Bị lộ người yêu là tiêu đ...
Kujo Nagi (玖城 ナギ) Misumi (みすみ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Cô gái tôi không nên thích đang ra sức quyến rũ tôi mới chết

Chương 2: Lần đầu ở ghép

Độ dài: 15,808 từ - Lần cuối: - Bình luận: 23

Ngày tiếp theo sau lễ khai giảng, tôi bước vào lớp với chiếc túi du lịch chứa đầy đồ dùng sinh hoạt. Mớ hành lý ấy quá nhiều đối với một học sinh, nhưng là mọi thứ cần thiết cho cuộc sống ở ghép bắt đầu từ hôm nay.

Hôm qua, môn Tình yêu Học đã bất ngờ bắt đầu. Theo yêu cầu của môn, từ hôm nay, tất cả học sinh buộc phải sống trong ký túc xá.

Tất nhiên là có nhiều ý kiến phản đối, đặc biệt là từ phái nữ. Tôi cũng đoán được dù có là trường Bá Vương thì cũng không thể đầu xuôi đuôi lọt vụ này. Tuy nhiên, cô Misuzuri đã hồi đáp với vẻ mặt tỉnh bơ: “Đứa nào không thích thì cứ nghỉ học là xong mà”. Chỉ nhiêu đó là đủ khóa miệng cả lớp.

Ngôi trường này đối với tôi chỉ là nơi tái hợp với người con gái định mệnh, nhưng lại là nơi đặc biệt đối với các học sinh khác. Ở đây chuyên đào tạo nguồn nhân lực gánh vác thế hệ tiếp theo, nghe đồn nếu tốt nghiệp được thì con đường sự nghiệp sẽ rộng mở thênh thang.

Tất nhiên là còn tùy thuộc vào thành tích, nhưng đa phần học sinh tốt nghiệp ở đây đều lấy được bằng đại học, thạc sĩ hoặc tiến sĩ. Các học sinh thi vào đây ít nhiều đều muốn tận dụng lợi ích ấy.

Trong khi đó, bên phía nhà trường chẳng ngần ngại tống cổ học sinh. Mục đích của họ là duy trì danh tiếng và cho ra đời nguồn nhân lực xuất sắc.

Học phí trong ba năm được thu một lần vào thời điểm nhập học và chẳng có hệ thống hoàn tiền nào ngay cả khi học sinh bị đuổi học.

Chất lượng hơn số lượng. Để cho ra đời một số ít thiên tài, những học sinh bị coi là không đủ tiêu chuẩn sẽ bị tống khứ không thương tiếc. Do đó mà đã có phân nửa số học sinh không thể tốt nghiệp trong năm tệ nhất. Ngược lại, các học sinh tài năng, thỏa mãn kỳ vọng của nhà trường thì được ưu ái về mọi mặt, cứ nhìn đặc quyền của học sinh đặc biệt là đủ hình dung rồi.

Hiện tại, có vẻ như tân học sinh chúng tôi đang được coi trọng, nghe đâu ký túc xá mà chúng tôi sắp dọn đến ở giống như một khách sạn nghỉ dưỡng.

“Ch-chào buổi sáng. Mới sáng sớm mà ta gặp nhau tình cờ quá hén!”

Tôi vừa mới đặt túi du lịch xuống thì đã được Sakurame Haruka dấu yêu chào hỏi từ bên cạnh. Được người con gái mình thích chào đón vào buổi sáng khiến tôi cảm động sâu sắc, nhưng tôi không hề bộc lộ cảm xúc ấy trên gương mặt. Để ngăn Haruka phát hiện tôi thích nhỏ thì tất nhiên rồi, nhưng một phần là do tôi cảm thấy không khí trong lớp có gì đó là lạ.

“Chào buổi sáng. Tình cờ gì? Chúng ta ngồi cạnh nhau kia mà.”

“Ph-phải ha. Mà sao cậu thở dốc vậy? Cậu đã chạy hở?”

“Ờ, hồi cấp hai tớ có tham gia câu lạc bộ điền kinh, cho nên hình thành thói quen chạy bất cứ khi nào có cơ hội luôn.”

 “Ch-chà...”

Haruka có vẻ bồn chồn lạ thường, các ngón tay lóng ngóng. Tuy không thể nhìn thấy đôi mắt nhỏ do bị tóc mái che mất, nhưng tôi dám cá là chúng đang đảo qua đảo lại.

“Bộ... môn Tình yêu Học có cập nhật gì mới à?”

“Ph-phải! Thật ra thì có bài tập mới vừa được giao!”

Nhỏ chỉ vào đồng hồ thông minh chứng nhận học sinh, tôi cũng kiểm tra đồng hồ thông minh của mình.

Ở góc app Tình yêu Học hiển thị biểu tượng ① màu đỏ, tức là có một cập nhật mới.

Tôi bấm vào, thấy tại phần bài tập vừa được thêm mục “Chạm vào một phần cơ thể của người khác giới”. Hừm, hóa ra không khí ngọt ngào tràn ngập lớp học bắt nguồn từ đây.

“Hầu hết mọi người đều chọn bắt tay nhẹ hoặc làm động tác high-five.”

“Chà, vậy à?”

“Ừm.”

“...”

“...”

Cuộc trò chuyện dừng lại tại đó.

Do không thấy được mắt của Haruka nên tôi không đọc được cảm xúc, nhưng đôi môi nhỏ đang mấp máy, có lẽ nhỏ đang tìm câu tiếp theo để nói. Trông nhỏ cứ như muốn làm bài tập cùng tôi nhưng lại ngại mở lời ý!

“Phù...” Tôi khẽ thở dài để làm cái đầu nguội lại.

Thôi ảo tưởng đi mày ơi! Nhỏ thích người khác rồi, cảm xúc của nhỏ trong tình huống này chỉ có một mà thôi!

“Haruka... à không, thủ khoa nè.”

“Sao cậu lại sửa cách gọi?”

“Tớ đã nhìn thấu chiến lược của cậu rồi!”

Tuy nhiên, Haruka chỉ nghiêng đầu như muốn hỏi “Chiến lược gì cơ...?”

Xì, ngây thơ quá. Tớ bây giờ không thể bị lừa bằng kiểu diễn xuất đó nữa đâu!

“Cậu định đóng kịch để tớ hiểu lầm là cậu thích tớ, khi ấy tớ sẽ rung động và cậu có điểm chứ gì! Tớ không để cậu lấy được hạng nhất trong môn Tình yêu Học dễ dàng như vậy đâu!”

“!?”

Haruka há hốc miệng mồm, mặt đỏ au.

Hà, nhỏ xấu hổ vì bị vạch trần âm mưu đây mà!

Xin lỗi nhé, nhưng khả năng phán đoán của tớ cao siêu hơn!

“Tính ra cậu khôn ngoan đấy. Vì tớ là học sinh đặc biệt tạm thời nên điểm cho đi nhân đôi, chọn tớ làm mục tiêu ghi điểm là hiệu quả nhất. Phải chăng... với tư cách là thủ khoa, cậu đã được thông báo trước về chuyện thêm môn Tình yêu Học, hệ thống học sinh đặc biệt tạm thời và các điều kiện chi tiết để ghi điểm? Hay có lẽ cậu đã dự đoán được diễn biến từ lời phát biểu của tớ trong buổi lễ khai giảng và nghĩ ra chiến lược này lúc trao đổi thông tin liên lạc? Dù thế nào đi nữa thì đó vẫn là một chiến lược nông cạn! Tớ sẽ không mắc bẫy đâu!!”

Nom tôi nắm chặt bàn tay và nhấn mạnh, Haruka cúi mặt xuống.

Có vẻ như nhỏ bị tôi nói trúng tim đen rồi.

Ắt hẳn nhỏ đang rất bối rối vì bị nhìn thấu chiến lược mà mình đã vận dụng toàn bộ trí óc để bày ra. Nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác. Tôi mà để nhỏ tiếp tục thực hiện chiến lược này thì e là tinh thần tôi sẽ lung lay mất.

“Thiện cảm của mình... lộ lắm sao?”

“Ờ!”

“Lộ đến vậy ư...?”

“Nhìn phát biết ngay mà.”

Mặt vẫn cúi gằm, Haruka khẽ run rẩy.

Tuy nhiên, vào khoảnh khắc tiếp theo, nhỏ sực ngước mặt dậy và dõng dạc đáp trả:

“Khá lắm! Không hổ danh là Aoyama!”

Tuy bất ngờ chuyển sang thái độ gan lì nhưng vẻ xấu hổ của nhỏ vẫn chưa được xóa sạch. Đôi mắt thoáng thấy được từ kẽ hở mái tóc trắng cũng đang rớm lệ.

“Nhưng rồi sao? Cậu tính làm gì? Mình cũng là học sinh đặc biệt tạm thời đó! Đối tượng ghi điểm hiệu quả nhất bên cánh nữ sinh là mình đó!!”

“Khư...!? Chuyện đấy thì...”

“Hư hưm! Bí rồi phải không? Nếu cậu muốn đứng đầu môn Tình yêu Học thì tốt nhất là nên chọn mình làm đồng đội hoàn thành bài tập, không thì các nam sinh khác sẽ ghi được gấp đôi điểm đó? Ờ thì mình đóng kịch! Mình giả vờ thích cậu! Nhưng dù có rung động hay không thì cậu vẫn phải hợp tác với mình thôi!”

“Gư...!?”

Thủ khoa của khối có khác! Không ngờ là nhỏ tính xa đến mức này! Tôi đã hả hê khi nhìn thấu âm mưu của đối phương, nhưng rốt cuộc thì người rơi vào thế kẹt lại chính là tôi sao!?

“M-mình thích cậu, Aoyama.”

“H-hả!?”

Tự dưng được tỏ tình công khai, tim tôi như muốn nổ tung.

Tôi toan trả lời theo phản xạ rằng “Tớ cũng thích cậu”, nhưng đồng hồ thông minh chứng nhận học sinh của Haruka đã phát ra tiếng *bíp* sớm hơn một khắc.

“A, có vẻ như ghi được điểm rồi! Ehehe, sao thế, Aoyama? Mặt cậu đỏ hết trơn rồi kìa!”

“...”

Cậu cũng thế kia mà!

Tôi muốn bắt bẻ như vậy lắm, nhưng không nói nên lời.

Cô gái tôi thích vừa mới nói thích tôi. Có thể xem đây là một cơn chấn động nhẹ.

“Có vẻ như một cô gái như mình cũng có thể khiến cậu rung động khi ‘giả vờ thích cậu’ nhỉ.”

Chính vì là cậu nên tớ mới rung động đó chứ!

Nhưng tôi tuyệt đối không nói thế được.

Trong thời gian này, đồng hồ thông minh của Haruka vẫn thường xuyên phát ra âm thanh.

Không ổn rồi! Cứ thế này thì mình thua mất!

“Hừ...! Chắc gì cậu khác tớ! Giờ mà tớ nói thích cậu thì cậu ít nhiều cũng sẽ rung động thôi!”

“...!? H-hee~ Vậy sao? Ng-ngon thì cứ thử xem!”

Haruka giấu biểu cảm đằng sau tóc mái, ung dung vuốt mái tóc dài đầy vẻ thách thức, nhưng thoáng dao động ngắn của nhỏ không qua được mắt tôi đâu.

Làm thôi! Đến lúc trả miếng rồi! Chứ nếu mình không làm thì sẽ thua Haruka trong môn Tình yêu Học mất!

“T-tớ... cũng th... th... ích...”

u1640-c6612ade-9000-42f3-9dba-b886778e6170.jpg

Nói không đượợợợợợợợợợợợợc!!

Cũng hợp lý thôi. Haruka chỉ đóng kịch, còn tôi lại chân thành thích nhỏ. Công khai tình cảm ngay giữa lớp học như thế này quá khó khăn đối với một thằng gà tình trường như tôi.

Trong khi tôi đang lắp bắp thì Haruka cũng đỏ mặt chẳng kém, kẻ tám lạng người nửa cân. Tôi chợt chạm ánh mắt với Haruka từ kẽ hở tóc mái, đôi mắt ấy đang chan chứa kỳ vọng nào đó, thế nhưng tôi hết nói được gì nữa rồi, chẳng có tiếng nào ra nổi nữa cả.

Dẫu vậy,đồng hồ thông minh chứng nhận học sinh của tôi bỗng phát ra tiếng *bíp*.

“A!? Ă-ăn gian quá, Aoyama! Cậu vờ nói thích rồi chỉ nhìn chăm chăm! Chơi thế mà chơi được à!?”

Haruka quay mặt đi chỗ khác. Hình như nhỏ đã hiểu lầm gì đó, nhưng điều này lại thuận tiện cho tôi.

“Ờ, thấy động tác giả này thế nào hả?”

Tôi vừa khoác lác, vừa né mắt khỏi Haruka. Chứ tôi mà nhìn lâu hơn nữa thì chắc sẽ bị lộ là thích nhỏ mất...

Cơ mà, có vẻ như cả nam lẫn nữ đều yếu đuối trước việc giả vờ thích của người khác giới. Bằng chứng là đồng hồ thông minh của tôi cũng liên tục phát ra âm thanh giống với của Haruka vừa rồi. Có điều, trường hợp của tôi là thích thật lòng, còn nhỏ chỉ giả vờ nhưng vẫn cấp nhiều điểm thế này thì... tôi đoán con gái có thể nảy sinh tình cảm vô điều kiện với bất cứ chàng trai nào nói thích mình.

OK, nhờ tâm trí lo tập trung suy nghĩ chuyện khác nên mình đã bình tĩnh lại rồi!

Tôi quay mặt trở lại nhìn Haruka, song nhỏ vẫn còn quay mặt đi chỗ khác. Chắc nhỏ vẫn đang xấu hổ cho dù chỉ là đóng kịch. Tôi thừa thế xông lên:

“E hèm! Nãy giờ hơi lạc đề, nhưng tớ hiểu tình hình lúc này. Cả hai chúng ta đều là học sinh đặc biệt tạm thời, và hiệu quả cho điểm là gấp đôi. Dù là đối thủ phiền toái, chúng ta không thể tránh khỏi đụng độ nhau trên còn đường giành lấy hạng nhất.”

“Cậu nói phải. Có nghĩa đây là...”

Haruka quay mặt trở lại, nở nụ cười hiếu chiến.

Cả hai cùng đồng thanh:

““Chiến tranh toàn diện!!””

Giữa tôi và Haruka phát ra tia lửa điện.

Mặc dù còn nhiều đối thủ khác, nhưng ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí học sinh đặc biệt vẫn là học sinh đặc biệt tạm thời. Nói cách khác, bên nào trong chúng tôi khiến cho bên kia rung động nhiều hơn thì có khả năng cao sẽ giành được hạng nhất.

Tôi không thể thua được! Tôi sẽ đánh bại thủ khoa để có thể cặp bồ với người con gái định mệnh của mình!

“Trước mắt thì ta làm bài tập mới được giao thôi nhỉ?”

Haruka, đang hừng hực khí thế quyết chiến, đề xuất.

“Đồng ý. Ờm, vậy tức là...”

“Thì... ơm... bắt tay...”

“......”

Bình tâm nghĩ lại thì thủ khoa với người con gái định mệnh của tôi là một, và tôi sắp sửa nắm tay nhỏ. Chỉ mới tưởng tượng thôi mà mồ hôi mồ kê đã túa ra rồi.

Tôi vội vàng chùi tay vào quần, song Haruka nghi ngờ và tra hỏi ngay:

“Hửửửm...? Cậu đang căng thẳng đấy à?”

“L-làm gì có chuyện đó...!”

“Đừng ngại. Nhân tiện, mình chăm sóc da hàng ngày đó. Cậu nên rung động trước làn da mềm mại của con gái thì hơn~”

Vừa nói, Haruka vừa rút khăn giấy ướt ra lau tay cẩn thận. Chả rõ là tôi có hoa mắt hay không, nhưng hình như tay nhỏ đang khẽ run rẩy.

Nhận thấy ánh mắt săm soi của tôi, nhỏ liền phi tang vật chứng với vẻ mặt điềm đạm.

“E hèm... Cái này là... để phòng chống bệnh truyền nhiễm thôi.”

“Ra vậy. Tức là không phải cậu lau mồ hôi tay nhỉ.”

“Tất nhiên rồi! Con gái làm gì có mồ hôi tay!”

“Thế thì ta bắt tay thôi nhỉ. Dù tay cậu có vẻ hơi ẩm ướt...”

“!? Ch-chờ một chút! Để mình đi rửa tay đã!”

“Khỏi đi, không sao đâu mà!”

Tôi vờ bình tĩnh, chộp lấy bàn tay của Haruka.

Nếu không thế này thì biết chừng nào tôi mới nắm được tay người con gái mình thích. Với lại, khi ở thế chủ động, tôi sẽ không bị hồi hộp.

“......”

Nhưng đó là tôi nghĩ thôi. Cái việc nắm tay người con gái mình thích vừa truyền ma túy vào não tôi dưới dạng thông tin cảm giác. Đầu óc tôi lúc này lâng lâng khó tả, hoóc-môn hạnh phúc tiết ra đầy nhóc. Thiên đường là đây sao?

Ngưng thì tiếc, nhưng nếu mình ‘làm bài tập’ với Haruka lâu hơn nữa thì điểm số của nhỏ sẽ tăng thêm mất, tôi nghĩ, lẩn thẩn nhìn sang Haruka thì thấy nhỏ đang mơ màng.

“.......... Sướng quá...”

“Hể...?”

“Cứng ghê...”

Ê, ngưng cách nói dễ gây hiểu lầm đó đi!

Nhìn thì tưởng là nhỏ đang cảm thấy hạnh phúc như tôi, nhưng thật ra nhỏ chỉ đóng kịch thôi!

‘Sướng’ thì tôi hiểu, nhưng ‘cứng’ là thế nào!?

Ấn tượng gì quái vậy!? Bên tôi thấy sướng với ‘mềm’ kia mà!

Mà dù thế nào đi nữa, khả năng diễn xuất của người con gái tôi thích có sức hủy diệt bá vãi! Đầu tôi đang bị quá nhiệt, tôi sắp sửa bất tỉnh tới nơi rồi!

Mình... sẽ chết như thế này sao...? Tôi thẫn thờ. Thôi kệ đi, nhiêu đây cũng mãn nguyện rồi... Sắp sửa bỏ cuộc, thì có tiếng *bíp!* phát ra từ tay trái của tôi và Haruka.

Chúng tôi giật mình tỉnh giấc nồng, buông tay nhau ra cùng lúc.

“Bài tập được hoàn thành rồi nhỉ!”

“C-có vẻ vậy! Thế là khỏi lo bị đuổi học rồi há!”

““Ahaha...”” Chúng tôi cười khô khan.

Tôi mà đề cập đến cảm giác vừa rồi thì kiểu gì cũng bị lộ là thích nhỏ cho xem. Nên thôi, cứ giấu nhẹm cho lành.

Haruka thao tác đồng hồ thông minh và thì thầm: “A, điểm được cập nhật rồi.” Tôi cũng kiểm tra đồng hồ thông minh của mình, coi bộ âm thanh điện tử hồi nãy là thông báo ghi được điểm.

“Aoyama được mấy điểm?”

“À, tớ được...”

Đang nói giữa chừng, tôi nín bặt như thể có trụ băng mới cắm phập vào lưng mình.

Lạng quạng thì thiện cảm của mình bị lộ mất...!

Ý nghĩ ấy chạy vụt qua đầu tôi. Bộ não mới được nghỉ ngơi có tí tẹo lại phải vận hành hết tốc lực.

Tôi vừa được 20 điểm. Vì Haruka là học sinh đặc biệt tạm thời nên điểm số tôi kiếm được sẽ nhân đôi. Nói cách khác, trong bài tập lần này, do chạm tay tôi mà Haruka đã rung động ở mức 10 điểm. Đây là điểm số bình thường. Điểm số tôi có được từ việc trao đổi thông tin liên lạc hôm qua đã nói lên điều đó. Lúc ấy, tôi đã trao đổi thông tin với 4 người khác giới và đã nhận được 15 điểm. Tuy cô Misuzuri được tính vào số người cần để hoàn thành bài tập, nhưng tôi nghi là cô ấy không được điểm trong môn Tình yêu Học. Do đó, giả sử như chỉ có Haruka, Hachiya và Tousaka được tính điểm, với điểm số là 15 thì trung bình tôi đã nhận được từ mỗi người 5 điểm. Tức việc trao đổi thông tin liên lạc khiến họ rung động ở mức 5 điểm.

Trao đổi thông tin liên lạc 5 điểm, nắm tay 10 điểm, nom có vẻ thuyết phục.

Nhưng, còn tôi thì sao? Vừa rồi tôi đã rung động hơn hôm qua nhiều. Giả sử như từ đó mà Haruka có được 40 điểm, tức là tôi đã rung động gấp đôi nhỏ. Dù tôi có biện hộ thế nào đi nữa thì con số vẫn nói lên tất cả. Và nhỏ mà hỏi “Không lẽ cậu thích mình ư?” thì game over!

Toàn bộ suy nghĩ trên chỉ diễn ra trong 1 giây.

 “Khụ, khụ...” Tôi vờ ho để câu giờ.

Tôi không biết là Haruka mới lấy được bao nhiêu điểm, nhưng số điểm đó mà cao hơn của tôi thì nguy.

Giờ cứ khai điểm số lớn trước, sau khi biết được điểm của Haruka thì bảo là mình nhầm và đính chính là thượng sách. Do đó, câu trả lời của tôi là...

“Xin lỗi, tự dưng tớ bị sặc nước bọt. Tớ được 40 điểm.”

“40 ư!?” Haruka ngạc nhiên.

Ngon. Phản ứng như thế thì tức là điểm số nhỏ nhận được thấp hơn 40 rồi. Coi như tôi đã tránh được tình huống tệ nhất.

“Còn Haruka được mấy điểm?”

“.................. 3-35 điểm.”

Ôi trời ơi, suýt chết! Tôi đã rung động nhiều hơn Haruka 1,75 lần ư...? Vậy ra đây là sự khác biệt giữa bạn khác giới và crush.

Thôi, lỡ xạo rồi thì xạo luôn. Khỏi đính chính làm chi để rước họa vào thân.

Tôi đang thở phào nhẹ nhõm vì vừa tránh được bị lộ là mình thích Haruka thì có gì đó va vào bụng.

“Tiền bối♡ Chào buổi sáng♡”

Tôi nhìn xuống, không ngoài dự đoán, thấy nhỏ hậu bối tinh nghịch đang bám lấy mình.

“Hachiya... Tớ đã bảo là đừng ôm chằm lấy thay cho lời chào nữa rồi mà!”

“Hổng chịu đâu~ Em muốn tiếp xúc thân thiện với tiền bối cơ~”

“Nếu vậy thì mau bỏ tay ra khỏi khóa quần tớ!”

“A, lộ rồi sao? Tèhé♡” Nhỏ le lưỡi, tự cốc đầu mình.

Láu cá thiệt chứ... Mà cũng tại tôi dễ dãi nên nhỏ mới có tật xấu này.

“Nhưng hôm nay em có lý do chính đáng mà! Có bài tập nè! Ủa...? Bài tập vẫn chưa được hoàn thành.”

“Tại cậu mới chạm vào quần áo của tớ thôi mà. Bài tập yêu cầu ‘một phần cơ thể của người khác giới’ cơ!”

“Ra thế. Vậy, tiền bối, chúng ta sờ nhau cái nhỉ?”

“Sao nghe có vẻ đen tối vậy...?”

“Anh thích muốn chết mà còn... ♡”

“Sẵn nói luôn, tớ đã cùng Haruka làm xong bài tập rồi.”

“Ơ!? Tại sao ạ!? Đã có em rồi mà anh còn tiếp cận cô gái khác sao!? Anh đối xử với em như người phụ nữ hờ, chỉ đến bên em lúc rảnh thôi ư!?”

“Làm ơn đừng ăn nói dễ gây hiểu lầm như vậy nữa coi! Mọi người trong lớp lại bàn tán rồi kia kìa!”

“Từ đó đến giờ em đã đáp ứng mong muốn của tiền bối bao nhiêu lần rồi kia mà! Nếu anh thích thì rủ Harukyan tay ba cũng được mà!?”

“Sửa cách nói lại, làm ơn! Cái ‘mong muốn’ ấy chỉ là việc lặt vặt ở chỗ làm thêm thôi phải không!? Chẳng còn ý nghĩa nào khác nữa đâu phải không!?”

Tôi hét to để giải quyết hiểu lầm.

“T-tay ba ư...?” Haruka, người bị cuốn vào, vừa lẩm bẩm vừa đỏ bừng gương mặt.

Đậu xanh rau má! Hachiya, Haruka mà ghét tôi vì vụ này thì tôi không tha cho cô đâu đấy!

“Vậy, anh giúp em làm bài tập được không?”

Con ong tinh nghịch khẽ giọng đe dọa cùng với nụ cười ranh ma.

*Chú thích: Chữ ‘Hachi’ trong ‘Hachiya’ (八矢) cùng âm khác nghĩa với ‘con ong’.

Chết tiệt! Cái mặt nhỏ muốn nói rằng tôi mà từ chối thì nhỏ sẽ quậy nữa đây mà! Thôi tha cho em đi chị ơi, em đầu hàng!

Tôi gật đầu cái rụp, ngồi xuống ghế và cảm thấy rã rời.

Nhỏ muốn làm gì đó thì làm, tôi mệt rồi.

“Ôi... Tiền bối bất hạnh hôm nay vẫn mlem ghê... ♡ Cho em xin tí mật nhá♡”

Ý nhỏ bảo niềm bất hạnh của người khác là mật đấy.

“Nãy em đùa hơi lố, giờ để em phục vụ lại cho nhé. Đây, xin mời♡”

Nhỏ vừa nói vừa ôm đầu tôi úp vào cặp ngực đầy đặn của mình.

“!? ~~~!! ~~~!?”

“Ái~♡ Đừng thô bạo như vậy mà♡”

Ê! Chơi đánh úp bất ngờ thế hả!?

Tiếng hét ấy của tôi đã bị hút hết vào bộ ngực đàn hồi của Hachiya.

Bất cẩn thật. Đáng lý tôi nên chú ý Hachiya kỹ hơn mới phải. Nhỏ vốn ăn mặc xuề xòa, nhưng hôm nay nhỏ bung hẳn cái nút áo ở ngực ra luôn. Kết quả là mặt tôi đang úp vô bộ ngực trần của nhỏ.

Tôi dù gì cũng là con trai, úp mặt vào ngực con gái thì tất nhiên là... thấy sướng. Nhưng với điều kiện là không có ai xung quanh! Phơi bày hành vi thiếu ý tứ giữa lớp học thế này chả khác gì đang bị tra tấn cả! Đã vậy, Haruka còn đang ở trước mặt tôi nữa! Tôi muốn tự sát quá đi mất!

u1640-7293ac41-4e7b-43d8-8bb6-e4bd700e1d18.jpg

“Ồ! Hoan hô! Hoàn thành bài tập rồi!”

