Regressor Instruction Man...
흙수저 이유 / eu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vòng hướng dẫn

Chương 12. Lee Jihye

Độ dài: 2,806 từ - Lần cuối: - Bình luận: 3

"Em ngồi xuống đi."

"E-Em..."

Tôi có thể thấy cô ấy lưỡng lự. Rõ ràng là cô ấy chưa bình tĩnh lại. Hình ảnh cô ấy lau nước mắt, với đôi vai run bần bật, nhìn giống như một đứa trẻ vậy.

Ngay từ đầu thì cô ấy mới chỉ là 1 cô gái 21 tuổi bình thường.

Cô chưa bao giờ trải qua 1 tình huống như thế trước đây, vậy nên không lạ gì mà cô ấy trở nên như vậy.

Tôi chưa hoàn toàn thấu hiểu cảm xúc của cô ấy, nhưng có vẻ như cô ấy thật sự chưa hiểu chi tiết chuyện gì vừa xảy ra.

"Em, hic... Em xin lỗi."

"Anh chưa rõ là em đang xin lỗi về điều gì."

"Nhưng em là người, hic... người.."

"Hayan-ssi không làm gì sai cả. Tất nhiên là anh cũng chưa nhìn rõ chuyện xảy ra, nhưng... Giờ thì, em có thể kể lại anh nghe những gì đã xảy ra không?"

"E-em không hề có ý vậy. C-Chỉ là..."

"Anh biết rồi. Xin hãy kể anh nghe những gì em đã biết. Cứ từ từ thôi."

Khi tôi cười nhẹ và nói với cô ấy, cô chậm rãi mở miệng và bắt đầu kể.

Thật ra, tôi đã nắm được dụng ý của câu chuyện rồi, và nó khá là dễ đoán.

Vấn đề là tôi không tài nào hiểu nổi những gì cô ấy đang nói. Làm sao mà tôi có thể hiểu được những gì cô ấy đang bày tỏ trong khi vẫn còn nghẹn ngào với nước mắt.

Nhờ hệ thống, tôi biết được rằng trí tuệ của cô ấy không hề thấp, nhưng có khi cái đó không liên quan tới khả năng tư duy của 1 người.

"T-thế là Seokwoo-ssi đột nhiên..."

"Ừm... ừm... anh hiểu rồi."

"A-Anh ta nắm lấy tay em và rồi em hét lên."

"Ah..."

Nhưng tôi có hiểu cô ấy hay không không quan trọng.

Quan trọng là tôi đang cảm thông cho cô ấy.

Lắng nghe lí do khiến cô ấy khóc và lí do cô ấy buồn quan trọng hơn là đánh giá ai là kẻ phạm lỗi.

'Tôi về phe của cô.'

Tôi không nói điều này ra, nhưng có thể cô ấy cũng nghĩ như vậy.

"Đ-Đó là những gì đã xảy ra... V-Và rồi tự dưng, Deokgu-ssi đến, và... anh ấy đánh anh ta, và rồi Jihye-ssi..."

"Anh hiểu rồi."

"V-và khi đó, Kiyoung-ssi đến..."

"Ừ."

Vấn đề là cô ấy kể lể dài dòng quá.

Cuối cùng, phải mất một vài phút sau, câu chuyện nhạt nhòa của cô ấy mới kết thúc.

"Hẳn là khó khăn cho em lắm."

"K-không. E-Em giờ cảm thấy tốt hơn rồi."

Nhìn như cô ấy đã bình tĩnh lại được một chút.

Đôi vai run rẩy của cô ấy đã ổn định lại, và thay vào biểu cảm đẫm nước mắt của cô là 1 nụ cười nhẹ.

Cô ấy đã điềm tĩnh lại đôi chút.

"Cảm ơn anh, Kiyoung-ssi."

"Em không cần phải nói cảm ơn đâu. Chỉ là tình cảnh đưa đẩy thôi..."

"K-không. Ý em là, anh đã nói là anh tin em trước đây..."

