Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami Kagami Roha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chuyện phiếm - Phần Hai

Chương 236 (Chuyện phiếm 5) - Merry Christmas 1

Độ dài: 1,239 từ - Lần cuối: - Bình luận: 27

    Vào ngày giáng sinh, tôi ra ngoài hẹn hò với người mình yêu.

    Cực kỳ tuyệt luôn ha.

   

    Mà bảo hẹn hò chứ cũng chỉ là lười lười tản bộ trong công viên thôi, tính ra cũng đâu làm gì to tát...... nhưng dù có thế, với tôi, khoảnh khắc này vẫn thực sự hạnh phúc.

   

    Cơ mà nếu được...... thì trời xấu hơn chút là vui rồi.

   

    「Tuyết mà rơi thì giáng sinh đã tuyệt hơn rồi ha」

   

    Nghe tôi lầm bầm thế, cậu ấy đang đi cạnh cũng nheo mắt nhìn lên bầu trời không một gợn mây.

   

    「Vậy hả? Tớ thì lại thích trời quang hơn」

   

    「Ara ara...... Koutarou-kun bị ngốc à. Trời đổ tuyết vào ngày hẹn hò và chúng ta vừa nói 『Lạnh nhỉ?』 vừa tay trong tay chính là khuôn mẫu đấy? Hoặc là mưa cũng được này. Vì sẽ hạnh phúc cực nếu có thể đi chung ô với nhau. Thật tình...... không thể tin được là tớ lại đi hẹn hò với một người còn chẳng biết mấy chuyện này luôn」

   

    「Đừng nói lời khó khăn thế mà......」

   

    Nghe thấy lời tôi, cậu ấy cười nhẹ nhõm.

    Trông cậu ấy cực kỳ đáng yêu khi ngoài mặt vui vẻ dù đang nhún vai như muốn nói "Chịu rồi ha".

   

    Vì yêu vẻ mặt này nên tôi cứ hay vô thức nói ra mấy lời phiền phiền.

    Dù hơi lạc đề nhưng Koutarou-kun lúc nào cũng dịu dàng lắng nghe tôi, và tôi thì thấy điểm đó tuyệt lắm.

   

    「Không tuyết không mưa cũng được thôi, nhưng chí ít thì cũng nên có mây chứ. Được vậy thì tớ đã có thể vừa nói lạnh vừa ôm Koutarou-kun rồi đó? Ông mặt trời không đọc được không khí à」

   

    「......Shiho nghĩ ngày trời mây lạnh hơn ngày trời đẹp à」

   

    「Ể? Chẳng phải đương nhiên à. Do ông mặt trời bị che mất đi đó? Đừng nói là Koutarou-kun ngốc thật nha......?」

   

    「Không đâu, xem nào...... tại cũng có hiện tượng 『làm mát bức xạ』 nên không quả quyết được vậy đâu」

   

    「......Làm bát bứt xạ?」

   

    Cái đó là gì ta.

    Cứ như một kỹ năng mà nhân vật mang thuộc tính Băng trong manga hay gì đó sẽ dùng ấy. Nghe thì ngầu ngầu, nhưng chuyện lại không phải vậy hả?

   

    Lâu lâu Koutarou-kun lại thông minh lên, mà thế thì không được.

    Dù bình thường cậu ấy toàn để tôi ra vẻ thế mà...

   

    ......Thôi không sao, cậu biết nhiều cũng tuyệt mà.

   

    「Tóm lại là tớ chỉ muốn ôm ấp nắm tay thôi」

   

    Dù nói này nói nọ.

    Thì cuối cùng, thứ tôi mong không phải chuyện thời tiết, mà là skinship.

   

    「Coi nè, coi tay tớ trông lạnh không đi? Giữa mùa đông mà lại không mang bao tay thì có đáng ngờ không chứ? Koutarou-kun thật là...... C-chẳng lẽ cậu không hứng thú tớ đến vậy luôn à?」

   

    Khi tôi nói vậy rồi làm bộ khóc lóc, cậu ấy ngay lập tức hoảng hết cả lên.

   

    「Á, xin lỗi. R-ra là vậy à...... Tớ đã thấy là lạ khi cậu không mang bao tay rồi, mà thế thì hơi quá rồi đó?」

   

    Đúng là vậy thật.

    Giận dỗi vì mấy chuyện vặt vãnh như này thì cả tôi cũng thấy mình phiền phức mà.

    Nhưng vì muốn nhìn vẻ bối rối của Koutarou-kun lẫn muốn được để tâm thật nhiều mà trong vô thức, tôi đã nói ra mấy điều này mất.

   

    「Được rồi mà, nào...... Nắm tay đi?」

   

    Tôi cưỡng chế tóm lấy bàn tay hãy còn đang do dự của cậu ấy.

    Và khi cứ thế siết lại, Koutarou-kun tròn mắt hơi ngạc nhiên.

   

    「......Lạnh thật ha」

   

    Đùa thì có thật, nhưng chuyện tôi yếu thì chẳng phải điêu.

    Và như để sưởi ấm, Koutarou-kun siết chặt lấy bàn tay đang lạnh của tôi.

   

    Chỉ vậy cũng khiến tôi hạnh phúc lắm rồi.

   

    「Uhehe~. Ra đây chính là 『Giết địch 1000 tự tổn 800』 nhỉ?」

   

    「Có hơi khác...... mà đại khái thì cũng hợp đấy」

   

    Koutarou-kun vẫn ngọt ngào với tôi như mọi khi.