“Hộc, hộc! Hachiya! Làm bài tập thì chỉ cần bắt tay là được rồi kia mà!”

“Không không, tiền bối đang nói gì vậy? Nếu muốn giành được chức danh học sinh đặc biệt, em phải dùng mấy trò kích thích nặng đô với tiền bối thì mới ghi được điểm cao chớ!”

“Cái gì!? Cậu cũng nhắm đến chức danh học sinh đặc biệt sao!?”

“Tất nhiên rồi! Em mong chờ khoảnh khắc lấy được chức danh lắm đó, tiền-bối♡” Hachiya liếc mắt đầy ẩn ý.

Kết hợp với hành động lúc nãy, tôi đã có dàn hater đến từ hội yêu thích những cô gái ba đầu.

Cơ mà, tôi hiểu rồi. Nhỏ này chẳng hề có thiện cảm với tôi, mà chỉ muốn trở thành học sinh đặc biệt để nhìn thấy tôi đau khổ mà thôi.

“Hừ...! Hachiya, đã đến nước này thì để tớ nói rõ cho cậu biết, tớ chẳng hề có ý gì với cậu hết! Tớ chỉ xem cậu như thằng bạn thân gắn thêm bộ ngực mà thôi! Thế nên sẽ không có chuyện tớ cặp bồ với cậu đâu!”

“Ai dà, dù tiền bối có nói thế đi nữa thì quyền ép buộc cặp bồ vẫn là tuyệt đối mà~♡ Với lại, đã cống nạp cho em 22 điểm mà còn mạnh miệng như thế sao~?”

Nhỏ này...! Cô dám nói vậy trước mặt Haruka sao!?

“Xì, nhiêu đó có là gì! Vừa rồi tớ mới cho Haruka tới 35 điểm cơ! Cỡ như cậu...”

Tôi đang ba hoa thì bị ai đó kéo áo. Ngoái đầu lại, tôi thấy Haruka đang nắm chặt mép áo mình với cơ thể khẽ run rẩy. Hơn nữa, đôi mắt thoáng lộ từ kẽ hở tóc mái đang rưng lệ, và nhỏ còn lẩm bẩm “22 điểm...”.

Ờm... Sao vậy nhỉ?

“Ảra, nếu chọn Aoyama-san làm đối tác thì có thể ghi được 20 đến 35 điểm sao? Ghen tị thật.”

Giọng nữ mang vẻ hứng thú từ đâu đó vọng tới.

Mỗi bước cô ấy tiến đến chỗ này là đám đông lại dạt ra hai bên, trông cứ như Moses phiên bản đời thực.

“Cho tôi làm đối tác với, Aoyama-san.”

Chủ nhân của giọng nói đó tất nhiên là Tousaka. Cô ấy vừa vuốt mái tóc vàng phớt hồng xinh đẹp, vừa chìa bàn tay phải kiêu sa ra như đang kiểm tra lòng trung thành của hiệp sĩ. Cơ mà, tôi không định hôn đâu.

Tuy nhiên, đằng sau cô ấy, đám con trai còn đông hơn cả fan của Hachiya, đang lườm tôi bằng ánh mắt đầy sát khí. Riêng thằng Watarase thì đá mạnh một cái vào chân bàn rồi chạy vèo ra khỏi lớp.

Không biết là mình còn sống được tới mai không nữa...

“À... ờ... tay tớ ướt đẫm mồ hôi mất rồi. Để tớ đi rửa tay cái đã...”

“Tôi không phiền đâu. Được quý cậu đây vấy bẩn là niềm vinh hạnh của tiểu nữ mà.”

Ngay cả một câu tục tĩu cũng được rửa sạch tinh tươm.

Mấy đứa con trai xung quanh bắt đầu chĩa bút chì bấm và compa về phía tôi. Bình tĩnh lại đi mấy chú! Tôi không có ý chạm vào cô ấy đâu!

Hiện tại tôi đang là học sinh đặc biệt tạm thời, nên cô gái nào làm bài tập cùng tôi sẽ được nhân đôi điểm số. Điều đó có nghĩa là tôi không nên làm bài tập cùng những cô gái có tiềm năng trở thành đối thủ đáng gờm.

Haruka là học sinh đặc biệt tạm thời như tôi, còn Hachiya thì được hội yêu thích những cô gái ba đầu bảo kê. Tôi mà cung cấp điểm cho cả Tousaka, đang đứng đầu tạm thời trên đỉnh kim tự tháp phân bậc trong lớp, thì cái chức danh học sinh đặc biệt sẽ ngoài tầm với luôn.

Ấy thế mà, Tousaka vẫn tiếp tục chìa tay như muốn khẳng định “không có chuyện mình bị từ chối đâu”, trong khi đó thì Haruka không ngừng quay mặt đi như muốn nói “Mình sẽ không cho mượn khăn ướt đâu”. Nhân tiện, nhìn tôi lâm vào thế khó, Hachiya bộc lộ vẻ mặt ngây ngất. Cái con nhỏ bạo dâm này!

Thôi, cứ từ chối khéo đã rồi ra sao thì ra.

“T-tớ đã làm xong bài tập rồi, không cần phải...”

“Vì tôi chưa làm nên mới nhờ cậu đây.”

“Nhưng, Tousaka là người nổi tiếng mà, thiếu gì con trai muốn làm cùng cậu.”

“Nhưng tôi muốn làm với Aoyama-san.”

“C-có cả đống con trai ngầu hơn tớ kia mà...”

“Nhưng có mỗi Aoyama-san là học sinh đặc biệt tạm thời thôi.”

“...! Thế thì Haruka cũng...”

“Cậu ấy là con gái.”

“........Vâng.”

“Lẽ nào cậu ghét bắt tay với tôi sao...?”

Vào khoảnh khắc Tousaka buồn bã quay mặt đi, một cây bút chì bấm sượt qua má tôi.

Ng-nguy hiểm vãi! Ủa mà ngộ vậy? Chẳng phải mấy người đang phản đối tôi nắm tay Tousaka sao!?

Nhưng thành thật mà nói, tôi không nghĩ là mình sẽ rung động nhiều khi nắm tay Tousaka. Bởi vì hiện tại tôi đang cảm thấy lo lắng cho mạng sống của mình hơn. Thôi thì kết thúc sự kiện này lẹ lẹ cho rồi.

Tôi năn nỉ Haruka cho mượn khăn giấy ướt, sau khi lau tay cẩn thận thì chạm vào chút xíííííu đầu ngón tay của Tousaka. Đừng nói là nhiệt độ cơ thể, ngay cả cảm giác chạm tôi còn chẳng cảm nhận được.

Tuy nhiên, có vẻ như hệ thống vẫn chấp nhận, có tiếng *bíp* phát ra từ đồng hồ thông minh của Tousaka. Vừa nghe thấy âm thanh ấy là tôi vội giơ tay lên, giữ khoảng cách với Tousaka ngay.

“Xong rồi đó!”

“Hì hì... Cách chạm rụt rè làm sao.”

“Ơ-ờ! Tớ có ít kinh nghiệm chạm tay con gái lắm. Đã vậy đối tượng còn là Tousaka nên tớ căng thẳng quá chừng! Chắc là cậu ghi được nhiều điểm lắm ha!”

“Cảm ơn nhé.”

Tousaka có vẻ chẳng căng thẳng chút nào, thao tác đồng hồ thông minh của mình, chắc là kiểm tra điểm số vừa ghi được.

Có điều, sau vài lần chạm màn hình, Tousaka – người luôn ung dung từ đầu tới giờ – chợt đứng hình nhẹ.

 “Sao thế...? Điểm ghi được nhiều hơn dự tính à?”

“Ơ-ờ. Phải. Vừa rồi tôi nhận được những 20 điểm, nhiều thật đấy.”

Nói xong, cô ấy cúi đầu lịch sự rồi chậm rãi trở về chỗ ngồi của mình. Tuy nhiên, không hiểu sao cô ấy đặt tay lên môi, dáng vẻ trông như đang suy nghĩ gì đó...

Bổn phận của học sinh là học hành. Điều đó không ngoại lệ ở trường học Bá Vương, nơi thêm cái môn Tình yêu Học lố bịch vào giáo trình.

Học sinh chúng tôi dành phần lớn thời gian trong ngày để lên lớp.

Cái môn Tình yêu Học cơ bản là chỉ cần làm bài tập, nên chúng tôi được khuyên hoàn thành trong giờ nghỉ giải lao, sau giờ học hay các ngày nghỉ cuối tuần. Tôi nghi là việc này có dính líu đến vụ ép học sinh ở ghép.

Còn các môn quan trọng có hình thức như thế nào thì... đều do giáo viên chủ nhiệm phụ trách, bao gồm thời khóa biểu, thời gian nghỉ giải lao, dạy môn nào, bài nào. Vì hoàn cảnh này, một số giáo viên thường dạy chương trình vượt xa cấp trung học phổ thông, dẫn đến việc sinh ra các học sinh có đủ kiến thức để lấy được bằng thạc sĩ hay tiến sĩ.

Trong năm nhất, giáo viên chủ nhiệm sẽ phụ trách nhiều môn, tập trung củng cố kiến thức căn bản. Còn từ năm hai, học sinh có thể chọn giáo viên. Giáo viên có năng lực, giáo viên mà mình muốn học, hay đơn giản là giáo viên mình muốn ở bên, tất cả tiêu chí đều do học sinh tự do lựa chọn.

Đây là lý do tại sao người ta đồn là sau khi tốt nghiệp trường này thì con đường sự nghiệp sẽ rộng mở. Tương lai của học sinh do chính học sinh quyết định.

Dù vậy, giáo viên chủ nhiệm trong năm nhất hoàn toàn là ngẫu nhiên. Tất cả phụ thuộc vào may rủi, hên thì gặp người lái đò có tâm, còn xui thì gặp người bị hâm.

Và cách mà giáo viên chủ nhiệm của chúng tôi, cô Misuzuri, dạy đó là...

“Tiếp theo, em hãy nhìn công thức được viết trên chiếc đùi này.”

... hóa trang y tá và vén váy lên!

À không, chính xác thì không phải là cô Misuzuri, mà là đoạn video ghi hình chính cô ấy.

Hôm qua chỉ có lễ khai giảng và buổi hướng dẫn nhẹ, chẳng có tiết học nào, nên tôi đã về nhà trước buổi trưa để sửa soạn hành lý cho cuộc sống ở ghép bắt đầu từ hôm nay. Thành ra, đây là buổi dạy đầu tiên của cô Misuzuri.

Tiết đầu tiên là môn Toán. Lúc cô Misuzuri bước vào lớp, chúng tôi đã háo hức chờ xem tiết học đầu tiên tại trường học Bá Vương vang danh thiên hạ trông như thế nào, nhưng câu đầu tiên mà cô nói là: “Mấy đứa lấy điện thoại thông minh ra đi.”

Mới đầu chúng tôi cứ tưởng là bị tịch thu, nhưng cô chỉ thao tác chiếc máy tính bảng trong tay và mỗi người nhận được một email. Nội dung email là một đường link. Khi tôi click vào thì xuất hiện một trang web bắt lựa chọn [Phiên bản bình thường] hay [Phiên bản khiêu dâm].

Tôi đã bấm vào [Phiên bản bình thường].

Tất nhiên là tôi tò mò về [Phiên bản khiêu dâm] lắm chớ, nhưng có người con gái tôi thích ngồi ngay bên cạnh thì sao mà tôi dám chọn.

Sau khi màn hình chuyển đổi, một đoạn video bắt đầu phát, chiếu cảnh cô Misuzuri mặc bộ đồ vest, dùng bảng đen để giải thích bài học.

Ra vậy... Ghi hình như thế này thì giúp học sinh có thể nghe giảng lại phần mình không hiểu bất cứ lúc nào nhỉ...

Tôi vừa gật gù vừa ngước đầu dậy, tự dưng cảm thấy không khí lớp học hơi bất thường. Nhiều đứa đang cắm mặt vào điện thoại, không rời mắt khỏi dù chỉ một giây.

Ờm... Đừng bảo là tụi nó đã chọn [Phiên bản khiêu dâm] nhé...?

Tôi có thể nghe thấy hơi thở dốc của đứa nam sinh ngồi gần mình.

“Vãi...!” “Vầy sao chịu nổi trời...!” “A! Khoan! Cái này...!” Có vài đứa hốt hoảng.

Bị kích thích lòng tò mò, tôi đóng trang video và truy cập lại đường link từ email, chọn [Phiên bản khiêu dâm]. Tất nhiên là không phải tôi khoái khiêu dâm đâu nhá! Đây chỉ là nghiên cứu thôi!

 Và kết quả như sau: Trong video, cô Misuzuri – mặc bộ đồ y tá – vừa vén váy phanh ngực, vừa giải thích công thức được viết trên làn da.

u1640-189f2afb-3206-4e48-8662-7a674c2a04b3.jpg

Thôi được rồi, để tôi thú nhận... Kích thích vãi đái!

Bởi vì người thật đang ở ngay trước mặt tôi! Còn điện thoại của tôi thì đang phát đoạn video thiếu đứng đắn của chính cô ấy! Đã thế còn lộ cả áo lót lẫn quần lót! Tôi hết biết nói gì luôn rồi!

Tôi dừng video để hạ nhiệt.

Giờ thì tôi hiểu tại sao bọn con trai lại xem chăm chú đến vậy rồi.

Nhưng, còn đám con gái thì sao nhỉ...?

Biết làm thế là xấu nhưng tôi vẫn lén nhìn màn hình của Haruka.

Trên màn hình, cô Misuzuri ăn mặc bảnh bao như một chàng trai cool ngầu, vừa vươn tay về phía màn hình vừa nói: “Cảm ơn hôm nay nàng đã tới, công chúa của tôi...” Tay áo sơ mi trắng cuộn lên, để lộ công thức toán học được viết trên cánh tay.

Có vẻ phiên bản dành cho con gái được biên kịch giống như một buổi hẹn hò lãng mạn. Vóc dáng của cô Misuzuri trong phiên bản này trông nam tính lạ thường, nhất định là đã qua chỉnh sửa. Cơ mà, làm gì có cô gái nào thích thú cái tình huống sến súa như thế này kia chứ?

Nhưng tôi đã lầm. Haruka đang đỏ mặt nhìn chăm chăm vào đoạn video. Thiệt luôn...?

Nhận thấy điệu bộ của tôi, cô Misuzuri – đang ngồi hút thuốc lá điện tử trên bục giảng – cười xảo quyệt:

“Tôi cung cấp video phù hợp với thị hiếu của từng học sinh đó.”

Có lẽ nào...? Tôi ngoái đầu nhìn khúc dưới lớp học. Thằng bạn thân của tôi, Mizushiro, đang bô bô cái miệng: “Gái thời trang, nữ sinh cấp ba, cô giáo Thảo, nữ nhân viên văn phòng, vợ người ta...” Thằng này lọt hố sâu thế...

Đúng lúc đấy, cô Misuzuri đứng dậy, vỗ tay bộp bộp để thu hút sự chú ý của mọi người.

“Một tiết học là 50 phút! Mỗi video dài 15 phút! Thời gian còn dư tự học! Ai có câu hỏi gì thì cứ lên gặp tôi để được giải đáp! Sau khi xem video một lần thì muốn nghỉ ngơi hay ăn uống gì tùy ý! Vào nhà vệ sinh cũng được!” Cô nhấn mạnh từng câu. “Bất kể là nam hay nữ, khuyến khích mấy đứa dùng video của tôi theo hướng tình dục. Điều đó sẽ giúp mấy đứa ghi nhớ tốt hơn, thành tích học tập cũng sẽ cải thiện đáng kể. Hết.”

Cô Misuzuri vừa ngồi xuống ghế thì có mấy đứa nam sinh lom khom bước ra khỏi lớp học.

Không lẽ tụi bây... À không, tụi nó chỉ đi vệ sinh thôi ha. Ừm.

“...”

Bỗng tôi cảm nhận được ánh mắt của ai đó, quay sang thì thấy Haruka đang nhìn chằm chằm về hướng này. Hơn nữa, đối tượng được ánh mắt ấy tập trung vào là chiếc điện thoại trong tay tôi. Qua kẽ hở trên tóc mái, tôi thoáng thấy đôi mắt đầy khinh bỉ như đang nhìn cái đó bẩn thỉu. Chắc thấy bộ dạng lén lút của mấy đứa con trai rời khỏi lớp nên nhỏ đang nghi tôi cũng xem phiên bản khiêu dâm. Nguy rồi!

Khoan, bình tĩnh lại nào, Aoyama Natsumi! Từ vị trí của Haruka ắt không thể nhìn thấy màn hình điện thoại của mày! Có nghĩa màn hình điện thoại của mày đang trong trạng thái ‘con mèo của Schrodinger’! Tức là dù phiên bản bình thường hay phiên bản khiêu dâm, phiên bản nào cũng có khả năng đang chiếu trên màn hình của mày cả!

Tôi lau mồ hôi lạnh trong lúc thả mình theo dòng suy luận mà ngay cả bản thân cũng chả hiểu lắm, sau đó đóng phiên bản khiêu dâm và mở lại phiên bản bình thường bằng hành động tự nhiên nhất có thể.

Phù... Yên tâm được rồi. Nhân phẩm của mình đã được bảo toàn.

Không được xem cô Misuzuri mặc đồ y tá nữa thì tiếc thật, nhưng đành chịu thôi.

Có điều, tuy chính cô ấy đã đề xuất phiên bản khiêu dâm, nhưng phiên bản bình thường mới thể hiện rõ thực lực giảng dạy của cô. Mặc dù video chỉ dài 15 phút, nhưng nội dung bài học đã được cô đọng ở cấp tối ưu và dễ hiểu hơn gấp chục lần bài giảng của các giáo viên trước giờ tôi từng gặp.

Còn điều này nữa. Theo lý thuyết, một người chỉ có thể duy trì sự tập trung cao nhất trong khoảng 15 phút. Cho dù có là thiên tài thì vẫn bị suy giảm tập trung sau 15 phút. Vì lẽ đó, rút ngắn tiết học xuống còn 15 phút quả là một phương pháp dạy tuyệt vời dành cho học sinh cấp ba sôi nổi như chúng tôi.

“Cô Misuzuri!”

Bỗng cửa lớp bật mở cùng với tiếng quát cuồng nộ. Hùng hổ bước vào là một người phụ nữ trung niên đeo kính, mặc bộ vest không có lấy một nếp nhăn, trông rất nghiêm túc, chắc cũng là giáo viên của trường này.

“Đủ rồi đấy! Năm nay cô vẫn tính dạy bằng mấy đoạn video tục tĩu à!?”

“Ậy, em có tính như vậy đâu, thưa chủ nhiệm khối.”

Có vẻ là chủ nhiệm khối. Nhưng bất chấp điều đó, cô Misuzuri vẫn ngồi yên, ung dung hút thuốc lá.

“Xạo vừa thôi! Tôi mới thấy vài nam sinh lớp này vào nhà vệ sinh kìa!”

“Hiện tượng sinh lý của tụi nó thì làm sao cản được ạ?”

“Cô có biết tụi nó làm gì trong nhà vệ sinh không!?”

“Tất nhiên là bài tiết rồi. Bộ còn làm gì khác ạ?”

“Gư...!”

“Đúng là em có sử dụng video để dạy, nhưng nội dung rất lành mạnh à nghen. Aoyama, giơ màn hình của cậu cho cô ấy xem đi.”

Tôi làm theo lời cô Misuzuri bảo. Tất nhiên, trong video, cô ấy đang giải thích công thức một cách nghiêm túc với bộ đồ vest trên người.

Hừ, cô biết em sẽ xem video này nên mới chỉ định nhỉ...

Chủ nhiệm khối nheo mắt hẹp hơn, tiếp tục chỉ trích:

“Còn nữa, đang đứng lớp mà cô lại ngồi ung dung như thế à!?”

“Chứ có cần phải đứng đâu ạ?”

“Trước mặt học sinh mà hút thuốc, chẳng có ý thức gì hết!”

“Thì có đâu ạ? Em mới tốt nghiệp cấp hai thôi mà.”

“Hả!? Vậy còn giấy phép hành nghề sư phạm thì sao!?”

“Không có ạ.”

“Thế tại sao cô có mặt ở đây!? Tôi không hiểu nổi luôn ấy!”

“Em cũng vậy.”

“Tôi sẽ báo cáo vụ này với chủ tịch!”

“Cứ tự nhiên ạ.”

“Đừng nghĩ là từ ngày mai cô vẫn có thể ở lại ngôi trường này!”

“Thế thì tốt quá. Em đang muốn nghỉ mát dài hạn đây.”

“~~~! Tôi sẽ mở một cuộc họp khẩn cấp ngay bây giờ và quyết định hình phạt dành cho cô!”

“Chúc chị may mắn.”

Cô Misuzuri uể oải vẫy tay trong khi chủ nhiệm khối mặt mày nổi gân xanh, đùng đùng bước ra khỏi lớp.

“Ơm... liệu có ổn không ạ?”

Thấy hơi lo, tôi hỏi cô Misuzuri. Nhưng cô chỉ “Hửm?” như chẳng có gì.

“Không sao đâu. Nếu bị sa thải thì tôi sẽ đi nghỉ mát ở Hawaii, còn không thì thôi, làm giáo viên tiếp.”

“Ngầu quá...” Nhiều đứa trong lớp nhìn cô Misuzuri bằng ánh mắt ngưỡng mộ.

Hừm, tận dụng sự cáu kỉnh của cấp trên để nâng tầm bản thân, cô ấy đúng là xuất sắc thật chứ không phải chỉ tự xưng.

“À mà, Aoyama. Cậu không xem phiên bản khiêu dâm à?”

“X-xem làm gì ạ! Em muốn học hành nghiêm túc mà!”

“Hưưưm... Vậy à? Tiếc thật. Phiên bản dành cho cậu là đồ y tá đấy!”

Em biết...

“Nhân tiện, đồ lót mà tôi mặc là đồ cá nhân, giống như cái hôm nay tôi mặc này. Màu hoa oải hương, màu yêu thích của tôi đấy.”

Cô Misuzuri bổ sung, vạch nhẹ cổ áo ra. Từ vị trí của tôi chỉ nhìn thấy được dây đeo vai, nhưng đúng là màu hoa oải thương thật.

Cô Misuzuri hấp dẫn thật đấy, tôi bất giác nghĩ.

Giờ học của cô Misuzuri từ đầu tới cuối vẫn như thế. Chỉ cần tập trung xem video 15 phút là xong, có thể nghỉ ngơi hay ăn uống tùy ý, rất thoải mái. Thời gian còn dư có thể dành cho môn tiếp theo, gia tăng hiệu quả học tập.

“Thời đại làm việc dài hơi, lê thê sẽ sớm kết thúc thôi. Từ giờ là kỷ nguyên của các ý tưởng. Quan trọng phải đảm bảo thời gian và tinh thần để nghĩ ra được ý tưởng.” là phương châm của cô Misuzuri.

Dù đã lên năm hai, nhiều học sinh vẫn chọn cô ấy làm giáo viên dẫn dắt.

Lớp chúng tôi đã may mắn có được một người giáo viên chủ nhiệm xuất sắc. Các môn chính chắc có thể yên tâm phó thác cho cô rồi. Thế thì vấn đề tôi cần nghĩ ngợi chỉ còn một. Phải, là môn Tình yêu Học.

Lúc bắt đầu tiết ba, đồng hồ thông minh chứng nhận học sinh của chúng tôi đã được thêm bài tập mới: Ăn trưa riêng với người khác giới.

Nhìn nội dung bài tập, nhiều học sinh nhăn nhó. Cũng dễ hiểu thôi, vì cái này hầu như chẳng khác gì hẹn hò cả. Độ khó quá cao đối với bọn gà tình trường như chúng tôi. À không, trong đám hình như có mấy đứa từng trải nghiệm hẹn hò hồi học cấp hai, như thằng Watarase chẳng hạn.

Và có thể là bạn đã quên, nhưng theo nội quy thì ai làm lộ thông tin người mình thích sẽ bị đuổi học. Cho nên mời crush ăn trưa cùng khá là liều mạng.

Mặt khác, con gái thường từ chối ăn trưa cùng người con trai mà mình không có hứng thú, con trai không thể thản nhiên mời người con gái có khả năng từ chối mình. Mà nếu do dự thì có khả năng crush sẽ ăn trưa cùng đứa khác... Đây đúng là một bài tập hóc búa.

“......”

Thời gian vẫn thong thả trôi qua, chẳng mấy chốc nữa thì tiết 4 sẽ kết thúc và tới giờ nghỉ trưa.

Ăn trưa riêng mới là một việc thôi, còn một việc nữa tôi buộc phải làm trong hôm nay. Đó là chọn Haruka làm bạn cùng phòng.

Tuy việc phân phòng chưa được công bố, và có thể bạn cùng phòng sẽ được quyết định bằng số thứ tự của học sinh, nhưng riêng học sinh đặc biệt tạm thời thì có quyền chọn bạn cùng phòng cho mình.

Tôi muốn áp dụng quyền này lên Haruka. Muốn sống chung với nhỏ cũng là một lý do, nhưng lý do quan trọng hơn là tôi không muốn thấy nhỏ sống chung với thằng khác.

 Song, ở đây có một vấn đề. Phải, vì Haruka cũng là học sinh đặc biệt tạm thời nên nhỏ cũng có quyền chọn bạn cùng phòng. Theo suy đoán của tôi thì kể cả tôi có chọn Haruka, nhưng nếu nhỏ chọn thằng khác thì nguyện vọng của nhỏ sẽ được ưu tiên.

Có điều, cũng giống như vụ ăn trưa riêng, chọn crush làm bạn cùng phòng là một hành động liều lĩnh, cho nên chắc Haruka sẽ không chọn trực tiếp người nhỏ đang thích mà sẽ cân nhắc một người khác.

Làm ơn như vậy đi! Chứ không là tôi chẳng có cơ hội luôn!

À mà, chắc mình khéo lo. Hồi sáng, Haruka đã chọn mình làm đối tác hoàn thành bài tập kia mà. Nếu vậy thì nhất định nhỏ sẽ cân nhắc chọn học sinh đặc biệt tạm thời như mình làm bạn cùng phòng thôi!

Sau đây là kế hoạch của tôi. Đầu tiên, tôi sẽ mời Haruka ăn trưa để giải quyết bài tập. Nếu Haruka chấp nhận, tôi có thể giả định rằng nhỏ không ngại dành thời gian cho tôi để kiếm điểm trong môn Tình yêu Học.

Khoảng cách giữa nắm tay với sống chung rất xa. Do đó, tôi cần một buổi hẹn ăn trưa để xác minh xem đối với nhỏ, sống chung có OK như nắm tay không.

Ngoài ra, nếu có thể ăn trưa cùng nhau, tôi có thể trình bày những lợi ích trong việc ghi điểm khi chúng tôi sống chung. Nếu thiện cảm bị lộ thì tôi sẽ mất tất cả, nên tôi sẽ chỉ dùng lý lẽ có lợi cho cả hai để thuyết phục nhỏ. Chỉ còn cách này thôi.

