Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami Kagami Roha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện - Phần Một

Chương 19 - Đừng buồn cho dù có là nhân vật nền đấy nhé?

Độ dài: 964 từ - Lần cuối: - Bình luận: 64

Có vẻ như Shimotsuki đã bám đuôi tôi.

Không nhận ra được luôn... cứ như stalker ấy. Chẳng có tí dấu hiệu nào làm tôi thấy hơi rén.

「Chuyện là thế đó, giờ tớ vào được không ta? À bố mẹ cậu có ở nhà không? Với những người tầm tuổi cô chú tớ thì tớ không sợ đâu! Tớ hơi lo lắng khi ở trước mặt người khác, nhưng với những người lớn tuổi cỡ papa và mama thì tớ có thể nói chuyện bình thường đó」

Cậu ta tự nói ra việc bản thân sợ người lạ rồi kìa.

Dù sao chăng nữa thì cô cũng giống một thiếu nữ lễ phép. Khả năng nói chuyện là một chuyện, cả tác phong lẫn thái độ của cô cũng đều rất tao nhã nữa. Có vẻ như cô đã nhận được rất nhiều tình yêu thương của bố mẹ để có thể nên người như bây giờ.

Càng biết thêm về Shimotsuki Shiho, sự quyến rũ của cô càng mạnh hơn.

Một người sâu sắc như thế này khá là hiếm có đấy.

「À không sao đâu. Bố mẹ tớ đang công tác ở nước ngoài rồi」

Cũng may là họ không ở nhà, vậy nên chẳng cần phải lo về sự hiện diện của họ.

Tôi mở cửa nhà rồi mời Shimotsuki vào.

「Mà đúng là tiếc ghê... Tớ đã mong có thể gặp được papa và mama của Nakayama-kun vậy mà. Được thế thì tớ sẽ xin coi album ảnh lúc nhỏ của cậu, rồi sau đó cùng ôn lại chuyện xưa luôn」

「Coi cái album ấy cũng chẳng có gì vui đâu... Với lại xấu hổ lắm, nên tha cho tôi đi」

Đúng là vẫn kỳ lạ như mọi khi.

Album ảnh của một tên nhân vật nền như tôi thật sự chán ngắt, có coi cũng chả có gì vui cả.

Nhưng Shimotsuki thì lại quá hiếu kỳ, nên giờ cổ đang rất háo hức muốn biết thêm nhiều thứ về tôi.

「Xin phép nha~. Hmmm, ra thế... Đây là nơi Nakayama đã được sinh ra và lớn lên nhỉ? Chắc là lớn hơn nhà tớ một chút. Nhưng với quy mô này thì mọi người trong nhà sẽ dễ dàng gặp nhau hơn, tuyệt ghê」

Shimotsuki nhìn quanh quẩn với một đôi mắt hiếu kỳ.

Thật ra, tôi nghĩ nhà tôi cũng chỉ là một căn nhà nguyên căn bình thường như bao ngôi nhà khác, chẳng có gì đặc biệt cả.

Trước tiên thì tôi đón tiếp cô gái này ở phòng khách thay vì là phòng mình. Dự định là sẽ đem trà bánh ra vừa tán dóc vừa ăn, nhưng có vẻ dự định này thất bại rồi.

「Ơ? Sao cậu không dẫn tớ tới phòng cậu? Dù gì cũng là bạn bè mà... Chẳng phải là tất nhiên khi mời bạn bè lên phòng mình chơi khi họ tới nhà hay sao? Hay là Nakayama-kun không biết chuyện tất nhiên này hả? Cậu đúng là một người kỳ lạ đó」

Nhìn cái mặt cậu ta ngớ ra trông như đang nói về thường thức thật, nhưng không hề.

Lạ quá thể. Chúng tôi mới kết bạn được có hai ngày thôi đấy, đã thế còn khác giới, rõ ràng việc dẫn về phòng chơi chẳng phải là thường thức rồi. Đã thế, nội việc cậu ta muốn tới phòng tôi cũng đã đủ bí ẩn rồi. Ít ra... cũng nên biết đề phòng hơn đi chứ.

Shimotsuki có một khía cạnh khá là thiếu phòng bị. Bình thường thì cô cảnh giác hơn nhiều, chỉ sự hiện diện của người khác cũng đủ làm cô lo lắng, vậy mà tại sao cô lại tin tưởng tôi nhiều đến thế này, bản thân tôi cũng không rõ nữa.

Chưa kể, việc cô có hứng thú với tôi còn kỳ lạ hơn.

Lúc nào suy nghĩ đó cũng nằm ở một góc tâm trí tôi, vậy nên tranh thủ dịp này tôi sẽ hỏi luôn.

「Phòng tôi thật sự chẳng có gì thú vị đâu. Hay nói đúng hơn thì tôi chỉ là một đứa tẻ nhạt mà thôi... Chẳng phải Shimotsuki mới là người kỳ lạ ở đây khi muốn biết thêm về một tên nhân vật nền như tôi à?」

Shimotsuki phồng má lên khi nghe thấy những lời đó của tôi.

Vẻ mặt này như thể vừa gặp một người khó hiểu kể chuyện về vũ trụ khi dụ người ta vào một tôn giáo bí ẩn nào đó ấy.

「Nhân vật nền? Nakayama-kun à? Hảー? Nghĩa là thế nào... Tớ có bao giờ nghĩ cậu như thế đâu? Mấy thứ như tẻ nhạt hay chán ngắt kia, tớ chưa bao giờ cảm thấy thế luôn. Cậu nói gì lạ thật... Không thể tin được là cậu vẫn chưa hiểu ra sau tất cả những gì tớ đã cho cậu thấy đó」

Sau một tiếng thở dài, cô mỉm cười, một nụ cười đáng yêu khiến ai nhìn cũng cảm thấy hạnh phúc.

Và rồi Shimotsuki nói.

「Với tớ, Nakayama là một người đặc biệt đó. Mấy thứ như nhân vật nền gì gì kia, buồn bã vì mấy thứ đó là không được đâu. Thật tình, khiêm tốn cũng tốt, nhưng cũng đừng tự ti chứ. Đừng có đau khổ đến mức tự phủ định bản thân như thế... Nhìn cậu thế này, người bạn của cậu cũng đau theo đó」

――Đây là lần đầu tiên tôi được nghe những lời này.

Cô khẳng định rằng tôi là 『đặc biệt』 giữa vô vàn những con người ngoài kia.

Tôi cảm thấy... ngạc nhiên, nhiều hơn là thấy hạnh phúc.

Ra là thế.

Với cậu ta, tôi là một người đặc biệt à――

-OoO-

Tham gia Discord Hako tại https://discord.gg/W55RPyaqCn

Bình luận (64)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

64 Bình luận

Đoạn 32 nữ9 nói hết suy nghĩ của tôi và mn, sau đoạn này main còn chưa thức tỉnh thì t cạn m* lời -_-. Main mắc cái j lại phải tự suy diễn spam mình là nhân vật nền liên tục chứ. Vì 3 đứa con gái ko còn đối xử với mình như trc mà tự thẩm du tinh thần liên tục thì ý kiến riêng của tôi thấy tinh thần main hơi bị yếu.
Câu cuối muốn nói với nakayama: đời còn dài gái còn nhiều bớt tự ti lại.
Xem thêm
Main kiểu :
"Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ " =))))))
Xem thêm
Mặt trời chân lí chói qua tim
Mặt trời sáng thế này tôi cũng muốn :)))
Xem thêm
Main lúc này đã được thức tỉnh lại:))
Xem thêm
No one can withstand this Powerrr
Xem thêm
Thanks
Xem thêm
Tự tin lên :)
thx trans
Xem thêm
Vì Shiho buff tôi có thể đánh bại thằng bạn thuở nhỏ =))
Xem thêm
Shiho-sama buff power ghê quá
Xem thêm
Buff sức mạnh liền ಠ∀ಠ
Xem thêm