"Àhh..."

"A-anh đã giúp em rất nhiều kể từ khi gặp mặt... E-em còn chưa làm gì cho anh cả..."

"Không cần bận tâm đâu."

"E-Em có thể hỏi tại sao anh lại đối xử tốt với em như vậy không?"

Hơi khó cho tôi để hiểu ý chính xác của câu hỏi này. Tôi không chắc cô ấy chỉ đơn giản là có hứng thú với tôi hay là cảnh giác với tôi nữa.

Tôi nghĩ là vế sau.

Rất có thể là vì Yoo Seokwoo cũng đã tiếp cận cô ấy với ý đồ tương tự.

Vậy thì hãy cho cô ấy 1 câu trả lời phù hợp.

"Anh chỉ làm những gì anh cảm thấy đúng thôi, nhưng nếu như phải đưa ra lí do..."

"Vâng?"

"Anh có 1 đứa em gái ở nhà. Có thể là vì Hayan-ssi đã khiến anh gợi nhớ đến nó."

Thật ra, tôi hoàn toàn không hề nghĩ như vậy.

Tính cách của Yulha khác hoàn toàn với Jung Hayan ở trước mặt tôi, và thật sự rất khó để tìm được điểm tương đồng nào khác ngoại trừ tuổi tác.

Nhưng tôi nghĩ đó là 1 câu trả lời phù hợp.

"Ah..."

"Cô bé có vẻ như tầm tuổi của Hayan-ssi."

"E-Em xin lỗi. Em không nên..."

"Hayan-ssi..."

"E-Em cũng có 2 người chị ở nhà, nhưng... em đã mất liên lạc với họ từ lâu rồi..."

Một biểu cảm u tối. Tôi nghĩ là tò mò thêm 1 chút nữa cũng không sao.

"Cha mẹ của em..."

"H-Họ không còn nữa."

"Vậy thì chúng ta có điểm chung đấy."

"Anh cũng vậy à, Kiyoung-ssi."

"Ừ."

Cô ấy nhìn vui mừng 1 cách lạ thường.

"C-chúng ta có 1 chút giống nhau."

"Ừ. Có vẻ vậy."

Việc có điểm chung là 1 điều khá tốt cho tôi.

Khóe miệng tôi nhếch lên khi thấy cô ấy lặng lẽ siết chặt tay.

Tôi suy nghĩ xem có nên chủ động hơn không hay là bước xuống tại đây, nhưng tôi không rõ đâu là lựa chọn đúng.

Sau khi suy nghĩ 1 lúc, tôi tiếp tục cuộc hội thoại từ quyết định của tôi.

"Nếu như em không phiền..."

"Vâng?"

"Anh muốn em cư xử tự nhiên hơn với anh. Đây chỉ đơn thuần là sự ích kỷ của anh thôi nhưng..."

"Ah? Ah? Vâng! S-sao?"

"Chúng ta có thể bắt đầu xưng hô một cách thoải mái hơn."

"Vâng? Vậy thì... t-thoải mái..."

"Cứ nói chuyện như bình thường thôi."

"Vâng... ý em là, ừmm. Đ-được rồi, O-O-Oppa."

Em ấy trông có hơi ngại ngùng.

Tôi xác nhận lại lần nữa là Jung Hayan không giỏi giao tiếp với người khác cho lắm.

Khi tôi lặng lẽ quan sát em ấy với Tâm nhãn, chỉ số của em ấy hiện lên trước mặt tôi.

[Kiểm tra cửa sổ trạng thái và tiềm năng của người chơi Jung Hayan.]

[Tên: Jung Hayan.]

[Danh hiệu: Không. Bạn nên cố gắng hơn chút.]

[Tuổi: 21]

[Thiên tính: Con người Thuần khiết]

[Chức nghiệp: Không có]

[Chỉ số]

[Sức mạnh: 11/Tiềm năng phát triển: Hiếm hoặc thấp hơn]

[Nhanh nhẹn: 11/Tiềm năng phát triển: Hiếm hoặc thấp hơn]

[Thể lực: 14/Tiềm năng phát triển: Anh hùng hoặc thấp hơn]

[Trí tuệ: 22/Tiềm năng phát triển: Anh hùng hoặc cao hơn]

[Sức chịu đựng: 14/Tiềm năng phát triển: Hiếm hoặc thấp hơn]

[May mắn: 23/Tiềm năng phát triển: Anh hùng hoặc cao hơn]

[Mana: 10/Tiềm năng phát triển: Huyền thoại hoặc cao hơn]

[Đánh giá: Bạn có tiềm năng phát triển chỉ số ma thuật trên mức huyền thoại. Trong khi thể chất bạn thấp, bạn vẫn có thể mong đợi một sự phát triển bùng nổ như một pháp sư hoặc mục sư trong tương lai. Hiện tại bạn chưa biết là bạn có thể cảm nhận được mana. Thậm chí nếu cả 2 người đều trở thành Pháp sư, bạn kiểu gì cũng sẽ trở thành 1 Pháp sư có địa vị khác biệt hoàn toàn so với người chơi Lee Kiyoung, thế nên không cần phải lo lắng.]

Sức mạnh và thể lực của em ấy đã tăng lên 1 và 2 điểm so với lúc trước. Có vẻ như em ấy đã lao động rất chăm chỉ.

10 điểm mana của em ấy cũng rất thú vị.

Khác với tôi, người chỉ có được mana sau khi trở thành 1 Pháp sư, em ấy đã có nó ngay từ khi được triệu hồi tới nơi này.

Em ấy chưa cảm nhận được nó, nhưng tôi có thể sẽ giúp được em ấy khoản đó.

Trong khi tôi đang nghĩ về việc chuẩn bị mở chủ đề về ma thuật và mana.

"X-xin thứ lỗi, Kiyoung oppa... E-em có thể nói chuyện với anh 1 phút được không?"

Đó không phải là giọng của Jung Hayan.

Chủ nhân của giọng nói ở sau lưng tôi này là Lee Jihye.

Biểu cảm trên gương mặt của Jung Hayan đổi sang lo ngại.

Thật ra, tôi đã đoán được trước là Lee Jihye sẽ tìm tới tôi.

Chỉ là sự việc đến nhanh hơn 1 chút so với tôi dự đoán.

'Chắc chắn là...'

Người phụ nữ này thông minh đấy.

'Có phải cô tính nhảy sang phe tôi không?'

Sự việc vừa rồi đã quyết định là phe nào có lợi thế hơn.

Trên bề mặt, nó có vẻ chỉ đơn giản là trường hợp xem ai đúng ai sai giữa Yoo Seokwoo và Jung Hayan. Tuy nhiên, nó cũng là 1 sự tranh giành quyền lực giữa Lee Jihye và tôi.

Rất có thể Lee Jihye cũng đã biết rõ điều đó.

Không ai xếp hạng chúng tôi dựa trên hệ thống cấp bậc, nhưng cô ta vẫn tự động nhận ra là tôi đứng trên hàng cô ấy.

Thiên tính: 'Kẻ Tham vọng Ích kỷ.'

Có 2 hành vi sẽ xảy ra khi có ai đó như người phụ nữ này hoặc tôi sẽ phản ứng khi chạm mặt 1 thế lực mới.

Từ chối nó.

Hoặc gia nhập nó.

Cô ta hành động nhanh hơn tôi nghĩ.

Cô ấy không mất gì khi sát cánh cùng với tôi, nhưng đó vẫn không hề là 1 sự lựa chọn dễ dàng.

Tôi mở miệng nói nhỏ, nhưng là với Jung Hayan chứ không phải Lee Jihye.

"Em thứ lỗi cho anh một phút được không? Anh nghĩ là Jihye-ssi và anh cần phải nói chuyện riêng."

