lẫn trăm tỷ lần số tài sản mà Oda có. Cô có thể không quan tâm tới tôi, nhưng đống thời gian và chỗ gia tài kia hẳn sẽ thúc cô đi tìm hiểu.

  Trên thực tế, tôi vẫn không ngừng làm thêm mấy cái trò giả dối vô nghĩa đó. Tôi là một đứa trẻ bị bỏ rơi được tìm thấy ở giữa một sàn nhảy disco vào một buổi sáng thứ tư thường nhật năm 1971… là điều mà tôi khiến mọi người nghĩ, trong khi thực ra, tôi chỉ là một đứa trẻ mồ côi tầm phào, được phát hiện ở giữa sân của nhà thờ lớn Cathedral vào một đêm thứ tư. Tên thật là William Eady… nhưng nó cũng chỉ là một vỏ bọc khác mà Disco Alexander Wednesdayyy đang cố gắng nhái theo. Cả cuộc đời tôi chỉ là một trò lừa. Cha tôi là một người sản xuất máy móc công nghiệp và là người đi đầu trong lĩnh vực này, Charles Thomas Wednesdayyy; một người cha tử tế, tốt bụng ít nhất là đối với tôi. Để trả lời câu hỏi tại sao tôi lại phải làm giả danh tính của mình cho bất kì trường hợp nào; mặc cho tên của tôi có là giả hay thật, tôi vẫn là Disco. Và vì cái tên Disco này đã theo tôi từ khi sinh ra, không thể tránh được, tôi phải giữ vài pha bẻ lái cho mình chứ.

  William Eady thật sự tồn tại. Tên đó là bạn tôi, là một luật sư, và là một kẻ đáng khinh với chẳng một điểm tốt nào. Tuy nhiên, chỉ khi nổi cơn đóa với tên đó, tôi mới nhận ra điều gì thực sự quan trọng trong cuộc sống. Mấy thứ như tôi chỉ cần chọn một cô gái, đối xử tốt với cô ấy, không đả mắt sang hay lại gần cô nào khác và chỉ hít chung một bầu không khí với cô ấy hay những kẻ gọi tôi là thằng ngu không phải là kẻ thù mà chỉ là một lũ ngu; vì là kẻ đã đem đến cho tôi sự giác ngộ, cái tên đó vô cùng quan trọng với tôi. Cứ nghĩ về cách mà bản thân tôi cũng đã lấy cái tên William Eady kia ra mà dùng đi, điều đó chừng tỏ hắn đã khắc sâu vào trong tim tôi thế nào.

  Kozue và tôi hiện đang cư trú tại phòng 303, căn số 3 của khu biệt thự Hapira Kojimacho được cấp cho bởi em trai của Eiji Oda và đăng kí dưới danh Yamashi Kozue. Đây là một căn hộ nhỏ sang trọng gồm 3 tầng với ba phòng ngủ, phòng khách, phòng ăn, nhà tắm, hai nhà vệ sinh, gara, bậc tầng, hành lang, và một cái sảnh kết nối tất cả mọi thứ với nhau như các khối trong trò xếp hình. Chỉ đứng ở trong thôi cũng khiến tôi cảm thấy tinh thông vạn vật. Quý ngài Tetris đây. Trong khi  tôi còn đang bận bịu nghĩ đến việc làm thế nào để tận dùng cái không gian này một cách hiệu quả, mùa mưa cuối cùng cũng trôi đi và cái không khi nóng nực, ngột ngạt của mùa hè Nhật Bản bắt đầu kéo đến.

-OoO-

Tham gia Discord Hako tại https://discord.gg/W55RPyaqCn

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

tem nè :>
Xem thêm
chào bác
Xem thêm