Regressor Instruction Man...
흙수저 이유 / eu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vòng hướng dẫn

Chương 7. Chức nghiệp (1)

Độ dài: 2,550 từ - Lần cuối: - Bình luận: 4

Tôi không phải là người đi từ thiện.

Hơn nữa, tôi lại là kiểu ngược lại cơ. Lee Jihye, người đang cười nói ở trước mặt tôi, chắc cũng tương tự như vậy.

Mọi người nhìn bọn tôi gật đầu, chắc chắn là cảm thấy hài lòng vì nhìn thấy 2 chiến binh, 1 người cầm thương và 1 người khác với thanh kiếm, gia nhập họ.

'Điều này không đúng chút nào cả...'

Cứ như thế này thì tôi sẽ trở thành 1 tấm khiên thịt mất.

"Chà, em nói là em sẽ dẫn mọi người đến chỗ nghỉ, nhưng thành thật mà nói, không có nhiều thứ để chỉ lắm. Ở đây chỉ có 2 khu vực thôi. Một dành cho nam và một dành cho nữ để sống riêng."

"Thế là đủ rồi. Và điều đó cũng có lý."

"Cảm ơn anh vì đã thông cảm. Em có 1 chút lo lắng..."

"Không cần phải lo lắng về chuyện gì đâu. Cảm ơn vì đã hướng dẫn cho chúng tôi."

"Anh tốt bụng thật đấy. Hehe. Em gọi anh là Deokgu oppa được không?"

"N-nếu em muốn vậy..."

"Anh đúng là 1 người tốt."

Cái thằng ngây thơ Park Deokgu này chưa gì đã sắp rơi vào mỹ nhân kế của Lee Jihye rồi. Cậu ta chắc chắn là cảm thấy sướng lắm khi được một người phụ nữ lớn hơn 6 tuổi gọi là 'oppa'.

"Anh có ổn không, Kiyoung-ssi?"

"Em không cần phải lễ phép vậy đâu, cứ xưng hô theo ý thích."

Ở một góc mắt tôi, tôi có thể thấy biểu cảm của Jung Hayan nhìn không được tốt cho lắm.

"Vậy em sẽ gọi anh là Kiyoung oppa nhé. Hehe. Ah! Hayan-ssi, xin hãy đi theo hướng này. Chúng ta không có quy định bắt buộc nào cho việc sống ở đây, nhưng Hyunsung-ssi sẽ kể cho bạn nghe tất cả những thứ bạn cần biết. Em sẽ đưa Hayan-ssi đi cùng với em. Xin hãy nghỉ ngơi thật tốt."

"Ah... okay. Kiyoung-ssi, gặp anh sau vậy. Cảm ơn anh rất nhiều vì ngày hôm nay."

"Ừ, gặp em sau."

"Vâng!"

Jung Hayan cúi đầu chào, rồi đi theo Lee Jihye đến khu vực dành cho nữ.

Có vẻ như có kha khá mấy luật lệ ngầm ở đây, nhưng thực ra, tôi không có hứng thú với chúng lắm.

Thứ tôi quan tâm bây giờ là phương hướng hành động của bọn tôi.

"Hyung-nim, anh có nghĩ là nơi này khá sống động không?"

"Đúng vậy..."

"Có vấn đề gì sao?"

"À không hẳn là cái gì to tát. Chỉ là...."

"Chỉ là...?"

"Thôi không có gì đâu."

"Oh, vậy à..."

Tôi không vui lắm với ý tưởng trở thành 1 tấm khiên thịt chỉ để giữ cho nơi này an toàn, nhưng nếu tôi nghĩ khác đi 1 chút, thật ra đây lại là 1 ý tưởng không tồi.

'Theo cách này tôi mới có được thứ tôi cần.'

Nơi này tạo ra vô vàn cơ hội mới.

An toàn đi săn cùng với Kim Hyunsung, kiếm 1 chức nghiệp và còn đưa Jung Hayan về phe tôi nữa.

Mọi việc có thể sẽ không thuận buồm xuôi gió, nhưng đó chỉ là 1 vấn đề nhỏ thôi.

Sáng hôm sau, Kim Hyunsung gọi Park Deokgu và tôi ra.

"Các cậu ngủ ngon không?"

"Yea, nhờ có anh."

Park Deokgu trả lời Kim Hyunsung ngắn gọn.

Khi mới chỉ có mỗi tôi và Deokgu, tôi cũng không thể nằm ngủ yên được, vậy nên đây là đêm đầu tiên ở chốn này tôi được yên giấc 1 tí.

