• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 02: Lễ trưởng thành

Độ dài: 1,570 từ - Lần cuối: - Bình luận: 2

Sáng hôm sau, tôi dậy thật sớm, nhanh chóng rửa mặt, uống một cốc nước và sẵn sàng ra khỏi nhà. Tôi không hề muốn ăn sáng chút nào. Bởi quá lo lắng.

Ngạc nhiên thay, chị hai đã đang đứng đợi tôi trước cửa. Chị ấy chẳng nói gì mà chỉ đưa cho tôi một cái lọ nhỏ.

Tên chị là Oria Ruud, con thứ hai của nhà Ruud và cũng là chị gái của tôi. Chị ấy cực kỳ xinh đẹp với mái tóc màu nâu sẫm rũ xuống trước ngực khi không được buộc lên. Chị ấy chẳng bao giờ e dè khi nhìn thẳng vào mắt người khác, và điều đó khiến cho con tim của các chàng trai loạn nhịp—đôi mắt của chị cũng đẹp như mọi điều khác về con người chị vậy.

Trong cái lọ chị đưa cho tôi có chứa chất lỏng lấp lánh trong suốt. Chỉ liếc sơ qua là tôi biết quá rõ giá trị của vật phẩm ấy. “Oria…” Tôi còn có thể nói gì đây? “Cho em sao?”

“Đúng thế, là cho em đấy. Nghe rõ chị nói đây: Nếu em bị thương, hãy uống thứ này và bỏ chạy ngay lập tức. Em hiểu chưa?!” Chị ấy chẳng hề che giấu nỗi lo lắng của bản thân mình.

Cái lọ đó là thuốc hồi phục, một hỗn hợp đặc biệt mà không một dược sĩ bình thường nào có thể làm ra được. Chỉ có pháp thuật chữa thương của thánh nữ mới có thể tạo ra thứ đó, và số lượng thánh nữ thì không có nhiều. Mỗi ngày, một thánh nữ chỉ có đủ năng lượng pháp thuật để tạo một lượng nhỏ thuốc hồi phục...nên chắc hẳn chị hai đã phải trả một cái giá cắt cổ cho thứ này.

“Thuốc hồi phục không phải là hoàn hảo,” chị nói tiếp. “Nó không thể chữa trị những vết thương nặng hay bị cắt chi, nên em đừng vì thế mà bất cẩn. Tốt hơn hết là đừng để bị thương, được chứ? Em nghe chị nói không?!”

“Oria...cảm ơn chị.” Tôi nắm lấy tay chị và siết chặt cái lọ trong tay. Đôi tay chị đầy những vết chai sạn. Đôi bàn tay của người hiệp sĩ, bằng chứng cho việc chị đã cống hiến hết mình để bảo vệ mọi người. Nhưng dù vậy, chị ấy vẫn dành thời gian để quan tâm đến tôi.

Tôi thề với bản thân mình rằng tôi sẽ đáp lại sự tử tế của chị bằng cách mang viên đá ma thuật lớn nhất mà tôi có thể kiếm được về.

“Fia, thấy ánh mắt kỳ lạ đó của em là chị biết nhất định em đang nghĩ về một thứ gì đó vô cùng kỳ quặc, nên nghe cho kỹ đây: dù to nhỏ thế nào thì đá ma thuật vẫn là đá ma thuật. Hãy mang viên đá nhỏ nhất mà em kiếm được về đây!”

Tôi thề với bản thân mình rằng tôi sẽ đáp lại sự cộc cằn của chị bằng cách mang viên đá ma thuật nhỏ nhất mà tôi có thể kiếm được về.

Nói vậy chứ, tỉ lệ đụng độ quái vật là không hề cao. Dù sao thì các mạo hiểm giả cũng thường xuyên dọn quái ở các khu vực gần thị trấn và làng mạc. Nếu muốn tìm một con quái vật, bạn sẽ phải đi sâu vào trong rừng.

Là một tân thủ nên tôi sẽ đi loanh quanh khu rừng trong lãnh địa của gia tộc. Để xem...chắc chắn là ở đó có rất nhiều bọ, dăm ba con thỏ và cáo, nhưng không có quái vật.

Một con Chuột Một Mắt sẽ là mục tiêu tốt nhất—nhỏ bé và yếu ớt, tôi thầm nhủ. Có lẽ mình có thể tìm một con đi lẻ trong lúc nó đang kiếm ăn. Chắc là trong một hang động ở đâu đó? Hình như có một cái hang ở khu vực phía đông. 

Ngạc nhiên trước sự bình tĩnh của bản thân, tôi quyết định hướng về phía đông của khu rừng. Có lẽ tôi có thể làm được. Dẫu sao thì tôi cũng đã tập luyện kiếm thuật mỗi ngày; một người bạn của tôi còn nói rằng tôi đã tiến bộ rất nhiều trong một năm qua. Giờ đây nếu chỉ là một con quái vật thì nhất định tôi có thể giải quyết được.

Mình phải tự tin lên. Mình có thể làm được. Mình có thể làm được! Tôi vừa cẩn thận quan sát xung quanh, vừa lặp đi lặp lại những lời khẳng định nho nhỏ đó trong đầu.

Sau khi đi được khoảng một tiếng đồng hồ, cuối cùng tôi chú ý đến có gì đó khác thường. Khu rừng thật yên tĩnh. Quá yên tĩnh. Lần cuối tôi nhìn thấy một con thú là khi nào nhỉ? Lần cuối tôi nghe thấy tiếng của một con thú là khi nào?

Toàn thân tôi run lên như đứng giữa gió mùa đông. Có gì đó không đúng ở đây. Tôi lùi lại một bước, sẵn sàng tháo chạy…

Và rồi một tiếng rên khe khẽ lọt vào tai tôi.

Mình phải đi ngay. Đó mới là một quyết định khôn ngoan, phải không? Dẫu biết rõ điều đó, nhưng tôi vẫn tiến bước về phía ngọn nguồn của tiếng rên rỉ đau đớn kia—là một con gà con dính máu nằm dưới gốc cây.

Trông nó không hơn được mấy ngày tuổi. Nó cuộn tròn cơ thể màu đen nho nhỏ đang chảy máu, hơi thở của nó yếu ớt và đau đớn còn đôi mắt bé xíu thì nhắm nghiền. Nó sẽ không sống nổi nửa ngày nữa, chắc chắn là vậy. Vậy nhưng, vì lý do kỳ lạ nào đó mà ngay lúc tôi trông thấy nó, cơn ớn lạnh nãy giờ chợt biến mất không tung tích.

Nhóc gà con này có gì đặc biệt sao? Mình có nên cứu nó không? Hay mình nên bỏ chạy?

Gà con chợt he hé mắt. Cặp mắt màu lam trong vắt như màu trời ấy như đang khẩn cầu tôi.

Đôi tay tôi tự di chuyển mà không hề suy nghĩ. Tôi cho nó uống thuốc hồi phục mà chị hai đã đưa cho tôi. Rồi tôi đỡ lấy người nó và thì thầm với nó, rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Ngay khi tôi nghĩ tình trạng của nó đã ổn định thì nó chợt thét lên một tiếng rất to.

Hẳn là nó đau lắm—phải rồi, nhất định là thế! Thuốc trị thương sẽ cưỡng chế gia tăng tốc độ khôi phục tự nhiên của người dùng, do đó cơn đau sẽ rất kịch liệt.

“Sẽ ổn—” Thôi, là điều mà tôi định nói khi con gà con bắt đầu lớn lên trước mắt tôi.

Và lớn lên. Và lớn lên cho đến khi nó to hơn tôi gấp nhiều lần. Nó rống lên một tiếng.

Và, một cách dễ dàng, những chiếc răng của nó găm thẳng vào cơ thể tôi.

Và xé toạc vai của tôi ra.

A…dĩ nhiên rồi. Ý thức của tôi mờ dần đi, và tất cả những gì tôi có thể làm chỉ là cảm thấy mình như một con ngốc. Trên đời này không hề có loài chim nào có lông màu đen cả. Sinh vật có cánh màu đen duy nhất trên đời chính là con quái vật huyền thoại vô cùng nguy hiểm—Hắc Long, nghe đồn nó còn mạnh hơn cả một trăm hiệp sĩ. Chắc hẳn là nó đã bị thương rất nặng.

Hắc Long hẳn đã biến về hình thái tuổi nhỏ để lừa tôi, và tôi tin vào cái bẫy đó—tôi đã chữa trị cho nó, và giờ…

Giờ thì mọi thứ cứ mờ dần đi. Tôi có thể cảm nhận được máu trong cơ thể đang tuôn ra ngoài. Con Hắc Long há miệng lần nữa.

Vậy đấy, tôi nghĩ. Khoảng thời gian huấn luyện của tôi đều hoá công cốc. Tôi chẳng khác nào ếch ngồi đáy giếng, khi cả thế giới cũng chỉ là những bức tường đá vây quanh.

Mọi người thường nói khi bạn sắp chết, cuộc đời của bạn sẽ thoáng hiện ra trước mắt. 

Mười lăm năm, ha? Tôi nghĩ. Cũng không dài lắm nhỉ, nhưng mình đoán… chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Không biết liệu điều gì sẽ xuất hiện trước mắt mình nhỉ? Mình sẽ sẽ nhớ tới những gì đây? Mình sẽ…sẽ…hả? Cá-?

Con Hắc Long cắn vào mạn sườn tôi. Tầm mắt tôi đỏ ngầu đi bởi cơn đau xé da cắt thịt.

Vào lúc đó, điều kỳ lạ nhất đã xảy đến. Những ký ức khác với trong trí nhớ chợt xuất hiện trong đầu tôi—chúng là những ký ức thuộc về kiếp trước, khi tôi còn là Thánh Nữ sở hữu sức mạnh vượt xa những gì được kể lại trong những câu chuyện cổ tích viển vông nhất.

“Thật điên rồ, không thể nào…” Tôi kêu lên, ho ra một búng máu.

“Thứ sức mạnh này…nó sẽ làm điên đảo cả thế giới.”

Máu vẫn ộc ra, răng của con rồng vẫn đang găm trong cơ thể, và những ký ức tiền kiếp cứ thế ùa về trong tôi.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Bác phải làm marketing rầm rộ như bọn đa cấp thì mới có nhiều người đọc
Chứ cứ để vậy thì sợ là bác nản trước khi nó nổi tiếng quá
Xem thêm
Tem
T002
Xem thêm