• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Mở đầu

Độ dài: 665 từ - Lần cuối: - Bình luận: 1

Mọi người thường nói khi bạn sắp chết, cuộc đời của bạn sẽ thoáng hiện ra trước mắt. 

Mười lăm năm, ha? Tôi nghĩ. Cũng không dài lắm nhỉ, nhưng mình đoán… chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Không biết liệu điều gì sẽ xuất hiện trước mắt mình nhỉ? Mình sẽ sẽ nhớ tới những gì đây? Mình sẽ…sẽ…hả? Cá-?

Thật kỳ lạ, thay vì nhớ lại những ký ức của cuộc đời mà tôi sắp mất, tôi lại thấy cuộc sống trước kia mà mình từng có...

Những ký ức thuộc về Đại Thánh nữ, người có thể chữa trị những vết thương chí mạng chỉ trong nháy mắt, đồng thời tăng cường sức mạnh của đồng bạn đến mức bá đạo. 

Những ký ức thuộc về Đại Thánh nữ, người có thể chặn lại mọi đòn tấn công─dù là công kích vật lý hay pháp thuật.

Những ký ức thuộc về Đại Thánh nữ, người sở hữu sức mạnh vượt xa hơn cả những gì được kể lại trong truyện cổ tích.

“Thật điên rồ, không thể nào…” Tôi thốt lên, ho ra một búng máu.

“Thứ sức mạnh này…nó sẽ làm điên đảo cả thế giới.”

Những vết thương từ đòn tấn công của con quái vật vẫn đang đổ máu, và những hình ảnh về tiền kiếp vụt trở lại trong tôi trong những khoảnh khắc cuối đời…

* * *

“Nếu tham dự lễ trưởng thành, con bé sẽ chết đấy!” Tiếng nói bực bội của chị gái tôi vang vọng khắp phòng.

Cha và cả bốn anh chị em chúng tôi đều tập trung ở căn phòng lớn nhất trong điền trang để bàn xem liệu tôi có nên tham dự lễ trưởng thành nguy hiểm mà mọi hiệp sĩ đều phải vượt qua để hoàn thành việc huấn luyện hay không. 

Anh trai nhìn tôi và nói: “Mà, em nghe là nó có cải thiện được chút chút rồi. Con bé có ít nhất 50% tỉ lệ sống sót mà, đúng không?”

Mạch máu trên trán của chị hai nổi lên khi chị liếc xéo anh: 

“Và biến cái chết của em gái chúng ta trở thành trò may rủi. Gia đình này đã có bốn hiệp sĩ rồi; chúng ta không cần thêm ai nữa!”

Anh ba và chị hai lườm nhau, trong khi anh cả—đang ngồi đối diện tôi—đánh bóng thanh kiếm của mình, hoàn toàn không có chút hứng thú nào.

Cha tôi khoanh tay lẳng lặng quan sát, rồi ông cố ý nhìn về phía tôi: “Con muốn làm gì, Fia?”

“Dạ? A-à, c-con muốn tham zaaa!” Ặc, cắn phải lưỡi mất rồi. Tôi chỉ thấy bối rối khi nghe ai đó gọi tên mình lần đầu tiên sau một thời gian dài.

Chị hai ném cho tôi ánh nhìn khẩn cầu: “Fia…em không cần phải trở thành một hiệp sĩ. Cha đã là phó đoàn trưởng của một lữ đoàn hiệp sĩ rồi. Hai anh trai em và cả chị đây đều đã là hiệp sĩ; gia đình chúng ta đã được đảm bảo. Em có thể chọn bất kỳ ngành nghề nào mà em thích.”

“Nếu để em chọn,” Tôi nói khi nhìn thẳng vào mắt chị, “thì em vẫn muốn được trở thành một hiệp sĩ.” Đó là quyết định của tôi. Đó là giấc mơ từ thuở tôi còn bé. Nhất định chị ấy có thể hiểu điều đó…

Chị tôi rơi vào im lặng. Sau một thoáng, chị thở dài một hơi đầy nặng nề và bất lực:

“Chị...chị biết chứ. Thánh thần làm chứng, chị đã thấy em chăm chỉ luyện tập từ bé cho điều đó. Em rất ngưỡng mộ họ… Vậy, được rồi. Hãy tham gia lễ trưởng thành đi. Nhưng nếu em không trở về ngay trong ngày, chị sẽ đi tìm em đấy!”

Vậy là mọi chuyện đã được quyết định: Tôi sẽ tham dự lễ trưởng thành vào ngày hôm sau.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận