Heroine na Imouto, Akuyak...
佐藤真登 (Satou Mato) 閏月戈 (Uruu Gekka)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Năm chín tuổi (20-48)

Chương 23 (đã edit)

Độ dài: 2,570 từ - Lần cuối: - Bình luận: 4

Tran: Do mấy dự án kia lâu hơn dự tính và chương này khá dài, thêm vào đó là lười. Ba yếu tốt đó thành bộ ba hoàn hỏa nên bây giờ mới có chương mới :v.

Nếu bạn nào xem trên đt sẽ gặp vấn đề về giãn cách từ. Cái này là do web nên mình ko sửa đc.

----------------

Trên đường trở về tôi đã suy nghĩ rất rất nhiều.

Tôi đang suy nghĩ, suy nghĩ bởi vì người bạn thân của tôi Saffinia.

Phần thắng của cuộc chơi vừa rồi thuộc về tôi. Tuy Saffinia hoàn toàn chấp nhận kết quả, nhưng có vẻ cố ấy vẫn có đôi chút hụt hẫng vì đã không thể chiến thắng. Bạn sẽ chẳng thể cảm thấy sự thú vị của trò chơi nếu chỉ quan tâm đến thắng hay thua. Tôi không rõ Saffinia suy nghĩ ra sao, nhưng trước nay tôi chưa bao giờ để tâm đến việc thắng hay thua, chiến thắng chỉ tự nhiên đến vơi tôi mà thôi.

Ngoài ra việc thắng thua không chỉ là do các nước đi trên bàn đấu, mà nó còn là các nước đi bên ngoài cuộc chơi.

Sử dụng các từ ngữ và phương pháp biểu đạt đúng cách bạn có thể khiến tâm lý đối thủ trở nên hỗn loạn, Nhưng có lẽ tôi hơi làm quá trong trò chơi để vượt qua Saffinia và dành chiến thắng. Lần đầu tiên thất bại trong trò chơi cô ấy đã tự nhốt mình trong phong, nhưng bây giờ cô ấy đã không còn để tâm đến điều đó. Do có lịch trình gấp nên tôi đã về nhà sớm hơn mọi khi.

Một lần nữa tôi lại nhớ lại những lời nói của Saffinia. Chị em................Saffinia có vẻ không thích những người chị của mình, lúc chơi với tôi cô ấy nêu đủ mọi điều để giải thích cho việc cô ấy ghét các chị gái mình.

Những thứ cô ấy ghét ở chị gái nó lại giống hệt với bản thân tôi hiện tại.

"........................................."

Suy nghĩ sâu hơn, tôi nghĩ lại những hành động của mình với Mishuly trong quá khứ, tôi có cảm giác không hay về nó.

Tôi nghĩ.

Liệu ràng những điều đó có ảnh hưởng đến em ấy.

"... Không, không, không thể như thế"

Tôi có gắng phủ định cái giả định của chính mình, nhưng đó không phải là một điều dễ dàng.

Tôi là một thiên tài, tuy nhiên rất khó để có thể chống lại cái giả định này. nói rằng Mishuly ghét tôi nó thật là vô căn cứ. Nhưng nhưng lời nói của Saffinia là những lời nó trong cương vị em gái, nó đồng nhất với góc nhìn của Mishuly, đây là cái góc nhìn tôi chưa trải qua bao giờ. Khi cô ấy nói những điều đó, quả thật tôi đã cảm thấy hơi khó chịu một chút.

Tôi và Mishuly đều là những người chị em tốt.

Chúng tôi đều yêu quý nhau. Mishuly luôn mỉm cười với tôi bằng một nụ cười ngây thơ trong sáng.

Tuy lúc này em gái tôi là vậy, nhưng trong tương lai sẽ em ấy sẽ trải qua độ tuổi mà được gọi là tuổi thiếu niên và tuổi nổi loạn.

Đặc biệt là tuổi nổi loạn. Điều mà Saffinia đang trải qua lúc này. Tuổi mà có thái độ gay gắt khi tiếp xúc với người thân, Không chịu vâng lời hay nghe những lời khuyên bảo, chỉ muốn làm theo ý thích của bản thân, Tuy nó chẳng còn đến với tôi nữa vì tôi đã trưởng thành, nhưng một điều cần thừa nhận nó là một bước quan trọng để đến tuổi trưởng thành. Vì vậy tôi rất hiểu cho cô bạn của tôi và chỉ đáp lại những điều cố ấy nói bằng một nụ cười.

Nhưng lúc Mishuly đến thời điểm này, liệu tôi có thể bình tình như với Saffinia không, có lẽ lúc ý tôi nên chết đi.

"......................"

Cảm giác cay đắng và chán nản đang chùm lấy tôi.

Tệ hại. Cuộc khủng hoảng đang cận kề. Một mối đe dọa đồng hành với vận mệnh. Bây giờ tôi có thể hiểu được phần nào cảm giác lúc tự sát của Christina ở cuối Route Charles.

Nếu Mishuly lao vào thời kỳ nổi loạn, tôi có thể sẽ chết. Tôi sẽ chết vì những tổn thương tâm lý.

"Chà, tôi phải làm gì đây ......!"

Tôi cần phải giữ cái đầu lạnh để có thể đối mặt với những điều có thể bất ngờ xảy ra.

Có lẽ thời kì nổi loạn của Saffinia đã đến khá sớm. Có lẽ tôi chẳng phải thiên tài, nếu tôi là một thiên tài thì có lẽ tôi sẽ dễ dàng giải quyết được những điều xảy ra với Mishuly. Những kiến thức tôi học được nó có lẽ là vô dụng với những đứa trẻ 10 tuổi, có lẽ việc học trước các kiến thức chỉ đơn thuần biểu thị một chút sự khác biệt.

Tôi tự hỏi bản thân rằng mình có nên giữ một chút khoảng cách với Mishuly không.

Nghĩ về nó, tôi có nên thay đổi cách cư sử với em ấy không ? Tôi có nên kìm chế tình cảm của tôi bằng cách ngừng ôm và xoa đầu em ấy ? Tôi hạn chế những tiếp xúc không cần thiết. Không, tôi không nên nghĩ về nó nữa……………….. Khi tôi đang cố tự nhủ với bản thân thì tôi đã bước vào nhà.

"Oh…………......"

Cuối cùng thì vì những ý nghĩ quay cuồng kia tôi đã vô thức bước vào nhà. Không có xe ngựa của hoàng gia, điều đó có nghĩa là Charles chưa đến.

Vậy thì tôi nên chuẩn bị tinh thần cho cuộc tiếp đón Charles. Và ngoài ra, đúng như tôi nghĩ sẽ có người chào đón tôi về nhà.

“ Chị ! Chị đã về rồi !”

Tối nhiên người đó là em gái của tôi. Cô em gái của tôi, em vẫn không hề thay đổi cho dù đã bảy tuổi, vẫn dễ thương và đáng yêu.

Tôi cố gắng mỉm cười và trả lời em ấy, nhưng tôi đã mác một chút lỗi.

“.....Ye….ah, chị đã về rồi đây”

Mặc dù tâm trạng tôi đã phục hồi một nửa, nhưng tôi đã nói vấp ngay ở câu đầy tiên.

Mishuly thôi ngừng chạy và tư từ lại gần tôi.

“.......Có chuyện gì cảy ra với chị thế ?”

Em ấy quả là người em gái tốt, khi nghe thấy những lời đó lòng tôi cảm thấy nhẹ đi phần nào.

Em ấy khép mắt lại trong giây lát rồi nhìn thằng vào tôi bằng đôi mắt xanh ấy.

“Chị lo lắng……….tại sao ?”

Em gái tôi Mishuly dường như đã học được cách đọc cảm xúc của người khác. Với đôi mắt đôi mắt tinh tương và sự phán đoán sâu sắc của bản thân thì chắc chắn em ấy sẽ trở thành một người phụ nữ hoàn hảo.

Việc cố gắng giấu giếm tâm tư lúc này là không nên. Nếu tôi làm vậy thì sẽ khiến cho Mishuly trở nên lo lắng. Tôi nên thành thật nói ra suy nghĩ của mình về tương lai.

"Được rồi, Mishuly em nghĩ gì về chị lúc này ?"

"Không phải là từ tước đến nay chị vẫn là một người tuyệt vời rồi sao"

Tôi đã đoán Mishuly sẽ nói như vậy. Nhưng thực sự đó không phải điều tôi mong muốn.

"Mishuly!"

Càng nghĩ nhiều về những điều đo tì trái tim tôi càng trở nên đâu nhói. Tôi nên nói với em ấy toàn bộ mọi thứ để có thể chuẩn bị tốt cho tương lai, nhưng đó quả là một việc khó khăn.

Nhưng tôi sẽ cố gắng nói ra nó.

"Giả sử bây giờ chị thường xuyên làm phiền em thì em sẽ nghĩ chị như thế nào......liệu em có cảm thấy chị thật phiền toái và khó ưa?"

Tuy chỉ là một giả thuyết nhưng tôi cảm thấy bản thân đang run rẩy  Tầm nhìn của tôi bắt đầu bì mờ đi. Liệu nó có phải do tôi đang căng thẳng hay nó chỉ là do nước mắt.

"Chi rất yêu quý em, bất chấp câu trả lời của em là gì đi nữa thì chị sẽ vẫn tôn trọng nó........Vậy câu trả lời.........."

"............chị và Saffinia đã nói với nhau chuyện gì đó đúng không"

"Ừ, đúng vậy ?"

Mishuly đã lảng tránh trả lời và đang cố tim ra nguyên nhân của vấn đề.

"Đúng, nhưng tại sao.........tại sao em biết điều đó ?"

"Em biết tất cả mọi thì liên quan đến chị............"

"Em thực sự biết sao ?"

"Đúng vậy"

Tuy đó là một lời giả thích không có mây căn cứ nhưng nó vẫn có thể chấp nhận được.

"Vậy chị với Saffinia đã nói gì với nhau ? Có phải cô ấy nói rằng cô ấy khó chịu với chị gái của mình ?"

"Oh, đúng vậy...............a, chính xác hơn là cô ấy muốn được giữ khoảng cách với các chị của cô ấy"

"Vậy ư ?"

"Ừ thì........có lẽ đó là điều tốt.......ngay từ đầu Saffinia cũng đâu thân thiết với chị mình, phải không"

"Và chị có nghĩ rằng Saffinia chỉ nói sự thật mà không chút giả dối sao ?"~Mishuly

"Ừm, chà xem nào, chị cô ấy không thể rút gắn khoảng cách và đoán biết thái độ của Saffinia, cho nên nó có lẽ là thật...."~Mishuly

Chắc chắn là các chị nhà Cariblachore không hề xấu xa gì cả, như Mishuly đã nói, họ chỉ không thể thu hẹp khoảng và hiểu được Saffinia, người đang trong thời kỳ nổi loạn.  Saffinia hoàn toàn trái ngược với Mishuly, người mà đã nhận thức rõ vấn đề, nhưng chủ đề chính ở đây đầu phải là Saffinia.

"Chị nghĩ chị nên giữ khoảng cách với em một chút, điều đó sẽ tốt cho em, không chỉ hiện tại mà còn là trong tương lai"

Nó là điều thực sự rất khó nghe. Nhưng đây là thời điểm tốt nhất cho nó, thời điểm mà Mishuly đã hiểu được một câu truyện gần tương đồng, câu chuyện của Saffinia.

"Ồ, em có thể hiểu được điều đó"

Câu hỏi trong thâm tâm từ khi ở nhà của Saffinia, đã được Mishuly giải quyết tôi mừng vì em ấy cũng đã hiểu ra vấn đề

Mishuly ngước mặt lên vui vẻ và vòng tay quanh cổ tôi.

"Luôn luôn ở khoảng cách này!"

(Tran: Em muốn vượt rào :v)

Đây là khoảng cách tôi cần giữa với Mishuly ư. Tôi thực sự ngạc nhiên vì câu trả lời và hành động của em ấy về việc giữ khoảng cách và ròi niềm vui xuất hiện trên khuôn mặt em ấy. Những suy nghĩ kia bị thôi bay ngay lập tức thay vào đó là cảm xúc ấm áp quen thuộc. Đáp lại câu trả lời của Mishuly tôi liền ôm lấy em ấy.

Tôi nhân ra, đây chính là khoảng cách tối ưu giữa tôi và Mishuly.

"Mishuly em thật tuyệt vời! Em luôn có những câu trả lời ngoài mong đợi"

"Eh, bởi vì em là em của chị mà !"

"Ồ!'

"Đúng vậy!"

Mishuly có lẽ là một thiên tài. Tôi tự hỏi làm cách nào mà em ấy có thể hiểu được mọi điều một cách dễ dàng như vậy.

Đã bốn năm kể từ khi tôi gặp em ấy, cho dù chúng tôi chẳng có quan hệ máu mủ gì cả, nhưng tình cảm chị em của chúng tôi vẫn liên tục tăng thêm không ngừng. Thời kì nổi loạn hay tuổi dậy thì chả là gì hết vì chúng tôi đã có nhau.

"Đúng vậy, chúng ta là cặp chị em vô cùng mạnh mẽ !"

"Ừ ... .... Ah, nhưng………….,"

"Có chuyện gì vậy?"

Mishuly bất ngờ muốn nói điều gì đó, em ấy rời khỏi vòng tày của tôi và lui lại một bước.

Em ấy nở một nụ cười và bắt đầu nói.

“Nếu chị nói đến việc giữ khoảng cách sẽ mang lại điều gì đó, thì xin hãy cân nhắc khoảng cách của chị với Charles”

Tôi không thấy bấy cứ điều xấu từ nụ cười của Mishuly. Không hề có bất cứ ác ý hay mưu toan thủ đoạn gì cả. Tôi dám chắc từ đáy lòng rằng đây là một nụ cười thành thiện hoàn toàn.

Nhưng câu nói của em ấy khiến tôi thực sự bối rối.

“Sao vậy ? Có vấn đề gì với Charles ư ?”

Trong hai năm qua kể từ quen biết Charles, cậu ấy thường đến đây hai lần một tuần để chơi với tôi. Em gái tôi cũng chơi cùng chúng tôi, tôi nghĩ rằng tình bạn của em ất và Charles cũng ở mức tốt.

“...bởi vì…..”

“...vì sao, Mishuly…….”

Tôi cố gằng hỏi lý do, nhưng cô em gái thiên thần của tôi chỉ lắc đầu và đáp” Không, không có gì hết” với một nụ cười.

Tuy nhiên khi nới đến khoảng cách với Charles, thì với bản thân tôi thì tôi chẳng quan tâm đến nó, còn về cha tôi thì ông khá thích cậu ấy. Còn với các cuộc tranh cãi của em tôi và Charles thì tôi nghĩ nó cũng như tôi và cô bạn Saffinia, một cách biểu thị tình cảm bạn bè. Với các cuộc đi chơi gia đình thì cũng không ít lần Charles đi cùng chúng tôi như một khác mời.

Mishuly tiếp tục nói với một nụ cười không đổi.

“Này, Charles mới chỉ là một cậu bé đúng không ? Cậu ấy chắc sẽ một số vấn đề phát sinh nào khi suốt ngày chơi với các bạn nữ đấy”

(Tran: hồi mình còn bé, thấy mấy đứa hay chơi với các bạn nữ hay bị trêu lắm, nhưng lớn nên mới hiểu bọn nó cua gái rất tởm :))) )

(Edit: bạn làm mình ngộ ra chân lí...)

“Chị chưa từng nghĩ đến”

Một điều khá thuyết phục.

Điều này có khả năng khá cao, đó là đặc điểm của tuổi này. Kiến thức có lúc này là chưa đủ để biết những thứ trong cuộc sống. Charles mới bảy tuổi, cậu ấy vẫn đang pháp triển và sẽ suy nghĩ về mấy vấn đề chơi với các bạn nữ theo hương chưa thật sư đúng,

Tôi thích Charles nhưng nó thực sự chưa đến mức thân mật. Charles có thái độ gần gũi với tôi, nhưng nó cũng không đáng là bao. Nó khác với quan hệ của tôi và Mishuly, quan hệ này là cái quan hệ mà đôi bên chưa thực sự dành tình cảm đủ lớn cho nhau.

“Chà, nếu vậy, từ hôm nay chị nên thử giữ khoảng cách với cậu ta”

“Ừm”

Tôi không muốn bị Charles ghét bỏ. Có lẽ đây sẽ là điều tốt, Mishuly cũng gật đầu theo.

“Em nghĩ rằng đó sẽ là một điều rất tốt!”

Nụ cười Mishuly lúc này cứ như đang tỏa sáng vậy, đúng..............có lẽ đó sẽ là một điều tốt.

---

Edit : Ai no Faragumento

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Con chị là thiên tài mà công nhận đúng ngốc nghếch thật. Còn con em thì nhìn ngây thơ mà nguy hiểm vãi
Xem thêm
Con chị sao lại ngốc v chứ :")
Xem thêm
Noice!
Con em ghê vl
Xem thêm