Heroine na Imouto, Akuyak...
佐藤真登 (Satou Mato) 閏月戈 (Uruu Gekka)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Năm chín tuổi (20-48)

Chương 24 (đã edit)

Độ dài: 2,382 từ - Lần cuối: - Bình luận: 4

Lý do lâu cho chương mới là do tôi lười và tôi sắp thì học kỳ nữa. Năm sau mình ra trường, hi vọng dịch xong hết toàn bộ trước lúc đó =.=

Ngoài ra mình đổi tên thành từ “RedZvezda” thành “Night Witches”, nên không phải người mới đâu :v

====

À thì nhân vật "người tùy tùng" theo bản nhật là オックス (O-tsu-ku-su), ban đầu tưởng thằng cha này chỉ xuất hiện một chút rồi bay nên ko dịch tên, nhưng ai ngờ hớn có vẻ có đất nhiều nên mình mong bạn nào bá tiếng Nhật dịch tên hắn giùm mình :3 , tạm thời chương này hắn sẽ vẫn là "người tùy tùng".

--------------------------------------------

Tôi, tiểu thư Christina Noir-sama đây.

À không, thực sự là tôi đã chém gió hơi quá, thực tế thì tôi vẫn chưa được công nhận là một quý cô thực thụ.

Với Mari thì tôi chỉ là con gà mờ trên con đường trở hành quý cô. Tuy vậy, kẻ gà mờ vẫn là quý cô nếu xét ở một vài phương diện khác.

Ví dụ như kiểu quý cô đón khách đến thăm nhà chẳng hạn.

“Mừng ngài đã đến, hoàng tử Charles.”

Hôm nay Charles đến thăm nhà tôi cùng người tùy tùng, tôi chào đón cậu ấy bằng thái độ tôn kính nhất.

“Mình rất vui mừng khi có một thành viên hoàng gia thăm nhà. Tuy rằng cậu đã đến đây hàng chục lần rồi. Cậu hãy tự nhiên như ở nhà nhé”

Tôi đang cố gắng hết mình để tạo ra một bộ mặt quý cô hoàn hảo trước mắt mọi người. Sau khi chào họ với thái độ lịch thiệp và duyên dáng tôi ngước lên xem phải ứng của họ.

“Chuyện gì thế này Christina-sama !?”

Người tùy tùng liền hét lên trước mặt tôi cứ như là một cô gái gặp bọn biến thái.

Vâng, tôi chả hiểu gì cả. Tại sao anh ta lại hét lên như vậy khi gặp một quý cô hoàn hảo, một quý ông phải biết tỏ ra lịch sự chứ ? Có lẽ anh ta chỉ là đang đùa, nhưng thực tế anh ta lại dang run lên như thể vừa thấy một thứ gì đó không thể tưởng tưởng ra được vậy.

“Tiểu thư đang làm cái quái gì vậy…….Điều này thực sự là rất xấu đấy, tiểu thư nên ngừng ăn cỏ đi…..!”

“..............”

Người tùy tùng đưa ra nhận xét về phong cách quý cô của tôi với một nụ cười.

Khỏi phải nói, tôi sẽ chối từ nhận xét này vì danh dự. Mà tôi ăn cỏ ư, tôi chưa bao giờ làm điều đó. Nếu có chi thì tôi đã tưng găn Charles làm điều đó một lần.

(Đoạn này mình không hiểu lắm, “ăn cỏ” ??? chắc kiểu như thành ngữ của Nhật)

(Edit: kiểu phê cỏ, chắc vậy :v)

Nhưng tôi đang cảm thấy rằng nhận xét của người tùy tùng hơi có phần quá đáng.

Tôi nhìn thẳng vào anh ta, anh ta đang biểu lộ một khuôn mặt yếu ớt.

Tôi cần làm triệt để chuyển này.

“................Này Chris”

Charles không bát ngơ như người tùy tùng, nhưng câu ấy lại đang nghiêng đầu với một khuôn mặt khó hiểu.

“Tại sao cậu lại sử dụng bộ mặt này cơ chứ ? Mình chẳng hề thích nó”

“Này Charles, đây là sự cố gắng của mình đấy”

Bộ mặt tiểu thư mà Mary tạo ra cho tôi đã bị Charles bóc mẽ trong thời gian ngắn.

