Regressor Instruction Man...
흙수저 이유 / eu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vòng hướng dẫn

Chương 2. Tiềm năng của tôi dưới mức trung bình (2)

Độ dài: 2,559 từ - Lần cuối: - Bình luận: 3

"Chết tiệt..."

[Hướng dẫn đến đây là kết thúc. Điểm xuất phát chuẩn bị được mở. Quái vật sẽ bắt đầu tấn công, thế nên xin hãy cẩn thận.]

"Mẹ nó chứ..."

Tôi không thể giữ bình tĩnh được.

Đó là tại vì có rất nhiều thứ đang xảy ra, và tôi còn không có thời gian để khiển trách bản thân.

Âm thanh của những con quái vật có thể nghe thấy ở bên ngoài.

Những người đang sợ hãi thì dựa vào tường, trong khi những người mang vũ khí đang chuẩn bị tinh thần để bảo vệ họ.

Tôi cũng phải chuẩn bị.

Số vũ khí có thể chọn không hề ít. Vậy nên tôi tìm và nhặt được một cây thương.

Cũng còn có kha khá mấy thanh kiếm còn lại, nhưng tôi từ chối cận chiến với tụi quái vật.

' Tôi nên làm gì đây?'

'Chết tiệt, phải làm gì?'

Tôi bắt đầu suy nghĩ về nhiều thứ khác nhau.

Tất nhiên, tôi không phải là người duy nhất cảm thấy bối rối.

Có khá nhiều những tiếng la hét vang lên xung quanh.

Những tiếng rống của tụi quái vật bên ngoài đã biến không gian nhỏ hẹp này thành một bầu không khí đáng sợ.

"Cứu với!"

"Xin cô, hãy cho tôi ra khỏi đây. Làm ơn..."

"Ngừng trò đùa này lại! Các ngươi không thể mở cửa ra à? Tôi sẽ kiện tất cả các người! Tôi sẽ kiện đấy! Mở cửa ra!"

"Oa oaa... Rủ lòng thương cho tôi sống. Làm ơn..."

"Tôi sẽ gọi cảnh sát! Cảnh sát!"

"Cầm lấy vũ khí đi! Các người không nghe thấy tiếng động bên ngoài à? Cầm vũ khí lên!"

"Sao các người không cầm nó! Cậu! Con trai nên nhanh chóng cầm khiên đi lên hàng trên. Nhanh lên!"

"Chúng mày đang làm cái quái gì thế! Đủ rồi! Sao chúng mày không thể dừng cái trò chơi khăm này lại thay vì làm rối loạn mọi thứ lên?"

"Mày đùa à? Không thấy cái gì vừa hiện trước mặt à? Nhanh trang bị vũ khí đi! Này, ông già! Ông nghĩ đây là một trò đùa à?"

Có một anh chàng to xác, vừa nãy la hét to tiếng, đang giữ một cái khiên gỗ.

Có khá nhiều người đang kêu gọi chiến đấu, nhưng anh chàng này thì có vẻ hơi nóng tính một chút.

Tôi chưa kịp làm gì thì thông tin của ổng đã hiện lên trước mặt tôi.

[Kiểm tra cửa sổ trạng thái và tiềm năng của người chơi Park Deok-gu]

[Tên: Park Deok-gu]

[Danh hiệu: Không có. Bạn nên cố gắng hơn chút.]

[Tuổi: 23]

[Thiên tính: Não cơ bắp nhiệt huyết]

[Chức nghiệp: Không có]

[Chỉ số]

[Sức mạnh: 21/Tiềm năng phát triển: Anh hùng (lí tưởng)]

[Nhanh nhẹn: 16/Tiềm năng phát triển: Hiếm (dưới mức trung bình)]

[Thể lực: 21/Tiềm năng phát triển: Anh hùng (lí tưởng)]

[Trí tuệ: 10/Tiềm năng phát triển: Hiếm (dưới mức trung bình)]

[Sức chịu đựng: 30/Tiềm năng phát triển: Anh hùng (lí tưởng)]

[May mắn: 11/Tiềm năng phát triển: Thường (dưới mức trung bình)]

[Ma thuật: 00/Tiềm năng phát triển: Thường (trên mức trung bình)]

[Đánh giá: Mọi chỉ số nhìn chung đều cân bằng. Bạn có tiềm năng phát triển tốt nếu theo chức nghiệp chiến binh, với tiềm năng phát triển sức mạnh và sức chịu đựng cao. Tiềm năng cho chỉ số sức mạnh và sức chịu đựng đạt mức phi thường. Ma thuật và độ nhanh nhẹn khá thấp nhưng những chỉ số khác có thể đền bù. So với người chơi Lee Ki-young, bạn có một tiềm năng tốt hơn hẳn.]

