Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami Kagami Roha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện - Phần Hai

Chương 125 - Giới hạn của 『nữ phụ』

Độ dài: 1,562 từ - Lần cuối: - Bình luận: 219

    Cuối cùng thì.

    Khoảnh khắc cô hằng mong chờ cũng sắp đến.

   

    「Mary, tớ đến đúng giờ như đã hứa rồi đây...... Cho tớ nghe câu trả lời của cậu đi nào」

   

    Trong lớp học trống, vào lúc xế bóng, có mỗi hai người. Về mặt tình huống thì đây là một bối cảnh mà cô chẳng thể phàn nàn được. Mà đâu đó trong lớp vẫn còn một tên nhân vật nền, nhưng vì Ryuuzaki Ryouma chẳng nhận ra nên về cơ bản thì chỉ có mỗi hai người họ ở đây.

   

    「Tớ thích Mary đấy」

   

    Nhân vật chính-sama đã chuẩn bị tinh thần.

    Giọng nói của cậu ta vang vọng.

    Với ánh mắt nhìn thẳng vào Mary.

   

    「Liệu Mary có thể cho tớ yêu Mary mãi mãi chứ?」

   

    Không biết cậu ta đã đặt vào những lời đó bao nhiêu nỗ lực nữa.

   

    (Phù...... Cuối cùng cũng đến rồi nhỉ)

   

    Thật ra, đến cả một người kiêu ngạo về khả năng diễn xuất nổi danh như Mary cũng mệt mỏi khi phải đối phó với loại người như Ryuuzaki Ryouma.

    Với một người ngu đần quá thể, hành động theo cảm tính và dễ dàng chà đạp cảm xúc của người khác, để khiến họ yêu mình đòi hỏi một nỗ lực không hề tầm thường.

   

    Vậy nên những lời kia khiến cô hào hứng.

    Cơ thể Mary đung đưa khi thời khắc này cuối cùng cũng tới.

   

    Run rẩy.

    Bồn chồn.

    Háo hức.

    Lưỡng lự.

   

    Cô muốn nhanh nhanh bùng phát hết ra những cảm xúc này.

    Thế nhưng, vẫn chưa được. Giờ mà để lộ ra thì sự hào hứng sẽ nhạt đi mất.

    Một chút nữa, cô phải trêu cậu ta thêm nữa. Nếu không tận dụng cái thời khắc hoàn hảo này, cô sẽ chẳng thể khôi phục lại đủ được cái 『đáng đời』 đã bị mất đi bởi tên nhân vật nền kia.

   

    Vậy nên, cô ra vẻ.

   

    「......Những cảm xúc của Ryouma làm tớ vui lắm!」

   

    Trước tiên là một cú thọc nhẹ. Những lời khẳng định này sẽ khiến Ryuuzaki an tâm hơn đôi chút.

   

    Với lời vừa rồi, cô tin chắc rằng mình sẽ chiến thắng.

    Giờ cứ thế này mà đẩy cậu ta xuống cũng không tệ...... nhưng chưa được, và Mary tiếp tục trêu cậu ta.

   

    「Từ giờ sẽ luôn được ở cạnh Ryouma...... cứ như giấc mơ thành sự thật ấy!」

   

    「Không, không phải mơ đâu. Tớ sẽ khiến cho Mary hạnh phúc. Vậy nên, ừm...... chiếu cố tớ nhé」

   

    Ryuuzaki đã hoàn toàn cảm nhận được điều đó.

    Cậu ta bước tới, để ôm lấy vai Mary.

   

    (Chính là đây)

   

    Cô cười khúc khích đầy đắc ý.

    Chỉ cần kiên nhẫn, trêu và làm màu chút, là Ryuuzaki Ryouma sẽ ảo tưởng sức mạnh ngay.

   

    Thời điểm thích hợp chính là lúc này đây.

    Giờ mà không làm là chẳng còn dịp nào khác để 『phản bội』 cậu ta nữa.

    Vậy nên, cuối cùng...... cô cũng nói ra.

   

   

   

   

   

    「――Xin lỗi cậu」

   

   

   

   

   

    Ryuuzaki Ryouma không phản ứng gì trước câu trả lời đấy.

   

    「......Nnn?」

   

    Cậu ta nghiêng đầu, như thể chẳng hiểu cô vừa nói gì.

    Có lẽ cậu ta chẳng hề nghĩ rằng mình sẽ bị từ chối.

   

    Cô lặp lại lần nữa, nói cho cái tên ảo tưởng kia nghe rõ.

   

    「Xin lỗi nhé, Ryouma? Tuy tớ có thích cậu...... nhưng tớ đã có người khác mà mình thích nhiều hơn rồi!」

   

    Cô giải thích, một cách rõ ràng.

    Cô lựa ra những lời sẽ không gây ra hiểu lầm.

    Và ngay tức khắc―― biểu cảm biến mất trên gương mặt Ryuuzaki Ryouma.

fj5Ssk6.jpg

   

    「............Chuyện, gì đây?」

   

    Những câu từ xiêu vẹo nhuốm màu một cảm xúc duy nhất.

    Đó chính là tuyệt vọng - thứ mà Mary đã hằng mong chờ.

   

    (Thêm nữa, thêm nữa đi......!)

   

    Cô đã luôn thèm khát, thèm khát Ryouma sẽ bất hạnh hơn nữa.

    Vẫn chưa đủ. Thêm nữa, thêm nữa, thêm nữa, cô muốn thêm nữa!

   

    Như để lôi sự tuyệt vọng của Ryuuzakiu Ryouma ra.

    Càng lúc càng nhiều câu từ được thêm vào.

   

    「Ryouma có hơi chậm mất rồi...... Tớ thật ra là đã từng thích Ryouma đó. Nhưng mà, vào vở kịch hôm nay, tớ đã tìm được người mình thích hơn. Vậy nên, xin lỗi cậu nhé?」

   

    「C-chờ đã. Đó là, nói dối nhỉ...... Cậu đang đùa đúng không? Có người nào mà cậu thích hơn được hả? K-không thể...... Là ai vậy. Cái tên đó là ai thế hả!! Làm gì có ai mà cậu thích hơn tớ được chứ. Bởi vì, người có thể gần gũi với cậu hơn cả tớ――」

   

    Và rồi, cậu ta khựng lại.

    Như thể đã nhớ lại được gì đó, Ryuuzaki Ryouma trợn tròn mắt.

   

    「Không thể nào, là nói đối đúng không......? Vào 『vở kịch hôm nay』, cậu đã tìm được người mình thích nhỉ? Oi, làm gì có chuyện đó ha? Sao lại là cái tên đó được chứ? Này, Mary...... là ai vậy hả? Cái tên đó rốt cuộc là ai thế!!」

   

    Ryuuzaki Ryouma sấn tới như muốn gào lên.

    Nhìn thẳng vào cậu ta, người đã mất đi sự bình tĩnh.

    Cô nói rõ ra.

   

    「Tớ đã lỡ thích Koutarou rồi」

   

   

   

    ――Chỉ với một lời, trò chơi kết thúc.

   

   

   

    「............!!!!」

   

    Cảm xúc tức giận phủ đầy bộ dạng Ryuuzaki Ryouma.

    Cậu ta thở mạnh như thú vật, và siết chặt lấy nắm đấm.

   

    「Sao lại là tên đó, giữa biết bao người khác thế hả......! Lại là tên đó à! Đừng có đùa chứ...... ĐỪNG CÓ ĐÙA VỚI TAO! ĐỪNG CÓ PHÁ ĐÁM TAO CHỨ, NAYAKAMA!!」

   

    Nakayama Koutarou chắc chắn sẽ bị đấm nếu cậu ta có mặt ở đây.

    Một Ryuuzaki Ryouma tức giận đến thế này đã không còn để Mary vào mắt nữa rồi.

   

    「Khỉ gió...... chó chết, chết tiệt! MÁ NÓ CHỨỨỨỨỨỨỨỨỨỨỨỨỨ!!」

   

    Cậu ta gào thét, và sút vào một cái bàn gần đó.

    Cứ như thế, cậu ta hạ được kha khá bàn ghế, làm xáo trộn hết cả cái phòng học trống này lên, rồi bỏ đi như muốn trốn khỏi hiện trường.

   

    Ánh mắt Mary dán vào khung cảnh đó như thể đang chăm chăm nhìn.

   

    Và khoảnh khắc này cuối cùng cũng đến.

   

    Đó chính là cái 『Bad End』 mà cô hằng mong mỏi.

    Cô cười, cười vào sự sụp đổ của cái tên nhân vật chính harem được ban phước bởi mọi thứ.

   

    「Và giờ đây, câu chuyện của Ryouma đã kết thúc rồi nhỉ」

   

    Cô lầm bầm, và định bụng kết thúc với những lời của mọi khi.

