Đã là em gái thì sao làm...
かがみゆう (Yukagami) 三九呂 (Sankuro)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 02: Cô em gái không muốn được thổ lộ

Độ dài: 3,073 từ - Lần cuối: - Bình luận: 49

Gia đình Sakuraba là một mái ấm gồm bốn người.

Cậu sống một cách giản dị ở căn nhà mà bố mình đã quyết chí mua vào 15 năm trước.

Cả bố mẹ cậu đều đi làm kiếm sống, từ sau khi hai anh em lên tiểu học thì mẹ cậu đã đi làm trở lại và là nhân viên công sở. Còn bố cậu, trụ cột chính trong gia đình cũng chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường thôi.

Cậu anh trai Haruta giờ đã là học sinh năm nhất cao trung và cô em gái Fuyu là học sinh sơ trung năm ba.

Tên em gái cậu là “mùa tuyết trắng” còn viết ra thì là “Fuyu”.

Cách đặt tên khá là lãng mạn đấy chứ.

Nhưng ngờ đâu đứa con đầu lòng của họ lại được đặt một cái tên rất giản đơn nhưng chính Haruta cũng chả hề bận tâm đến điều điều này.

Fuyu ― Cậu nghĩ đó là một cái tên tuyệt vời cho cô em gái có làn da trắng ngần và dung mạo thuần khiết.

Em gái cậu đã được hai người họ đặt cho một cái tên hay như vậy đấy.

Chỉ cần nhiêu đó thôi cũng quá đủ với Haruta rồi.

Khác biệt thay mối quan hệ của hai anh em lại rất chi tốt đẹp, nên không thể tìm thấy bất kỳ điểm nào giống như cái bầu không khí căng thẳng vẫn thường hay xảy ra ở độ tuổi dậy thì cả.

Đây đúng là chuyện tốt để cho bầu không khí trong gia đình họ không trở nên ngột ngạt.

“Ngon rồi, anh xử một mình bên này xong rồi! Hừmm, còn lâu ta mới để bị móc lốp.”

“Quả đúng là onii-chan. Em phải đẩy lên tiền tuyến thôi nhỉ.”

Vào một buổi chiều ngày nọ.

Cả hai người đang mải chơi game ở phòng riêng.

Sơ đồ căn nhà khiêm tốn thuộc loại 3 LDK của gia đình Sakuraba.

Ở tầng 1 gồm có phòng khách với khu bếp và bên cạnh là nhà tắm với toilet. Vả lại còn có phòng ngủ của hai vợ chồng.

Trên tầng 2 thì có hai căn phòng kiểu Tây và một trong số chúng hai anh em cậu đang dùng.

Còn căn phòng sót lại thì vẫn để thừa.

Theo như kế hoạch của bố mẹ thì khi lên tiểu học, hai anh em sẽ sống chung một phòng.

Đến khi cậu lên sơ trung, họ dự định sẽ tách phòng hai anh em ra.

Nhưng không, thực tế thì nhân lúc Haruta lên sơ trung, họ đã từng tách riêng phòng hai người ra rồi.

Bố mẹ cậu đã di dời những chiếc bàn, giá sách và chia chiếc giường tầng ra làm hai rồi đặt riêng ở từng căn phòng nhưng…

Fuyu đã âm thầm phản đối.

Cô coi như thể căn phòng của mình không hề tồn tại rồi chiếm lấy hoàn toàn căn phòng của anh trai.

Fuyu vừa chơi, vừa làm bài tập và ngủ ở phòng anh trai.

Chẳng dễ gì để hai người có thể ngủ chung trên một chiếc giường không mấy rộng rãi, nên Haruta đành phải ngủ dưới sàn nhà.

Bố mẹ cậu cũng chỉ cười khổ rồi đi kê chiếc giường tầng trở về chỗ cũ và đặt cái bàn học lại giống như lúc ban đầu.

Thời gian trôi qua, mùa xuân năm nay Haruta đã lên cao trung, nhưng hai anh em cậu vẫn thức giấc chung một phòng.

Giờ họ đang chơi game trong phòng.

Đương nhiên, hai anh em cậu đều dùng chung một chiếc máy chơi game.

“Onii-chan, em cũng được 1 kill rồi đấy! Kẻ địch có đặt mìn. Em đã phá nó rồi. Giờ em sẽ đi phá tiếp nên anh cẩn thận nhé.”

“Thật hả? Cái map này dễ bỏ sót mìn nhỉ.”

