Heroine na Imouto, Akuyak...
佐藤真登 (Satou Mato) 閏月戈 (Uruu Gekka)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Năm mười ba tuổi (74-88)

Chương 74

Độ dài: 2,741 từ - Lần cuối: - Bình luận: 3

Tên tôi là Christina Noir và tôi là một thiên tài.

Đã mười năm kể từ khi tôi được công nhận là một thiên tài. Bây giờ tôi mười ba tuổi, tôi sẽ theo học ở Học viện Hoàng gia cùng với hầu hết những đứa trẻ quý tộc khác.

Và ngôi trường này là bối cảnh chính trong game, giống như trong ký ức kiếp trước của tôi. Tất nhiên, tôi bây giờ không còn giống với cái vai phản diện ngu ngốc đó. Tôi sẽ trở thành một quý cô, tôi sẽ gạt bỏ vị hoàng tử ngốc nghếch kia sang một bên và tôi sẽ vun đắp quyền lực, tầm ảnh trong giới quý tộc.

Đối với ‘Kế hoạch thống trị trường học’ của tôi thì tôi hiện đang ngồi với những người sẽ trở thành con tốt số một và hai của tôi.

“Và với cái đó, kỳ thi diễn như thế nào.”

“Kì thi? Ý cậu là kỳ thi đầu vào à?”

Chúng tôi hiện đang ngồi trong một góc yên tĩnh của nhà thờ trong khu phố. Tôi đã thăm nơi đây rất nhiều lần trong hai năm qua, nó đã trở thành một địa điểm vô cùng quen thuộc với tôi.

Tôi đang chơi boardgame cùng với những người bạn thân; Vừa nói tôi vừa ăn quân hiệp sỹ

“Ngoài kỳ thi đó ra con kỳ thi nào nữa? Tất nhiên là kỳ thi tuyển sinh vào Học viện Hoàng gia rồi. Cậu thi tốt chứ?”

“Hmmmm, có lẽ mình sẽ vượt qua nó. Rốt cuộc, không có vấn đề nào mà mình không thể xử làm được.”

"Chà."

Ngay cả khi cậu nói là “có lẽ”, thì cậu cũng khá tự tin. Còn nói rằng không có vấn đề nào mà cậu không thể xử làm được thì quả thực cậu khá dũng cảm đấy.

Khuôn mặt của cậu ấy vẫn là của khuôn mặt của một cậu bé, nhìn qua có vẻ như cậu ấy không có thay đổi gì trong những năm qua. Tuy cậu ấy đã khá cao rồi nhưng cậu ấy vẫn có thể tiếp cao hơn. Mặc dù tôi biết mình cũng sẽ còn phát triển thêm nữa, nhưng điều đó thật khó chịu.

Leon Nardo. Cậu ấy là một thường dân bằng tuổi tôi, có mái tóc và đôi mắt màu đen.

Do là một thường dân, không đời nào cậu ấy có thể ngồi cạnh một quý tộc như tôi, nhưng tôi cho phép điều đó vì trái tim tôi vô cùng rộng lượng. Ngay cả khi họ là thường dân, nếu họ thông minh và hài hước thì tôi không ngại ở bên họ.

“Cậu vượt qua được nó thì thật là tốt.”

Tôi mỉm cười mãn nguyện. Vì Leon sẽ là con tốt số 2 của tôi, nên kế hoạch của tôi phụ thuộc vào sự giúp đỡ của cậu ấy. Tôi sẽ rơi vào tình thế khó khăn nếu cậu ấy không trúng tuyển.

Người ta nói rằng nhiệm vụ của một quý tộc sẽ bắt đầu sau khi tốt nghiệp Học viện Hoàng gia, nhưng đó là một sai lầm lớn. Những người sẽ vươn lên dẫn đầu về mặt xã hội và chính trị sẽ bắt đầu xây dựng mạng lưới cho tương lai của họ trước khi họ đến Học viện và tiếp tục tạo các mối quan hệ ở đó.

Với trí tuệ thiên tài của mình, chắc chắn tôi sẽ đứng trên tất cả. Là con gái của nhà Noir, một trong nhà lớn của đất nước này, tôi có nghĩa vụ phải đạt được điều đó. Tôi phải xây dựng một nền tảng với sức mạnh vượt trội hơn hẳn khi còn là sinh viên để có khẳng định vị thế của bản thân trong tương lai.

Nhưng quan trọng nhất, với tư cách là người chị, tôi có nhiệm vụ biến trường học thành một nơi thoải mái dành Michelie khi em ấy bước vào.

