Heroine na Imouto, Akuyak...
佐藤真登 (Satou Mato) 閏月戈 (Uruu Gekka)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Năm mười một tuổi (49-73)

Chương 49

Độ dài 1,782 từ - Lần cập nhật cuối: 22/12/2018 21:10:15

Tên tôi là Christina Noir và tôi là một thiên tài.

Tôi đang chạy nhảy khắp dinh thự lúc một tuổi, lúc ba tuổi tôi đã có thể trò chuyện với người khác một cách dễ dàng, lúc năm tuổi tôi đã đọc xong mọi cuốn sách trong thư viện của cha tôi, lúc bảy giờ tôi tham gia vào buổi vũ hội đầu tiên và gây bất ngờ cho giới thượng lưu, lúc chín tuổi tôi đã có tình yêu đầu đời của mình.

Bây giờ tôi đã mười một tuổi.

Hai năm đã trôi qua kể từ khi tôi chín tuổi và lúc mà tôi nhận ra rằng mình đang yêu. Hai năm đáng lẽ là quá đủ để tôi có thể thấu hiểu trái tim mình, nhưng ngay cả một thiên tài như tôi cũng không thể giải quyết được thứ đó, thứ mà được tình yêu. Những gì đã bén rễ trong trái tim tôi vào ngày hôm đó, tôi vẫn chưa thể rũ bỏ.

Một minh chứng hùng hồn lúc này là tôi đang trong phòng của mình, soi gương và ôm lấy đầu mình.

“.......Uhhhh……….”

Tôi lúc này trong gương không có gì kì lạ cả. Tôi đã nhờ người hầu giúp đỡ mình một thay quần áo. Sở thích của tôi là những bộ quần áo khá cầu kỳ, tôi cho là cái sở thích này cũng không thể gọi gì là xấu. Chiếc váy với màu chủ đạo là màu đỏ, nó tạo cho tôi một sức hút riêng. Có gái trong gương lúc này là Christina Noir hoàn mỹ và xinh đẹp.

Tôi đang chuẩn bị cho một cuộc gặp với Charles. Với một thiên tai như tôi thì sẽ chả có vấn đề gì cả. Chả có gì phải lo lắng cả.

Tuy vậy, có cái gì đó đã làm tôi mất tự chủ cảm xúc.

Điều này xảy ra bất cứ khi nào Charles sẽ đến thăm tôi.

Lúc cậu ấy gần lên mười, thì số buổi ra mắt công chúng của cậu ấy ngày càng tăng. Và nếu không tham gia mấy buổi ra mắt này thì cậu ấy cũng sẽ phải vùi đầu vào việc học tập. Vì lịch trình của cả hai là khác nhau nên việc chúng tôi có thể gặp mặt nhau khá là khó khăn, trước đây cứ tầm hai hoặc ba tuần chúng tôi sẽ gặp mặt nhau. Nhưng với tình hình bây giờ thì chúng tôi chỉ gặp nhau khoảng một tháng một lần.

Có lẽ đó là do đã không gặp cậu ấy quá lâu. Nên tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng khi nghĩ đến cuộc gặp này. Thực tế lúc này thì khuôn mặt tôi trong gương không thực sự đỏ như chiếc váy của tôi, mà chỉ là gần như mà thôi. Đó là một thứ cảm xúc cao độ mà tôi đã thể hiện ra bên ngoài. Chúng tôi bây giờ không thể còn có thể vô tư và ngây thơ chia sẻ những lời nói và cảm xúc với nhau như trước đây nữa.

Khi tôi ở trong phòng chịu đựng cảm xúc khó xử của bản thân, thì Mishuly đã đến thăm tôi.

“Chi ơi………..oh, chị đang làm gì thế? “

Khi thấy khuôn mặt của tôi như vậy em ấy liền hỏi.

Thiên thần yêu dấu của tôi đã trưởng thành nhiều trong hai năm qua. Điều này hơi kỳ lạ một chút, ‘sự trưởng thành của một thiên thần’ ư, nhưng làm thế nào mà tôi có thể mô tả vẻ đẹp ngày càng tăng cao của em ấy trong thời thời qua? Có lẽ đã đến lúc tôi nên thay đổi cách gọi của mình. Từ thiên thần thành Nữ thần. Mishuly mới chín tuổi, nhưng sự đáng yêu của em ấy vẫn là ngoài sức tưởng tượng. Khi tôi nhận thấy em ấy đang trở nên ngày càng đáng yêu hơn, nó khiến tôi quên đi những kế hoạch về việc trở nên độc lập, và tôi chỉ còn muốn ôm lấy em ấy.

“Sao mặt chị đỏ thế? Chị à ốm? “

“Sao hả Mishuly…………..không, không làm gì có gì đâu”

Ý định về việc tôi tự tách mình khỏi em ấy thực sự có vẻ diễn ra khá suôn sẻ. Tôi cũng hiểu rõ rằng hai chúng tôi không thể hoàn toàn tách khỏi nhau, nhưng mà khi tôi lên mười thì tôi cũng dành thời gian ở một mình nhiều hơn lúc trước. Gần đây Mishuly cũng dần tách ra xa khỏi tôi.

Cho dù vậy điều đó cũng không thay đổi sự thật rằng chúng tôi là cặp chị em vô cùng thân thân thiết.

“Đừng vậy nữa, chị có thể bị cảm lạnh đấy”

Mishuly thể hiện một khuôn mặt hơi khó chịu và tiền gần lại tôi.

Khi em ấy còn nhỏ, dường như em ấy thường sẽ nghe và làm theo bất cứ điều gì tôi nói. Nhưng bây giờ em ấy thường thể hiện sự tự chủ của bản thân và đôi khi làm những điều trái lại ý muốn của tôi.

“Để em xem nhiệt độ cơ thể chị nào”

“Không, chị đã nói là chỉ ổn mà. Không sao đâu……..”

“Khôôôôông, chị không hề ổn.”

Sự chối từ của tôi đã trở thành vô nghĩa . Mishuly giờ đã tiến sát đến và chạm vào tôi, rồi em ấy áp trán của mình vào trán tôi.

“Chị à, chị có một thói quen xấu là không bao giờ chia sẻ vấn đề của bản thân cho người khác. Sau tất cả thì chị đang bị sốt đấy.”

“Huh? Thật vậy à?”

“Đúng vậy, tại sao em phải nói dối cơ chứ? “

“Hmmm……..”

Ngoài khuôn mặt đỏ ửng của tôi, thì tôi không cảm thấy bất kỳ sự bất thường nào với sức khỏe của bản thân. Nhưng nếu Mishuly nói tôi bị sốt, thì chắc hẳn tôi đã bị sốt thật. Trong trường hợp đó, có lẽ cảm giác căng cứng lúc này trong ngực là tôi đã bị ốm.

“Một cơn sốt….có thể là do cảm lạnh nhỉ?”

“Em nghĩ là vậy. Do chưa có triệu chứng khác, nên chắc chị mới chớm bị bệnh. Chị nên đi nằm nghỉ.”

“Chị hiểu rồi”

Ồ, vậy là chỉ bị cảm lạnh thôi.

Đó mới là sự thật.

Tôi hiểu rồi. Tôi hiểu rồi. Mặc dù tôi sẽ gặp Charles lần đầu tiên sau một thời gian, nhưng sẽ là hơi thái quá nếu nghĩ rằng đó là nguyên nhân khiến tôi mất cân bằng. Nó hoàn toàn dễ hiểu. Trạng thái tinh thần của tôi phụ thuộc vào trạng thái thể chất của tôi. Sẽ rất khó để cải thiện nó.

“Chị nghĩ rằng chị nên hủy cuộc gặp với Charles.”

Thật khó sự nếu cậu ấy bị lây cảm lạnh. Charles cũng khá bận rộn những ngày này, cậu ấy không nên lãng phí thì giờ để gặp tôi.

“Oh, chị ơi”

Khi tôi đang suy nghĩ về việc cho người đưa tin đến cung điện để thông báo hủy cuộc hẹn, Thì Mishuly nắm lấy chặt tay tôi.

“Em sẽ dành cả ngày ở bên cạnh và chăm sóc cho chị đến khi chị khỏe lại.”

“........nhưng em cũng có thể bị lây bệnh đấy? “

“Chị đừng lo. Xét cho cùng, chúng ta là chị em phải không nào? “

“Đúng vậy.”

Mishuly cười với nụ cười thực sự chân thành, và tôi không thể làm gì cả nhưng cũng cười theo em ấy.

Em ấy thực sự đã trưởng thành. Chúng tôi đã không còn phụ thuộc vào nhau. Chúng tôi là cặp chị em sẽ giúp đỡ lẫn nhau. Chúng tôi là những người mạnh nhất.

“Vậy thì. Hãy chăm sóc cho chị nhé.”

“Điều đó thật tốt.”

Tôi mỉm cười hạnh phúc, quyết định chấp nhận lòng tốt và sự nuông chiều của người em gái đáng yêu nhất thế gian.

Nhân tiện, Mariwa đã lên kế hoạch cho một bài học chiều hôm đó.

Tất nhiên, một thông báo cũng đã được gửi đến Mariwa, cho cô ấy biết tình hình. Nhưng Mariwa vẫn đến đúng giờ và bài học bắt đầu như bình thường.

“Cô có nghĩ rằng hôm nay tôi nên ngủ trên giường không?”

“Tôi không nghĩ vậy.”

Có lẽ việc chăm sóc của Mishuly đã đem lại hiệu quả, đầu tôi đã không còn nóng và tôi đã trở lại trạng thái bình thường. Và việc tiếp thu bài học của tôi cũng không có vấn đề gì, nhưng tôi đang bối rối về việc làm thế nào cô ấy có thể biết diễn biến tình trạng sức khỏe của tôi. Mariwa đã xuất hiện tại nhà Noir với sự điềm tĩnh, cô không tỏ ra lo lắng rằng buổi dạy học của mình sẽ bị hủy bỏ.

"Làm sao có thể vậy? Tôi đã bị sốt sáng nay, theo lẽ thường thì sẽ không có chuyện mọi thứ sẽ trở lại bình thường vào buổi chiều. Và cô thậm chí không phải là bác sĩ, làm thế nào cô đến để cho rằng tôi sẽ khỏe trở lại?”

“Với một học thuyết cực kì đơn giản, đơn giản đến mức nó nên được gọi là một dự đoán.”

Tôi hỏi cô ấy, và Mariwa đáp lại với một vẻ lạnh lùng khó tin.

“Những kẻ ngốc sẽ không bị cảm lạnh. Tôi dám chắc rằng lời chuẩn đoán bệnh vào lúc sáng là sai.”

“Này, cô nói lại xem nào!”

"Tôi sẽ không nói lại nữa. Tôi chỉ nghe nói về nó từ một người khác, và thậm chí tôi có thể dễ dàng đoán được thủ thuật mà em gái tiểu thư dùng để đánh lừa tiểu thư. Đã đến lúc tiêu thư nên biết rằng mình rất thiếu sự nhạy cảm như thế nào. Hoàng tử Charles cũng hiểu điều đó, không còn nghi ngờ gì nữa, cậy ấy và Mishuli đang phát triển bản thân theo chiều hường cực khì rắc rối. Tôi sẽ nói với tiểu dựa trên kinh nghiệm của riêng tôi, việc liên quan đến những người như vậy có thể dẫn đến thảm họa.”

“Cô đang nói về cái gì vậy! Cô đang đổ lỗi cho Mishuli chỉ vì lo lắng cho tôi sao!”

Gần đây, tôi chỉ muốn nói chuyện với cô ấy một cách lịch sự, và vì thế những lời lăng mạ của Mariwa, tôi sẽ mặc kệ nó. Nhưng cho dù tôi con gái của công tước hay không, thì tôi không thể làm gì nhiều lúc này.

Bình luận (7) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Tội nghiệp bé Chris, có lớn mà không có khôn. Còn ngây thơ lắm.
Xem thêm
Ko biết khi nào thì đánh ghen
Xem thêm
Mishuly đáng sợ~
Xem thêm
Mind break thành công
Xem thêm
ya, thuốc về, cảm ơn trans, cảm ơn edit, cảm ơn nhóm đã up :>
Xem thêm
Tem :3 thanks thớt
Xem thêm