Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami Kagami Roha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện - Phần Ba

Chương 226 - Công cụ, không phải con cái

Độ dài: 1,250 từ - Lần cuối: - Bình luận: 47

    Từ khi bắt đầu tiết 3 đến giờ chắc cũng được hơn nửa tiết rồi.

    Cuối cùng thì vẫn cúp tiết, cơ mà giờ tôi không có lên lớp.

   

    Địa điểm hiện tại là một góc sân trường nằm ngay góc chết.

    Tại nơi đó, tôi và Mary-san đang mặt đối mặt với nhau.

   

    「Đơn giản mà. Chỉ cần bảo rằng 『Từ giờ đừng có lợi dụng con nữa』 là xong, thế mà sao cậu lại không làm được?」

   

    Mary-san dúi cái điện thoại vào tôi đầy ép buộc.

    Lúc cầm lấy thì danh bạ đã mở sẵn, trên màn hình hiển thị tên mẹ tôi.

   

    Chỉ với một phát bấm là cuộc gọi sẽ bắt đầu.

    Một cuộc nói chuyện với người mẹ đó―― chỉ nghĩ tới thôi cũng làm tôi lạnh cả sống lưng.

   

    Là máu mủ, là con trai, là huyết nhục mình rứt ruột đẻ ra, thế mà người đó lại phát ra những thanh âm vô hồn đầy xa lạ. Một người mẹ như thế, tôi chẳng hợp được.

   

    Nghe giọng người đó là kiểu gì tôi cũng nhớ về những ký ức ngày xưa.

    Chẳng làm được gì để rồi bị chán ngán, bị thất vọng, bị bỏ rơi, đó là tôi hồi còn nhỏ, là đứa trẻ đang kêu khóc bên trong ký ức đó.

   

    Kể từ khi để mẹ phải thất vọng, tôi đã không còn có thể kỳ vọng được gì vào bản thân.

    Bắt đầu nghi vấn về giá trị của bản thân, chẳng mấy chốc đã coi mình như là một 『nhân vật nền』, để rồi mất đi động lực vào mọi thứ.

   

    Khó khăn lắm tôi mới trở thành một người ổn hơn nhờ Shiho, chính vì vậy mà tôi không muốn nghe giọng người đó nữa.

   

    Tôi chẳng muốn về lại bản thân khi trước đâu.

    Bản thân hèn nhát này đang cật lực phản đối.

   

    "Đừng có gọi", tôi gào thét.

   

    「Chỉ với Shiho, cậu không muốn ưỡn ngực tự hào à?」

   

    Nhưng Mary-san đúng là làm gì cũng được.

    Có lẽ việc thúc đẩy tôi cũng chỉ là chuyện đơn giản đối với cô ta.

   

    「Nihihi♪ Tôi biết là cậu muốn tôi nói vậy mà. May ha, khi lần này có được tôi làm đồng minh...... chứ không thì tôi đã chả đi làm ba cái chuyện phiền phức như khích lệ một tên nhân vật nền rồi」

   

    ......Ờm, tôi biết.

    Cả bây giờ đây, tôi cũng chỉ là một quân cờ nằm trong lòng bàn tay của Mary-san.

   

    Nói cách khác, là tôi...... ngay từ đầu đã chẳng có quyền quyết định.

   

    「Cả việc chuẩn bị tinh thần cũng không cần thiết. Koutarou làm gì có tự do để mà hành động đâu. Ngoài bổn phận thực hiện cho tròn vai vì câu chuyện thì cậu đâu có làm được gì khác」

   

    ......Mãi đến giờ vẫn vậy.

    Thế nên từ giờ cũng chẳng đổi khác.

   

    Tôi ở đây là để cắt đứt số mệnh dính với mẹ mình.

   

    Trong cốt truyện thì điều này đã được định sẵn rồi.

    Thế nên chẳng cần phải lưỡng lự gì nữa.

   

   

   

    「――――Alo」

   

   

   

    Cuộc gọi đã được kết nối.

    Tôi nhấn nút gọi, và chuông vừa đổ thì đầu dây bên kia đã bắt ngay.

   

    「Làm tốt lắm đấy, Koutarou」

   

    Và dĩ nhiên là làm gì có chuyện tán dóc.

    Cuộc nói chuyện sau bao năm, ngay câu đầu lại là những lời vô hồn máy móc.

   

    「Nhờ mày mà mẹ đã nhận được một khoảng tiền hỗ trợ lớn từ công ty Mary. Cũng nhờ cả sự hỗ trợ từ tập đoàn Kurumizawa mà từ giờ công ty đã có triển vọng. Chỉ lần này là nhờ Koutarou cả đấy」

   

    「............」

   

    Tôi còn chưa nói gì.

    Thế mà mẹ vẫn tự biên tự diễn tiếp tục nói như thể tiếc dù chỉ chút thời gian.

   

    「Lần đầu mẹ thấy mừng vì đẻ mày ra đấy. Mẹ đã tưởng rằng mày chỉ là một đứa tệ hại trong học tập lẫn vận động, dung mạo tầm thường lẫn tài cán 『lạ thay』 lại chẳng có nổi một mẩu...... thế mà không ngờ mày lại có tài năng ở điểm này luôn」

   

    Tài năng?

    Con người này đang nói gì thế?

