Heroine na Imouto, Akuyak...
佐藤真登 (Satou Mato) 閏月戈 (Uruu Gekka)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Năm chín tuổi (20-48)

Chương 43

Độ dài: 1,338 từ - Lần cuối: - Bình luận: 7

“Người tùy tùng” trong mấy chap trước sẽ có tên là Oxe

--------------------

Charles rất hay cười.

Điều đó là không thể chối cãi, ít nhất là khi cậu ấy chơi với tôi. Cậu ấy hầu như lúc nào cũng cười một cách vô cùng hạnh phúc. À mà tất nhiên, không phải cậu chỉ có có cười không thông, cậu ấy còn có muôn vàn biểu cảm khác. Cậu ấy sẽ mỉm cười khi chúng tôi chào nhau, khi suy nghĩ về điều gì đó cậu ấy lại nhíu mày và khoanh tay lại. Cậu ấy cũng nói thẳng ra rằng cậu ấy chẳng hề thích Mishuly và đôi khi cậu ấy còn đánh nhau với em ấy. Cậu ấy luôn phơi bày tất cả các cảm xúc của bản thân mà chẳng hề giấu giếm, tôi luôn cảm thấy rất thú vị khi nhìn sự biến chuyển cảm xúc của cậu ấy.

Tuy nhiên, các cảm xúc ấy lại được cho là khác với bình thường. Từ những gì tôi nghe được từ người chăm sóc của cậu ấy, Oxe, thì Charles lúc nào cũng tỏ ra chán nản trong khi ở trong cung điện. Tôi nghĩ rằng cậu ấy không thích sự bó buộc. Đó chắc chắn là lý do tại sao cậu ấy luôn chán nản khi ở cung điện, nơi không có tự do. Đôi khi cậu ấy còn cố trốn khỏi phòng mình và nó khiến Oxe gặp khá nhiều rắc rối.

Nhưng vừa rồi Charles lại buồn bã trước mặt tôi..

Tôi tự hỏi tại sao.

Tôi nghiêng đầu suy nghĩ vì không thể hiểu được biểu hiện này. Nghĩ lại toàn bộ những gì chúng tôi đã nói với nhau, tôi không thể thấy gì điều gì đó khiến Charles khó chịu. Tôi cũng chẳng hề có bất cứ hành động gì kìm hãm cậu ấy. Nói cách khác, tôi chẳng làm gì sai cả.

Tôi gật đầu trước logic hoàn hảo của tôi, nó xứng đáng với một thiên tài. Và Charles bắt đầu lẩm bẩm.

“Chris……….”

Tôi có thể nhận thấy rằng cậu ấy đang hờn dỗi ngồi góc và nhìn tôi. Nhưng cuối cùng cậu ấy đã mở miệng ra, nên tôi quay lại nhìn về phía anh ấy.

"Cậu, có thể cưỡi lên vai của bất cứ ai?"

Vâng.

Tôi chẳng hiểu gì hết.

"Mình sẽ làm gì nếu mình muốn làm chuyện đó như vậy?"

"Vậy cậu cứ làm chuyện đó thôi."

Tôi sẽ làm nó. Vậy thì sao nào.

Sẽ có chuyện gì đó xảy khi cưỡi lên vai ai đó à.

Đó là những gì tôi nghĩ khi nghe lời nói của cậu, chúng đó rõ ràng là một lời sỉ nhục ở mức độ nào đó. Có những lúc Mishuly cũng có những hành động rất lập dị , và Charles bây giờ cũng giống vậy. Tôi không thể làm gì bất cứ điều gì để giúp họ nhưng có lẽ nên hài lòng với điều đó bởi vì hãy nhớ rằng dẫu sao họ cũng là hai anh em.

Tôi đã thực sự không làm gì sai cả. Tôi khẳng định lại. Tôi không làm gì sai, cho dù chỉ là một điều. Vậy mà, tại sao cậu ấy lại nhìn tôi với ánh mắt như vậy?

“Tôi thậm chí còn không……………...”

“Hmm? Gì thế, Charles? Cậu có muốn cưỡi lên vai mình không? Không có nhìn chúng mình lúc này, mình sẽ không phiền nếu……………………….”

“Cậu đang cố điều gì thế, Chris? Đó không phải là ý mình.”

(TN: Được gái cõng ( ͡ ° ͜ʖ ͡ °) )

Charles, cậu mới là người đã nói những điều vô nghĩa đấy. Đó không phải là mình. Tôi cảm thấy khá là bị xúc phạm khi lời đề nghị của tôi lại bị từ chối kiểu vậy. Tôi bĩu môi.

“Ngay từ đầu tại sao cậu lại có ý định làm việc đó? Mình khá chắc chắn là việc đó rất kì lạ đấy.”

“Không, không kì lạ chút nào. Mình không biết tại sao việc đó lại thành một vấn đề quan trọng nữa. ”

"Việc đó là kì lạ ư. Điều đó không đúng một chút nào."

Má tôi phồng lên và phủ nhận.

Tôi không biết mình phải làm gì với Charles nữa. Vì lý do nào đó, cậu ấy không hề lắng nghe những gì tôi nói. Tôi hiểu rằng cậu ấy đang có tâm trạng tệ , nhưng tôi không thể hiểu được lý do tại sao, những gì tôi phải làm lúc này là sửa chữa mọi thứ.

Chà, chỉ và cậu ấy đang chỏi tôi nên tôi sẽ trả lời thành thật.

“ Charles, đó là vì mình muốn nhìn thấy cậu…………………….”

"Huh?"

Vai cậu ấy lên một chút.

“Cậu muốn nhìn thấy mình……….? Ý của cậu là gì?”

“Nó không đủ rõ sao? Đó là vì mình muốn nhìn thấy cậu trong cuộc diễu hành. Có rất nhiều người đứng xem nên mình không thể nhìn thấy cậu, còn Mariywa từ chối thẳng thừng khi mình nhờ cô ấy,. Lúc đó thì chỉ có Leon là người thích hợp nhất và thế là cậu ấy đã cõng mình lên vai”

".................Là vậy sao?"

“Hmmmm? Mình hiểu rồi……….”

Tôi nghĩ lại.

Charles trong cuộc diễu hành. Cậu ấy ở trên xe ngựa cùng với gia đình. Họ mặc quần áo lạ mắt và vẫy tay với đám đông. Khi nhìn thấy tôi cậu ấy đã trông vô cùng hạnh phúc, không còn khuôn mặt buồn chán và nụ cười giả tạo nữa.

Charles đã nhìn thẳng vào tôi mà không chớp mắt khi tôi trả lời.

"Cậu đã rất tuyệt vời."

"Aha!"

Tôi khen cậu một cách thành thật, và khuôn mặt của Charles sáng lên.

"Vậy……....cậu…………....đúng nhỉ!"

“..........?”

Tôi không hoàn toàn chắc chắn cái gì đã dẫn đến biểu hiện này, nhưng khi nhìn thấy vẻ hạnh phúc của cậu ấy thì xem ra tâm trạng của Charles lại tốt trở lại..

“Vậy, Charles. Việc cưỡi lên vai ai đó là một điều xấu à? ”

"Không, không xấu một chút nào."

Có chuyện gì với cậu ấy vậy?

Tôi đã hỏi để xác nhận lại, nhưng cậu ấy lại trả lời lại vô cùng nhanh, nhanh đến mức vô lý. Tôi chỉ có thể cười. Theo nhiều cách thì nó không làm tôi thất vọng. Nhưng, nó nhắc tôi nhớ rằng tôi đã rất thích thú khi quan sát các chuyển biến cảm xúc của cậu ấy

“Này, Chris”

Một sự tương phản hoàn toàn so với lúc nãy, giờ đây, Charles vui vẻ đứng lên và đưa tay ra trước mặt tôi.

Đó là một bàn tay đẹp, nó xứng đáng với gia đình hoàng gia. Ánh mắt tôi dõi theo cánh tay và mặt cậu ấy. Vì cậu ấy thấp hơn tôi nửa cái đầu nên lúc này tôi mới chợt nhận ra một cái gì đó mới mẻ khi ngước nhìn vào khuôn mặt của cậu ấy từ bên dưới.

“Cái gì vậy?”

Tôi biết cậu ấy đang định đề nghị với tôi điều gì, nhưng tôi vẫn hỏi lại cậu ấy một cách tinh nghịch.

"Hãy nhảy nào."

Một lời đề nghị quá vụng về đối với một quý ông, nhưng tôi sẽ mặc kệ điều đó.

Chúng tôi sẽ nhảy cùng nhau trong khu vườn này.

Kể cả lần thất bại đầu tiên thì đây là lần thứ ba chúng tôi nhảy với nhau. Sự kiện nhỏ này dường như đã trở thành truyền thống của buổi gặp mặt trong khu vườn. Với phong thái quý cô của mình, tôi đón lấy tay Charles và cúi chào duyên dáng nhất có thể.

”Với tất cả niềm hạnh phúc”.

Tôi mỉm cười và chấp nhận lời mời của Charles.

---------------------

Mình vừa mới tạo một Wordpress mong các bạn ghé thăm. (Link mình để ỏ phần “chú thích thêm”)

Trang mới tạo nên còn khá sơ sài.

Bình luận (7) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

xém quên mẹ đang đọc shoujo ai
Xem thêm
Không phải yuri sao.sao giống ngôn lù vậy...Chris của tao bị vấy bẩn mât
Xem thêm
Thính bay khắp nơi
Xem thêm
30 phút chưa ai tem
Xin tem
Xem thêm
nó tem bên comment facebook ấy
Xem thêm
Whoooh! Thả thính còn bá hơn bakarina luôn
Xem thêm