Heroine na Imouto, Akuyak...
佐藤真登 (Satou Mato) 閏月戈 (Uruu Gekka)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Năm bảy tuổi (1-19)

Chương 16

Độ dài 2,856 từ - Lần cập nhật cuối: 14/01/2019 22:18:14

Xin chào mình là tran dịch từ chap 6 đến giờ, có vẻ là mấy tên kia đều là học sinh cấp 3 nên sẽ khó tiếp nối đc, còn mình đã là sinh viên rồi nên có thời gian hơn, việc mãi mà ko dịch tiếp là do trường mình đc nghỉ tết hết tháng 3, mà nghỉ thì mình lại lười ko dịch, nay đi học rồi sẽ dịch tiếp.

Mình thì gần như không thể dịch đc tiếng Nhật do trình độ thấp, nên đang sử dụng bản RAW Anh và nó rất tệ hại, có thể sẽ có nhiều chỗ dịch sai với bản gốc, xin được thứ lỗi.

Nếu có ai bá tiếng Nhật thì xin hãy giúp mình

https://www.facebook.com/profile.php?id=100012783036937

Còn đây là link miễn phí của Vol.1: https://goo.gl/xqWxA6

---------------------------------

Việc hoàng gia đến thăm một công tước không có mấy là kỳ lạ.

Tuy đúng là vậy, nhưng thường thì kẻ có địa vị thấp phải đi chào hỏi kẻ có vị trí cao hơn. Đó có thể gọi là nguyên tác ứng xử. Khi bạn quyền cao chức trọng bạn sẽ chẳng phải đi chào hỏi ai cả.

Do Charles là một hoàn tử, nhưng cậu ấy hiếm khi được tự quyết điều gì, hầu hết nó đều được quyết định bởi cha mẹ cậu ta. Nhưng lần này có vẻ như là chuyến viếng thăm không phải do cha me cậu quyết định.

Tại sao Charles lại tự tuyên bố là sẽ đến thăm gia đình tôi ?

Câu trả lời vô cùng đơn giản.

Chuyến thăm này với mục đích chính là giúp cậu ấy có tiền đề trở thành con rể nhà Noir, chứ không phải vì cuộc hôn nhân của chúng tôi. Tuy cậu ấy thuộc gia đình hoàng gia, nhưng nếu không được chọn là người thừa kế ngai vàng thì cái cuộc hôn nhân này sẽ giúp Charles trở thành người kế nhiệm công tước Noir, đó là một điều chắc chắn. Đó là điều được nói đến trong “Mê cung số phận” , cuộc hôn nhân đầy màu sắc chính trị. Đương nhiên, điểm kết của cuộc hôn nhân này là Mishuly, còn cái tên Christina sẽ bị xóa sổ hoàn toàn khỏi thế giới này bởi độc dược.

Thực tế hơn, theo trí nhớ của tôi thì sức mạnh của nhà Noir có thể gây ảnh hưởng lớn đến ngai vàng, đó có lẽ là lý do chính.

“Hmmm………..?”

Tôi ngồi suy nghĩ mọi thứ trong lúc đang đợi Charles đến. Tôi bất chợt hỏi cha.

"Thưa, cha………..,"

"Chuyện gì vậy Christina ?"

Tôi và cha thường thẳng thắn nói chuyện với nhau. Tuy đây là vấn đề nhạy cảm, nhưng ở đây chỉ có cha và tôi nên sẽ không có vấn đề gì.

“Về cuộc hôn nhân này, con thì đã đồng ý, nhưng còn Charles thì sao, con biết đây là giải pháp phòng ngừa cho thật bại của cuộc đua đến ngai vàng, nhưng cậu ấy mới năm tuổi, vậy không phải là quá sơm sao ?”

“Christina, con sẽ không nói điều này trước mặt hoàng gia và các cận thần đâu nhỉ”

“Thật là thô lỗ”

Cha nghĩ tôi sẽ làm vậy sao ? Tôi mín môi khi nghe những lời nói của cha.

