Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami Kagami Roha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện - Phần Một

Chương 05 - Người bạn đầu tiên

Độ dài: 1,097 từ - Lần cuối: - Bình luận: 88

Và thế là tôi đã có bạn.

Người bạn đầu tiên từ khi lên cấp ba, là một mỹ nhân mà tôi từng nghĩ sẽ không thể nào với tới được.

「Thôi chết, đã trễ thế này rồi à? Mải nói chuyện quá... Trời thì sắp tối, mà con gái một thân một mình đi về giữa lúc này thì nguy hiểm lắm đó. Bằng hữu Nakayama-kun thấy thế nào?」

「T-Thấy thế nào là sao?」

「Thì tớ hỏi cậu có chấp nhận để tớ về nhà một mình giờ này không ấy mà. Không biết vị bằng hữu Nakayama-kun tớ vừa kết bạn mới đây liệu có để một thiếu nữ xinh đẹp nhờ di truyền từ bố mẹ như tớ lại mà về thẳng nhà không nữa ta?」

「......Thôi để tôi đưa cậu về」

Chịu thôi, sao có thể làm ngơ ám hiệu 『Đưa tớ về đi nào』 của cậu ta được.

「Mà cậu có khó chịu không, nếu ai đó thấy chúng ta cùng nhau về?」

Tôi nghĩ, một tên nhân vật nền như bản thân không xứng bước đi cạnh nữ chính dễ thương như Shimotsuki, nhưng có vẻ như cô không nghĩ thế.

「Tớ không hiểu sao cậu lại thấy không được nữa. Bạn bè cùng nhau về nhà thôi mà, có gì đâu mà tiêu cực thế? Muốn an ủi hả? Ngoan ngoan, rồi giờ mình về thôi nào」

Shimotsuki nhón chân lên xoa đầu tôi.

Ơ không, chờ chút đã... Tôi đâu có ý định đấy đâu.

Nói sao nhỉ...

Cô gái này, lúc Ryuuzaki định xoa đầu thì nhìn khó chịu lắm mà, thế mà bản thân xoa đầu tôi thì lại được à...

À không, việc thích hay ghét xoa đầu không quan trọng, đơn giản chỉ là Shimotsuki không thích Ryuuzaki mà thôi, thế nên mới không muốn bị tên đó động chạm.

Hình như cổ khá là ghét Ryuuzaki.

Bạn thuở nhỏ cự tuyệt nam chính harem nổi tiếng, cũng khá là hiếm đấy.

Theo lẽ thường thì cô đã chủ động tấn công mà gia nhập harem từ sớm rồi.

「Về thôi nào. Ufufu, được về chung với bạn thế này là niềm mong mỏi từ lâu của tớ đó. Cứ như học sinh thực thụ ấy, tuyệt thật... Nè, cậu muốn nói chuyện gì không? Cậu thấy đó, tớ có nhiều sở thích lắm nhé. Game này, Anime này, cả chương trình TV nữa, gì cũng được tuốt. À quên, Manga với Tiểu thuyết thì tớ chào thua. Mấy thứ liên quan đến chữ thì tớ tệ lắm」

Cô vừa đi như thể đang dẫn đường, vừa tiếp tục nói liên hồi.

Tôi không nghĩ thế này cũng được gọi là nói chuyện, nhưng biết được những gì Shimotsuki thích thì cũng hay.

Việc cô thích mấy tiểu văn hoá[note41845] này cũng nằm ngoài dự đoán. Mà cũng không lạ lắm. Có vẻ như mấy cái văn hoá otaku đã trở nên phổ biến hơn gần đây rồi.

「Ah, tí nữa quên mất. Giờ đã là bạn bè rồi, mà vẫn gọi cậu là 『Nakayama-kun』 như người lạ thì cảm giác cứ xa cách thế nào ấy... Đúng là có biệt danh thì tiện hơn. Hừmmm, cái gì hợp đây ta? Cậu có đề xuất gì không?」

Shimotsuki hình như hơi bị ám ảnh với biệt danh.

Với cô, bạn bè là phải gọi nhau bằng biệt danh thì phải.

「Hừmmmm, gì đây ta...」

Cả hai băng qua cổng trường, rồi bắt đầu rảo bước trên con đường về nhà.

Nhắc mới nhớ, không biết Shimotsuki sống ở đâu nhỉ? Tôi thì chịu, nhưng không sao. Nếu cứ tiếp tục đưa cổ về thế này thì kiểu gì cũng đến nơi, vậy nên ở đâu cũng được.

Có về thì cũng chỉ một mình tôi, thành ra thời gian cũng chẳng phải vấn đề gì.

「Tôi thấy sao cũng được mà」

「Sao cũng được sao mà được. Thật tình, Nakayama-kun đúng là thờ ơ mà... Nhìn cậu cứ như tớ lúc ở gần Ryuuzaki-kun ấy. Vậy là không được đâu nhé? Hừ!」

「...Vậy thì khác nào bảo Shimotsuki cũng là một người chán ngắt, thế cũng được à?」

「Đúng rồi đó. Trước mặt Ryuuzaki-kun tớ là một đứa rấttt là chán ngắt luôn, thế mà cậu ta vẫn cứ bắt chuyện, đúng là kì cục à. Vừa khó gần, lại chẳng nói gì, chả hiểu tốt chỗ nào nữa. Hay là do gương mặt? Thế thì cậu ta nên đi liên hệ papa với mama vì đó là những gì tớ thừa hưởng được từ gene của họ, có phải của tớ đâu」

Luận điểm có hơi trật đường ray.

Chẳng lẽ cô gái này sẽ mắc trọng bệnh nếu được nói suốt cả ngày hay sao, mà trên đường về cổ nói liên hồi. Lâu lâu tôi có chêm thêm vào vài câu, nhưng chỉ thế thôi cũng đủ làm cổ vui vẻ mà tiếp tục buôn chuyện, đúng thật là kỳ lạ.

Nhưng có vẻ cổ không giỏi nói chuyện cho lắm, chỉ là thích nói chuyện mà thôi.

Cuộc trò chuyện đã chệch hướng từ mấy đời rồi, mà chủ đề chính thì vẫn chưa động tới. Rốt cuộc thì, cả hai vẫn chưa quyết định được biệt danh là gì.

「Ara? Đã sắp tới nhà rồi à... Đúng là có bạn bè để nói chuyện vui thật đó. Đường về nhà lúc nào cũng chán ngắt giờ cảm giác như mới chớp mắt đã tới nơi, mà tớ hơi hưng phấn quá rồi. Cảm ơn cậu vì đã về cùng tớ nhé, Nakayama-kun」

Shimotsuki nắm lấy tay tôi và mỉm cười.

Cổ bảo chỉ là bắt tay thôi, nhưng mà gần quá...

Pha tấn công đột ngột này làm tim tôi đập thình thịch.

「Mai gặp lại nhé~」

「À, ừm. Mai gặp lại......」

Sau khi vẫy tay chào tôi, cô bước vào trong nhà.

Nhà của Shimotsuki là một căn nhà nguyên căn có thể tìm thấy ở bất cứ đâu. Nhìn vẻ ngoài tuyệt thế kia, tôi cứ tưởng cô thừa hưởng huyết thống của một gia đình giàu có chứ, đúng là không ngờ thật.

「...Về thôi」

Shimotsuki sống khá là gần trường, chỉ cách tầm 15 phút là tới, đã thế lại nằm cùng hướng với nhà tôi, nên tôi có thể từ đó về thẳng nhà luôn.

Dù gì tôi cũng đã quen về nhà một mình rồi.

Nhưng hôm nay thì khác.

Nhờ Shimotsuki, bước chân về nhà của tôi giờ đã nhẹ hơn mọi khi――

-OoO-

Tham gia Discord Hako tại https://discord.gg/W55RPyaqCn

Ghi chú

[Lên trên]
サブカルチャー (Subculture): một nền văn hoá phụ hoặc thứ cấp, tồn tại trong một nền văn hoá khác. Chúng chia sẻ những giá trị của nền văn hoá chính, nhưng cũng có những bản sắc riêng của bản thân để phân biệt với những tiểu văn hoá khác cùng loại. Ở đây Koutarou đang ám chỉ văn hoá otaku, gồm những người có niềm đam mê (có khi là tôn sùng) một lĩnh vực nào đó, đa phần thường hay được nhắc đến là văn hoá anime/manga/game,...
Tiện thể, tiểu văn hoá không phải phản văn hoá - một nền văn hoá đi ngược lại văn hóa chính của một cộng đồng, tuy có nhiều điểm tương đồng nhưng cũng khác nhau nhiều lắm :v
サブカルチャー (Subculture): một nền văn hoá phụ hoặc thứ cấp, tồn tại trong một nền văn hoá khác. Chúng chia sẻ những giá trị của nền văn hoá chính, nhưng cũng có những bản sắc riêng của bản thân để phân biệt với những tiểu văn hoá khác cùng loại. Ở đây Koutarou đang ám chỉ văn hoá otaku, gồm những người có niềm đam mê (có khi là tôn sùng) một lĩnh vực nào đó, đa phần thường hay được nhắc đến là văn hoá anime/manga/game,...
Tiện thể, tiểu văn hoá không phải phản văn hoá - một nền văn hoá đi ngược lại văn hóa chính của một cộng đồng, tuy có nhiều điểm tương đồng nhưng cũng khác nhau nhiều lắm :v
Bình luận (88)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

88 Bình luận

Ờm, bro... :)
Xem thêm
Thanks
Xem thêm
Đầu óc đang lơ tơ mơ mà truck-kun ghé thăm thì vui =))
Xem thêm
đc 1 vé isekai free :))))
nhưng éo đc nạp vip :))))
Xem thêm
Thx trans
Xem thêm
Quên SGK rồi kìa, định làm BTVN Toán thế nào đây main :))
Xem thêm
main lấy sách rồi mới ra gọi dậy mà
Xem thêm
xong chap này thấy nữ chính nói gì nhiều zậy!!! ụ é luôn. còn main thì thụ động vl nuôn!!! đúng kiểu trái ngược hoàn toàn.
Xem thêm
Nếu main bỏ đi cái suy nghĩ ảo đá như kiểu bản thân đang sống trong tiểu thuyết thì mọi chuyện đã dễ dàng hơn
Xem thêm
Khi ô nhồi vào đầu khoảng chục cái ln hay wn thì ô cx sẽ như thế đấy
Xem thêm
@Thành04: may tôi là người tu tiên =)))
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Tội main mà 3 con kia vô tâm thật
Xem thêm
Quả note bá đạo vler, cảm ơn trans nhiều ????
Xem thêm