Với trí tuệ thiên tài và  thông tin kiếp trước, mạng lưới thông tin rộng khắp, tôi sẽ là vô định . Chưa kể với những con tốt của tôi - tôi sẽ hoàn toàn bất khả chiến bại. ~~Hehehe~~~Tiếng cười trào lên từ trong tôi.

Khi tôi mỉm cười trong lòng, Leon rùng mình.

“Mọi người có cảm thấy lạnh không………...?”

“Có thể đó chỉ là trí tưởng tượng của cậu thôi. Chúng tôi đang ở trong nhà cơ mà. "

Tôi không thể để tay sai tương lai của mình biết về âm mưu của tôi, cậu ấy có lẽ chối vinh dự phục vụ tôi nếu cậu ấy biết ý định thực sự của tôi. Vì vậy, tất nhiên, tôi phủ nhận lý do thực sự đằng sau sự rùng mình của cậu ấy.

“Hoặc có thể là do kỳ thi? Có lẽ cậu đã cố gắng quá mức và khiến bản thân kiệt sức.”

“Không, cô Mariwa cũng nói là tôi không nên học quá sức, nên không có chuyện đó đâu.”

"Tại sao Mariwa lại đối xử ngọt ngào với cậu vậy?"

Không đời nào Mariwa lại nói điều như thế với bất kỳ ai. Cũng chính Mariwa, người luôn nhẫn tâm đẩy tôi đến bước đường cùng. Cô ấy không bao giờ nói bất cứ điều gì như quan tâm đến sức khỏe của tôi.

“Cô ấy không ngọt ngào sao? Chẳng phải cô Mariwa lúc nào cũng như? Cô ấy không bao giờ dạy kiểu ép học sinh học quá sức. "

“Không thể nào, Mariwa luôn làm theo kiểu ‘ Nếu có ý chí, thì sẽ có cách ’.”

Cả hai chúng tôi có cùng một người nên dạy kèm, nhưng vì một số lý do, lớp học của cậu ấy nghe có vẻ ít khắc nghiệt hơn của tôi.

"Sao cũng được. Rốt cuộc thì đó là Mariwa. Vậy Surfania, cậu định làm gì tiếp theo? ”

"..........im đi."

Chà, ngay cả khi trò chơi chưa kết thúc, thì việc chống lại một thiên tài như tôi là không thể, người chiến thắng đã được quyết định từ đầu.  Sau tất cả, cho đến tận bây giờ, tôi chưa bao giờ thua Surfania……...Mặc dù tôi chưa bao giờ thắng Mariwa, nhưng chúng ta có thể bỏ qua điều đó.

Tôi khá chắc rằng Surfania không hề chơi giỏi thêm chút nào. Im lặng như mọi khi, cùng một cái lưỡi cay độc, liên tục thua cuộc trong đau đớn và nhanh chóng rơi lệ. Cô ấy đã không lớn lên một chút nào cả.

Sau khi cân nhắc các sự lựa chọn, Surfania cuối cùng đã quyết định. Vì đó là một động thái được mong đợi nên tôi có thể ngay lập tức đáp trả lại nó.

"Nếu Leon không thi trượt, có lẽ Mariwa sẽ bóp cổ cậu ấy."

“Đừng nói điều đáng sợ như thế chứ……………”

Leon rùng mình, cậu ấy có vẻ đã hình dung được điều gì sẽ xảy ra. Có vẻ như sau ngần ấy năm, ít nhất Leon đã hiểu Mariwa thực sự đáng sợ như thế nào.

“Bỏ qua trò đùa vừa rồi đi……….… chắc cậu sẽ vượt qua nó thôi, đúng không? Miễn là cậu  trả lời được các câu hỏi; không cần phải lo lắng về việc thất bại. Nếu cậu đang lo lắng, thì nó sẽ kết thúc cuộc đời đi học của cậu từ mùa xuân đấy , thường dân ạ.”

Tám mươi phần trăm học sinh mới tại Học viện Hoàng gia là con của các nhà quý tộc. Ở một nơi giàu có như vậy - một thường dân như Leon dù thế nào cũng sẽ rất nổi bật. Đặc biệt nếu cậu ấy được điểm xuất sắc. Cậu ấy chắc chắn sẽ thu hút một số ánh mắt ghen tị.

“Nếu cậu chỉ đi chơi với những người bình thường, thì nó không có ích gì khi cậu ở Học viện. Hãy đảm bảo tận dụng cơ hội để tạo ra một số mối quan hệ. "

“Dù sao thì mình cũng không thực sự lo lắng về điều đó. Mình không nghĩ rằng mình sẽ bắt đầu lo lắng về địa vị xã hội của mình sau ngần ấy thời gian. Không cần quan tâm đến cũng được, miễn là mọi chuyện không đi quá xa, phải không? Và đừng nói mấy cái 'quan hệ’ này nọ'. Mình chỉ định kết bạn với một vài người bạn bình thường. "

“Hãy dùng cái đầu của cậu đi. Ít nhất hãy suy nghĩ về những thuận lợi và khó khăn, được không?  Con một quý tộc cao cấp, đó là điều mình đang nói đến. Cậu phải tạo cơ hội thể hiện giá trị của bản thân. Sau đó tập hợp đủ các cộng sự để chứng minh các giá trị ấy. Đó là một sự khởi đầu. Nếu mà cậu thực sự gặp khó khăn, cậu có thể sử dụng tên của mình.”

“Cũng…..được. Tuy nhiên, mình sẽ không sử dụng tên của cậu đâu, Chris.”

“Miễn là cậu hiểu. Bây giờ cậu chỉ cần chăm chỉ thôi ”.

Tôi sẽ để Leon bắt đầu và xem cậu ấy có thể tự mình đi được bao xa. Nếu cậu ấy đã nói là sẽ không sử dụng tên của tôi, cũng ổn thôi, tôi sẽ lôi kéo cậu ấy sau. .

Mặc dù ngay từ đầu tôi đã lên kế hoạch lôi kéo Surfania vào phe của mình, nhưng Leon lại khác. Mối quan hệ của tôi sẽ rộng hơn nếu tôi sạp nhập được phe mà Leon đã tự lập ra mà không có sự giúp đỡ của tôi.

Heheh. Bất kể cậu ấy vẫn sẽ theo phe tôi. Tôi thích âm thanh của nó. Tôi thích có người dưới chướng . Họ sẽ đáp ứng nhu cầu của tôi cho xã hội này. Kế hoạch thống trị trường học của tôi đang tiến triển đều đặn. Tuy nhiên, mục tiêu số một của tôi là Thái tử ngốc. Cậu ta sẽ cho tôi một chiến thắng dễ dàng. Nếu là kẻ ngốc đó, ngay cả Leon cũng có thể dễ dàng đánh gục cậu ta.

“Không hiểu sao mình lại thấy ớn lạnh… ……..Còn các cậu thì sao? Nếu nhập học mà không có các cậu mình sẽ buồn lắm. Đặc biệt là cậu, Surfania. Vì cậu ghét con người, mình nghĩ cậu sẽ không đi thi cơ. "

“Vì các chị của mình đều đến đó, nên mình phải đi thôi…………..ít nhiều thì mình cũng đã thi đậu.”

Trong hai năm này, Leon đã hiểu rất rõ về tính cách của Surfania, do đó cậu ấy không nặng lời với cô. Không quan tâm nhiều đến những gì đang được nói, sau khi nhăn mặt nhìn bàn chơi một lúc, Surfania cuối cùng cũng đi lượt của mình.

Đối với giới quý tộc cao cấp như tôi và Surfania, nếu cha mẹ đăng ký thì chúng tôi chắc chắn sẽ được vào học. Kết quả kỳ thi không thực sự quá quan trọng. Tuy nhiên, với điểm số cao và địa vị quý tộc, thêm việc không có thành viên hoàng gia nào cùng năm học nên tôi sẽ dễ dàng trở thành học sinh đại diện. Tôi cũng tự tin rằng mình đã đạt điểm cao nhất trong kỳ thi.

“Ồ đúng rồi, con gái của nhà Calibrachoa, cô con gái thứ hai của họ, tiểu thư Ignia cũng đang ở học viện nhỉ. Cô ấy hơn chúng ta một lớp phải không? Mình hy vọng chúng ta có thể hợp tác với cô ấy”.

"Dừng lại, mình thậm chí còn chả muốn nghĩ đến nó."

Khi có dấu hiệu thất bại trên bàn chơi, Surfania xoay một sợi tóc trong sự kích động.

“Aaaah, phải rồi, vì lý do nào đó mà Surfania không thể thân thiết với các chị gái của cô ấy phải không?”

“Chỉ là giai đoạn nổi loạn của cô ấy đang kéo dài thôi. Tiểu thư Ignia thực sự khá dễ gần, mặc dù cô ấy hơi khó tính - kể cả với tôi. Còn nữa cô ấy luôn tràn đầy năng lượng nên có lẽ cô ấy sẽ tham gia rất nhiều hoạt động ngoại khóa đúng không? ”

“Các cậu ồn ào quá đấy. Mình không biết gì về các chị gái của mình hết. Nói chị gái tôi là 'dễ hòa đồng' nhưng chị ấy chỉ là là một con sói đội lốt cừu thôi……...Nói về việc lừa mọi người, Chris ở trường, cậu sẽ vẫn tiếp tục dùng bộ mặt quý cô, cái bộ mặt thứ hai của cậu, đúng không? Nếu cậu làm vậy, thì hãy tránh xa mình ra. Phiền thật đấy, mỗi khi cậu như vậy, mình đều nổi da gà.”

“Mình hiểu cậu muốn nói gì. Chris giống như một người khác hoàn toàn khi ở dạng thứ hai của cô ấy. Ngay cả đối với mình, khi cậu ở dạng đó, mình còn không biết liệu một người bình thường như mình có thể nói chuyện với cậu hay không. Nếu có thể, thì cậu đừng dùng nó được không……….? ”

“Các cậu…………….”

Hai người này muốn nói gì thì nói, nhưng lông mày của tôi bắt đầu nhíu lại. Họ có chút gan dạ khi nói như vậy về hình thức thứ hai của tôi, tôi đã dành hơn tám năm để trau dồi nó để hoàn thiện. Các cậu cứ chờ xem, các cậu sẽ chung lớp với hình thứ hai của mình hàng ngày luôn.

“Mình nghĩ cậu cứ như bình thường là tốt nhất. Nó cứ như là cậu có một nỗi đau để phải che giấu bản chất thật của cậu trong suốt thời gian ở trường vậy. "

“Phải đấy, mình thích cậu như lúc này hơn. Vì vậy hãy cư xử bình thường được chứ.”

““Hehe. Không có cơ hội nào đâu. ”

Tôi từ chối ý kiến của hai người bọn họ bằng một cái khịt mũi.

Do không có mẹ hay cô bảo mẫu nào, cách nói chuyện của tôi phần lớn bị ảnh hưởng bởi Cha. Vì vậy, nó vô ích. Ngay cả trong thời gian ngắn, để cái miệng thô thiển của tôi nói chuyện ở Học viện sẽ là một điều không thể tha thứ được.

“Không phải nó sẽ che lấp các điểm tốt của cậu sao, Chris? Tại sao cậu cần phải ở dạng thứ hai? Với địa vị xã hội của cậu, cậu có thể nói chuyện với bất kỳ ai ở đó. Ngoài ra thì của cậu sẽ vô tình nói ra những điều mà cậu nghĩ thôi, nên mình không nghĩ rằng cậu sẽ không có thể che giấu bản chất thật suốt được. "

“Phải đấy. Sự kén chọn từ ngữ và giọng điệu đó, hoàn toàn không phải là cậu, Chris. Ngay cả Mariwa cũng nói như vậy. Cô ấy chỉ làm mẫu, còn việc lựa chọn tư tưởng, cách ứng xử ra sao là phụ thuộc vào cậu. Chí ít cậu nên sử dụng bản chất thật nhiều hơn ở dạng thứ hai. ”

"Mình đã nói rồi; Mình  không thể. Bởi vì cách mình  thường nói chuyện ………….. ”

Nó giống như vậy.

Đó cũng giống như cách mà nhân vật phản diện, Christina Noir, từ Mê cung Số phận đã sử dụng.

“… Rốt cuộc thì mình đâu phải là một quý cô. Rốt cuộc mình giống như một nhân vật phản diện hơn”.

“Mình đoán Chris đang nói về việc giống như một quý cô…... khoan đã, ý cậu là nhân vật phản diện? Cậu hình như cũng đã đề cập đến nó trước đây phải không? "

“Mình đã từng nói đến nó à? Mình không nhớ. "

Để đánh lừa Surfania, người đã nhíu mày với tôi, tôi liên tiêu diệt quân cờ của cô ấy.

“Chà, dù sao thì, cả ba chúng ta sẽ cùng nhau đến Học viện mà!”

Thay đổi chủ đề một cách rõ ràng, tôi di chuyển hiệp sĩ của mình để đánh bại hoàn toàn Surfania.

Tôi rất vui khi được vào Học viện mà không biết mình sắp phải chịu đựng điều gì. Những khó khăn mà số phận đã dành cho tôi ở đó.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Trời ơi
Xem thêm
răng có 3 đoạn lập?
Xem thêm
Có đoạn bị lập kìa trans
Xem thêm