Heroine na Imouto, Akuyak...
佐藤真登 (Satou Mato) 閏月戈 (Uruu Gekka)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Năm chín tuổi (20-48)

Chương 32

Độ dài: 1,277 từ - Lần cuối: - Bình luận: 1

Thành thật mà nói, tôi cũng có dự định đưa Saffinia trở lại dinh thự.

Tuy có vẻ hơi thô lỗ, nhưng tôi định đề xuất rằng Saffinia có thể trở về dinh thự với một người hầu, còn tôi và em gái mình sẽ tiếp tục cuộc đi dạo với người hầu còn lại, tôi nghĩ vậy, chuyến đi này sẽ chẳng mất đi chút ự thú vị nào nếu chỉ còn hai chúng tôi.

Không, tôi sẽ không thể để Saffinia khóc lóc và trở về nhà một mình.

Vì Mishuly chưa bao giờ khóc lóc bao giờ, nên thật sự tôi chẳng biết cách dỗ dành một đứa trẻ đang khóc. Nhưng đây là một cơ hội để trải nghiệm. Dù tôi được khuyên nên cho cậu ấy không gian. Nhưng mọi việc có vẻ khá là tệ, nên tôi quyết định tiến lại gần để an ủi cậu ấy.

"Saffinia, hãy nín đi nào......"

"Grừừừ, mình đâu có khóc............"

"Saffinia, cậu ổn chứ..............? "

"......Được rồi, được rồi"

Cho dù là một thiên tài đi chăng nữa, tôi cũng chỉ có thể nhìn và lo lắng khi thấy dòng nước mắt của một đứa trẻ hơn Mishuly hai tuổi. Saffinia nhanh chóng đứng dậy và đi về phía trước với một thái độ ngoan cố.

“Được rồi, lần này mình sẽ nhanh chân hơn”

Như mọi khi, vẫn là sự bướng bỉnh. Tuy nhiên cô ấy đã nắm lấy tay tôi, có vẻ như cô nàng được học được điều gì đó.

Tuy vậy, tôi vẫn cảm thấy thiếu điều gì đó.

“.......chị định đi đâu bây giờ ?”

“..........Bây giờ ư ?”

Có vẻ như Saffinia hiện tại chưa biết sẽ đi đâu. Còn tôi và Mishuly bắt đầu nhìn nhau cười. Đây là lần đầu tiên cô ấy đi chơi, nên cô ấy chẳng thể biết nơi nào cả. Có lẽ lúc này chỉ đơn giản là đi dạo thôi.

Tôi sẽ không đưa ra đề xuất ngay, vậy nên chúng tôi sẽ đi dạo vòng quanh và làm theo ý Saffinia.

“Mình muốn đi dạo và đi ăn…..”

“Cậu có biết cửa hàng nào không….”

Lúc đầu tôi bị choáng ngợp bởi dòng người khổng lồ, nhưng bây giờ khi đã quen với nó thì tôi bắt đầu quan sát xung quanh. Ở có những cửa hàng khang trang đẹp đẽ, những cửa hàng kinh doanh dài hạn chứ không phải kiểu chạy theo lễ hội, bên cạnh đó cũng có những sạp hàng chỉ là một căn lều dựng tạm.

nhìn có vẻ lộn xộn, nhưng nó có quy luật riêng của nó. Có lẽ khu này là khu bán đồ gia dụng và các sản phẩm giải trí. Ở đấy có bày bán nhiều thứ kì lạ, kích thích sự tò mò của mọi người.

Tuy vậy, tôi vẫn chưa cảm thấy hứng thú với cái gì. Trong lúc chúng đang lượn lờ quanh khu bán hàng, thì Saffinia đột nhiên dừng lại.

"Có chuyện gì vậy?"

"Cái đó……....."

Căn lều cực lớn nằm ở một góc của lễ hội, Saffinia đã nhìn thấy nó và dừng lại.

Điều rõ ràng có thể nhận thấy là nó khác với một sạp hàng thông thường. Cậu đang nghĩ gì vậy. Tôi quay ra phía đó và quan sát và lắng nghe âm thanh phát ra chỗ đó. Tôi quay lại nhìn cậu ấy để xác nhận lại một lần nữa, tôi hiểu tại sao Saffinia lại đừng lại.

“Chị ơi, họ đang làm gì thế ?”

“Họ đang chơi cờ vua, trò chơi yêu cầu phải di chuyển các quân cờ và tập hợp chúng lại với nhau.

Đó là trò chơi mà tôi và Saffinia hay chơi với nhau. Có nhiều khu vực ở trong căn lều, và mỗi chỗ lại là một trò khác nhau. Đây là một phòng chơi ở mức độ đơn giản. Ắt hẳn, nơi này cùng sẽ có cả hình thức đặt tiền cá độ thắng thua nữa.

“Hmmmmmmmmmmmmm”

Mishuly có vẻ không mấy hứng thú. Điều này cũng phải thôi, ai cũng sẽ như vậy khi mới chỉ nghe qua những lời giới thiệu ngắn và chả biết tỳ tẹo gì về cách chơi mấy trò chơi kiểu này.

Nhưng Saffinia thì khác cô ấy đang rất thích thú.

“.........................”

Tôi đang nhìn thẳng về hướng đó. Đây là gian hàng mà có lẽ tôi quan sát lâu nhất từ trước tới giờ.

Well, tôi quay ra nhún vai với cô bạn đang im lặng tuyệt đối của tôi.

“Saffinia cậu có muốn vào đó không ?”

“.........Nếu cậu quan tâm đến điều đó, cậu có thể chơi với mình”

Tại sau cậu ấy lại trả lời kiểu vậy ? Tôi muốn gọi cậu ấy là một kẻ cứng đầu, nhưng thay vào đó tôi lại mỉm cười khi thế tâm trạng bồn chồn của Saffinia.

"Yeah yeah, mình cũng rất hứng thú, mình chắc chắn muốn đến đó với cậu, Saffinia……….còn em, Michelle"

"Chà, em cũng muốn đi qua đó xem sao!"

Mishuly gật đầu đồng ý với ý kiến của tôi.

"Chà, không có lựa chọn nào khác ngoài việc đi thôi."

Bởi vì tôi đang cảm thấy khá là có lỗi, nên lần này tôi sẽ làm theo ý của Saffinia.

Khi bước vào căn lều, chúng tôi bắt đều nghe thấy ôm thanh va đập của trẻ và gỗ. Saffinia ngay lập tức có phản ứng khi nghe thấy âm thanh đó. Lúc này tôi đã đoán được bề mặt của bàn là chất liệu gì và hơn là đã hiểu cái vẻ ngoài bồn chồn kia.

“Hmm…………….”

Có rất nhiều người ở đây, nhưng tôi muốn kiếm một ai đó ở khoảng tuổi như chúng tôi để chơi cùng. Cơ bản thì nó cũng nắm trong kế hoạch mà tôi dành cho em gái mình. Sau một lúc tìm kiếm, chúng tôi thấy một bàn chơi có một đám trẻ khoảng dưới mười tuổi. Vì tuổi tác và kỹ năng thường đi đôi với nhau, ở góc nhìn nào đó thì bọn trẻ đang bị tách ra một góc.

May thay trò chơi vừa kết thúc, bạn sẽ mất ghế nếu thua. Có vẻ quy tắc đứng ghế được áp dụng trong trò chơi này.

“Saffinia, tại sao cậu không cố giành chiến thắng nhỉ ?”

“................cậu hiểu mà”

Lời đề nghị của tôi được đáp lại bằng một giọng nói nhắc. Bình thường chỉ cô ấy chỉ đối mặt với tôi, nhưng đây là lần đầu cô ấy đối mặt với một đối khác. Vì vậy tôi tự hỏi cô ấy có lo lắng không. Saffinia, di chuyển một cách khó khăn ngồi vào vị trí còn trống.

Vâng vậy cô bạn của tôi sẽ đối mặt với những ai đây ? Mishuly bắt đầu quan sát khuôn mặt cửa những đối thủ xung quanh, rồi em ấy bất ngờ thốt lên trong sự ngạc nhiên khi thấy một khuôn mặt thân quen.

“Ồ”

“Leon”

“Gì cơ ?”

Leon Nardo, đang ngạc nhiên khi có người gọi cậu ta.

“Cái gì ? Mishuly !?.........”

Cậu ta nhìn lên và gọi lại để xác nhận với một khuôn mặt tươi sáng, rồi cậu ta nhìn sang và thấy tôi đang nắm tay Mishuly.

“............tại sao bà chị cũng ở đây”

“Không cần nhất thiết gọi tôi là chị đâu!”

Khi tôi nói chuyện với Leon, người tôi run lên, tôi run lên như thể tôi đang sợ hãi.

“..............?”

Saffinia, người chả biết tí gì về cuộc trò chuyện này đang nhìn với ánh mắt tò mò.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận