Heroine na Imouto, Akuyak...
佐藤真登 (Satou Mato) 閏月戈 (Uruu Gekka)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Năm bảy tuổi (1-19)

Chương 17

Độ dài: 2,198 từ - Lần cuối: - Bình luận: 2

Có một bạn mới tham gia làm Edit hy vọng mọi việc sẽ khá khẩm hơn :3

---------------------

Trung bình 1 tuần sẽ có một chương

-------------------------------

Từ đây mình sẽ thay “gia tộc Noir” thành “nhà Noir”, vì bản RAW Anh và bản Nhật đều nghi là “nhà”, Với lại dùng “nhà” mình cảm thấy nó hay hơn là “gia tộc”, kiểu như nhà Stack, nhà Targaryen ấy.

-------------

Chúng tôi đã nhất chí rằng mọi chuyện vừa rồi coi như chưa tồn tại.

Cách giải  quyết rắc rối hiểu quả nhất không phải là cố gắng khắc phục nó mà là đừng để nó xảy ra ngay từ đầu, Cha tôi để nghị rằng để giải quyết tình huống này tốt nhất là tất cả mọi người nên vờ như nó chưa xảy ra. Cuộc nói chuyện khôi hài của tôi với Charles, chuyện xảy ra với cặp má đáng yêu của cậu ấy  đã “chưa từng xảy ra”. Dù mọi thì được cho là chưa từng tồn tại, nhưng vết đỏ trên má của cậu ấy thì vẫn ở đó thôi.

Sau khi mọi chuyện  đã như “chưa từng xảy ra”, tôi dẫn Charles đi thăm dinh thự nhà tôi.

“Cậu thấy sao, Charles! Khu vườn này là một trong những niềm tự hào của nhà Noir!”

Khi đi ra vườn, có vẻ tâm trạng của Charles đã khá hơn rất nhiều.

Việc dẫn cậu ấy đi thăm khu dinh thự đã được cha tôi lên kế hoạch từ trước. Tuy nhiên, đã có một chút khác biệt, ban đầu theo kế hoạch thì người dẫn Charles đi thăm khu dinh thự này sẽ là cha tôi, nhưng vì một lí do nào đó tôi lại là người phải dẫn cậu ấy đi. Với một khuôn mặt tươi rói, cha tôi nói với tôi rằng “Hoàng tử có lẽ sẽ rất vui mừng khi được con dẫn đi thăm nơi này….”, đó là lúc kế hoạch thay bị thay đổi.

Với một thiên tài thì hoàn thành những việc kiểu này là không cần phải bận tâm nhiều. Bên cạnh đó tôi cũng rất vui khi được dắt bạn mình đi thăm dinh thự này.

“Cậu thấy khu vườn này như thế nào ? Khu vườn tuyệt vời này đã được chăm sóc bởi những người làm vườn cũng tuyệt vời không kém đấy !”

“Mình vẫn cảm thấy khu vườn hoàng gia đẹp hơn”

“Thôi ngay, hay im lặng và và khen ngợi nó đii”

“Uh”

Không biết sao, tôi cảm thấy hơi lo về sự đòi hỏi mâu thuẫn vừa rồi của tôi.

Cuộc gặp mặt này chỉ giới hạn trong nhà Noir và thêm nữa đó là tôi và Charles, nên mấy mĩ từ thực sự là không cần thiết ở đây..

Nhưng lý do chính là nắm ở cái thứ hai, một lí do hết sức trẻ con, đó là nếu tôi xưng hô kiểu phải phép thì cậu ta lại nghĩ tôi là “kẻ giả mạo”.

Kết quả là chúng tôi đã bàn bạc với người tùy tùng và cha tôi, cuối cùng quyết định được đưa ra là việc cố bắt mấy đứa trẻ nhỏ làm theo khuôn phép là vô dụng. Ở những chỗ riêng tư không có công chúng xuất hiện thì mấy lời lẽ mĩ miều, trau chuốt thực sự là không hề cần thiết.

“Công tước Noir, tiểu thư Christina là một bé gái năng động”

“Ồ, ngài đang đùa sao, con bé này là một đứa trẻ rất rắc rối đấy…….”

“Không, có vẻ tôi chỉ nhìn thấy điểm tốt thôi………..tôi cảm thấy tiểu thư sẽ rất hợp với hoàng tử Charles”

“Tôi hiểu, thật là mừng khi cậu nghĩ vậy”

Người tùy tùng và cha tôi đang nói chuyện gì đó, nhưng có lẽ nó không liên quan đến tôi. Tôi giả vờ không biết và tiếp tục giới thiệu khu vườn.

“Mình thừa nhận rằng khu vườn này không thể đẹp đẽ bằng khu vườn hoàng gia được…………………………..nhưng dù sao hãy để tớ chỉ cho cậu điều thú vị nhất trong khu vườn này”

Tôi đưa cậu ấy đến cây lớn nhất của khu vườn, nó có tuổi ít nhất một trăm năm, nó cũng là chỗ tôi thường trốn để khỏi phải học lớp nghi thức nhàm chán.