"Ah. Okay. Em hiểu rồi. O-Oppa."

Có vẻ như em ấy có lo ngại 1 chút khi cố tình nhấn mạnh từ xưng hô ở cuối câu.

Cuối cùng, Jung Hayan đứng dậy và Lee Jihye thế chỗ của em ấy. Tôi thấy em ấy cứ liên tục ngoái lại nhìn chúng tôi; có vẻ như em ấy rất thích trò chuyện với tôi.

"Anh có thể giúp gì cho em?"

"Em... Đó là... Em chỉ muốn xin lỗi thôi. Việc vừa rồi, em xin lỗi vì đã gây ồn ào."

"Không sao. Thực ra, Jihye-ssi không làm gì sai cả."

"Không, Kiyoung oppa. Đó là lần đầu tiên của em giải quyết một tình huống như vậy, thế nên em đã nổi nóng và không cân nhắc tới những người khác. Em đã không nghĩ cho anh và những người khác đang vất vả ở bên ngoài bức tường. Đáng nhẽ em phải giải quyết một cách im lặng hơn."

"Không sao. Anh cũng sẽ thấy bối rối nếu anh đứng ở vị trí của Jihye-ssi thôi. Ngược lại, anh nghĩ anh nên là người xin lỗi em vì đã quá nhạy cảm."

"Không phải vậy. Oppa chỉ làm những gì anh cần làm thôi."

Mặc dù cô ấy vẫn còn trẻ, tôi vẫn không quen với việc một người phụ nữ lớn tuổi hơn tôi gọi tôi là oppa.

"Và còn..."

"Sao thế?"

"Về vấn đề của Seokwoo-ssi."

"Hiện giờ anh không có ý định làm gì với trường hợp của Seokwoo-ssi. Dù sao đi nữa thì chữa trị anh ta vẫn là việc ưu tiên... Hiện tại anh đang bận những việc khác."

"Ah. Thế thì tốt rồi. Em xin lỗi vì đã làm phiền anh như thế này. Chuyện vừa rồi, em đã mắc lỗi và có hành động không thích đáng. Xin hãy cho phép em giải quyết vấn đề này. Anh để đó cho em có được không?"

Tôi cảm thấy có chút lo lắng.

Tôi chưa nghĩ ra cách để xử lí Yoo Seokwoo.

Ở đây không hề có cảnh sát hay luật pháp, tôi không chắc có nên trừng phạt anh ta không, hay là bằng cách nào.

"Hayan-ssi..."

"Giờ nghĩ lại thì, em cũng đã mắc lỗi với Hayan-ssi vì đã chỉ trích cô ấy quá mức. Nếu như anh để em xử lí vụ này..."

"Cứ làm đi. Anh cũng hiểu rằng Jihye-ssi là người quản lí nơi này ngay từ đầu... Anh xin lỗi vì đã quá tự phụ."

"Ah! Không. Đó không phải là ý của em."

"Không sao. Anh hiểu em đang cố gắng nói gì. Anh hi vọng là em không cảm thấy phiền với chuyện xảy ra lúc trước."

Mấu chốt ở đây là tôi cũng chấp nhận một phần quyền thế của cô ấy.

Người phụ nữ này chắc hẳn đã hiểu được ý ngầm của tôi.

'Tôi không có ý định ngăn chặn cô.'

Vậy nên, đừng có làm gì để chọc giận tôi.

Nằm thấp xuống và đừng có chặn đường tôi.

Khi tôi nói xong, tôi có thể thấy cô ta lén lút đưa tay ra phía trước.

Nói 1 cách khách quan, Lee Jihye là 1 người rất xinh đẹp. Tôi cố giữ cho nhịp tim của tôi ở mức ổn định, nhưng việc này thật sự rất khó khi có 1 người như thế lại ở gần tôi đến như vậy.

Quan trọng hơn, tôi tò mò về lí do cô ấy dùng cách này để tiếp cận tôi.

