Heroine na Imouto, Akuyak...
佐藤真登 (Satou Mato) 閏月戈 (Uruu Gekka)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Năm bảy tuổi (1-19)

Chương 14

Độ dài 891 từ - Lần cập nhật cuối: 11/02/2018 14:02:29

「Christina, hôn ước của con đã được quyết định!」

Sau buổi khiêu vũ một thời gian, cho tôi gọi tôi tới và nói những lời này.

「Cái gì ạ?」

Đứng trước mặt cha trong thư viện, tôi bắt đầu thở dài.

「Cha, cha nói rằng có chuyện phải nói với con và nó là hôn ước của con đã được quyết định. Nó thực sự rất bất ngờ!」

Chuyện này không phải hiếm trong giới quý tộc, mọi hôn ước luôn được quyết định từ rất sớm, khi cô dâu và chú rể còn là những đứa trẻ. Với những quý tộc cao cấp nó lại càng sớm hơn nữa: là con gái của công tước Duke Noir, tuy vậy chúng tôi chưa bàn về chuyện đó trước đây.

Tuy nhiên, khi tôi nghe những lời của cha tôi, thay vì rất vui mừng, thực tế là tôi sẽ sớm biết ai sẽ là người đính ước với tôi, tôi chỉ là một chút bối rối.

「Không nó không bất ngờ đâu, cha đã bàn bạc một thời gian và nó đã có kết quả, tất cả là nhờ ấn tượng tốt từ buổi khiêu vũ」

「Oh, con hiểu…..」

Có vẻ như việc này đã được bàn thảo sau lưng tôi một thời gian dài, nhưng tôi chỉ biết nó khi mọi thứ đã xong xuôi.

「Christina ...để cha giải thích rõ cho con: con không thể can thiệp vào vấn đề này. Con cũng không được có bất cứ ý kiến gì, con hiểu không」

「Con hiểu, thưa cha」

Tôi biết rằng không có chỗ cho ý kiến ​​của tôi: những quyết định này chỉ được thực hiện bởi cha mẹ. Đó là cái giá khi ở trong giới quý tộc.

Tôi tự hào là một thành viên của gia tộc Noir, một trong ba gia tộc trụ cột của Vương quốc Anh, sứ Wales và bắc Ireland.

「Con không có bất cứ phàn nàn nào. Nó tốt cho chúng ta và cũng tốt cho con」

Cha mỉm cười nhìn tôi:

「Vâng, thực sự tiểu thư là con gái của tôi ư.」

「Tất nhiên, con là con gái của cha…………ah, vậy tên của người sẽ đính ước với con là gì?」  

Tuy tôi đã biết câu trả lời nhưng tôi vẫn cần cha xác nhận lại.

Tôi 90% chắc chắn đó là Charles, nhưng có thể là, nhờ có ấn tượng tốt đẹp mà tôi đã cho tất cả mọi người, một người nào đó đã chọn tôi. Nó có thể là một người từ các tầng lớp chính trị cao của đất nước, bị mê hoặc bởi sự lộng lẫy của tôi, đã khẳng định tôi sẽ kết hôn với hoàng tử và trở thành một nữ hoàng.

「Oh, tất nhiên rồi!」

Câu trả lời của Cha rõ ràng đáp ứng kỳ vọng của tôi:

「Tên cậu ấy là Charles Eduard. Như các con đã biết, cậu ấy là đứa con thứ ba của nhà vua」

「Con hiểu rồi」

「Gia đình của cậu ấy sẽ đến đây gắp mặt chúng ta. Nhưng hãy nhớ, lúc đó đừng làm điều gì ngốc nghếch」

「Con sẽ không để cha lo lắng!」

Tôi nói mạnh mẽ, vui mừng bởi vì tôi có thể gặp Charles, bạn của tôi sớm hơn tôi nghĩ.

Bên trong tôi, tôi quyết định rằng để cho lúc chúng tôi gặp nhau, tôi sẽ chăm chỉ hơn để trở thành một “quý cô” hoàn hảo và để cậu ấy không thể nói nên lời.

「Christina?」

「Có, thưa cha?」

「Tại sao con lại có vẻ hạnh phúc vậy?」

Cha hỏi tôi một cách nghi ngờ.

「Hạnh phúc?」

「Con luôn luôn cảm thấy hạnh phúc!」

「Con có chắc không?」

Trong đầu tôi đang chuẩn bị một kế hoạch để không ai bị tổn thương: tôi chỉ tò mò không biết Charles sẽ hành động ra sao, nhưng phần còn lại thì tôi vẫn là tôi…….

「Vâng!」

Tôi gật đầu mạnh mẽ, cho cha thấy nụ cười đẹp nhất của tôi, nhưng Cha dường như không như vậy.

「…Nếu con đã nói vậy….」

Có gì đó rất u sàu! Mắt cha như đang nhìn vào cái gì đó xa xăm:

「Con có cùng độ tuổi đó……..」

「…..?」

Tôi muốn biết những gì đang xảy ra trong đầu cha, nhưng tôi không thể giải mã câu trả lời của ông.

「Con có vẻ hạnh phục, nhưng thực sự con ghét…………không, quên nó đi!!」

「…..?」

Tôi không thể hiểu những gì cha đang cố gắng nói với tôi, nhưng tôi cảm thấy buồn vì cha đang lầm bầm và gật đầu đáp lại những giả định của chính bản thân mình.

「Cha à!」

「Con đã từng là một đưa trẻ……….có lẽ là một chút………..hay có lẽ………..Christina? Mọi thứ đều ổn chứ?」

「Thật tệ!」

Với những lời này, tôi đã đổ hết mọi điều oán giận vào cha tôi.

(Theo bản tiếng Anh và Nga thì đây là một câu chửi thế, nhưng đại khái nó có nghĩa là “tệ”)

「!!??」

Mắt của Cha tôi mở to ngạc nhiên, tôi kiểm soát bản thân mình và vứt chiếc mặt nạ “tiểu thư” xuống.

「 Với sự cho phép của cha」

「Christina ... Christina chờ đợi! Con cần giải thích cho hành vi này!」

Tôi bỏ đi, để lại cha tôi đang ở thư viện.

Bình luận (1) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận