Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami Kagami Roha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện - Phần Hai

Chương 127 - Đáng đời mày―― nhể?

Độ dài: 1,058 từ - Lần cuối: - Bình luận: 140

    Và thế là, câu chuyện romcom hệ đáng đời của Mary-san đã toang.

   

    「......Tôi, thất bại hả? Là tôi á? Không, thể nào có chuyện đó được」

   

    Có cật lực phủ nhận cũng chẳng thể thay đổi được sự thật.

    Vì cái kết quả cô ta mong muốn sẽ chẳng bao giờ tới.

   

    「Nà, trả lời cho tôi nghe. Lúc này đây cô đang cảm thấy thế nào? Nhân vật chính harem đã rớt đài đúng như những gì cô mong muốn rồi đấy? Phê không? Sảng khoái không? Liệu cô, đã có thể nói được cái câu mà mình thích chưa?」

   

    Địa điểm là lớp học trống sau giờ học. Bên ngoài đã tối đi tự bao giờ, và bữa tiệc sau lễ hội hình như cũng đã bắt đầu luôn rồi. Đảm bảo giờ mà bước ra ngoài hành lang, tôi sẽ bị choáng ngợp bởi cơ số học sinh đang hừng hực khí thế lễ hội.

   

    Duy chỉ có bên trong lớp học này là bầu không khí lạnh lẽo, cứ như đang ở không gian khác ấy.

   

    「Đáng lẽ phải vui lắm chứ...... 『Câu chuyện』 tôi tạo ra, đáng lẽ là một kiệt tác cơ mà......」

   

    Nội dung thì, ừm, cũng được đấy.

    Nếu xét về cái 『kết quả』 yêu thích của cô ta thì Ryuuzaki đã bị nữ chính từ chối và rơi vào tuyệt vọng. Mặt khác, tôi tuy chẳng được nữ phụ yêu, nhưng đã xoay sở được một vị trí tương đối hạnh phúc.

   

    Nhưng cô ta trông thật đau đớn.

   

    「Đáng đời―― gì gì đấy, cô chẳng thể nói ra được nhỉ? Vì người cô thích đau đớn, thì cô sao mà không đau cho được」

   

    Tôi đã thấy.

   

    Cả cái lúc Ryuuzaki tỏ tình, tôi đã ẩn mình và chứng kiến tất cả.

    Từ khe hở bên trong tủ đựng đồ, tôi cũng có thể thấy được cả những biểu hiện của Mary-san.

   

    Có lẽ cô ta không ý thức được...... nhưng biểu cảm của Mary-san đã thay đổi khi trước mặt là Ryuuzaki. Lúc đó tôi cứ tưởng là diễn nên đã không nhận ra.

   

    Nhưng những cảm xúc đó không phải là dựng lên.

    Cách cư xử thì chắc là diễn thật. Và tự thân Mary-san chắc cũng chẳng biết là mình đã yêu đâu.

   

    Dù thế thì, vừa nãy cô ta cũng đã nhận ra được.

    Rằng biểu cảm của cô rất mềm mỏng khi ở cạnh Ryuuzaki. Đôi mắt cô long lanh như thiếu nữ đang yêu ấy.

   

    Nhìn thấy thế, thì có là Ryuuzaki cũng không thể không nghĩ rằng 「Mary yêu mình」 được. Vậy nên cậu ta hẳn đã rất ngạc nhiên khi bản thân bị từ chối.

   

    「Cuối cùng thì cô cũng chỉ là một nữ phụ, là một phần của mảng màu bao quanh Ryuuzaki. Cô đã di chuyển câu chuyện ở phần này khá là tốt đấy, đã thế còn làm tôi khốn đốn đủ đường vì những lời nói và hành động đầy ranh ma...... nhưng số lần xuất hiện từ giờ trở đi của cô sẽ giảm đi. Cũng đành chịu, vì cô cũng chỉ là một thành viên trong dàn harem thôi mà」

   

    Đó chính là sự đối xử dành cho nữ phụ.

   

    「Một người có thể nhìn được sự vật và sự việc từ góc nhìn bên ngoài như cô hẳn là cũng hiểu được nhỉ? Về những đau đớn và thống khổ của một tình yêu không có hồi đáp...... Ah, một kết quả kỳ lạ. Thật lòng đấy, cô làm tôi buồn cười dễ sợ luôn」

   

    Thôi chết. Tôi chẳng thể kiềm chế được cảm xúc của mình nữa.

    Những cảm xúc đen tối bị đè nén trong tôi đang dâng lên.

    Nhìn Mary-san lúc này khiến tôi thấy quá sướng đi.

   

    Ah, ra là vậy. Cuối cùng tôi cũng hiểu được cảm giác của Mary-san.

    Khoái lạc đúng là dễ gây nghiện mà.

   

    Một người theo chủ nghĩa khoái lạc như Mary-san có say đắm nó cũng không lạ.

    Vì tôi giờ đây, đang rất là sảng khoái.

   

    「Mary-san, nhanh nhanh nói đi nào...... Cảm giác thế nào, khi bị cười cợt bởi người mà mình chơi đùa thế? Lẹ lẹ nói ra đi chứ. Sự hối tiếc, những lời cay cú của một kẻ thua cuộc, và câu khích đểu đâu? Phun hết ra đi nào!...... nếu không thì, sao cô có thể thốt ra được những lời kia chứ?」

   

    Đó là những câu từ mà cô ta khao khát.

    Nhưng lần này, người nói lại là tôi.

   

   

   

   

   

    「Đáng đời mày―― nhể?」

   

   

   

   

   

    Vào khoảnh khắc đó, Mary-san loạng choạng.

    Tựa tay vào bàn và gục đầu xuống...... cô gục ngã trong tuyệt vọng.

   

    「......Ra thế. Hoá ra tôi cũng chỉ là một nữ phụ」

   

    Quả không hổ danh thiên tài.

    Hiểu rất nhanh và cũng rất lý trí.

    Chẳng bị cảm xúc chi phối...... à không, vì Không bị lý tính át lý trí nên mới nhanh chóng biết được bản thân đang đứng đâu.

   

    Nhưng đó cũng là một con dao hai lưỡi.

   

    Như một Azusa chẳng thể xin lỗi.

    Như một Kirari chẳng thể hào hứng.

   

    Cô ta chỉ có thể chấp nhận sự thật và rơi vào tuyệt vọng...... thật là một nhân vật đáng thương.

   

    「Đúng rồi đấy. Cô là nữ phụ chứ không phải người sáng tạo. Tốt nhất là sau này đừng nhầm lẫn thế nữa...... Cố quá thì coi chừng quá cố đấy」

   

    Đấy là, lời cảnh cáo của một người đã từng nhầm lẫn bản thân là nhân vật chính.

    Cũng là một lời khuyên từ tiền bối của bộ môn lầm tưởng.

   

    「Nữ phụ thì nên ra dáng nữ phụ và cố giữ tâm trạng của nhân vật chính cho tốt. Nếu làm được thế, thì cô sẽ có được chút sủng ái đấy」

   

    Tôi nhổ ra những lời đó rồi dời mắt khỏi cô ta.

    Và như thế, màn xuất hiện của Mary Parker đã kết thúc.

   

    Tôi đã bị ảnh hưởng theo nhiều cách khác nhau...... nhưng dù sao thì câu chuyện bằng cách nào đó đã kết thúc được.

   

    Cả nhân vật chính lẫn nữ phụ đều thất tình, và kẻ giật dây lại chính là con mồi...... thật tình, đây đúng là một bộ romcom tàn nhẫn mà――

-OoO-

Tham gia Discord Hako tại https://discord.gg/W55RPyaqCn

Bình luận (140)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

140 Bình luận

Thằng bé này cần phải đc Shiho thanh tẩy rồi ????????
Xem thêm
Sao cảm giác Koutarou sẽ tha hóa và Shiho sẽ tức giận sao đó làm gì đó nhỉ.
Thx Trans
Xem thêm
gáo dừa đây, hội đồng phát gáo dừa miễn phí đây
Xem thêm
Koutaro tha hóa cỡ nào gặp vợ Shiho cũng thanh tẩy đc tất
Xem thêm
main chap này bẩn tính thế:)))
Xem thêm
Main hắc hóa à :))
Xem thêm
thế quái nào mình đọc cũng thấy sướng
Xem thêm
lầm tưởng rằng mình là nhân vật chính, tôi hóa phản diện lúc nào không hay
Xem thêm
Clm main tha hóa thành phản diện cmn :)))))
Xem thêm
Khả năng giỏi nhất của người Mĩ là tự hủy. 50 năm trước cũng vậy, giờ vẫn vậy *cụt*
Xem thêm