Heroine na Imouto, Akuyak...
佐藤真登 (Satou Mato) 閏月戈 (Uruu Gekka)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Năm bảy tuổi (1-19)

Chương 1

Độ dài 2,493 từ - Lần cập nhật cuối: 14/01/2019 22:14:38

Ở trên cây thực sự rất tuyệt vời.

Đó là những gì mà tôi-người đang ngồi trên một cành cây vững chắc trong khu vườn nghĩ.

Tên tôi là Christina Noir. Và là một thiên tài.

Từ khi một tuổi tôi đã có thể đi bộ, ba tuổi tôi có thể nói chuyện một cách bình thường và khi lên năm, tôi đã đọc hết những cuốn sách trong thư viện.

Tôi sinh ra trong một gia đình Công Tước có lịch sử tồn tại đáng tự hào là 300 năm. Vườn của chúng tôi đã được duy trì bởi những người làm vườn tuyệt vời cho các thế hệ trước. Ngay cả cái cây mà tôi đang ngồi trên rõ ràng đã được trồng từ một trăm năm trước.

Thậm chí sau một trăm năm thì trên cái cây này không hề có một dấu hiệu héo úa nào cả. Các cành cây mạnh mẽ, vững chắc chịu được trọng lượng của tôi và tôi có thể cảm thấy sự yên bình toát ra từ thân cây.

Tất cả sẽ rất tuyệt vời nếu như….

「Ojou-sama? Christina-ojousama? 」

Những chiếc lá cây rậm rạp cản trở tầm nhìn của người phụ nữ khi cô tìm kiếm tôi ở dưới.

Người gọi tên tôi lặp đi lặp lại là một phụ nữ đang ở giữa tuổi ba mươi. Cô trong hơi gầy và cao, cô sở hữu một cái lưng mảnh mai, thẳng và cân đối, đặc biệt là cô ta cực kì khắt khe.

Mariywa Toinette.

Cô ta là giáo viên làm việc cho gia đình tôi để giám sát và giáo dục tôi.

「Christina-ojousama. Người đâu rồi, Christina-ojousama? Nếu người đi ra ngay bây giờ, tôi sẽ không tức giận, tôi hứa là sẽ không khiển trách người vì đã trốn lớp học nghi thức. Mặt khác, nếu người không xuất hiện, tôi sẽ cho người trải nghiệm thế nào của địa ngục. 」

「Humph」

Nghe lời nói dối đấy, tôi khịt mũi và chế nhạo.

「Chỉ là một người làm công mà dám đe dọa tôi với những lời dối trá rẻ tiền?」

Trong khi khinh thường việc tìm kiếm vô ích của cô ấy từ nơi tôi ngồi, tôi đã lừa được cô ấy.

Dù sao đi nữa, tôi là một thiên tài hiếm thấy trong thế giới này. Một tuổi tôi có thể đi bộ, lúc ba tôi có thể nói chuyện, và lên năm, tôi đã đọc hết tất cả những cuốn sách trong thư viện. Gần đây, khi bảy tuổi, kí ức thú vị nhất của tôi là khi tôi đã thắng một cuộc tranh cãi với cha tôi, khiến ông phải xao xuyến khi nhìn thấy đôi mắt đẫm lệ.

Như đã nói, tôi là một thiên tài và tôi hoàn toàn hiểu được ý định thực sự của Mariywa.

「... .. Ngay cả khi mình đi xuống và lên tiếng xin lỗi, mình vẫn sẽ bị đánh với roi」

Tôi lặng lẽ ôm đầu gối, quyết định lờ tiếng gọi ở dưới.

Nói không với roi.

Ah, nghe đau quá~

Giáo viên dạy nghi thức mà gia đình tôi tuyển dụng, Mariywa, luôn có chiếc roi sẵn sàng vung lên bên người. Theo như cô ấy nói, cô sẽ không sử dụng nó trừ khi cần thiết. Nhưng thực tế thì cô ấy không hề nhân nhượng khi đánh tôi. Mariywa đặc biệt không thích giọng điệu của tôi. Vào ngày đầu tiên, mỗi câu tôi thốt ra là lại một lần chiếc roi bay đến.

Ngay cả khi tôi là người thừa kế của gia đình Công tước và sử dụng mánh khóe lâu đời là òa khóc lên bất cứ khi nào tôi nhìn thấy roi, Mariywa vẫn nói rằng: “Đây là giáo dục” với một cái nhìn băng giá.

Cực kì đáng sợ!

Từng đấy là đủ để đóng băng trái tim của một nhà thiên tài, như tôi chẳng hạn. Đó không phải là một cái nhìn để đối xử với người khác một cách có phẩm giá. Nó giống một cái lườm không có lương tâm, không ngừng nghỉ- một cái nhìn không thể hiện ra ngoài- giống một con thú bị ghét bỏ, bị bỏ rơi.

Phải chịu đựng nỗi sợ hãi như vậy thì cho dù là một thiên tài được sinh ra trong gia đình Công tước Noir và được đặt tên thánh là Christina thì vẫn sẽ khóc òa lên. Do đó, đặc biệt là hôm nay, tôi đã tẩy chay những bài học của Mariywa.

「Christina-ojousama? Đây là cảnh báo cuối cùng của tôi. Nếu người từ chối đi ra sau khi nghe điều này ... .. bài học của người hôm nay sẽ khắt khe hơn so với trước đây 」

「... .. Ugh」

Đ...Đó vẫn là một lời đe dọa!

Trong năm phút vừa qua, tôi đã nghe thấy tiếng ‘vút’ từ chiếc roi ít nhất một lần ở phía xa xa và mạnh mẽ hơn bình thường. Vai tôi theo bản năng bắt đầu run rẩy, nhưng chỉ cần không tham gia lớp học là tôi sẽ thắng.

Mariywa khác với những người hầu sống và làm việc ở đây. Thời gian cho việc đưa đón đã được thiết lập sẵn và không thể thay đổi. Nói cách khác, nếu tôi trốn đến lúc đó, Mariywa sẽ không thể làm gì được tôi. Do đó, tôi sẽ phải chờ ở đây cho đến khi mọi việc kết thúc.

Hoàn hảo. Không hề có thiếu sót, đó là một kế hoạch hoàn hảo được thực hiện bởi tôi-một thiên tài.

「... ..」

「Christina-ojousama? ... .. Che 」

Thở dài, bóng dáng Mariywa biến mất. Đến cuối cùng, tôi có cảm giác rằng tôi nghe thấy cô ấy lẩm bẩm điều này là không lịch sự, không có lễ nghĩa, nhưng chắc chắn đó là trí tưởng tượng của tôi.

「Tôi thắng ... ..!」

default.jpg

Chiến thắng. Thật thỏa mãn, tôi đã làm được điều mà tôi luôn mong muốn.

「Hahaha! Mariywa! Sau tất cả, cô chỉ là một đầy tớ hèn mọn! Nghĩ rằng với vị trí của mình mà cô có thể đứng trên tôi, Christina Noir, con gái cả và là người thừa kế của gia đình Công tước Noir! Kukuku ... .. Fuwahahahahahahhaha! 」

Tôi làm một tư thế chiến thắng trên cành cây và cười to chế giễu. Đây là một vị trí tuyệt vời để chiêm ngưỡng tất cả, vị trí này khiến tôi cảm thấy mình đứng trên mọi thứ. Và cười lên khiến tôi cảm thấy tốt hơn nữa.

Tất nhiên, tôi đã xác định rằng Mariywa không ở xung quanh đây. Thậm chí nếu cô ấy đã nhìn thấy tôi đứng trên cành cây và cười thì vẫn sẽ rất khó khăn để tấn công tôi với roi do những cành cây cản trở. Nhưng không thể suy nghĩ cẩn trọng được. Dù sao thì đó cũng là gia sư kỷ luật cùng với vũ khí nguy hiểm của cô. Tôi nghĩ rằng cô không dám, nhưng cô ấy vẫn sẽ tấn công tôi với niềm tin tuyệt đối.

Vì vậy, tốt nhất thì tôi vẫn nên trốn ở đây. Tôi không thể thư giãn vì sự cảnh giác của tôi sẽ giảm dần và tôi sẽ bị tìm thấy, đó là một sai lầm ngu ngốc. Sau tất cả thì tôi là một thiên tài ở khoản lẩn trốn và ẩn nấp.

Chỉ cần như thế, tôi tiếp tục chơi trò trốn tìm.

「-e -samaaaa」

Đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng ai đó gọi tôi.

Đó không phải là Mariywa nhưng tôi vẫn sẽ cảnh giác vì có thể đó là chiêu trò mới của cô. Nếu đây là cuộc gọi thông báo về thời gian bữa ăn, tôi chỉ cần chịu đựng cơn đói của mình. Đây thực sự là một quyết định khôn ngoan để tiếp tục lẩn trốn và không chạy qua bất cứ ai.

Không quan trọng người cố gắng tìm tôi là ai, ngay cả khi đó là Kami-sama tìm tôi, tôi vẫn tiếp tục trốn ở đây. Với quyết tâm đó, tôi âm thầm lén nhìn xuống dưới.

Nhìn kìa, đó là một thiên thần nhỏ tuổi mang hình dáng của một cô bé dễ thương.

「Oneee-samaaaa ... .. Chị đang ở đâu? ... ..」

「Touuuuu!」

Giọng nói nhẹ nhàng có chút run rẩy. Nghe giọng nói đó, tôi không ngần ngại nhảy ra khỏi cành cây.

「Fueeee !?」

「Fufufu!」

Là một đứa nhóc bảy tuổi, nhảy xuống từ độ cao như này rất nguy hiểm. Tuy nhiên, nếu đó là vì lợi ích của đứa em gái yêu quý của tôi, chút đau đớn này không là gì cả. Hạ cánh an toàn, tôi đứng dậy và cười.

Nơi tôi nhảy xuống có một cô bé xinh đẹp. So với đôi mắt và mái tóc đen nhàm chán mà tôi sở hữu, cô bé có mái tóc màu vàng tỏa sáng nhẹ nhàng, lấp lánh dưới ánh sáng mặt trời. Đôi mắt xanh trong suốt như bầu trời đột nhiên mở to vì ngạc nhiên khi tôi nhảy xuống.

Thiên thần nhỏ bé này là đứa em gái yêu quý của tôi, Mishuly.

「Onee-chan luôn đáp lại lời kêu gọi của em, Mishuly!」

「O-Onee-sama ... ..?」

「Vậy, Mishuly! Em đang tìm kiếm ta đúng không? Onee-chan này luôn sẵn sàng phục vụ em 」 (cảm giác như đang đọc ngôn lù vậy :v)

「 Vâng, thật yên tâm. Trong tương lai, nếu Christina-ojousama biến mất khỏi bài học nghi thức của mình một lần nữa, tôi chắc chắn sẽ nhờ sự giúp đỡ của Mishuly-sama 」

「-nn?」

Ngoài giọng nói êm dịu của thiên thần, tôi nghe thấy giọng nói đáng ghét của một yêu tinh đến từ địa ngục. Nhìn xung quanh, tôi thấy bóng hình cao và gầy của người gia sư, Mariywa Toinette.

「... .. Tại sao cô lại ở đây, Mariywa」

「Tôi đã nói thế nào về việc sử dụng những từ ngữ lịch sự khi nói chuyện với ai đó, tôi nhớ là đã nhồi những thứ đấy vào cái não bé tí của người trong buổi dạy của tôi.」

「... .. Ta có thể hỏi lý do tại sao ngươi đang ở đây, Miss Toinette」

Để có được thông tin, tôi bán sự kiêu hãnh của mình và sử dụng cách nói chuyện chính thức đã được giảng dạy bởi Mariywa.

Những lời tôi được sử dụng là các từ được đánh giá là đủ điều kiện. Như thế thì con ác quỷ đội lốt người Mariywa mới trả lời câu hỏi của tôi.

「Để tìm kiếm một tiểu thư tomboy ngu ngốc nào đó đã quyết định trốn trên cây, tôi cần sự trợ giúp của Mishuly-ojousama」

「Cái- !? Đừng gọi ta là ngu ngốc! 」

Tôi phản đối theo bản năng trước những lời của Mariywa. Nhận cơn thịnh nộ của tôi, Mariywa trả lời khéo léo với một cái nhướng mày.

「Vậy tên ngốc sẽ làm gì?」

「Không cần phải nói! Mà không phải là ngươi, một người từ địa ngục lên kế hoạch và lợi dụng một cô bé trung thực như Mishuly !? 」

Mishuly là sự tồn tại thuần khiết nhất trên thế giới. Đó là chắc chắn rằng em ấy sẽ bị lợi dụng bởi những tên xấu xa.

「Hoho. Giỏi lắm, Ojou-sama. Theo như tôi đã tuyên bố, lớp học hôm nay sẽ nghiêm khắc hơn mọi khi. Người đã sẵn sàng nhìn ngắm địa ngục rồi chứ? 」

「 Im lặng, yêu tinh địa ngục! Đối với tội lừa dối Mishuly của ngươi, nhanh chóng xuống địa ngục đi! 」

「Ah ... .. Erm ... .. Mariywa nói rằng onee-sama đã biến mất và chị đã không trở lại trong thời gian bữa ăn vì vậy cô đã lo lắng ... ..」

「 Ta xin lỗi, Mishuly! Tất cả là lỗi của người chị ngu ngốc này! 」

Chỉ bận tâm đến chuyện thoát khỏi địa ngục kinh khủng , tôi đã khiến cho em gái của tôi rơi vào nguy hiểm. Đây là một sự xấu hổ và ô nhục cho một người chị. Để người em dễ thương nhất, đáng yêu nhất thế giới đã phải đã lo lắng cho tôi, tôi đã xin lỗi và ôm thật chặt em ấy.

Lập luận của Mariywa đã ngụ ý rằng tôi phải chịu trách nhiệm một phần. Sau khi nhận một cái ôm chặt, khuôn mặt lo lắng dần trở nên rạng rỡ với một nụ cười.

「Eh, ehehe」

Uh huh. Em ấy cười. Cảm thấy nhiệt độ cơ thể của thiên thần trong vòng tay của tôi, tôi đã bị thuyết phục một lần nữa.

「Đúng như những gì ta nghĩ, em là người dễ thương nhất trên thế giới, Mishuly」

「A-lại, Onee-sama ... .. ehehe」

Giọng của Mishuly đã không còn sự lo lắng. Thay vào đó, nó tràn đầy sự hạnh phúc và có chút nhút nhát.

Sự lo lắng của Mishuly đã được gỡ bỏ, mọi chuyện đã được giải quyết.

Nhưng vẫn còn một vấn đề….

「Bây giờ, Ojou-sama, về mối quan hệ chị em tuyệt vời của hai người... .. Đến đây thôi.」

Theo như yêu tinh đại ngục nói, dường như tôi sẽ được đi trên một tour du lịch đến một địa ngục được gọi là bài học nghi thức.

Tuy nhiên, tôi không thể trốn tránh được. Lý do là vì trong vòng tay của tôi, có một người em gái yêu quý tựa bầu trời đang ở đây.

Không để lộ một chút bất an, tôi đối mặt với một Mariywa đáng sợ.

「Fu, Fufufu, fuwaaaahahahaha! Cứ tự nhiên! Làm đi, Mariywa Toinette! Ta sẽ thay đổi suy nghĩ của ngươi, ngươi sẽ không nói được gì cả 」

「 Hãy bắt đầu từ những biểu hiện. Tôi không biết người đã học được những gì từ những sai lầm của người, tuy nhiên hãy chuẩn bị cho mình, tôi sẽ thay đổi cách nói thô tục, nam tính của người. 」

「 O-Onee-sama !? Đ ... .. Đó không phải là rất đau ư? Onee-samaaaa! 」

Từ xa, tôi nghe thấy tiếng cổ vũ từ em gái yêu quý của tôi. Ôm đầu của mình để không bị đánh phải; cúi người với đôi mắt rưng rưng, tôi thề sẽ dũng cảm đối mặt với sự đau khổ.

Tên tôi là Christina Noir. Và là một thiên tài.

Bắt đầu đi bộ khi một tuổi, nói những lời tự do tại ba tuổi, đọc hết tất cả những cuốn sách trong thư viện lúc năm và đó là cuộc sống trước đây của tôi khi tôi gặp thiên thần yêu quý của tôi.

Một câu chuyện đầy tự hào về một cô gái bảy tuổi nhà Công tước bắt đầu.

Bình luận (1) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận