Fate/Zero
Gen Urobuchi Takeuchi Takashi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngoại truyện

Trái tim của quái nhân

Độ dài: 10,074 từ - Lần cuối: - Bình luận: 1

Ngay đến quái vật còn có nhân tâm,

Ai mà muốn người có quái tâm.

Chỉ là - ông lại muốn có một quái vật,

Một con quái vật ưu việt hơn hết thảy.

Nhưng thật khó để tạo ra quái vật.

Thật là khó, thật là khó...

Dù biết thế nhưng ông vẫn cố gắng hết sức, để rồi nhận ra,

Cái ta muốn có không phải là bản chất của hành vi,

Mà là bản chất của quái vật.

Một chiếc xe Mustang đời cũ - thuê giá rẻ từ tiệm cho thuê mướn xe bốn bánh - đang phóng như bay trên cuộc hành trình dài lê thê, bắt đầu từ khoảng vài tiếng trước. Bộ đài của xe không còn phát nhạc ầm ĩ, hay giọng phát thanh viên trẻ trung dễ thương.

Một thanh niên người châu Á đang lại chiếc xe ấy. Tuy phải cầm lái suốt đoạn đường dài nhưng gương mặt anh không hề có dấu hiệu mệt mỏi - cơ mà cũng chẳng hề có dấu hiệu vui vẻ.

Gương mặt của anh lạnh lùng. Không buồn chán hay bực bội - chỉ là lạnh lùng thôi.

Anh đã một lần kinh qua địa ngục. Bây giờ anh lại sắp sửa nhảy vào địa ngục lần nữa, trong mắt anh chỉ thấy toàn là chiến tích trải dài.

Tên anh là Emiya Kiritsugu.

Hoa Kỳ… Vùng đất mênh mông vô bờ bến.

Đó là ấn tượng ban đầu của Emiya Kiritsugu về miền đất gọi là Hoa Kỳ

Cách đây hơn năm tiếng đồng hồ, họ còn mua sắm hành trang ỏ New York. Bây giờ thì họ độc hành trên xa lộ vắng vẻ.

Chẳng có gì ngoài con đường dài tẻ ngắt. Kiritsugu kích hoạt một chút prana để xua tan cơn buồn ngủ… Nếu chẳng may bị tai nạn ở một nơi thế này thì quả là phiền toái.

Đáng lẽ phải là cô ấy lái xe. Kiritsugu nghĩ thế khi liếc sang người phụ nữ đang ngủ ở chỗ ngồi kế bên. Tướng ngủ của chị ta trông như người đang cau mày vắt óc suy nghĩ điều gì đó… Nhưng Kiritsugi thì biết là cô ấy chỉ ngủ thôi.

Chà, chà - anh thở dài. Và sau đó, dường như đoán được thái độ của anh, cô tỉnh dậy và nói:

"Gì thế, nhóc? Có gì dính trên mặt ta hả, hay là nhóc bị ngứa ngáy?

“……Đổi phiên cầm lái được chưa ạ?”

Tranh cãi với Natalia Kaminski cứng đầu (ngoại trừ lúc chiến đấu) chỉ tổ phí hơi vô ích - Vì là đệ tử số một của cô, Emiya Kiritsugu đã quá hiểu điều đó.

"Không đâu, ta mệt lắm. Lúc vừa rồi ta đi đàm phán, chú mày đứng ngay bên cạnh mà, phải không?"

Đàm phán… Hờ, Kiritsugu gật gù.

“……Là ta muốn giữ an toàn cho nhóc thôi mà.”

Đám người đàm phán với họ thực ra là một băng nhóm mạt hạng. Ở chỗ đó, hễ ta chỉ vào món vũ khí nào thì bọn họ đưa ra món đó, với giá chặt đẹp - đúng theo lối làm ăn bọn họ vẫn thường áp dụng.

Đàm phán thất bại, và những gì còn lại là mớ vũ khí đã chọn - chẳng còn tên nào sống sót.

"Ta lỡ bóp cò quá sớm."

Im lặng. Xấu hổ thật, nhưng Natalia vẫn nói ra. Về tốc độ bóp cò súng thì cô ấy thắng.

Mà thật ra, cô ấy không nên chỉ thắng nhờ phản xạ.

Natalia Kaminski thừa hưởng một nửa dòng máu yêu nữ hút máu kế thừa từ tổ tiên của cô. Đối với Emiya Kiritsugu, việc trở thành tập sự của cô là một khởi điểm khác thường.

Thứ nhất, cô vượt trội hơn Kiritsugu về mọi thứ - anh chẳng có cơ may nào thắng được cô. Nếu có hơn thì cũng chẳng phải những thứ anh học từ cô mà do tự thân rèn luyện.

"Còn nữa, chúng ta đã đi cả quãng đường dài đến Hoa Kỳ rồi, mà cô vẫn chưa nói cho em biết mục tiêu là ai."

"Hử? À, bây giờ nhắc đến thì, ta quên béng mất rồi."

"Đừng có quên béng những việc như vậy chứ."

"Xin lỗi, xin lỗi mà." Natalia nhăn nhó lấy ra một bức ảnh.

"Kế hoạch là đi gặp anh bạn đã tạo ra thứ này."

“……Hờ.”

Tim anh giật thót một cái. Trong tấm hình là một khối được nhào nặn từ các bộ phận của nhiều người khác nhau.

Một cơ thể bị mổ xẻ và chắp nối nhiều lần. Chính giữa là một cái lỗ vừa to vừa tăm tối.

"Được chụp từ hai mươi năm trước. Người ta phát hiện ra ‘thứ’ này ở Bavaria, thuộc miền Bắc nước Đức. Bức hình hơi mờ, nhưng có thể thấy thứ này chạy bằng ‘mười tám chân ngựa’."

"Cô vừa nói là ‘chân ngựa’?"

Natalia cười nhạt.

“Hàng kém chất lượng nhỉ. Thằng cha tạo ra nó làm pháp sư tên là Heinrich Zepter.”

"Động cơ của hắn là gì?"

"Hãy xem đây. ‘Phục Sinh Thuật’."

“Phục Sinh……?”

Những ai biết về lĩnh vực phép thuật đều đã từng tìm hiểu về nó - phép màu hồi sinh người thân đã khuất.

"Khi ta nói ‘Phục Sinh Thuật’, nhóc nghĩ tới chuyện gì?"

"Là-"

Lấy lại thân xác đã mất, Linh hồn đã mất. Và lấy lại tuổi thọ đã mất.

Tiếng nói này khiến Kiritsugu gợi nhớ về những gương mặt một người đàn ông và một thiếu nữ, nhưng anh nhanh chóng gạt chúng ra khỏi đầu.

"Phiên bản ‘Phục Sinh Thuật’ của Heinrich có hơi khác với suy nghĩ của nhóc đấy."

Khái niệm chung về phép “Phục Sinh Thuật" giống như Kiritsugu đã nghĩ - cách thức "triệu hồi linh hồn và nhục thể". Đấy không phải là chuyện dễ dàng. Nếu linh hồn không được triệu hồi mà chỉ có thân xác hoạt động, nó sẽ thành một loại ma ăn xác chết.

"’Nếu có thể khôi phục thân xác đã là tốt rồi; linh hồn đâu có quan trọng’ - nghe xem, thế có tà môn không?"

"Em không hiểu. Chỉ khôi phục thân xác thì có ích gì?"

"Ta không biết nữa. Có lẽ kẻ sáng tạo cũng chẳng biết."

"Tại sao?"

"Nhiều thế hệ nhà Zepter đã theo đuổi ‘Phục Sinh Thuật’. Ban đầu thì họ tập trung vào phương pháp phục hồi thể xác hoàn mỹ nhất. Kế đó, họ tốn nhiều công sức vào việc kết nối các bộ phận cơ thể với nhau. Và sau cùng, họ cố gắng tạo ra các sinh vật sống bằng cách trao cho chúng khả năng vận hành cơ thể chắp nối.”

– Cuối cùng thì chẳng còn ra “Phục Sinh Thuật” nữa. Mà là……

"Ừa. Họ đi lệch hoàn toàn ra khỏi mục đích ban đầu. Đó không còn là ‘Phục Sinh Thuật’, mà là ‘Quái Sinh Thuật’.”

Trong các thế hệ nhà Zepter gần đây, đã có những dấu hiệu cho thấy họ trở nên liều lĩnh.

Phép phục sinh hoàn hảo - nhưng với người chết do tuổi già, hoặc do tai nạn, họ không thể nào lấy lại cơ thể hoàn hảo như trước.

