Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami Kagami Roha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện - Phần Ba

Chương 153 - Nguyên nhân khiến cậu ta phủ nhận bản thân

Độ dài: 1,215 từ - Lần cuối: - Bình luận: 64

    Không gian trong xe nồng nặc mùi thuốc lá.

    Vì dì là một người nghiện thuốc nặng nên có lẽ mùi thuốc lá đã ám vào trong chỗ ngồi rồi.

   

    Tôi bất giác nhăn mặt với cái mùi kia, thế mà dì vẫn cứ hút thuốc lá điện tử mà chẳng hề bận tâm. Chắc là do đã cân nhắc về việc lái xe nên dì mới không dùng thuốc lá giấy.

   

    Mà chuyện tôi muốn dì quan tâm nhất là vấn đề của người đi cùng cơ.

   

    「......Cháu mở cửa sổ đây」

   

    Không cần đợi sự cho phép, tôi nói vậy rồi nhấn công tắc. Tâm trạng tôi đã trở nên đỡ hơn chút sau khi cửa sổ được mở.

    Và rồi dì cuối cùng cũng nhận ra, rằng tôi ghét thuốc lá.

   

    「Ah, đúng rồi. Mày chẳng ưa gì mùi thuốc lá nhỉ」

   

    「......Chẳng có mấy ai ưa cái mùi đấy đâu dì」

   

    「Phải rồi nhỉ. Mà, gắng chịu đi...... Dì có ngủ được mấy đâu. Giờ mà không hấp thu tí nicotine thì ý thức của dì sẽ bay mất đấy」

   

    「Dù có là đùa thì cũng dừng hộ cháu」

   

    Tôi thở dài, nhưng dì lại chỉ nhún vai mà chẳng nói gì thêm. Có khi đó là đùa, mà cũng có khi là thật, dì tôi là một người khó hiểu vậy đấy.

   

    「......Dì hút nhiều thế thì sẽ hại sức khoẻ lắm đấy?」

   

    「Biết mà. Chẳng cần một thằng nhóc thuyết giáo thì dì mày vẫn hiểu rõ rủi ro. Dì sẽ cố cai ngay khi công việc trở nên yên ổn」

   

    「......Dì phải làm hẳn hoi đấy」

   

    Dì tôi là một con người tham công tiếc việc.

    Trong đầu dì chỉ toàn có công việc với chả sự nghiệp, còn sức khoẻ của bản thân thì với dì chỉ là thứ yếu...... mà điểm đó thì tôi lại chẳng ưa chút nào.

   

    Cũng chẳng phải mỗi dì là thế.

    Chị của dì, hay là mẹ của tôi, cũng là một người như vậy.

   

    Con người đó ưu tiên công việc hơn tất thảy mọi thứ khác.

    Tuy không phải là không yêu...... nhưng phần đó thì tôi lại cực kỳ không thích.

   

    「Ừa, mà lúc này chuyện công việc vẫn chưa yên ổn đâu...... Công ty dì, đúng hơn là công ty bố mẹ chú mày điều hành giờ đang toang lắm. Đã bận bịu tối mắt tối mũi mà còn bị bắt đi trông trẻ, bố mẹ chú mày đúng là tàn bạo thật」

   

    「......Là vậy à?」

   

    Tôi biết bố mẹ tôi đang điều hành một công ty du lịch. Tôi cũng biết cả việc hai người bay tới bay lui sang nước ngoài để ổn định chuyện kinh doanh.

   

    Nhưng chuyện tình hình không ổn thì đây là lần đầu tôi nghe được.

   

    「Kết quả kinh doanh mấy tháng gần đây đã chuyển biến xấu đi...... thế nên bà chị giờ đang cáu lắm. Bữa trước dì kể lại chuyện mày mua điện thoại, bả nghe xong bả quát dì luôn đấy」

   

    Dì cười khổ rồi rít một hơi thuốc.

    Sau đó dì đặt hộp thuốc lá điện tử xuống, thao tác với vô lăng và nói tôi rằng:

   

    「『Đừng có chơi bời nữa, lo mà học cho đàng hoàng. Mày cũng biết là mẹ nuôi mày tốn bao nhiêu tiền của mà nhỉ? Đã thế thì nỗ lực nhiều vào để còn báo đáp cho nhanh đi』―― thế đấy」

   

    Từng câu từng chữ dường như đều là những gì mẹ đã nói.

    Có lẽ cả dì cũng thấy mấy lời đó vô lý thế nào.

   

    「Lố bịch thật. Vốn dĩ việc nghĩ về rủi ro và hoàn trả trong chuyện nuôi dạy con cái đã là sai lầm rồi...... Mà dù có thế thì đó vẫn là mẹ của chú mày. Thế nên đành chịu thôi, coi như từ bỏ vì đen đi」

   

    Dì lầm bầm như thể đó là chuyện của người khác, và tôi cũng cười khổ theo.

   

    「......Vẫn như mọi khi nhỉ」

   

    Người đó, thật sự chẳng thay đổi gì.

    Khi tôi cứ nghĩ rằng lâu rồi mới được quan tâm, thì lại thành ra thế này đây.

    Việc đứa con mình đứt ruột đẻ ra giờ đang cảm thấy gì, hay trưởng thành ra sao...... thì mẹ tôi lại chẳng hề bận tâm.

   

    Chỉ có thân thế của tôi mới là những gì mà mẹ quan tâm.

    Đó là mẹ tôi, một người chỉ có thể nhìn nhận sự việc dưới một góc nhìn như thế.

   

    Về việc tôi sẽ báo đáp chi phí nuôi dưỡng ra sao trong tương lai.

    Về việc bản thân sẽ thu hồi lại những gì đã đầu tư vào một người như tôi theo cách nào.

    Và về việc mình có thể mong đợi nhận được loại lợi nhuận nào đối với những rủi ro khi nuôi nấng một người như tôi.

   

    Chỉ có những phần đó, là người ấy quan tâm.

   

    Mẹ tôi lúc nào cũng thế.

    À không, tôi cũng hiểu, rằng với người ấy thì đó chính là 『tình thương』.

    Dù có vặn vẹo, thì mẹ vẫn cố yêu thương tôi bằng cách này hay cách khác. Vậy nên tôi cũng trân trọng con người ấy.

   

    Ít nhất thì, đối với tôi thời còn nhỏ...... mẹ tôi chính là một tồn tại gần với thánh thần.

    Tôi đã nỗ lực hết sức để được người đó công nhận. Cả trong học tập, cả trong vận động, tôi đã cố gắng thực hiện đúng như những gì được bảo.

   

    Nhưng mà tôi thì lại chẳng có một tài năng nào, cả về mặt thành tích thì cũng luôn xếp hạng thấp...... một tôi như thế, đã làm mẹ thất vọng.

   

    『Mẹ sẽ không trông chờ gì nữa đâu...... Mà thôi, hãy cố gắng đi. Chí ít thì thành một người như bao người khác là được rồi』

   

    Đến tận bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ.

    Đôi mắt của mẹ lúc từ bỏ những kỳ vọng vào tôi, trông lạnh lẽo đến tận tâm can.

   

    Nghĩ lại thì đó có lẽ là khởi đầu cho mọi chuyện.

   

    『Mình, là một thằng chẳng làm được gì cả』

   

    Đó là lần đầu tiên tôi phủ nhận bản thân.

    Kể từ đó trở đi, tôi đã trở thành một kẻ tự ti chẳng có chút tự tin nào.

    Cứ như thế, tôi đã chẳng còn có thể khẳng định được bản thân nữa...... Và cuối cùng, tôi đã bắt đầu coi mình là một 『nhân vật nền』.

   

    Nói cách khác, mẹ tôi chính là nguyên do khiến tôi trở thành nhân vật nền.

    Lên cấp ba thì mối quan hệ giữa tôi với mẹ đã phai nhạt đi, và khi giờ đây đã có thể khẳng định lại bản thân mình nhờ Shiho...... thì tôi sợ, sợ lại phải dính dáng đến con người đó.

   

    Tôi không hề ghét mẹ.

    Nhưng giữa không ưa và ưa, thì rõ là không ưa rồi.

   

    Con người đó, méo mó đến vậy đấy――

   

    =============

    Tôi đã tạo twitter vì mục đích liên lạc!

    Nếu có gì thì các bạn hãy liên lạc với tôi ở đó.

    Nếu được thì hãy vui lòng follow luôn trang người dùng của tôi nhé!

-OoO-

Tham gia Discord Hako tại https://discord.gg/W55RPyaqCn

Bình luận (64)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

64 Bình luận

Sao từ méo mó thành câu cửa miệng r ._.
Xem thêm
Thế hóa ra cái nhân cách rách nát hồi phần 1 là từ nhỏ đã vậy rồi à:v tội thật
Xem thêm
Giờ lòi ra con kia nhà tiểu thư thì tuyệt cmn vời :))
Xem thêm
*Hít hít* sau khúc này hên cho bây á
chớ khúc sau đó xin thần romcom đừng phù hộ nha con zai gâu
Xem thêm
Để tôi đoán nhé, bé tóc hồng sẽ là tiểu thư con gái của một đối tác nào đấy với bố mẹ main, người có khả năng cứu công việc kinh doanh của cty nhà main.
Rồi cái gì đến cũng phải đến. Để xem tiên đoán này có đúng ko nào?
Xem thêm
Hmm
thx trans
Xem thêm
có twitter của ông tác giả ko vậy trans ????
Xem thêm
Mlem mlem mlem
Thanks :3
Xem thêm