Tôi biết đó không phải là một câu hỏi hay, đúng hơn đó là một điều đáng xấu hổ, vì thế nên tôi tiếp tục nghe cha nói.

“Vậy, sự thực ở đây là gì ?”

Vị hoàng tử đầu tiên hiện đang tám tuổi. Hoàng tử thứ hai hiện đang sáu tuổi. Đặc biệt vị hoàng tử đầu tiên sẽ là một trong nhưng đối tượng của em gái tôi, với hoàng tử này cái kết cho Mishuly là em ấy sẽ trở thành hoàng hậu. Thật ra tôi chẳng hề thích vị hoàng tử đó và câu truyện của anh ta, đơn gian là tôi không muốn cô em gái của tôi phải tham gia vào thế giới của anh ta.

Cho dù vậy, nay chỉ có sự khác biệt về tuổi tác giữa các hoàng tử, nhưng nó cũng không phải là lớn. Cho nên, việc nói Charles thua trong cuộc đua đến ngai vàng là chưa có cơ sở.

Cha tôi bắt đầu cố gắng trả lời câu hỏi của tôi

“Charles Eduard,câu ta……..nói sao nhỉ, nó hơi nhạy cảm nhưng cha nhận thấy câu ta không hề phù hợp với ngai vàng”

“Một điều xui xẻo nhỉ”

Nghe xong tôi liền gật đầu,

Vâng, một chàng trai trẻ cầm một cuốn sách lẻn vào vườn lúc ban đêm và nói “Tối quá tôi không đọc được….”. Tôi chắc đây là vấn đề nhạy cảm một cách lạ lùng. Nhân tiện “Mê cung số phận” cậu ta là một người có khả năng xoay sở mọi chuyện rất tốt.

“Vâng con hiểu, còn gì nữa không ạ”

“Không, Christina con cứ yên tâm đi!"

Cho dù cha hơi hiểu sai ý tôi, lời giải thích tình thế đó cũng giúp có thêm một nhận định.

“Miễn là con đừng để cậu ta hay những người tùy tùng nghe thấy điều đó là được. Ta biết con không phải người xấu, chỉ là một kẻ tò mò thôi, luôn để ý đến những điều bất thường….Không, không sao cả. Dù sao chắc con sẽ hợp với cậu ta”

“...Vâng thưa cha”

Dù tôi đã gặp Charles, và tôi biết mọi chuyện sẽ rất thú vị. nhưng tôi vẫn không thể biết dự định thực sự của cha tôi. Cha đã liếc nhìn tôi trong chốt lát

Tôi từ từ đặt tay lên ngực, đối mặt với ánh nhìn đó

“Con cảm thấy bất an, và sợ hãi vì tính cách của cha ngay lúc này….Con vẫn cảm thấy lo cho dù chúng ta có thể nói chuyển thẳng thắn đi nữa…..Những lo lắng này khiến thâm tâm con trở nên đau đơn…..nếu được ôm thiên thân Mishuly lúc này có lẽ nó sẽ dịu đi phần nào”

“Dừng nói dối, Christina”

“Barre Taka”

Tôi mím môi và nhẹ nhàng nói với cha. Để có thể tìm ra phần thưởng ta muốn, chúng ta nên loại bỏ hết mấy thứ tạp nham trong quá khứ.

“Nhưng con muốn nói thêm về Mishuly, em ấy trông rất buồn và đã khóc khi con phải tham gia buổi gặp mặt này”

“Vậy sao? Thật không bình thường khi con bé có thái độ như vậy……..con bé đã không khóc trong một khoảng thời gian dài khi ở bên cạnh con”

“Thì con là chị gái, con sẽ không thể để nó xảy ra”

Trong lúc cuộc nói chuyện ấm áp của hai cha con đang diễn ra, thì bất ngờ có tiếng gõ cửa.

“Xin lỗi, thưa ngài, thua tiểu thư, hoàng tử Charles đang ở cổng chính”

Đã đến lúc. Các thành viên trong gia đình cũng đã đây.

"Ta hiểu, bây giờ ta sẽ ra đón ngài ấy ... Christina, con hãy ở đây chuẩn bị mọi thứ để chào ngài ấy, cho ngài ấy thấy sự quý phái của con”

“Con hiểu, thưa cha”

Chào mừng tam hoàng tử đến với buổi gặp mặt đầu tiền. Thật ra là thứ hai, tuy vậy tôi sẽ cố gắng cư xử tốt, giữ đúng các lễ nghi một cách hoàn hảo. Nó sẽ tạo ra cho Cherles một điều cực kì bất ngờ.

Cha tôi cũng giấu đi bộ mặt lo lắng, có lẽ ông ấy làm vậy để tiếp cho tôi sự tự tin.

“Christina ...... Lần này, con đừng có hành động sau lưng cha như mọi khi nhé ?"

“Cha à”

Tôi sẽ chấp nhận những lời đó. sẽ không lần nào nữa.

Quay ra mỉm cười, thể hiện một khuôn mặt nhẹ nhàng.

“Cha hay mau đi đón ngài ấy đi”

“…….À, phải rồi”

Tôi thể hiện sự thúc dục của mình bằng một cú đá. Cha tôi hơi nhăm mặt một chút.

“Chết tiệt”

Tôi đã ngừng nó lại ngay.

Cha có hiểu con là ai không? Con là một người phụ nữ tài ba, có một gia đình tuyệt vời và có cô em gái nhỏ với cảm xúc hơi khó hiểu. Mặc dù con như là một cô gái tốt nhưng thực tế không phải vậy. Có lẽ con sẽ làm gì đó trong lúc này và tương lai, con sẽ không làm cho mọi người buồn

"... OK, con quyết định, con chắc chắn sẽ làm một lời chào hoàn hảo"

Tôi là một thiên tài, nếu có tôi có một lời chào hoàn hảo, mọi nhận định về tôi sẽ được nâng cao hơn. Chờ đợi cho đến khi cha đưa Charles vào, tôi sẽ cố tăng thêm sự sẵn sàng của mình để làm những điều mà tôi đã quyết định từ lúc ban đầu.

Một thời gian chờ đợi, đó là khoảng thời gian để đi từ căn phòng đến cổng chính và quay lại.

Một lúc sau, tiếng gõ cửa lại vang lên.

"Christina, Charles đã đến……….chúng ta vào nhé.”

Đã đến lúc!

Mặc dù tôi đang hóng đợi một người bạn, nhưng tôi phải kìm nén nó.

Từ bây giờ tôi sẽ là một phụ nữ. Phụ nữ phải biết kìm nén mọi thứ, luôn thanh lịch và khiêm tốn. Vì vậy, không được bộc lộ cảm xúc quá rõ ràng.

"... Vâng, xin mời vào"

Tôi nhẹ nhàng trả lời, mời họ vào.

“Ta hiểu……...Xin kính mời ngài vào thái tử Charles “

"... ...."

"Ha ha, tôi sẽ tha thư cho ngài, công tước Noir"

Tôi bắt đầu được truyền sự hứng thú từ cha tôi. Và Charles bước vào đi theo sau cậu là một hiệp sĩ tầm 20 tuổi. Có lẽ đó là vệ sĩ của cậu ấy, hoặc người chăm sóc, hoặc là cả hai.

Vâng, khách quan trọng không phải là hiệp sĩ đó. Có lẽ anh nên tự che đậy sự hiện diện của bản thân.

“.....”

Một đứa trẻ 5 tuổi với mài tóc vàng mềm y mái tóc của như Mishuly.

Một sự yên lặng. Cho dù mọi thứ có nhàm chán hay không, tôi cảm thấy đôi mắt xanh của cậu ta và đó là Charler, khi tôi nhận ra bản thân mình, tôi bắt đầu cảm thấy vui.

Haha, cậu ấy là một cậu bé ngoan.

Tuy nhiên khuôn mặt đó lại làm tôi giật mình.

Mặc dù tâm trí tôi đã cảm thấy rất vui vẻ vì sẽ được làm bạn với cậu ấy, nhưng tôi không muốn nghĩ đến những suy nghĩ đó lúc này. Cuối cùng cha tôi vào và cánh cửa đóng lại, tôi kéo một chân theo đường chéo phía sau, nhẹ uốn cong đầu gối, chụm đầu váy bằng cả hai tay và nhẹ nhàng nhấc nó lên.

Rồi tôi cúi đầu trước mặt cậu ta.

“Xin chào hoàng tử Charles. Tôi là con gái trưởng của nhà Noir, con gái của công tức Noir, Christina Noir”

Tôi chào và giới thiệu bản thân theo phong cách cao quý nhất với Charles

“Tôi vô cùng hạnh phúc khi được gặp mặt ngài và tạo dựng mối quan hệ”

Tôi sẽ nói với cậu kèm theo nụ cười duyên dáng để tạo ra mê hoặc mọi ánh nhìn từ cậu ấy.

Wow, đó là một tôi hoàn hảo. Bằng chứng là,người hiệp sĩ đi kèm đã né nó và đi ra sau sau Charles.

Và khuôn mặt của Charles đã tỏ ra bất ngờ như mong đợi. Bị ngạc nhiên bởi một cô gái kì lạ trong vườn. Đây là một thành công lớn.

Sự ngạc nhiên của Charles kèm theo một cút sốc

Làm thế nào vậy? "Cuộc gặp gỡ đầu tiên" , này tôi là con trai. Sự lén lút, tôi sẽ cho Charles thấy.

Như thường lệ, phải có sự trả lời từ Charles. Tôi đã chờ đợi nó, đó là vì tôi trẻ con ư? Charles, với khuôn mặt đầy ngạc nhiên, không trả lời, bỏ qua cách cư xử và giơ tay lên.

“……?”

Cậu ấy làm gì vậy.

Mặc dù nghi ngờ xuất hiện, Charles vô tội. Ba người khác, trừ Charles, đang chú ý, họ thô lỗ đẩy tôi.

“Đây khổng phải Chris!”

Charles chỉ vào tôi và kêu lên với một âm vực khàn khàn.

“……………………………………”

………...Hở ?

Phản ứng của Charles thật bất ngờ, tôi cố dữ vững nụ cười.

Tại sao cậu ta lại nói vậy ?

“Shu, thưa ngài! Cái gì? Sao ngài đột nhiên nói kiểu thô lỗ đó với tiểu thư Christina ...!”

"Điều thật kì lạ! Ngay cả khi ngươi cũng thấy đó, nó không phải Chris!"

Anh chàng là hộ tống hoặc người chăm sóc đang tuyệt vọng, nhưng Charles liên tục chối bỏ.

“Thật quá buồn cho Chris. Một sự giả mạo! Hey, tên hề! Đã có chuyện gì xảy ra, Chris thực sự đang ở đâu?”

Tôi biết, tôi là một người kỳ lạ. Tại sao lại cảm thấy xấu nếu nhìn nó được nhìn từ con mắt của Charles?

Fuwa, vâng, vâng vâng.

“...........”

Rõ ràng có vẻ như là tôi đây đã giả làm Christina và tôi bắt đầu tiền đến cậu ấy với một nụ cười, tôi lặng lẽ đến gần Charles.

“Ngài Charles, ngài nên im lặng hoặc như như thế này …….. ... Ôi, tiểu thư Christina. Tôi hiểu sự tức giận của tiểu thư, nhưng xin hãy tha thứ cho tôi ….....! Vì nếu thể có thể tôi sẽ thỏa mãn….”

Bạn có biết không?

Khi tôi lại gần cậu ta có lẽ tôi sẽ khiến cậu ta đau đớn, nhưng hãy bỏ qua nó. Tôi đang nói chuyện với Charles với một nụ cười duyên dáng

"Thưa ngài, Charles, đúng không nhỉ ?"

"Cái gì, Nisekuris"

Một giọng nói mạnh mẽ đã đáp lại tôi. Một câu bé này khó tin. Nên làm gì đây ?

Nhân tiện, cha tôi đã nhìn tôi một lúc, tôi đã bị một con mắt đầy nghi ngờ nhìn,"Tôi đã làm gì", nhìn người vệ binh hoặc người chăm sóc đang mất tinh thần với đôi mắt hỗn loạn, sự thông cảm và sự đồng cảm "đấu tranh", nhưng đó là cái gì? Tôi sẽ giữ nó lại.

Bất kể tôi nghĩ thế nào lúc này, tôi cũng không có ý xấu.

"Tôi mệt mỏi vì sự giả mạo, bạn có hứng thú với việc giả mạo Chris?"

“Không, đó không phải như vậy. Đó không phải là…”

Đối với Charles, người đang phá vỡ mọi thứ với đôi mắt xanh, tôi đưa tay lên với một nụ cười tao nhã.

Tôi bắt đầu véo hai bên mà cậu ta.

“Futa! Cái gì?”

"Xin chào, Charles, tôi đây, miệng nói rằng Christina Noir là giả, cái miệng mềm mại và kéo dài này gọi tôi là kẻ giả mạo phải không? Nếu nói rằng tôi là kẻ kẻ giả mạo chính tôi, hãy thử tìm trong biệt thự này và đưa cho tôi một cái tôi thật đi.Tôi cho phép bạn tìm từ kho thực phẩm cho đến gác mái, hãy mang theo tôi đi cùng. Charle chỉ và cho tôi biết về một Chris chính hãng mà bạn đã gặp trước đây……. ...Vâng, sẽ không thể tìm thây đâu. Vì vậy, hãy chấp nhận bị véo má đi!! "

" Fuu Fu Fa Happy ...... Au! Hãy vui vẻ lên nào! "

"Ha ha ha, tôi không biết hết tất cả những gì tôi nói, Charles. Hãy để phạt hình tăng thêm, hình phạt với đôi má -"

“Quý cô Christina….?”

"Chúng ta nên bình tĩnh lại một chút, tất nhiên, nó là một trò đùa nhỉ ?"

Nghe thấy những lời nhắc nhở, tôi liên trở lại lady mode. Tôi thả đôi má của Charles ra và cười phá lên trong lúc câu ta đang run lên. Như tôi đã mong đợi, mặc dù tôi không thể nói rằng một nụ cười có thể bị trừng phạt.

"Nó đau ... nhưng cái gì ... thật, Chris thật."

".......Hmmm."

Đây là nó!

Sau tất cả nó đã phát huy hiệu quả. Charles đã không nhận ra và vui mừng, tôi lập tức giấu đi khuôn mặt tươi cười.

Chứng kiến sự lừa dối bị sụp đổ, hộ tống hoặc người chăm sóc của Charles lại gần và nhẹ nhàng xua tôi ra chỗ khác "Yo! Chưa có gì ở đây cả".

...... Làm thế nào mà nó đến vậy.

Trước thực tế lý tưởng đã sụp đổ, tôi không thể tự hỏi bản thân mình trong khi đang có một khuôn mặt đang tươi cười. Lúc đầu tôi nghĩ sẽ làm cho Charles ngạc nhiên và choáng ngợp rằng nóđã phải kết thúc với chiến thắng hoàn toàn, tại sao điều này xảy ra ...?

"Christina ... Ha ha"

Cha tôi, người đã nhìn thấy toàn bộ câu chuyện cuối cùng bị kích thích, thở dài và lúng túng.

-----------------------------

Bình luận (2) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận