Regressor Instruction Man...
흙수저 이유 / eu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vòng hướng dẫn

Chương 6. Kẻ hồi quy (3)

Độ dài: 2,434 từ - Lần cuối: - Bình luận: 2

Thật ra, Jung Hayan không phải là kho báu duy nhất.

Kim Hyunsung cũng vậy.

Sau cùng thì, anh ta là ai đó có thể đã chứng kiến tận cùng của thế giới này 1 lần rồi.

Anh ấy biết những gì sẽ xảy ra và sẵn sàng sử dụng những thông tin đó để thay đổi tương lai.

Những người kiểu này ở trong tiểu thuyết giả tưởng thì chả khác gì nhân vật chính, hay 'người được chọn'.

Vậy nên chắc chắn tôi phải duy trì mối quan hệ tốt với anh ta.

'Mặc dù tôi có chút ghen tị.'

Tôi không ghen tị về mấy cái hành lí mà anh ta đang phải gánh vác trên lưng.

Tôi ghen tị về những gì anh ta sẽ thu về và sử dụng trong tương lai.

Việc anh ta sẽ leo được lên đỉnh cao chắc như đinh đóng cột.

Tôi nghĩ là tôi nên lợi dụng anh ta nhiều nhất có thể.

"Còn bao xa nữa thì tới? Anh có chắc đây là đang đi đúng đường không?"

"Đúng, chúng ta sắp tới rồi."

Park Deokgu lẩm bẩm chua chát, và Kim Hyunsung trả lời cậu ta với 1 cái gật đầu.

Tôi cảm thấy kinh ngạc với cách anh ta giữ tốc độ di chuyển nhanh trong khi thám thính khu vực lân cận cùng một lúc.

Anh ấy cũng không quên nâng cao cảnh giác đề phòng bị quái vật tập kích.

Rõ ràng là, chỉ số của anh ta hiện tại chưa cao đến vậy.

Cộng thêm cả việc anh ấy đã có sẵn 1 thuộc tính, chức nghiệp và ma thuật, anh ấy đã ở 1 đỉnh cao hơn so với tất cả mọi người khác ở đây. Nhưng kể cả vậy, nếu như 1 nhóm quái vật bao vây chúng ta và đồng loạt xông lên, thậm chí anh ta cũng không thể làm được gì.

'Đó là lí do anh thất bại trong việc bảo vệ những con người đó.'

Nếu như điều đó khả thi thì anh ấy đã đảm bảo rằng không có thiệt hại về người nào xảy ra ở điểm xuất phát.

"Cơ mà, có vẻ như có nhiều người sống sót hơn tôi nghĩ đấy. Tôi cứ tưởng là đa số họ đã chết rồi chứ..."

"Sự thật là, đáng nhẽ nhiều người hơn đã có thể được cứu sống. Ban đầu, tôi chưa biết điểm yếu của mấy con quái vật đó, thế nên tôi chưa thể làm gì cả. Giá như mà có nhiều người biết cách chiến đấu hơn..."

"Yea, tôi cũng nghĩ tương tự. Vào thời điểm đó, chạy thoát là thứ duy nhất mà tôi có thể làm... Nếu như không có Hyung-nim, có khi giờ tôi đã chết rồi. Có phải cả 30 người đó đều từ chỗ vừa nãy không?"

"Ah! Thực ra là không. Có vẻ như có nhiều điểm xuất phát khác nhau ngoài chỗ vừa nãy. Nhưng nó có vẻ khá xa so với chỗ chúng ta..."

"Hừm... Vậy chúng ta không phải là những người duy nhất ở đây."

"Đúng vậy. Nếu chúng ta mở rộng địa bàn tìm kiếm, ta có thể tìm thấy thêm tin tốt. Vừa rồi tôi cũng đang tìm kiếm dấu vết của những người khác."

Tôi đéo hiểu tại sao anh lại gọi đó là tin tốt.

"Anh đang tìm kiếm thêm người sống sót à?"

"Tất nhiên, tôi nghĩ đó là việc mà chúng ta nên làm."

Từ ánh mắt của anh ta, tôi nghĩ là anh ta đang nói thật.

Cái từ "thiện chí" trong thiên tính của anh ta không phải chỉ để cho trang trí.

Tôi chưa nhìn được bức tranh toàn cảnh, nhưng đầu tôi đã đau rồi khi chỉ mới nghĩ đến viễn cảnh 30 con người phải sinh tồn cùng nhau.

'Thằng khốn chết tiệt này...'

Chỉ từ cuộc hội thoại này thôi, tôi đã tưởng tượng được cách mà trại tập trung đó đang hoạt động.

"Anh trông có vẻ không được ổn lắm. E-em có nặng quá không...?"

Jung Hayan hỏi tôi sau khi nhìn thấy khuôn mặt tối sầm của tôi.

"Oh, à không phải vậy. Anh chỉ vừa nghĩ về 1 thứ gì khác..."

"N-nếu anh cảm thấy không thoải mái..."

"Anh ổn mà."

"Ah...Em...em..."

"Ừ?"

"M-mặc dù có hơi muộn, nhưng cảm ơn anh... vì đã cứu em."

Tôi mỉm cười nhẹ với lời cảm ơn của cô ấy.

Dìu cô ấy đi thì hơi mệt một chút, nhưng điều đó không quan trọng.

Đó là vì tôi nghĩ là tôi nên ghi điểm từng điểm một với cô ấy khi có cơ hội.

Mặt của Jung Hayan đỏ ửng một cách kì lạ. Có vẻ như cô ấy chưa quen với việc tiếp xúc với người khác giới cho lắm.

Thay vì bám vào cô ấy, tôi cố gắng giữ 1 khoảng cách vừa phải để cho cô ấy thấy thoải mái.

Khi tôi nở nụ cười của một người tốt bụng, Jung Hayan càng dựa lên người tôi.

Sau khi đi bộ thêm 1 lúc, chúng tôi đã đến địa điểm của 1 nơi khá rộng lớn.

'Không tệ.'

Đây là 1 nơi khá tốt.

Có mỗi 1 cổng ra vào, điều đó không hề tệ chút nào.

Có vẻ như có vài cách để ngăn bọn quái vật từ bên ngoài tiến vào, nhưng tôi chưa thể thấy rõ từ bên ngoài.

"Tuyệt vời. Anh tìm ra chỗ này kiểu gì vậy?"

'Anh đã biết sẵn về nó rồi đúng không.'

"Tôi tình cờ gặp phải khi tôi đang mải tìm kiếm 1 chỗ cho người sống sót ở."

"Anh rất là may mắn đấy..."

Anh ta có vẻ đã dùng chỗ này trong quá khứ ở cuộc sống trước.

Chỗ này khác với điểm xuất phát nơi mà nhiều con quái vật có thể xông vào từ mọi hướng.

Nhìn nó hơi thô 1 chút, nhưng vẫn giống như 1 lâu đài vững chắc.

Khả năng cao là không phải anh ta chỉ tình cờ tìm được chỗ này. Nó ở quá xa so với điểm xuất phát ban đầu.

Dần dần tôi cảm thấy thuyết phục là anh chàng này thật sự đã quay ngược lại thời gian.

"Chỗ này nhìn ổn đấy. Anh thấy thế không, hyung-nim?"

Tôi gật đầu nhẹ.

"Em nghĩ chỗ này còn có thể chứa được hơn 100 người ấy chứ."

"Anh không nghĩ vậy."

"C-có khi em nói quá rồi."

Với đủ số người, chúng ta có thể ngăn bọn quái vật xâm nhập. Tuy nhiên, việc thiếu 1 đường thoát dùng để rút lui cũng là 1 điểm yếu chí mạng.

Nếu như 1 số lượng lớn tụi quái vật tấn công chúng ta cùng lúc, nó sẽ kết thúc trong sự thảm sát.

Tất cả ngoài những người may mắn ra sẽ chết. Tôi nhìn Kim Hyunsung và chậm rãi mở miệng nói.

"Bức tường này đã chặn từ mọi phía. Nếu như một lượng lớn quái vật cố gắng xâm nhập qua một lối vào này..."

"Vì thế bọn tôi đang hành động cẩn trọng nhất có thể. Bọn tôi cũng đang xử lí những con quái vật loanh quanh ở mấy khu vực gần đây."

"Anh đi săn thường xuyên à?"

"Ừ. Cho đến khi tôi tìm được những manh mối khác..."

Tôi rất tò mò đấy. Còn ai khác lại đồng ý muốn đi săn thường xuyên à?

Khi chúng tôi đang từ từ tiến đến lối ra vào, tôi thấy một người phụ nữ chạy đến gần chào chúng tôi. Cô ấy có hơi thấp 1 chút, nhưng nhìn chung tỏa ra 1 hào quang khá quyến rũ.

"Hyunsung oppa, anh trở lại rồi à? À, còn có người mới nữa." [note39978]

Tôi thấy cô ấy giật mình 1 chút trước cảnh tượng Park Deokgu, người có 1 thân hình vạm vỡ và đang cầm vũ khí, nhưng bất ngờ thay, cô ấy vẫn giữ được 1 nụ cười.

'Thái độ tốt đấy.'

Cô ấy cho tôi thấy 1 ấn tượng ban đầu khá ổn.

"Jihye-ssi."

"Anh về hơi muộn 1 chút, nên em có chút lo lắng."

[Kiểm tra cửa sổ trạng thái và tiềm năng của người chơi Lee Jihye.]

[Tên: Lee Jihye]

[Danh hiệu: Không có. Bạn nên cố gắng hơn chút.]

[Tuổi: 29]

[Thiên tính: Kẻ Tham vọng Ích kỷ]

[Chức nghiệp: Không có]

[Chỉ số]

[Sức mạnh: 05/Tiềm năng phát triển: Thường hoặc thấp hơn]

[Nhanh nhẹn: 09/Tiềm năng phát triển: Thường hoặc thấp hơn]

[Thể lực: 09/Tiềm năng phát triển: Thường hoặc thấp hơn]

[Trí tuệ: 18/Tiềm năng phát triển: Hiếm hoặc cao hơn]

[Sức chịu đựng: 08/Tiềm năng phát triển: Thường hoặc thấp hơn]

[May mắn: 12/Tiềm năng phát triển: Thường hoặc thấp hơn]

[Ma thuật: 00/Tiềm năng phát triển: Thường hoặc thấp hơn]

'Rác rưởi.'

Tôi tự nhiên lẩm bẩm trong lòng. Cô ấy rác đến nỗi mà có khi còn vượt xa cả tôi, nhưng cùng một lúc cô ấy cũng không khác gì tôi.

[Đánh giá: Xin chúc mừng, người chơi Lee Kiyoung. Bạn cuối cùng cũng đã tìm thấy bạn đời của mình. Có khi 2 người các bạn là 1 cặp đôi hoàn hảo đấy. Chỉ số thấp kém, tiềm năng không có. Cố gắng dùng kiếm hay cầm gậy phép đều không có ích gì. May thay, nó sẽ là 1 câu chuyện khác nếu như, 2 người các bạn cảm thấy gắn bó với nhau và chọn cách sống cùng nhau một cách im lặng cho đến cuối đời. Nhưng tôi cũng không muốn 2 bạn đến với nhau đâu. Tôi sẽ cảm thấy rất tiếc cho thế hệ thứ 2 được sinh ra từ cuộc gặp gỡ của 2 người.]

Tôi cố gắng bơ đi tất cả những câu nguyền rủa nhét vào trong đó. Rõ ràng là cái tin nhắn của cửa sổ trạng thái chết tiệt này đang cố gắng chọc tức tôi.

Tôi nhanh chóng tắt cửa sổ trạng thái, và rồi ghi nhớ lại thông tin của người phụ nữ này trong đầu.

Thiên tính của cô ấy khá là bắt mắt so với tiềm năng và chỉ số thậm tệ của cô ấy.

'Kẻ Tham vọng Ích kỷ.'

Có khi cô ấy chính là 1 thể loại người giống với tôi.

So với những người khác ở chốn này, cách cư xử riêng biệt của cô ấy với Kim Hyunsung nhìn rất hiển nhiên.

Cô ấy đã lựa chọn dựa dẫm vào Kim Hyunsung để sống sót.

"Hehe. Có thể cho tôi biết tên của các bạn không?"

"Park Deokgu."

"Tôi là Lee Kiyoung."

"J-Jung Hayan. Xin hãy chiếu cố tôi."

"Ừm, rất vui khi được gặp tất cả các bạn. Đợi một chút, tôi sẽ dẫn các bạn đến chỗ mà các bạn có thể nghỉ. Anh ổn với điều đó chứ, Hyunsung-ssi?"

"Tất nhiên. Xin hãy chăm sóc cho họ chu đáo, Jihye-ssi."

"Ừ, cứ để đó cho em, Hyunsung oppa."

Cô ấy siết tay thành hình nắm đấm một cách dễ thương, nhưng biết được thiên tính của cô ấy, tôi chả cảm thấy dễ thương gì cả.

Trông cách mà cô ấy quét tôi, Jung Hayan và Park Deokgu lên xuống, có vẻ như cô ấy đang tính toán vai trò của chúng tôi sau khi gia nhập chỗ này.

Trong trường hợp của Park Deokgu, người đang mang theo 1 thanh kiếm cùng tấm khiên và có 1 thân hình đồ sộ, đó là 1 vé chấp thuận ngay lập tức.

Đối với Jung Hayan, người đang còn vấp ngã vì bị thương ở chân, và một tôi trông gầy gò ốm yếu, người đang dìu cô ấy, có vẻ như là 1 vé trượt.

Tôi thấy trông khá buồn cười khi cô ấy ngay lập tức quay ra nói ngọt với Park Deokgu.

"Anh có nhìn thấy con quái vật nào trên đường tới đây không?"

"Tôi không những đã thấy chúng, tôi còn đã giết 1 vài đứa rồi."

"Ohhh... Anh không thấy sợ à?"

Một biểu cảm của sự ngạc nhiên nhẹ, trông như diễn kịch vậy.

"C-Chậc, tất nhiên là tôi có sợ, nhưng... Thật ra, nếu không nhờ có hyung-nim, tôi đã không đến được đây rồi."

Vào thời điểm Park Deokgu nói ra những câu vô bổ đó, ánh nhìn của Lee Jihye lại chuyển sang về phía tôi.

Tôi không biết là cô ấy có giống tôi hay không, nhưng tôi có thể hiểu là cô ấy đang cố gắng làm gì.

"Ah. Vậy là anh đã chiến đấu cùng với Kiyoung-ssi."

"Đúng vậy, chúng tôi đã chiến đấu sát cánh cùng nhau! Mỗi lần Hyung-nim dùng cây thương của anh ý xiên 1 phát, 1 con quái vật đã lăn ra chết rồi."

'Im miệng đi, con lợn này....'

Tôi muốn bịt miệng của thằng Park Deokgu lại.

Tôi đoán là cậu ta muốn khiến tôi nhìn ấn tượng hơn theo cách này, nhưng với tôi, điều đó là thiên vị quá mức rồi.

Ít ra tôi không phải lo lắng về việc cậu ta sẽ đâm sau lưng tôi, nhưng mà vẫn, như thế này là quá xấu hổ đối với tôi rồi.

Lee Jihye đang sửa đổi đánh giá của cô ấy về con người tôi.

Giờ là hyung-nim của Park Deokgu, chắc tôi đã là 1 người quan trọng hơn.

"Oh, em hiểu rồi. Em rất vui khi nghe được điều này. Giờ chỗ trú ẩn của chúng ta sẽ trở nên an toàn hơn rồi."

Một giọng nói mang sự kì vọng khá cao.

Tuy nhiên, tôi lại thấy hơi khó chịu. Bởi vì, hiện tại, những người sống sót khác cũng đang nhìn chằm chằm vào bọn tôi.

Tôi kiểm tra tất cả bọn họ bằng Tâm nhãn, nhưng không có ai đặc biệt ở trong tầm mắt của tôi cả.

Từ đó, tôi có thể nhận ra những ánh nhìn đang hướng đến nhóm của tụi tôi.

'Nhẹ nhõm'

Tất cả bọn họ đều thấy nhẹ nhõm. Hình ảnh của 2 người đàn ông cầm cây thương, thanh kiếm với cái khiên giúp họ thở dài nhẹ nhõm.

"Huh..."

Tôi đã mong đợi trước 1 điều gì đó như thế này rồi, nhưng giờ nhìn nó với chính đôi mắt của mình khiến tôi thở dài.

Kim Hyunsung đã tạo nên 1 nơi rất an toàn.

Nhưng là cho họ, không phải cho chúng tôi.

Ghi chú

[Lên trên]
'oppa' là cách người phụ nữ gọi những người con trai lớn tuổi hơn theo tiếng Hàn.
'oppa' là cách người phụ nữ gọi những người con trai lớn tuổi hơn theo tiếng Hàn.
Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Ơ chương này ngắn nhỉ.
Xem thêm
Misty
Chủ post
Vì mình update dở + edit nên nó chưa hoàn thành, giờ thì xong rồi
Xem thêm