Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami Kagami Roha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện - Phần Một

Chương 60 - Nhân vật chính duy nhất của tớ

Độ dài: 905 từ - Lần cuối: - Bình luận: 81

    Toàn bộ những chương trình văn nghệ và giải trí đã kết thúc trong bầu không khí không thể diễn tả được.

    Cuối cùng, vì cái không khí khó xử do màn tỏ tình của Ryuuzaki gây ra mà chẳng còn ai dám lên sân khấu nữa... và từ giờ trở đi là thời gian tự do.

   

    Bây giờ là 9 giờ tối. Lúc 10 giờ sẽ có điểm danh nên tụi tôi phải về trước giờ đó.

   

    Nghĩ tới cảnh về phòng lại phải chạm mặt với Ryuuzaki khiến tôi phát ngán, nhưng sao cũng được, bây giờ cứ kệ cậu ta đi đã.

   

    Câu chuyện của Ryuuzaki Ryouma đã kết thúc rồi.

    Những ngày tháng vui vẻ của nhân vật chính harem đã không còn nữa.

   

    「Haiz... Mệt thật đó」

   

    Tôi lúc này đang ở cạnh Shimotsuki.

    Như mọi khi, cô đúng là vẫn giỏi đi tìm nơi không có bóng người nào. Vì bị bảo là đi theo nên tôi vâng lời đi theo cô, và trước khi bản thân kịp nhận ra thì xung quanh chỉ còn hai đứa.

   

    Có lẽ đây là nhà kho. Có nhiều nhà lắp ghép nhìn như nhà kho được bố trí xung quanh. Ở đây, Shimotsuki yên lặng thở dài.

   

    「Tớ không nghĩ chuyện này lại xảy ra... Tớ chỉ muốn nói chuyện với Nakayama-kun ở chỗ lửa trại thôi mà, sao cuối cùng lại dính vào mấy chuyện kỳ lạ này thế nhỉ」

   

    Được ánh trăng soi sáng bóng hình, cô đưa hai tay lên để che đi gương mặt ửng hồng.

   

    「Ưư......Nè, lúc này nhìn tớ có xấu không thế? Lúc nãy khóc nhiều quá mà giờ mắt mũi tớ cảm giác cứ sao sao ấy. Bị Nakayama-kun thấy vẻ mặt này thì xấu hổ lắm. Nếu được thì tớ muốn cậu đừng nhìn...」

   

    「......Trông không lạ gì đâu. Shimotsuki lúc nào cũng đáng yêu mà」

   

    Có lẽ vì đã nhẹ nhõm hơn mà những lời của tôi cũng nhẹ hơn bình thường.

    Bình thường tôi luôn cố để không phải nói ra cái từ 『đáng yêu』, tự nhiên giờ lại nói ra mất rồi.

   

    「Unyuu... K-không được, đừng có nói thế. Không thì mặt tớ lại đỏ ửng lên mất đó... Tớ không muốn nó đỏ choét như bạch tuộc luộc-san đâu. Nakayama-kun, chẳng lẽ cậu là kẻ xấu à」

   

    Miệng thì nói thế nhưng mặt thì trông vui dễ sợ, má cô dãn hết ra rồi kìa.

   

    「Ừmmm, không đúng. Nakayama-kun tốt bụng lắm...... Làm gì có chuyện là kẻ xấu được. Cũng vì, tớ đã được cứu mà. Thật sự cảm ơn cậu nhiều lắm」

   

    Nói rồi, Shimotsuki tiến lại gần.

    Cô sán vào người tôi như thể đang muốn làm nũng ấy, khoảng cách của cả hai giờ còn gần hơn mọi khi. Da chạm da khiến hơi ấm từ người cô kích thích tim tôi. Những nhịp đập mạnh mẽ này chắc chắn là do mị lực của cô gái này rồi.

   

    「Lúc đó, tâm trí tớ trống rỗng luôn... Tớ chẳng nghĩ được là mình cần phải làm gì, và cơ thể tớ cũng chẳng chịu di chuyển theo ý tớ nữa. Tớ chẳng hợp với mấy chỗ nhiều người ấy... nên những ánh nhìn từ mọi người xung quanh, thật sự đáng sợ lắm. Đầu tớ cứ ong ong đủ thứ âm thanh, đến nỗi tớ nghĩ mình sắp hoảng loạn đến nơi luôn rồi」

   

    Vậy nên Shimotsuki mới không nói một lời nào.

    Cho dù được Ryuuzaki tỏ tình, cô cũng không thể trả lời được gì cả.

    Tình trạng kia khiến cô đau đớn đến mức đó đấy.

    Cô là một người nhạy cảm với âm thanh hơn bình thường, chắc cũng vì thế mà cô dễ dàng cảm nhận được âm thanh của người khác. Nên có lẽ sự hiện diện của 『người khác』 sẽ tác động lên cô lớn hơn nhiều so với tôi.

   

    Vì thế, cô đã phải chịu đựng rất nhiều đau đớn khi bị dòm ngó trong cái tình cảnh kia.

   

    「Nhưng khi nghe được âm thanh của Nakayama, nỗi sợ của tớ...... lập tức biến mất luôn. Vì có cậu ở bên nên tớ không còn sợ hãi nữa. Thế nên Nakayama là ân nhân của tớ đó? Cảm ơn cậu, vì đã cứu tớ」

   

    Cô nhìn tôi mỉm cười, một nụ cười từ sâu thẳm trong tim.

    Shimotsuki thể hiện cái biểu cảm đặc biệt này, với một kẻ chỉ là nhân vật nền.

   

    Không, cô gái này không hề coi tôi là một nhân vật nền.

   

   

   

   

   

    「Nakayama-kun chính là, nhân vật chính[note42584] duy nhất của tớ」

   

   

   

   

   

    Một thằng tẻ nhạt đã mất mọi thứ, tự gọi bản thân là nhân vật nền và cứ thế xuôi theo dòng chảy của cuộc đời... đã gặp được một thiếu nữ, cuộc gặp gỡ đó đã thay đổi cuộc đời của cậu ta.

   

    (Vậy ra đây là... Hạnh Phúc)

   

    Những cảm giác ấm áp và dịu dàng này tràn ngập trái tim tôi.

   

    Cảm giác hạnh phúc khi nghe được những lời vừa rồi của Shimotsuki bất giác khiến tôi muốn khóc... nhưng tôi đã kìm lại được.

   

    Cảm ơn những lời của cậu.

   

    Cảm ơn cậu, vì đã công nhận tớ.

    Cảm ơn cậu, vì đã chọn tớ.

    Và cảm ơn cậu, vì đã cho tớ... trở thành nhân vật chính.

   

    Thật sự, cảm ơn cậu rất nhiều――

-OoO-

Tham gia Discord Hako tại https://discord.gg/W55RPyaqCn

Ghi chú

[Lên trên]
Ruby của chữ 『Nhân vật chính』 này là 『Hero』, nghĩa là Shimotsuki muốn nói rằng Koutarou vừa là anh hùng của mình, vừa là nhân vật chính của mình :3
Ruby của chữ 『Nhân vật chính』 này là 『Hero』, nghĩa là Shimotsuki muốn nói rằng Koutarou vừa là anh hùng của mình, vừa là nhân vật chính của mình :3
Bình luận (81)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

81 Bình luận

hidden boss kinh vcl,làm cho nvc-sama pay acc rồi
Xem thêm
ổn rồi đấy :))
Xem thêm
boss ẩn này mạnh quá, nvc harem ăn sh*t r
Xem thêm
Và họ... À mà thôi:))
Xem thêm
T thấy cái motip này quen lắm=))) tml harem chúa kia sau khi bị bỏ thì thế đ nào chả tìm cách hại main để trả thù=))
Xem thêm
Boss cuối đánh anh hùng ra bã là đây
Xem thêm
đc đấy bạn:)
Xem thêm
「 Nakayama-kun chính là , nhân vật chính duy nhất của mình 。」t sẽ coi đó như 1 lời tỏ tình của Shiho
Xem thêm
Mấy ông chửi main ra cmt khen anh main 1 câu coi nào =)
Xem thêm
Nice :))
thx trans
Xem thêm