“Một cây cổ thụ?”

“Ồ đúng vậy, đặc biệt nếu đứng trên ngọn của nó cậu có thể nhìn thấy toàn cảnh khu dinh thự. Nào Charles, hay cùng nhau trèo lên nó nhé”

“Được thôi!”

“Xin hoàng tử hãy dừng lại, vì sự cao quý của dòng dõi hoàng gia và vì sự an toàn của người….khẩn thiết xin người hãy dừng lại!”

Trong lúc tôi và Charles chuẩn bị leo lên cây thì người tùy tùng khẩn thiết yêu cầu cậu ấy dừng lại, còn tôi thì đã bị cha tôi kéo xuống và giữ lại.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

“Tiếp theo………..đây là dãy hành lang”

“Hành lang à, nó có gì thú vị à ?”

Lần này là trong dinh thự, tôi giới thiệu với Charles dãy hành lang với mấy món đồ trang trí chả có gì đặc sắc.

“Hmm, có vẻ cậu luôn nghĩ những hành lang là một điều gì đó chán ngắt nhỉ, Charles.  Hãy phóng mắt và nhìn về cuối hành lang này đi”

“Nào nhìn đi!”

“A, có vẻ như mình thấy…”

“Mình cũng chả biết nữa”

“Là vậy sao!”

Charles vừa gật đầu vừa vui vẻ trả lời câu hỏi của tôi. Cách mà cậu ấy trả lời thật là thú vị và dễ thương.

“Thưa công tước, nơi nay có điều gì đó đặc biệt sao”

“Không có gì đặc biệt hết, nó chi là một hành lang, nhưng…….”

“ Vậy, nêu nó chả có gì đặc biệt thì tại sao tiểu thư Christina lại nói những điều đó……..”

“Thực sự, ta cũng không hiểu con bé Christina đang nghĩ điều gì nữa”

Cha tôi và người tùy tung đang cố gắng đoán ý đồ của tôi, có lẽ tôi nên xóa bỏ sự ngờ vực của họ càng sớm càng tốt, cho họ thấy giá trị của dãy hành lang này.

“Cậu vẫn không hiểu sao, đây là một dãy hành lang dài, nó không phải là điểm tuyệt vời cho một cuộc thi chạy sao”

“Oh!”

“Tiểu thư Christina!”

Tôi vừa nghe thấy ai đó đang gọi tôi ở đâu đây. Nhưng có lẽ không phải là như vậy.

“Chúng ta sẽ chạy đến cuối hành lang nhé, , Charles! Yo ... oh, lúc này người tùy tùng của cậu không thể cản cậu được đâu!”

“Có lẽ tớ không tham gia, tớ không được phép làm chuyện đó”

“Hey…………...Charles, người tùy tùng của cậu phục vụ gia đình hoàng gia, cậu có quyền ra lệnh cho anh ta đấy!”

“Mình hiểu, có lẽ nên thử nó một lần!”

“Tiểu thư Christina!, xin người đừng khuyến khích hoàng tử làm mấy điều kì lạ nữa!”

Với một đứa trẻ bảy tuổi thì người tùy tung có thể dễ dàng giải quyết các vấn đề nó gây ra. Nhưng với tôi thì tôi có thể dùng trí thông minh của mình để san lấp sự chênh lệnh về tuổi tác.

Việc đánh bại một người lớn khiến tôi cảm thấy khá là hạnh phúc, nhưng còn đối với Charles là một chuyện khác.

“Này ngươi”

Người tùy tùng tiến về phía trước và cố gắng dõi theo Charles.

“Ta là chủ của ngươi, là tam hoàng tử của đất nước này, vậy nên hãy xin đừng làm phiền ta!”

“!?”

“Hoàng tử Charles, người có chắc chắn về điều đó không ?”

Người tùy tùng sụp xuống và gần như đã khóc, anh ta trông thực sự rất đáng thương, có lẽ tôi nên can thiệp thì hơn.

“A, được rồi Charles, bây giờ chúng ta sẽ tham quan phần hiên nhà nhé!”

"... ... Christina"

"Hmmmm ?"

Và từ lúc đó Charles bắt đầu chạy khắp hành lang và người tùy tùng thì đã bật khóc hoàn toàn. Cha tôi thì thầm với tôi vài điều khiến tôi phải buộc chặn đứng hành động của cậu ta

“Nếu con không có hành động gì đó thích hợp, thì có lẽ ngày mai ta sẽ phải báo việc này cho cô Toinette”

“Thưa hoàng tử Charles, có vẻ ngài có vẻ chạy đã đủ vui rồi nhỉ và bây giờ chúng ta sẽ thăm phòng tôi chứ ?”

Tôi quyết định mời Charles trong phòng của mình và nhanh chóng đeo khuôn mặt của “phụ nữ” vào.

"Nè Chris, cũng như lúc nãy, cái biểu hiện của cậu là gì vậy”

“Cậu thật là ngốc, phụ nữ nào cũng có hẳn ba khuôn mặt đấy, câu đã thấy hai trong ba khuôn mặt của mình rồi nhi”

“Hai khuôn mặt. Vậy bạn có cái thư ba nữa sao ?”

