Heroine na Imouto, Akuyak...
佐藤真登 (Satou Mato) 閏月戈 (Uruu Gekka)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Năm mười một tuổi (49-73)

Chương 60

Độ dài: 1,803 từ - Lần cuối: - Bình luận: 5

"Không đời nào…!"

Tôi thốt ra những từ đó với đầy sự hối hận.

Thực sự nó là do tôi đã quá bất cẩn từ đầu cuộc gặp đến bây giờ mà.

Ngay cả là vô dụng nhưng người ta sẽ vẫn luôn có cái suy nghĩ ‘nếu như’. Nhưng cho dù tỏ ra hối tiếc đến đâu thì thời gian cũng không thể quay trở lại. Con người luôn phạm sai lầm. Thậm chí cả một thiên tài như tôi thì cũng có thể phạm sai lầm. Cũng do vậy sau khi phạm sai lầm người ta luôn đặt ra mấy câu hỏi kiểu như ‘Mình nên làm gì?’ ; ‘Làm sao để sửa chữa nó?’. Thay vì lãng phí thời gian để tưởng tượng xem nếu bạn không phạm sai lầm thì sẽ như thế nào, thì tốt hơn hết bạn nên nghĩ xem mình phải làm gì để giải quyết tình thế hiện tại.

Cho dù biết vậy, nhưng tôi vẫn cảm thấy hối tiếc sau khi nghe thấy tên của trò mà Endo chọn để thách đấu tôi.

“Mwuhahah hahaha! Có chuyện gì với khuôn mặt của ngươi vậy? Ta đã nghĩ rằng ngươi sẽ lì lợm lắm cơ, nhưng lúc này ngươi lại ngoan ngoãn đến ngạc nhiên đấy!”

Nhìn thấy biểu cảm của tôi, vị Thái tử Endo bật cười. Đó là khẳng định cho một chiến thắng thuyết phục. Ban đầu tôi chỉ muốn đập tan niềm kiêu hãnh của hắn, nhưng bây giờ tôi không chỉ đơn thuần muốn khuôn mặt của hắn chìm trong nước mắt.

Nhưng lúc này, tôi không thể nào phản bác gì được.

“Hahaha! Có cái gì đó sai à Christina Noir? Có lẽ ngươi sẽ giống với cái quý cô trong mấy lời đồn kia hơn nếu cái miệng ồn ào của ngươi ngậm lại đó.”

“Urk…!”

Tôi dường như không thể ngăm miệng mình phát ra mấy tiếng động kì lạ. Endo đã chọn một trò mà ngay cả một thiên tài như tôi cũng không thể có cơ hội chiến thắng.

Sai lầm mà tôi đã mắc phải là gì ư? Đó là ngay từ đầu tôi đã không giành lấy quyền quyết định trò mà chúng tôi sẽ đấu với nhau.

Vì sự kiêu căng của mình, tôi đã đâm đầu vào cuộc chơi mà chẳng thèm quan tâm đến luật lệ.

Tuy nhiên…..nhưng…..ngay cả khi………..

Tôi sẽ không bao biện nữa.

“...Hoàng tử điện hạ.”

“Gì vậy, Christina Noir?”

“Ngài thách đấu tôi một trận đấu kiếm. Xem ra đầu óc của ngài không được bình thường nhỉ?”

Chính là như vậy. Trong tất cả những thứ mà tên hoàng thân khốn kiếp này có thể chọn cho cuộc đấu, thì hắn lại chọn đấu kiếm, đấu kiếm với một người phụ nữ như tôi.

Tôi thực sự mong hắn ta có thể dùng cái đầu của mình. Chà, chỉ cần có một bộ óc bình thường thì cũng hiểu được mà.

Làm gì có chuyện một anh chàng lại thách thức một cô gái trẻ hơn mình bằng một trận đấu kiếm cơ chứ? Chắc chắn điều đó là không thể xảy ra. Đó là những gì tôi đã nghĩ.

Nhưng thật không may, trong cái thế giới rộng lớn này, lại có một kẻ tự tin làm điều đó mà chả một chút xấu hổ nào cả.