   

    Không có tài năng, mừng vì đã đẻ tôi ra, rồi không như kỳ vọng, tôi đã từng chịu phải những câu từ tàn nhẫn này. Cơ mà bị tổn thương bởi những lời đó đã là chuyện của quá khứ. Giờ đây có bị nói thế tôi cũng chả buồn nghĩ ngợi gì cả.

   

    Nhưng có một điểm mà tôi để tâm.

    Đó là về việc 『giá trị』 của tôi được mẹ đánh giá, bởi đây chính là lần đầu tiên.

   

    Cái gì của tôi đã được mẹ công nhận thế.

   

    「Không ngờ mày lại có tài được gái bao nuôi, ngạc nhiên thật. Được cả tiểu thư nhà tài phiệt Kurumizawa lẫn tập đoàn Mary chống lưng cho thì...... đúng là được việc đấy. Vụ này sẽ trở thành một lợi thế to lớn cho công ty chúng ta. Cảm ơn nhé, Koutarou」

   

    「......Cái quái gì thế」

   

    ――Lời cảm ơn đó đã bật phải "công tắc".

    Bản thân hèn nhát lâu nay của tôi vẫn đang sợ hãi, nhưng những dòng vừa rồi, tuyệt đối chẳng thể cho qua được.

   

    「Được gái, bao nuôi?」

   

    Tôi đâu có dính líu tới Kurumizawa-san và Mary-san vì mục đích đó.

    Tôi có bao giờ xây dựng quan hệ với người ta vì cái động cơ bẩn thỉu đấy đâu.

   

    Tôi đâu có như bà.

    Ấy vậy mà...... đừng có nhầm tưởng.

   

    「Trân trọng mối liên kết này đi. Với mày là cầu nối, công ty chúng ta chắc chắn nhắm đến được một bước tiến to lớn. Mày cuối cùng cũng hữu dụng với mẹ rồi này, chẳng phải giỏi lắm sao. Này Koutarou, sao mày không thử làm trai đi? Thế thì nhất định sẽ thành công hơn đấy?」

   

    Tôi cạn lời trước đề xuất thô bỉ kia.

    Mẹ mình lại là một người như này, thú thật thì tôi cũng chẳng muốn nghĩ đến.

   

    Chuyện như này, sao có thể.

   

    À đâu, sai rồi.

    Tôi chỉ là đang đánh mắt quay lưng khỏi hiện thực.

   

    Đúng ra đâu đó trong tim tôi đã biết ngay từ đầu.

   

    「Đối với mẹ...... con đâu phải con cái nhỉ」

   

    Tôi lầm bầm. Những lời tử tế chỉ đến được thế.

    Và sau đó, như thể đang cố kìm nén cảm xúc của mình, tôi chỉ còn biết rên rỉ.

   

    「Đối với mẹ, mày là 『công cụ』 mà?」

   

    Chẳng phải lần đầu tiên.

    Đã bao lần tôi nhận ra sự thật đó rồi.

    Rằng với mẹ, mình đơn thuần chỉ là một thứ công cụ...... biết thì biết thế, nhưng sự thật đó lại lần nữa làm cơn cáu giận lấp đầy trái tim tôi.

   

    「Đừng có đùa」

   

    Hữu dụng với mẹ.

    Hay là vô dụng.

   

    Hẳn là chuyện này quan trọng với con người đó lắm.

   

    Nhưng nghĩ cho rõ ra...... thì lại đéo liên quan gì đến tôi cả.

   

    「Người tự ý đẻ tôi ra, là bà đấy」

   

    Tuy nói vậy sẽ mất đi cả chì lẫn chài.

   

    Nhưng không nói không được.

   

    「Tôi đâu có được sinh ra là vì muốn thế đâu」

   

    Thế nên đừng có mà mưu cầu giá trị.

    Và cái tư tưởng độc đoán của bà, đừng có mà áp đặt nó lên tôi――

-OoO-

Tham gia Discord Hako tại https://discord.gg/W55RPyaqCn

Bình luận (47)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

47 Bình luận

Mẹ mẹ con con, khô cả lời ヽ( ̄д ̄)ノ
Có mẹ như này bảo sao thằng cu lại có vấn đề về tâm lý
Xem thêm
tôi nói thật bây h tôi muốn punch cái bà mẹ này thật đấy trans à.
Xem thêm
chuẩn ko có j để nói luôn
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
làm đơn xin lỗi vì đã chửi anh kou trc đó,bà mẹ anh rác như này bảo sao
Xem thêm
Còn gì đau lòng hơn khi chính mẹ mình kêu mình đi làm trai bao, ông tác giả biến main thành thằng hề gì thế này
Xem thêm
Lão đi quá xa r
Xem thêm
Gia đình lmao thế này thg kou chả dở dở ương ương
Xem thêm
Cho mình hỏi tí má của kou bảo kou đi làm trai là thế nào vậy? Chẳng lẽ bình thường kou giống gái lắm hả???
Xem thêm
Trai bao ấy ông
Trans nói giảm nói tránh
Xem thêm
Nhạc đã lên múa đi kou h ko múa thì đợi đến bao h
Xem thêm
Mẹ như này thì chịu cmnr
Xem thêm
Múa đê
Xem thêm
Cái kiểu này main ko tự tử bỏ đi là may
Xem thêm
chửi main đã lâu,tôi cuối cùng cũng phải thông cảm cho main vì bà mẹ này bủh quá,khuyên con mình làm trai bao
Xem thêm
Thì ra đây là xiềng xích đã giam Kou từ trước tới giờ, bắt đầu hay rồi đây =)))
Xem thêm