"Em chắc là việc rời nơi trú ẩn đi săn là đủ khó cho anh rồi.... Cảm ơn anh vì đã quan tâm đến bọn em."

"Nó không tệ đến vậy đâu."

"Nếu như có thứ gì em có thể giúp được cho anh, xin hãy nói cho em biết. Bất cứ thứ gì."

Nói câu đó, cô ấy xoa đùi tôi.

Tại thời điểm này, tất nhiên, tôi có thể hiểu được điều mà người phụ nữ này muốn.

"Bất cứ thứ gì?"

"Đúng vậy. Cho dù là điều gì đi chăng nữa."

Tôi không thể ngưng cảm thấy xấu hổ khi nhìn thấy cô ấy chủ động tiến tới một cách dữ dội hơn tôi nghĩ.

Người phụ nữ này có thể khờ dại, nhưng cô ấy không hề ngốc. Tôi không nghĩ là có ai lại có thể lầm tưởng cô ta là 1 kẻ ngốc.

Ánh mắt cô ấy cho thấy 1 sự khao khát kì lạ.

'Sự khao khát quyền lực? Hay là tham vọng?'

Cả 2 đều không quan trọng.

"Em thích những người đàn ông có tham vọng."

Với tôi, có quyền lực hay tham vọng chỉ là 1 cách để bảo vệ bản thân mà thôi. Tất nhiên, lí do của tôi không quan trọng với Lee Jihye.

Tất cả những gì cô ấy quan tâm chính là kết quả.

Câu hỏi đặt ra là, mối quan hệ với người phụ nữ này có ích cho tôi hay không?

Thứ duy nhất mà cô ta có được bây giờ chỉ là điều khiển 1 lũ ngốc thôi.

Có thể sẽ có những lợi ích khác từ cô ấy, nhưng hiện tại chỉ có vậy thôi.

Cô ấy chắc hẳn đã tiếp cận tôi vì đã nắm rõ được sự thật đó.

Ngay từ đầu nhóm người đó còn không hữu dụng cho lắm, nhưng có nó thì cũng không có hại gì.

Thực ra, có khi về phía cô ấy cũng có thứ gì đó có ích. Như là mối quan hệ với Jung Hayan...

'Tôi nên làm gì nhỉ...'

Tôi khá chắc cô ấy không hẳn là đổ tôi.

Nếu tôi không nhận ra được từng này, thì tôi vẫn sẽ đang nghĩ cô ta chỉ là một con điếm ngu xuẩn thôi.

'Không phải thế.'

Cô ta đang nhắm tới 1 giao kèo? Hay là 1 mối quan hệ đơn giản?

Có khá nhiều thứ mà Lee Jihye có thể nhận được.

Củng cố lại sức mạnh của cô ấy, cũng như kết bạn với người mà có quyền lực chỉ đứng thứ 2 trong nhóm.

Việc này cũng rất hữu dụng để khiến mọi người tin rằng chúng tôi không có chút bất hòa nào.

Không có hại gì để trở nên gần gũi với nhau.

Chia rẽ ra làm 2 phe kẻ thù và đồng minh là một việc làm ngu xuẩn.

"Anh sẽ có được gì từ việc này?"

"Hmmm. Hayan-ssi thì sao?"

Khóe miệng của tôi nhếch lên và tôi đưa mặt lại gần cô ấy.

Tôi có thể thấy khuôn mặt chứa sự kì vọng của Lee Jihye tràn đầy một sự phấn khích kì lạ.

'Tốt.'

Đây là 1 cảm giác lâu rồi tôi chưa cảm nhận.

Đôi môi bọn tôi hòa quyện vào nhau. Thoáng qua nhìn nó trông khá là lãng mạn.

Nhưng suy nghĩ của chúng tôi lại khác.

'Hãy lợi dụng lẫn nhau.'

Tôi mỉm cười và nói, "Có vẻ như chúng ta có chút giống nhau đấy."

"Ừm. Em cũng nghĩ vậy."

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận