ZOMBIE NO AFURETA SEKAI D...
Uraji Rokuro Saburo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

vol 3

Chương 29 : Hikari

Độ dài: 2,961 từ - Lần cuối: - Bình luận: 17

Trans+Edit: Kira

Trans: Cuối cùng cũng hết nợ, không biết có đoạn tiếp theo không, nó như thế nào. Mình cũng muốn biết kết của cái này lắm nhưng chỉ biết là nó dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện mình dịch, mặc dù chỉ là từ convert sang với lại còn khá là sạn nhiều chỗ. Chúc các bạn đọc chương cuối vui vẻ.

----------------------------------

Qua hai ngày lang thang trong bóng tối dưới lòng đất.

Tiếp tục thế này anh sẽ mất khả năng phân biệt ngày đêm.

Nghe thấy tiếng nước dưới chân mình, Yuusuke lập tức cúi xuống tìm kiếm. Anh phát hiên một dòng nước đang chảy bên dưới.

Dùng tay lần mò, anh phát hiện một cái rãnh nhỏ trên bức tường của lối đi. Có vẻ như trên mặt đất lúc này đang mưa.

Anh đưa miệng tới uống lấy uống để, mặc dù cảm giác như thể liếm bùn với đất, nhưng cơn khát của anh đã được xoa dịu.

Lau sơ miệng rồi đứng dậy.

Anh bước đi cẩn thận trong khi lần theo hướng tường.

Anh đã thoát khỏi sự truy đuổi của chúng. Nhưng kết quả anh lại bị lạc.

Không có bản đồ, anh không thể xác định được vị trí của bản thân.

Ban đầu, anh vẫn có thể chịu đựng được nỗi lo sợ bị tập kích từ trong bóng đêm, nhưng rồi thời gian trôi qua, bóng tối như đang ăn mòn tinh thần anh.

Anh dự định ban đầu tìm đến một trạm ga hay cửa ra vào, mà đến lúc này vẫn không thể tìm thấy. Bình thường trong nhà ga thường có những chỉ dẫn nổi bật giúp đỡ cho người khiếm thị, nhưng tại lối đi hiện tại anh không phát hiện ra chúng.

Ngẫu nhiên, anh tìm thấy một cái bán hàng tự động, không để ý đến tiếng ồn phát ra anh trực tiếp phá nó. Nhưng chỉ dùng có thể tay để đập thì kết quả là tay anh tê dại vì đau đớn.

Anh đã không thể chịu đựng cơn đói lâu hơn được nữa, tay chân anh đang dần mất hết sức lực. Trí nhớ anh kém dần và ý thức bắt đầu lu mờ. Hiện tại để có thể xác nhận vị trí của bản thân, anh chỉ có thể cố gắng ghi nhớ địa hình mình đã từng đi qua, nhưng việc đó ngày càng trở nên khó khăn.

Một ngày, anh phát hiện một cái túi bị bỏ lại trên một băng ghế. Tìm kiếm bên trong nhưng đáng tiếc chí có một vài phụ kiện và tài liệu.

(Không có đồ ăn!)

Yuusuke tức giận quăng cái túi đi.

Tiếng hét của anh vang vọng trong bóng tối.

Phát ra âm thanh lớn như vậy có thể thu hút kẻ địch đến. Anh đã rất kiềm chế, nhưng nó đã đột phá giới hạn chịu đựng của anh.

Anh nhận ra rằng anh đang lầm bầm với chính mình. Để chịu đựng một mình lẻ loi trong môi trường tối tăm này, anh đã phải tự kích thích tinh thần và giác quan mình đến cực hạn.

Bây giờ khi đang lang thang trong bóng tối, anh đã có thể phân biệt được tiếng bước chân của lũ zombies.

Có rất nhiều zombies trong lòng đất.

Tiếng bước chân chậm rãi lê lết từng chút một.

Tiếng bước chân tạo ra một nhịp điệu nhất định.

Tiếng bước chân như dán chặt vào đất mà tiến tới.

Yuusuke tiếp tục bước đi trong khi mường tượng bộ dạng của những zombies xung quanh.

Anh cảm thấy mình như một con zombie.

