Heroine na Imouto, Akuyak...
佐藤真登 (Satou Mato) 閏月戈 (Uruu Gekka)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Năm mười một tuổi (49-73)

Chương 64

Độ dài: 1,820 từ - Lần cuối: - Bình luận: 2

“Giờ thì, Charles.”

Sau khi chiêm ngưỡng vẻ khó coi của tên hoàng tử kia khi bị lôi đi thì tôi liền lập tức quay người lại.

Người đứng trước tôi lúc này dĩ nhiên là Charles. Cái cảm giác sợ hãi và hồi hộp của tôi khi ở trước mặt cậu ấy có vẻ như đã biến mất. Trái tim tôi chưa từng bao cảm thấy nhẹ nhõm đến vậy. Ổn rồi, với cái cảm giác nhẹ nhõm này, tôi nghĩ tôi sẽ có thể dễ dàng kiểm soát cảm xúc của mình.

Chắc chắn, Endo là một thằng khốn vô dụng vô dụng và sẽ chẳng bao giờ chịu nhận lỗi, nhưng với một thiên tài như tôi, thì tôi có thể sử dụng điều đó cho lợi thế cho bản thân. Đây có lẽ sẽ là cơ hội duy nhất để tôi có thể thoát khỏi tình trạng mà mình đang lâm vào.

“Mình có điều muốn nói với cậu.”

“...........là gì vậy?”

Charles vẫn tiếp tục nhìn vào tôi và sau đó cậu ấy lấy tay dụi vào đôi mắt xanh to tròn đang ngấn nước mắt của cậu ấy. Ánh mặt trời lọt qua cửa sổ chiếu lên mái tóc vàng của cậu ấy khiến cho nó cứ như đang rực sáng lên.

‘Hãy tiến lên, và nói ra điều đó. Đây là cơ hội duy nhất trong đời để mày có thể làm điều đó. Chỉ cần nói ra điều đó thôi, Christina Noir!”~Được thúc đẩy bởi lời thì thâm trong tâm trí tôi liền từ từ mở miệng và….

“Hôm nay quả là một ngày đẹp trời nhỉ Charles!”

Yup. Tôi đã phạm sai lầm.

Tận sâu bên trong tiềm thức của tôi vẫn là mong muốn chạy trốn. Tôi không hề muốn nói ra nó và Charles cũng không hề muốn nghe nó. Đó là một điều hiển nhiên. Chỉ khi ở trước mặt Charles, tôi mới trở thành một con ngốc, tôi hiểu rất rõ điều đó. Ánh mắt Charles nhìn tôi đang tỏ rõ vẻ không hề hài long.

“Phải rồi. Thời tiết thật đẹp…………....vậy?”

“Ah, không, không phải là như vậy. Đó không phải là những gì mà mình muốn nói, ah……”

“Urk-”

Tim tôi dường như nhảy bắn lên khi thấy cậu ấy hạ thấp giọng.

Tôi giật mình và nhận ra là tôi không hề quen đối mặt với một Charles như thế này. Tôi quá chú ý  và quá lo lắng về phản ứng của cậu ấy, Mặc dù vậy tôi cũng không biết là tại sao tôi cứ bị cuốn vào vòng luẩn quẩn này, tôi cũng không biết cách thoát khỏi nó và chính sự mù đó lại càng khiến cho tôi càng mất kiên nhẫn. Tôi bắt đầu hoang mang. Tốt hơn là tôi chạy trốn thay vì tiếp tục cuộc nói chuyện bế tắc này. Những suy nghĩ vô vọng chiếm lấy tôi và khiến tôi không thể cất lên lời.

“……..Chris?”

Cậu ấy liền gọi tên tôi và nó khiến tôi tỉnh táo trở lại.

Giọng của cậu ấy vỡ ra một chút khi gọi biệt danh của tôi, tôi có thể cảm thấy sự khó chịu trong đó. Tôi đã điên cuồng kiểm soát những lo lắng vô nghĩa. Giống như Charles, tôi cũng đang rất khó chịu vì sự thiếu quyết đoán của mình. Tôi cũng muốn nghe rất nhiều điều từ Charles.

Nhưng lúc này tôi mới là người phải nói. Charles chưa bao giờ chạy trốn tôi dù chỉ một lần và cậu ấy cũng không bao giờ ép buộc tôi phải nói. Cho nên tôi không có lý do gì để phải bối rối như vậy.

“............................”

Tôi hít một hơi thật sâu. Không khí tràn vào phổi tôi khiến cho mọi thứ trở nên thanh thoát hơn. Sau đó tôi dần dần xoay sở để đưa hơi thở trở lại bình thường và thật kỳ lạ, trái tim tôi cũng bình tĩnh trở lại.

“Xin lỗi.”

Cuối cùng tôi đã nói từ mà tôi đã giữ trong suốt hai năm qua. Nếu tôi có thể nói ra từ đó, thì phần còn lại sẽ trở nên dễ dàng hơn.

“Mình xin lỗi vì đã luôn lảng tránh cậu trong suốt thời gian qua, mình xin lỗi vì mình đã ích kỷ và chỉ có chạy trốn. Nó không phải là cho mình ghét cậu đâu, Charles. Cái này hơi khó nói một chút, nhưng mình chắc chắn mọi chuyện không hề đi theo chiều hướng đó.”

“...........được rồi”

“Chỉ là, mình không thực sử hiểu nó. Cho đến bây giờ thì mình vẫn không thể hiểu nó. Nhưng có một điều mình biết đó là mình đã hành xử như một con ngốc………..mình chỉ biết chạy trốn.  Mình xin lỗi. Không, có lẽ lời xin là không đủ..”

“Không, như vậy là đủ rồi.”

Không để tôi nói hết, Charles liền túm chặt lấy tay ao tôi.

“Ngay cả khi cậu không giải thích bất cứ điều gì, mình nghĩ mình vẫn có thể hiểu được nó. Vì cậu là Chris nên mình có thể hiểu được cái cảm xúc đó.’

“Mình hiểu.”

“Nhưng mình từng  sợ rằng mình đã sai. Sự ‘mù mờ’ thật đáng sợ………….Chris, đôi khi cậu như một con ngốc vậy “

“Gì cơ!?”

Tôi phồng má vì thất vọng trước lời nhận xét khó tưởng nhất mà có thể nói ra trên thế giới này. Tôi…......tôi là một thiên tài. Tôi chạy quanh biệt thự một cách tự do lúc một tuổi, có thể nói chuyện lúc ba tuổi, đã đọc mọi cuốn sách trong nghiên cứu lúc năm tuổi, được ca ngợi là người phụ nữ hoàn hảo ở buổi khiêu vũ đầu tiên của tôi lúc bảy tuổi, nhận ra tình yêu đầu tiên của mình lúc chín tuổi, và bây giờ khi mười một tuổi tôi cũng có thể đối mặt với tình yêu đó. Tôi là một người phụ nữ hoàn hảo đến nỗi tôi chưa bao giờ nhận được bất cứ lời phàn nàn nào. Nhưng chỉ lần này thôi, tôi sẽ không phàn nàn lại và đưa ra lời xin lỗi thay vào đó.

“Mình xin lỗi.”

“Chừng nào cậu không chạy trốn nữa thì mọi việc sẽ ổn mà thôi.”

Thay vì lãng phí thời gian vào quá khứ, tôi cần phải nắm bắt lấy hiện tại và tương lai. Tôi định sẽ đối đáp lại theo một cách tuyệt vời. Là một cô gái lớn hơn Charles hai tuổi, tôi không thể tỏ ra yếu đuối trước mặt cậu ấy. Nhưng thay vào đó, tại sao lúc này tôi lại cười.

“Aaah”

Một nụ cười từ tận đáy lòng. Để cho Charles thấy sự chân thành của mình thì tôi chỉ có thể biết mỉm cười mà thôi. Cuối cùng sau hai năm, tôi đã mỉm cười trước mặt Charles. Tôi đã từng rất sợ hãi khi phải đối mặt với Charles, tôi nghĩ rằng rồi sẽ đến lúc tôi trở nên thành thật hơn với bản thân. Vậy đó, cuối cùng tôi  có được nó. Để hiểu cảm xúc của chính mình,  giống như những gì  Mariwa đã nói. Đây hẳn là những gì Mariwa đang từng nói. Thiếu kiên nhẫn, sợ hãi, bối rối, tất cả đều là cảm xúc của tôi và chỉ riêng mình tôi. Đây là bước đầu tiên để tôi thành thật với chính mình. Đó là lý do tại sao tôi ra nói những lời này theo một cách chân thành.

“Mình sẽ không chạy trốn nữa.”

“..........Mình hiểu, nó không sao đâu”

Mặc dù cậu ấy vẫn có vẻ hơi hờn dỗi, nhưng vị hôn phu của tôi đã tha thứ cho tôi. Với cuộc trao đổi nhỏ này, cậu ấy đã để hai năm không dối lòng của tôi trở thành quá khứ. Tất cả những lo lắng mà tôi đã giữ trong lòng cuối cùng cũng được làm sáng tỏ, tôi cũng có thể cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Tôi rất vui mừng. Bây giờ mọi thứ đã trở lại bình thường. Mọi chuyện đã kết thúc theo một cách dễ dàng hơn rất nhiều so với cách mà tôi đã tưởng tượng trong suốt thời gian qua. Sức ép lên ngực tôi cuối cùng đã biến mất, cuối cùng sau hai năm tôi đã lấy lại được sự nhẹ nhõm. Bây giờ tôi cảm thấy thoải mái khi vuốt mái tóc Charles, như tôi đã từng làm.

“Nhân tiện, Chris”

Charles bất ngờ nắm lấy tay tôi.

“Vâng?”

Khi cậu ấy nắm lấy bàn tay của tôi, tôi nghiêng cổ bối rối. Charles đang lẩm bẩm điều gì đó môi.

“Mình sẽ không để Chris chạy trốn thêm lần nào nữa.”

Charles thỉnh thoảng trông rất giống với Michelie. Tôi đã bị đóng băng hoàn toàn.  Cậu ấy kết thúc với một khuôn mặt cô em gái yêu dấu của tôi và sau đó hôn lên tay tôi. Đó là cách một quý ông thể hiện tình cảm với một quý cô. Nó thường được thực hiện như một nghi thức trong các bữa tiệc, lúc đó thì các quý cô sẽ thường đeo găng tay. Nhưng lúc này thì tay tôi đang để trần.

“Charles…”

Tôi đưa bàn tay vừa hôn lên ngực trong khi Charles đang mỉm cười vui vẻ.

“Sao vậy Chris? Khuôn mặt của cậu đang đỏ lên kìa.”

Tất nhiên rồi. Cho dù chúng giống nhau đến thế nào đi nữa, thì ý nghĩa của nó hoàn toàn khác với khi Michelie làm điều đó với tôi. Charles không phải là một thành viên của gia đình tôi. Tôi gửi lại một biểu cảm bất mãn dành cho cái thái độ vô cùng  bình tĩnh của Charles, má tôi lúc này như đang bị bùng cháy. 

“...........Mình sẽ bỏ qua cho cậu lần này.”

Trong hai năm xa cách chúng tôi, có vẻ cậu ấy đã trở nên hơi tự phụ. Tôi cau mày. Charles dường chẳng có một  chút hối hận nào khi hôn một người phụ nữ mà không được phép.

“Lần sau cậu nên phải hỏi trước đấy.”

Charles mỉm cười một chút khi tôi mắng cậu ấy.

“Đúng như mình nghĩ, Chris cậu quá đỗi là dễ thương đó.”

“Guh-………….…! Mình về đây! Chào cậu Charles!”

“Được rồi, chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi.”

Có vẻ như sau hai năm mọi thứ sẽ không bao giờ trở lại chính xác như trước đây. Tôi thông báo cho người hầu về sự ra về  của mình, trong khi nhẹ nhàng vuốt ve vị trí Charles đã hôn lên. Thay vì quay trở lại như trước, có vẻ như chúng tôi đã tiến lên thêm  một bước. 

“Charles….”

Ở nơi mà cậu ấy hôn lên tôi vẫn còn cảm thấy hơi ấm.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Phải đọc lại gần hết truyện
Lâu quá quên hết nội dung
Xem thêm
4 tháng ròng
Xem thêm