Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami Kagami Roha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện - Phần Ba

Chương 156 - Vì tương lai

Độ dài: 1,022 từ - Lần cuối: - Bình luận: 84

    Cho dù có là thông qua điện thoại thì tôi vẫn cảm nhận được.

    Những lo lắng trong tôi đã bị sự đáng yêu của thiếu nữ mang tên Shimotsuki Shiho thổi bay hết đi.

   

    Tháng 12, ngoài trời lạnh buốt. Nhưng chỉ cần nghe được giọng cô cũng đủ khiến cơ thể tôi trở nên ấm áp và dễ chịu.

   

    「Koutarou-kun này, một mình gánh vác nhiều thứ quá là không được đâu nhé? Có chuyện gì thì cứ dựa vào tớ cũng có sao đâu nào. Cậu thấy đấy, có gì mà tớ không làm được đâu? Mama cũng hay nói vậy mà. Rằng 『Shii-chan đã cố là sẽ làm được』―― ấy!」

   

    Có vẻ như Satsuki-san vẫn chiều chuộng con gái mình như mọi khi.

    Bởi vậy mà cô mới trở thành một cô gái vô dụng chẳng làm được gì cả, nhưng cả phần đó tính ra cũng là một điểm đáng yêu.

   

    Nụ cười của một thiếu nữ được nuôi lớn bởi tình yêu thương trông rất đẹp.

    Không biết đã bao lần tôi được cứu rỗi bởi nụ cười rạng rỡ kia, nụ cười mà một đứa trẻ bị thờ ơ như tôi chẳng thể thể hiện ra được.

   

    Trước nụ cười đó, mọi lo lắng đều trở nên tầm thường.

    Tuy mới nãy còn sầu não vì chuyện của mẹ...... nhưng cả chuyện đó cũng đã bị thổi bay đi trong thoáng chốc rồi.

   

    「Shiho này...... mẹ tớ ấy, chẳng phải là một người mẹ tốt đâu」

   

    Vậy nên tôi mới sẵn lòng bày tỏ.

   

    Tôi muốn Shiho biết được sự tình gia đình mình.

    Nếu thật sự sầu não thì tôi đã chẳng thể nói ra. Nhưng Shiho đã bảo tôi rằng 『Đừng có mà gánh vác một mình』, nên con tim tôi đã nhẹ nhõm hơn để khiến điều đó trở nên có thể.

   

    「Không như cậu, tớ chẳng được mẹ yêu thương gì mấy...... Nhưng dù người đó có vậy thì tớ vẫn muốn yêu thương và nỗ lực để trân trọng điều đó. Chuyện đó, cậu nghĩ là vì sao?」

   

    「Hừm...... Vì là gia đình, nhỉ?」

   

    「Ừm. Cũng đúng...... Nhưng chính xác mà nói thì có khi không phải đâu」

   

    Tôi nghĩ là đúng. Vì thực tế, thì đó là những gì mà tôi đã nói cho dì.

    Nhưng ý định thật sự, thì lại khác biệt hơn nhiều.

   

    Đó là―― vì tôi.

   

    「Tớ ấy...... trong tương lai, nếu chúng ta có con, thì tớ muốn yêu thương chúng thật nhiều」

   

    Tôi nghĩ về tương lai.

    Nếu cứ thế này...... Nếu tôi có thể bên nhau trọn đời cùng người mình yêu, để rồi một kho báu sẽ được sinh ra từ cả hai.

   

    Thì tôi muốn yêu thương, và được yêu thương bởi đứa trẻ đó.

   

    「Nhưng nếu tớ không yêu được bố mẹ mình...... thì tớ cũng sẽ chẳng có cái quyền để mà mong con cái 『yêu thương』 mình được」

   

    Tôi chẳng thể tách biệt cảm xúc đến mức đủ để ích kỷ mà mong mình được yêu bởi con, khi chính mình còn chẳng thể yêu được bố mẹ của bản thân.

   

    Vốn dĩ từ đầu lòng tự tôn của tôi đã thấp...... và chắc chắn là nó sẽ níu giữ tôi đến cuối đời. Nếu đã không yêu được bố mẹ mình, lại còn chẳng có quyền được yêu, thì tôi sẽ lại phủ định bản thân mất.

   

    Vậy nên tôi sẽ đi đúng hướng.

    Dù chuyện gì có xảy ra đi nữa, thì tôi vẫn quyết là sẽ chỉ yêu gia đình mình.

   

    Không phải vì ai.

    Mà là vì tôi.

   

    「Dù có bị đối xử thế nào, thì tớ vẫn sẽ yêu bố mẹ như một người con...... Mà xin lỗi cậu vì tự dưng lại nói mấy cái này. Dù có không hiểu thì cũng cảm ơn cậu vì đã lắng nghe nhé」

   

    Tôi dám cho Shiho biết, cũng là để vững tâm.

    Hẳn là mớ phát ngôn kia với cô chẳng có nghĩa gì cả.

    Thế mà, cô vẫn đón nhận nó.

   

    「Không đâu. Thật ra, cậu nói thế làm tớ vui lắm...... Tớ không biết chuyện gì đã xảy ra, và tớ cũng sẽ không hỏi những gì mà cậu không muốn kể, nhưng để tớ nói cái này nhé? Nếu Koutarou không được bố mẹ cậu yêu thương...... thì hãy để tớ yêu thương cậu thật nhiều thay vào đó♪ Thế nên hãy an tâm đi nha?」

   

    「Shiho...... Cảm ơn cậu」

   

    Chưa kể, tôi mém tí nữa là khóc khi nghe được những câu từ hạnh phúc đó rồi.

   

    Tôi muốn trò chuyện với cô nhiều hơn nữa.

    Tôi muốn nghe giọng nói của cô.

    Tôi muốn được chữa lành nhờ những cuộc trò chuyện ngớ ngẩn cùng với cô...... và khi sắp bị ham muốn cuốn đi, thì tiếc thay, vị thần romcom lại chẳng hề cho phép.

   

    「Khụ, khụ......」

   

    Đột nhiên, tôi nghe được những tiếng ho khô khốc.

   

    Hình như thể trạng Shiho không ổn, chắc là do trời đã trở lạnh.

   

    「Shiho, cậu có sao không thế?」

   

    Cũng giống như cô trân trọng tôi.

    Thì tôi cũng trân trọng cô rất nhiều.

    Vậy nên, có lo lắng cũng là chuyện dĩ nhiên.

   

    「Ah, xin lỗi cậu. Vì không được gặp cậu nên thể trạng tớ suy sụp chút ấy mà」

   

    Cô đùa, nhưng tôi nhận ra cô có ít nói hơn so với mọi khi.

    Vậy nên để không đặt thêm gánh nặng cho cô, tôi quyết định kết thúc cuộc nói chuyện sớm.

   

    「Thôi thì, cũng đến lúc dừng được rồi. Hôm nay nhớ đừng có thức khuya và ngủ cho ấm vào đấy」

   

    「Mừừ...... Lại nói y chang mama rồi. Cậu không nói thế thì tớ vẫn làm mà. Vậy nhé, Koutarou-kun...... Chúc cậu ngủ ngon」

   

    Cô nói vậy, rồi cúp máy.

   

    「Phù......」

   

    Thở dài một hơi, tôi lại ngẩng mặt nhìn lên trời. Xuyên qua những tầng mây, tôi thoáng thấy được ông trăng tròn.

   

    「Đẹp thật đấy......」

   

    Ngắm nhìn ánh sáng bạc toả ra từ vầng trăng, tôi thì thầm những lời đó――

-OoO-

Tham gia Discord Hako tại https://discord.gg/W55RPyaqCn

Bình luận (84)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

84 Bình luận

ăn cơm tró cx dell xong cay thật đấy má
Xem thêm
Tôi...cảm động
Xem thêm
Ho à ? Nghe mùi r đấy, ko ổn r, bát cơm chó có thể bị đá đổ ư ???
Xem thêm
Tương lai mà có ho ho là đéo ổn r
Xem thêm
Má nó hoang mang rồi
Xem thêm
Nghe mùi hoang mang vl
Xem thêm
Flag này đéo không ổn chút nào cả
Xem thêm
tính chuyện tương lai luôn chiến vler





ho ư mà bây h là tháng 4 nhể.......................
Xem thêm
Chốt tồ mát tề
Xem thêm
Anh tôi đã tính đến tương lai có con rồi ????????????
Xem thêm