Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami Kagami Roha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện - Phần Ba

Chương 185 - Kurumizawa Kururi không từ bỏ

Độ dài: 964 từ - Lần cuối: - Bình luận: 55

    「Xin lỗi, chuyện đó tôi không làm được đâu」

   

    Tôi nói thẳng.

   

    『Tớ muốn được cậu yêu, dù có là thứ hai hay thứ ba cũng được』

   

    Đương nhiên là dù có được thổ lộ như vậy thì tôi vẫn chẳng thể chấp nhận nổi. Giờ mà đồng ý là tôi sẽ trở thành nhân vật chính harem - thứ mà tôi căm ghét mất thôi.

   

    「Xin lỗi」

   

    Lại lần nữa, tôi nói lời xin lỗi.

    Vì không thể nhìn thẳng vào mắt Kurumizawa-san được nữa nên tôi lảng mắt đi.

   

    Dù trong lòng thấy có lỗi đi nữa, thì chỉ chuyện này là tôi thật sự chẳng thể cho phép được.

   

    「......Vậy à」

   

    Trái lại, Kurumizawa-san lại nhanh gọn đến kỳ lạ.

    Khi cuối cùng cũng chịu nâng người lên, cô từ từ đứng dậy rồi nhìn tôi mỉm cười.

   

    「Vậy thì đành chịu thôi nhỉ」

   

    Một nụ cười khoan khoái―― như muốn nói lên rằng đã làm xong việc cần làm rồi.

   

    「Cảm ơn vì đã lắng nghe những cảm xúc của tớ nhé」

   

    「......A-à không, tôi cũng phải xin lỗi」

   

    Dù có xin lỗi thì trong thâm tâm tôi vẫn đang thắc mắc.

    Mới trước đó còn trông đau đớn đến thế, mà giờ cảm giác đó đã bay biến đâu cả rồi.

   

    Tôi đã tưởng là sẽ bị níu lấy.

    Tôi đã nghĩ là cô sẽ khóc, sẽ giận, sẽ buồn đau.

    Thế nhưng, cô lại cười.

   

    Hơn nữa, nụ cười đó không giả vờ và cũng chẳng gắng gượng.

   

    Tựa như lúc tạch xổ số ấy...... một biểu cảm như muốn nói rằng 『Biết ngay là chẳng được mà』.

   

    Quá là cấn đi.

    Đây có phải cách để thay thế cô gái mang biểu cảm đau khổ vừa mới nãy đâu.

   

    Nhưng giờ nghi ngờ cũng chẳng có nghĩa lý gì. Ngược lại, từ bỏ như thế này thì lại tiện cho tôi hơn.

   

    「Những gì muốn nhắn đều đã được nhắn hết rồi. Thế nên sảng khoái thật...... Thôi, chúc cậu ngủ ngon」

   

    Cô cứ vậy rồi rời khỏi phòng tôi.

    Tôi dõi theo cho đến khi bóng hình khuất dạng, nhưng những bước chân cô lại nhẹ nhàng và trông như chẳng gắng gượng chút nào.

   

    「......Ngủ ngon」

   

    Thì thầm xong một lời đó, tôi đổ người xuống giường.

    Tại vẫn hơi ấm của Kurumizawa-san vẫn còn vương nên tôi trở người để khỏi chạm vào phần đó.

   

    (Thế là hết rồi nhỉ......?)

   

    Một cảm giác khó chịu mạnh mẽ dâng lên, và tôi cảm nhận được một nỗi bất an không thể diễn tả thành lời.

    So với lời tỏ tình dữ dội đó thì việc từ bỏ lại đến quá nhanh, hay đúng hơn, là hiểu chuyện quá tốt.

   

    (......Mà nghĩ bao nhiêu thì cũng vậy à)

   

    Rốt cuộc cũng chẳng có câu trả lời nào cả.

    Tự hỏi tự đáp mãi cũng chẳng có nghĩa lý gì.

   

    (Tuy có hơi sớm, cơ mà ngủ thôi nhỉ......)

   

    Giờ đã là 11 giờ tối.

    Thường thì tôi sẽ thức thêm tí nữa, nhưng vì chẳng có gì để làm nên tôi nhanh chóng quyết định tắt đèn trong phòng đi.

   

    Đắp mền lên người, tôi nhắm mắt lại.

    Không biết có phải chăn ga gối đệm đúng thật hàng cao cấp hay không mà tôi thấy cực kỳ thoải mái, và ý thức của tôi đã ngay lập tức trở nên mờ mịt.

   

    Chỉ chút nữa thôi.

    Ngủ dậy, ăn sáng, đến trường, và làm gia sư nốt lần nữa là thời hạn trong giao kèo sẽ kết thúc.

   

    Dù hơi lo rằng có gì đó sẽ xảy ra khi ở lại, nhưng tính ra thì cũng chẳng có vụ gì kỳ lạ xảy đến ngoài tưởng tượng của tôi.

   

    Chắc từ giờ cũng chẳng còn biến cố nào nữa đâu.

    Vậy nên, không sao đâu. Tin tưởng thế, tôi từ từ đi vào giấc ngủ――

   

   

   

   

   

    ――Nhưng Kurumizawa-san đúng là chẳng ưa gì chuyện từ bỏ.

    Cô chẳng phải một người hiểu chuyện đến thế.

   

    Một thiếu nữ bướng bỉnh như cô sẽ quyết làm bất cứ điều gì để đạt được tình yêu của mình.

   

    Tôi đúng là một thằng ngu khi nghĩ là cô sẽ từ bỏ chỉ vì lời tỏ tình bị từ chối.

   

    「............Nnn?」

   

    Đó là vào lúc đang ngủ.

    Chợt cảm thấy một nỗi khó chịu, tôi mở mắt ra. Mới đầu thì do tối om nên chẳng thấy gì, nhưng mắt tôi dần quen và tôi đã có thể thấy được xung quanh.

   

    Ừ nhỉ, tôi đang ở nhà Kurumizawa-san, đang ngủ trên một cái giường mềm mại, và......!?

   

    Tôi chợt nhận ra.

    Trên giường, không chỉ có mỗi tôi.

    Có ai đó, đang ở ngay bên cạnh.

   

    「......Xin lỗi nhé, Nakayama」

   

    Thiếu nữ đó, còn ai ngoài Kurumizawa-san nữa.

    Cô nằm kề bên như đang định ngủ chung vậy.

   

    Và khi đang nghĩ xem định làm gì tiếp, thì cô bỗng nhiên ngả người tới...... rồi cứ thế, áp môi vào má tôi.

   

    「――」

   

    Đó, là một cái hôn.

    Tôi chết lặng trước hành động bất ngờ vừa xảy ra.

   

    Chiếm lấy con tim tôi là một cảm giác tội lỗi.

    Cảm giác đó, chứa đầy những xúc cảm áy náy đến Shiho.

   

    Aaaa, mình bị lừa mất rồi.

    Dù đã cảnh giác, nhưng tôi đã hoàn toàn rơi vào bẫy mất rồi.

    Nếu đã bị thế, thì có lỡ suy nghĩ như này cũng chẳng trách được.

   

    (Shiho...... Thứ lỗi cho tớ nhé)

   

    Bị giam cầm trong cảm giác tội lỗi.

    Vết xước để lại từ Kurumizawa-san, đã đâm sâu vào trong trái tim tôi.

   

   

   

   

   

    Từ giờ, câu chuyện sẽ đổi chiều.

    Và màn giới thiệu dài đằng đẵng, cuối cùng cũng đã đi đến hồi kết thúc――

-OoO-

Tham gia Discord Hako tại https://discord.gg/W55RPyaqCn

Bình luận (55)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

55 Bình luận

Đúng là mắc phải conditinhyeu thì chả có ai còn bình thường :<
Xem thêm
Tôi xin cái tem nhé :))
Xem thêm
Shiho liệu nửa đêm có sang đốt nhà người ta k bác :))
Xem thêm
Xem thêm 9 trả lời
Mặc dù ko ghét harem nhưng mà vào chuyện này thì tôi lại ghét hẳn haizz
Xem thêm
Đến lúc lấy xích ra r, xích lại nhét tầng hầm là vừa
Xem thêm
mặc kệ người đời chửi rủa
tôi theo route harem :D
Xem thêm
RIP
thx trans
Xem thêm
Ồ no
Xem thêm
Đéo lí do anh bạn
Xem thêm
F
Này thì ko bào chữa gì cho Kou đc rồi. Không chống cự vì sợ Kurumi buồn. Nhưng lại quên mất rằng không thể làm tất cả mọi người hạnh phúc
Hãy an nghỉ nhé chàng trai
Xem thêm
Niệm nào
Xem thêm
nên trách tg loser này ko?:v
Xem thêm
Tôi ban đầu cx nghĩ v nhma chưa gặp chap giải thích nên cứ từ từ xem đã
Xem thêm