• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Toàn tập

Chương 1.1 - Hãy đợi em nhé, Onii-sama!

Độ dài: 2,483 từ - Lần cuối: - Bình luận: 6

PASHIN, âm thanh nặng nề của chiếc quạt gấp vào vang lên.

Luồng mana đang được cô đặc lại văng tứ tung ra mọi hướng rồi biến mất trước khi kịp thành hình.

Thiếu niên bị ép phải bừng tỉnh khỏi cơn rối bời tới tột độ, bất giác hít một hơi thật sâu.

Người phụ nữ, với mái tóc màu vàng kim được chải chuốt gọn gàng, nhìn vào anh bằng đôi mắt lạnh lẽo.

"Gilford, con thậm chí còn không tạo ra được một quả cầu lửa hay sao?"

"... Con, con xin lỗi rất nhiều, thưa dì kính yêu."

Người phụ nữ trút tiếng thở dài, như thể bà ấy cảm thấy thất vọng từ tận đáy lòng, rồi chán nản đưa tay lên đầu.

Cứ như thế, cái người mà có thể gọi là chỗ dựa cuối cùng của thiếu niên, rốt cục cũng từ bỏ anh.

Bà không còn có thể che chở cho anh được nữa.

Dù sao thì anh cũng đã thất bại trong bài kiểm tra của bà, người sở hữu quyền lực không thể đối chọi trong gia tộc pháp sư này.

Người phụ nữ không có thừa thời gian để dành sự chú ý cho một đứa trẻ vô năng.

Dù kết cục ấy là điều không thể tránh khỏi, nhưng vẫn thật đau lòng.

---Tuy nhiên.

Ngắm nhìn đôi vai hết nâng lên rồi lại hạ xuống theo từng nhịp thở nặng nề của anh, và cả những giọt lệ phủ lên đôi mắt thơ ngây, trái tim tôi bất giác loạn nhịp.

Khoảnh khắc thiếu niên xinh xắn với mái tóc màu xám bạc và cặp ngươi xanh lục đẫm lệ vì thất bại bị người phụ nữ tóc vàng xinh đẹp bỏ rơi…

Cái khoảnh khắc mà anh rơi xuống đáy, đánh dấu cho mốc son quan trọng nhất trong câu chuyện vươn lên từ vực thẳm này…

Tôi chưa bao giờ nghĩ tới việc mình có thể được tận mắt chứng kiến khung cảnh đẹp như tranh vẽ ấy.

Người đang đứng nhìn ở bên cạnh, không nghi ngờ gì nữa, chính là bà mẹ kế lạnh lùng, nhưng có đủ lòng từ bi để không bao giờ ruồng bỏ thiếu niên kia, dẫu anh có thất bại bao nhiêu lần trong bài kiểm tra đi chăng nữa.

Nhưng vì thân thể yếu ớt nên bà ấy không thể làm việc quá sức.

Nếu cứ cố sức dạy dỗ cho một đứa trẻ ngay cả khi nó liên tục thất bại, thì sớm muộn gì bà cũng ngã gục.

Trong khi cố trấn an nỗi phấn khích đang cuộn trào trong trái tim, tôi xen vào hai người họ để tự mình nhận lấy trách nhiệm ấy.

"Thưa mẫu thân. Người có thể để con làm đối thủ của Onii-sama được không?"

Mẫu thân đồng ý rồi rời đi, bóng lưng của bà khuất xa dần.

Giờ thì, đến lượt tôi.

Tôi đột ngột thay đổi tư thế, gườm mỹ thiếu niên bằng đôi mắt ác độc đầy tự mãn rồi phóng vào khoảng không một quả cầu lửa có kích cỡ bằng lòng bàn tay.

Ma thuật ấy không hề tương xứng với sức mạnh thực sự của tôi; tôi nhẹ nhàng thi triển thứ phép thuật sơ cấp mà thiếu niên đang phải tuyệt vọng thui rèn.

Một quả, hai quả, ba quả---------rồi đến hai mươi quả.

Đôi mắt của thiếu niên nhuốm đầy tuyệt vọng khi chứng kiến những quả cầu lửa đang lơ lửng xung quanh thân người nhỏ nhắn của tôi.

