Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami Kagami Roha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện - Phần Ba

Chương 140 - Trái tim mỏng manh

Độ dài: 1,280 từ - Lần cuối: - Bình luận: 114

    Vốn dĩ thì.

    Cái thất bại của cậu ấy, Ryuuzaki...... nó đâu có to tát gì đâu?

   

    Vì, mới chỉ có có hai lần tình cảm không thành thôi mà.

    Hơn nữa, cậu chỉ là bị từ chối trong tình trạng cả hai gần như chưa vun đắp được chút gì cả.

   

    Tuy là bạn thuở nhỏ của Shiho, nhưng đến cuối cùng thì cậu cũng chỉ toàn hành động kiêu ngạo mà chả cho cô ấy được gì hết. Những gì cậu vun đắp được chỉ là một sự giả tạo hời hợt mà thôi.

   

    Còn về Mary-san, thì cô ta ở đây còn chưa được ba tháng. Chưa kể, cô ta lại khá là tự tung tự tác nên cũng đâu có ở cạnh cậu mọi lúc mọi nơi đâu.

   

    Tôi còn chẳng rõ liệu cảm xúc của Ryuuzaki có thể gọi là 『yêu』 hay không nữa, với tôi thì nó cứ đáng ngờ thế nào ấy.

    À không, tôi hiểu cái logic yêu đương không quan trọng thời gian. Vậy nên cho dù có là vài ngày thì tình cảm vun đắp vẫn có thể sâu đậm mà.

   

    Nhưng tôi chắc chắn rằng, với Ryuuzaki thì đó là chuyện không thể.

    Cậu ta là một kẻ luôn luôn được con gái yêu bởi không gì ngoài cái chủ nghĩa cơ hội kia. Dẫn đến việc cậu ta thiếu đi khả năng yêu được người khác.

   

    Vậy nên những tình cảm dành cho Shiho và Mary hẳn là chẳng hề mạnh mẽ đến thế đâu.

   

    Ít nhất thì, nó nông cạn hơn tình cảm tôi dành cho Shiho là rõ.

    Vậy nên tôi mới không hiểu được cảm xúc của cậu ta.

   

    Không thể có chuyện tôi trở nên suy sụp đến mức trở thành một kẻ hờn dỗi hèn hạ và tự bào chữa vì mấy thứ như này.

   

    ――Mỏng manh.

   

    Mỏng manh quá thể.

    Sự nông cạn của một nhân vật chính-sama được xây dựng bởi chủ nghĩa cơ hội khiến tôi phát bực.

   

    Cuối cùng thì tên này cũng chỉ là một đứa trẻ chẳng làm được gì nếu không được những đứa con gái che chở.

   

    Được yêu thương vô điều kiện, được cưng chiều khi khóc vì gặp phải khó khăn...... Nếu cứ mãi sống một cuộc đời như thế thì khi gặp phải bức tường chướng ngại, cậu ta sẽ mãi đứng đó giơ tay lên chờ ai đó đưa qua.

   

    Không còn lời nào để nói về một kẻ như thế.

   

    「......Đúng rồi nhỉ. Vì tao ghét Ryuuzaki nên tao cũng chẳng muốn dính dáng tới mày đâu」

   

    「Hợp nhau đấy. Vì tôi cũng ghét Nakayama mà. Tôi chẳng muốn phải nhìn mặt cậu lần nữa đâu」

   

    Ờm, chuẩn rồi đấy.

    Cậu có thù tôi thì cũng đành chịu thôi.

    Với một kẻ chỉ có thể thắng nhờ chủ nghĩa cơ hội như Ryuuzaki, thì thất bại chính là sự sỉ nhục to lớn nhất.

   

    Hơn nữa, tôi cũng...... khác với Ryuuzaki, vì tôi là người đã vượt qua được những vấp ngã.

    Dù có phải tự nói, thì tôi nghĩ bản thân cũng đã thật sự trưởng thành rồi. Tuy cũng có công lao của Shiho nữa, nhưng nếu hỏi rằng tôi có được cô cưng chiều tất tần tật hay không thì tôi sẽ lắc đầu bảo không ngay.

   

    Vốn dĩ về mặt cảm xúc thì tôi đã bình tĩnh từ trước cả khi gặp Shiho.

    Lúc đấy tôi đã nhận phải một cú sốc nặng nề khi ba người con gái tôi trân trọng đồng loạt rời bỏ mình...... nhưng nói thẳng ra thì sau khoảng chừng hai tháng là tôi đã có thể đối diện với thực tại. Và cũng nhờ có Shiho mà tôi mới xoay sở vượt qua được chướng ngại đó nữa.

   

    Tuy chẳng đáng để đem ra so sánh.

    Nhưng những vun đắp mà tôi có, ngắn nhất cũng phải gần 3 năm với Kirari. Với Azusa thì là 4 năm, và với người bạn thời thơ ấu Yuzuki thì nhất định là 15 năm.

   

    Những kỷ niệm đã được vun đắp suốt một khoảng thời gian dài.

    Mỗi mảnh có lẽ cũng chỉ là một kỷ niệm mỏng dính. Nhưng nếu được tích luỹ theo năm tháng thì chúng cuối cùng cũng sẽ chất chồng lên và trở thành những kỷ niệm sâu đậm.

   

    Mất đi tất cả, rồi chấp nhận sự thật, chịu lấy đau đớn, và tôi đã vượt qua được.

    Dĩ nhiên Shiho chính là ân nhân đã trao cho tôi bao nhiêu cơ hội. Nhưng dù có thể thì cũng không có nghĩa là tôi chẳng nỗ lực gì. Nhờ vậy mà tôi đã trở nên mạnh mẽ hơn.

   

    Vào buổi dã ngoại, tôi đã có thể tự mình bước lên sân khấu để ngăn cản lời tỏ tình của Ryuuzaki.

    Vào lễ hội văn hoá, một câu chuyện mà Shiho tự nguyện đứng ngoài, khi đó tôi đã có thể kích động được ý thức của Kirari trái với ý muốn của Mary-san, và tréo ngoe thay, tôi cũng đã vạch trần ra được những điểm yếu của cô ta.

   

    Tôi đã không còn là một kẻ chẳng làm được gì nữa rồi. Dù có là cựu nhân vật nền đi nữa, thì bản thân tôi lúc này cũng không nghĩ mình đơn giản chỉ là một nhân vật nền.

   

    Nếu có gì xảy ra, thì tôi nghĩ bản thân mình đủ mạnh mẽ để có thể tự mình xoay sở.

   

    Mặt khác, Ryuuzaki đã bước qua được vấp ngã, nhưng trái lại thì, cậu ta chẳng làm được gì cả.

    Trái tim mong manh quá thể đó, có lẽ đã tan vỡ từ trước cả khi chịu đựng được áp lực rồi.

   

    Vậy nên...... giờ có nói gì cũng vô ích.

   

    (Azusa, Kirari, và Yuzuki...... xin lỗi, nhưng tớ đúng là chẳng thể làm được gì cho mọi người rồi)

   

    Từ trong tim, tôi xin lỗi ba người họ.

    Đó là tất cả những gì mà tôi có thể làm.

   

    Thật ra thì, tôi nghĩ mình nên kích động Ryuuzaki thêm nữa.

    Nếu tôi có thể thuyết giáo Ryuuzaki dù chỉ một lần, hay làm cậu ta cáu lên, hay là khích lệ cậu ta, thì hẳn là đến cả đám con gái cũng có thể động viên được nhiều hơn.

   

    Nhưng Ryuuzaki ở hiện trạng này sẽ không để một ai động viên mình hết.

    Cậu ta cứ thế ngả lưng ra đất, chỉ có đưa mắt nhìn lên bức tường và bắt đầu ngủ một cách lười biếng.

   

    Một kẻ như thế, chắc chắn sẽ chẳng làm được gì cả.

   

    「Tào lao quá. Đừng có nhất nhất nói mấy chuyện đấy cho tao nữa đi」

   

    Vì chẳng muốn thấy cái bản mặt của cậu ta thêm nữa nên tôi phun ra những lời đó rồi rời đi.

   

    「Cảm ơn. Đừng bắt nạt tôi thêm lần nào nữa nhé? Làm ơn đấy, nhân vật chính-sama, câu chuyện romcom của cậu, cậu thích làm gì thì cứ làm đi」

   

    Ryuuzaki chẳng buồn cáu giận gì với những lời của tôi.

    Đến cuối cùng thì cậu ta cũng chỉ tiếp tục cười, một nụ cười đầy vẻ hèn hạ.

   

    Nhân vật chính harem đã rơi rụng, sẽ không còn có thể bay lên được nữa. Với một người như thế, cái 『chủ nghĩa cơ hội』 vẫn luôn dõi theo cậu ta cho tới giờ có lẽ cũng đã cạn tình mất rồi.

   

    Từ giờ trở đi, Ryuuzaki...... sẽ mất đi tư cách nhân vật chính, và bắt đầu bày ra một câu chuyện romcom đầy lộn xộn――

-OoO-

Tham gia Discord Hako tại https://discord.gg/W55RPyaqCn

Bình luận (114)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

114 Bình luận

2 tk giống nhau mà :))))
Xem thêm
Hai thằng như một khác quái gì nhau đâu.
Xem thêm
Tôi ko biết sao nhiều ông bảo sau này main sẽ harem và rách như nhân vật chính-sama nữa =)) t chỉ nói bộ này ko có tag harem thôi =))
Xem thêm
Một người vun đắp tình bạn, tình anh em bằng thời gian và sự chân thành. Còn một người thì chỉ biết dựa vào chủ nghĩa cơ hội.
Một người đánh mất cả ba người con gái mình quý giá, trân trọng nhất cả đời chỉ trong vài ngày. Còn một người tỏ tình hai lần mà chả thèm bận tâm tới mục đích, cách thức và sự chân thành rồi thất bại.
Một người thu mình lại do nỗi đau, nhưng bằng sự cố gắng đã vượt qua được nỗi đau ấy, nỗ lực giành lấy được hạnh phúc. Còn một người chỉ biết đổ lỗi cho người khác, đổ lỗi cho số phận mà không nghĩ đến lỗi lầm của bản thân.
Tui chỉ thấy hai người giống nhau ở cái vỏ ngoài câu chuyện, còn bản tính hai người thì sao? Họa chăng chỉ giống nhau ở chỗ cả hai thằng đều ảo truyện như nhau thôi :))
Xem thêm
đều là 2 nhà tư tưởng cả =))
Xem thêm
Sao senpai sao ko hướng dẫn kouhai cách làm nền đúng nghĩa nhỉ :))
Xem thêm
có khác gì nhau đâu nhỉ?:)
Xem thêm
2 ông khác mẹ gì nhau đâu, có khi sau này main tự phụ rồi harem y như Ryuuzaki lúc trước
Xem thêm
What chó chê mèm lắm lông à
Xem thêm
2 tk thiểu năng về nhận thức như nhau mà lắm lời vl, i chang kiểu chó chê mèo lắm lông
Xem thêm
hai nhân vật như nhau wowwwww
Xem thêm