Hoàng tử Endo. Ngài nên đi chết đi.

“Ha, đó là lời cằn nhằn của kẻ thua cuộc à. Ta đang hoàn toàn vượt trội.”

Tên hoàng tử này, kẻ mà đã đề nghị trận đấu kỳ lạ kia có vẻ như đã không để tâm đến lời phàn nàn của tôi. Nhìn vào khuôn mặt hắn thì có vẻ như hắn chẳng có nghi ngờ gì về chiến thắng của bản thân, cũng như tính đúng đắn của trận đấu này.

“Có gì sai khi mà ta chọn trò mà ta có lợi thế à? Không phải là ngươi đã nói rằng người sẽ chấp nhận mọi cuộc đấu sao.”

“Giờ thì tôi đã có thể hiểu rõ được sự đớn hèn của người, thưa Hoàng tử khốn khiếp……..”

Cho dù để giành chiến thắng, nhưng người ta sẽ vẫn đặt ra những chuẩn mực nhất định cho bản thân! Trong thế giới này có những quy tắc và luật lệ bất thành văn mà mọi người đều phải tuân theo.

Tên Hoàng tử này đã phá tan các quy tắc đó.

Cũng thật là bất ngờ. Tôi chẳng thể nào nghĩ rằng hắn ta có thể đưa ra một lời thách đấu như vậy. Nhưng cũng phải thôi, vì đó là vị Hoàng tử Endo của chúng ta, một kẻ luôn tự cho rằng mình ưu việt hơn tất cả mọi người. Nếu theo cách đó thì tôi chắc chắn đây là một trận đấu rất chi là hợp lý. Nếu là một người bình thường thì chẳng ai lại đề nghị một trận đấu kiếm với phụ nữ hoặc trẻ nhỏ cả. Ở thế giới này có một quy tắc bất thành văn là: ‘Phụ nữ và trẻ nhỏ không nên cầm kiếm’. Mà cũng phải thôi, đây chẳng phải là cách tốt nhất để chiến thắng một thiên tài như tôi sao.

“Thưa hoàng tử điện hạ. Đó là cảnh báo cuối cùng của tôi, nhưng nếu người vẫn thực sự muốn đấu kiếm với tôi thì kẻ chịu thiệt chỉ có người mà thôi, ngươi có hiểu không?”

Hắn như vậy chủ yếu là vì hắn rất ít tham gia các buổi gặp mặt của giới thượng lưu. Nếu chúng tôi thực sự có một trận đấu kiếm thì tôi sẽ chẳng có cơ hội nào để chiến thắng cả. Mà cho dù tên Hoàng tử Endo này có thắng tôi nhờ một trận đấu kiếm đi chăng nữa thì danh tiếng của hắn cũng sẽ chạm đáy mà thôi. Tuy là vậy nhưng hắn vẫn phớt lờ toàn bộ những cảnh báo của tôi.

“Thật là ngu ngốc. Cho dù người ngoài có nói gì đi chăng nữa thì cũng chẳng thể làm gì được ta đâu. Có một thực tế không thể thay đổi là: Ta vượt trội hơn tất cả.”

Tran: “Thôi thì đến giờ phút này thì còn liêm sỉ gì nữa.”

Có vẻ như hắn ta đã trở nên hoàn toàn thối rữa.

Sự ngu ngốc không có giới hạn chính là điều đáng sợ nhất của tên Endo này.

Ở kiếp trước của tôi, người ta có một câu để miêu loại người như hắn đó là ‘kẻ không biết đọc tình huống’. Cơ bản thì do hắn được lớn lên trong một môi trường lúc nào cũng đầy ắp những lời khen ngợi và nịnh nọt nên hắn không thể hiểu được thế nào là những lời tiêu cực. Đó là tại sao hắn cho rằng mọi chuyển sẽ ổn mà thôi.

Cái suy nghĩ đó sẽ khiến hắn gặp rắc rối vào một ngày nào đó. Lúc này thì hằn còn rất trẻ nên có lẽ hắn sẽ dễ dàng thoát khỏi các rắc rối. Nhưng một khi hắn trưởng thành thì mọi người sẽ không nhắm mắt làm ngơ nữa. Đến lúc đó thì tên Endo này sẽ hiểu được cái câu ‘biết vị trí của mình’.

Nhưng mà cho dù tương lai đó có ra sao thì nó cũng không liên quan đến tôi. Mà chuyện gì có thể xảy ra với hắn trong tương lai? Lúc này tôi phải chịu đựng, chịu đựng vì sự báo thù trong tương lai. Khi mà nghĩ đến cái tương lai đau khổ của vị hoàng tử này thì sự thất bại hôm nay với tôi chẳng có ý nghĩa gì cả.

“Có vẻ ngươi phàn nàn hơi bị nhiều nhỉ, hay là ta nên chọn một hình thức đấu khác nhỉ…………”

“Gì cơ?”

Với cái loại người như tên này mà dám từ bỏ lợi thế của bản thân thì quả là một điều không thể tưởng tượng nổi. Nhưng thay vì có một bộ mặt ngạc nhiên thì tôi lại đang cau mày.

“Đó không phải là điều ngươi mong đợi à? Để chắc chắn tai đã đề xuất một cuộc đấu kiếm, nhưng ta là một vị thần sống. Cho nên dù cuộc đấu là gì đi chăng nữa thì ta cũng không thể thua. Nếu mà ngươi phản đối đấu kiếm, vậy sao ngươi không chọn một cuộc đấu khác?.”

Hắn quả là một kẻ sáo rỗng.

Nhưng tôi sẽ vẫn tỏ một chút sự biết ơn ở đây. Tôi sẽ dạy cho tên Hoàng tử này một bài học là sự kiêu ngạo sẽ dẫn tới thấ………...

“Vậy thì chúng ta sẽ đổi hình thức đấu………...nhưng mà như vậy thì ta, một vị vua tương lai sẽ phản bội chính lời hứa của mình. Nên chúng ta không thể làm điều đó được. Nó sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực đến quyền lực của ta. Đúng rồi, đó là sự thực, thay đổi hình thức đầu một cách dễ dàng chỉ vì mấy lời phàn nàn của người thì thật là quá ngu ngốc. Christina Noir à, ta nghĩ rằng cái niềm tự hào mà ngươi nói nãy giờ chỉ là một thứ vớ vẩn mà thôi!”

“......mày vừa nói cái gì?”

Quá là nhục nhã mà, não tôi gần như đóng băng luôn.

Niềm tự hào.

Niềm tự hào của một thiên tài mà mẹ tôi đã trao cho tôi, niềm tự hào về danh hiệu quý tộc cũng như dòng máu nóng đang chảy trong huyết quản tôi. Niềm tự hào của tôi được hình thành bởi hai điều trên. Ngoài Mariwa ra thì chưa một ai dám hạ thấp nó cả. ‘Niềm tự hào’ với tôi là một điều rất thiêng liêng. Tôi được sinh ra, lớn lên và trưởng thành cùng nó.

Và hắn ta đã chà đạp lên nó.

“Ha, haha, hahahaha”

Khi nghe thấy tiếng cười sỉ nhục đó, có cái gì đó nổi lên trong đầu tôi mà tôi không thể hiểu được và tôi bắt đầu cười theo hắn. Tiếng cười của tôi vang vọng không gian, giọng nói của chứa đầy cảm xúc.

Tôi đã đặt đến giới hạn cuối cùng của bản thân.

“Hahaha, hahahahaha, hahahahahahahahaha! Được rồi đấu kiếm á. Tao sẽ đập nát mặt mày thằng khốn khiếp!”

Tôi là một quý tộc. Ngay cả khi điều đó khiến tôi gặp bất lợi, tôi sẽ vẫn giữ vững niềm tự hào của mình. Tôi vẫn trừng mắt nhìn tên Hoàng tử khốn khiếp.

Đối với một quý tộc, dù bạn đang chiến đấu một cuộc chiến không thể thắng thì bạn cũng không được phép bỏ cuộc.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Hm liêm sỉ j tầm này nữa
Xem thêm
2019 rồi, liêm sỉ gì cái tầm này nữa
Xem thêm