“Tất nhiên, mình cũng là phụ nữ mà”

“Ba dạng biến đổi……..phụ nữ thật là ngầu!”

“Sao cơ ngầu à, ngầu ư, tớ ngầu ư!”

“Đúng, Chris rất ngầu!”

(Đoạn này là Cool theo bản tiếng Anh)

Có lẽ khuôn mặt “phụ nữ” nên phải để xuống càng sớm càng tốt, nhưng thành quả của nó là biểu hiện đáng yêu của Charles và đôi mắt xanh lấp lánh của cậu ấy.

Ngoài hai chúng tôi ra, hai người lớn cũng đang bàn luận về câu chuyện vừa rồi

“Ba khuôn mặt ư……………….một cô bé nhỏ tuổi có thể dễ dàng học được những điều đó sao thưa công tước”

“Con gái tôi là một đứa đặc biệt mà, và thêm nữa cậu sẽ chẳng bao giờ hiểu và đánh giá được phụ nữ trước khi câu kết hôn đâu”

Cuộc nói chuyện của hai người họ có vẻ rất nhàm chán.

"Đây, Charles, đây là phòng của tôi."

"Wow"

Sau cuộc nói chuyện, tôi mời Charles đến phòng. Tôi mở phòng, mời Charles vào mà không ngại ngùng hay giấu giếm gì cả.

Hai người lớn đã không còn ở đây. Có vẻ họ cảm thấy  việc này ổn và sẽ không sao nếu để chúng tôi ở một mình. Họ có vẻ có nhiều chuyện muốn nói, một cuộc trao đổi sâu sắc với nhau bên bàn uống trà.

”Vậy chúng ta sẽ làm gì đây ? Tuy căn phòng này khá rộng, nhưng dù sao nó cũng chỉ là một căn phòng, chúng ta không thể làm được nhiều điều”

“Vậy chúng ta sẽ ra ngoài chứ”

“Ho...ho…!”

Nó là một ý tưởng hay, nhưng nên quên nó đi. Một người hầu đang canh ở ngoài phòng. Ngay cả khi trốn qua cửa sổ thì cùng sẽ sớm bị phát hiện.

Quan trọng hơn tôi không muốn phải đối mặt với Mariywa vào ngày mai.

“À, chúng ta hãy yên lặng và nghĩ xem ta có thể làm gì trong căn phòng này nhé”

Có rất nhiều điều vui có thể làm trong căn phòng này. Tôi đang có nghĩ ra cái gì đó thú vị, bất ngờ có một dọng nói ngoài cửa.

"Thưa tiểu thư Mishuly, chị người đang có khách đến thăm"

"Ồ, thế là ta sẽ không được phép gặp chi ta sao"

"Ý ngươi là vậy à ?"

Ngoài cửa một người hầu đang cố ngắn cản Mishuly vào phòng.

Nhắc mới nhớ, Mishuly nói muốn đến phóng tôi sau khi buổi gặp Charles kết thúc, có vẻ như em đây đến đấy xem tôi đã hoàn thành buổi gặp mặt hay chưa.

"Ta đoán có đúng không"

"À, có lẽ ...........tốt hơn hết......."

"Rồi! Tốt thôi"

Vừa dứt lời Mishuly liền xô người hầu ra.

"Chị ơi! Em  vào phòng đây!"

"Huhhhhh................"

Tôi hơi bối rối trước hành động của Mishuly. Tôi đang có khách ngay lúc này. Tôi còn không biết điều gì đang diễn ra. Có thể Charles sẽ cảm thấy bị bỏ rơi nếu em ấy vào đây. Quả thật là rắc rối khi cuộc gặp mặt bị người khác chen ngang.

Nhưng hơn hết, có lẽ đây là khoảnh khắc định mệnh của hai người gặp nhau theo "Mê cung phận", lần gặp gỡ đầu.

Tôi thực sự không muốn họ có sự gắn kết sâu sắc. Mặc dù tồi đã từng muốn họ sẽ như vậy, nhưng thời gian trôi đi quan điểm của tôi cũng dần khác.

Tôi không ngăn cản em ấy và Mishuly mở cửa bước vào phòng.

"Xin lỗi đã làm phiền cậu, đây là em gái mình.....................!"

"......................um"

Đôi mắt xanh lóng lánh, mái tóc vàng rực rỡ như mặt trời. Hai người được gắn kết bởi số phận giáp mặt nhau.

"........... đây là Charles"

"............ chị Chris..............Cái gì thế này?"

Bầu không khí bất ngờ trở nên u tối.

----------

Edit Ai: sau khi edit xong chap này, mình đã nghĩ: "ôi, tiếng Việt..." từ tận đáy lòng :')

Trans vui lòng chỉnh chính tả bớt để công việc của mình nhẹ hơn đi TvT

Và chap sau, thế giới sẽ kết thúc như thế nào?

Bình luận (2) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Yan mod : on
Xem thêm