Bởi thế cho nên mới có nhu cầu khôi phục chân tay bị liệt – không phải, không chỉ giới hạn ở các chi gắn với thân chính, mà cả phục hồi thân thể bị thiếu chân tay -

Nhưng mà vì vậy, nghiên cứu phát triển y thuật phục sinh là cần phải có. Kỹ thuật nối ghép các chân tay là cần thiết, có thể nối lại dây thần kinh dẫn truyền tín hiệu vận động của cơ thể. Nếu có bộ phận nào không chịu tương thích thì cần có biện pháp thay thế các bộ phận ấy.

Quả là cần thiết phải có kỹ thuật để vận hành toàn bộ cơ thể. Nhằm kết hợp, chuyển hóa, gắn kết và điều khiển tất cả bộ phận trong cơ thể, bất kể tình trạng chúng ra sao.

"Và có phải họ bị Hiệp Hội lên án?"

"Nếu cả một ngôi làng bị dùng làm thí nghiệm thì ngay đến Hiệp Hội cũng phải nhỏm cái mông bự lên mà xử lý ấy chứ."

“……”

Cả một ngôi làng, cụm từ này khiến mắt Kiritsugu mờ đi. Trong quá khứ, anh đã chứng kiến cảnh tượng y hệt - một địa ngục nơi mọi vật hóa điêu tàn.

"Nhưng Heinrich đã thoát chết, và nơi ẩn náu của hắn thì vẫn chưa được tìm thấy… Tuy nhiên."

"Hắn bị lộ tẩy ở Hoa Kỳ?"

"Chính xác. Con quái vật mà hắn tạo ra đã xuất hiện tại một ngôi làng, và phá hoại khá dữ dội."

"Vậy con quái vật đó?"

"Cảnh sát Mỹ rất xuất sắc. Bọn họ đã hạ được một sinh vật lạ và dọn dẹp gọn gàng. Khá khen cho đám liêm khiết và tận tụy."

Như vậy mà gọi là xuất sắc? - Kiritsugu nghĩ thế nhưng không nói ra.

"Rồi ta nhận được cuộc gọi từ tay pháp sư đi thu hồi cái xác. Kết quả khám nghiệm chỉ ra rằng Heinrich đã có mặt tại ngôi làng đó. Thế cho nên, chúng ta đến đây."

"Giờ thì em đã hiểu nhiệm vụ là gì."

“Đúng rồi. Đó là giết Heinrich Zepter, gã pháp sư tà đạo, thực hiện càng sớm càng tốt. Còn hỏi gì nữa không?”

"Không."

Kiritsugu hờ hững đáp, anh đạp chân ga tăng tốc.

Một giờ sau, khi mặt trời đang lặn về phía tây – Núi Thực Tại – chợt hiện ra.

Có một con đường ngoằn nghèo dẫn vào làng. Ngôi làng có hai nghìn cư dân.

Xe chạy chậm rãi trên con đường gồ ghề, sốc lên xuống như đi trên mỏm đá.

"Có nhà trọ ở đằng kia. Hãy lập căn cứ ở đó trước."

Kiritsugu gật đầu khi đứng trước cửa nhà trọ. Họ đẩy cửa mở ra và hít phải khí bụi, bất chợt nhận ra mình đang bị theo dõi.

Không có sát khí - chỉ là theo dõi.

"Ôi trời…"

Natalia lầm bầm trong lúc dỡ hành lý ra khỏi thùng xe. cô nhẹ nhàng nhấc cái cặp đựng đầy vũ khí các loại.

“Natalia, cô thấy sao?”

“Thì… cứ hy vọng là họ chỉ tò mò thôi. Nhưng chúng ta vẫn phải đề phòng trường hợp xấu nhất.”

"Sẽ phải chiến đấu với hai nghìn người?"

"Trường hợp xấu nhất là gã đó chuồn mất vào hoang mạc nước Mỹ bằng chân không cơ."

Natalia cười nói. Cô lấy ra một món đồ nhỏ từ trong cái cặp đang cầm và đưa nó cho Kiritsugu.

Khi cầm vật ấy, anh nhận thấy là nó khá nặng. Kích hoạt mạch phép thuật giúp anh cảm thấy khá hơn dù không được lâu, vì họ đang bước chân lên bậc thang vào địa phận của kẻ địch.

Cả hai vào bên trong nhà trọ. Tên trưởng quầy nhìn họ đầy nghi hoặc.

"Bọn tôi mướn qua đêm."

“100 đô một đêm.”

“30 đô nghe hợp lý đấy.”

“100 đô một đêm.”

“……Ừ thì 100 đô một đêm.”

Natalia đưa cho tên trưởng quầy hai trăm đô. Y vẫn nhìn họ đầy nghi ngờ trong lúc để chìa khóa lên quầy.

“Phòng 208.”

“Kiritsugu.”

Anh gật đầu rồi theo theo cô đi lên cầu thang. Phòng cuối cùng ở tầng hai, cánh cửa đã mục nát.

"Thế thì cần gì đến chìa khóa?"

Natalia ngạc nhiên, nhưng vẫn mở cửa ra. Cô thẩy cái cặp nặng lên giường, cau mày lại vì lớp bụi bốc lên.

“Natalia ơi, tiếp theo là gì? Chúng ta phải ở đây tối nay à?"

"Nếu như dân làng cho ở thì cứ ở."

Cô vừa nói vừa lôi ra mớ vũ khí tạm gọi là hiện đại - súng ống, đạn dược, thuốc nổ - và vài món đồ ma thuật trông như cây đũa phép cổ điển và lông thú, được gói chung với nhau bằng dây thừng.

Kiritsugu cũng làm theo, anh lấy vũ khí trong cặp của mình.

Phải nói thêm là hiện tại, Kiritsugu vẫn đang trong giai đoạn học việc. Nên anh vẫn chưa đủ khả năng sử dụng chiêu Căn Nguyên. Nghĩa là anh chưa có quân bài chủ lực như mấy năm về sau - khẩu súng Thompson Contender, Căn Nguyên Đạn, kể cả phép Hoãn Thời Gian.

Nhìn chung thì trang bị của anh đều theo ý của Natalia, chỉ dùng để yểm trợ cho cô. Vai trò của anh là bắn loại đạn cỡ lớn từ khoảng cách xa, tức là tay súng bắn tỉa một-phát-là-chết.

Kiritsugu lấy ra trong cặp một khẩu súng Calico bán tự động. Anh cất nó vào bao súng đeo bên hông rồi cầm cây súng trường Weatherby Mark V mà Natalia đưa cho; anh cau mày.

"Em phải dùng thứ này à?"

Do hỏa lực quá mạnh, nó không phải loại súng thường dùng để đấu với pháp sư.

"Kẻ địch mà chúng ta phải đối phó có con quái vật không tầm thường. Cho nên với món này, chúng ta có thể tiêu diệt cả khủng long tiền sử ấy chứ."

Tất nhiên trong thế giới pháp thuật, có những giống sinh vật huyền bí không thể tiêu diệt được bằng cây súng này. Có lẽ nó vẫn đủ sức hạ được pháp sư nào có nguy cơ trở thành kẻ địch.

Đối tượng của họ là một pháp sư tà đạo có thể chi phối xác thịt và tạo ra quái vật…

Nhưng dù hắn có từ bỏ phép thuật của mình, cầu xin tha mạng với khuôn mặt đầm đìa nước mắt, Kiritsugu vẫn sẽ bóp cò không khoan nhượng.

Kiritsugu nắm lấy cây súng trường dày cộm. Sức nặng của nó gây cho anh cảm giác như đang cầm một thứ vũ khí nguy hiểm.

“……”

Vẻ mặt của Natalia chuyển từ mông lung sang sắc lạnh như dao.

Trước khi Kiritsugu kịp hỏi, cô ra dấu ngón tay - "Có biến".

"Căn phòng rung động. Ta cảm thấy thế."

Có tiếng xì xào.

Giờ thì Kiritsugu cũng nhận thấy thế. Đồng thời, anh cũng biết phải làm gì.

Anh nhanh chóng lấy ra trong cặp một quả mìn định hướng và gài dây bẫy ở gần cửa. Hễ ai mà mở cửa bước vào thì người đó sẽ lãnh 700 viên bi sắt.

Natalia đục thủng tường phòng mà không hề gây ra tiếng động, cô tạo một lỗ vừa đủ cho một người chui qua - đó không hẳn là đục lỗ mà là khoét lỗ. Hiển nhiên là để thực hiện kỹ thuật này thì cần phải có thể trạng đặc biệt như cô cộng thêm prana.

Sau khi ra hiệu là cái lỗ đã xong, Natalia lọt qua lỗ vào phòng kế bên và nín thở.

Tiếng bước chân. Ngay đến Kiritsugu - vẫn đang là tập sự - còn cảm thấy có sát khí nồng nặc.

Natalia đứng trước cánh cửa. Kiritsugu sẵn sàng tư thế yểm trợ, anh giữ chặt khẩu Calico bán tự động trong tay.

Có tiếng gõ cửa ở phòng kế bên. Natalia và Kiritsugu đều im lặng. Tiếng gõ cửa dần chuyển sang tiếng đập cửa thô bạo.

Kiritsugu khẽ áp tai lên tường. Anh chờ nghe tiếng mìn định hướng kích nổ.

Một người trong số họ đạp mạnh lên cánh cửa.

Lúc cánh cửa bật mở, một tiếng nổ vang lên như sấm , và cả khu nhà nghỉ chấn động.

Natalia hành động gần như cùng lúc ấy. Cô húc đổ cánh cửa chỉ bằng một cú và nhảy băng qua đám người cầm súng săn và rìu đốn cây.

Kiritsugu chạy về phía tường giáp cầu thang, nhưng anh dừng lại vì nghe thấy gì đó. Nhận ra tên trưởng quầy - y đang cầm khẩu súng lục - Kiritsugu khai hỏa không chút do dự.

Tụi nhân viên chạy lên cầu thang cũng bị ăn một mớ kẹo đồng. Cả lũ chết tươi, thân co giật, máu bắn tung tóe.

"Đi thôi."

"Ừ."

Kiritsugu đáp lại Natalia.

Họ chuồn ra ngoài bằng cửa sau, và ngó từ xa xem dân làng tụ tập trước nhà trọ vì bị tiếng ồn thu hút chú ý.

Thần thái của bọn họ vô cảm. Không ngạc nhiên, không buồn, không giận - họ chăm chú nhìn vào cái nhà nghỉ trong câm lặng. Họ có trang bị súng trường, súng ngắn, lưỡi hái, rìu, và vài loại khí giới khác.

Cuối cùng thì bọn họ cất bước chầm chậm, rồi chạy thẳng vào nhà trọ. Không sợ hãi, không e dè hay giận dữ.

Xem xong, Kiritsugu chuyển ống nhòm cho Natalia. Khi thấy vậy, Natalia rủa thầm.

- Thường thì, nếu một pháp sư ẩn mình trong một ngôi làng khép kín, người đó có hai biện pháp lựa chọn.

Một là cô lập hoàn toàn. Không dính líu với bất cứ ai hay bất cứ chuyện gì, cả ngày không lộ mặt ra dù có bị xóm giềng chỉ trích - phương pháp dành cho các pháp sư thích yên bình.

Và phương pháp còn lại thì tàn độc, đó là đặt cả ngôi làng dưới sự kiểm soát của y.

Ngay như ở quốc gia nghiêm ngặt như Nhật Bản, một "làng" có thể được lập ra dễ dàng. Hệ quả là nếu cả làng bị khống chế bằng phép thuật, sắc xuất bị lộ tẩy của pháp sư sẽ giảm đi đáng kể.

Heinrich Zepter chọn biện pháp thứ hai. Dân làng bị mất hết cảm xúc. Họ trở thành như vậy không phải vì chịu đựng điều gì khủng khiếp, mà là vì hoạt động của não bộ bị ức chế bởi một người khác.

Chắc là vì vậy mà không có tin tức gì – về vị trí của kẻ cầm trịch trong ngôi làng này, Heinrich Zepter.

"Khốn thật. Theo tình hình này thì chúng ta không thể điều tra theo kiểu hỏi han chung quanh được nữa."

"Vậy bắt một người về tra hỏi có được không?"

Gợi ý của Kiritsugu chỉ khiến Natalia thêm nặng nề.

"Đối phương là pháp sư. Hắn chắc hẳn là có biện pháp bảo vệ bản thân phòng khi nơi trú ẩn bị lộ…"

"Thế này thì bắt cóc cũng vô ích."

“……Hết cách rồi. Chúng ta đành liều thử xem sao.”

Natalia thở dài.

Hai người chạy lom khom bên ngoài khu nhà nghỉ. Lát sau, họ đến một nơi có vẻ là chuồng ngựa. Kiritsugu ập đến bịt miệng một người đàn ông đang uể oải chăm sóc ngựa, kề dao lên cổ gã.

“Đứng yên đó! Ngậm miệng lại!”

Nhưng sau những gì anh vừa làm, gã đó không có vẻ gì bực tức, hay ngạc nhiên, hay sợ hãi - mặt gã như vô hồn.

Kiritsugu giữ chặt lấy miệng gã, cố làm cho y hiểu là anh không dọa suông; nhưng anh cũng không chắc là y có hiểu hay không.

“Bọn ta cần tìm một người tên là Heinrich Zepter.”

Kiritsugu vẫn cứ hỏi. Để chứng tỏ con dao không phải hàng nhái, anh khứa nhẹ lên mặt gã.

"Mi không có thời gian lôi thôi đâu. Trả lời mau lên!"

Gã gật nhẹ, chỉ tay về hướng Đông. Rồi gã giơ ba ngón tay.

“Ba kilômét về hướng Đông? Hay là 300 mét?”

Gã lắc đầu, rồi gật đầu - vậy là câu sau đúng.

Sau đó, lúc Kiritsugu định giết y-

Lưng gã hơi nhúc nhích.

"Nhóc, tránh ra!"

Nghe thế, Kiritsugu thôi không đâm y nữa mà lăn qua một bên. Ngay lúc ấy, một cánh tay thứ ba mọc ra từ lưng gã và quất thật mạnh vào khoảng không nơi anh vừa đứng lúc nãy.

Một cánh tay kì lạ. Nó dài và khỏe, mặc dù bề ngoài nhìn giống cánh tay xác ướp quắt queo.

Cánh tay vung tới tấn công Natalia. Cô bị tống bay lên như quả bóng rồi va vào tường.

“Natalia!”

Natalia nghe thấy tiếng hét của anh, cô bình tĩnh chỉ đạo.

"Bắn hắn!"

Kiritsugu hành động tức thì - nâng khẩu súng Calico bán tự động bằng một tay, anh bóp cò bằng tay kia.

Khẩu súng của Kiritsugu rung bần bật dưới sức ép của hỏa lực, nhả một lúc 20 viên đạn vào người gã.

Gã ngã xuống không kịp kêu thành tiếng.

“……?”

Kiritsugu cảm thấy có điều gì đó không ổn. Dĩ nhiên đây không phải là lần đầu tiên anh bắn người thật; nhưng anh có cảm giác như mình vừa bắn thứ gì đó khác hẳn.

"Nhóc, nhìn kìa!"

Natalia đá cái xác lăn lại, Kiritsugu hiểu ra tại sao anh có cảm giác ấy.

"Hắn không chảy máu tí nào."

"Ờ, thế đó. Giống như sinh vật ăn xác chết. Bên ngoài là hình dạng người sống, và hắn còn có một chút tư duy. Nhưng bên trong thì- "

Cô lấy con dao cất ở ống giày, rạch một đường trên cái xác từ ngực xuống bụng, và xem xét bên trong.

" - Trống rỗng. Nhìn xem. Chỉ có phổi và tim. Những bộ phận khác đã bị moi ra… …hừm, phải chăng vì chỉ có mấy bộ phận này là cần thiết để sống và nói năng?"

"Natalia ơi, bây giờ không phải lúc cảm thán. Hãy mau chóng rời khỏi đây."

"Phải rồi. Chắc dân làng đã nghe thấy tiếng ồn và chạy vội tới-"

Thứ gì đó xuất hiện đằng sau Natalia. cô thấy ánh mắt hoảng hốt trên mặt Kiritsugu, và cảm thấy có sát khí mạnh, như là có thứ gì sắp sửa tấn công mình từ sau lưng.

Natalia cúi xuống, cô bộc lộ phản xạ tuyệt đỉnh của mình bằng cú đá hậu mạnh mẽ.

“Hí, hí.”

Đến phiên Natalia bất ngờ, cô nhìn chằm chằm vào sinh vật trước mặt mình.

Nó là một con ngựa.

Điều bất thường không phải ở chuyện nó là con ngựa.

Điều bất thường không phải ở chuyện chị tấn công nó.

Điều bất thường chỉ là ở chuyện con ngựa có hai đầu, dính cả vào nhau.