Dù mới là học sinh cấp ba nhưng tôi cảm thấy mình như nhân viên bán hàng sắp tham gia vào một thương vụ quan trọng vậy. Và sản phẩm được chào bán tất nhiên là chính tôi. Tôi mà bán không được thì cũng mất luôn thù lao (được sống chung với Haruka).

Không khí trong lớp đang có phần ngột ngạt thì tiếng chuông vang lên, báo hiệu tiết 4 đã kết thúc. Cùng lúc đó, một giọng nói lớn vang lên:

“Tousaka-san! Xin hãy ăn trưa cùng mình!”

Nghe như tỏ tình ấy. Quay sang, tôi thấy một đứa nam sinh không có gì nổi bật đang nhắm mắt cúi đầu, tay phải giơ ra.

Ê ê, chắc không đó? Thế khác gì tự thú Tousaka là crush của chú đâu...?

Cả lớp im lặng như tờ, quan sát cậu ta và Tousaka.

Tousaka, vẫn giữ nụ cười ung dung như thường lệ, sau một thoáng suy nghĩ thì...

“Tôi từ chối.”

... trảm thẳng thừng.

“Nhưng đừng hiểu lầm nhé. Như thế không có nghĩa là tôi ghét cậu đâu. Chỉ là... tôi muốn được mời bởi một quý ông lịch lãm hơn một chút. Hẹn cậu một dịp khác nhé.”

Tousaka mỉm cười với cậu nam sinh ngước mặt dậy. Chứng kiến nụ cười ấy, cậu ta khẽ đỏ mặt và nhanh nhảu đáp: “M-mình sẽ cố gắng!”

“Vâng. Còn hôm nay, không biết có chàng trai hào hoa phong nhã nào ngỏ lời mời mình không ta...” Nói đến đó, hình như Tousaka liếc nhìn tôi.

À không, tôi tưởng bở đấy! Tôi gọi mình là nhân vật chính nhạy bén để tự sướng ấy mà, chớ ai mà thèm để ý tôi! Chắc cô ấy nhìn thằng nào đó quanh đây hay đơn giản là nhìn ra cửa sổ đó mà!

Tuy nhận ra ngay cô ấy đang ám chỉ mình, nhưng tôi đã dốc sức đóng vai nhân vật chính đần độn.

Tôi không biết là cô ấy đang âm mưu điều gì, nhưng giác quan thứ sáu của tôi mách bảo rằng mình không nên dính vô. Với lại, tôi đã chọn đối tượng ăn trưa cùng rồi.

Tôi đứng dậy, chuẩn bị mời Haruka. Thời khắc quyết định là lúc này. Nếu qua được ải này thì phần còn lại chỉ là vấn đề chiến lược.

Haruka có vẻ hiếu thắng. Nhỏ giả vờ thích tôi cũng là vì muốn lợi dụng cái chức danh học sinh đặc biệt tạm thời.

Do đó, nếu tôi đụng chạm đến niềm kiêu hãnh của nhỏ, hay đơn giản là cho nhỏ thấy lợi ích đạt được, thì cơ hội để tôi được nhận lời là rất cao.

Nhưng, lỡ mình bị từ chối thì sao...?

Mới vừa đứng dậy thì người tôi khựng lại. Tôi chưa tính đến trường hợp đó.

Đúng là hồi sáng Haruka đã làm bài tập cùng tôi, nhưng đó là bắt tay, gần như chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nên nhỏ mới chọn học sinh đặc biệt tạm thời để ghi điểm hiệu quả nhất...

Thôi nào, bình tĩnh lại đi, Aoyama! Mày tiêu cực quá đó!

Theo một tạp chí mà tôi đã đọc thì dùng bữa là sự kiện quan trọng đối với con gái. Việc con gái thích ăn uống có thể đem so sánh với chuyện con trai thích dâm dục. Nói cách khác, mời một cô gái đi ăn cũng giống như rủ một chàng trai vào khách sạn vậy. Nhưng liệu tôi có đồng ý nếu một thằng con trai rủ mình vào khách sạn không? Không! Vì cùng là con trai mà, vào đấu kiếm hay gì!?

Suy nghĩ của tôi hỗn loạn, đầu óc bị lấp đầy bởi cảm xúc tiêu cực, gần như rơi vào trạng thái mất nhận thức. Mời crush ăn trưa với trạng thái thế này thì thành công bằng niềm tin.

“Ê, Mizushiro! Lại đây một chút!”

Một thằng bạn chí cốt hơn trăm thằng bạn tốt. Bậc thầy đọc bầu không khí như Mizushiro ắt sẽ biết nên làm gì trong tình huống này.

“Hở? Cậu mới gọi tớ à, Natsu?”

Cậu ta cất tiếng hỏi lại giữa một đám con gái. Họ đang đấu đá xem ai được ăn trưa cùng cậu ta. Nghe thấy tôi gọi Mizushiro, họ quay sang trừng mắt đe dọa, kiểu muốn nói: “Bọn chụy đang khẩu chiến đây, chú em cũng muốn tham gia à!?”

Tôi không hó hé lấy một tiếng, chỉ dám truyền đạt ý nghĩ bằng ánh mắt: “Xin lỗi... Tớ không định ăn trưa cùng Mizushiro đâu...”

Đang lúng túng khó xử thì bỗng có một cú va chạm tác động vào vùng hông tôi. Tôi ngó xuống với cảm giác chẳng lành, và quả như dự đoán, là Hachiya.

“Tiền bối♡ Ta cùng ăn trưa đi~”

Nom hướng mà nhỏ mới từ đó chạy tới, không ít nam sinh đang lườm kiểu “Mày muốn chết có phải không?”

Học sinh lớp này hiếu chiến ghê...

“Buông ra coi, Hachiya! Trở về với vương quốc của cậu đi! Ở đây nguy hiểm lắm! Chủ yếu cho tớ...”

“Cho dù mạng sống của tiền bối có gặp nguy hiểm đi nữa thì em vẫn muốn ở bên anh...!”

“Đúng là một cái bẫy siêu phiền phức được ngụy trang dưới lời lẽ tốt đẹp mà!”

“Ảnnn, tiền bối xấu tính quá đi~♡”

Tôi đẩy Hachiya ra, giục nhỏ trở về chỗ đám nam sinh, nhưng nhỏ kiên quyết phản kháng.

“Em thật sự muốn ăn trưa cùng tiền bối mà. Dù sao cũng có bài tập còn gì.”

“Cậu làm cùng ai khác ở đằng đó đi!”

“Không, ăn riêng với trai lạ khó nuốt lắm.”

“Gư... quả nhiên là thế sao...?”

“Thì là thế mà. Đối với con gái, ‘ăn riêng’ cũng khó khăn giống như ‘làm tình’ vậy.”

“Thật ư...!?”

“Thế cho nên em mới muốn ăn cùng tiền bối á. Tại chúng ta quen biết nhau từ xưa rồi mà.”

“Ờ thì, thời cấp hai chúng ta có giúp đỡ lẫn nhau khá nhiều...”

“Thế thì còn chờ gì nữa, ta cùng nhau đến khách sạn thôi~”

“Ủa, liên quan!?”

“Thì hồi cấp hai chúng ta đã ‘giúp đỡ lẫn nhau’ khá nhiều mà♡”

“Sao tự dưng câu ấy bị lái sang hàm ý sâu xa rồi!?”

“Vậy đó, mấy bạn đằng kia. Tui sắp sửa ‘ấy’ với tiền bối rồi, nên hãy bỏ cuộc đi nhé~♡”

“Coi lại cách nói dùm!!”

Đáp lại phát ngôn của Hachiya, fan của nhỏ bắt đầu chuẩn bị ‘vũ khí’.

Ê, dừng lại đi! Đừng mài đầu compa bằng giấy nhám nữa, chết người thật đấy!

Tôi cảm thấy tính mạng mình đang bị đe dọa.

Tôi phải ăn trưa cùng Haruka thì mới có thể đàm phán chuyện ở ghép. Nhưng Hachiya cứ bám lấy tôi trong khi thè lưỡi lêu lêu đám fan của mình. Giờ tôi mà hất nhỏ ra và mời Haruka ăn trưa thì khiếm nhã quá.

Đành rằng tính cách có nhiều vấn đề, nhưng phải công nhận rằng ngoại hình của Hachiya rất ưa nhìn. Nếu mình từ chối lời mời của Hachiya và chuyển sang ve vãn Haruka thì khó tránh bị người khác nghĩ rằng “Thẳng đấy thích nhỏ đó à...?” Tại nếu chỉ cần hoàn thành bài tập thì cứ thế này ăn trưa cùng Hachiya là hợp lý nhất.

Đang đổ mồ hôi lạnh trong lòng trước tình thế tiến thoái lưỡng nan thì... có ai đó kéo mép áo tôi.

“Mình không muốn... cậu ăn trưa với người con gái khác đâu...”

Từ sau làn tóc trắng thấp thoáng đôi mắt đỏ thẫm đượm buồn.

Cái gì đó trong tôi mà ai cũng hiểu là cái gì dao động dữ dội.

*Bíp!*

“Khá lắm, thủ khoa. Chiêu vừa rồi được đấy.”

Tôi che giấu cảm xúc, đặt tay lên mặt và nói.

Nguy hiểm vãi! Trong một khoảnh khắc, tôi đã tưởng rằng Haruka thật sự thích mình!

Nhân tiện, Haruka sau khi lúng túng nhẹ vì thấy mình được cộng điểm thì buông mép áo tôi ra, khoanh tay đắc thắng:

“Hư hưm! Cám ơn điểm số khai vị bữa trưa ngon lành nhé!”

“Ơ, làm gì có cách dùng từ như thế...”

“Thì giờ mình tiên phong dùng!”

Nhỏ nói với thái độ hoảng loạn lạ thường, bờ má cũng khẽ ửng đỏ. Tại điểm nhỏ ghi được thấp hơn dự tính chăng...? Hoặc tuy là đóng kịch nhưng nhỏ vẫn cảm thấy xấu hổ cũng không chừng.

Dù sao đi nữa, cơ hội tốt nhất đây rồi. Với cái đà này thì tôi có thể ăn trưa cùng Haruka.

“Tớ không phải là người thích bị bỏ lại phía sau. Tớ sẽ lấy lại điểm số ngay bây giờ.”

“Hee... Vậy là cậu định ăn trưa cùng mình? Chiến tranh đội lốt hẹn hò?”

“Về hàm ý thì không sai. Chúng ta sẽ quyết phân thắng bại xem ai là người khiến đối phương rung động nhiều hơn trong bữa ăn trưa này!”

Giữa tôi và Haruka tóe ra tia lửa điện.

Nhưng thực tế thì nhỏ đang dẫn trước. Hơn nữa, vừa rồi khoảng cách càng được nới rộng. Nếu mình không phản công trong bữa ăn trưa riêng này thì coi như hết có cửa giành được hạng nhất môn Tình yêu Học và bít đường cặp bồ với người con gái định mệnh luôn!

“Tiền bối, tiền bối.”

Trong lúc tôi đang hừng hực khí thế quyết chiến thì Hachiya hết ôm hông tôi rồi lại thả ra.

Này, dừng lại đi! Ngực cậu đang phập phồng kìa! Tớ không thể cho điểm cả cậu được!

“Tiền bối sẽ ăn trưa cùng em mà phải không?”

“À, xin lỗi nhé. Tớ bận quyết chiến với Haruka rồi.”

“Ơ!? Tại sao ạ!? Tiền bối không hài lòng với G-Cup của em sao!? Tiền bối mê vòng eo của Harukyan hơn ư!?”

“Có đề cập gì đến fetish đâu!? Cậu cũng nghe rồi kia mà! Tớ phải lấy lại điểm từ Haruka!”

“Mưư~!”

Hachiya hờn dỗi một cách hiếm thấy. Tuy giọng điệu vẫn như mọi khi, nhưng do quen nhau đã lâu nên tôi nhận ra rằng nhỏ đang giận nghiêm túc.

Nhỏ ghét phải ăn chùng nam sinh khác vì bị tôi từ chối ư? Hay là nhỏ rất muốn ăn trưa cùng tôi?

Nhưng, dù thế nào đi nữa, con tim tôi đã quyết định rồi. Tôi sẽ ăn trưa cùng Haruka và thuyết phục nhỏ trở thành bạn cùng phòng của mình!

“Xin lỗi nhé, Hachiya... Tớ muốn giành được hạng nhất trong môn Tình yêu Học. Để làm được điều đó, tớ cần làm bài tập cùng học sinh đặc biệt tạm thời. Lời mời của cậu làm tớ vui lắm, nhưng riêng hôm nay cậu có thể bỏ qua được không...?”

“...”

Sau vài giây bám chặt lấy hông tôi, Hachiya buông ra như đã kiểm soát được cảm xúc.

“Lần sau... tiền bối phải đãi đó.”

“Lần sau cho cậu ăn no tới chết luôn.”

“Tha thứ♡”

Cuối cùng, nhỏ cười tinh nghịch như thường lệ rồi trở về chỗ ngồi.

Chính vì điều này, tôi không thể ghét Hachiya.

“Ơ-ưm... Xin lỗi... Cậu đã có hẹn trước vậy mà...”

Haruka vừa trỏ hai đầu ngón tay vào nhau vừa lẩm bẩm.

Bộ dạng đó giống hệt người con gái định mệnh trước đây tôi từng gặp. Cô ấy luôn quan tâm và đồng cảm với người khác. Quả nhiên tôi đã không lầm khi thích Haruka.

“Không phải lỗi của Haruka đâu. Là do tớ đã chọn Haruka mà.”

“!?”

“A...”

