Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami Kagami Roha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện - Phần Một

Chương 21 - Nếu một ngày tôi không còn là nhân vật nền

Độ dài: 1,167 từ - Lần cuối: - Bình luận: 73

Shimotsuki lon ton theo sau tôi.

「Ufufu, đây là lần đầu tiên tớ tới phòng của bạn đó. Nè nè, Nakayama-kun. Những lúc như này, cậu có biết tiến triển tiếp theo thường sẽ là gì không? Một quy ước xã giao khi lần đầu đến phòng của bạn là con trai ấy? Tớ đã luôn muốn được thử một lần từ khi thấy được cái này trong Anime đó」

Cô đã rất háo hức để được xem phòng tôi, vậy nên tôi chẳng còn cách nào ngoài cho xem.

Shimotsuki là một cô gái kỳ lạ, nên cô mới coi tôi là một tồn tại đặc biệt. Vậy nên tôi không thể từ chối mong muốn tới phòng tôi của cô được.

Nhìn những bước chân mềm mại nhẹ nhàng như đang nhảy chân sáo kia, chắc hẳn là cô đang rất thích thú để được thấy phòng tôi.

「Quy ước xã giao? Tớ chịu thôi... Tớ ít khi xem Anime lắm」

「Ể? Nakayama-kun, cậu có tỉnh táo không thế? Sống ở đời mà không xem Anime thì còn ý nghĩa gì nữa... Chẳng lẽ cậu chết rồi à? Thế thì nguy to, vì là bạn của tớ nên cậu phải sống lại ngay」

「Tớ đã chết đâu」

Tôi cười khổ trả lời, và cậu ta khịt mũi vui vẻ tiếp tục nói.

「Tất nhiên là tớ biết. Vừa rồi tớ vào vai Boke[note42051] đó. Nếu được thì tớ mong Nakayama-kun sẽ Tsukkomi[note42051] lại 『Chết chết cái gì cơ』 bằng tiếng Kansai cơ, nhưng câu trả lời vừa rồi cũng vừa đủ đạt rồi. Tớ thích hài kịch lắm, thành mấy cái này tớ cũng biết nhiều」

Cậu ta đúng là có nhiều sở thích thật.

Nhìn giống mấy người lầm tưởng mình đã tinh thông về một lĩnh vực gì đó chỉ vì có nghe qua ấy.

Hừm... Mà có là Boke hay Tsukkomi thì cái vừa nãy cũng không vui cho lắm. Shimotsuki khá là vô tích sự, nên chất lượng của những thứ cậu ta làm cũng chẳng cao nổi.

Và rồi cả hai đã đến phòng của tôi.

Lúc nãy tôi nói chuyện cứ bị rề rề cũng là để trì hoãn việc này.

Tôi đã mong Shimotsuki tự nhiên thay đổi ý định giữa đường, nhưng cô thật sự đang rất muốn vào phòng tôi chơi.

「Ở đây phải không? Vậy thì, tớ xin phép~! Giờ là chuyên mục trả lời câu hỏi lúc nãy... Nghi lễ đầu tiên khi lần đầu vào phòng một nam sinh chính là―― Đi tìm sách đen! Đó là một quy ước thường có trên anime, vậy nên tớ đã mong có thể thử một lần!」

Shimotsuki đang dương dương tự đắc trong phòng tôi.

Cái giọng lúc nãy to thế, chắc là đang hăng lắm rồi.

Vì giờ chỉ có hai đứa, tất nhiên cái bệnh sợ người lạ sẽ chẳng thể kích hoạt.

Đúng là hổ báo được mỗi ở nhà nên giờ tinh thần mới cao thế này.

「Thế thììì, ở đâu đây ta?! Dưới giường? Hay trong góc hộc bàn? Hay là bên trong tủ âm tường? Ufufu, mấy hôm trước tớ có coi một bộ truy tìm kho báu, nên giờ tớ tìm giỏi lắm đấy nhá? Không gì có thể qua mắt được tớ cả!」

Nói thế xong, Shimotsuki lục lọi khắp phòng.

Tôi ngây người nhìn cái cảnh này.

Chắc bình thường thì tôi sẽ phải hốt hoảng lắm... Nhưng xui cho cậu ta, những thứ thú vị thế này sẽ chẳng bao giờ xảy ra với tôi đâu.

Cũng vì tôi chẳng có hứng thú với cái gì.

Và tôi cũng chả thích cái gì.

Cả mấy cuốn sách đen gì gì đó, nói thật thì tôi cũng chẳng hiểu lắm về tụi nó.

Chắc có thể gọi là bản tính của một tên nhân vật nền... rằng tôi là một đứa vô vị.

Không có thiết lập nào về mấy thứ như nguyên tắc hay luật lệ để có thể được gọi là cá tính... nghe khá là siêu hình, nhưng đại loại là thế.[note42052]

Vậy nên, việc cậu ta hào hứng thế này có hơi nguy... nhưng có tìm bao lâu cũng sẽ chẳng thấy được cái gì thú vị cả.

「Này, Shimotsuki. Xin lỗi chứ, không có cuốn sách đen nào đâu」

Dù cảm thấy hơi có lỗi, tôi vẫn nói thẳng.

「Tớ không có sở thích hay thích cái gì cả... Vậy nên mấy cái đồ xa xỉ hay giải trí gì đó tớ chẳng có đâu」

Tôi cảm thấy bản thân có chút đáng thương hại khi nói thế.

Có muốn là một nam sinh bình thường cũng không thể, vì dù gì cũng chỉ là một tên nhân vật nền.

Chỉ nhìn cái phòng này cũng đủ hiểu rằng tôi chẳng có cá tính gì cả.

Vật dụng chỉ có giường, bàn học, tủ đồ và giá sách.

Dụng cụ, đồ dùng học tập, đồ để thay, bộ giường cùng mấy đồ dùng sau cũng ít nữa, và mấy cái đồ giải trí thì chẳng có cái nào.

Một căn phòng vô vị, hoàn toàn không đáng để Shimotsuki tới.

Tự nhiên tôi muốn rời khỏi phòng. Tôi nghĩ một đứa con gái xinh đẹp như Shimotsuki không nên ở chỗ này.

Nhìn thấy tôi tự ti như thế, Shimotsuki cười xoà.

「Mmm, ra vậy... Tiếc thật, không được thực hiện giao ước rồi. Tớ đã hóng lắm nhưng đành chịu thôi. Không có sở thích gì thì Nakayama quả là một người kỳ lạ đó. Làm tớ càng lúc càng hứng thú rồi nè」

Shimotsuki trước mặt tôi không hề xuống tinh thần tí nào.

Cô khẳng định rằng phần tệ hại của tôi lại là phần thu hút cô.

Như thể là thiên sứ giáng trần ấy.

「Nếu thế thì tớ sẽ dạy cho cậu thật nhiều 『niềm vui』. Nghĩa là giờ tớ là giáo viên sở thích của cậu à... Ufufu, tuyệt thật. Tớ lúc nào cũng chơi một mình, nên tớ vẫn luôn muốn có ai đó chơi chung với tớ, một mối quan hệ win-win!」

Dạy... niềm vui? Về cơ bản có khác gì chơi chung đâu?

Dù nghĩ thế, tôi vẫn rất vui vì lời đề nghị này.

Liệu một nhân vật nền vô vị có thể trở nên thú vị?

Một tên nhân vật nền như tôi có được cá tính... nếu thế được thì tốt quá.

Nếu tôi có thể xác lập được sự tồn tại của bản thân rồi đứng lên vũ đài của câu chuyện với một thân phận không phải nhân vật nền.

Lúc đấy... Chắc là tôi sẽ có thể nhìn Shimotsuki với một ánh mắt khác.

Thật sự thì với thân phận bạn bè lúc này, tôi cảm thấy hơi có lỗi với Shimotsuki.

Thế nhưng.

Nếu vị thế cân bằng hơn...

Tôi nghĩ rằng mình có thể có đủ dũng khí để nói 『thích』 với cô ấy――

-OoO-

Tham gia Discord Hako tại https://discord.gg/W55RPyaqCn

Ghi chú

[Lên trên]
Ở Nhật có 1 thể loại hài kịch truyền thống gọi là Manzai (漫才). Ở thể loại này thường sẽ có 2 người diễn, 1 người vào vai Boke (ボケ) và người còn lại vào vai Tsukkomi (ツッコミ). Boke thường hay cố tình nói hoặc làm một cái gì đó hài hước và Tsukkomi sẽ là người chỉ ra điều đấy.
Ở Nhật có 1 thể loại hài kịch truyền thống gọi là Manzai (漫才). Ở thể loại này thường sẽ có 2 người diễn, 1 người vào vai Boke (ボケ) và người còn lại vào vai Tsukkomi (ツッコミ). Boke thường hay cố tình nói hoặc làm một cái gì đó hài hước và Tsukkomi sẽ là người chỉ ra điều đấy.
[Lên trên]
Koutarou đang nói đến meta (メタ), chắc là viết tắt của metaphysics - siêu hình, một khái niệm đã được đề cập ở phần mô tả (góc nhìn meta).
Koutarou đang nói đến meta (メタ), chắc là viết tắt của metaphysics - siêu hình, một khái niệm đã được đề cập ở phần mô tả (góc nhìn meta).
Bình luận (73)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

73 Bình luận

Ở đời mà không xem anime thì có ý nghĩa gì chứ
Quá đỉnh :))
Xem thêm
Cuộc chiến giữa main harem vs main rom-com
Xem thêm
Sao bỗng dưng t lại có cảm giác nữ9 đang muốn kiểm soát main v nhể?
Xem thêm
t thì thấy 1 con yan đang cố kiểm soát con mồi thì mới đúng ấy :v
Xem thêm
Đấy là câu nói để nhận diện Wibu 9 hiệu:))
Xem thêm
Thanks
Xem thêm
thk main có vẻ hơi tiêu cực nhưng shiho tôi có cảm giác có j đó ko ổn trong giàu máu của bé ấy
Xem thêm
Mùi Yan đang nồng hơn thì phải
Xem thêm
mới làm bạn đc mấy hôm mà muốn thành người yêu nhanh thế :))
thx trans
Xem thêm
Mắ, main tiêu cực quá, main mà vào vai t hồi đi học chắc trầm cảm nhảy lầu quá :))
Xem thêm
Gì ghê vậy bro
Xem thêm
Gì vậy ?? Dù gì thì main cx từng là main harem đến hết cấp 2, tức mới chỉ ở một mình có 1 tháng thôi mà đã như kiểu bé giờ mình tôi đơn côi thế?
Xem thêm
Ờ bác nói tui mới thấy ảo thật :v Hoặc là 3 đứa kia cũng là mối qh bề mặt thôi, nên là nó thấy đơn côi đó giờ rồi. Chỉ là sau khi 3 đứa kia lờ nó luôn thì mới thành ra tiêu cực như vậy.
Xem thêm