Chỗ nối giữa chúng nhầy nhầy như sôcôla chảy. Trong số tám chân, có hai chân giống gã chăn ngựa vừa nãy - quắt queo như quái vật.

“……Thằng chủ của nó cũng biết thưởng thức đấy.”

Natalia càm ràm, cô đá thêm cú nữa vào sinh vật to lớn kia. Thấy con ngựa run rẩy, cô cường hóa cánh tay bằng prana, và bồi thêm đòn nữa.

Nhưng con ngựa bị chọc tức cố đá lại Natalia. Lúc cô sắp đè bẹp được con ngựa, một mũi tên từ đâu đó bắn về phía cô.

Nhưng giác quan của Natalia rất lĩnh mẫn. Nhận ra mũi tên đang đến, cô níu cổ con ngựa bằng cả hai tay và tung cú đá thật mạnh - mũi tên đang bay bị gãy giữa chừng.

Kiritsugu tìm ra kẻ đang giương cung ngắm bắn họ trên nóc nhà. Không chờ lệnh của Natalia, anh chĩa cây súng trường lên bắn hạ y.

Khi tiếng súng vang lên thì vai anh cũng bị tê điếng. Một cái lỗ lớn xuất hiện trên ngực gã cung thủ.

"……Chết tiệt!"

Do Natalia sơ ý, hoặc do con ngựa mạnh hơn cô nghĩ, nó thoát khỏi vòng kìm kẹp của cô.

Con ngựa trừng mắt nhìn họ ghê tởm, rồi chuồn thật nhanh. Hai người kinh ngạc, nhưng vẫn đuổi theo ngay.

“Nó muốn…trèo tường!?”

Con ngựa to kềnh càng mà nhanh phát sợ - nó leo tót lên trên tường nhà.

Kiritsugu nhanh chóng đưa súng lên bắn nó. Nó đụng vào ván tường- có vẻ là bị trúng đạn.

Con ngựa khập khiểng trèo lên trên mái nhà, một trong hai cái đầu của nó xoay sang bên, rồi nó phi nước đại.

"...... Mi có đến hai trái tim ư?"

Kiritsugu tự mắng mình vì câu trả lời quá hiển nhiên.

"Chờ đã!" Tiếng hét giận giữ của Natalia vọng đến - nhưng con ngựa hý vang rồi phi thẳng về phía dân làng tập trung.

Một cú nhảy cóc. Natalia có ý định đuổi theo nó, nhưng lúc ấy, cô sẽ rơi vào chỗ dân làng.

"Cô định làm gì vậy? Đánh đến cùng à?"

Lời nói của Kiritsugu khiến Natalia do dự một lát. Đó là điều hiếm hoi ở một người phụ nữ thích hành động tự phát. Nhưng nếu suy xét tình thế thì chỉ có hai lựa chọn - hoặc là rút, hoặc là đánh.

Đó là những lựa chọn duy nhất mà Kiritsugu có thể nghĩ ra lúc này. Tùy tiện săn đuổi ngay trên địa bàn của pháp sư là chuyện điên rồ nhất đối với họ..

Tuy nhiên -

"Không - Chúng ta sẽ không đánh."

"Vậy thì rút lui?"

"Không - Chúng ta cũng không rút lui."

Natalia đưa ra giải pháp thứ ba.

Cô cười toét miệng với Kiritsugu và nói "Ta sẽ chết. Sau đó nhóc sẽ theo đến chỗ Zepter.", khiến cho Kiritsugu chết lặng.

Sau khi nhận được thông báo từ con ngựa hai đầu, rất nhiều dân làng đến đưa con vật vào chuồng ngựa. Số người đến tầm khoảng nửa số dân. Và rồi họ tìm thấy một phụ nữ đi đứng loạng choạng.

Một số người giương cung bắn tên.

Một số người kéo cò khẩu súng săn.

Và kết thúc. Bị cắm đầy đạn trên khuỷu tay, và đầy mũi tên trên bụng, người phụ nữ ấy từ từ ngã xuống.

Dân chúng vây quanh và nhìn vào xác người phụ nữ ấy.

"Ả chết rồi."

"Ừ."

"Chúng ta nên đưa ả đến chỗ bác sĩ."

"Bác sĩ đi mất rồi."

“Ừm. Còn có Sawyer.”

"Ở đây không có dụng cụ. Hãy đưa ả đến chỗ Sawyer và những người khác."

"Vậy làm thôi."

"Hình như còn một đứa nữa chưa tìm thấy."

"Đi tìm hắn luôn."

Natalia chìm vào vô thức, không còn thở, tim vẫn nguyên vẹn; cô đúng thật đã chết, chỉ còn thính giác hoạt động.

Do đó, tâm thức của cô vọng lạ từ "bác sĩ", và suy luận ra đáp án -

Bác sĩ, tức là “người chữa trị cho họ”, chắn hẳn là Heinrich Zepter.

Đúng rồi, đưa ta tới đó, tới chỗ Heinrich Zepter.

Kiritsugu lẻn vào trong một ngôi nhà bỏ hoang, anh thở phào nhẹ nhõm khi cảm nhận được prana của Natalia vẫn còn. Bức tường bảo vệ có vẻ dễ thâm nhập. May mà đám dân làng không làm gì nguy hiểm như mổ xẻ cái xác tại chỗ.

Nhưng bây giờ là lúc quan trọng đối với Kiritsugu. Trước tiên, anh phải xác định điểm đến bằng cách tín hiệu prana của Natalia.

Việc đó thì dễ, cái khó là làm sao đến được đó. Muốn đến được đó thì phải luồn lách qua hai nghìn người mà không để bị phát hiện.

Ừ thì, chắc là nhóc sẽ có cách làm được mà.

Natalia cười thầm khi đang trên đường đến nơi ở của gã tử thần.

"Chắc là nhóc sẽ có cách làm được mà."

Kiritsugu vừa lẩm bẩm vừa tập trung tinh thần cao độ. Viên đá phát sáng treo trên sợi dây bắt đầu tự dịch chuyển. Không lâu sau, viên đá chỉ về hướng phía trước.

“……Hướng đông à?”

Sau khi chắc chắn không có ai ở gần, anh trượt nhanh qua lối ra khỏi ngôi nhà hoang.

Natalia được dân làng chở đến nhà bác sĩ.

Cô cho rằng - Zepter sẽ không tin vào lời nói bất cẩn của dân làng về cái chết của cô.

Cô cho rằng - Ngay khi Zepter nhìn thấy cô, hắn sẽ cố giết chết cô.

Cô cho rằng - Vì lí do đó, thay vì để hắn nhận ra, cô phải ra tay trước, nhanh chóng làm chủ tình thế.

Cô cho rằng - Dân làng sẽ nói là "bác sĩ không có ở đây. Ông ta đi rồi à?". Dù sao như thế cũng tiện. Có tới một nghìn người ở đó, họ sẽ không quá cẩn trọng.

Câu hỏi - "Sawyer" là ai? Thay mặt cho bác sĩ ư? Vậy y hẳn là tập sự hoặc là trợ lý. Dù là ai, nếu y luyện thuật phép này thì cũng phải bị xử lý.

Hy vọng - Cô muốn dân làng đừng nán lại nhà bác sĩ sau khi bỏ cô ở đó, mà chóng quay về nhà.

Cô nghe thấy tiếng mở cửa.

Cô nghe thấy tiếng ván sàn nhà cọt kẹt do bước chân nặng nề của ai đó.

Natalia chắc mẩm là mình đã đến nơi. Vì cô không hô hấp nên không dùng được thính giác, nhưng xúc giác của cô báo rằng "đã vào bên trong nhà".

Cô thu nén prana của mình hết mức có thể. Với tín hiệu đã truyền đi, Kiritsugu chắc đã biết vị trí nơi này. Mưu kế của cô phụ thuộc vào trò giả bộ này.

“Sawyer……mang dược liệu tới đây.”

"Để sẵng đó òi." (để sẵn đó rồi.)

Một giọng nặng nề. Hình như là gã tên Sawyer.

Cô nghe thấy tiếng chân kéo lê cùng với tiếng kim loại cọ trên sàn. Nhưng cô vẫn chưa thể mở mắt được.

Dân làng đang bỏ đi. Tiếng bước chân nhỏ dần, rồi một âm thanh két dài, người cuối cùng đã đóng cửa và rời đi.

Sau khi nghe ngóng thêm vài giây - trước tiên, cô kích hoạt thị giác. Đầu không xoay chuyển, mắt cô quan sát xung quanh. Đúng như cô nghĩ, ở đây không có dụng cụ y tế, mà trên tường có treo đủ loại dụng cụ làm phép, một cây búa phẫu thuật, mấy con dao mổ, và dao phay. Trong mấy lọ thủy tinh trên kệ là các bào tử có năm chi và răng nhọn đang nhìn cô bằng con mắt trắng dã.

