Heroine na Imouto, Akuyak...
佐藤真登 (Satou Mato) 閏月戈 (Uruu Gekka)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Năm bảy tuổi (1-19)

Chương 07

Độ dài: 962 từ - Lần cuối: - Bình luận: 1

Sáng ngày hôm đó, trước khi đến cung điện hoàng gia để tham gia buổi khiêu vũ, tôi thăm phòng của Mishuly.

Phòng của Mishuly nắm đối diện phòng hầu gái. Tôi thường đến phòng em ý và chúng tôi cùng nhau đọc một vài cuốn sách, Mishuly thực sự rất thích chúng.

Mỗi khi nhìn thấy nụ cười của em ấy tôi lại cảm thấy mình có thêm chút sức mạnh và niềm tin rằng mình sẽ vượt qua buổi khiêu vũ hoàng gia một cách suôn sẻ.

Đột nhiên em ý ngước nhìn tôi.

「…Hmmmmm」

Tôi nhìn lại vào đôi mắt thiên thần của em ấy

Chuyện gì vậy ? Tôi liền tự hỏi bản thân khi nhìn vào đôi mắt xanh lá của em ấy. Ánh mắt của em ấy như là ánh mắt khi ta tìm ra một thứ gì đó đặc biệt, nhưng Mishuly dường như không nhìn tôi vì lý do đó.

(Đoạn này khá mâu thuẫn, bản Anh và Nga đều ghi là “Blue” và “Голубые” nghĩa là “xanh lam”, nhưng hình minh họa cho thấy mắt Mishuly là “xanh lá”, nên mình dùng “xanh lá” ở đây……………hoặc có thể mình bị mù màu =.=)

「Có chuyện gì vậy, Mishuly?」

「Nè, chị ổn chứ ?」

Nghe những lời nó đó tôi cảm thấy như mình sắp bật khóc. Tôi cố kìm lại và nở một nụ cười để không làm em ấy lo lắng, nhưng tôi lại không thể thốt nên lời – thực sự tôi không hề ổn một chút nào.

「À, không ... Chị không sao đâu」

「Hmm…………..?」

Một câu trả lời thiếu sức thuyết phục, nhưng em ấy đã không hỏi gì thêm nữa. Tôi xoa đầu em ý, Mishuly mỉm cười hạnh phúc như một thiên thần. Tôi thư giãn cơ mặt và cố cười một cách tự nhiên nhất, tuy nhiên ngược lại cả cơ thể tôi đang gồng lên chịu đựng những cơn đau đang lan rộng.

「………?」

「Chị không sao đâu」

Ngay lập tức Mishuly lại nhìn tôi, dường như em ấy đã cảm thấy điều gì đó.

Để có thể sống sót trong xã hội này, tôi phải thành một người phụ nữ tuyệt vời. Mishuly không phải là một phần của cái xã hội này. Không thể phủ nhận điều đó, việc phủ nhận là hoàn toàn vô nghĩa, vì vậy tôi phải cách làm ra vẻ thanh lịch và vờ như không có gì xảy ra.

Đó là điều mà Mariywa đã nói với tôi.

Những kí ức từ kiếp trước, “Mê cung số phận” Mishuly đã lớn lên một cách thầm lặng trong câu chuyện đó. Còn tôi là con gái của một gia đình quý tộc quyền quý, gia tộc Noir. Nhưng, điều đó…………………….

Lúc đầu, Mishuly sẽ không thể theo kịp câu chuyện, nhưng dần dần em ấy sẽ hiểu nó, và cuối cùng là tỏa sáng.

Tôi chợt nhận ra cái sự thiên tài của tôi sẽ ngăn cản vinh quang của Mishuly, theo một cách nào đó. Tôi chợt tự hỏi đâu sẽ là một cái kết đẹp cho tôi trong cái mê cung của sự tuyệt vọng không lối thoát.

Sự vô lý mà tôi có thể hiểu lầm chắc chắn sẽ nuốt chửng tôi và những cái gai sắc nhọn sẽ găm sâu vào tim tôi mãi mãi.

(Câu này thực sự mình rất khó dịch vì mình ếu thể hiểu nghĩa của nó:

The irrational who might be misunderstanding inevitably swallowed and the thorns that remained in Nod got caught, and I tormented my heart.

Иррациональное и даже вызывающее недоразумение будет неизбежно проглочено, а тернии, которые продолжали дремать были схвачены от чего я мучила свое сердце.)

「Mishuly, em hãy cho chị một nụ cười nào」

「Oh, chị xin lỗi ......…」

「Em có muốn được hạnh phúc không ?」

Một câu hỏi đột ngột, Mishuly chớp mắt liên tục. Có vẻ như em ấy không hiểu gì cả. Nhìn Mishuly đang bối rối làm tôi mỉm cười. Ai mà chả muốn hạnh phúc. Đó là một câu hỏi ngớ ngẩn và ngu ngốc. Nhưng đó điều đó không còn quan trọng. Tôi định thay đổi chủ đề, thì đột nhiên Mishuly trả lời.

「Em có hạnh phúc hay không ư ?」

「…Huh?」

Mishuly nói và nở một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt.

「Em có một người bạn, một người chị. Điều đó không phải là hạnh phúc sao ?」

Những lời của Mishuly làm tâm trí tôi được thắp sáng. Nó tống khứ tất cả những suy tiêu cực của tôi và nhóm lên những hy vọng sâu xa trong tâm hồn của tôi của tôi.

Đó là sự thật. tôi sẽ không thể để Mishuly gặp bất hạnh. Bạn có biết vận mệnh không ? Tôi đã lạc trong mê cung của vận mệnh của tôi và đứng tại nút giao Missouri. Nhưng tôi sẽ đem lại hạnh phúc cho em ấy. Không chút do dự, tôi ôm lấy Mishuly, tin vào hạnh phúc hiện tại từ tận đáy lòng.

(Nút giao Missouri, một nút giao chằng chịt nhiều ngã rẽ, kiểu như nút giao Pháp Vân nhưng kinh hơn, Ở đấy ý nói Chris có rất nhiều lựa chọn cho tương lai, nhưng cô ấy đã chọn con đường sẽ đem lại hạnh phúc cho Mishuly.

http://media.tapchigiaothong.vn/files/duc.anh/2015/12/17/kansas-0908.jpg)

「Mishuly, em rất dễ thương đó」

「Nè, còn CHỊ là người dễ thương nhất thế giới đó ! 」

Hai chị em, dễ thương nhưng rất đỗi mạnh mẽ cùng ôm nhau và ở bên nhau. Đây là cảm giác mà tôi mong đợi khi đến phòng của Mishuly.

Mọi thứ sẽ ổn thôi.

Tôi đang cảm thấy rất ổn.

-------------------

Chương này gắn vậy thôi :v

Bình luận (1) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Yuri nhẹ :v
Xem thêm