Trong khi đầu óc mờ mịt, anh nhận ra mình đã đến một trạm ga nào đó. Dưới chân truyền đến cảm giác gập ghềnh. Dùng tay để sờ anh phát hiện một chỉ dẫn dành cho người khiếm thị.

Yuusuke kiềm chế bản thân nôn nóng, cẩn trọn từng bước đi tới, sợ lạc mất chỉ dẫn. Anh bước lên cầu thang và đi dọc theo lối đi.

Chỉ dẫn đã bị ngắt quảng.

Phía trước đã bị cửa cuốn chặn lại.

Anh cho rằng có ai đó đã đóng nó lại trong trận đại dịch.

Yuusuke nắm bàn tay lại và đập vào nó.

(Mở ra! Ai đó! Mở cửa ra!)

Không có tiếng đáp lại.

Ở nơi đây không có khả năng có người sống sót.

Cuối cùng thân thể anh đã tới cực hạn.

----------------

Rất nhiều người đi lướt qua chỗ băng ghế anh đang nằm.

Mặc dù biết đây là ảo giác, nhưng trong cái nơi tối tăm này nó lại như trở nên chân thực hơn với anh.

Có cả nam và nữ. Những nhân viên văn phòng khoác lên mình bộ vest. Những học sinh trung học trong bộ đồng phục. Một thanh niên đeo tai nghe. Một ông già, và một người mẹ mang theo đứa con mình.

Mọi người đi lướt qua anh, không ai liếc nhìn anh một cái.

Yuusuke quan sát họ.

(Haiz…. Đây là kết cục….)

Đôi môi rạn nứt của anh nở một nụ cười nhạt.

(Đây là nhân quả báo ứng sao….)

Trốn khỏi vòng vây, lạc trong đường hầm tối tăm đến kiệt sức.

Trong tình huống này, cái đúng sai không còn ý nghĩa gì cả.

Một đoàn tàu đi vào sân ga, nhưng anh không nghe thấy tiếng nó phát ra.

Mọi người bước vào bên trong cánh cửa.

Anh nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc trong đám đông.

Một nữ sinh cỡ độ tuổi trung học đang dắt theo hai đứa nhóc đang học tiểu học. Vì tránh để bị lạc trong đám đông. Hai đứa em trai nắm chặt lấy bàn tay người chị.

Ba người họ, giống như bóng dáng lần đầu tiên anh gặp.

Tiếng thông báo vang lên, cánh cửa bắt đầu đóng lại.

Cô gái ấy quay đầu lại nhìn về phía anh. Người đứng sát vào cửa, miệng như đang nói gì đó.

Anh không thể nghe thấy tiếng của cô ấy, con tàu bắt đầu di chuyển, mang theo Mitsuki cùng với lời nói rời khỏi sân ga.

Yuusuke lặng yên nhìn tất cả.

(Thực sự là một giấc mơ tuyệt vời….)

Nếu nó là hiện thực thì thật tốt.

Nghĩ về Mitsuki cùng với mọi người đang đi lên núi, anh tự hỏi liệu bọn họ có an toàn không, nhưng sau đó ý nghĩ này liền tan biến đi mất.

Trong cái rét lạnh của sân ga tăm tối. Yuusuke co người lại chịu đựng cái lạnh.

Đột nhiên, anh chú ý tới một cậu nhóc nhỏ cũng đang ngồi trẹn băng ghế bên cạnh.

Tuy không nhớ rõ, nhưng anh lại cảm thấy có chút quen thuộc. Ban đầu anh chưa rõ, nhưng hiện tại anh đã nhận ra thân phận của cậu nhóc này.

(…A…A… chuyện này đã từng diễn ra rồi…)

Đây là ký ức của anh lúc còn nhỏ, anh đã từng ở chỗ này. Lúc đó anh đã ngồi đợi ở đây hơn nửa ngày, rồi cuối cùng từ bỏ, tự chính bản thân mình đi về nhà.

(Ji-san, lúc đó đang nằm ngủ ở nhà… Giờ nghĩ lại thì lúc đó quả thật quá đáng…)

Mọi người bước ngang qua lo lắng nhìn anh, nhưng rồi đều cũng rời đi. Thân hình anh lúc đó bé nhỏ, quần áo sộc xệch, tóc rối cả lên. Co ro một mình ngồi im không cử động.

(Với đôi mắt như thế…. Không ai dám bắt chuyện với tôi…)

Bản thân anh lúc đó đang chờ được đón về nhà, anh không dám di chuyển đi nơi khác, vì sợ mắc lỗi và người nhà không tìm thấy anh.

(Không có ai tới cả….trở về đi….)

Không biết có phải cậu nhóc nghe thấy tiếng lòng anh không, thân hình cậu nhóc tan biến dần.

Sau đó, bóng tối lại bao trùm lấy anh.

Chỉ còn tiếng bước chân yếu ớt của zombie bên tai anh.

Thậm chí không cần buồn ngủ để mơ, chỉ cần nghe tiếng bước chân đi qua, anh lại từ từ chìm đắm vào trong những giấc mơ.

Đột nhiên, một trong những bước chân dừng lại trước băng ghế.

Sau một hồi im lặng, một bàn tay lạnh lẽo chạm vào anh.

Không biết đây là mơ hay là thực tại, ý thức anh lúc đó chìm sâu vào trong bóng tối.

------

Nước mắt trào ra từ trong mắt anh.

(Cái… chuyện gì vừa xảy ra…)

Anh cố gắng mở miệng nhưng chỉ phát ra những âm thanh khàn khàn.

Anh đưa tay lên che khuất khuôn mặt, che đi thứ đang đập vào mắt anh.

Sau một lúc, anh nhận ra đó là ánh sáng.

Yuusuke lau nước mắt chảy ra, từ từ di chuyển cánh tay nhìn về phía nguồn sáng.

Ở ngay trước nguồn phát sáng, anh có thể thấy một bóng người phụ nữ trùm đầu, đang nhìn anh ở khoảng cách gần.

(…!)

Anh cố gắng ngồi dậy, nhưng cơ thể anh quá yếu.

Anh vật lộn cố gắng ngồi dậy thì nhận ra một cảm giác mềm mại truyền từ sau gáy.

Đây là gối đầu trên đùi.

Hình bóng đầu người phía trên nghiêng ra che khuất ánh sáng.

(…)

Con mắt anh dần dần thích nghi với ánh sáng.

Anh nhận ra mình đang ở một không gian rộng rãi.

Trần nhà được làm bằng thủy tinh, ánh sáng mặt trời chiếu xuyên qua từ trên xuống.

Có một đài phun nước ở vị trí trung tâm nhưng nó đã cạn nước. Yuusuke đăng nằm trên một băng ghế dài trong quảng trường.

Nắm bắt tình hình xung quanh, Yuusuke chậm rãi di chuyển thân mình xuống khỏi băng ghế.

Cái bóng đội mũ trùm đầu chỉ ngồi im nhìn chằm chằm anh mà không cản trở.

Cuối cùng anh cũng đã thấy được toàn bộ thân hình bóng người đó.

Ngồi trên băng ghế là một thân ảnh người phụ nữ mặc trên mình chiếc áo mưa bao trùm cơ thể.

Mái tóc đen được bết thành bím lộ ra khỏi mũ trùm xả xuống ngang vai.

Đôi mắt tĩnh lặng nhìn anh.

“Cái….”

Cô chính là người hàng xóm ở cùng khu với Yuusuke.

Tokiko.

Bởi vì đã bị biến thành zombie, cô bị nhốt ở trong căn hộ của mình, khi anh nghe tin quân đội sẽ đến cứu viện, anh liền thả cô đi.

Yuusuke đang suy tư tại sao Tokiko lại ở chỗ này, thì anh nhớ lại thời điểm lúc từ biệt.

Cô đã liên tục đuổi theo phía sau anh, cho đến tận khi khoảng cách kéo ra quá xa không thể theo được nữa mới thôi.

(Cô ta luôn một mực tìm kiếm mình sao?)

Yuusuke nhìn chằm chằm cô, mắt cô rời khỏi người anh, ngửa đầu lên nhìn ánh sáng trên trời chiếu xuống.

Nhìn bộ dáng của cô, một hình ảnh mờ nhạt lướt qua đầu anh.

Tay anh như hướng đến muốn nắm lấy nó, nhưng nó như một ảo ảnh, tan biến vào trong hư vô.

------------------------------

Xung quanh có rất nhiều cửa hàng, đồ ăn thức uống rất nhanh được tìm thấy.

Tuy nhiên thân thể anh đang trong tình trạng vô cùng suy nhược, phải mất khoảng hai ngày mới có thể hồi phục hoàn toàn.

Yuusuke ngồi trên băng ghế uống chai nước trà xanh. Tokiko vẫn ngồi ở bên cạnh, không nhúc nhích, chỉ ngước nhìn lên phía trên.

Có vẻ như cô ấy thích ở chỗ này.

Đây có lẽ là cảm giác lúc còn sống lưu lại.

Sau khi hồi phục lại, anh cảm thấy một cảm giác lạ.

Có một thứ gì đó như đang tỏa ra từ Tokiko. Nhưng có lẽ chỉ có anh mới cảm nhận được.

Từ khi anh bị con zombie thông minh cắn rơi vào trong hôn mê.

Tại lúc đó anh cảm nhận được một liên kết với lũ zombies.

Anh cũng cảm thấy nó từ Tokiko nhưng khá là yếu ớt.

(Trong giấc mơ đó, Tokiko-chan cũng có xuất hiện…)

Có thể coi cô là một dạng zombie thông minh đồng bạn với anh.

(…Ăn không?)

Tokiko quay đi khỏi đồ ăn anh đưa ra.

(…Có lẽ không thích cái này…)

Quan sát bộ dạng cô một hồi Yuusuke nghĩ.

(Có lẽ là cô ta đã cứu ta…)

Anh không nhớ chút diễn ra sau đó khi bất tỉnh tại sân ga.

Tuy rằng không làm sao cô đưa anh tới đây, nhưng nó đã giúp anh bảo toàn mạng sống.

Tokiko tuy vẫn luôn tĩnh lặng nhưng vẫn khá khác so với trước, anh bất giác còn có thể cảm thấy cô như đang lo lắng cho anh.

Nhưng cô ấy không thể lấy lại cảm xúc khi còn sống, đây có vẻ chỉ là một biểu hiện mờ nhạt mà thôi. Nói lời cảm ơn với cô ấy cũng không có ý nghĩa gì.

Yuusuke ngồi bên cạnh cô, thông thả ngắm nhìn lên trần nhà.

Ánh sáng bên ngoài chiếu từ đâu tới.

(Lúc này nên làm gì…)

 Lối ra lên mặt đất cách đó không xa.

Anh có chút lo lắng vì Mitsuki xuất hiện trong giấc mơ của anh.

(…Bọn họ có đến được ngọn núi an toàn không….)

Đã nhiều ngày trôi qua kể từ lúc đó.

Mặc dù không bị lũ zombies thông minh kia truy đuổi nhưng họ vẫn phải vượt qua một thị trấn đầy rẫy zombies.

Cũng có khả bọn họ bị toàn diệt trên đường di chuyển.

(….)

Nhìn lên khoảng không trước mặt, anh quay cái mũ trong tay mình.

Yuusuke đứng dậy, nhìn Kokiko một hồi rồi rời đi.

Bóng dáng người mặc áo mưa chậm rãi rời khỏi băng ghế.

Trong khi Yuusuke lặng lẽ rời đi, Tokiko không nhìn lại, từng bước đi vào khu vực tối tăm của ga điện ngầm, nơi ánh sáng không thể chiếu tới được.

-----

Bởi vì phải đi đường vòng, nên lúc đến trên núi trời đã khuya.

Yuusuke không có dùng đèn soi. Anh không muốn bị bắt gặp bởi con người hơn lũ zombies thông minh kia.

Dưới ánh sao trời, anh lặng lẽ bước đi theo con đường đã từng do thám trước đó với nhóm tìm kiếm.

Cuối cùng, anh cũng đã thấy được lối vào trung tâm ở đằng xa.

Có một đống lửa đốt lớn ở phía trên mái khu trung tâm.

Anh có thể bóng dáng một số người đang canh gác.

Anh lợi dụng những cái cây trong rừng để tiếp cận gần hơn mà không bị phát hiện. Ánh sao không thể soi sáng bóng tối trong rừng, ngay cả lửa trại cũng vậy. Nên anh không lo lắng họ sẽ phát hiện ra thứ gì.  

Khi đã tiến đến đủ gần, anh dựa sát người vào thân cây, quan sát bên trong khu trung tâm.

Sau khi quan sát, anh có thể thấy được nơi đây đã được cải tạo lại để cho phù hợp với sinh hoạt sống hằng ngày. Vật tư cùng với những người sống sót đều đã được chuyển hết qua đây. Tường rào bảo vệ cũng đã được xây dựng nhanh chóng.

Yuusuke thở ra một hơi.

Có vẻ như đa số mọi người đã đến đây an toàn.

Chỉ cần nhìn thế này…. Có vẻ như không xảy ra chuyện gì.

(Đi thôi….)

Anh nhẹ nhàng lùi ra khỏi thân cây rời đi.

Khi anh ra đến đường nhựa, mặt trăng cũng đã trở nên to hơn.

Từ phía sau, anh nghe thấy có tiếng bước chân lại gần.

Khi anh quay lại, thì Mitsuki đang đứng dó thở hổn hển cách anh vài mét.

Cô ấy nhìn anh trong khi đang ôm ngực thở gấp.

“….Cô không nên đi lại một mình trong đêm thế này… nó rất nguy hiểm…”

Sau khi cất tiếng khuyên nhủ, anh ngẫm lại lời này không đúng cho lắm.

Mitsuki không trả lời, từ từ bước lên.

Rồi đổi thành chạy chậm, rồi nhảy tới ôm chặt lấy anh.

Hai tay cô giữ chặt lấy chiếc áo anh.

(….)

Đầu cô cúi xuống nên anh không nhìn ra được biểu hiện trên khuôn mặt cô.

Nhớ lại, có vẻ hồi này mắt anh đã va chạm với một trong số những người bảo vệ. Vì trời rất tối nên anh không nghĩ họ có thể phát hiện ra.

(…Có vẻ như mình đã bị phát hiện…)

Mitsuki vẫn ôm chặt lấy anh mà không nói gì.

Từ đằng xa, số lượng bóng người ngày càng tăng.

Những người ở trong trung tâm có vẻ đều nhìn về bên này.

Yuusuke định tách Mitsuki ra một cách nhẹ nhàng, nhưng cô không có di chuyển.

Suy nghĩ đến những điều cần nói, sắp xếp lại trong đầu, anh nói vào trọng tâm.

“Này, cô biết là ta không thể nào gia nhập với mọi người.”

Mitsuki run rẩy cất tiếng.

“Hãy ở lại bên em.”

 “….”

Nhìn về đằng sau, anh có thể thấy được khung cảnh thành phố hoang tàn không có người sinh sống.

Một thế giới thuộc về zombies.

Anh biết mình phải rời đi, nhưng không có cách gì gỡ bỏ cánh tay đang ôm lấy anh.

Ngẩng đầu lên, những người chỗ lửa trại đang vẫy tay với anh.

Do dự một hồi, Yuusuke cùng Mitsuki tiến vào khu vực nơi mọi người sinh sống.

Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

Chắc là kết mở òi :v mà em Tokiko đi mất òi :v
Xem thêm
Cũng ko hẳn là vậy
Vì bé nó đã luôn đi tìm main kể từ đó nên một lúc nào đó bé nó cũng sẽ một lần nữa tìm thấy main thôi
Nhớ main nó nói là cảm nhận đc mối liên kết giữa cả hai chứ
Nên bé ko đi luôn đâu
Xem thêm
Vợ cả đó sao mất đc
Xem thêm
Cho ai chưa biết thì tác viết light novel này chỉ để PR cho game...
Xem thêm
truyện hay , dù cover nhiều nhưng khả năng edit của trans khá tốt .
Xem thêm
Nếu đúng thật đc viết trên game thì đây là 1 kết mở của 1 ending rồi. Cảm ơn nhóm dịch (hay người solo) vì đã cố gắng.
Xem thêm
Cảm ơn nhóm dịch
Xem thêm
Tokiko còn ăn chất bẩn nữa ko nhỉ
Xem thêm
Thanks trans. Truyện kết thúc rồi sao?
Xem thêm
Thank trans rất nhiều
Xem thêm
Hm.....chắc kết mở rồi...
Xem thêm
Hay vãi nhưng mà hết rồi, chán quá. Thán trans
Xem thêm