Vừa rồi chẳng phải là một lời thú nhận sao!?

Đang loay hoay tìm cách lấp liếm thì từ tay trái của tôi phát ra tiếng *bíp!*.

Nhờ âm thanh đó mà cả tôi lẫn Haruka đều bình tĩnh trở lại.

“Khá lắm... Ăn miếng trả miếng ngay nhỉ. Quả nhiên rào cản lớn nhất của mình là Aoyama...!”

“T-tất nhiên rồi! Sao mà tớ thua được!”

Dù lưng liên tục đổ mồ hôi nhưng tôi vẫn đáp trả với vẻ mặt dạn dĩ.

Từ giờ trở đi, tôi sẽ cẩn thận với phát ngôn của mình hơn...

Theo sách hướng dẫn tôi được cấp vào hôm qua thì trong trường có tới mấy căng tin, và tất cả đều được giám sát bởi đầu bếp ba sao. Đã vậy, giá cả còn hợp lý nên căng tin rất được lòng các học sinh. Cũng vì thế mà ở đó rất đông đúc vào giờ nghỉ trưa.

Ngay khi bài tập được giao, tôi đã nhắn tin nhờ Misuzuri nghiên cứu hộ địa điểm, nhưng nó bảo là căng tin nào cũng đông hết, không thể làm nơi để hẹn hò được.

Tôi cũng không rõ là nó nghiên cứu bằng cách nào, nhưng nếu chuyên gia trong vụ này đã nói thế thì chắc không sai.

Vì lẽ đó, tôi đã chọn sân trường làm nơi ăn trưa. Gần băng ghế ở đó có cây anh đào. Những cánh hoa vẫn còn đang rơi lả tả, tạo nên bầu không khí trữ tình. Nhiệt độ hôm nay tương đối cao nên trời không lạnh. Một địa điểm quá lý tưởng.

“Chờ tớ đi mua đồ ăn nhé!”

Sau khi Haruka ngồi xuống ghế, tôi hào hiệp xung phong đi mua đồ ăn.

Tạp chí cứ hay viết là ăn riêng với nhau có ý nghĩa quan trọng với con gái, nhưng theo tôi thì con gái thấy hài lòng hơn khi được chiêu đãi. Đây có lẽ là bản năng sinh tồn thời kỳ săn bắt, lượm còn sót lại trong tôi... à không, vụ đó sao cũng được. Quan trọng là việc này có thể nhận được thiện cảm của các cô gái.

May mắn thay, nhờ làm thêm từ hồi cấp hai mà tôi có dư một khoản tài chính.

Đắc thắng trong lòng, tôi đang định chạy tới cửa hàng thì bị kéo mép áo lại. Ngoái đầu, tôi thấy Haruka trông có vẻ bối rối, bên cạnh nhỏ là một chiếc túi giấy lớn. Giờ mới để ý, đó là gì vậy nhỉ?

“Ơ-ơm... mình có làm cơm hộp...”

“Cái... gì cơ...!?”

Tâm trí tôi đóng băng.

Theo kế hoạch thì tôi sẽ đãi Haruka một bữa trưa ngon miệng để nhỏ có tâm trạng tốt, sau đó lái sang chuyện ở ghép. Tâm trạng đối phương đang tốt thì việc đàm phán cũng dễ được thông qua. Vậy mà...

Chiến thuật tuyệt vời để chào bán bản thân coi như đi tong.

Cơ mà... mình muốn ăn!

Một bản năng khác trong tôi, ‘muốn ăn đồ tự nấu của crush’, trỗi dậy. Tôi muốn ăn đồ tự nấu của Haruka.

Nhưng, nếu thế thì người được chiêu đãi sẽ là tôi. Nhân viên bán hàng mà để khách chiêu đãi thì tiêu rồi. Hơn nữa, tôi sẽ mắc nợ Haruka!

“V-vậy chờ tớ đi mua phần của mình...”

“Ơm... trong này có phần của Aoyama nữa.”

“Khư...! Vậy để tớ mua món tráng miệng...”

“Mình cũng đã chuẩn bị trái cây rồi...”

“Vậy đồ uống...”

“Có trà ấm đây.”

“...”

Chịu. Thua rồi.

Tôi chấp nhận thất bại, thả người xuống ghế.

Tôi không có quyền lựa chọn từ chối ăn cơm hộp do Haruka làm. Phớt lờ cơm hộp mà nhỏ đã bỏ công làm rồi đi ăn đồ hàng ắt sẽ làm giảm thiện cảm. Đừng nói là ghi điểm, có khi tôi còn bị trừ điểm cũng không chừng.

Không hổ danh là thủ khoa. Nhỏ đi trước mình những hai bước...!

Trong khi tôi đang tuyệt vọng thì Haruka tươi cười lấy cơm hộp ra.

“Hình như Aoyama thích thịt viên chiên phải không?”

“Hể? Ờ, phải...”

“Tốt quá. Mình có chuẩn bị đây.”

Nhỏ chìa hộp cơm được bọc trong chiếc khăn hồng ra. Ở góc chiếc khăn có họa tiết cánh hoa anh đào, tôi có thể cảm nhận được rằng nó do chính tay nhỏ thêu.

Hơn nữa, câu nói vừa rồi của Haruka làm tôi rung động.

Tại sao nhỏ biết món mình thích...? Lẽ nào nhỏ còn nhớ chuyện hồi đó sao...?

Nhưng tôi lập tức lắc đầu, xua tan hy vọng của mình.

Đừng để bị lừa, Aoyama Natsumi! Haruka đang thích người khác, cho nên cái này cũng nằm trong kế hoạch của nhỏ! Nhỏ là thủ khoa, đương nhiên có thể điều tra ra món yêu thích của mày trong khoảng thời gian ngắn rồi!

Tôi mở nắp hộp cơm, thức ăn kèm trong đó bao gồm thịt viên chiên, trứng cuộn, xà lách khoai tây, cà chua tí hon. Trên phần cơm có đặt một quả ô mai mơ và rắc gia vị.

“Trông ngon mắt quá...”

“Đ-đừng kỳ vọng nhiều quá nhé! Đây là lần đầu mình nấu mà...”

“Không, chắc chắn là ngon mà!”

Tôi chắp tay xin phép dùng bữa rồi nếm thử thịt viên chiên.

Nước sốt thịt đậm đà tràn ngập khắp khoang miệng, hương vị tấn công vào lưỡi tôi là...

...................... Ngọt vãi...

Tôi đã nghĩ yếu tố ‘do người mình thích tự nấu’ có thể bù đắp được vị giác, nhưng món thịt viên chiên này ngọt ngắt.

Vầy là sao...? Nhỏ có dùng nhầm gia vị không? Có đường trong đó á?

Nếu bảo đây là món ăn thì tạm chấp nhận, nhưng thịt viên chiên đối với tôi là loại thực phẩm có vị dầu, muối và cay, còn thịt viên chiên ngọt không hợp với cơm.

“Thế nào...? Có ngon không...?”

Haruka hỏi với vẻ mặt lo âu.

Nói thật thì tôi không thích, nhưng đây là lần đầu tiên trong đời tôi được ăn đồ tự nấu của người con gái định mệnh, cho nên câu trả lời tất nhiên là...

“Ờ, ngon lắm!”

“Tốt quá!”

“Haruka nhất định sẽ trở thành một cô dâu đảm đang đấy!”

“Không phải ý đó.”

“...?”

“Mình mừng vì Aoyama là kiểu người hài lòng với con gái nấu ăn dở cơ!”

Nở nụ cười tinh nghịch, Haruka lấy ra thêm hộp cơm được bọc trong chiếc khăn màu xanh nước biển.

Ờm... đó là phần của nhỏ nhỉ?

Kế đến nữa là hộp cơm được bọc trong chiếc khăn vàng xanh.

Vậy có nghĩa...

“Vừa rồi cũng là chiến thuật lấy điểm saaaaaao!?”

“Mình đã phân vân lắm đó chứ. Không biết là nên đưa cho cậu hộp cơm chỉn chu hay hộp cơm thất bại. Tại con trai thường mong muốn ăn hộp cơm dở tệ do người con gái đã bỏ công sức ra làm mà phải không?”

“Giờ là thời đại nào rồi!? Tớ muốn ăn cơm hộp ngon cơ!”

“Vậy à? Nhưng hình như mình mới ghi được điểm nè.”

“Cái đó là rung động theo nghĩa khác!!”

Tôi ra sức bắt bẻ Haruka đang kiểm tra đồng hồ thông minh.

Có vẻ như Haruka vừa ghi được điểm thật. Nhưng tôi không có thích con gái nấu ăn dở, chắc là thiết bị nhầm lẫn gì đó rồi.

“Xin lỗi, xin lỗi. Mình có làm cơm đàng hoàng đây, cậu ăn hộp này đi. Mình tự mình vào năng lực bản thân lắm đó.”

“Vậy à? Thế thì tốt.”

“...? Nè, cậu không cần ăn hộp đó nữa đâu. Nó cốt chỉ để trêu thôi mà.”

Không màng đến lời can ngăn của Haruka, tôi ăn tiếp hộp cơm được đưa đầu tiên.

Lúc đầu thì tôi bất ngờ, nhưng tính ra thì không phải nó không ăn được. Cơ bản thì nó chỉ được thêm chút đường chứ không phải thay muối bằng acid hydrochloric, thay nước bằng nước cường toan, nên vô hại cho cơ thể con người. Nhỏ chưa biết đóng vai cô gái nấu ăn dở đích thực.

“Bỏ mứa lãng phí lắm. Với lại, cậu đã dành nhiều tâm quyết để làm nó mà, nên nó khiến tớ có cảm giác thân thương hơn hộp cơm bình thường.”

“...!”

“Ôi, đồ ăn tự nấu của Haruka ngon quá~ Không biết có phải vì chan chứa tình yêu nên nó mới ngọt như thế này không nhỉ~?”

“Gì vậy, cái kiểu diễn xuất xấu hổ đó!? Dừng lại đi mààà! Hộp này, ăn hộp này đi! Ngon thật mà!”

“Tất nhiên là tớ sẽ ăn hộp đó. Nhưng hết hộp này cái đã.”

“Migyááá!” Haruka thét như mèo kêu, trong lúc đó tôi tiếp tục xơi hộp cơm dở.

Tôi để ý thấy đồng hồ thông minh của mình phát ra âm thanh. Có vẻ như ‘con trai chịu ăn món thất bại của mình’ là điểm yếu của con gái. Hoặc là có thể thiết bị hiểu nhầm rung động xấu hổ là rung động ái tình.

“Ôi~, dở quá đi mất. Cho thêm phần nữa.”

“Ưư... Mình giết cậu bây giờ...”

Tôi nhận hộp cơm bọc trong chiếc khăn màu xanh nước biển từ tay Haruka đang rưng rưng nước mắt. Bên trong y chang hộp kia, nhưng hộp này không có nêm đường.

Thịt viên chiên làm từ đầu khá vất vả, nhưng món trong cơm hộp của Haruka rõ ràng không phải thực phẩm đông lạnh, tẩm gia vị rất kỹ lưỡng. Chỉ riêng điều đó cũng đã cho thấy khả năng nấu nướng của nhỏ. Thảo nào mà nhỏ tự tin đến thế.

Ăn hai phần thì hơi quá, nhưng ngon thế này thì tôi dư sức.

“Ngon lắm. Lần này khen thật lòng đấy.”

“Nghe thế mình vui lắm... nhưng khoảng trống trong lòng này là gì vậy nhỉ...”

“Với lại, xin lỗi nhé.”

“...?”

“Cơm hộp này vốn dành cho một người khác phải không?”

Tôi buột miệng hỏi điều mình đã luôn băn khoăn.

Phải. Không đời nào nhỏ chỉ tình cờ mang theo cơm hộp được làm công phu như thế này, hơn nữa còn chuẩn bị cả phiên bản dở.

Tuy hôm nay có bài tập ăn trưa riêng cùng người khác giới, nhưng nhỏ làm sao có thể biết trước được. Thế có nghĩa cơm hộp này vốn chẳng liên quan đến bài tập.

Có thể đây là chiến thuật ghi điểm của nhỏ, nhưng làm thế quá phức tạp. Ngoài ra, tôi có thể cảm nhận được tình yêu từ hai hộp cơm này. Nhất định chúng là cơm hộp mà Haruka định trao cho người nhỏ thích, nhưng do đột ngột có bài tập nên nhỏ đã chuyển chiến thuật sang tôi.

Nghĩ vậy, tôi vừa vui lại vừa buồn. Tuy nhiên...

“Đâu có? Cơm hôp này vốn được chuẩn bị cho Aoyama mà.”

“Ơ...?”

Đồng hồ thông minh của Haruka phát ra tiếng *bíp!*. Nhưng kệ nó, động não cái nào.

Lúc Haruka làm cơm hộp thì bài tập hôm nay vẫn chưa được giao. Sau khi ăn hộp cơm được chuẩn bị công phu, tôi có thể cảm nhận được tình yêu của nhỏ trong đó. Nếu hộp cơm này được làm cho tôi thì có nghĩa người mà Haruka thích là...

“Ể...!? A...!”

Dựa vào âm thanh phát ra từ đồng hồ thông minh của mình, Haruka chắc cũng đã nhận ra suy nghĩ của tôi. Nhỏ đỏ mặt, nhanh nhảu phản bác:

“Kh-không phải! Không phải là mình muốn ăn trưa cùng Aoyama đâu! C-cậu thấy đấy, đây chỉ là chiến thuật lấy điểm từ cậu mà thôi!”

Lần này tới đồng hồ thông minh của tôi vang lên. Âm thanh đó đã xác nhận rằng suy luận của tôi là sai.

Ra vậy... Haruka đã nghĩ ra chiến thuật ghi điểm này từ trước khi bài tập được giao. Có nghĩa cái tình yêu mà tôi cảm nhận được là một trò lừa bịp.

Tôi đã hiểu nhầm tai hại, đang ngượng chín người... thì đồng hồ thông minh của Haruka lại vang lên.

Ồn ào quá đi! Vừa rồi không phải là rung động tình ái đâu! Mà chỉ là xấu hổ thôi!

“Ơm... Cậu dùng trái cây tráng miệng đi...”

 “À-ờ. Cảm ơn...”

Tôi với tay lấy một miếng táo từ chiếc hộp thủy tinh. Ngay cả miếng táo này cũng được Haruka cắt gọt tỉ mỉ...

Ậy, mày lại ảo tưởng cái gì đấy? Nhớ lại mục đích của mày đi, Aoyama Natsumi!

Tuy kế hoạch đã bị cơm hộp Haruka tự làm phá hỏng, nhưng mục đích ban đầu của tôi là tận dụng bữa ăn riêng này để mời nhỏ ở ghép.

Tôi ngước nhìn chiếc đồng hồ trong sân trường. Còn 10 phút nữa là hết giờ nghỉ trưa. Và chỉ 5 phút nữa là chuông sẽ reo. Bị cơm hộp tự làm của Haruka thu hút tâm trí nhiều quá nên tôi đã không để ý thời gian.

Hừ... hết cách rồi! Liều một phen vậy!

Tôi quyết định tung quân át chủ bài mà mình đã giấu.

“Haruka. Cầm lấy cái này thay cho lời cảm ơn về 2 hộp cơm đi.”

“...? Gói này là gì vậy?”

“Đồ ngọt bán chạy nhất ở cửa hàng ấy mà. Tớ mua làm ‘đồ ăn vặt’ thôi. Nếu cậu không chê thì dùng làm tráng miệng đi.”

Tôi nhấn mạnh cụm từ ‘đồ ăn vặt’, tại mua sẵn đồ ngọt quả là bất thường. Nhưng coi bộ tôi đã khéo lo, Haruka thấy đồ ngọt là sáng mắt, vui vẻ cầm lấy. Lucky.

Tuy nhiên, khi mở gói ấy ra, nhỏ khựng lại trong chốc lát.

“Bánh kem dâu tây...”

Đó là món ưa thích của Haruka. Kỷ niệm xưa ùa về.

5 năm trước, trong 10 ngày trải qua cùng nhau, chúng tôi đã dành hầu hết thời gian để học trong thư viện, nhưng có một lần chúng tôi ghé quán cà phê gần đó. Tại đấy, tôi đã gọi một suất thịt viên chiên, còn Haruka thì gọi set hồng trà và bánh kem. Lúc đó, nhỏ có nói rằng mình thích nhất bánh kem dâu tây.

Khi nghe Mizushiro nói đồ ngọt bán chạy nhất tại các cửa hàng trong trường là bánh kem thì tôi đã nghĩ ngay đến việc mua thủ sẵn một cái. Nếu mua sau giờ nghỉ trưa thì rất có thể sẽ hết bánh, còn trong giờ nghỉ trưa thì chẳng khác gì lao vào bãi chiến trường, cho nên thời điểm tốt nhất để mua là trong giờ học, khi ấy cửa hàng vắng tanh.

Tôi thật sự rất biết ơn phong cách dạy học của cô Misuzuri.

“...”

Haruka, bị hấp dẫn bởi vẻ đẹp của chiếc bánh, cắm nĩa và cho vào miệng.

Đúng là được giám sát bởi đầu bếp ba sao có khác, tôi chưa bao giờ thấy chiếc bánh kem như thế này. Ngoài kem tươi và dâu dây, chiếc bánh được topping sôcôla trắng cắt mỏng như lông vũ, phủ thêm lớp bột vàng, tạo nên khoảng cách giữa nó với bánh kem thông thường. Đó là lý do tại sao Haruka –  một người yêu thích bánh kem – càng cảm thấy ấn tượng hơn.

“Ngon quá...”

Niềm hạnh phúc của nhỏ làm tôi vui lây.

u1640-f768ac93-01ef-4a2a-8dec-aaa3af8b10de.jpg

Có vẻ chiến thuật đã thành công. Tôi cứ lo là mình sẽ bị hỏi mấy câu như “Cậu còn nhớ chuyện xưa à?” hay “Cậu vẫn còn thích mình đến giờ à?” vì đã chọn đúng món ưa thích của nhỏ, nhưng cụm từ ‘đồ ngọt bán chạy nhất ở cửa hàng’ dường như đã phát huy tác dụng.

Giờ chính là thời khắc quyết định đấy, Aoyama Natsumi!

Tôi thúc đẩy chính mình.

Cơm hộp tự làm của Haruka đúng là rất mạnh, nhưng hiện giờ Haruka đang thăng hoa vì chiếc bánh kem của tôi, lượng đường trong máu và tâm trạng của nhỏ sắp lên đỉnh rồi. Tôi nhớ là ngay cả Hachiya cũng có nói rằng đồ ngọt là ma túy đối với con gái.

Nếu tôi muốn đàm phán chuyện ở ghép thì chỉ có thể là vào lúc này thôi.

“...”

Tôi chùi bàn tay ướt đẫm mồ hôi vào quần, nuốt nước bọt và mím chặt đôi môi run rẩy.

Đáng lý tôi đã có thể làm tốt hơn. Dẫn dắt cuộc nói chuyện và khiến nhỏ mời mình; hoặc thăm dò gián tiếp xem nhỏ định chọn ai, giải thích cho nhỏ những bất lợi của quyết định ấy và những lợi ích khi chọn tôi. Nếu chỉ quan tâm kết quả, thì áp dụng những cách thức như vậy là sự lựa chọn hợp lý nhất.

Thế nhưng, tôi đã vứt bỏ tất cả những cách ấy. Bởi vì tới đây tôi sực nhớ ra nguyện vọng của mình. Nguyện vọng muốn trở thành người tử tế như Haruka.

Một thằng con trai xứng đáng ở bên cạnh Haruka và có thể khiến nhỏ hạnh phúc chắc chắn sẽ không sử dụng cách thức đê tiện trong tình huống này.

Thế nên tôi đã thật thà nói thẳng:

“Tớ... muốn chọn Haruka làm bạn cùng phòng!”

Tuy giọng hơi run nhưng tôi nghĩ là mình đã phát âm chuẩn. Haruka trố mắt quay sang tôi.

“Vì chúng ta cùng là học sinh đặc biệt tạm thời nên ghi điểm từ nhau là hiệu quả nhất. Ngoài ra... ơm... nếu tớ ở chung với Haruka thì... ơm... chúng ta sẽ có nhiều cơ hội ghi điểm hơn...”

Thật ra, câu mà tôi muốn nói là ‘vì tớ muốn ở bên cậu’ cơ, nhưng làm sao mà tôi nói được.

Có âm thanh phát ra từ đồng hồ thông minh của tôi. Câu vừa rồi chẳng khác gì một lời thổ lộ, bất cứ ai được người khác giới nói như thế đều sẽ rung động thôi. Cho dù tôi có ghi được điểm đi nữa thì cũng chẳng thể chứng minh là nhỏ có thiện cảm với tôi.

Tóm lại thì đây vẫn là một canh bạc bất lợi.

“...........M-mình cũng...”

Dẫu vậy, tôi đã thắng.

“Mình cũng muốn chọn Aoyama...!”

Hóa ra ‘ngất ngây trên chín tầng mây’ là như thế này.

Haruka ngượng ngùng quay mặt đi. Nhìn nhỏ, tôi như hòa tan vào thế giới, toàn thân được bao trùm bởi cảm giác hạnh phúc mà trước giờ mình chưa từng nếm trải. Đây chính là thiên đường trên mặt đất.

Đâu đó vang lên tiếng chuông báo hiệu kết thúc giờ nghỉ trưa, song tôi và Haruka vẫn đứng như trời trồng giữa thiên đường riêng của hai đứa.

Sau giờ nghỉ trưa, tôi và Haruka vào lớp trễ, nhưng cô Misuzuri đã không nổi giận, trái lại còn khen ngợi: “Làm tốt lắm!”

Có vẻ như chúng tôi đang đứng đầu khối trong môn Tình yêu Học. Vì lẽ đó, chủ nhiệm khối không thể đụng đến cô Misuzuri được.

Sau giờ học buổi chiều, chúng tôi dọn dẹp và ra về.

Dù có thể tham quan các hoạt động câu lạc bộ nhưng hầu hết học sinh đều muốn đến thẳng ký túc xá để xem chỗ ở mới của mình.

Vụ ở ghép được phân theo số thứ tự đúng như tôi dự đoán.

Tôi và Haruka – hai học sinh đặc biệt tạm thời – đã nhất trí chọn nhau, nên sẽ được ở chung, miễn là đôi bên còn muốn tiếp tục. Và hiện tại Haruka đang ở trong phòng tắm.

... Để tôi nói lại. Người con gái tôi thích! Đang ở trong phòng tắm!! Không một sợi vải trên người!!!

Đây là phòng chung của chúng tôi, nên nhỏ đi tắm trong phòng mình cũng chẳng có gì lạ, trái lại còn rất tự nhiên. Tự nhiên, nhưng... con tim tôi đang rộn ràng đến nỗi muốn nhảy tót ra khỏi miệng.

Tôi vươn tay tới bàn lấy nước uống, chợt nhận ra chiếc ly trống rỗng. Và khi định đứng dậy đi lấy chai nước trong tủ lạnh, tôi nghe thấy tiếng nước tràn từ trong phòng tắm, cơ thể lập tức cứng đơ.

Tuy không nhìn lén nhưng một hình ảnh rõ ràng hiện ra trong tâm trí tôi: Haruka mới tắm sơ xong, đang từ từ ngâm mình trong bồn tắm, thở dài một hơi để xua tan những mệt mỏi trong ngày, duỗi đôi chân gợi cảm...

*Chát!*

Tôi tự tát mình đau điếng.

Nếu suy nghĩ ghê tởm này bị bại lộ, cho dù Haruka có toan tính thế nào đi chăng nữa thì chắc vẫn sẽ không dám sống chung với tôi nữa đâu.

Bình tình nào, Aoyama Natsumi...! Bình tĩnh lại nào...!

Tôi cầm remote, tăng âm lượng tivi. Tuy thật lãng phí cơ hội trời cho nhưng đây mới là hành động của một chính nhân quân tử.

Sau khi đã bình tâm lại được phần nào, tôi đảo mắt nhìn bao quát căn phòng mình đang ở một lần nữa.

Rộng...! Quá rộng!

Cái phòng này đủ chỗ cho gia đình năm người sống thoải mái. Coi bộ tin đồn là thật. Tuy chưa tận mắt nhìn thấy khách sạn nghỉ dưỡng nhưng chắc nó cũng na ná như thế này.

Toàn bộ đồ nội thất đều được làm gỗ vân thời thượng, chiếc sofa tôi đang ngồi rất êm ái, tivi tối tân, tủ lạnh thì đầy ắp thức ăn và đồ uống. Rõ ràng đây là một căn phòng không thích hợp với học sinh.

Còn vụ không có phòng ngủ chắc một phần là để ngăn ngừa các mối quan hệ không lành mạnh.

Có hai chiếc giường lớn ở sâu trong phòng, mỗi chiếc đều có rèm che, trông cứ như phiên bản thời trang của giường bệnh vậy.

Trong ký túc xá có những cơ sở vật chất xịn sò như phòng gym, khu vui chơi giải trí và cả nhà tắm công cộng. Nghe nói đa số con gái rất thích nhà tắm lộ thiên ở trên tầng thượng nên đã ùa nhau lên đó, nhưng Haruka lại bảo thích tắm một mình cho nên đã ở lại dùng phòng tắm cá nhân. Cũng vì thế mà tôi đang lâm vào thế kẹt về mặt tinh thần...

Nhân tiện, tất cả các bữa ăn trong ký túc xá đều được cung cấp bởi dịch vụ phòng.

Trong phòng trang bị góc bếp đơn giản, nên chúng tôi có thể tự nấu ăn, nhưng chúng tôi sẽ được các đầu bếp hàng đầu phục vụ các món Nhật Bản, phương Tây, Trung Quốc và Pháp miễn phí mỗi ngày.

Lúc nãy tôi với Haruka có đặt món Pháp, và nó ngon đến khó tả.

Tất nhiên, theo quan điểm chủ quan của tôi thì đồ ăn Haruka nấu vẫn là nhất, nhưng tôi tin là từ giờ trở đi, hầu hết học sinh đều sẽ chọn đồ ăn do nhà trường cung cấp.

“Phù...”

Sau khi ăn xong thì tôi tắm trước, nên giờ chẳng có gì để làm. Thông thường thì tôi sẽ dành thời gian này để vọc điện thoại thông minh, nhưng tôi nghĩ Haruka mà thấy cảnh đó sau khi tắm xong thì mình sẽ bị mất hình tượng, thành thử tôi quyết định luyện tập cơ bắp tí.

Tôi chống đẩy được một lúc thì cửa phòng tắm mở ra.

“Tắm xong sảng khoái quá...”

“...!? Oái!?”

“G-gì vậy? Cậu không sao chứ?”

Tất nhiên là có sao rồi. Cơ bụng tôi đang co cứng, tinh thần chấn động

Haruka bước ra khỏi phòng tắm, tóc vẫn còn hơi ướt, bờ má hồng hào, làn da tươi tắn. Hơn hết, không hiểu sao nhỏ đang mặc bộ đồ y tá. Chân váy ngắn ngủn kết hợp với đôi vớ cao có kèm sợi nịt, tạo điểm nhấn cho cặp đùi thon thả. Chân mang đôi giày sandal trắng phau, đầu đội cái mũ y tá xinh xinh.

“Đây là đồ ngủ của mình đó.”

“Xạo ke! Làm gì có đồ ngủ nào như thế này!”

Tôi nghi lắm. Có thể là nhỏ đang bắt chước cô Misuzuri sau khi nghe lỏm cuộc nói chuyện của chúng tôi hồi sáng này. Mà dù lý do là gì đi nữa thì tôi cũng không phải là tín đồ y tá. Biết là nhỏ muốn kiếm điểm, nhưng nỗ lực vô ích này chỉ...

“...”

“Sao thế, Aoyama? Mặt cậu đỏ hết rồi kìa?”

“À không, cái này là do...”

Đồng hồ thông minh của Haruka vang lên.

Không phải đâu! Nhất định không phải do tôi phản ứng với đồ y tá đâu! Tôi chỉ rung động vì Haruka vừa mới tắm xong mà còn ăn mặc hở hang với dáng vẻ ngượng ngùng thôi! Crush mà có cử chỉ như thế thì đồ nào chả khiến đàn ông con trai phản ứng, phải không nào!

“Đ-để mình tiêm cho cậu một liều nhé...?”

“Nói cái gì thế!? Với lại, cậu lấy đâu ra đồ y tá vậy hả!?”

“Ơ? Thì mua ngoài cửa hàng chứ đâu.”

“Cửa hàng nào vậy!?”

“Ngoài ra còn có đồ hầu gái và sườn xám nữa.”

“Ở đây là trường cấp ba mà ta!?”

Sao có bán mặt hàng người lớn thế này!?

À không, vì tâm hồn tôi đen tối nên mới thấy chúng khiêu dâm chăng!?

Nói chung là cứ thế này không ổn chút nào. Haruka, đang hào hứng với điểm số mình ghi được, mặc thêm cái áo len màu chàm. Tất nhiên là tôi không phải tín đồ áo len, nhưng như lúc nãy có nói, crush mặc gì thì cũng gây ra sát thương tinh thần cho kẻ si tình cả.

Trong cơn hoảng loạn, tôi cởi chiếc áo thun đang mặc ra.

“Hyá!? Cậu cởi áo ra làm gì vậy!?”

“Tại mới luyện tập cơ bắp nên tớ thấy nóng nực người ấy mà!”

“Nh-nhưng, cởi áo trước mặt con gái thì...”

Haruka vừa hét toáng vừa lấy hai tay che mặt, nhưng vẫn nhìn chằm chặp cơ thể tôi qua khe hở giữa các ngón tay.

Mắt đền mắt, răng đền răng, cơ thể đền cơ thể.

Trong giờ học của cô Misuzuri, nội dung video phiên bản khiêu dâm của Haruka như thế kia thì chắc có lẽ nhỏ thích đàn ông vạm vỡ.

Tuy chỉ là biện pháp đối phó nhưng việc này hiệu quả hơn tôi mong đợi. Đã vậy thì tôi sẽ tranh thủ lấy lại điểm số mà mình mới cho.

“Cơ bắp của tớ tuy không nhiều nhưng chúng vẫn nở ra sau khi luyện tập đấy. Thế nào? Cậu thích cơ tay, cơ ngực hay cơ bụng?”

“M-mình đâu phải là đứa biến thái thích cơ bắp kia chứ!”

Miệng thì nói vậy nhưng Haruka vẫn không khép các ngón tay lại.

Gì cơ...? Không lẽ Haruka là dân mê cơ bắp chính cống sao?

Vì cố vấn câu lạc bộ điền kinh hồi cấp hai là một tín đồ cơ bắp nên đã thêm chương trình luyện tập cơ bắp vào lịch hoạt động của chúng tôi, nhưng bản thân tôi lại nghĩ rằng chạy thì cần cơ bắp làm gì, cho nên đã bỏ qua. Giờ thì tôi lại thấy hơi hối hận về quan điểm lúc ấy của mình.

Mà phải công nhận là bị nhìn chằm chặp như thế này ngượng thật.

Xấu hổ vì bị nhìn vào cơ thể trần trụi (dù chỉ phần trên), nên tôi vội mặc áo thun trở lại.

Khi đó, Haruka cũng lấy lại được nhận thức, bỏ lại câu nói “Mình đi thay đồ đây!” rồi chạy vào phòng tắm. Sau một lúc thì nhỏ quay trở lại với bộ đồ ngủ bình thường.

Dáng vẻ mặc đồ ngủ của người tôi thích cũng khá hấp dẫn, nhưng do bộ đồ y tá lúc nãy có sức hủy diệt ghê gớm hơn nhiều nên lần này tôi có thể kiểm soát được cảm xúc.

“...”

“...”

Hai đứa ngồi xuống ghế sofa, vẫn còn chưa hết lúng túng.

Ghế tuy rộng nhưng chỉ dành cho hai người. Khoảng cách giữa tôi và Haruka tự nhiên được rút ngắn lại. Chắc điều này cũng nằm trong tính toán của nhà trường.

Trước mắt phải thay đổi không khí cái đã. Chứ cứ thế này thì khó mà ngủ được.

“E hèm...” Tôi đằng hắng rồi tìm chủ đề nói chuyện. “Ờm... Tối Haruka vén tóc mái sang bên nhỉ.”

“...!?”

Chỉ là một cuộc tán gẫu nhỏ, ít nhất là theo nhận thức của tôi. Nhưng đó có vẻ là chủ đề nhạy cảm đối với Haruka, nhỏ giật mình, vội vàng đưa tay tháo kẹp tóc, để phần tóc mái rủ xuống.

“X-xin lỗi. Mình đã kẹp sau khi tắm xong nhưng quên mất.”

“Ơ...?”

“C-cậu thấy khó chịu có phải không...?”

Tôi chẳng hiểu Haruka đang nói gì cả.

Tuy nhiên, nhìn nhỏ không ngừng vuốt tóc xuống, tôi nhận ra rằng nhỏ đang bận tâm về đôi mắt đỏ của mình.

Nhưng, tại sao nhỏ xin lỗi nhỉ...?

Haruka mắc bệnh bạch tạng nên da trắng, mắt đỏ. Đó là điều tự nhiên, và tôi chưa bao giờ cảm thấy khó chịu với những đặc điểm ấy... khoan! Từ góc nhìn của Haruka thì nhỏ mới gặp tôi được hai ngày thôi mà? Phải vờ như tôi không nhớ gì về nhỏ mới được!

“Mình bị mắc bệnh bạch tạng... Hồi nhỏ, mình hay bị trêu chọc là ‘bà cụ non’ hay ‘ma cà rồng’...”

Haruka vừa kể vừa gượng cười. Lời của nhỏ giằng xé lòng tôi.

Trẻ con rất tàn nhẫn. Chúng thường kỳ thị, xa lánh những đứa khác biệt, thấp kém hơn mình. Có thể là tôi cũng từng làm thế với ai đó.

“A-Aoyama...?”

Tôi từ từ xích lại gần, nhẹ nhàng đưa tay vén phần tóc mái của Haruka sang một bên.

“Ưm... Quả nhiên là rất đẹp.”

“Ơ...!?”

Tôi lẩm bẩm trong khi nhìn chăm chăm vào đôi mắt đỏ thẫm. Haruka mặt đỏ không thua gì màu mắt của mình.

Bất chợt, đồng hồ thông minh của tôi vang lên.

“A! H-hóa ra là thế! Cậu chơi xấu quá, Aoyama...! Lợi dụng điểm yếu của người ta...!”

“Ờ, tớ vậy đó.”

“M-mặt cậu gần quá đấy...! Với lại, lời nói dối ấy khiến mình tổn thương đó...!”

“Yên tâm đi, đấy không phải là nói dối đâu.”

“Ơ...?”

“Tớ thấy đẹp thật mà.”

“...!?”

Có vẻ như được khen ngợi ngoại hình là điểm yếu chí mạng của Haruka. Bằng chứng là đồng hồ thông minh của tôi liên tục phát ra âm thanh, còn về phần Haruka, nếu đây là truyện tranh hay hoạt hình thì chắc lúc này khói đang bốc lên từ đỉnh đầu của nhỏ.

Nhưng đó là lời nói thực lòng của tôi. Có lẽ nó bắt nguồn từ sự tử tế của Haruka, từ sự tử tế đã cứu rỗi tâm hồn tôi.

“~~~~~~!!”

Sau một hồi tôi bị mê hoặc bởi đôi mắt đỏ thẫm, Haruka bắt đầu run rẩy. Khoảng cách hiện tại giữa chúng tôi như thể sắp hôn nhau vậy.

Ê, khoan đã! Tôi đang làm cái gì thế này? Chạm vào tóc người con gái mình thích và nhìn nhỏ chăm chăm từ cự ly gần? Còn Haruka như đang khẽ chu môi cầu xin một nụ hôn... ớ, làm sao có chuyện đó được!

Tôi lấy lại tỉnh táo, bật ra xa khỏi Haruka.

Tôi có cảm giác như mình mới làm một việc không thể nào cứu vãn nổi. Vừa rồi khác gì tôi thú nhận rằng mình thích Haruka đâu!? Giờ nhỏ mà tung câu hỏi “Cậu thích mình à?” thì tôi không biết phải phản bác ra sao luôn!

May sao, đồng hồ thông minh chứng nhận học sinh của hai đứa đã cứu tôi khỏi hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Do âm thanh khác với lúc ghi được điểm nên tôi nhận ra rằng một bài tập mới vừa được cập nhật.

Tôi định thay đổi chủ đề, nhưng Haruka đã nhanh miệng hơn:

“C-coi bộ có bài tập mới rồi ha!”

“C-có vẻ là vậy!” Tôi vội hùa theo.

 Cả hai lúng túng thao tác đồng hồ thông minh. Nội dung là gì cũng được, miễn sao chúng tôi có cớ để thoát khỏi bầu không khí kỳ lạ này...

“Đan tay...”

“... với người khác giới...”

Tôi muốn nói chuyện với chủ tịch hội đồng quản trị của ngôi trường này quá... Rốt cuộc thì ổng muốn cấm đoán hay xúc tiến mối quan hệ không lành mạnh vậy!?

Trái với tôi ôm đầu, Haruka dường như đã sớm chuẩn bị tinh thần. Nhỏ hít thở thật sâu rồi giơ tay phải ra.

“Ơ!? Ô-ổn không đó!?”

“Ơ hay? Sao cậu lại luống cuống!? Cậu làm mình xấu hổ theo bây giờ!”

“Nhưng... đây là lần đầu tiên của tớ mà...”

“Bộ cậu là con gái chắc!? Gì mà lần đầu đan tay kia chứ!?”

“Có thể là Haruka từng trải nghiệm rồi, nhưng thằng trai tân như tớ thì...”

“Đây cũng là lần đầu của mình mà!”

Nom Haruka quát tháo với gương mặt ửng đỏ, tôi bình tĩnh lại được phần nào.

“Vậy đây là lần đầu của cả hai ta nhỉ...”

“Đừng dùng cách nói dễ gây hiểu lầm như thế! Nào, đưa tay đây!”

Haruka, trông hơi thất vọng một chút, đan các ngón tay vào tay trái của tôi.

Ngay lập tức, cảm giác kích thích ngọt ngào bao trùm lấy tôi.

Tuy mới nắm tay với Haruka hồi sáng này nhưng sự khác biệt giữa ‘bắt tay’ với ‘đan tay’ như khoảng cách giữa trời và đất. Tôi có thể cảm nhận được hơi ấm và nhịp đập của Haruka rõ ràng hơn bao giờ hết.

“......”

Những lời ngớ ngẩn vừa rồi tất nhiên là tôi cố tình, cốt để né tránh. Bởi cái đan này chẳng khác gì cú nốc ao cả. Chính vì thế mà tôi đang ráng lừa dối cảm xúc của mình để có thể kiềm chế bản thân nói ra câu “Tớ thích cậu”. Cơ mà, im lặng bất thường quá cũng có thể để lộ rằng mình thích đối phương, nhưng dù sao thì vẫn đỡ hơn nói trực tiếp.

Trong lúc tôi đang nghĩ như thế thì Haruka chậm rãi nói:

“Vừa rồi...”

“...”

“... cậu nói mắt mình đẹp... làm mình vui lắm. Đây là lần thứ hai trong đời mình được khen như thế đó...”

Tôi lập tức nhận ra lần thứ nhất là khi nào. Nhưng tất nhiên là tôi không thể nói ra.

Haruka nhẹ nhàng tựa đầu vào vai tôi.

Nhịp tim tôi tăng vọt, nhưng tôi không cho rằng hành động ấy là chiến thuật của Haruka, bởi vì bờ môi nhỏ đang hé cười một cách hạnh phúc.

-OoO-

Tham gia Discord Hako tại https://discord.gg/W55RPyaqCn

Bình luận (23)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

23 Bình luận

Ngôi trường nghe quen thiệt chưz...
Xem thêm
thanks trans
Xem thêm
Sensei xin nhận của em 1 lạy :)))
Thanks trans
Xem thêm
Mười mấy nghìn từ đọc đã quá à :)) cảm ơn trans và edit nhiều nhớ????????????
Xem thêm
Mịa, Cái vòng tay phá đám quá, cứu rỗi cái cc
Xem thêm
Đọc mà cười tủm tỉm vừa đỏ mặt lun=))
TKS TRANS
Xem thêm
Vừa đọc vừa cười *a vừa ức chế. Đọc có 1 chap mà đỏ hết cả trán ????????
Xem thêm