Heroine na Imouto, Akuyak...
佐藤真登 (Satou Mato) 閏月戈 (Uruu Gekka)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Năm chín tuổi (20-48)

Chương 30

Độ dài: 769 từ - Lần cuối: - Bình luận: 2

Quốc khánh là một ngày lễ cốt lõi của một đất nước.

Vào ngày nay các quý tộc sẽ tập hợp lại, toàn bộ quý tộc đến từ khắp nơi trên cả nước sẽ tham gia bữa tiệc do hoàng gia tổ chức. Với một đứa trẻ ở độ tuổi tôi thì sẽ không được mời tham dự, tuy vậy tôi vẫn có thể đi cùng cha mẹ mình. Và để được đi cùng cha mẹ mình, thì họ cần thông báo trước.

Quý tộc là vậy, còn người bình thường thì sao ?Câu trả lời rõ ràng nhất đang hiện ngay trước mắt tôi.

"Wow……………..!"

"Oh……………."

"..............."

Quảng trường trung tâm có một tháp chuông khổng lồ, và một loạt các sạp hàng rực rỡ màu sắc. Các quầy hàng được bố trí khắp quảng trường, trải từ các con phố chính đến khu chợ.

Nhìn lên cao, nhìn lên đỉnh những tòa nhà tôi thấy những lá cờ đầu sắc màu được trang trí bằng những dải ruy băng rực rỡ đang bay phất phới trong gió. Đây là một trải nghiệm bản phải mở căng cả năm giác quan. Trên phố tấp nập người đi lại, không thể đếm xuể. Má của tôi căng phồng,đôi tai nóng rực, toàn thân tôi run rẩy. Cơ thể tôi đang tràn ngập sự phấn khích.

Nơi đây khác hoàn toàn với cái không gian quý tộc đấy sự lịch sự và trang nhã kia, không gian này là không gian của sự xô bồ và náo nhiệt. Đây là một kiểu “quý tộc” tôi chưa từng được biết.

"Thật tuyệt vời…………........."

"Ừ,........................"

"............"

Khuôn mặt Mishuly đang đầy vẻ choáng ngợp. Đối với một người lúc nào cũng bị nhốt trong khu biệt thự thì đây quả là một cảnh ngoài sức tưởng tượng của em ý. Khi quan sát thấy biểu hiện đó, tôi nhận ra mình dường như không thể ngừng nhìn vào đôi mắt của em ấy.

Bên dưới tầng lớp quý tộc , nơi đây, lễ hội của “người dân”, Lễ hội này đang được trải rộng trước tầm mắt của tôi.

Trong khoảng thời gian diễn ra lễ hội, rất nhiều người đổ ở khắp nơi trong vương quốc về đây. Các quầy hàng đầy áp thực phẩm, các sản phẩm dệt, đồ trang sức, đồ gia dụng,................chúng là những sản phẩm đến từ khắp nơi trong vương quốc. Trong những ngày này người ta ước tính số người trong thu đô tăng đến 30%.

Thực ra tôi đã đọc mọi thứ về lễ hội này trong sách vở. Những từ sách vở đến thực tiễn là một chuyện hoàn toàn khác. Sách vở chỉ là một phần kiến thức mà thôi.

Tiếng rao hàng, dong người tấp nập, cái không khí đó đang chạm vào làn da của tôi. Tôi đang run lên khi tiếp nhận điều mới mẻ này kể từ khi sinh ra.

Sau tất cả thì thế giới này thật rộng lớn.

Tôi rất vui vì mình đã đến đây. Và còn vui hơn nữa khi Mishuly cũng được đến nơi này. Lúc này, thế giới của tôi và Mishuly đã ở rộng ra thêm chút ít.

Tiếp đến, bước đi trên thế giới này, bước đi để thế giới trở nên rộng lớn hơn nữa. Điều đó không có nghĩa là cuộc khám phá này chỉ có thể thực hiện bởi một người. Chúng tôi không hề đơn độc, Tôi sẽ không dạy cho em ấy về nó, tôi sẽ để em ấy cảm nhận nó.

Do vậy, tôi nắm chặt lấy tay Mishuly.

"Chà, đi thôi, Mishry, đừng để bị lạc nhé !!"

"Yeah! Em sẽ không bao giờ buông tay!"

"............"

Hôm nay chắc chắn sẽ là một ngày tuyệt vời. Đối với tôi và Mishry - ngoài ra còn đối với một người thứ ba nữa, một người đang im lặng không nói một lời nào.

"Ồ, đúng rồi."

Khi đang dắt tay Mishuly chay, tôi đột ngột dừng lại.

Dù sao, người đó là người đã giúp tôi và Mishuly đến được nơi đây. Tôi quay lại và mỉm cười trong nỗ lực trốn tránh của người đó.“Hãy tận hưởng ngày hôm nay, nhé Saffinia !”

“ Và cảm ơn cậu rất nhiều vì ngày hôm nay !”

“..............................................ha….”

Saffinia, đã giúp tôi trốn thoát ngày hôm nay, đôi mắt cậu ấy đang phủ đầy mây mù.

“Mình muốn về nhà đọc sách…………”

Một giọng nói vô cùng ảm đạm cất lên, nó chẳng hợp hề hợp với không khí đường phố lúc này cả.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận