Heroine na Imouto, Akuyak...
佐藤真登 (Satou Mato) 閏月戈 (Uruu Gekka)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Năm mười một tuổi (49-73)

Chương 65

Độ dài: 1,511 từ - Lần cuối: - Bình luận: 2

Bằng cách nào đó câu chuyện về việc hòa giải giữa tôi và vị hôn phu đã trở nên khá là khác biệt. Vì một số lý do nào đó, mọi người dường như nghĩ rằng Hoàng tử Endo đã gọi chúng tôi đến cung điện và làm trung gian hòa giải cho chúng tôi.

Theo tin đồn thì, Endo là một người anh trai tốt bụng, người đã nhận ra được quan hệ giữa cậu em trai Charles và vị hôn phu của cậu đang  lạnh nhạt, cho nên cậu đã dốc hết sức mình để đưa hai người trở lại với nhau. Nhờ những nỗ lực không mệt mỏi của mình, cô con gái công tước, Christina Noir và hoàng tử thứ ba Charles Edward đã trở lại mối quan hệ thân thiết như trước đây.

Làm thế quái nào mà cậu truyện lại trở nên như thế chứ.

Chỉ có cái kết là đúng, nhưng toàn bộ những điều còn lại đều là dối trá. Tại sao mọi người lại có thể tin tên Hoàng tử Ngu ngốc đó chứ? Cho dù nó nghe hợp lý đến đâu đi chăng nữa thì tôi cũng không chấp nhận nó. Không, đúng hơn thì đây chắc chắn là tác phẩm của Tử tước Igusa. Đây hẳn là cách để giữ danh dự cho Endo và che đậy bản chất tệ hại của hắn ta. Thay thế câu chuyện ô nhục kia bằng một mẩu truyện dễ lọt tai hơn. Chà, dù thì tin đồn này vẫn thích hợp hơn so với cái tin đồn độc hại ban đầu.

Mặc dù Mariwa chắc chắn sẽ bảo tôi là hãy cười và chịu đựng nó. Đặc biệt là vì như vậy sẽ có lợi ích hơn cho tôi, nhưng tôi không thể chấp nhận việc hắn được lòng mọi người. Khi tôi đang cố gắng hiểu xem  cái thế giới này hoạt động kỳ lạ như thế nào, thì cánh cửa đột ngột mở tung.

“Chị ơi! Chị ở trong đây à?”

“Michelie?”

Tôi giật nhảy người một chút vì nguồn năng lượng dồi dào của Michelle. Không giống như cha, Michelie được tự do vào phòng tôi bất cứ khi nào em ấy muốn, nhưng thường thường em ấy sẽ gõ cửa trước.

“Chị đang ở đây, em cần chị giúp gì à?”

Mặc dù khi chúng tôi còn nhỏ tôi có thể hiểu mọi thứ về em ấy, nhưng bây giờ tôi đang cố giữ khoảng cách của mình và ngày càng có nhiều khoảnh khắc tôi không thể hiểu được em ấy. 

“Chị nhìn nè, em đã làm một chiếc găng tay đây! Ah, em xin lỗi. Em quên mất không gõ cửa!”

“Oh, không sao đâu. Đừng lo lắng về một chuyện nhỏ nhặt như vậy. Cho luôn rất vui khi được gặp em mà.”

Có lẽ là em ấy muốn cho tôi thấy nó càng sớm càng tốt. Khi cô ấy đưa ra đôi găng tay thì tôi cũng bớt sốc phần nào và bắt đầu mỉm cười với em ấy.

Michelie hiện tại đã thêu thùa khá giỏi. Trước đây em đã học được một chút từ một người giúp việc. Gần đây, thì nó thực sự thành một niềm đam mê của em ấy. Chính xác là đam mê đó bắt đầu từ khi tôi trở về nhà từ cung điện. Hình như là khi tôi đang kể cho Michelie về những gì đã xảy ra với Charles, em ấy đã chợt cảm hứng bất ngờ. Và sau đó em ấy đã dồn hết công sức để thêu gì đó suốt những ngày qua.

Không phải là tôi không thích thêu. Tôi chỉ là không thể tập vào cái công việc phải tỉ mỉ trong thời gian dài như vậy. Do vậy sau khi học xong được các kỹ thuật cơ bản, tôi đã cảm thấy hài lòng và không bao giờ gì thêu nữa. Mặc dù không có chung sở thích nhưng tôi cũng rất vui khi Michelie có thể làm nó xuất sắc như vậy.

“Em đã thực sự rất chăm chỉ nhỉ, nó có tồn nhiều công sức không?”

“Vâng, em đã phải cố gắng hết sức đó!”

Một chị gái nên luôn khuyến khích và khen ngợi em gái sự cố gắng của em gái trong mọi việc , ngay cả khi họ không thực sự quan tâm đến việc đó.

“Hehe, Michelie đúng là em gái của chị mà. Chỉ cần nỗ lực em sẽ luôn nhận được kết quả xứng đáng thôi.”

“Ehehe, em sẽ vẫn luôn là em gái của chị thôi!”

Mặc dù tôi đã kìm nén và không thể ôm cô ấy như trước đây, nhưng Michelie vẫn có vẻ rất vui mừng với những lời nói của tôi.

“Chị ơi. Chị sẽ đeo thứ này vì em chứ?”

“Tất nhiên rồi”

“Vậy xin chị hãy đưa tay cho em?”

“Được thôi.”

Không có lý do gì để từ chối yêu cầu dễ thương của em ấy nên tôi ngoan ngoãn đưa tay ra. Michelie vỗ nhẹ vào mu bàn tay tôi như thể em ấy muốn nhẹ nhàng lau đi những vết bẩn, sau đó em ấy đeo găng tay cho tôi. Đúng như dự đoán, đôi găng tay thực sự có lẽ đã được một người giúp việc làm. Lụa mịn phù hợp với tôi một cách hoàn hảo. 

Không thể nào một người thiếu kinh nghiệm như Michelie có thể làm ra một chiếc găng như thế này. Đôi găng tay trắng được tô điểm bằng những đường khâu chéo ở cổ tay, trên ngón trỏ có thêu một hình trái tim hơi vẹo.

Thật dễ thương.

Đặc biệt là  hình trái tim. Tôi có thể cảm nhận được tình yêu đã được đặt vào nó. Những lỗi nhỏ chỉ khiến nó trở nên đáng yêu hơn, khi tôi đưa tay lên  trước mặt tôi nhận thấy một cái gì đó trên mu bàn tay của tôi. 

“Michelie, đây là hình gì vậy?”

Vì chỉ thêu của nó cùng màu với chiếc găng nên tôi đã không nhìn ra nó được ngay lúc đầu. Tôi không nghĩ là mình từng đã thấy hình thêu loại này. Không giống như các thiết kế thông thường, nó dường như là một loại ma trận hình hình học. Có lẽ em ấy thích hình thêu kiệu này. Khi nghe thấy câu hỏi của tôi Michelie liền mỉm cười.

“Đó là một lời nguy-.....Ý em là một kiểu bùa may mắn”

“Vậy ra đây là bùa may mắn à!”

Với năng lượng thuần khiết trong giọng nói của em ấy tâm trạng của tôi dần tốt lên.

Bùa may mắn. Đó là ý nghĩa của nó. Có lẽ nó rất phổ biến với các bé gái ở tuổi Michelie. Vậy là chỉ thêu trắng là để làm bùa may mắn. nó giống như  hình ảnh phản chiếu của trái tim Michelie vậy.

“Nhân tiện, lá bùa may mắn này có tác dụng cụ thể nào không vậy?”

“Ừm, nó có một bùa hộ mệnh mà với công dụng đẩy lùi Charl-.......ý em là đẩy lui kẻ thù của chị. Nó giúp tránh ác?? Hoặc một cái gì đó tương tự như vậy.”

“Oh, công dụng của nó nghe khá hay nhỉ”

Nó rất hoàn hảo trong việc hỗ trợ một thiên tài như tôi. Ngay cả khi tôi không biết sự quyến rũ đến từ đâu, nhưng Michelie vẫn thêu nó cho tôi. Và những cảm xúc đó là những điều rất quan trọng. Găng tay không phù hợp với quý tộc, nhưng tôi chắc chắn có thể đeo chúng khi ở nhà hoặc gặp bạn bè thân thiết.

Miễn là tôi đeo thứ này, thì tên Hoàng tử Endo sẽ không đến gần tôi nữa. Quả là một thời điểm tuyệt vời để nhận một món quà như thế này.

“Michelie, em dường như luôn biết những gì chị cần”

“Ehehe”

Lần này không chỉ bằng lời nói, tôi đã khen ngợi Michelie bằng cách vỗ nhẹ vào đầu em ấy. Michelie nhắm nghiền mắt như thể nó hơi nhột.

“....................Em nghĩ điều đó đúng hơn với chị.”

“Hmmmm? Gì vậy?”

“Ờ thì…………..không có gì cả đâu chị”

Michelie chỉ lắc đầu và mỉm cười khi tôi hỏi lại những gì em ấy lầm bầm.

“Quan trọng hơn, chị ơi. Thấy chị đeo chúng làm em thực sự rất hạnh phúc. Vậy xin hãy đeo nó ngay cả ở nhà hoặc thậm chí khi chị đi ra ngoài để gặp gỡ bạn bè nhé!”

Em gái tôi quả là một viên ngọc mà.

Tôi đồng ý với một nụ cười lớn, thứ gì được tạo ra bởi Michelie quý giá của tôi, tất nhiên tôi sẽ luôn đem theo nó bất cứ khi nào tôi có thể.

“Tất nhiên rồi, chị chắc chắn sẽ đeo nó!”

“Cảm ơn chị!”

Tay trong tay, chúng tôi chia sẻ tình yêu và mối quan hệ chị em vĩnh cửu.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Hm éo biết nói j với đứa em gái yan này đây
Xem thêm
Ayyy , chap mới :'v
Xem thêm