'Mày không cần phải kể tao điều đó đâu...'

Tôi không thể tin được anh chàng này mới 23 tuổi.

Mặc dù anh ta cực kì cao to và khá đô con, nhưng không hề nhìn béo đến vậy.

Cứ như là toàn bộ thân hình anh ta tràn ngập cơ bắp vậy.

Khác với tôi, người chỉ có mỗi 10 điểm sức mạnh và sức chịu đựng, anh ta có tận 20 điểm sức mạnh và 30 điểm sức chịu đựng.

Tôi nhanh chóng nhận ra không chỉ tiềm năng bản thân ở mức thấp nhất, mà cả chỉ số của tôi cũng ở đáy xã hội nữa.

Nếu sự thật giống như những gì tôi đã đọc bằng Tâm nhãn, anh ta có vẻ sẽ khá hữu dụng với tư cách là một chiến binh hoặc một tanker (ngưỡi đỡ đòn).

Nếu tôi giả vờ thân thiện ở đây, tôi có thể sẽ lôi kéo được anh ta về phía tôi.

Trước tiên, tôi sẽ hỗ trợ anh ta với cây thương của mình.

Khi tôi thử tập chuyển động với cây thương trong tay, Park Deokgu thấy an tâm hơn và bắt đầu nói chuyện.

"Anh cũng có tham chiến à?"

"Đúng vậy. Tôi nghĩ thế. Có vẻ như bên ngoài sẽ có gì đó.... Tốt hơn hết là tôi nên làm gì đó thay vì chỉ ngồi một góc."

"Anh vừa nói một câu trông khá ngầu đấy, hyung-ssi. Mặc dù trông anh có vẻ khá yếu." [note39967]

"Cảm ơn. Giờ thì chuẩn bị đi."

Anh ta vừa nói một câu khá là thô lỗ, nhưng ít ra anh ta nhìn dễ chịu hơn.

Mới chỉ giao tiếp có vài câu mà đã hiệu quả vậy rồi.

Tôi mở mồm nói tiếp. Lần này đối tượng là mọi người xung quanh.

"Phủ nhận sự thật sẽ không thay đổi bất cứ thứ gì đâu. Đầu tiên, chúng ta phải lo về những thứ trước mắt đã. Ở bên ngoài, các người có thể nghe thấy tiếng rống của tụi quái vật. Cho dù là thật, máy quay phim giấu kín, hay là mơ đi nữa, chúng ta phải làm gì đó. Chúng ta phải nhặt vũ khí lên. Chúng ta phải đứng dậy."

"Đừng có đùa giỡn nữa!"

"Tôi thật lòng đấy. Là tôi thì tôi sẽ không chơi khăm kiểu này đâu, và tôi cũng muốn đây chỉ là một trò đùa lắm. Mọi người, xin hãy nhặt vũ khí lên. Nếu lúc sau sự việc có biến thành một trò đùa của ai đó thì chúng ta sẽ xử lí sau."

Nên xuất hiện càng nhiều người biết chiến đấu càng tốt.

Số lượng kẻ thù sẽ xuất hiện và loại quái vật hiện còn là 1 ẩn số.

Ai đó lẩm bẩm gì đó.

"Đúng vậy, tạm thời giờ hãy trang bị vũ khí. Tôi đoán chúng ta phải xử lí những thứ ngoài kia trước rồi mới có thể nhìn nhận sự việc rõ hơn. Vì anh kia vừa nói là có thể chiến thắng, t-tôi chắc là điều đó sẽ xảy ra."

"Đúng rồi, yeah!"

"Tạm thời, hãy đứng dậy chiến đấu!"

Không ai ở đây quen với việc chiến đấu cả, tất nhiên rồi.

Nhưng từng người một, họ bắt đầu cầm kiếm lên. Một vài đơn giản chỉ là vì rung động bởi bầu không khí, trong khi một vài bắt đầu trang bị vũ khí để bảo vệ bản thân.

Tâm trạng trong căn phòng bắt đầu cải thiện.

'Không tệ'

Tình huống trông không quá tệ.

"Phụ nữ cũng nên cầm vũ khí đi."

"Cái gì?"

"Tôi không nói là cô nên đi ra ngoài chiến đấu. Nhưng tôi không thể đoán trước được việc gì sẽ xảy ra. Cô phải giữ một món làm vũ khí phòng thân. Cô không thể mong chờ ai đó sẽ luôn luôn bảo vệ cô được. Đó là sự thật."

"À. Vâng, vâng..."

Tôi biết tôi vừa nói gì.

Cuối cùng, họ trông khá bất mãn khi phải cầm vũ khí, nhưng chỉ có vậy thôi.

Vẫn còn một số lượng người không thấy thuyết phục nên không làm gì cả.

Nhưng tôi không thể nói thẳng thừng ra vậy. Rốt cục, tôi nuốt nước bọt một cách lo lắng và chờ đợi kẻ thù ập tới.

'Chúng ta có thể chiến thắng không?'

Tất nhiên là không rồi.

Nhưng ít ra tôi chắc chắn rằng tôi có thể sống sót.

Tỉ lệ tử nạn có thể sẽ khá cao, nhưng chúng tôi không còn cách nào khác ngoài việc tạm thời cố định ở đây.

'Phần hướng dẫn. Cô ta đã nói đây mới chỉ là phần hướng dẫn.'

Bầu không khí khá tốt, và mọi người đang sẵn sàng chiến đấu. Đôi mắt họ đều ánh lên ý chí để sinh tồn.

'Tôi có thể làm được.'

[Điểm xuất phát sẽ được mở ra trong ít phút. 5, 4, 3, 2, 1.]

[Điểm xuất phát đã bắt đầu. Chúc tất cả người chơi may mắn.]

Nhưng đấy chỉ là trí tưởng tượng của tôi khi nghĩ rằng chúng ta có thể làm gì đó, có thể chiến thắng, hoặc chỉ có thể chống trả, hoặc mong chờ một điều kì diệu nào đó sẽ xảy ra thôi.

"Kyaaaaak!"

Thay vì ở phía trước, thứ xuất hiện từ một cánh cửa làm bằng đá ở cuối căn phòng, là một con quái vật hình người cắn vào cổ của một người phụ nữ khi cô ta đang cố gắng chạy thoát.

Máu bắn từ phía sau lên đến tận đây.

Trước khi bất kì ai tiếp thu được cảnh tượng vừa xảy ra, mọi con quái vật xông vào từ mọi hướng.

"Aaaaaa! Cứu tôi!"

"Chạy đi!"

'Đ*t mẹ!'

Tiếng la hét bắt đầu vang lên từ mọi hướng.

Tình hình lập tức biến thành một mớ hỗn loạn.

Thậm chí cả cái tên Park Deokgu đó, người vừa mới mở mồm khích lệ bọn tôi chiến đấu, chỉ có thể nhìn một cách trống rỗng với thanh kiếm và tấm khiên thõng xuống, có khi anh ta không lường trước được một cảnh tượng như thế này.

Chúng tôi đều là những con người bình thường, chúng tôi chưa bao giờ cầm một thanh kiếm và không quen với việc đánh nhau.

Chúng ta sẽ không thể nào sống sót qua chuyện này.

Thật sự khó khăn để mọi người có thể chấp nhận sự thật ngay trước mắt như vậy.

Tôi bắt đầu hét vào mặt Park Deokgu, người vẫn còn đang đứng đó trời trồng.

"Cậu đang làm cái gì vậy? Cậu muốn chết à!?"

"Hyung, hyung-ssi!"

Cậu ta đang run rẩy, cho đù đó là đôi chân hay là đôi tay đang cầm vũ khí của cậu ta.

Nhưng cậu ta cắn chặt môi và vung thanh kiếm.

Nó cắm xuyên qua đầu một con quái vật một cách chính xác.

Park Deokgu giương khiên lên và đẩy con quái vật ra.

Không lâu sau đội hình đã bị sụp đổ.

Sau một lúc, đồng minh và quái vật tản ra lẫn nhau.

'Mày phải chạy.'

Nếu tôi ở lại đây, tôi chắc chắn sẽ chết.

'Cái chết'

Tôi chắc chắn sẽ bị tiêu diệt.

'Tôi sẽ chết.'

Không còn thời gian để nghĩ nữa.

"Chạy đi!"

"Huh? Huh? Huh?"

"Mẹ cái con lợn này! Chạy! Cậu không nghe thấy tôi à?!"

Giọng của tôi làm Park Deokgu giật mình, cậu ta bắt đầu nhặt lại khiên cùng với thanh kiếm rồi bắt đầu chạy.

Tôi cũng bắt đầu chạy khỏi chỗ đấy.

'Ah!'

Tôi sực nhớ về tình trạng thức ăn và nước uống khi tôi đang chạy dở.

Kho lương thực cũng ở khá gần đây.

Tôi không thể nào biết được có một chỗ trú nào khác ngoài chỗ này không, thế nên chúng ta phải mang theo cả những thứ này nữa.

"Hyung, hyung-ssi! Anh chạy đi đâu vậy!"

"Lấy nước uống!"

"Đ-đã rõ!"

Tiếng la hét vẫn còn rất inh tai kể cả trong không khí hỗn loạn này.

Tôi nhìn thấy một người phụ nữ bị một con xác sống cắn vào vai.

"C-cứu tôi..."

"Chết tiệt"

Tôi tự dưng cảm thấy tội lỗi.

Nhưng hai bàn tay nắm chặt cây thương của tôi không hề di chuyển để cứu giúp cô ấy.

Tôi không thể nhìn vào đôi mắt tràn đầy tuyệt vọng đó. Khi tôi nhặt lên hai, ba túi vải, tôi quay đầu lại và thấy một đám quái vật chạy về phía cô ấy như một đàn chó.

Nhờ cô ấy mà tôi có thể an toàn di chuyển, thế nên hiển nhiên tôi phải cảm ơn cô ta.

'Tôi xin lỗi.'

Sau khi lẩm bẩm trong đầu với một câu xin lỗi nửa vời, tôi quay lại.

"Hyung-ssi!"

Ngay khi tôi quay đầu lại về phía tiếng hét của Park Deokgu, tôi thấy một con quái vật bay về phía tôi.

"Bỏ m..."

Puuk!

"Geuk!"

Một thanh kiếm bay từ hướng khác dính chặt vào đầu nó.

Tôi không rõ đây có phải nhờ vào chỉ số may mắn của tôi hay không, nhưng tôi cảm thấy cú vừa rồi may mắn vãi.

Tôi cảm giác như vừa chạm mắt với người đàn ông phía sau thanh kiếm trong một khoảng khắc, nhưng tôi không có cơ hội để kiểm tra thông tin của anh ta.

Điều chắc chắn là tôi có cảm thấy một chút kì lạ.

'Chuyện gì vậy?'

Mặt anh ta không hề mang chút sợ hãi, hay là đôi mắt mang nỗi sợ cái chết. Anh ta nhìn tuyệt vọng, nhưng không phải là do ý chí sinh tồn.

'Mình vừa tưởng tượng à?'

Đó là một khuôn mặt rất đáng nhớ.

Khi tôi chạy qua anh ta, tôi thấy Park Deokgu đang đợi tôi với cái khiên của cậu ta.

"Cậu lấy được nước chưa?!"

Tôi không nghe thấy câu trả lời.

Nhưng nhìn thấy cái túi vải trên tay phải anh ta là đủ hiểu rồi.

Cậu ta là một kiểu người làm rất tốt những nhiệm vụ được giao.

"E-em nghĩ là vẫn còn ai đó bên trong!"

"Im mồm vào và chạy đi nếu không muốn bị bỏ lại phía sau! Thằng khốn chết tiệt! Cậu không thể thấy những con quái vật đằng kia à?"

"E-em có thấy. Hyung, hyung-ssi!"

Chỉ là vấn đề về thời gian trước khi chúng tôi chạy ra được tới vùng không gian rộng bên ngoài.

Tôi có thể nhìn thấy cả những người bị tóm khi đang chạy thoát và những người chưa bao giờ thoát ra được chỗ vừa nãy.

Khi tôi quay lại nhìn, không còn con quái vật nào đuổi theo chúng tôi nữa.

Chúng nó đều tập trung vây những con mồi bên trong.

Có những tiếng la hét bị gián đoạn ở giữa, nhưng tôi không muốn nghe thấy gì cả, thế nên tôi bịt tai lại.

"C-cứu tôi!"

"Chống trả điiii!"

"Geuk!"

"Kyaaaaak!"

"Giúp tôi với. Oa oaaa.... Cứu. Oaa...."

"Euaaaak!"

Khi tôi nhắm mắt lại, tôi thấy những người tôi bỏ lại phía sau.

"Đừng có cảm thấy tội lỗi. Cậu không có lựa chọn nào khác."

"Đúng vậy, nhưng..."

"Chúng ta không thể làm gì cả. Đó không phải là lỗi của cậu...."

Đó là một tình huống mà tôi không làm được gì cả.

Cậu ta cũng phải biết điều đó nữa.

"Con mẹ nó...."

Nhưng dù sao việc đó cũng không thể ngăn Park Deokgu chửi một câu.

Ghi chú

[Lên trên]
'Hyung' là tên gọi xưng hô một người lớn tuổi hoặc một người anh trai trong ngôn ngữ Hàn; còn 'ssi' giống như một hậu tố theo sau xưng hô chỉ cách xưng hô lịch sự, trang trọng. Bạn có thể hiểu 'Hyung-ssi' cũng gần giống như xưng 'Nii-san' trong tiếng Nhật.
'Hyung' là tên gọi xưng hô một người lớn tuổi hoặc một người anh trai trong ngôn ngữ Hàn; còn 'ssi' giống như một hậu tố theo sau xưng hô chỉ cách xưng hô lịch sự, trang trọng. Bạn có thể hiểu 'Hyung-ssi' cũng gần giống như xưng 'Nii-san' trong tiếng Nhật.
Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Bên Manhwa thì Deokgu ngây thơ vl, ko biết chửi thề, bên đây ảnh căng vl
Xem thêm