    Bằng một câu chốt đầy dứt khoát, cô sắp sửa đắm chìm trong dư âm của cái kết chuyện này.

   

    「Đáng đời m――」

   

    Nhưng, cô lại chẳng thể nói được cho hết câu.

   

    「......Ủa?」

   

    Cô chợt nhận ra.

    Những cảm giác sảng khoái như mọi khi, không có ở đây.

    À không, trái lại...... có chút gì đó đau đau nơi vùng ngực.

   

    (Sao thế này, chuyện gì đây?)

   

    Cô ngây người ra.

    Một cảm giác dao động ngoài mong đợi.

    Và khi đang hoang mang như vậy...... Tên nhân vật nền ẩn mình nãy giờ đã bước ra.

   

    「......Oi oi, đừng đùa chứ?」

   

    Cậu ta đang nhìn cô, với một ánh mắt ngạc nhiên.

    Nhưng biểu hiện đó ngay lập tức giãn ra, và rồi―― cậu ta đột nhiên cười phá lên.

   

    「Há há...... HÁ HÁ...... HÁHÁHÁHÁHÁHÁ!!!」

   

    Như muốn nói rằng mình đang vui từ tận đáy lòng.

    Sự khinh bỉ đáng lẽ phải xuất hiện trên gương mặt của Mary, giờ lại đang được thực hiện bởi một tên nhân vật nền.

   

    Cô không hiểu.

    Nhìn chằm chằm cậu ta, cô thắc mắc, rằng có gì vui thế hả.

   

    「Koutarou? Có gì, muốn nói à?」

   

    Cô hỏi. Mạnh bạo ép cậu ta trả lời cho rõ ràng.

    Và cuối cùng, cậu ta cũng đã nói cho cô nghe.

   

    「Đau lắm đúng không? Cay lắm đúng không? Sau khi từ chối lời tỏ tình của Ryuuzaki và tổn thương cậu ta...... cô đã bị sốc rồi nhở?」

   

    Với Mary, đó là một kết cục tệ nhất có thể.

   

    「Nếu cô chưa nhận ra, thì để tôi nói cho mà nghe. Mary-san...... cô đã vô thức mà đổ Ryuuzaki rồi đấy」

   

    Cứ như gậy ông đập lưng ông vậy.

   

    「Cái gì mà người sáng tạo cơ...... Dù gì thì cô cũng chỉ là một nữ phụ với vai trò hỗ trợ mà thôi. Rốt cuộc, cô cũng đã bị Ryuuzaki Ryouma quyến rũ mất rồi đấy」

   

    Vậy nên sự hào hứng mới không xuất hiện.

    Vì đã lỡ thích Ryuuzaki Ryouma, nên nhìn cậu ta bất hạnh và đau đớn chẳng thể khiến cô thấy sảng khoái được.

   

    "Đáng đời"...... những lời đó, cô đã không thể nói ra.

    Vì cô đã yêu cậu ta mất rồi.

   

    「Cô cũng như những nữ phụ khác thôi, đều rơi vào lưới tình của Ryuuzaki Ryouma hết cả」

   

    Mary á khẩu trước những lời đó.

    Cô đã luôn, luôn nghĩ rằng mình là một người sáng tạo, nghĩ rằng mình là một tồn tại gần với thánh thần.

   

    Thế nhưng, sai bét.

   

    Sau cùng thì, cô cũng chỉ là một nhân vật.

    Vậy nên khi nhận thức được chuyện đó, cô chỉ có thể sững sờ mà thôi――

-OoO-

Tham gia Discord Hako tại https://discord.gg/W55RPyaqCn

Bình luận (219)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

219 Bình luận

Cua gắt vl
Xem thêm
Quay xe gãy cm mũ 3 luôn r
Xem thêm
Cua kinh quá vỡ cái mũ bảo hiểm r
Xem thêm
Cua gì lắm thế
Thx Trans
Xem thêm
đáng lắm!
hội đồng phát gáo dừa đây, đội vào đi
Xem thêm
Tác giả quay xe kiểu vầy thì lú luôn rồi
Xem thêm
AO TRÌNHHHHHHHHHHH
Xem thêm
ĐÁNG ĐỜI MÀY:))))
Xem thêm
Thất vọng Mary quá :))) thích ai k thích lại thích thằng main rác
Xem thêm
Tưởng tượng ra giọng cười của Koutaro đi mấy bro, dị vãi =)) "há há há...." =))
Xem thêm