Heroine na Imouto, Akuyak...
佐藤真登 (Satou Mato) 閏月戈 (Uruu Gekka)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Năm chín tuổi (20-48)

Chương 45

Độ dài: 1,962 từ - Lần cuối: - Bình luận: 9

Màu cứ dồn lên mặt tôi. Cứ như có một trái tim khác trong đầu tôi và nó đang làm cho hệ thống tuần hoàn máu trở nên hỗn loạn. Lúc này thì cả tâm trí của tôi cũng trở nên hỗn loạn như dòng máu này vậy.

“Mình rất vui. Vậy cậu cũng thích mình à”

Thích. Khi nghe thấy từ đó thì vai tôi đã giật lên một cái.

“Immmm đi! I….mmm đi đồ ngốc!”

u7526-737b96b6-dce8-465e-aa11-3220bee7bb30.jpg

“Đồ ngốc?”

Tôi rủa cậu ấy như một phản xạ ngẫu nhiên, nhưng lời nói của tôi đã không còn rành mạch nữa.

Điều này thật tệ. Tôi có thể nhận ra rằng đó không chỉ là mặt tôi, mà đến cổ tôi cũng trở nên đỏ. Tiếng tim đập của tôi đang ngày càng rõ ràng và dữ dội hơn. Tôi sắp chìm trong hoảng loạn vì cảm giác mới mẻ này. Tôi không thể nào bình tĩnh được.

Vừa này là là gì vậy?

Cảm xúc của tôi đã thay đổi như thể tôi đã được tái sinh một lần nữa. Tôi hầu như không thể bắt kịp nó.

Và bây giờ khuôn mặt giận dữ của Charles đang lại sát gần tôi.

“Chris tại sao cậu lại gọi mình là đồ ngốc ?”

Mặt của cậu ấy gần quá.

Nhận được khoảng cách này, tôi nhanh chóng đánh mắt đi hướng khác.

Nhưng nó vô dụng. Chúng tôi thậm chí còn đang nắm tay nhau. Lúc chúng tôi đang khiêu vũ với nhau, cơ thể chúng tôi dường như đã gắn kết với nhau. Ngay lúc này tôi đang suy nghĩ về điều này, tôi có thể cảm thấy hơi thở của Charles trên cổ mình. Ngoài ra thì, không đơi đã. Tay của tôi đang đổ mồ hôi. Không. Nếu Charles để ý và…………

"Umph!"

“Wah !?”

Tôi đẩy một chân về phía trước và rồi ủn cậu ấy xuống đất. Tất nhiên, chúng tôi nắm tay nhau nên tôi cũng bị mất thăng bằng. Nhưng đó là mục đích chính của tôi, chúng tôi sẽ có thể tách nhau ra. Mọi thứ diễn ra đúng như tôi dự định. Và sau cùng cả hai chúng tôi cùng ngã vào chiếc giường hoa giống hệt như lần đầu chúng tôi gặp nhau.

"Gì!? Gì vậy, Chris !? Cậu làm mình sợ đấy!"

"Im đi! Mình không thể. Mình chỉ không thể thôi!! ”

Không giống như Charles, người mà đang cố đứng dậy. tôi lúc này đang lăn ngửa người, che mặt lại và đạp chân.

“Không thể làm cái gì!? Cái gì vậy, Chris! ”

“Người ta nói rằng có tất cả ba ngàn thế giới và khoảng giữa con trai và con gái tách nhau ra làm bảy! Mình là một quý cô! Mình không thể!” ”

“Mình chưa bao giờ nghe thấy ai nói như vậy. Cậu đang nói về điều gì vậy!?"

"Đó là! Đó chỉ là! ”

Mặc dù, đó là những hiểu biết từ kiếp trước của tôi!

Tôi không nói dối!

Tôi không lừa dối!

Tôi không bối rối!

Xét cho cùng, tôi là một thiên tài!

“Thực sự là bây giờ à, Charles. Cậu không có gì để nói sao……….? ”

Tôi buộc phải nói ra những lời đó, tất cả mọi thứ trong khi đang nằm ngửa bụng và che mặt.

Tôi, à bạn biết đấy……………

Tôi đã không nhận ra nó lúc đầu, nhưng thực sự ra tôi đã nói lời thú nhận tình cảm.

Những cái lá và nhánh cây như đang cù tôi. Nhưng tôi không muốn ngẩng mặt lên. Tôi không thể đối mặt với cậu ấy ngay bây giờ. Tôi thà nằm ở đây, vị trí thật khó chịu còn hơn.

Đúng, tôi biết rằng Charles thích tôi. Tôi biết rằng cả hai chúng tôi đều thích nhau. Tôi biết rằng Charles rất vui vì điều này.

“Mình cũng vậy”

Cậu ấy căn đúng thời điểm đến mức cứ như cậu ấy có thể đọc ý nghĩ của tôi.

Những lời đó nói vang lên từ miệng cậu ấy mà không có do dự nào.

“Không phải là mình không thích cậu. Mình đã chờ đợi rất lâu để có thể nói điều đó với câu. Trong suốt thời gian qua, mình đã suy nghĩ đủ mọi cách để không thua Mishuly. ”

Tôi không biết lúc này mặt cậu trông như thế nào. Tôi cũng không biết cả chính tôi lúc này trông như thế nào. Tôi là một kẻ hèn nhát đã gục ngã và đang trốn tránh. Charles chắc chắn là người trung thực khi cậu ấy đối mặt với tôi. Những lời nói đơn giản cậu ấy nói cứ tiếp tục trôi vào tai tôi.

“Chris, lần đầu gặp cậu mình đã cực kỳ hạnh phúc, và đây là lần thứ hai mình được trải qua cảm giác hạnh phúc đó”

Ah, chàng trai này. Thật vậy sao.

"...........Cậu thực sự thành thật."

Tôi rên rỉ lên, nhưng thực tế đây là một tuyên bố của sự thất bại.

Tôi là một kẻ hèn nhát.

Cậu ấy có thể nói điều đó một cách tự nhiên, và còn tôi thì đáng xấu hổ cố nén nó vào trong tim.

Do sự vụng về, đầu óc tôi hoàn toàn bị quá tải. Nó thật lạ. Tôi đã đến đây để nghỉ ngơi, nhưng thậm chí tôi cảm mệt mình mỏi hơn mười nghìn lần so với lúc trước khi đến đấy.

“Mình sẽ quay về……………..”

“Nhưng……………..”

Cậu ấy có vẻ không hài lòng, nhưng tôi không thể tiếp tục như thế này được nữa. Tôi thậm chí còn không chắc chắn rằng tôi đeo lại cái mặt nạ quý cô khi quay về…...Nhưng, tôi cảm thấy nếu tôi ở lại thì tôi sẽ không đứng vững lâu hơn được nữa.

“Gì vậy, Chris? Cậu rất kỳ lạ, cậu có biết không? Đây khuôn mặt thứ ba của cậu à? ”

"Im đi. Mình nói rằng mình sẽ quay về mà………...À, vâng. ”

Tôi đột nhiên nhận ra và quay mặt về phía cậu ấy.

“Charles. Mình sẽ phủi bụi trên quần áo cho cậu.”

“Mình không bận tâm đâu……………...Nhưng, chúng ta sẽ làm gì với những bông hoa này? Đó là lỗi của cậu, nhưng mình có cảm giác rằng mình cũng sẽ gặp rắc rối vì nó. ”

"Khi đến lúc đó, hãy im lặng và chịu phạt, hãy bảo vệ mình."

“Cái gì, điều đó thật không công bằng.”

Cách duy nhất tôi có thể tiếp tục đánh lừa bản thân mình lúc này là nói ra những câu kiểu vậy.

Tôi đã vô cùng lo lắng về những gì tôi sắp làm. Ngay cả khi tôi chỉ phủi bụi ra khỏi quần áo cậu ấy, tôi vẫn không thể nhìn vào mặt cậu được. Tôi giả vờ hờn dỗi và nhìn theo hướng khác để tránh mặt cậu ấy.

“Mình thấy vậy là đủ rồi…………….Bây giờ mình sẽ phủi bụi khỏi tóc cậu, hãy nhắm mắt lại.”

"Mmmmmmmmmm."

Khi nhìn thấy đôi mắt xanh lá của cậu ấy nhắm lại, tôi liền thở dài. Sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu đôi mắt thành thật đó không nhìn lại tôi. Bây giờ tôi đã bình tĩnh lại được một chút, tôi nhìn vào mặt cậu ấy. Đã hai năm kể từ lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Cậu ấy đã lớn hơn, nhưng khuôn mặt cậu vẫn còn mũm mĩm và dễ thương. Nhưng tôi chắc chắn rằng cậu ấy sẽ trở thành một người đàn ông nam tính. Tôi nhớ lại hình ảnh từ kiếp trước, tương lai của cậu ấy, và tôi có thể nhìn thấy một vài nét tương đồng.

Trong một lúc, tôi chẳng làm gì ngoài nhìn vào cậu ấy.

“Chris?”

“Whaha !?”

Một tiếng kêu lạ lùng phát ra từ miệng tôi ngay sau khi Charles nói.

“Waha?”

“Mình hơi ngạc nhiên! Đó là gì vậy!?"

"Không có gì! Hãy đợi thêm một chút nữa!"

Tôi không thể nói với cậu ấy rằng tôi đã bị quyến rũ bởi khuôn mặt của cậu ấy và nó khiến tôi quên mất mình phải làm điều gì. Với giọng khàn khàn, tôi cuống cuồng bảo cậu ấy giữ nguyên vị trí. Khi tôi thấy cậu ấy vẫn tiếp tục nhắm mắt một cách ngoan ngoãn, tôi mới bắt lại được hơi thở của mình.

Đầu tiên, tôi gạt những chiếc lá ra khỏi tóc cậu ấy giống như tôi đã nói từ trước. Tôi không biết mình đã chạm vào mái tóc này bao nhiêu lần rồi, nhưng cho dù bao lần đi nữa nó vẫn là một màu vàng và rất mềm mại.

“Uh.”

Những điều nhỏ nhặt mà tôi chưa bao giờ để ý trước đây là nguồn cơ của sự xấu hổ. Nhưng tôi không ghét cảm giác này. Nó rất là vui. Sự mềm mại và thoải mái này. Cảm giác này rất khác với cái cảm giác khi tôi chải tóc của Mishuly.

Tôi từ từ nâng tiếng mái của cậu ấy. Trán của cậu ấy liền lộ ra, và một ý nghĩ kỳ lạ xuất hiện trong đầu tôi.

Charles đã nói trước đó rằng cậu ấy đã làm hết sức mình. Sau cùng thì tôi nên khen ngợi cậu ấy.

Cũng giống như Mariywa đã khen ngợi tôi, tôi cần phải cho cậu ấy một phần thưởng. Chỉ có vậy thôi. Việc tôi định làm không có bất cứ động cơ nào khác.

Nhưng……...tôi tự hỏi liệu cậu ấy có thấy phiền không.

Trong tim tôi có một chút sự không chắc chắn, nhưng tâm trí tôi gạt nó đi. Nó ổn mà. Tôi và Charles. Cả hai chúng tôi đều thích nhau. Vì vậy, nó không là gì cả………….Có lẽ vậy!

Tôi đã đưa ra lý do để loại bỏ lý trí của mình. Rồi tôi nhẹ nhàng hôn trán cậu ấy.

Tôi đang làm gì vậy? Đâu đó ở sâu trong đầu tôi, đang nghĩ về nó như thể tôi là một người khác vậy. Nhưng tôi không thể dừng lại được.

Trong một khoảnh khắc ngắn, tôi bị nuốt bởi một cảm giác bí ẩn, và khi môi tôi rời khỏi trán cậu ấy, có một âm thanh rất nhỏ phát ra.

"Huh."

“Ahh!”

Tôi nhận ra đôi mắt của Charles đã mở ra với vẻ rất ngạc nhiên, và tôi nhảy lùi lại.

Cứ như thể cậu không chắc là bị cái gì chạm vào chán vậy. Cậu ấy sờ vào vị trí đó trong khi đôi mắt vẫn chớp.

“.......................Chris? Vừa nãy………………... ”

“TTTạmmmm biiiiiiiiiệttttttttt Charles!”

Tôi nói lời tạm biệt và chạy nhanh nhất có thể. Không thể tìm ra cách ứng xử hợp lý. Thật là một thất bại hoành tráng cho một người khao khát trở thành một người quý cô.

Tôi đã quay cuồng vì sự xấu hổ. Nhưng trái tim tôi đang bay cùng hạnh phúc. Cơ thể tôi đang rung lên vì phấn khích. Sự cân bằng của mọi thứ đã tắt ngóm, máu của tôi đã quá nóng và sẵn sàng để sôi nổi.

Tôi đang làm gì vậy?

Tôi biết rằng tôi hiện không bình thường. Tôi đã không còn xứng đáng là một thiên tài, tôi đã bị cảm xúc chi phối.

Nhưng, tôi không thể dừng lại.

Ngay khi tôi ra khỏi vườn, tôi nhìn lên trời.

Trăng tròn vẫn sáng trên bầu trời đêm, phản chiếu trái tim của tôi.

Cảm xúc của tôi đã nhảy lên cao, tuy không thể cao như vầng trăng kia.

Nhưng ngay cả như vậy, trái tim tôi đã bay cao đến độ không tài nào sánh được.

Bình luận (9) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Ngọt ê răng
Xem thêm
ơ thế còn mishuly?
Xem thêm
mình tự hỏi liệu thằng nhóc thực sự mới 9t thôi ư _._
Xem thêm
Praise the Sun, oh wait, no. Praise the Author
Xem thêm
Gãy thiệt lun rồi vỗ tay
Xem thêm
nó có kí ức tiền kiếp mà
Xem thêm
Má mới 9 tuổi mà cảm xúc ghê hơn người lớn nữa luôn :v
Xem thêm
Đổ rồi!
Xem thêm
tem thank for chương mới
Xem thêm