Heroine na Imouto, Akuyak...
佐藤真登 (Satou Mato) 閏月戈 (Uruu Gekka)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Năm chín tuổi (20-48)

Chương 44

Độ dài: 1,736 từ - Lần cuối: - Bình luận: 9

TN: Bakarina ư :v, không chị này hoàn toàn ở một phương trời khác :v

------------------------------

Nó quả thật là rất vui.

Hãy để âm nhạc và chuyển động của bạn hòa làm một. Hai người nắm tay nhau, di chuyển cùng nhau, hòa quyện với nhau như có cùng một trái tim và một cơ thể.

Ánh sáng lúc này chỉ ở mức vừa đủ, thứ ánh sáng lờ mờ của mặt trăng. Tôi nhảy với Charles trong thứ ánh sáng lờ mờ đó, ánh trăng của chúng tôi, kèm theo đó âm nhạc vọng ra từ vòng khiêu vũ.

Không có khán giả. Không có những món đồ trang trí lộng lẫy. Tôi là Christina Noir, con gái của một công tước. Tôi thích sự rực rỡ, những lời khen ngợi, và sức mạnh. Tôi luôn muốn thể hiện sự xuất sắc của mình cho mọi người xem. Tuy nhiên, không hiểu tại sao điệu nhảy này với Charles, một điệu nhảy không hề có khán giả hay sân khấu, nhưng nó làm tôi thấy rất vui. Tôi tự hỏi tại sao trái tim tôi lại cảm thấy hạnh phúc với điều này.

Nhưng có vẻ như tôi đã lờ mờ nhận ra nó.

“Này, Charles.”

“Gì vậy, Chris?”

"Thật là vui nhỉ."

"Ừ đúng rồi."

Charles gật đầu đáp lại, cậu ấy đang có tâm trạng rất tốt. Tôi chắc chắn rằng cậu ấy đang rất hạnh phúc, ít nhất theo tôi là vậy. Nhưng khi nghe thấy những lời đó của cậu ấy, tôi cảm thấy lòng mình đã nhẹ nhõm hơn. Từng chút từng chút một tôi ngày càng cảm thấy hạnh phúc hơn và lòng tôi cùng ngày càng nhẹ nhõm hơn. Trái tim tôi thì đang rộn ràng như chính điệu nhảy, cơ thể của tôi thì cứ thế xoay từng vòng.

"Cậu đã làm tốt hơn rất nhiều."

“Mình đã rất cố gắng đấy.”

Mái tóc vàng mềm mại của cậu ấy trông rất giống với mái tóc của Mishuly, chúng bay trong gió cùng những chuyển động của chúng tôi. Tôi mỉm cười với nỗ lực của cậu ấy, nỗ lực để có thẻ dắt tôi.

Dường trong hai năm qua cậu ấy đã học nhảy một cách thực sự. Cậu ấy có một sự tiến bộ to lớn khi so với lần đầu tiên. Hồi đó, Charles chưa từng nhảy bao giờ cả và vì vậy tôi trở thành người dẫn, điều đó đã không diễn ra tốt đẹp cho lắm. Vào lúc cuối chúng tôi đã mắc khá nhiều lỗi.

Đó là một kỷ niệm thật quý giá.

Một, hai, ba, chúng tôi cùng nhau nhảy theo một nhịp điệp. Cậu ấy tuy không phải là một thiên tài như tôi, kinh nghiệm của cậu ấy cũng không có nhiều và vì thế điệu nhảy của cậu ấy vẫn còn khá cứng nhắc. Tôi thích làm chủ trong hầu hết mọi thứ, nhưng với khiêu vũ, đó là công việc của người đàn ông, họ phải dẫn dắt và giúp đỡ những người phụ nữ. Và vì vậy tôi chỉ theo sau Charles khi chúng tôi nhảy.

Nó không tệ lắm.

Tôi luôn luôn muốn áp đảo tất cả mọi người. Nhưng khi Charles nắm lấy tay tôi và dẫn tôi như thế này - nó quả thực không hề tệ một chút nào.

"Mình tự hỏi tại sao."

"Gì vậy?"

“Hm? Mmm………….Không có gì đâu. ”

“Cái gì thế?”

Tôi có né tránh câu hỏi, nhưng đôi mắt khi lại trông giống bầu trời buổi sơn, xen vào đó là một vẻ bất mãn. Cậu ấy có vẻ rất ghét khi bị giữ bí mật. Nhưng, tôi lại không hề ghét vẻ mặt này của cậu ấy. Và vì vậy, tôi sẽ không tiết lộ nó.

"Đó là bi mật."

“..........Mmmmmm. Đôi khi cậu rất xấu tính đấy”

“Fu fun. Đó là quyền của người lớn tuổi hơn, quyền tìm kiếm niềm vui từ người khác”

Thật vui khi nhìn thấy biểu hiện của cậu đổi theo cách chả hề phù hợp với phong thái của một quý tộc chút nào cả. Nó làm tôi ngày càng hạnh phúc.

Có lẽ, cuối cùng tôi đoán ra câu hỏi riêng cho bản thân tôi lúc này..

Có lẽ, khoảnh khắc hạnh phúc lúc này của tôi là do Charles đang ở cạnh tôi. Tôi thích nhận được sự chú ý, tôi thích được tán dương khen ngợi. Tôi có thể trở lại phòng khiêu vũ ngay bây giờ, và nhảy với một kẻ ngốc nào đó để gây sốc cho mọi người bằng tài năng của tôi. Nhưng sẽ chẳng có ai có thể làm trái tim tôi trở nên rộn ràng như Charles.

“Charles. Cậu có thích mình không?"

"Tất nhiên là mình thích cậu rồi."

Những lời nói và cảm xúc trung thực đó đã trái tim tôi trở nên vô cùng hạnh phúc.

"Thật à."

"Thật mà."

Đã hai năm kể từ lần đầu chúng tôi gặp nhau. Tôi rất hạnh phúc khi thấy cách nói của cậu ấy chả thay đổi chút nào cho dù cậu ấy đã trưởng thành hơn.

“Mình cũng vậy”

“Cậu cũng vậy ư?”

“Ừ, mình cũng vậy”

Tôi đang cực kỳ hạnh phúc, sự hạnh phúc tràn ra khỏi miệng tôi, trái tim tôi đang trở nên quá tải.

Nó không phải là “khá”

Nó không phải là “chắc chắn”

Charles, mình…………...i

"Mình thích cậu."

Cảm xúc của tôi đã biến thành lời với câu trả lời. Thứ đã bị mắc kẹt vào ngực tôi kể từ ngày tôi gặp Charles cuối cùng đã thoát ra sau hai năm.

Tôi hiểu rồi.

Sau khi nói nó, tôi có thể nhìn ra nó một lần nữa.

Tôi thích Charles.

Sự nhạy cảm và tự do, đúng với trái tim cậu ấy.

Thật dễ dàng khi tôi nhận ra điều đó. Tôi thích Charles, và do đó tôi luôn cảm thấy thích thú khi ở bên cậu ấy. Đã hai năm kể từ khi chúng tôi gặp nhau. Tôi đã luôn nghĩ rằng cậu ấy là một con người thú vị, nhưng cậu ấy đã chiếm được một vị trí mới khi tôi nhìn cậu ấy từ khoảng cách gần.

"Đó là sự thật à?"

"Thật mà."

"Cậu không nói dối chứ?"

"Mình sẽ không bao giờ nói dối."

"Mình hiểu rồi."

"Nó là sự thật."

Sự ngạc nhiên của cậu ấy biến thành một nụ cười, sự thận trọng của cậu ấy cũng tan biến. Khi nhìn thấy nụ cười của Charles và với rất niềm hạnh phúc, tôi khẳng định niềm tin của mình một lần nữa.

“Mình thích cậu”

Nó khác với người cha ngọt ngào của tôi. Khác với Mariwa nghiêm khắc. Nó cũng khác với Mishuly, một thiên thần của thế giới này. Từ “Thích” này hoàn toàn khác với ba điều trên. Trong trái tim tôi, đang hướng tới Charles. Cuối cùng thì tôi cũng hiểu từ “thích” đó. Cảm xúc của tôi tan chảy và dâng trào khắp cơ thể tôi.

“Đó là một kiểu “thích” khác với kiểu của bạn bè đúng không ?”

“Đúng vậy”

“Nó cũng khác với kiểu gia đình nhỈ”

“”Chính xác!”

“Ahhh! Vậy kiểu của chúng ta là như nhau”

“Đúng vậy! Chúng ta đều như nhau!”

Những niềm vui của Charles cũng khiến tôi trở nên phấn khởi. Những bước nhảy của tôi bắt đầu trở nên to lớn hơn như trái tim tôi lúc này.

Tôi hiểu. Tôi hiểu rồi. Đó là vì tôi đã thực sự thích Charles. Đó không phải là tình bạn, nó không giống như tình cảm gia đình, cảm xúc này không thể diễn đạt theo bất kỳ cách nào khác. Cảm xúc được truyền khắp cơ thể tôi, truyền qua các tĩnh mạch của tôi. Tôi vừa mới nhận ra nó, và mỗi khi tôi xác nhận điều đó với Charles, trái tim tôi càng ngày càng khẳng định chắc chắn hơn. Giống như thiên tài thực sự, tôi chấp nhận sự thay đổi cảm xúc này và thưởng thức nó. Nhưng, đột nhiên, tôi cảm thấy có gì đó không ổn.

"Huh?"

"Nó là g nhỉ?"

"Huh? Uh, không, um……………….”

Tôi đã uống nó, nó tan trong tôi. Cảm xúc của trái tim tôi đang quay cuồng và thay đổi liên tục mà không có dấu hiệu dừng lại. Khi chúng tôi nhảy, chân tôi bắt đầu trở nên bối rối. Và vì vậy Charles hỏi xem có chuyện gì xảy ra kèm theo đó là một nụ cười. Nụ cười của cậu ấy rực rỡ hơn bao giờ hết. Lúc này cậu ấy hạnh phúc như thể đã thực hiện được một một ước từ bấy lâu.

Tuy nhiên, trái tim tôi không có đủ sức mạnh để trả lời nó. Nó đã hoàn toàn nhận thức được về việc này, nó đã thay đổi đột ngột như có một cuộc cách mạng, một cuộc cách mạng quay cuồng như bão tố. Vừa này là cái gì vậy? Tôi đã nhầm ư. Cảm xúc này lan truyền khắp cơ thể tôi đang áp đảo lấy tôi. Một khi tôi đã nhận thức được nó, thì cảm xúc của tôi đã thay đổi thành một cái gì đó không thể đảo ngược trước khi tôi kịp nhận ra. Và nó đã chiến thắng.

Tôi thích Charles.

Khoảnh khắc cảm giác này thấm vào cơ thể tôi từ đầu đến chân, thì một trái tim mới chưa từng tồn tại trong tôi cho đến tận bây giờ đã xuất hiện ở giữa ngực tôi.

Tình yêu.

Nó được sinh ra.

“Ah.”

Âm thanh của cái cảm giác đó đang phát triển bên trong tôi. Và rồi mặt tôi đỏ bừng như thể muốn nổ tung.

------------------------------------------

Trong khi đó dinh thự nhà Noir.

Mishuly: "............................!!"

Người hầu: “Tiểu thư Mishuly à? Có chuyện gì vậy? ”

Mishuly: "Rom-com……………..Tôi cảm thấy những con sóng rom-com !!"

Người hầu: "Huh?"

Mishuly: "Đó là Charles ………………...Phải là Charles……………….! Tôi sẽ hỏi chị gái mình khi chị ấy về………………….- ”

Người hầu: (… Cô bé bắt đầu giống Tiểu thư Christina về những lời nói và hành động lập dị………………………...không, nó thậm chí tệ hơn cả chị gái mình. Mình sẽ làm gì đây…………….)

---------------------------------------

TN: Charles, You are victory………………………………………………...for now

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

đúng là thiên tài của chúng ta, cô ấy đã nhận ra điều này sớm hơn tất cả mọi nữ chính xuyên không
Xem thêm
A war is going to happen
Xem thêm
Hm một điều j đó sắp xửa sảy ra (có thể là máu chảy thành sông) có lẽ là vậy
Xem thêm
Hừm tôi chỉ xem bộ này vì có mùi yuri thôi nếu ko có yuri bỏ méo đọc nữa :v
Xem thêm
​​​​vĩnh biệt chàng trai trẻ, máu yan nổi lên rồi
Xem thêm
Máu đổ thành sông
Xem thêm
Yan rồi đây
Xem thêm
2 bên luôn
Xem thêm