Trên sàn nhà là hàng đống sách phép thuật- không phải sách hiếm nhưng cũng rất đắt tiền - chất thành mấy chồng cao và để rải rác. Tường, giường ngủ, đèn, mọi thứ đều tồi tàn, nhưng không thể phủ nhận rằng nơi đây là xưởng phép của pháp sư.

Natalia tin chắc là vậy.

Nơi này là dinh cơ của Heinrich Zepter.

“……Hả? Mi còn sống?”

Bất thình lình, cô bật ra khỏi giường - Kích hoạt mạch pháp thuật, cô bẻ gãy cổ gã Sawyer đang còn sững sờ.

"Ô?"

Sau khi cổ của Sawyer đã gãy, Natalia phát hiện ra một điều. Biểu cảm trên mặt gã có vẻ kì quái, cứ như hình trong bức tranh siêu thực vậy.

Và sau đó, bất chấp thực tế là cái cổ bị gãy, Sawyer vẫn sống. Sống và cử động.

"Mi làm trò gì vậy?"

Với cái đầu lặc lìa chưa về vị trí cũ, Sawyer tấn công bằng con dao phay bê bết máu.

Cô né dễ dàng, rồi dồn prana vào bàn tay, tung ra đòn chặt karate vào cổ gã - thân thể y bị chẻ làm hai nửa.

Natalia lùi lại tránh chỗ máu phun ra. Lần này cô tin là đã kết liễu được gã. Người trước mặt cô - là pháp sư, hoặc là ma ăn xác chết, hoặc là bất cứ sinh vật gì đi nữa, một khi trái tim đã văng mất thì y cũng mất luôn mọi chức năng trên cơ thể.

- Điều đó đáng lẽ phải đúng với trường hợp này.

“Cái…….?”

Cô lấy làm kinh ngạc. Cái xác toác làm hai, máu và nội tạng tuôn ra ngoài, nhưng vẫn lắc lư.

Hai nửa thân tựa vào nhau để cố đứng lên.

“Lấy……ái…vide…videeeooo……”

"- Chẳng cần biết hắn nghiên cứu cái gì, nhưng mình không ngờ lại có thể có thứ quái vật kinh tởm như thế."

Cô thở ra xả bớt căng thẳng, rồi đá Sawyer – gã định tấn công cô nữa - văng đi.

“Không……thể nào…”

"Tên bác sĩ tạo ra mày đâu rồi? Nếu mày không nói cho tao, tao sẽ băm mày ra đến khi mày muốn nói cũng không được nữa."

Natalia nhặt con dao phay lên, kề vào cổ họng Sawyer.

“Bác sĩ…..KÌA……”

Sawyer lấy ngón tay run rẩy chỉ vào kệ sách. Natalia nghĩ là có lối đi ở sau lưng kệ sách, nhưng hình như không phải thế.

“Ttt, ti….ti vi……”

Ngón tay kích động của Sawyer vươn ra khoảng giữa màn hình vô tuyến và kệ sách. Trên kệ sách có vài cuốn sách ma thuật linh linh, mấy thứ trông như hồ sơ bệnh án của dân làng, và -

“Băng ghi hình……?”

"Ti vi và băng ghi hình?"

Trong chốc lát, sự chú ý của Natalia rời khỏi Sawyer đang quằn quại sau lưng - hay đúng hơn là cô không cảm thấy có gì nguy hiểm. Vì thế, khi nghe thấy âm thanh sàn gỗ bị gãy và quay lại, cô không kịp ngăn không cho Sawyer bị kéo xuống dưới với tốc độ khủng khiếp.

“……!?”

Cô hốt hoảng chạy đến bên miệng hố mới xuất hiện trên sàn – tối thui, nhìn như là đường dẫn thẳng xuống địa ngục vậy. Không thấy được gì cả. Cô châm lửa điếu thuốc và ném xuống hố.

Ánh lửa nhỏ rơi xuống hố sâu rồi từ từ biến mất.

“Vậy thì……”

Sau khi bần thần một lúc, Natalia châm điếu thuốc nữa, lấy cuộn băng ghi hình và tập hồ sơ bệnh án, rồi ngồi trước màn hình.

Ngôi làng này chứa thứ dị chủng có thể lôi xác chết đi mất trong nháy mắt. Trong tình hình này, cô đương nhiên là cần lấy thêm thông tin làm sao chống lại nó. Người trong đoạn phim chính là người cô muốn tìm.

"Thông qua cuốn phim này, hay ta nên nói là, cuối cùng cũng được gặp ông, Heinrich Zepter."

Natalia thầm nói, rồi cười lạnh.

Emiya Kiritsugu đã xác định được tòa nhà mà Natalia được đưa đến. Trước mặt anh không chỉ là tòa nhà mà còn là một nơi nồng nặc mùi máu tanh hôi; không giống bất cứ nơi nào.

Xưởng phép của pháp sư tà đạo chuyên dùng để làm đủ các kiểu thí nghiệm sinh học, nơi tích tụ những nỗi đau và tuyệt vọng. Một khung cảnh quái gở không thể diễn tả bằng lời.

Chỗ này còn kinh khủng hơn cả xưởng phép của cha anh ngày trước - cái nơi mà Emiya Kiritsugu nếm trải sự tuyệt vọng nhất trần đời. Anh cố chịu cơn lạnh tê tái, chầm chậm bước vào trong.

"Nhóc đến rồi."

Anh gật đầu đáp lại Natalia. Đến lúc này rồi mà cô ta còn an tọa trên sôfa và xem truyền hình. Anh vừa định mở miệng chất vấn thì thấy cô chỉ về màn hình, nên anh quay sang nhìn.

“Zepter……?”

"Phải đó. Nhóc à, cái này giống như là thư tình gửi từ địa ngục ấy."

Trên màn hình là một người đàn ông tóc dài. Râu ria của hắn che hết nửa khuông mặt. Trong đôi mắt thâm quầng chẳng phải sự điên cuồng hay ngây dại, mà lại là minh mẫn.

"- lũ thợ săn do Hiệp Hội phái đến. Tên ta là Heinrich Zepter. Chính là người mà các ngươi săn đuổi."

Không có biểu hiện đắc thắng trong giọng nói của hắn - hắn chỉ đơn thuần truyền đạt nội dung một cách khách quan.

"Nhiều năm trôi qua tính đến thời điểm các ngươi tìm thấy cuộn phim này, và từ lúc ta từ giã cõi đời vào năm 1978."

“……Từ giã cõi đời? Đây là di ngôn của hắn?”

Kiritsugu cau mày.

“Một pháp sư? Di ngôn……?”

Natalia lẩm bẩm.

“Sự thật là gia tộc Zepter đã rẽ sang con đường tà đạo. Bọn ta có thể hồi sinh người chết - khôi phục thể xác, khôi phục tri thức lưu trong não bộ, và nối lại các mạch phép thuật bị hỏng. Bọn ta đã đạt đến ngưỡng ấy, việc còn lại chỉ là tìm ra phương pháp triệu hồi linh hồn người chết. Tuy nhiên, bọn ta không chuyên sâu về linh hồn, mà chỉ biết phục hồi nhục thể."

Hắn lắc đầu có vẻ chán nản.

"Một ngón tay, một nhúm tóc, cái móng, nhãn cầu - Đây là phương pháp khôi phục cơ thể hoàn mĩ từ mớ nguyên liệu này. Hơn thế nữa, phương pháp thay thế cánh tay đã mất bằng cánh tay của người khác, và làm cho phần thân tiếp nhận nó như là cánh tay gốc. Và cuối cùng, phương pháp thay đổi hệ thống cho phép nhận biết những bộ phận thêm mới, và làm chúng cử động."

Hắn ngừng một lúc rồi chuyển sang lảm nhảm.

“……Làm hết mấy chuyện đó…Rồi thì sao? Thật vô vị, và bất chấp mọi lời hoa mĩ mà ta dùng, đây chẳng hơn gì một món đồ chơi.”

"Ừ, đúng đó."

Natalia thầm nói - và Kiritsugu cũng đồng tình.

Thuật phép này quả là đáng được tán thưởng. Giá như nó không liên đới tới phép thuật mà chỉ là công nghệ khoa học thuần thúy, thì nó chắc chắn sẽ là bước tiến lớn của nhân loại.

Nhưng trên khía cạnh ma thuật, đây chỉ là một thuật pháp vô dụng. Ai mà cần đến phương pháp sản sinh hàng loạt thây ma?

Lúc này, Kiritsugu nhận ra một điều.

Khi nãy, hình ảnh của hắn trong đoạn phim - rõ ràng là có một tia sáng linh lợi ánh lên trong mắt hắn. Cả giọng nói của hắn cũng điềm tĩnh.

Nhưng trong khi hắn diễn thuyết, các dấu hiệu đó dần dần mất đi.

“ – Đúng, chẳng hơn gì một món đồ chơi. Nhưng dù bọn ta – à không – ta có muốn quay lại con đường truy cầu Căn Nguyên như những pháp sư khác thì……Ta cũng đã lỡ gắn bó với đám đồ chơi này mất rồi.”

“……”

Sự điên loạn tỏa ra quanh người hắn. Nụ cười cay nghiệt như có tà khí thoát từ cửa miệng.

"Đúng vậy. Ta gắn bó với chúng. Ta đã phải lòng chúng. Những sinh vật mà ta tạo ra đem đến cho ta niềm vui sướng đến tận tâm can!"

Nụ cười trẻ con của hắn khiến Kiritsugu suy ngầm về bản thân - Anh đã chiến đấu với những pháp sư tà đạo nhiều lần rồi. Bọn chúng bề ngoài cư xử như thầy tu khổ hạnh, nhưng hành động thì cực kỳ bạo ngược - So với bọn chúng, Zepter là một kẻ rất thú vị.

Kiritsugu có cảm giác như bị nắm lấy cổ chân và bị kéo từ từ về phía người này. Thị lực của anh mờ đi và bắt đầu méo mó…

"Nhóc, đừng để bị nó lôi kéo."

Trong lúc nói, Natalia dụi điếu thuốc đang hút lên bàn tay Kiritsugu.

“……tsch!”

Ngay tức thì, tâm trí của anh quay trở lại cùng với cơn đau nhói.

"Thà say trong men rượu còn hơn làm một thợ săn mà bị hóa điên, nhóc thấy có đúng không?"

Lời nhắc nhở nghiêm khắc của cô khiến Kiritsugu phải nhăn nhó.

“Vừa rồi……”

"Đấy không phải là phép thuật. Đấy chỉ là một ý niệm. Thế nên nhóc chưa nắm được nhỉ… …Đấy là ‘thuần loạn’. Từ chí hướng của hắn, lẽ sống của hắn, đam mê và sở thích của hắn gộp thành. Theo quan điểm của gã pháp sư, đây là sở đoản của chúng ta."

Chí hướng - Chơi với xác chết

Lẽ sống - Chơi với xác chết

Đam mê - Chơi với xác chết

Sở thích - Chơi với xác chết

"Sáu tay chuyển động cùng một lúc. Bốn chân gập hoạt động cùng một lúc. Hai đầu suy nghĩ cùng một lúc, vừa thụt vào cơ thể vừa nhìn ra bên ngoài….. Ừ, vui quá! Thật tuyệt vời!"

Kiritsugu nhận ra trước tiên.

“Natalia……Sàn nhà trong cuốn phim, không phải nó vừa chuyển động đấy ư?”

“Ơ?”

Natalia chuyển hướng sự chú ý sang màn hình. Quả thật là sàn nhà đang chuyển động. Nó phập phồng như một thực thể sống.

"Ta làm ra quái vật, làm nữa và nữa. Ta thấy nhục, nhưng đồng thời, ta biết mình cần vứt bỏ cái chính đạo của loài người và pháp sư để theo đuổi đam mê của mình. Đó là lí do ta đến nước Mĩ, đến vùng đất cằn cỗi này, để ta có thể sử dụng đất đai và con người ở đây mà nghiên cứu thỏa thích.

“……Nghiên cứu, thỏa thích?”

Hắn hít một hơi sâu, trông có vẻ tự mãn.

“Phải, ta rất mãn nguyện. Ta lai ghép trẻ nhỏ với người già, tạo ra người ba đầu…… Kể cả Hekatonkheires[note4139] – ta có thể tái hiện phiên bản thu nhỏ của chủng tộc này. Vì thế nên ta rất thỏa mãn. Bây giờ, ta chỉ còn lại một ý tưởng trong đầu.”

Đúng lúc ấy, không chỉ có sàn nhà mà cả căn phòng nhấp nhô. Natalia và Kirisugu nuốt ực một cái nhưng vẫn xem tiếp..

"Và đó là tự biến mình thành quái vật!- Đoạn kết hay quá phải không??"

Cùng với câu nói ấy, Zepter bị quấn lấy bởi thứ gì đó rất lớn, và cùng với tiếng hét khoái trá, hắn bị nuốt chửng hoàn toàn.

Phim hết, và âm thanh tắt. Cả hai người đứng lên và bắt đầu đi qua đi lại.

"Tên đó tự biến mình thành quái vật?"

Kiritsugu hỏi, và Natalia gật đầu.

“……Thế thì, chẳng nghĩa lý gì cả. Một pháp sư tà đạo bị phát khùng thì cũng chẳng đáng ngạc nhiên. Chuyện này lại hợp lẽ thường đối với kiểu người bất bình thường; vậy nên sự kiện vừa rồi là một ví dụ điển hình.”

Natalia bất ngờ quay lại và nói với Kiritsugu.

"Điều này đúng với nhóc và cả ta nữa. Nếu chúng ta sơ sẩy dù chỉ một chút, chúng ta cũng sẽ sa ngã. Tương tự như nhà Zepter, khi họ tự tách ra khỏi thế giới chung để làm nghiên cứu, họ không nhận ra là bản thân đã bước vào tà đạo. Điên loạn sẽ đến với ngươi trong nháy mắt, và lấy đi lý trí của ngươi."

Kiritsugu im lặng.

Các bài học về kỹ thuật và phép thuật của Natalia - tất cả đều quan trọng, nhưng anh cho rằng lời chỉ bảo của cô lúc này còn quan trọng hơn chúng.

"Loạn thức sẽ giả danh ngươi. Những kẻ bị nó sai khiến đôi khi mang bộ mặt của một quí ông mẫu mực.”

"- Vậy làm sao cô thấy được bộ mặt thật?"

"Đừng đánh giá theo vẻ bề ngoài. Tin vào bản năng của mình cũng tốt, như đừng chỉ dựa vào nó. Và còn nữa, đừng để bị lạc lối."

Họ cùng nhìn xuống cái lỗ thủng trên sàn -

Nó trông như là lối vào địa ngục.

“Được rồi……đến lúc đi săn nào.”

Kiritsugu gật đầu, anh giữ chặt lấy Natalia, cả hai cùng nhảy xuống.

5 mét.

10 mét.

15 mét.

Khi họ xuống đến độ sâu 20 mét thì Natalia nhìn thấy mặt đáy hố. Cô dùng cánh tay không bị vướng víu ấn vào thành hố. Móng tay của cô cào lên lóp đất đá, khiến cho tốc độ rơi giảm dần.

Kiritsugu cảm giác được chấn động ở sau lưng cô, anh tự hỏi lỡ như họ phải trèo ngược lên từ chỗ này, rồi anh bắt đầu suy tính lối thoát.

Natalia ngừng trượt, Kiritsugu rời khỏi lưng cô.

“……Chỗ này rộng thật.”

Natalia gật đầu và mỉm cười, vì câu nói của Kiritsugu cũng giống cảm tưởng của chị về nước Mĩ

Nơi họ đến là một hang động hoang sơ và rộng lớn. Khó mà nói được là nơi này rộng lớn đến mức nào.

Nhưng cái hang này chắc chắn là bao phủ cả ngôi làng phía trên. Và rồi, mặc dù bóng tối che phủ mọi vật nhưng họ vẫn xác định được một điều.

Có thứ gì đó ở đây…

Thứ gì đó vô cùng nguy hiểm, cuồng loạn, kinh khủng và đáng sợ.

Ít nhiều thì đó không phải con người – mà là hợp thể phi nhân.

Bởi vì vậy mà bọn họ phải đối mặt với nhau.

Nhắc lại lần nữa, chúng là pháp sư (dị nhân) đã vượt qua những giới hạn của con người bình thường.

Natalia dùng ma thuật để thắp lên một đốm lửa nhỏ, và Kiritsugu đi dẫn đầu.

Đi được một lúc, Natalia ngửi thấy mùi thối rữa. Mùi thịt thối gớm guốc. Âm thanh của mấy miếng thịt va vào nhau phát ra từ trong bóng tối phía trước.

Đốm lửa vụt tắt, họ vẫn đi tiếp được nhờ đã quen dần với bóng tối.

Và rồi… họ thấy nó.

Nhìn nó hơi giống một con kiến chúa khổng lồ.

Từ trong vòi trứng vĩ đại, một con người được sinh ra. Gã được bao quanh bởi nước ối, và đã mặc sẵn quần áo - và y có khuôn mặt của người mà họ đã từng gặp.

Người đáng lẽ đã bị Kiritsugu giết rồi.

"Người này, chẳng phải hắn là-"

"Ừ, là tên trưởng quầy đã đưa chìa khóa cho chúng ta."

Gã dùng tay giũ sạch chất nhầy, rồi loạng choạng đứng lên, đi sâu hơn vào trong hang.

“Nghĩa là đám dân làng tấn công chúng ta hôm nay……”

"'Tất cả bọn họ đều là con của tên này.'"

Thứ này còn vượt xa trí tưởng tượng hoang đường nhất của Kiritsugu. Khi nhìn vào nó, anh cảm thấy khó mà giữ được tỉnh táo. Bằng ý chí đanh thép, súng trong tay, và trên hết, sự điềm tĩnh ghê gớm của Natalia- chính chúng đã cứu anh khỏi vực thẳm điên loạn.

Anh âm thầm chống chế cơn điên và chờ đợi chỉ thị; suy đoán xem là chỉ thị gì.

"Vậy là. Con quái vật trông khó ưa như Beelzebub[note4140] ở trước mặt là mục tiêu của chúng ta - Heinrich Zepter. Nhưng mà… …Nhóc thấy chúng ta nên làm gì?"

"Chúng ta phải giết hắn."

"Đúng rồi. Giờ nhóc nói xem, chúng ta sẽ giết nó bằng cách nào?"

"Thiêu cho hắn cháy trụi. May mắn là chúng ta có đem theo đầy đủ thuốc nổ. Chúng ta tiêu diệt hắn cái một, trước khi hắn kịp phản kháng."

Natalia gật đầu.

"Ý hay đấy. Nếu chúng ta nhẹ tay với hắn thì chúng ta sẽ phải nhập bọn với đám dân làng mất thôi."

"Vậy…"

"Còn một vấn đề nữa. Liệu cái thứ trông xấu xí, đầu to óc trái nho này có đúng như vẻ ngoài của nó? Lỡ như nó còn có trí khôn của Heinrich Zepter?"

"Lỡ như hắn vẫn còn trí khôn, thế thì…?"

"Thế thì chắc hẳn hắn đã biết từ trước là chúng ta ở đây, biết chúng ta đang tìm cách giết hắn; kiểu như thế. Cho nên hẵn đã chuẩn bị phản kháng. Chúng ta sẽ bị giết, bị mổ xẻ, hoặc bị bắt làm nô lệ; một trong số kết cục đó."

“……”

"Nhưng chúng ta sẽ vượt qua được. Lỡ như thất bại, kế sách là…"

"Rút lui?"

"Không không, chúng ta sẽ không rút lui. Ta cần lên kế hoạch dự phòng."

Nói xong, Natalia lấy ra một món vũ khí trong ba lô của kiritsugu.

"Cô định làm gì với nó?"

"Ta cất nó đi cái đã. Đây là ‘lá chủ bài’ của chúng ta."

Natalia toét miệng cười.

"Này nhóc, đã chuẩn bị xong chưa?"

Kiritsugu gật đầu, anh nạp đạn cho cây súng trường Weatherby Mk V. Đúng như Natalia đã nói, cây súng này rất phù hợp để chiến đấu với quái vật.

"Được rồi, chờ ta quay lại."

Cô đứng lên và đi xăm xăm đến trước mặt con quái vật. Một cụm mấy con mắt cùng đổ dồn vào cô.

Natalia không tỏ ra khó chịu hay sợ hãi, cô làm động tác cùi chào.

“Xin chào Heinrich Zepter. Hân hạnh được gặp ông.”

Cuái vật im lặng. Sau đó, hắn không dùng miệng mà dùng truyền âm để nói chuyện trong đầu Natalia.

“Hân hạnh được gặp cô, Natalia.”

“……Làm sao ông biết tên tôi?”

"'Toàn bộ ngôi làng là ta. Không có gì mà ta không biết. Kể cả cậu bé nấp đằng kia đang ngắm súng vào ta."

“……”

Kiritsugu im lặng. Anh đã lên đạn cho cây súng, và đợi hiệu lệnh.

"Tôi hiểu rồi, vậy là ông đã thành công. Đây là thân thể bất diệt, gần đạt đến bất tử. Nhưng ông vẫn là con người."

"- Không sai. Ta, Heinrich Zepter, chính là người toàn diện nhất, và ta rất thích cơ thể này."

" Vậy thì phải chăng ông dự định tiếp tục chi phối những dân làng đã là một phần của ông, và mãi mãi sống như thế trong yên bình?"

"Không đời nào. Ta vẫn là con người - là pháp sư. Nên ta vẫn còn tham vọng."

"Thứ ông muốn không phải là danh tiếng… ông muốn tìm đến Căn Nguyên? Sử dụnng sự bất tử của mình để đến được miền đất mà mọi người hằng khao khát?"

Hàm ý mỉa mai Zepter trong lời nói của cô thì đến cả Kiritsugu cũng nhận ra.

Căn Nguyên - mục tiêu mà tất cả các pháp sư hướng tới dù ít hay nhiều; vòng xoáy của sự khởi đầu và kết thúc của vạn vật.

"Ta cũng muốn hỏi cô một chuyện, hỡi thợ săn pháp sư. Tại sao cô không tìm kiếm nó?"

"Bởi vì tôi không ham muốn nó. Tôi không khoái việc ôm trọn thế giới làm của riêng, mà cũng không thèm khát thứ đó đến mức nguyện từ bỏ thế giới."

"Đối với ta cũng vậy. Ta thích thế giới hỗn loạn này. Nhưng giả sử, nếu ta có được hiểu biết về sự khởi đầu và kết thúc của thế giới thì sao?

‘Mọi thứ đều ở đó', toàn là lời sáo rỗng. Cái ta muốn biết chỉ là ta có thể tự biến đổi bản thân đến mức độ nào - chỉ đơn giản thế thôi."

"Ồ? Vậy chúng ta có cùng một tư tưởng đấy nhỉ?"

Natalia nắm chặt tay, cô khởi động mạch phép thuật và kích hoạt ma pháp cực mạnh - ngay cả người ngoài cũng nhận thấy thế.

"- Ừa. Thế cho nên thế giới này chỉ cần một người như thế là đủ!"

Ngay khi nhận được hiệu lệnh, Kiritsugu không chần chừ mà bóp cò. Tiếng súng nổ vang dội khắp hang động, thổi bay cụm mắt của Zepter.

Natalia bắt đầu chạy thật nhanh. Vô số cánh tay lao tới cản đường cô.

“ – tưởng bở!”

Bên phải cô lóe sáng, làm mấy cánh tay bị đứt phăng.

Thứ ác mộng làm mê hoặc đàn ông và hút cạn sinh lực của họ - Natalia, người có tổ tiên là ma nữ hút máu, được thừa hưởng loại năng lực đặc biệt đó.

Chính là – khả năng thúc đẩy toàn bộ prana đang có xuất ra một lượt. Giống như chiến đấu cơ được tăng thêm 50% lực đẩy từ buồng đốt, sức mạnh tứ chi của Natalia; sức chịu đựng, lực bức phá của cô - sức mạnh thể chất của cô được khuếch đại cực lớn.

Nó tương tự như cường hóa thể chất bằng phép thuật chữ Rune, nhưng thời gian hiệu lực ngắn hơn nhiều. Để bù đắp khiếm khuyết này, Natalia tận dụng sức mạnh tối đa.

Cuồng hóa - Natalia đã hấp thụ một phần linh lực từ những pháp sư có giao hảo với cô để chuẩn bị cho cuộc chiến này.

Cô vung tay chặt chém.

Chân cô đá thủng cơ thể và xuyên vào nội tạng.

Dịch tiêu hóa nồng nặc phun ra - cô lui vài bước tránh không cho dịch rơi lên người.

Trong khi ấy, Kiritsugu hoạt động chính xác như một cỗ máy gắn vào cây súng. Đạn Weatherby Magnum - đang rải lên người quái vật - nặng khoảng 500 grain (32 gram) mỗi viên - liên tục lóc thịt Zepter.

Hắn không hề rắn chắc, mà còn khá mềm. Ấy là vì nhục thể của hắn sinh ra từ cơ thể người và thú. Nhưng nhờ thế nên thân thể y giãn nở được khi hứng đạn. Cứ như là bắn vào khối bùn vậy. Dù có trúng đạn thì nó vẫn nhanh chóng trở về trạng thái ban đầu.

Một lúc sau, Kiritsugu cảm thấy thiếu kiên nhẫn. Nhưng bất chấp cảm xúc ấy, tay anh vẫn bóp cò, mắt vẫn ngắm mục tiêu - không phần nào tha cho con quái vật nghỉ ngơi.

Và sau đó – những cú đánh của Natilia đột nhiên chậm lại. Nỗi lo lắng của Kiritsugu cuối cùng cũng ứng nghiệm.

Cái giá mà cô ta phải trả để có được sức mạnh cuồng bạo - xảy đến khi nguồn prana dồi dào bỗng chốc bị ngưng lại.

Natalia chuyển về trạng thái tiêu thụ prana bình thường.

Thế không có nghĩa là prana của cô bị mất hết. Mật độ tiêu thụ prana giảm, dẫn đến thể trạng của cô yếu dần đi.

Zepter không bỏ lỡ cơ hội này. Natalia bị trói bởi mười cánh tay còn lại. Cụm mắt của hắn đổ dồn vào cô. Hơi thở nặng nhọc, mồ hôi nhễ nhại, nhưng cô vẫn cười.

“… Chào mừng đến với ngôi làng của ta.”

Trong lúc câu nói ấy được thốt ra, một cái lỗ mở ra to tướng giữa bụng của Zepter… Natalia bị nuốt chửng vào bên trong.

“Natalia!”

Cô ấy không thể nào nghe thấy tiếng anh. Dù biết thế, anh vẫn hét gọi tên cô.

Zepter chuyển mục tiêu sang Kiritsugu.

"Được rồi, chàng trai. Cậu đang nắm giữ tương lai của mình trong tay đấy. Cậu sẽ là người tiếp theo. 'Hãy đến sống trong cơ thể ta.’"

Bức tường thịt khổng lồ tiếp cận Kiritsugu vẫn đang chôn chân tại chỗ. “Thê là hết”, anh buông rơi vận mệnh của mình.

Ngay lúc đó -

Vòi trứng của Zepter đột nhiên phình ra và nổ tung trong ánh lửa.

“Cái-g…!?”

Zepter hoang mang đến nỗi quên mất Kiritsugu ở phía trước, y giẫy lên đau đớn. Kiritsugu nhớ lại món đồ mà Natalia đã lấy trong ba lô của anh hồi nãy, đó là lựu đạn cháy TH3.

- Làm đi!

Kiritsugu giật mình giương súng lên theo phản xạ. Khi ấy - từ cái lỗ toan hoác trên bụng của Zepter, Natalia chui ra.

Và Kiritsugu nhìn thấy. Hắn ở phần bụng.

Hắn gầy còm như xác ướp, nhưng từ đôi mắt đờ đẫn kia, Kiritsugu chắc chắn hắn chính là người trong bức ảnh.

Khi ánh mắt họ gặp nhau, cặp mắt kia nheo lại vì kinh ngạc và sợ hãi.

Cò súng được kéo về – và cây súng trường Weatherby Magnum V nã thẳng vào bộ mặt đó. Mạch phép thuật – níu giữ cơ thể – mất kết nối với não của Zepter, bị hỏng và ngưng hoạt động.

Kết quả là thân thể như một khối thịt lung lay và đổ phịch xuống.

“Aaa, hôi quá! Ngửi thấy buồn nôn.”

Natalia đứng bật dậy, cô chống tay vặn vẹo thư giãn gân cốt, rồi bắt đầu khám xét đối tượng.

"Này nhóc, qua đây phụ ta một tay. Pháp Ấn chắc nằm đâu đây thôi."

Những bí mật ma pháp của nhà Zepter đều được khắc lên cơ thể họ. Nếu mà bán đi thì anh sẽ có đủ tiền sống sung sướng một thời gian dài.

Có điều là Natalia chi tiêu khá mạnh tay (cô ấy sẽ mua nhà cửa hoặc căn chòi theo tùy hứng ở chỗ này chỗ kia; cô gọi chúng là “nơi ẩn náu”), nên nếu có thể trang trải trong hai tháng đã là tốt lắm rồi.

Rút cuộc thì người tìm ra Pháp Ấn trên cái xác teo tóp này là Kiritsugu.

“……”

Anh định gọi Natalia nhưng lại phân vân. Thứ tà pháp này quá nguy hiểm. Đó không phải là hồi sinh người chết mà tạo ra sinh thể từ người chết. Có ổn không nếu mà giao ma pháp này cho người khác?

Một chuỗi suy tư.

Anh phải nghĩ thật nhanh.

Mi định lừa gạt sư phụ đấy hả? Một giọng nhỏ nhẹ vang lên trong đầu anh.

Nhưng một giọng khác phản bác…

– Này Kerry, em muốn mai sau lớn lên trở thành một người như thế nào –

Không đắng đo nữa, Kiritsugu thọc tay vào trong da thịt thối rữa.

"Tìm thấy rồi à?"

“Không…..không phải. Em vẫn chưa tìm thấy.”

Anh nói dối thản nhiên, không lộ ra dấu hiệu bất thường nào. Anh cũng không ngờ là mình có thể nói dối một cách hoàn hảo và tự nhiên đến thế.

Natalia thở dài.

"Nếu chúng ta tiếp tục tìm kiếm thì sớm muộn gì cũng sẽ tìm được thôi. Nhưng e rằng khi tìm thấy chúng ta đã chết ngạt vì mùi xác thối rồi."

" Vậy thì chúng ta bỏ cuộc ư?"

Natalia miễn cưỡng gật đầu đáp lại câu hỏi của Kiritsugu.

"Trước khi chúng ta quay về, hãy đốt hêt chúng đi."

Anh bước đi vào động và ngoái nhìn lại. Pháp Ấn chắc chắn ở đâu đó trong đống thịt thối kia, nhưng mà…

Kiiritsugu ném quả lựu đạn cháy ngay chóc. Chỗ thịt bùng cháy, ngọn lửa thiêu rụi những gì còn lại.

"Thế này là đươc."

Rồi Kiritsugu thì thầm.

Sau khi rời khỏi hang động đó, họ dám chắc rằng hai nghìn dân làng trở thành một bãi thịt. Chết ở đây, chết ở kia - không, không hẳn là chết chóc. Những gì còn lại chỉ là những lốt người - bị ruồng bỏ.

– Và hiện tại, Emiya Kiritsugu đang lái xe.

Mới một lúc trước đó, Natalia còn cằn nhằn "Thật là lãng phí công sức! Lãng phí tiền của!". Nhưng hẳn là cô ấy kiệt sức vì thiếu hụt prana nên lại lăn ra ngủ tiếp.

Trong khi ngắm khuôn mặt của cô lúc ngủ, Kiritsugu lại nghĩ về việc ấy.

Liệu có phải hành động đó là vì lợi ích cá nhân? Anh nghĩ điều đó không sai. Một gã pháp sư tà đạo cướp đi sinh mạng của hai nghìn người - không nên để cho thứ phép thuật điên khùng của kẻ điên rồ đó được lưu truyền lại.

Thứ pháp thuật đó… phải bị tiêu hủy.

Điều khiến anh không vui đó là anh đã nói dối Natalia. Hơn nữa, trực giác nhạy bén của cô ta không nhận ra điều đó.

Kiritsugu nhấn ga tăng tốc. "Ừ thì, mình cứ đợi đến công việc sắp tới. Lần tới, mình sẽ cứu được ai đó."

Chẳng còn lại gì trong làng sau khi Natalia và Kiritsugu rời đi. Nhà cửa thì bị tiêu hủy hoàn toàn, địa danh thì biến mất khỏi bản đồ. Sau vài ngày nữa, ngay cả chết chóc cũng biến mất luôn.

Núi Thực Tại – Không còn ai biết đến nơi này nữa.

Ghi chú

[Lên trên]
Hekatonkheires: tộc người khổng lồ trăm tay trong thần thoại Hy Lạp.
Hekatonkheires: tộc người khổng lồ trăm tay trong thần thoại Hy Lạp.
[Lên trên]
Beelzebub: còn có tên gọi khác là “Chúa Ruồi” trong đạo Chúa.
Beelzebub: còn có tên gọi khác là “Chúa Ruồi” trong đạo Chúa.
Bình luận (1) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Phần ngoại truyện này thật mang nhiều suy ngẫm.
Xem thêm