Hai anh em vừa đi học về cái là lại ngồi cạnh nhau trước chiếc TV để trong phòng, xong lại lạch cạch điều khiển chiếc tay cầm chơi game trong khi vẫn mặc nguyên bộ đồng phục trên người.

Cái mà người ta hay gọi là FPS - một game bắn súng dựa trên góc nhìn thứ nhất.

Ngày nay, trong dòng game FPS và TPS thì thể loại game Battle Royale đang rất thịnh hành nhưng gia đình Sakuraba lại chủ yếu chơi “CS 64”, một tựa game đấu đội 6 vs 6 đơn giản.

Mới đầu thì Fuyu là người bị thu hút nhưng rồi Haruta cũng dần bị lôi kéo theo. Giờ thì người anh trai đã hoàn toàn bị đắm chìm với tựa game còn hơn cả cô em gái mình.

Cả Haruta và Fuyu đều có chung sở thích chơi game từ lâu rồi.

Nên thật may mắn khi cả hai anh em có thể cùng chơi cùng một tựa game. Bởi vì họ có thể chia đôi số tiền để mua.

“Úi, Sentry Gun kìa! A..a, đauuuu quéeee! Em đang bị bắn, đang bị bắn đấy!”

Fuyu điều khiển nhân vật nghiêng người ra sau rồi cố hết sức trốn chạy khỏi làn đạn xối xả của súng máy.

Cô nghiêng đầu rồi bộ ngực va mạnh vào người Haruta.   

“Này, không cần phải luống cuống đâu, cứ từ nơi ẩn nấp mà bắn trả chúng đi! Phía này anh không kịp yểm trợ đâu…, này này em đừng có va vào anh chứ !”

“E-em xin lỗi!”

“Không sao đâu, cứ bình tĩnh mà bắn chúng thôi.”

Mái tóc em gái cậu tỏa ra một mùi hương dễ chịu đồng thời cái ‘tâm hồn’ căng tròn kia cứ áp sát vào người Haruta không biết bao nhiêu lần.

Fuyu là kiểu người sẽ chuyển động cả cơ thể khi chơi game.

Hơn nữa khi bị kẻ địch tấn công, cô em gái lại la lên kiểu “đau quá” mà chả hề ý tứ chút nào.

Bản thân cô cũng thấy xấu hổ nhưng do bị hạ gục nên cũng đành bất lực chịu mà thôi.

“Được rồi, Sentry Gun, em đã phá hủy nó rồi đấy ! Mồ, đau lắm đó!”

“Làm tốt lắm, Fuyu. Anh sắp sửa gặp em ở phía đó rồi.”

“Đã rõ! A, onii-chan, hướng NE có tên bắn tỉa ở cửa sổ nhà kho tầng 2 kìa! Cứ xả đạn hăm dọa chúng đi, để em lên móc lốp cho!”

“Hiểu rõ rồi! Em ném lựu đạn để ép hắn cố thủ đi!”

“Vâng, Onii-chan! Em ném đây…A! Hắn chạy mất tiêu rồi ! Nhưng giáp hắn đã vỡ rồi! Chắc gần chết rồi đấy!” 

“OK! Đồ ngu, ta đây không để ngươi chạy thoát đâu! Quá ghê gớm, anh hạ hắn rồi! Nhắm vào mấy tên lẩn trốn, cho biết thế nào là lễ hội.”

“Đáng đời chưa!”

Trong chốc lát, cậu bỏ một tay khỏi tay cầm game rồi đập tay ăn mừng.

Đúng là chỉ có hai anh em cậu mới có thể hợp tác ăn ý.

“Ái chà, onii-chan, lần này là phía trước! Đồng đội ta bị hạ gục ở trong gara kìa.”

“Được rồi, tạm thời anh sẽ xuống đấy. Fuyu, giờ em không còn nhiều đạn đúng không? Cứ nhặt vũ khí nào hợp với em đi.”

“Aa, đúng rồi. Quả là onii-chan, biết rõ đến cả số đạn mà em còn cơ.”

Về cơ bản CS 64 là một game đồng đội mà có thể chơi được ở chế độ solo, nhưng nếu muốn chơi try hard thì vẫn có thể tham gia cùng các Member khác trong một Party được ghép cố định.

Có lúc hai anh em buộc phải đối đầu vì bị chia ở hai team riêng biệt nhưng Haruta cũng cảm thấy vui khi được cùng nhau so tài như này.

Nếu hợp tác thành công và dồn ép được team địch để rồi đi đến chiến thắng, sự hào hứng tràn ngập trong đầu khiến cậu cảm thấy hào hứng. 

“Ngon, team mình thắng rồi! Ua, anh được điểm cao nhất này.”

“Um, em thì đứng 3 thôi. Thiếu chút điểm hạ gục nhỉ.”

“Nhưng này Fuyu, em vừa phá khẩu sentry gun mà cũng kiếm kha khá điểm đấy chứ. Ngon rồi, chắc anh về lại S rank trước nhỉ!”

CS 64 sẽ quyết định mức rank dựa trên số trận thắng với tỉ lệ kill/death. Nói tóm lại là từ toàn bộ gameplay.

SS là mức rank cao nhất và xếp sau là S, A, B, C, D.

Nhóm Haruta cứ lên lên xuống xuống giữa S và A nên trình độ chỉ tốt hơn một chút so với mức trung bình.

“Phù, anh nghỉ một chút đây.”

“Vậy, em sẽ chơi thêm trận nữa. Chỉ chút thôi là em sẽ lấy được phụ kiện cho vũ khí mà mình muốn rồi.”

Fuyu cố rướn người về phía trước rồi nhìn chằm chằm vào màn hình.

Chắc cô không thể chấp nhận trình độ mình lại ngang cơ với anh trai, mặc dù bản thân cô là người ‘nghiện’ trước.

Giờ nhìn cô đang chật vật để tiến lên phía trước từng chút một khiến cậu cũng phải phì cười.

“A, mồ! Đồng đội ! Làm cái gì đấy hả? Tòa nhà đó không phải là nơi an toàn đâu! Để em tiêu diệt chúng bằng một quả lựu đạn…A nhìn này, em làm được rồi!”

“Ơ hay, đừng có ăn mất triple kill chứ. Chẳng phải bây giờ em đang tích điểm SP hay sao? Bom chuẩn bị sắp đáp xuống rồi kìa.”

“Ừ-ừm, đây là motip dẫn tới trận thua nhỉ… tóm gọn là team player nào mà để bị lạc thì khá là nghiêm trọng đấy. Onii-chan mà không ở đây thì hỏng bét thật.”

“Ờ, Không phải lúc nào anh cũng có thể chơi được cùng với em đâu. Anh mà không nhớ cách chơi trong chế độ solo thì đâu thể trụ lại mức rank S này.”

“Chẳng phải onii-chan cũng bị rớt xuống rank A đấy sao? Ui, em bị trúng đạn rồi! Phía này kẻ địch đang đẩy tất tay vào điểm hồi sinh…Trận này em thua mất rồi…”

Fuyu trông có vẻ rất từ tốn nhưng thực tế cô khá ghét bị thua cuộc.

Cố gắng hết sức một mình chiến đấu nhưng trong CS 64, một khi bị đánh áp đảo thì rất khó để ‘lật kèo’.

“A…em nhặt được phụ kiện rồi này, nhưng không thể chấp nhận được… Đúng hơn là em không muốn chấp nhận trận thua như thế này đâu…”

“Thôi thì, em cứ coi như đó là một ân huệ đi.”

Haruta vỗ nhẹ vào đầu, an ủi em gái mình.

“Hôm nay không ổn rồi. Em đã chẳng lấy được top score mà lại còn aim lỗi nữa chứ.”

“Nhắc mới nhớ, cách chơi của em không tốt lắm. Có chuyện gì à ?”

“Nghe anh nói đi chứ!”

Thậm chí Fuyu còn chợt mở to mắt về phía cậu.

“Chuyện gì ạ? Em nghe đây mà, anh bình tĩnh một chút đi.”

Haruta an ủi cô em gái rồi ngồi dựa vào rào chắn của chiếc giường tầng.

Fuyu đặt cái điều khiển chơi game xuống, sửa lại tư thế ngồi cạnh bên Haruta rồi gục đầu vào vai người anh trai.

“Hôm nay nhé! Vào giờ nghỉ trưa, em được một bạn nam gọi ra tỏ tình đấy.”

“Lại nữa à? Sau lúc em lên năm ba thì được khá khá người tỏ tình đấy nhỉ.”

Trong ký ức của Haruta, sau khi Fuyu lên năm ba thì dạo mấy ngày gần đây cho đến tận hôm nay, cô em gái của cậu đã ba lần được người khác tỏ tình.

Fuyu là một mĩ thiếu nữ với khuôn mặt nhỏ nhắn cùng đôi mắt và chiếc mũi tạo nên vẻ thanh tú. Mái tóc mềm mại được nhuộm màu nâu nhạt.

Đúng như sáng nay cậu thấy, dù mới năm ba sơ trung nhưng ‘tâm hồn’ cô đã rất ‘tuyệt vời’ rồi.

Và lại số đo cơ thể mấy ngày trước gồm chiều cao là 165cm. Còn cân nặng thì là 49kg.

Cô là một nữ sinh năm ba có dáng người cao ráo, cơ thể mảnh mai nhưng thực chất lại rất cân đối

Với vẻ ngoài lộng lẫy như vậy thì khó lòng mà không nổi tiếng được.

Sự thật thì năm ngoài, Haruta và Fuyu cùng học chung một ngôi trường sơ trung. Nhưng Fuyu lại rất nổi tiếng, kể cả với đám con trai trong lớp cậu.

“Yamashita-kun trong đội bóng rổ của trường ấy.”

“À, anh biết tên đó. Chẳng phải giờ cậu ta đang là chủ lực trong đội bóng rổ sao?”

Haruta có một thằng bạn thân trong đội bóng rổ, hồi còn ở sơ trung thằng bạn đó có kể về cậu ta và đôi khi ở trường, chính Haruta cũng nhìn thấy tên đó.

Yamashita có vóc dáng cao lớn cũng như rất đẹp trai.

“Vâng. Em từ chối cậu ta rồi. Mà em cũng chẳng biết mấy về cậu ta.”

“Lại nhẹ dạ rôi. Tiểu thư à.”

“Làm ơn đừng có nói em là tiểu thư mà. Nhưng Yamashita-kun ấy….Tóm lại cậu ta cứ nhắm đến cơ thể của em ấy?”

“Cái con nhỏ này, em nói cái gì vậy!?”

Thỉnh thoảng, cô em trông thì có vẻ trong sáng này lại nói ra những điều khiến cậu phải hoảng hồn.

“Chả là em còn chưa nói chuyện với Yamashita-kun bao giờ, mà cậu ta cũng đâu biết tính cách của em sao. Thế anh nghĩ thử xem.”

“Nghĩ gì cơ?”

“Bảng điểm của em vừa kém, với lại bản thân cũng vô vọng với mấy môn thể thao nữa. Mấy môn như bóng rổ, đến cả lúc ném thì bóng cũng chả vào rổ nên thân.”

“Em có thẳng thắn nói thế thì...”

Thực tế thì Fuyu hoàn toàn không thể học hành hay chơi thể thao.

Mấy bài kiểm tra thì hiếm khi đạt được trên điểm trung bình, mấy môn thể thao ở hạng mục cá nhân thì hầu như là về bét. Bởi thế mà cô mới trở thành cục tạ trong đội.

Cũng chính bởi mĩ thiếu nữ mang vẻ lộng lẫy nên dường như ai nấy cũng đều ngạc nhiên cả.

“Nói thật thì em chẳng có một ưu điểm nào khác ngoài vẻ bề ngoài ra.”

“Bởi vậy, em mới nói cậu ấy nhắm tới cơ thể của em à?”

Sự thật thì cậu ta không biết tính cách em gái cậu ra sao và mà cô em cậu cũng chả thể hiện điểm gì nổi trội trong cả học tập và thể thao. Nên chắc Yamshita và mấy kẻ khác cũng chỉ thích Fuyu qua ánh nhìn vẻ bề ngoài mà thôi.

“Em vẫn không hề bận tâm ai đó ngắm nhìn cơ thể của mình đâu. Bởi vì chơi game với onii-chan vui hơn nhiều.”

“Fuyu, em trẻ con thật nhỉ!”

“Đúng rồi đó, bọn họ đâu có hiểu em vẫn là một đứa trẻ chưa biết yêu đương. Đấy vấn đề trước cả việc nghe em nói là “Đồng ý” nữa là. Trông có khác gì việc tỏ tình với học sinh tiểu học không cơ chứ.”

“Thế là hết, một ngôi trường sơ trung toàn là lũ lolicon.”

Haruta chẳng hề hay biết ngôi trường cũ lại như một hang ổ của lũ đàn ông bất hạnh. 

“Nhưng mà này, Fuyu!”

“Vâng?”

“Em không cần cảm thấy có lỗi khi từ chối người tỏ tình mình đâu. Nhìn theo chiều hướng khác thì cậu ta đã ích kỷ tỏ tình thì Fuyu cũng ích kỷ từ chối thôi.”

“....Onii-chan, đừng có đọc trái tim của em như thế chứ.”

Khi Fuyu ngẩng đầu khỏi bờ vai của Haruta, cô phồng má trừng trừng lườm cậu.

Vẻ mặt cô tỏ vẻ hờn dỗi nhưng đôi mắt lại ánh lên nụ cười.

Fuyu thi thoảng sẽ nói những điều không bình thường nhưng cô lại rất tốt bụng.

Ví dụ dù là đối phương có là người mà mình không biết đi chăng nữa thì chắc cô sẽ cảm thấy đau lòng lắm khi thấy người đàn ông mà mình từ chối cảm thấy thất vọng.

Ván game diễn ra không tốt ắt hẳn cũng vì cô đã lo lắng đến điều đó thành ra không thể hoàn toàn tập trung chơi được.

Haruta thích sự tốt bụng của em gái mình nhưng cậu không nghĩ cô sẽ tốt bụng đến độ đó.

“... Úi, LINE à?”

“Là phụ nữ đúng không!”

“E-em nhầm rồi. Cái gì mà phụ nữ chứ?”

Lần này, không chỉ khuôn mặt mà ánh mắt cô cũng ánh lên vẻ hờn dỗi.

Haruta đọc tin nhắn được gửi cho mình trong khi kiểm soát cô em gái có ý định rướn cổ nhìn vào điện thoại.

“Mà, anh đoán là phụ nữ đấy. Chắc là tin nhắn từ mẹ. Hôm nay mẹ sẽ về muộn nên mẹ bảo chúng ta ăn cơm trước đi.”

“À rể, mẹ lại vậy nữa à?”

Fuyu nghiêng đầu một cách dễ thương.

“Gần đây, mama hay về muộn đấy nhỉ. Papa thì mọi khi vẫn thế….”

“Chẳng phải bố mẹ bận rộn là điều tốt hay sao? Họ mà kiếm thêm bằng tiền tăng ca thì chắc cuộc sống của chúng ta sẽ thoải mái hơn đấy.”

“Onii-chan có cách suy nghĩ rất thực dụng nhỉ!”

Lời nói của cậu là nửa đùa nửa thật nhưng chúng lại khiến cô em gái ngạc nhiên.

Việc bố mẹ cậu bận rộn là sự thật, tầm một năm nay cả hai người họ đều về muộn.

Và chẳng có gì lạ khi bố cậu trở về nhà sau lúc mặt trời lặn.

“Hừm, khoảng thời gian sắp tới bố mẹ sẽ không trở về nhỉ? … Được rồi, Fuyu.”

“Dạ?” 

“Cởi ra đi!”

“Ê-ể!?”

Hiện tại giờ đã hơn sáu giờ chiều.

Vì mẹ cậu đã cất công nhắn tin qua LINE nên chắc bà sẽ trở về nhà lúc khuya.

Từ giờ cho đến khi đó, một mình, cậu và cô em gái quá đỗi dễ thương - hai người chắc chắn sẽ cùng nhau tận hưởng khoảng thời gian này.

-OoO-

Tham gia Discord Hako tại https://discord.gg/W55RPyaqCn

Bình luận (49)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

49 Bình luận

Bro, FPS là số khung hình trên giây, game nhập vai phải là RPG, còn CS GO nx chứ :)))
Xem thêm
Game FPS có tên đầy đủ là Game First Person Shooter, được hiểu là game bắn súng góc nhìn thứ nhất. (Có giải thích trong chương)
Nên Tác giả/trans đúng nha bạn (Còn bạn bảo FPS là số khung hình trên giây cũng đúng chứ không sai, trừ khi FPS có chữ game ở trước nha)
Xem thêm
@NhanGamerVN: thanks nha, tôi ko để ý, thấy ghi là game nhập vai nên tôi nhầm
Xem thêm
"Cởi ra đi"
Má đọc xong mà ko sáng nổi.
Xem thêm
ngài Tố hiển linh rồi
Xem thêm
:))))))))))
Cởi ra đi :)
Xem thêm
hmmm ngô tất tố hồi sinh
Xem thêm
Wth cởi cái gì cơ, tận hưởng khoảng tg này :) anh em đừng nghĩ bậy 6h đi tắm thôi họ chỉ tắm chung ( ko có se* buonf
Xem thêm
Đọc đến "Cởi ra đi" não tui bỗng dưng "Tắt đèn" tối om luôn :))
Xem thêm
I think we all know where this is going...
Xem thêm
Cởi mô:)))
Xem thêm