Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami Kagami Roha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện - Phần Ba

Chương 189 - Để tớ gánh lấy nửa phần nỗi đau của cậu đi?

Độ dài: 1,007 từ - Lần cuối: - Bình luận: 61

    Nơi tôi được đưa đến là phía sau trường - địa điểm quen thuộc mọi khi.

    Khu vực vắng bóng người này rất thoải mái với Shiho và tôi, cứ mỗi khi có gì là tụi tôi lại đến nơi này.

   

    Cũng đã một tuần rồi, và nơi này vẫn chẳng có ai như thường lệ.

    Vì đang là sáng sớm nữa nên cũng chẳng cần phải lo ai khác tới đây.

   

    「Cậu ổn chứ? Koutarou-kun có lạnh không vậy?」

   

    Nhưng vì là ở ngoài nên nhiệt độ đang thấp, thế nên tôi chẳng thể nói là mình không thấy lạnh được.

    Cũng nhờ vậy mà khả năng có ai đó đến sẽ gần như bằng không, nhưng vì lạnh quá nên tôi cũng không nghĩ là mình muốn ở lại đây lâu đâu.

   

    Giờ tôi mới nhớ ra là hôm nay quên đem theo áo khoác.

    À đâu, tôi đã để quên nó cùng với bộ đồng phục tại nhà Kurumizawa-san rồi. Bởi vậy mà tôi đang thấy lạnh cực kỳ đây.

   

    「Hmmm, hình như run run chút rồi kìa? Trông cũng lạnh thật ha......」

   

    Khác với tôi, Shiho đã lên đồ đàng hoàng trông rất là ấm áp.

    Bên ngoài đồng phục là chiếc áo khoác  cùng với khăn quàng cổ và cả bao tay, với những thứ đó, cô đã được bảo vệ hoàn toàn khỏi cái lạnh. Hình như mẹ cô - Satsuki-san cũng đã cẩn thận để cô mặc thêm gì đó bên dưới vì cô vừa mới ốm dậy.

   

    Hậu quả là Shiho đã bị độn lên nhiều và chuyển động cũng đôi chút gượng gạo. Những chuyển động tức cười đó thường thì sẽ làm tôi cười ngay, nhưng lúc này tôi lại chẳng có tâm trạng để làm thế.

   

    「Nè, hay là vô lại trường đi?」

   

    「Không sao...... Ổn mà」

   

    Tôi chầm chậm lắc đầu.

    Khuôn mặt lo lắng nhìn về hướng tôi của Shiho hiện ra khi tôi chợt ngẩng đầu lên.

   

    Trong phút chốc, hai mắt chạm nhau.

    Một đôi mắt trong vắt.

    Vì chẳng thể nhìn tiếp, tôi ngay lập tức lảng mắt đi.

   

    Không được rồi, tôi chẳng thể nhìn thẳng vào mắt cô được.

    Mỗi lần nhìn vào mắt cô, mỗi lần được nghe cô nói, mỗi lần được cô lo lắng, là mỗi lần ngực tôi đau nhói.

   

    Những mặc cảm tội lỗi khiến cảm giác áy náy tuôn trào ra, làm tôi chẳng thể nói lên được lời nào cả.

   

    「Hừ...... Có gì lo lắng thì cứ đưa tay đây đi? Tớ sẽ dùng đôi bàn tay này để sưởi ấm cho cậu. Chắc Koutarou-kun không biết đâu, chứ nhiệt độ cơ thể tớ khá là cao đó nhé?」

   

    ......Đâu có, tớ biết mà.

    Tớ biết cơ thể cậu ấm áp dễ chịu lắm.

    Vì tớ đã từng chạm vào cậu không biết bao lần rồi. Cả nắm tay, cả ôm ấp đều có cả.

   

    Cái nhiệt độ cơ thể cao như của con nít đó, tớ biết mà. Kinh nghiệm bản thân đấy.

    Vậy nên, khi nhớ lại được những xúc cảm sống động đó...... tôi bất giác lùi lại một bước.

   

    「.........Eh?」

   

    Shiho tròn cả mắt, như thể đang rất là ngạc nhiên.

    Bàn tay đưa ra định nắm lấy tay tôi, giờ đang run rẩy trông buồn cực kỳ.

   

    「Quả thật...... Koutarou-kun có hơi lạ so với mọi khi. Như thể, etto...... Tớ không nghĩ là có đâu, cũng không phải là tớ đang nghi ngờ gì, nhưng sao nhỉ...... trông cậu cứ như đang tránh né tớ vậy」

   

    「――――」

   

    Hơi thở tôi nghẹt lại trước những lời đâm thẳng vào tâm khảm kia.

    Im lặng, nghĩa là đồng ý. Nhìn thấy tôi như vậy, một biểu cảm đau buồn hiện lên gương mặt của Shiho.

   

    「Tại sao vậy? Nè, Koutarou-kun...... Có chuyện gì đã xảy ra à? Không nói thì tớ cũng biết vì tớ luôn luôn dõi theo cậu mà. Tớ nghĩ về cậu nhiều hơn bất kỳ ai nên làm gì có chuyện không hiểu được chứ」

   

    Cô luôn luôn dõi theo tôi.

    Vậy nên, có lẽ là, cô cũng biết tôi còn nhiều hơn cả tôi nữa.

   

    「......Âm thanh, nó lạ lắm」

   

    Còn nữa, Shiho có một cảm quan sắc bén đến dị thường.

    Với thính giác được đặc biệt phát triển, cô sỡ hữu một giác quan độc nhất mà người thường chẳng ai có được.

   

    「Những âm sắc mà tớ đã điều chỉnh...... những âm sắc yêu quý chỉ của một mình tớ, đang biến sắc. Cái âm thanh tuyệt vời, dịu dàng, ấm áp và ngon lành đó, đang bị ô uế đi rồi」

   

    Như mọi khi, một người bình thường như tôi chẳng thể hiểu nổi những miêu tả được kể dưới cái thế giới quan độc đáo kia.

    Nhưng bằng cách nào đó, tôi cũng hiểu được rằng Shiho đang nổi giận.

   

    「Là ai, rối cuộc là ai đã động vào báu vật quý giá của tớ vậy? Có một kẻ xấc xược đang cố bẻ đi cây tầm gửi đáng yêu của tớ...... Aaaa, cành con đáng thương của tớ. Cậu đang khổ sở vì đau đớn đúng không? Không cố quá cũng được mà. Này Koutarou-kun...... xin cậu đấy, hãy cho tớ biết mọi chuyện đi?」

   

    「Shiho......」

   

    Bỗng dưng, tôi muốn khóc.

    Những lời dịu dàng đó khiến nước mắt tôi chực trào ra.

   

    Sau tất cả, Shiho vẫn cứu rỗi tôi.

    Gần hơn ai hết, cô vẫn hỗ trợ tôi.

    Với những điều đó, sao mà tôi không vui sướng cho được.

   

    「Koutarou-kun...... Hãy để tớ gánh vác lấy một nửa nỗi đau của cậu đi nào?」

   

    Những câu từ đó, đã làm tôi sụp đổ.

   

    「――――――――!」

   

    Chỉ trong một chốc, màn sương chi phối suy nghĩ tôi đã bị thổi bay đi.

    Khi nhận ra, thì đã bộc phát rồi.

   

    Không thể dừng lại được nữa.

    Tất cả mọi chuyện đã xảy ra trong tuần, đều đã được tôi đem ra bộc bạch hết cho Shiho――

-OoO-

Tham gia Discord Hako tại https://discord.gg/W55RPyaqCn

Bình luận (61)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

61 Bình luận

Đến nc này r thì thử ko khai ra xem :)))
Xem thêm
Khóc với má.
Xem thêm
Đọc truyện mấy chap gần đây t phải thốt lên " cái cc j đang diễn ra vậy "
Xem thêm
????️????????️
Xem thêm
Thx trans
Xem thêm
nếu như vol 3 mà Kou đc Shiho cíu thì Vol 4 mong là Shiho sẽ đc Kou cíu lại, chứ mối quan hệ tương trợ + yêu thw lẫn nhau chưa cân bằng lắm
Xem thêm
"Những âm sắc mà tớ đã điều chỉnh" => Hint Shiho là một god tương đương romcom god. Truyện thêm tag Supernatural được r đấy, chứ có ai lại điều chỉnh cái tôi người khác thế bao giờ <(")
Xem thêm
Âu cơm mòn :((
Kou lại đụt và lại được cíu -_-
Xem thêm
Vậy là nó đã tới
Trận quyết đấu kinh nhất vol3
Tôi đợi hơi bị lâu luôn
Xem thêm