    Cậu bảo đúng dù nghĩa của tục ngữ có khi lại sai bét.

    Chính điểm này đáng yêu chẳng chịu nổi ấy.

   

    Tôi yêu cậu ấy, người con trai chỉ đối xử với mỗi tôi là đặc biệt.

   

    「Mà cơ thể trở lạnh thì ta nên về thôi nhỉ? Satsuki-san và Itsuki-san chắc cũng đang chờ rồi đấy」

   

    「Hông đâu. Tớ muốn hú hí với cậu thêm chút nữa cơ」

   

    Chuyện cơ thể sao mà chả được.

    Tôi chỉ không muốn buông đi tình cảm của cậu ấy thôi.

   

    Tất nhiên là tôi cũng yêu gia đình mình nữa.

    Vì là giáng sinh nên mama sẽ nấu một bữa ngon, cả papa cũng nghỉ việc về nhà để cùng mở tiệc nên tôi cũng hóng lắm đấy chứ?

   

    Nhưng cũng vì là giáng sinh nên tôi muốn được ở thêm ít lâu với người mình yêu, chỉ hai người mà thôi.

   

    「......Thêm chút nữa thôi đó」

   

    Có nói này nói nọ đi nữa thì Koutarou-kun vẫn chiều theo sự ích kỷ đó của tôi.

   

    Dù chỉ là tay trong tay đi bộ trong công viên, tôi vẫn thấy vui cực kỳ.

   

   

   

   

   

    ――Trước đây không lâu, chuyện như này là chẳng thể.

    Chưa nói đến nắm tay, Koutarou-kun thậm chí còn đau đớn vì chẳng thể đàng hoàng nói chuyện được với tôi.

   

    Vì chuyện của Kurumizawa Kururi mà cậu ấy lo nghĩ tột độ...... thế nên tôi, đã lỡ nhúng tay vào.

   

    Nhờ vậy mà quan hệ giữa cả hai đã về được như trước.

    Hạnh phúc thì đúng là có...... nhưng vậy có thực sự hay không?

    Và tại sao lâu lâu trong đầu tôi lại có suy nghĩ ấy?

   

    Có khi chẳng cần mình giúp, Koutarou-kun vẫn có thể tự mình giải quyết được chuyện tình cảm với Kurumizawa-san.

   

    Nếu thành ra như thế...... thì quan hệ giữa mình và cậu ấy có khi đã sâu đậm hơn rồi―― tôi nghĩ vậy, và cả giờ đây, tôi vẫn không biết được câu trả lời chính xác.

   

    Tôi sẽ sống trọn một đời mãi yêu Koutarou-kun.

   

    Nhưng tôi làm thế, là do yêu cậu ấy quá nhiều...... đến nỗi trong vô thức đã bảo bọc quá mức.

    Vì lẽ đó, tôi đã phơi bày ra gốc rễ của bản thân cho Kurumizawa-san và Ryuuzaki-kun mất rồi.

   

    (Để quan hệ tiến tới bước kế...... vẫn còn một chặng đường dài ha)

   

    Dù đã nói này nói kia.

    Nhưng sau cùng, tôi vẫn yếu đuối hơn cả Koutarou-kun.

   

    Tôi chỉ phô ra cho cậu ấy một mặt của 『Shimotsuki Shiho』 là vì không có quyết tâm lẫn lòng tin vào việc bản thân thật sự sẽ được yêu.

   

    Dẫu vẫn biết chẳng mãi như này được.

    Nhưng...... tôi yêu cậu ấy quá nhiều để phá huỷ đi quan hệ hiện tại của cả hai.

   

    「「............」」

   

    Ngay cả lúc này, tôi cũng chỉ lặng lẽ bước đi trong công viên.

    Con tim quay cuồng dù đây chẳng phải cảnh lãng mạn.

   

    Chỉ cần một sơ suất nhỏ thôi, sự phấn khích quá đỗi sẽ làm tôi bắt đầu nhảy múa.

    Nên vì lẽ đó...... mà quan hệ này, tôi chẳng thể thoát khỏi được.

   

    Cũng bởi quá hạnh phúc mà tôi chẳng có đủ dũng khí để thay đổi hiện trạng này đi――

-OoO-

Tham gia Discord Hako tại https://discord.gg/W55RPyaqCn

Bình luận (27)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

27 Bình luận

Rén nhanh thế cưng? Thôi thì giật dây thêm mấy vụ nữa để truyện bị drop luôn nào <(")
Xem thêm
Mùi yan phản phất trong không trung....
Xem thêm
Thanks :3
Xem thêm
Hmm
thx trans vs edit
Xem thêm
Tôi ngửi thấy mùi drama nồng nặc trong không khí
Xem thêm
Tôi ngửi thấy mùi yan :)))
Xem thêm
nghe mùi drama mới
Xem thêm
Drama arc 4 chủ yếu xoay quanh ryu thôi arc ryu thành main cmnr
Xem thêm
@amane kun: nghe có ông spoil là Shiho đổ main-sama có đúng ko ông:))
Nghe điêu quá
Hãy nói cho tôi là nó ko đúng đi:)))))
Xem thêm
Xem thêm 6 trả lời
thanks trans
Xem thêm
Thanks trans nhiều
Xem thêm
tks trans nhiều :))
Xem thêm