Có vẻ như mọi việc đã quá muộn rồi. Tôi sẽ quay lại bộ mặt bình thưởng để cho Charles cảm thấy thoải mái.

"Ờ, vội thì mình sẽ trở lại"

"......................."

Sau tất cả tôi cũng chả cần giả vơ làm một quý cô nữa.

Chắc ở khía cạnh nào đó cậu ấy sẽ nghĩ "Giả vờ để làm gì........" còn với người tùy tùng thì anh ta đang thở phào nhẹ nhõm khi tôi bỏ qua tội lỗi của anh ta.

Tôi trở lại bộ mặt bình thường, nhưng có đôi chút khác biệt.

"Chà. mình nghĩ rằng hai chúng mình nên giữ một chút khoảng cách"

"Giữ khoảng cách ?"

"Đúng, chúng ta nên nói ra suy nghĩ về nhau, từ đó có thể biết được khoảng cách chung ta nên dành cho nhau. Việc mình dùng bộ mặt thứ hai cũng là do mình chưa biết nên giữ khoảng cách thể nào là đủ với cậu cả"

Sự tiếp xúc nhẹ nhàng sẽ giúp ta biết được khoảng cách cần thiết. Đó là sự thật với bộ mặt quý cô kia tôi có thể dễ dàng nhận ra cảm giác của người đối diện và từ đó để đặt ra một khoảng cách thích hợp.

Khi nghe những điều đó trên mặt người tuy tùng hiện lên một vẻ ngờ vực.

"Còn bây giờ thì sao ?"

"Tùy tùng"

Đó là một nghi ngờ đúng đắn, tốt thôi nếu anh ta cho là vậy. Tôi thực sự đã khá tức giận với thái độ của anh ta khi nãy.

Có lẽ nên trừng phạt anh ta. Tôi mỉm cười vè gọi anh ta tôi nói một điều chẳng hề liên quan đến cuốc nói chuyện hiện tại.

"Oh tôi biết rằng, anh đang cần làm gì đó với người giúp việc của gia đình chung tôi"

"!?"

Sau khi nghe thấy lời thì thầm của tôi mặt anh chàng cứng lại.

Đó là phản ứng đã được đoán trước. Mọi điều đúng như dự đoán của tôi. Khi Charles đến thì tâm trạng những người hầu tốt nên hẳn, tôi mừng vì điều đó, nhưng có lẽ tôi nên làm điều đúng đắn hơn.

Bước đầu tôi đã thành công, tôi lại tiếp tục nở một nụ cười và nói tiếp.

"Anh nên khẩn trương lên, hay ra khỏi căn phòng này"

"Quý cô Christina! Đây là một sự hiểu lầm! Một sự hiểu lầm! Chắc chắn là như vây, tôi chỉ cho họ vài lời khuyên thôi!"

Anh biết không ?

Tôi chả buồn nghe mấy lời giải thích trong hoảng sợ của anh đâu. Nhận thấy tâm trạng anh ta đang xấu đi, tôi tiếp túc mỉm cười và nhẹ nhành mở cánh cửa ra.

"Không sao đâu, anh hoàn toàn có thể ra ngoài. Tuy nhiên anh nên nói mội tiếng với cha tôi, được chứ"

".............à, dạ vâng"

Tôi cũng sẽ phải nói đôi lời với cha tôi.

Anh chàng tùy tùng hiểu rõ vấn đế ở đây nên anh ta liền rời phòng.

Đó là một điều tốt. Charles quan sát người tùy tùng và hầu như chả hiểu điều gì đang diễn ra. Tuy nhiên việc anh chàng tùy tùng đột nhiên rời khởi phòng thì ai không biết sẽ cảm thấy có vấn đề.

"Chuyện gì xảy ra với anh thế ?"

"Tôi đi nhận phần thưởng bí ẩn nào đó"

Chắc chắn cha tôi sẽ lắng nghe anh ta, việc của tùy tùng hoàng gia và người hầu của dinh thự này thì thực sự nó chẳng phải một điều gì đo bê bối, chỉ là nó không được hay lắm. Lúc đó ta nên làm gì ? Lúc đó việc gửi lời đến chủ căn dinh thự là điều nên làm.

Đúng vậy với tính cách của cha tôi và anh ta thì nó sẽ chẳng có gì xấu cả.

Charles có vẻ đang thấy lạ vì người tùy tùng, nhưng chú ý một chút sẽ nghe thấy tiếng thử dài của câu ấy và một vẻ mặt có vẻ không quan tâm đến điều đó nữa.

"Nhân tiện Chris, điều đó có nghĩa là gì ?"

"Ồ, câu chuyện về giữ khoảng cách ?"

Thậm chí câu ta chả hề muốn hỏi về hành vi lạ của anh chàng tùy tùng và qauy ngoắt dang chuyển khác. Có lẽ tôi nên trừng phạt anh chàng nặng hơn vì có vẻ chủ nhân anh ta không quan tâm đến việc đó.

“Đó là việc chúng ta cho nhau một khoảng không gian riêng, giúp nhau cảm thấy thoải mái, còn không gian đó ra sao thì tùy vào suy nghĩ của chúng ta về nhau. Đó là điều mình đang nghĩ, khoảng cách của mình và cậu”

“..........là nó phải không, có phải Mishuly đã nói với cậu về điều đó phải không ?”

“ Ừm thì ?”

Tôi cảm thấy một sự bối rối trong những lời của Charles. câu ấy đang lặng tai nghe mọi từ tôi nói.

“Đúng, nhưng………..cẩu hiểu vấn đề này phải không ?”

“Mình chẳng hiểu điều gì cả”

“… Vậy sao… Cậu không hiểu ?”

"Yeah"

Có vẻ như tôi cần phải diễn đạt nó lại một lần nữa.

Không giống Mishuly, vẻ mặt của Charles lúc này hơi cau có, cho dù tôi diễn đạt vấn đề của cậu ấy hệt như lúc tôi nói nó với em gái tôi.

Thật lạ kì khi cậu ấy biết được nguồn ngốc của vấn đề này một cách dễ dàng. Charles và Mishuly có đôi chút quan hệ với nhau. Có lẽ đây kiểu như là siêu giác quan của hoàng gia.

“Là như thế này, mình hi vọng chúng ta nên tạo khoảng cách cho nhau”

Chắc cái siêu giác quan hoàng gia của Charles sẽ giúp cậu ta dễ dàng hiểu vấn đề.

“Cậu không sao chứ ?”

“Ừm, mình thích cậu, Chris, mình muốn được cậu, mình hi vọng cậu cũng nghĩ như vậy”

"Hohou"

Một câu trả lời đơn giản hơn bao giờ hết.

Chẳng có lý do giờ để từ chối tình cảm người khác giành cho bạn cả, tôi liền nở một nụ cười. Chắc chắn cậu ấy đã cảm thấy tốt hơn khi nói ra cảm xúc của bản thân.

“Điều cậu nói thật dễ thương. Charles mình cũng thích cậu”

Tôi thật thà nói ra cảm xúc với người bạn của tôi và dùng tay xoa mái tóc vàng cậu ấy. Hiện tại thì tôi vẫn đang cao hơn cậu ấy khá khá. Tôi có lẽ sẽ vẫn cao hơn cậu ấy trong tầm hai đến ba năm nữa.

Mà nếu nói như vậy, thì khoảng cách giữa tôi và cậu ấy có lẽ không nên thay đổi ư ? Tôi nghĩ là vậy.

“Chris này, tuy hơi khó nói, tình cảm mình dành cho cậu nó nhiêu như tình cảm cậu dành cho Mishuly vậy”

“...............Oh”

Charles tiếp tục làm rõ tình cảm của cậu ấy.

Tôi liền chăm chú quan sát Charles. Cậu ấy cũng hiểu tình cảm tôi dành cho Mishuly ở mức độ nào. Tôi luôn muốn dành toàn bộ những điều tốt đẹp nhất cho em ấy, về cơ bản có lẽ tình cảm tôi dành cho em ấy khá lớn.

Nó thực sự không hề cường điệu một chút nào.

“...Mình xin lỗi, nhưng tình cảm mình dành cho cậu nó không như tình cảm mình dành cho Mishuly”

“Mình biết điều đó”

Charles chấp nhận lời xin lôi của tôi cho dù nó hơi có phần lạnh lùng.

Câu ấy bắt đầu nở một nụ cười đầy sự kiên định và ngọt ngào.

“Nhưng một ngày nào đó mình sẽ đuổi kịp Mishuly bằng cách này hay cách khác”

Tôi vô tình bị sao lãng trong chốc lát.

Cơ bản tôi không cảm thấy cảm xúc mạnh mẽ nào xuất hiện, cũng chẳng cảm thấy nóng toàn thân hay gì đó tương tự. Tuy nhiên những lời nói kì lạ, thẳng thắn và nụ cười của cậu ấy có đã lặng lẽ đi vào trái tim tôi.

Tôi đã choáng váng một lúc, nhưng đột nhiên một tiếng cười kì lạ vang lên.

“Hahahaha………”

“Chris ? làm thế nào ?”

“Thôi được rồi”

“...........wow”

Để đáp lại tiếng cười đó tôi liên ôm lấy đầu của Charles.

(TN: Lùn quá ko ôm thân được :v…..nhưng được cái úp mặt vào sông quê :v )

Tôi mừng vì mình đã lùa được anh chàng tùy tùng ra ngoài. Tôi mừng hơn nữa khi khoảng cách giữa tôi và Charles sẽ không thay đổi. Trong lúc ôm lấy đầu của Charles, tôi nghĩ rằng điều này là không thể xảy ra, tôi không biết tại sao nó lại như vậy, cho tôi vẫn chính là tôi lúc này, nhưng tôi nghĩ rằng liệu cảnh này có thực sự tồn tại không.

“Này, Charles cậu quả là một người thẳng thắn”

“Vậy sao ?”

“Đúng”

Cho dug tôi đã trò chuyện nhiều lần với Charles, nhưng lần này vời nụ cười đó khiến tôi cảm thấybị thu hút, không thể thoát ra. Cái cảm xúc mà tôi có lúc này là gì ? Tôi không thể giải thích nó được. Nó không hề phải điều xấu, nhưng có vẻ nó khác với sự vui vẻ thông thường.

“Sự thẳng thắng của cậu là một phẩm chất tốt"

Trong lúc cái cảm xúc bí ẩn đang trôi nổi trong đầu tôi thì có lẽ tôi nên khen gợi sự thẳng thắng của Charles.

"Ồ, cảm ơn, Chris"

Nhưng lới nói từ sâu thẳm ánh mắt nó thực sự rất đơn giản.

"... Nhưng ... Chris, cổ mình hơi đau, hãy thả mình ra"

"Heh heh, mình ghét điều đó!"

"Uh"

Tôi không thích sự từ chối đó, tôi không thể thả long vòng tay mình. Tôi cũng không thể hiểu tại sao lại như vậy. Không có lý do cụ thể, tôi vẫn ôm chặt lấy Charles và không muốn thả cậu ấy ra.

"Còn bao lâu nữa ?"

"Ồ, mình biết"

Ngay cả khi được hỏi vậy tôi cũng chẳng biết mình cần bao lâu nữa. Nhưng có lẽ nó sẽ không còn lâu nữa. Trái ngược với lí trí đang mất kiểm soát của tôi, thì trái tim tôi đang cảm thấy một cảm xúc kì lạ, cảm xúc mà có vẻ tôi đã mất đi từ lâu.

Tôi chẳng hiểu tại sao, nhưng hai má tôi đang nóng rực lên.

Cho đến khi tôi bình tĩnh, vậy nên.

“Chỉ một chút nữa thôi”

Tôi chỉ muốn thêm một chút nữa thôi.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

hự, sao ko có hình minh họa của Chris và Charles? Ngọt quá đê, tui muốn xem hai bạn chẻ này hơn là Mishuli
Xem thêm
I need hình minh họa, họa sĩ đâu rồi.
Xem thêm
hinh nhu la yeu roi
Xem thêm