Tôi đã hiểu sơ sơ ý định của anh chàng này rồi. Thay vì để anh ấy dẫn dắt cuộc trò chuyện, tôi vào thẳng vấn đề, và mở mồm nói trước.

"Tôi không thấy nhiều người có thể chiến đấu ở đây cho lắm. Đa số họ là phụ nữ hoặc là những người bị thương. Hoặc là những người không hề có ý chí chiến đấu."

"Đúng vậy, tôi phải thừa nhận đó là sự thật dù có hơi xấu hổ."

"Làm thế nào mà nơi này còn trụ được vậy?"

Đó là 1 câu hỏi thẳng thắn, nhưng tôi thực sự tò mò về vấn đề này.

Chỉ mất 1 lúc sau Kim Hyunsung mới bắt đầu nói.

"Thật ra, tình trạng chúng ta không được tốt cho lắm."

Biết ngay mà.

Tôi vuốt cằm và nói tiếp.

"Sự thiếu hụt về đồ ăn và nước uống. Không ai đứng dậy để chiến đấu. Và anh, người phải trông nom cả 30 đứa trẻ đó. Thậm chí có khi còn nhiều hơn, vì số lượng đó sẽ gia tăng trong tương lai."

"..."

"Cho đến giờ, mọi người đã trụ được, dựa vào số lượng thức ăn và nước uống anh đã trữ sẵn từ trước, nhưng nguồn lương thực này rồi sẽ hết rất nhanh, và rồi chúng ta sẽ phải tìm tới những giải pháp khác. Có đúng vậy không? Sẽ rất khó để đi tìm kiếm những kho lương thực trữ ở điểm xuất phát rải rác các nơi. Hiện tại chúng ta còn phải đối đầu với tụi quái vật trước mặt, vậy mà, những gánh nặng không hề biết chiến đấu sau lưng chúng ta đang ngày một tăng."

"Họ không phải là gánh nặng."

"Họ có thể không còn là gánh nặng trong tương lai, nhưng hiện tại thì có."

Kim Hyunsung không trả lời, có vẻ như anh ấy đã đồng ý với tôi ở vài điểm.

"Thật lòng mà nói, xét trường hợp hiện tại, rời khỏi nơi này thực ra không phải là 1 lựa chọn tồi."

"Anh tính rời đi sao, Hyung-nim?"

Tôi lắc đầu trước câu hỏi của Park Deokgu, và nói,

"Tôi không có ý như vậy. Nhưng nếu bọn tôi ở lại đây thì cũng sẽ chả giúp ích gì cả."

"Ah..."

"Hyunsung-ssi, tôi không dám cho rằng người bạn này của tôi và bản thân tôi giỏi đến vậy. Cậu ta có thể sẽ hữu ích, nhưng với tôi thì không nhiều đâu. Thực ra, tất cả những gì tôi có thể làm chỉ là đứng yên 1 chỗ và xiên cây thương về phía trước thôi."

"...."

"Nhưng kể cả vậy, tôi vẫn có thể chiến đấu cùng với những người khác và đóng vai trò hỗ trợ. Anh chàng này cũng tương tự."

"Cảm ơn."

Tôi giả vờ ứng xử tự nhiên, nhưng việc đó có hơi khó chút.

Chúng tôi mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần, và tôi còn nghi là chúng tôi sắp đạt đến giới hạn rồi.

Cho dù anh có vẻ không biết tôi và Park Deokgu, anh chắc hẳn phải cảm thấy rất vui khi đã gặp được bọn tôi.

"Tôi không phải người đi từ thiện."

"Ah...."

"Tôi nghĩ tôi đã hiểu sơ sơ thứ mà anh đang muốn đạt được. Có khi tất cả điều anh muốn là để cho mọi người cùng nhau an toàn sống sót vượt qua. Tôi có thể hiểu lối suy nghĩ này, nhưng tôi không giống như anh, Hyunsung-ssi. Tôi không phải là người nào đó sẵn sàng hi sinh cho những người mà thậm chí còn không san sẻ gánh nặng cùng với tôi. Anh có thể gọi nó là ích kỷ, nhưng đó là cách tôi nhìn nhận sự việc...."

"Không, tôi hoàn toàn hiểu. Tất nhiên, cậu cũng có tình cảnh riêng."

Giao tiếp với anh ta mượt hơn tôi nghĩ.

Tôi đã lo rằng anh ta sẽ bám vào cái kiểu tư duy ngay thẳng và chính trực đó, nhưng may thay điều đó không xảy ra.

"Được rồi. Vậy trước tiên, bọn tôi muốn 1 phần lượng lương thực mà chúng ta sẽ tìm thấy ở những chuyến đi trong tương lai."

Anh ta gật đầu nhẹ.

Có lẽ anh ta nghĩ rằng đó không hẳn là 1 yêu cầu quá đáng.

"Và..."

"...."

"Bọn tôi cũng muốn được tham gia vào kế hoạch của anh trong tương lai."

Khuôn mặt của Kim Hyunsung đông cứng lại 1 chút.

Một khắc sau, anh ta nhìn tôi với 1 biểu cảm lạ lùng. Có vẻ như anh ta có bất ngờ 1 chút.

Tuy nhiên, ngay sau đó, anh ta nở 1 nụ cười nhạt.

"Vậy là cậu đã biết."

"Người phụ nữ kì lạ từ điểm xuất phát đó đã cho chúng ta 2 manh mối lớn nhất: chiến đấu và sinh tồn. Đây chỉ là quan điểm của tôi thôi, nhưng lựa chọn thứ 2 nghe có vẻ bất khả thi. Ừm, chậc, nếu như chỉ 1 số lượng nhỏ người chiếm giữ một nguồn lương thực dồi dào, thì nó có thể xảy ra. Nhưng tôi không nhớ là cô ấy đã nói gì đó liên quan đến khoảng thời gian chính xác mà chúng ta phải sống ở đây."

"...."

"Nếu như không có thời gian cố định, thu thập người sống sót không phải là 1 lựa chọn tốt. Chắc chắn là, họ sẽ không bị tụi quái vật ăn thịt, nhưng rồi họ sẽ chết đói thôi. Đây là 1 kết luận dựa trên phương pháp loại trừ."

Tôi biết anh ta là 1 người hồi quy, nên tôi chỉ kể ra tất cả những thứ mà anh ta nên biết ngay từ đầu rồi.

Tuy nhiên, anh chàng này trông có vẻ ngưỡng mộ suy luận của tôi và sự thật là tôi đã đưa ra kết luận chính xác như vậy chỉ bằng việc tổng hợp 1 vài thông tin nhỏ đây đó.

Thật ra, khi tôi đưa mắt lên nhìn, tôi có thể thấy anh ta cúi thấp đầu xuống 1 chút.

Tôi đã đúng.

"Trong trường hợp đó, tôi rất vinh dự khi được làm việc cùng với anh trong tương lai."

"Đây cũng thế..."

Tôi bắt tay anh ta. Ánh mắt anh ấy hiện lên 1 sự tin tưởng nhẹ.

Anh ấy nắm rõ được là tôi chưa đủ mạnh.

Nhưng trong tâm trí anh ta, tôi có thể là 1 ví dụ sáng chói thuộc về 1 dạng tài năng khác.

Lấy ví dụ như, 1 kiểu người phù hợp để trở thành 1 nhà phân tích hoặc chiến lược gia.

***

"Hyung-nim!"

"Biết rồi."

Từ khi Kim Hyunsung gia nhập cùng chúng tôi, chuyến đi săn trở nên dễ dàng hơn hẳn.

Không chỉ có vậy.

Tôi giờ càng tin tưởng hơn những gì mà Tâm nhãn đã cho tôi thấy.

"Deokgu!"

"Em đến đây."

Dĩ nhiên, Kim Hyunsung trông có vẻ như dùng kiếm rất thành thạo.

Đôi lúc anh ta còn cố tình mắc lỗi, cứ như là anh ấy đang cố giấu sức mạnh thực sự của mình vậy, nhưng cách mà anh ấy phản ứng mỗi lần Park Deokgu gặp nguy hiểm khiến tôi khó mà nghĩ được anh ấy là người mới chỉ bắt đầu dùng kiếm gần đây.

'Tốt.'

Trong khi Park Deokgu đang giữ chân vài con quái vật tại chỗ, Kim Hyunsung và tôi xử lí chúng nó từ 2 bên.

Chúng nó nhạy cảm với âm thanh, thế nên Park Deokgu đã gõ thanh kiếm vào khiên của cậu ta để thu hút sự chú ý của chúng.

Tôi vẫn chưa quen với việc dùng thương cho lắm, và đôi tay tôi run lẩy bẩy.

Ngay sau khi tôi chọc một con quái vật đang lao tới Park Deokgu, cây thương rơi ra khỏi tay tôi.

Nhưng rồi Park Deokgu kết liễu nó bằng 1 cú vung từ khiên của cậu ta.

"Haa!"

"Có vẻ như còn 1 vài đứa nữa đang tới. Để tôi xử lí chúng. Trong khi đó..."

"Tôi biết rồi. Deokgu, đi nhặt đồ ăn nào."

"Em đã làm rồi, Kiyoung Hyung-nim.... Anh nghĩ là người kia có làm nghề gì khi còn sống trên Trái đất không?"

"Anh chịu. Nhưng anh nghĩ là anh ta không thực sự tập dùng kiếm ở đó. Kĩ năng của anh ta có thể là kết quả của việc nhận được 1 chức nghiệp."

"Chậc, phải công nhận là anh ấy giỏi quá sức tưởng tượng ở việc này."

Tận dụng chỉ số nhanh nhẹn của anh ấy, Kim Hyunsung đang né tránh mọi đòn tấn công và cắt kẻ địch với độ chính xác cao.

Nhìn từ xa thì trông có vẻ đơn giản, nhưng thực sự làm thử thì nó không hề đơn giản chút nào.

Lí do Kim Hyunsung thỉnh thoảng chạy lên cận chiến 1 mình là vì Park Deokgu đã biết anh ta có 1 chức nghiệp rồi.

Kể từ khi biết được điều này, Park Deokgu nhìn có vẻ bồn chồn 1 chút.

Cậu ta chưa mở khóa chức nghiệp nào cả, và cậu ta cũng đang cảm thấy lo lắng về vấn đề này.

"Haa!"

Trong khi Kim Hyunsung giết tụi quái vật còn lại, Park Deokgu quan sát anh ta 1 cách im lặng.

Đôi mắt cậu ta ánh đầy sự kinh ngạc.

"À, có vẻ như có ít quái vật hơn em nghĩ quanh khu vực xuất phát này."

"Có khi anh ta đã dọn khu vực này trước đó rồi."

"Ý anh là Kim Hyunsung á?"

"Ừ. Có khá nhiều đồ ăn ở đây, nhưng có vẻ như không có ai sống sót... Chậc, nếu như còn người sống sót thì ở đây đã không còn thức ăn rồi."

"Em đã thực sự không nghĩ là cả 3 chúng ta lại đủ sức để chiếm được kho lương thực từ điểm xuất phát đấy."

"Em thực sự đã giúp kha khá đấy."

"Không, em không làm gì nhiều cả, đúng chứ? Tất cả là nhờ có anh chàng kia."

"Không phải, không chỉ có nhờ 1 mình anh ta. Nếu không có em nữa, di chuyển được đến đây sẽ khó hơn rất nhiều."

Tôi không nói những câu đó đơn thuần chỉ để an ủi.

Sự thật đúng là Park Deokgu đã khiến đường chúng tôi đi tới đây dễ dàng hơn rất nhiều. Bất kể việc Kim Hyunsung giỏi chiến đấu đến cỡ nào, sau cùng thì anh ta vẫn chỉ có 1 mình. Sẽ rất khó khăn để anh ấy tự mình giải quyết tụi quái vật tấn công tới từ mọi hướng.

Mặc dù Park Deokgu vẫn đang trong giai đoạn phát triển, rõ ràng là tiềm năng của cậu ta sẽ giúp cậu ta trở thành 1 người có thể nâng đỡ 1 phần gánh nặng của đồng minh trong trận chiến.

Đó là khi tôi đang kiểm tra cửa sổ trạng thái của mình để xem có những chỉ số nào gia tăng không....

"Hửm? Hyung-nim."

Tôi nghe thấy giọng nói giật mình của Park Deokgu cùng thời điểm 1 tin nhắn mới hiện lên trước mặt tôi.

[Một vài chức nghiệp đã được mở khóa. Xin hãy lựa chọn chức nghiệp của bạn.]

'Tốt.'

Việc này đến nhanh hơn tôi nghĩ.

[Hiển thị những chức nghiệp đã mở khóa.]

[Chiến binh (Thường)]

[Cung thủ (Thường)]

[Pháp sư (Thường)]

[Chỉ huy (Hiếm)]

Một chức nghiệp nhìn rất hấp dẫn hiện lên trước mắt tôi.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Tks trans!!!
Xem thêm
77 từ thôi á bác
Xem thêm
Trans nói đang update dở + edit nên lúc đó chưa hoàn thành á thím.
Xem thêm
@sh jvg: um giờ tui thấy 2k5 từ rồi.
Xem thêm