"Theo như phép tắc của gia tộc chúng ta, em không thể tha thứ cho một kẻ cứ mãi vô dụng như anh được."

Tôi giơ cánh tay bé nhỏ của mình lên không trung. Những quả cầu lửa cũng theo đó mà phóng thẳng vào người thiếu niên. Dù có một lớp màng bảo vệ được niệm trên cơ thể anh, nhưng nếu tiếp xúc trực tiếp, những quả cầu ấy vẫn sẽ tạo ra một nhiệt lượng đáng kể. Cơn mưa hoả diệm trút thẳng xuống thiếu niên không còn khả năng tự vệ.

"Onii-sama, hãy để em dạy cho anh cách biệt giữa hai ta."

Tuổi tác hay địa vị đều không quan trọng, chỉ có sức mạnh cá nhân là được ưu tiên hơn tất thảy. Anh em, cha con, thầy trò, đều chẳng khác biệt chút nào.

Tóm lại, nhân tài sẽ được biệt đãi một cách vô điều kiện. Gia tộc Luzil này, đúng là một lũ não toàn cơ bắp.

--------------

Cũng như trong bao câu chuyện khác, "tôi", đã được tái sinh.  

Trong quá khứ, từng tồn tại một cuốn sách âm thầm bùng nổ, từng chút, từng chút một, để rồi đến khi tác phẩm sắp đến hồi kết thúc và ai ai cũng chắc mẩm rằng 'Bản chuyển thể anime sẽ sớm được công bố thôi!"... thì đột nhiên, nhà xuất bản đã phá sản mà không một lời báo trước, còn series thì bị tạm ngưng vô thời hạn.

Tên của tác phẩm đó chính là 'Ma thuật sư và Đất nước của Màn đêm."

Hồi ấy, tôi đã hoàn toàn bị hút hồn bởi nó.

Với tốc độ phát hành một cuốn một năm, hoạ hoằn lắm thì ba năm một cuốn, series tiểu thuyết ấy, chính là thứ duy nhất có thể đem lại niềm vui cho tôi suốt những ngày dài chán nản trong phòng bệnh.

Có rất nhiều nhân vật mà tôi yêu thích, nhưng trong số bọn họ, có một người mà tôi trân quý hơn tất thảy. Anh là kiểu "Nhân vật chính mạnh mẽ nhất" mà người ta thường thấy trong những cuốn tiểu thuyết, nhưng bởi sự phát triển tâm lý không hề gượng ép mà hoàn toàn giống như một con người đích thực, nên anh ấy thực sự rất tuyệt vời.

Một tuổi thơ bất hạnh, một thế giới rộng lớn, một chuyến hành trình với những người bạn, các mưu kế bủa vây, lời chúc phúc của tinh linh hộ vệ, nỗi đau trên chiến trường, bao nhiêu khó khăn trắc trở, và cả sự trưởng thành.

Tất cả đều góp phần giúp anh tỏa sáng --- duy chỉ có một điều đáng tiếc rằng ngay trước khi anh dấn thân vào trận chiến cuối cùng, nhà xuất bản đã phá sản.

Giờ thì, thế giới mà tôi đã tái sinh vào, chính là thế giới của 'Ma thuật sư và Đất nước của Màn đêm'.

Thú thực là thời còn bé, những ký ức tiền kiếp của tôi còn rất đỗi mơ hồ, thành ra tôi không chắc lắm, nhưng một khi bản ngã thành hình, tôi đã dần mường tượng ra được tình thế hiện tại.

Hẳn vậy; tôi đã nhận ra rằng trong một tương lai không xa, nhân vật chính của câu chuyện---Đại Thủy thuật sư Gilford, sẽ trở thành anh trai tôi.

Thẳng thắn mà nói, khi biết được điều ấy, tôi đã phấn khích tới nỗi không tài nào chợp mắt được suốt mấy ngày liền.

Bạn biết đấy, tôi đã được tái sinh vào cuốn tiểu thuyết mình yêu thích nhất trong tiền kiếp cơ mà.

Mỗi ngày mới đều ngập tràn trong sự háo hức, tôi hăng hái dồn hết tâm sức vào việc thui rèn ma thuật của bản thân.

Tôi đã chứng minh cho cha mẹ thấy kiến thức vượt xa những người bạn cùng trang lứa, đồng thời nắm vững các nguyên lý của ma thuật.

Tuy nhiên, khi bình tâm lại một chút và hồi tưởng về các ký ức trong tiền kiếp, tôi đã nhận ra rằng mai này anh trai tôi sẽ phải cất bước trên những nẻo đường đầy chông gai.

Lẽ dĩ nhiên, sự trưởng thành luôn đi đôi với khó nhọc, vậy nên, tôi không hề có ý định dẹp bỏ chúng đi.

Những nỗi lo âu trên chiến trường, sự xung đột với kẻ thù, mối bất hoà giữa các đồng bạn; tất cả đều cần thiết để giúp con người ta trưởng thành, nên chẳng việc gì phải làm quá lên cả.

Nhưng. Thế nhưng.

Trong tương lai anh trai tôi sẽ trở thành ma thuật sư bảo vệ cho đất nước này - đó chính là vấn đề. Không nghi ngờ gì nữa, anh ấy đích thị là nhân vật chính. Tuy nhiên, lại là một thiên tài nở muộn.

-------------

Gia tộc Luzil của Gil-sama và tôi là một gia tộc hỏa thuật sư.

Là hậu duệ dòng chính của một ma thuật sư đã thiêu rụi biết bao quân thù và mở mang bờ cõi cho đất nước từ thuở khai thiên lập quốc.

Ngay cả tới bây giờ, chúng tôi vẫn là một gia tộc đóng vai trò trọng yếu của đất nước, sở hữu sức mạnh có thể áp đảo các quốc gia láng giềng luôn nhăm nhe đục nước béo cò.

Liệu có một quý tộc nào không cảm thấy tự hào vì sở hữu một địa vị quan trọng như thế không? Dĩ nhiên là chẳng có một ai rồi.

Chính bởi lẽ ấy, mà gia tộc chúng tôi coi trọng sức mạnh hơn bất cứ thứ gì khác, nhân tài luôn được đặt lên hàng đầu.

Đó chính là lý do tại sao Onii-sama của tôi, một bông hoa nở muộn, đã bị đối xử như một thứ thấp kém hơn cả sâu bọ suốt một khoảng thời gian dài.

Ban đầu, khi cha tôi tự dưng mang về một cậu bé và nói 'Đứa trẻ này là dòng máu của tôi.' mọi thứ đã loạn xì ngầu hết cả lên. Sự kiện này không được miêu tả chi tiết trong cuốn sách, nhưng có lẽ vì được chứng kiến tiềm năng khổng lồ của cô con gái, mà trong lòng ông ta đã nuôi hy vọng rằng 'Có lẽ hạt giống mà mình từng gieo ngày trước cũng mạnh mẽ như thế'.

Gil-sama nhiều tuổi hơn tôi---hay nói cách khác là, anh ấy đã được thụ thai từ trước cuộc hôn nhân chính trị giữa cha và mẹ kính yêu của tôi diễn ra.

Suốt một khoảng thời gian dài cho tới giờ họ chỉ như một cặp vợ chồng trong một cuộc hôn nhân chính trị, nhưng kể từ khi Gil-sama được mang về, mối quan hệ giữa hai người đã trở nên tồi tệ hết sức.

Thứ duy nhất gắn kết mối quan hệ của họ chỉ có lòng tin, vậy nên mọi chuyện thành ra thế này, cũng là điều không thể tránh khỏi.

Nhưng ngay cả vậy, vì đã được gả cưới vào trong một gia đình đóng vai trò là nền tảng cho phòng tuyến của đất nước, nên cuối cùng mẫu thân tôi cũng đành khóa chặt trái tim của mình lại.

Dù sao thì có thêm một ma thuật sư phục vụ cho đất nước, cũng chẳng có gì xấu cả.

Đó chính là lý do tại sao bà đã dốc lòng dốc sức truyền thụ phép thuật của gia tộc Luzil cho Gil-sama.

Nhưng rốt cuộc thì, Onii-sama lại chẳng có chút tài năng nào về hoả ma thuật cả.

Biểu tượng cho sự không chung thủy của cha tôi, một đứa bé bất tài-----bị người ta đùn đẩy cho một kẻ như thế, lòng tự tôn của mẫu thân dưới danh nghĩa một công chúa từ lâu đã bị xé tan thành từng mảnh.

Giả như Gil-sama sở hữu tài năng về hoả ma thuật, dù chỉ một chút đi chăng nữa, thì chí ít anh ấy cũng có thể trở thành một ma thuật sư bảo vệ cho đất nước. Chỉ cần minh chứng cho sự phản bội của chồng bà cống hiến cho đất nước dưới vai trò hỗ trợ thôi thì cũng quá đủ rồi. Mẫu thân tôi cam chịu cho tới tận bây giờ, tất cả là vì mục tiêu ấy.

Tuy nhiên, dù bà có dạy dỗ bao nhiêu đi chăng nữa, Onii-sama vẫn không bộc lộ ra chút tài năng ma pháp nào. Nhìn mẫu thân bị dồn vào đường cùng như thế, có người cảm thấy tiếc thương cho bà, có người thì lại ghen ghét đố kị với Onii-sama, thế là tất cả mọi lời lẽ cay độc được đổ lên đầu anh ấy. Mười năm sống ở đây, cuộc đời của anh chỉ đầy rẫy những khổ đau.

Đó chính là những gì được viết trong cuốn tiểu thuyết.

Nhân tài chính là nền tảng của gia tộc của chúng tôi, nên tiếc thay, đó là điều không thể tránh khỏi.

Dẫu biết có thương đau mới có trưởng thành, nhưng như thế thật quá là khắc nghiệt!

Chỉ vì phụ thân không kiểm soát được phần thân dưới của mình mà mẫu thân và Gil-sama chẳng làm gì cũng phải chịu khổ. Tôi giận ông ấy lắm.

May thay, "tôi" lại chính là Origa Emelda Luzil - người được mệnh danh là nữ phản diện mạnh mẽ nhất trong câu chuyện, Ngục viêm tiểu thư.

Trong cuốn sách, Origa là một hỏa thuật sư mạnh đến nỗi được ngợi ca là đứa trẻ trời ban của hỏa thuật. Với cá tính nóng nảy và dữ dội, cô đã quy phục từng người trong gia tộc bằng chính thực lực của bản thân, đồng thời giành lấy vị trí gia chủ từ tay cha mình ở tuổi mười sáu.

Và như thế, chính bởi chế độ biệt đãi nhân tài khốc liệt đó, mà rất nhiều biến cố đã xảy ra---mà thôi, bây giờ chưa phải lúc thích hợp để nói đến chuyện đó.

Dù tôi có thúc đẩy mọi thứ nhanh hơn một chút, kết cục vẫn sẽ không thay đổi so với những gì đã được định sẵn, nên không việc gì phải lo lắng cả. Đây chính là câu chuyện về sự trưởng thành của ma thuật sư Gilford, với cái kết là anh ấy sẽ cứu rỗi cả quốc gia.

Miễn là tôi không can thiệp vào việc tài năng của Onii-sama nảy nở, cũng như vị trí của anh ấy như là ma thuật sư mạnh nhất đất nước thì sẽ không có vấn đề gì cả.

Chuyện là như vậy đấy.

Tôi muốn nhanh chóng thúc đẩy tài năng của anh ấy để không một ai có thể buông lời đàm tiếu gì nữa, đồng thời giải phóng Gil-sama và mẫu thân khỏi cái số phận mà họ đang phải chịu đựng.

Nói cách khác, tôi sẽ dành mỗi ngày diễn sao cho thật tròn cái vai phản diện của mình.

Em xin lỗi, Onii-sama!

---Chỉ còn một chút nữa thôi, vậy nên anh hãy gắng gượng lên nhé!

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Hóng mấy bộ kiểu này vcl giống mấy bộ akuyaku đọc phê lòi óc
Xem thêm
mùi yan nặng vcl
Xem thêm
sao tự nhiên có mùi yan
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi VĐP