Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami Kagami Roha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện - Phần Ba

Chương 154 - Vì là 『gia đình』

Độ dài: 988 từ - Lần cuối: - Bình luận: 77

    Cuối cùng cũng về được đến nhà.

    Quả là cứu giá vì tôi chẳng ưa gì mùi thuốc lá...... cơ mà, tôi khó chịu không chỉ tại thuốc lá không đâu.

   

    Những lời quở trách từ người mẹ lâu rồi không liên lạc cũng đã khiến tâm trạng tôi tệ đi.

    Làm sao mà không khó chịu được chứ.

   

    「Mà chuyện đã thế rồi, nên mày chí ít thì cũng cố mà học đi. Dì coi điểm mày rồi, tệ thật đấy...... Sau tất cả, sẽ chẳng có ai phàn nàn miễn là mày có được thành tích. Mày mà có thêm chút tài thì có khi đã được mẹ yêu rồi đấy」

   

    Vào lúc rời đi, dì nói thế với một thái độ phiền phức. Và lần này thì dì hút thuốc lá giấy thay vì thuốc lá điện tử.

   

    Đúng là loại này có mùi ghê hơn thật.

    Tôi bịt mũi và cố rời khỏi xe. Nhưng đôi chân bỗng khựng lại, ý thức một lần nữa lại hướng về phía dì.

   

    「Nnn? Gì đấy?」

   

    Dì nghiêng đầu khó hiểu khi thấy tôi ngoái lại lần nữa.

    Buột miệng, tôi hỏi.

   

    「Tại sao, dì lại nghĩ người đó là mẹ cháu?」

   

    「......Vì là con cái chứ gì nữa? Tựa như hoa không thể lựa chốn nở, thì con cái cũng chẳng thể chọn được song thân. Mà, cũng tại mày kém may mắn thôi」

   

    「Kém may mắn..... à? Nhưng cho dù hộ tịch có đề tên đi nữa, thì bình thường cháu cũng chẳng thể coi người đó như là một phụ huynh được」

   

    「......Dì chắc cũng thế thôi. Thế nên đúng là kỳ lạ khi mày lại răm rắp vâng lời đấy. Dì chẳng hiểu nổi sao mày lại quý người đó như là mẹ mình được」

   

    「――Đừng có đùa nữa. Cũng đừng có ra vẻ là mẹ đi. Bà đã làm được gì cho tôi chưa hả? Bà có quyền gì mà đòi hỏi ở tôi thế? Tôi đâu có phải là đồ chơi, là công cụ, hay là vật sở hữu của bà đâu? Đừng có nghĩ là tôi sẽ làm theo những gì bà muốn」

   

    Dì tôi phì cười khi thấy cảm xúc của tôi đột nhiên tuôn trào ra.

    Dù có tốt hay xấu gì, thì người này cũng chỉ là người ngoài trong chuyện gia đình tôi.

    Quả đúng là em gái của mẹ tôi, một người máu lạnh, vô tâm, và luôn nhìn mọi chuyện đầy khách quan.

    Chính vì vậy mà tôi chẳng thể ưa nổi. Mẹ tôi cũng là một người như thế, vậy nên có nhìn dì ra mẹ cũng chuyện chẳng thể tránh khỏi.

   

    Đó là lý do tôi bùng nổ những cảm xúc thật của mình ra trong vô thức.

   

    Nhưng nếu tôi là con người lý tưởng mà mẹ đã vẽ ra, thì những phát ngôn đó sẽ chẳng tuôn ra từ miệng tôi đâu.

    Vậy nên tôi nuốt nước bọt để chịu đựng, hòng rút những cảm giác tồi tệ kia về.

   

    Khuôn mặt của Shiho hiện ra trong tâm trí.

    Thì tại, nếu tôi mà dùng mấy lời lẽ tồi tệ đó...... thì chắc hẳn là cô sẽ lo lắng lắm.

   

    Tôi chẳng cần phải trở thành kiểu người như mẹ hay dì.

   

    「――cháu không có ý đó đâu」

   

    Vậy nên, tôi phủ nhận.

    Tôi tự hứa với lòng mình, rằng dù có cảm thấy gì cũng sẽ không mở miệng nói ra.

   

    「Dù có thế, thì đó vẫn là người mẹ đã sinh ra cháu. Không quan trọng việc cháu bị đối xử thế nào hay là chẳng được yêu thương. Cháu vẫn sẽ kiên định trên thân phận là một đứa con. Và cháu vẫn sẽ yêu, cho dù người đó có là một người mẹ như thế」

   

    Là người như nào, cũng không quan trọng.

    Vì người đó-

   

    「Là 『gia đình』 cơ mà...... Phủ nhận mẹ cũng đồng nghĩa với việc phủ nhận một nửa dòng máu đang chảy trong huyết quản. Mà cháu thì không muốn phủ nhận bản thân thêm nữa đâu. Vậy nên cho dù người đó có không làm tròn bổn phận của cha mẹ đi nữa, thì cháu vẫn sẽ tiếp tục thực hiện nghĩa vụ của mình, như một người con. Thế nên dì hãy yên tâm...... cháu sẽ cố gắng làm đúng như những gì được bảo」

   

    Tuyên bố ra những lời đó, tôi cảm thấy đôi chút thanh thản.

    Sống với xúc cảm tích cực đúng là thư thái hơn chìm đắm trong tiêu cực.

   

    Đó là những gì Shiho đã dạy tôi.

    Có thể tích cực được như này cũng là nhờ cô cả.

   

    「Hừm...... Chú mày cũng nói ra được mấy thứ tốt đẹp đấy nhỉ」

   

    Như muốn ám chỉ gì đó, dì mỉm cười trước những lời đó của tôi.

   

    「Mà để dì cho mày một lời cảnh cáo. Đó là: Chẳng có gì nông cạn hơn cái liên kết gọi là gia đình đâu...... nếu ai cũng như mày thì hẳn đã hạnh phúc rồi. Nhưng số người không như thế, trên thế gian này lại chiếm phần nhiều hơn cơ」

   

    Dì bất ngờ dập tắt điếu thuốc, rồi phất tay như muốn xua đuổi tôi đi.

   

    「Mẹ của chú mày là một ví dụ điển hình đấy. Dì nghĩ cự tuyệt cũng là một cách...... nhưng mà đó cũng là chị, là chủ của dì. Mà dì không còn gì để nói nữa đâu. Nào, về đi...... dì mày bận lắm, không có rảnh để đối phó với mấy cái lý luận mơ mộng của bọn trẻ đâu」

   

    Như thể đang ám chỉ cái gì đó.

    Dì cười khổ rồi thắt lại dây an toàn. Có lẽ là dì chẳng định nói gì thêm nữa.

   

    Ngay khi tôi đóng cửa lại, thì chiếc xe liền rời đi――

   

    =============

    Tác giả cảm ơn Mito-san (¯▿¯)

-OoO-

Tham gia Discord Hako tại https://discord.gg/W55RPyaqCn

Bình luận (77)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

77 Bình luận

Nguy cơ mẹ main giúp nó thành chạn vương nhể (⊃ • ʖ̫ • )⊃
Xem thêm
Nghe mùi muối cầu vòng bay hơi hiện chữ tạch gâu
Xem thêm
T nghe mùi bán con
Xem thêm
Đoán tiếp này, về sau bà mẹ sẽ cầu xin main hẹn hò với bé tóc hồng để cứu công việc kinh doanh của bả =))
Xem thêm
Nghe có mùi bán con mình đi để kinh doanh tốt hơn :))
Xem thêm
Đúng rồi
Drama mới thú vị chứ. Drama nữa đi. T cần nhiều drama hơn
Xem thêm
tự nhiên tau đau tim quá mannnnnnnnnn
Xem thêm
Hmm
Thx trans
Xem thêm
T đã đọc nhầm truyện chăng? Rom của t đâu? Com của t đâu? Toàn drama thế này, hít muốn bể phổi :((
Xem thêm
Bộ này làm gì có tag comedy mà hỏi com đâu cùng lắm có tí Rom thôi
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời